Anh có thích nước Mỹ không ?

Anh có thích nước Mỹ không ?
4.04054
Tác giả: 
Dịch giả: 
Danh mục sách: 

Giới thiệu tác phẩm:

Trịnh Vy, một cô gái vô tư, cuộc sống dường như không có gì khiến cô phải buồn. Trịnh Vy quyết định thi vào Học viện Kiến trúc của thành phố G vì một lời hẹn ước với Lâm Tịnh - chàng trai sống cùng khu nhà tập thể với cô và hơn cô 5 tuổi. Từ khi còn rất nhỏ cô đã nói trước mặt mọi người là sẽ lấy Lâm Tịnh. 17 năm cô mải miết theo anh trên mọi con đường anh đi, đến cuối cùng cô tưởng như mình đã được ở gần anh sẽ không phải xa cách. Nhưng Lâm Tịnh đã chọn con đường ra đi, sang Mỹ bỏ cô ở lại với bao câu hỏi ngổn ngang.

Trong những năm học đại học, Trịnh Vy lao vào cuộc theo đuổi anh chàng Trần Hiếu Chính lạnh lùng khô khan, chỉ biết cắm đầu vào học. Tình yêu của cô đã được đền đáp, họ trở thành một đôi rất nổi tiếng trong trường đại học. Bốn năm đại học của cô trôi qua trong hạnh phúc của tình yêu, nhưng một lần nữa nước Mỹ lại cướp đi người cô yêu. Trần Hiếu Chính quyết định đi Mỹ mà không cho Trịnh Vy một lời hẹn ước, cả cơ hội chờ đợi cũng không có.

Thời gian vẫn trôi, con người vẫn phải sống, Trịnh Vy mạnh mẽ tiếp tục bước tiếp con đường mình phải đi. Cô làm thư ký cho Giám đốc Công ty 2 trực thuộc Tập đoàn Kiến trúc Trung Quốc, trước kia cô nộp hồ sơ vào đây vì Trần Hiếu Chính cũng nộp hồ sơ. Nhưng nay không còn anh cô vẫn đi làm vì cô thấy đây là cơ hội cô có thể phát triển sự nghiệp. Dưới sự dìu dắt của Giám đốc Chu Cù, một Trịnh Vy sốc nổi, bốc đồng, bừa bãi đã trở thành thư ký Trịnh điềm đạm trong giao tiếp, cẩn trọng trong công việc. Cô thử gặp gỡ với nhiều người, người thích cô thì cô không thích, mà người cô thích lại chẳng có tình cảm với cô, trước những chàng trai xa lạ cô luôn có một câu hỏi “kinh điển”: “Anh có thích nước Mỹ không?”

7 năm trôi qua từ khi Lâm Tịnh ra đi, Trịnh Vy tình cờ gặp lại anh trong đám cưới của Nguyễn Quản, một sự trùng hợp nữa thời gian đó Trần Hiếu Chính về nước trở thành trợ lý giám đốc của Công ty 2, anh trở thành đồng nghiệp, cấp trên của cô. Trong cô diễn ra sự giằng co đau đớn, giờ đây cô phải lựa chọn, một người là niềm mơ ước từ nhỏ, một tình cảm kéo dài 17 năm; một người là tình yêu nồng thắm, gắn bó những kỷ niệm đẹp nhất của tuổi xuân. Cô có một ước nguyện là được cùng người mình yêu đến làng Vụ Nguyên, ở đó có cây hòe già đã chứng kiến sự gặp gỡ và chia ly mối tình đầu của mẹ cô. Cô cũng mong muốn cây hòe già cũng làm chứng cho tình yêu của cô, nhưng hai lần đến cô đều phải đi một mình, cô phát hiện ra rằng cây hòe già không phải là niềm mơ ước của riêng cô nữa. Dưới gốc cây hòe già đã có bao cuộc gặp gỡ cũng có bao cuộc chia ly, nó là dấu ấn tuổi xuân của bao người.

Cuối cùng người đàn ông mà cô chọn sẽ gắn bó suốt cuộc đời, người sẽ ở bên chăm sóc, bao bọc cho cô là Lâm Tịnh, niềm mơ ước 17 năm đã trở thành hiện thực.

