Hẹn Đẹp Như Mơ

7.71875
Trung bình: 7.7 (64 votes)

Hẹn Đẹp Như Mơ

Dịch giả: 
Từ khóa: 

Phỉ Ngã Tư Tồn là một cái tên quen thuộc với các độc giả trẻ Trung Quốc, với 18 tác phẩm được xuất bản, trong đó có 7 tác phẩm được chuyển thể thành phim truyền hình nhiều tập. Phỉ Ngã Tư Tồn đã khẳng định vị trí của mình trong giới văn học trẻ Trung Quốc bằng phong cách sáng tác “bi tình” rất đặc trưng.

Các sáng tác xoay quanh đề tài tình yêu nam nữ quen thuộc, nhưng những câu chuyện của Phỉ Ngã Tư Tồn được gắn với những bối cảnh khá phong phú: cổ đại, thời cận đại (Dân Quốc) và hiện đại. Trong đó tiêu biểu phải kể đến Đình không tĩnh lặng xuân sắp muộn (bối cảnh cổ đại), Không kịp nói yêu em (bối cảnh thời Dân quốc) và Hẹn đẹp như mơ (bối cảnh đô thị hiện đại).

Hẹn đẹp như mơ (tên gốc là Giai Kỳ Như Mộng) là một tác phẩm đỉnh cao của Phỉ Ngã Tư Tồn, đã lấy đi nước mắt của biết bao độc giả.

Câu chuyện bắt đầu bằng tình tiết Giai Kỳ gặp Chính Đông, rồi lần giở về quá khứ - về mối tình mà Giai Kỳ luôn giấu trong sâu thẳm trái tim - mối tình với Mạnh Hòa Bình. Có một thời, cô và Mạnh Hòa Bình cứ tưởng rằng chỉ cần yêu nhau, chỉ cần cố gắng thì sẽ có thể xóa đi mọi khoảng cách về giai cấp, gia đình… Nhưng hóa ra không phải vậy, hóa ra sự kiên quyết, cố gắng ấy đã khiến Giai Kỳ mất nhiều hơn là được: Người cha hết lòng thương yêu đã không còn, người yêu cô - Mạnh Hòa Bình chịu khổ sở, bỏ lỡ tương lai vì cô… Để giữ sự tôn nghiêm cho bản thân mình, Giai Kỳ lựa chọn ra đi.

Cứ tưởng thời gian sẽ lặng lẽ trôi qua, có thể sống một cuộc đời bình thường qua ngày qua tháng, nhưng Nguyễn Chính Đông đã bước vào đời cô.

Nếu Mạnh Hòa Bình ấm áp và dịu dàng bao nhiêu thì Nguyễn Chính Đông lạnh lùng, cao ngạo bấy nhiêu. Anh đến với Giai Kỳ, rồi lại chủ động rời xa cô. Đúng lúc đó, Mạnh Hòa Bình trở về. Giai Kỳ phát hiện Chính Đông và Hòa Bình có mối quan hệ thân thiết với nhau…

Sau bao năm, Hòa Bình vẫn đợi chờ cô.

Sau bao năm, tình cảm ấy vẫn chưa thôi cháy trong cô.

Và cũng sau bao năm, đã có một Chính Đông xuất hiện trong cuộc đời cô.

...

Cốt truyện giản dị nhưng xúc động, lời văn nhẹ nhàng như cánh bướm, chạm thật khẽ, thật khẽ vào nơi sâu thẳm nhất của trái tim, từng câu chữ tựa như dòng nước nhỏ, chảy chầm chậm, chầm chậm… và khiến người ta không thể kìm được phải rơi lệ.

Tên sách lấy ý tưởng từ bài từ Thước Kiều Tiên:

Nhu tình tự thủy,

Giai kỳ như mộng

(Tình mềm tựa nước,

Hẹn đẹp như mơ)

Cái tên thật hợp với câu chuyện và lối viết đầy xúc cảm của Phỉ Ngã Tư Tồn. Cả câu chuyện nhuốm một màu buồn man mác, thật thật mơ mơ, đầy nuối tiếc. Câu chuyện kết thúc buồn nhưng không thảm và đầy tính nhân văn.

Quảng Văn xin được giới thiệu với bạn đọc tác phẩm vô cùng đặc sắc và tiêu biểu cho phong cách của Phỉ Ngã Tư Tồn - Hẹn đẹp như mơ.

Quảng Văn

“Trước đây em cũng giống như anh, em cho rằng hy sinh có thể tác thành hạnh phúc, nhiều năm nay em mới biết mình đã sai, hy sinh bản thân nhưng lại không hề mang đến hạnh phúc cho người khác. Bởi vì thật sự yêu một người, cho dù người đó có rời xa, người kia cũng không thể vì thế mà dừng yêu anh ấy. Rất nhiều năm trước em cũng đã từng nói với một người, em không yêu anh ấy nữa, lúc nói câu nói đó, em thà rằng mình chết đi cho xong. Nhưng bây giờ em mới hiểu, cho dù lúc đó em có chết thật, anh ấy cũng không ngừng yêu em”.

Vưu Giai Kỳ

“Có lúc em thật sự rất dũng cảm, dũng cảm đến mức gần như ngu ngốc, anh luôn nói, em cô độc đến dũng cảm. Thực ra, anh chỉ hy vọng người con gái anh yêu, bình thường mà yếu đuối, không cần việc gì cũng tự mình gánh vác, khi có bất cứ việc gì xảy ra, đều có thể có người giúp cô ấy che chắn trước mưa bão, có người dùng hết sức mình bảo vệ cô ấy, yêu thương cô ấy. Anh chỉ hy vọng em có thể an nhàn mà hạnh phúc, cùng với người em yêu, sống yên ổn hết nửa đời còn lại. Anh không cần em phải dũng cảm, anh chỉ muốn em hạnh phúc”.

Nguyễn Chính Đông

“Em đừng cho rằng anh đợi em, là do anh chưa gặp được một người tốt thôi - nếu thật sự gặp được, làm gì có chuyện đợi em. Nhưng Vưu Giai Kỳ, nhiều năm nay anh tìm mãi, vẫn không thể tìm được người thứ hai như em”.

Mạnh Hòa Bình

---

Sách thuộc dự án sách bản quyền của Gác Sách

Đơn vị giữ bản quyền: Quảng Văn

Tác phẩm được giữ đúng nguyên bản sách in, không qua chỉnh sửa.

Thực hiện bởi

nhóm Biên tập viên Gác Sách

Sienna - Nhocmuavn

(Duyệt – Đăng)

Trích dẫn từ sách

“Kiếp này anh không thể, cho nên,
kiếp sau anh nhất định sẽ đợi em, anh đợi
em sớm hơn tất cả những người khác, gặp
em sớm hơn một chút.”

Akivania - 05/12/2013

Cô luôn cho rằng, trên thế gian này, mình không còn có nhà nữa.
Cô luôn cho rằng, mình không thể được đứng ở đây nữa.
Cô luôn cho rằng, trên thế giới này, không còn kỳ tích như thế nữa

Nhocmuavn - 18/02/2012

Nếu anh cho rằng em vẫn chưa đủ yêu anh, đó là vì em không kịp, không có đủ thời gian, không có đủ tuổi trẻ, để yêu anh như yêu anh ấy

Nhocmuavn - 18/02/2012

“Em đừng cho rằng anh đợi em, là do anh chưa gặp được một người tốt thôi - nếu thật sự gắp được, làm gì có chuyện đợi em. Nhưng Vưu Giai Kỳ, nhiều năm nay anh tìm mãi, vẫn không thể tìm được người thứ hai như em”.