Chẳng thích cái kết thúc này, nhưng mà thích cái cách viết truyện, thích các câu triết lý nhẹ nhàng, và đúng như tác giả nói "Mến tặng tác phẩm này cho những năm tháng thanh xuân sẽ mất, hoặc đã mất của chúng ta" "Cố hương là nơi để người ta ôn lại thuở hàn vi, tuổi xuân là quãng thời gian để con người nhớ nhung hoài niệm, khi ôm nó vào lòng nó sẽ chẳng đáng một xu, chỉ khi dốc hết nó quay đầu nhìn lại, tất cả mới có ý nghĩa"

Thông tin tác phẩm:

Nguồn: www.e-thuvien.com

Link ebook: http://www.mediafire.com/?obatn0q5wtnvhjw

Đánh máy: nutuongcuop

Sửa chính tả: nutuongcuop

Chuyển sang ebook: nutuongcuop

Bình luận

Ảnh của Nhocmuavn
0

"... cuối cùng lại suy nghĩ mông lung về Trần Hiếu Chính. Nhắc đến Trần Hiếu Chính, đa phần mọi người đều nói anh ta trọng "sự nghiêp" từ bỏ tình yêu. Cảm nhận của em về anh ta, điều anh ta cần nhất không hẳn là "sự nghiệp", mà đó chỉ là chỗ trú ẩn anh ta khao khát để tìm thấy sự "tự tin". Lòng tự tôn càng lớn, thì sự thiếu hụt tự tin lại càng dằn vặt. 

Thế nên, chàng sinh viên nghèo của những năm tháng trước, có thể bộc phát sự ghen tuông chỉ bởi một tấm ảnh xưa cũ, bởi 1 người đàn ông xa lạ có sự "tự tin". Sau đó nhiều năm, khi đã trở thành người có chỗ đứng trong xã hội, vẫn cảm thấy cay đắng khi trực tiếp gặp người đàn ông kia, chứng kiến tận mắt sự "tự tin" của anh ta.

Mọi người hay bảo, anh ta yêu Trịnh Vi chưa đủ, em lại thấy anh ta yêu Trịnh Vi quá nhiều. Quá nhiều để càng cảm thấy thiếu tự tin. Anh ta không tự tin để đảm bảo cho cô 1 cuộc sống hạnh phúc sau này, anh ta không tự tin để bảo vệ một Ngọc diện tiểu Phi long vô tư. Anh ta không tự tin để đảm bảo cô liệu có thể trở thành một người như mẹ anh ta. Đó là sự sợ hãi lớn nhất, điểm yếu lớn nhất trong lòng. Một đứa trẻ, chứng kiến cha mất, chứng kiến gia đình lụn bại, và dáng sợ hơn là chứng kiến người mẹ thân yêu thay đổi. Thay đổi ngoại hình, thay đổi tính cách, thay đổi cả cách yêu thương. Cách mẹ anh ta thể hiện tình yêu với người chồng đã mất, cách mẹ anh ta dùng tình yêu đó như một gánh nặng xiết chặt trái tim và đè nặng trên vai anh ta ~ em nghĩ anh ta sợ nhìn thấy Trịnh Vi của anh ta thay đổi như thế. Chi tiết anh ta nhìn vào vết cắt trên đôi bàn tay nõn nà mềm mại của Trịnh Vi ở nhà anh ta - một chuyện đáng nhẽ ra quá bình thường lại khiến anh ta đau đến như thế, sợ hãi đến như thế.

Bảo rằng anh ta không tin Trịnh Vi có thể đồng cam cộng khổ ....đúng hơn anh ta không tin vào chính mình. 

Em từng đọc Bridgerton 02, trong đó tác giả Julia Quinn có giải thích về tâm lý của đàn ông trước cái chết của cha mình. Những người đàn ông có cha mất sớm thường bị níu giữ bởi một sự chắc chắn rằng họ cũng sẽ phải chịu đựng một định mệnh như thế. Thật dễ dàng để cau mày với một quyển sách và cằn nhằn, “Vượt qua nó cho rồi!” nhưng sự thật là, đối với hầu hết đàn ông, nó không dễ dàng đến thế để “vượt qua”.

Em nghĩ đến Trần Hiếu Chính, bản thân anh ta thiếu hụt. Mẹ anh ta cũng đã góp công không nhỏ để đào sâu thêm cái hố đó, biến nó thành điểm mềm yêu nhất trong con người anh ta. Anh ta không tự tin rằng anh ta liệu có thể làm tốt hơn cha mình, bảo vệ người con gái mình yêu thương hay rồi cô ấy, sẽ tự giết đi những phần tốt đẹp nhất của mình và ân hận.