Nhocmuavn - 18/02/2012

“Có lúc em thật sự rất dũng cảm, dũng cảm đến mức gần như ngu ngốc, anh luôn nói, em cô độc đến dũng cảm. Thực ra anh cũng chỉ hy vọng người con gái anh yêu, bình thường mà yếu đuối, không cần việc gì cũng tự mình gánh vác, khi có việc gì xảy ra, đều có thể có người giúp cô ấy che chắn trước mưa bão, có người dùng hết sức mình để bảo vệ cô ấy, yêu thương cô ấy. Anh chỉ hy vọng em có thể an nhàn mà hạnh phúc, cùng với người em yêu, sống yên ổn hết nửa đời còn lại. Anh không cần em phải dũng cảm, anh chỉ cần em hạnh phúc”.

Nhocmuavn - 18/02/2012

“Trước đây em cũng giống như anh, em cho rằng hy sinh có thể tác thành hạnh phúc, nhiều năm nay em mới biết mình đã sai, hy sinh bản thân nhưng lại không hề mang đến hạnh phúc cho người khác. Bởi vì thật sự yêu một người, cho dù người đó có rời xa, người kia cũng không thể vì thế mà dừng yêu anh ấy. Rất nhiều năm trước em đã từng nói với một người, em không yêu anh ấy nữa, lúc nói câu nói đó, em thà rằng mình chết đi cho xong. Nhưng bây giờ em mới hiểu, cho dù lúc ấy em có chết thật, anh ấy cũng không ngừng yêu em”.

Nhocmuavn - 18/02/2012

Khi tuổi trẻ qua đi, khi những nông nổi đã lắng chìm đi bởi sự trải nghiệm sương gió thì thứ tình cảm mơ mộng đã trở nên xa xôi hơn bao giờ hết.

Nhocmuavn - 18/02/2012

Nhiều năm nay, cô dùng khoảng thời gian rất dài rất dài, mới học được kết thúc, mới học được bắt đầu yêu lại một người.
Nhưng anh lại không thể ở đó, anh lại không có thời gian cho cô.
Lúc cuối cùng, anh cho ràng người cô yêu không phải là anh, cho nên, anh yêm tâm rời xa.
Như thế, cô làm cho anh yên tâm rời xa bản thân mình.

Nhocmuavn - 16/02/2012

“Anh chỉ hối hận một điều, anh hối hận rằng sao không gặp em sớm hơn. Để em chịu bao nhiêu đau khổ, còn bản thân anh lại đi vào bao nhiêu con đường không đáng.”

Nhocmuavn - 16/02/2012

Đến cuối cùng em đã yêu anh, nhưng em vĩnh viễn cũng sẽ không nói cho anh biết, bởi vì em sợ anh cảm thấy không kịp, sợ anh cảm thấy có lỗi. Sợ anh sẽ áy náy với em, sợ anh sẽ cảm thấy không yên tâm Anh luôn đợi em, còn em, sẽ dùng cả đời này để nhớ anh.