Sự thiếu tự tin đó, một cách khác chính là sự tỉnh táo. Đường đời bất trắc, chẳng có gì là không thể thay đổi. Chân tình lúc này khó có thể đảm bảo hạnh phúc cho mai sau. Nên chọn cho 1 mình một con đường, có thể không phải là lùi, mà là con đường có lẽ bằng phẳng hơn.

Sau này. Trịnh Vi cũng ít nhiều như vậy. Khi Trần Hiếu Chính điên cuồng vứt bỏ cả lòng tự tôn, cầu xin cô. Cái gì anh cũng không cần, chỉ cần em. Điều Trịnh Vi suy nghĩ đến, chính là rồi anh sẽ ân hận, sẽ hận em.. http://www.webtretho.com/forum/wttshowpost.php?p=23551938&postcount=911 ] — with Gedwey Ignasia.

0

Không có cái nút like để bấm cho cái comment này. ^^

0
Câu chuyện này cũng làm tôi bị ám ảnh mãi, "ám ảnh" vì cách viết vừa chân thật lại vừa rất Văn học.Tác giả đưa người đọc đi từ cảm giác nối tiếc đến hụt hẫng.Cách kết thúc của nó rất nhẹ nhàng nhưng hình như không công bằng cho Trần Hiếu chính cho lắm.Cả đời a tôi cảm thấy toàn một màu ám,ko dám thẻ hiện thật con người mình bao h.Dến cả khi kết thúc a vẫn như vậy, thật đáng thương.Trong khi Lâm Tịnh lại khác , đã có mối tình mà còn Liên quan đến hiện tại. tôi nghĩ như vậy hình như không được công bằng cho lắm.Nhưng có thể chính cái kết thúc này làm người đọc luôn thấy hối tiếc như tôi.
0

TRUYEN RAT HAY
DOC K THE ROI MAT NUA
tuy nhin co 1 so chi tit k hiu cho lam

Ảnh của codai93
0

mình cũng mới đọc xong truyện này.thật sự truyện làm mình cảm thấy rất buồn.Mình nghĩ tuy người mà Trịnh Vi lấy là Lâm Tĩnh người mà cô đã yêu tha thiết,từng mong làm vợ của anh lúc còn nhỏ song người mà Trịnh Vi yêu và theo đuổi,giành nhiều tâm huyết nhất lại là Trần Hiểu Chính.Trong truyện cũng có đoạn viết rằng: bản nhạc hay ở lúc cao trào nhất thì nên dừng lại có ngững người tham lam mà tiếc nuối cứ để nó hát tiếp,hát mãi cồi mới biết bản nhạc đó đã không còn hay nữa...

0

truyen nay rat hay..that su doc xong lam tam tri minh hon don nhieu cam suc....tg viet that tuyet va nguoi dich cung rat muot ma
noi ve nhan vat trong truyen thi minh deu co cam tinh ,,neu phai chon thich nhat co le la ng ng va lam tinh.....voi anh LT minh thich ngay tu cai ten cua anh ay ruh..cam giac that yen binh va nhe nhang tuong dong voi con nguoi cua anh...ket luan cuoi cung la truyen ni doc cuc hay

0

Đọc truyện của TDO phải để ý, chi tiết dù nhỏ cũng ảnh hưởng đến cốt truyện. Rất hay, rất sâu sắc. Phải đọc lại mấy lần mới hiểu được những chi tiết rất đơn giản đó.

Ảnh của 4321happy
0
Hay y nghia
0

truyện rất ám ảnh. đọc xong cảm giác nuối tiếc không sao xua đi được. không biết phải làm thế nào, lại có cảm giác cuộc đời mình rồi cũng sẽ như thế. cũng sẽ chẳng có thể mãi mãi ở bên cạnh người mình yêu thương nhất. đây là câu truyện ám ảnh nhất mà tôi từng đọc. ý nghĩa đến từng câu chữ. đúng là dường như không công bằng cho Trần Hiếu Chính nhưng tôi nghĩ, có lẽ đó chính là cách tốt nhất. 