Nhocmuavn - 16/02/2012

Bình luận

Ảnh của Nhocmuavn
Nhocmuavn09/03/2012 - 20:48
Em vừa đọc xong Giai kỳ như mộng, đến giờ vẫn còn khóc… Thực sự là buồn, rất buồn. "Đến cuối cùng em đã yêu anh, nhưng em vĩnh viễn cũng sẽ không nói cho anh biết, bởi vì em sợ anh cảm thấy không kịp, sợ anh cảm thấy có lỗi. Sợ anh sẽ áy náy với em, sợ anh sẽ cảm thấy không yên tâm Anh luôn đợi em, còn em, sẽ dùng cả đời này để nhớ anh." Giai Kỳ có hạnh phúc không? Một người con gái được hai người đàn ông tuyệt vời yêu hơn cả bản thân mình như thế thì có hạnh phúc không? Hạnh phúc mà cũng không hạnh phúc, bởi có những hai người đàn ông, bởi người đàn ông nào cũng đáng yêu, cũng đều cần được yêu, cần được cô ấy ở bên đáp lại… Phải khó khăn lắm mới có thể học cách để bắt đầu yêu lại, thì người cô yêu lại rời bỏ cô… Có hai căn nhà dành cho cô. Một người đàn ông dành cho cô căn nhà đã gắn bó bao kỉ niệm của hai người, một người biết không thể có căn nhà như thế, tìm lại cho cô căn nhà thực sự là của cô, suốt đời là của cô, một căn nhà bao nhiêu kỉ niệm, bao yêu thương, bao tiếc nuối, xa xót… Một người đàn ông tốt đến thế, nhiều yêu thương và sự tinh tế đến thế, tại sao lại ra đi như thế? Mâu thuẫn. Rõ ràng em biết, nếu Giai Kỳ nói lời yêu với Chính Đông anh ấy sẽ rất đau lòng, vì hơn ai hết, anh ấy hiểu bản thân mình không thể ở bên cô, không thể khiến cô hạnh phúc, tình yêu ấy chỉ thêm một lần nữa đẩy cô đến chỗ tuyệt vọng mà thôi. Đã một lần mất mát, một lần đau đớn, một người như anh thừa nhạy cảm và yêu thương để hiểu rằng cô không nên, hoàn toàn không nên đau đớn thêm nữa. Nhưng hẳn rằng, nếu cô nói ra, anh cũng sẽ hạnh phúc, rất hạnh phúc. Yêu và được đáp lại bao giờ cũng là hạnh phúc. Giá cô nói ra… Em vẫn ước giá Giai Kỳ nói ra, sẽ là một chút gì an ủi cho số phận cay đắng của Chính Đông. Một người như anh, nên được sống nhiều hơn mới phải. Em nghẹn thở khi đọc những chương cuối của truyện này, cảm thấy rất đau lòng. Em không tưởng tượng được việc cứ phải nhìn người mình thương yêu từng ngày, từng ngày đau đớn và rời xa mình như thế… Một câu chuyện rất hay nhưng cũng rất đau lòng... ------------ [ Bình luận của thành viên Chị yêu Cún lắm, diễn đàn webtretho, về tác phẩm "Giai kỳ như mộng" - Phỉ Ngã Tư Tồn, đã Quảng Văn phát hành với tên "Hẹn đẹp như mơ" với bản dịch của Keichan/ Huyền Trang
Ảnh của quyenquyen275
quyenquyen27508/07/2012 - 10:09

Em rất ngưỡng mộ Giai Kỳ. Đó thực sự là 1 cô gái quá mạnh mẽ. Ở cô, có 1 cái gì đó rất quyết đoán, 1 tình yêu chắc chắn và bền bỉ. Và dù rất thương Chính Đông, e vẫn thấy cái chết của anh ấy là 1 điều cần thiết. Mạnh Hòa Bình k thể quên Giai Kỳ. Bản thân Giai Kỳ vẫn luôn nhớ và yêu anh. Cái khoảnh khắc cô chạy đến căn nhà ở khu mà 2 người đã từng thuê. Em cảm thấy còn nghẹt thở hơn cả cảnh GK ra đi và Chính Đông chết. Quả thật, dù GK đã yêu Chính Đông. Nhưng 1 trái tim, yêu 2 người đàn ông với 2 nỗi niềm trái ngược, hẳn là quá đau khổ. 

Nếu Chính Đông k chết, thì chỉ là sự kéo dài bi kịch của 3 người mà thôi. Em vẫn nghĩ rằng, cho dù đến cuối cùng, Giai Kỳ không nói ra răng cô đã yêu Chinh Đông, thì anh ấy cũng đã hiểu. Chỉ là khi trong lòng ta đang suy nghĩ, đang day dứtthì nỗi đau sẽ nhẹ nhàng hơn, nếu nói rõ ràng ra, thì những lời nói đó sẽ khắc sâu vào tâm hồn cả 2. Thực ra k nói mà cả hai cùng hiểu cũng là 1 cách hay. Người ta yêu nhau tự trong tim, cảm thấy tâm hồn mình có 1 nữa là của người kia. Bởi nếu nói ra, mà không đến được với nhau thì người ở lại quả là quá đau đớn, còn người ra đi lại tiếc nuối k thôi. Có một cái gì đó mơ hồ, hiểu nhưng k hiểu. Làm cho cả hai cảm thấy nhớ và nhau lâu và sâu hơn. 