Ảnh của nk.libra
0

 Hấp dẫn thật, tôi dần yêu nước Mĩ rồi đấy :v

Ảnh của Tôn Ca
0

Truyện thì đã đọc lâu rùi nhưng nỗi ám ảnh thì vẫn ko nguôi đi được, hình ảnh THC đứng dưới gốc cây hòe vẫn cứ ám ảnh tôi mãi, anh vừa đáng yêu vừa đáng hận, truyện rất ý nghĩa và thực tế, cuộc sống là vậy , không thể cứ sống với 1 tình yêu khắc cốt ghi tâm " Anh không thể yêu em với 2 bàn tay trắng", truyện đọc cũng thấy thương cho Nguyễn Nguyễn , cô đã sống cả đời chỉ vì một tình yêu không đáng , dẫu vậy cô đã ra đi để giữ lại tuổi thanh xuân và tình yêu cho chính mình .Cuốn tiểu thuyết hay nhất mà tôi từng đọc !

Ảnh của Mai Trinh
0

Truyện hay,đọc bao nhiêu lần cảm xúc vẫn thế,cách viết đào sâu vào tâm lý nhân vật khiến đọc xong cứ ám ảnh mãi.

0
thích tác phẩm của tân di ổ là ở điểm này văn phong cứ lôi cuống, sâu sắc và cảm xúc quá đến nỗi phải day dứt thật sự trong lòng người đọc về trang sách mãi
Ảnh của nhuvo1110
0

Mình thấy truyện của TDO đều để lại cho người đọc 1 chút gì đó ám ảnh , đau khổ.  "Anh có thích nước Mĩ không?" đọc rất hay và rất sâu sắc. Kết thúc truyện không phải là HE hay SE mà mình thấy là GE mới đúng. Tuy nhiên,mình khá đau lòng cho Nguyễn Quản, mặc dù cô chết trong hạnh phúc ,như lời cô từng nói ,nhưng mình vẫn cảm thấy cô nên có một tương lai tươi đẹp mới đúng, cô là người "thông thái" nhất trong đám bạn đại học , rộng lương, tốt bụng & bỏ rất nhiều tcam, cô đáng hưởng 1 tương lai tươi đẹp có chồng và có con như hiện tại mới đúng. Về phần THC , mình vẫn có 1 thắc mắc là tại sao anh lại ko cho TV cơ hội chờ đợi? Chỉ vì không có cảm giác an toàn hay sao? Anh biết TV rất yêu mình và cô cũng đưa ra lời chờ đợi rồi nhưng tại sao anh vẫn từ chối? Lí do tác giả đưa ra vẫn chưa đủ thuyết phục (ý kiến riêng) hay là do mình chưa hiểu hết ý của TDO? Mình khá thất vọng về THC ,nhưng khi đọc đến phần ngoại truyện thì mình mới thấy tội anh ta. Một tình yêu đẹp đẽ thời đại học đã tan biến mất :(

0

truyện hay lắm a~ bạn cho mình chuyển ver được ko năn nỉ bạn á...mong bạn sớm đồng ý

0

Công nhận truyện của TDO hay thật, rất sâu sắc lôi cuốn, truyện nào cũng làm ta đọc từ đầu tới cuối luôn, nhận ra nhiều đạo lí. Nhưng mà cứ cảm thấy sợ, ám ảnh. Truyện của TDO cứ mang tính cưỡng ép sao ấy, có những cái ức chế rất đau khổ, có mấy truyện đọc vừa tò mò vừa thấy bất an ( đặc biệt là ATKHLT), mình thấy cưỡng ép là vì rõ ràng đang yêu người này thì luôn bị hoàn cảnh đưa đẩy đến với người thứ 3, người cũ ở lại luôn khiến người đọc suy tư ám ảnh. Mấy truyện kia tuy cũng rất dễ sợ nhưng mình lại chỉ thấy không thuyết phục bởi cái kết của truyện ACTNMK thôi (mình suy nghĩ nhiều rồi nha), không thích cái kết này cho dù nó có hợp lí, mình thấy ghét Lâm Tĩnh sao ấy, có những tình huống rất phũ phàng cho THC và làm mình ghét LT. Không phải mình 'thương cảm ngườì mất ghen ghét người được' mà là cái tự tin của LT có những lúc khiến người khác cực kỳ khó chịu. Mình đã chấp nhận cái kết này là hợp lí nhưng, mình tin rằng nếu viết lại truyện này tác giả TDO vẫn có thể viết lại cái kết khác theo một cách hợp lí logic như cái kết trên_đó là THC vs TV đến vs nhau !!