Mạnh Hòa Bình - trước và sau, anh chẳng có điều gì sai cả . Anh quá tốt. Khiếm khuyết của cuộc đời anh là mẹ anh đã quá nhẫn tâm. Cái cách anh chờ đợi và không ngừng yêu Giai Kỳ, tự nhiên làm em cảm thấy sợ. Cực kỳ sợ, nếu lỡ mình là Giai Kỳ, làm thể nào để nhẫn tâm bỏ a.  

Hai nhân vật nam trong truyện. hai mẫu đàn ông mà có khi tim cả đời em cũng k tìm ra. Yêu mà không đến được với nhau - yêu mà bị ngắn cách - quả thật rất đau khổ. Nhưng nếu được đắm mình vào tình yêu như vậy, em vẫn rất muốn được yêu. Đối với Chính Đông - dù yêu, em vẫn cảm thấy có sự thương cảm trong đó. Có lẽ là em, em sẽ yêu Hòa Bình hơn. Sẽ chọn Hòa Bình....

Dù vậy vẫn có chút gì day dứt ...

Ảnh của Người qua đường A
Người qua đường A30/05/2013 - 15:36
Đúng là tác phẩm của Phỉ Ngã Tư Tồn! Toàn bi thương và nước mắt
Ảnh của muanang
muanang21/07/2014 - 11:20

Mình đọc xong truyện này mấy lần rồi đều khóc...giờ đang ngồi xem phim (Tên phim là Chuyện Hẹn Hò). chưa thấy hay như truyện nhưng vẫn thích..tại tiếc cái dư âm của truyện quá, nên nhất định phải xem xem so với tưởng tượng của mình khi đọc truyện thì thế nào.

Buồn nhưng hay, kết thúc cũng hợp lý :)

 

Ảnh của Mai Trinh
Mai Trinh24/05/2015 - 21:48

Phim cũng buồn nhưng nhẹ nhàng hơn so vơi truyện 1 ít rồi bạn ạ,lại có cái kết HE cho Mạnh Hòa Bình nữa.

Ảnh của snookie
snookie08/06/2015 - 01:50
Một câu chuyện tuyệt vời :( Mình chẳng bao giờ thích SE nhưng đọc truyện của Phỉ Ngã Tư Tồn chưa bao giờ thấy hối hận và hết say mê.
Ảnh của kimjongin13
kimjongin1301/11/2015 - 13:52

Đọc lại truyện nhưng cảm xúc vẫn nguyên vẹn như lần đầu. Nguyễn Chính Đông tự ôm đau khổ vào bản thân mình, yêu một người nhưng không thể để cho người con gái ấy yêu lại mình. Vì anh ấy sợ sợ rằng sao khi anh ra đi cô ấy lại ôm nỗi đau như bao nhiêu năm trước cô đã tự cắt đứt sợi dây tình cảm với Mạnh Hòa Bình. Cô mạnh mẽ, nhưng anh sợ cô sẽ không đủ mạnh mẽ đễ vượt qua nỗi đau một lần nữa, để rồi cô yêu anh, có lẽ đó đã quá muộn để có thể bắt đầu. Hai người yêu nhau nhưng không thể nói ra, day dứt dằn xe trong lòng, sợ người đó tổn thương đau buồn. 
Đọc xong mới thấy, chỉ yêu thôi mà làm con người ta khổ sở biết nhừng nào, người tính không bằng trời tính, số mệnh đưa đầy anh yêu cô rồi đề anh tự tìm cách đầy cô ra xa anh.