0

Bạn nào có suy nghĩ giống y tui hông?

 

Ảnh của Gold_pig
0

Mình nói thật lòng, thật tâm luôn là mình không thích cái kết của truyện này. Mình đồng ý với ý kiến của Mạc hân. 

0

Đúng thế thật cậu nhỉ, mình không thích cái kết cho dù nó có hợp lý chăng nữa. Truyện nó có cái trắc ẩn thê lương, đạo lý sâu xa, làm người đọc cứ nghĩ đến là thấy buồn bã nhức nhối. Khó chấp nhận cái kết này. Nếu có viết lại, tác giả hoàn toàn có thể viết một cái kết hợp lý và cũng thực tế nữa,để TV và THC đến với nhau.

 

0

Cứ thấy sợ truyện này sao ấy, vì nó đem đến cảm giác buồn nhức nhối, phũ phàng, nghĩ tới là khiến mình suy tư nhiều. Mình cứ không ưa LT thế nào ấy. Có những tình cảnh trông thường nhưng thực chất của nó không thường chút nào, có khi thấy rất phũ với THC, cảm nhận sâu sắc tâm trạng anh ta khi đó, tựa như chính bản thân đã trải qua vậy. Đôi khi cái sự tự tin của LT khiến mình rất ghét, cái sự đắc thắng của anh ta sao mà như đang nhạo báng THC đã bại trận rồi, hãy chịu thua đi. Làm ơn! Sự tự tin là cần thiết, nhưng vừa vừa phải phải thôi, chừa cho người khác với, đừng gây chướng mắt như thế. Trong tình yêu, tôi hi vọng sau này không phải đụng độ với một đối thủ cạnh tranh như LT, tôi sợ !!!

Ảnh của Gold_pig
0

hjhj Mạc hân chứng tỏ nghiền ngẫm bộ truyện này khá kĩ nha. Nói chung từ truyện ra đời thường cũng còn rất xa bạn à. Không phải sợ đến mức vậy đâu bạn tình yêu thì nó muôn màu muôn vẻ lắm bạn sẽ không nên vì câu truyện này ám ảnh quá làm gì? tự in và yêu đời bạn à. Tôi chỉ cảm thấy cái kết của truyện này nó hơi thiên vị chút, giá mà THC và TV đến được với nhau thì câu truyện sẽ hay hơn rất nhiều,và như bạn nói cuộc sống nó cũng sẽ cảm thấy cân bằng hơn giữa các nhân vậy với nhau

0

Đương nhiên đọc truyện thì phải nghiền ngẫm rồi, huống hồ truyện này lại rất sâu sắc. Làm sao cậu dám chắc truyện nó không xảy ra ngoài đời thực, ngược lại thì có, hơn nữa truyện này rất thực tế. Bây giờ chúng ta đang vui vẻ yên lành nhưng biết đâu được sắp tới sẽ xảy ra bất trắc với bản thân, về tình yêu, gia đình..( không phải tôi trù ẻo, mà là nói thật). Truyện này có trắc ẩn, triết lý sâu xa, do đó không thể không khiến người đọc suy tư, tâm trạng được cậu à. Nhưng đọc truyện này có cảm nhận được ẩn tình hay không mới là vấn đề, có người không cảm nhận được. Ban đầu đọc thì mình suy nghĩ rất nhiều, bị ám ảnh, nhưng dần rồi tâm tư cũng lắng xuống. Nhưng tôi không sợ tới mức như cậu nói, kiểu "tẩu hỏa nhập ma, mất ăn mất ngủ" như vậy, ha ha. 

Ở bình luận trước của tôi, ý "sợ" ở đây phần nhiều là muốn mỉa mai LT . Và ngoài đời tôi rất tự tin nhé : ) . Truyện còn rất nhiều cái đáng suy ngẫm không phải chỉ mỗi cái kết. Tôi không ghét bỏ gì truyện này, đồng tình là nó hợp lý, nhưng tôi không thích một số sự tình và cái kết. Đây là cảm nhận thực sự của tôi, tôi không hề nói quá đâu !!!