39 Manh Mối - Chương 06

CHƯƠNG 6

Dan vẫn luôn ao ước được đi xe cảnh sát, nhưng không
phải theo cách này.

Ngực nó vẫn còn thấy nhói đau vì hít khói. Nó ngồi ở
ghế sau cùng con Saladin trên đùi, cố không khò khè, nhưng mỗi hơi nó hít vào
cũng giống như hít cát vào trong phổi.

“Lẽ ra em nên mang theo ống hít…” Amy trách nó. Nhưng
nó ghét ống hít. Vật đó khiến nó giống như Darth Cahill* hay thứ gì
đó. Hơn nữa, đâu phải lúc nào nó cũng bị như vậy, và càng không biết hai đứa sẽ
bị cuốn vào một đám cháy ngu ngốc.

* Darth
Vader, nhân vật trong Star Wars,
do bị trọng thương nên khi được cứu sống, ông mang hình dạng của một cỗ máy và
phải nói chuyện qua một chiếc máy riêng

Dan vẫn không tin cả gia trang đã tan thành tro bụi.
Sáng nay khi thức giấc nó còn chắc mẩm mình và Amy sẽ thừa kế nơi này. Giờ thì
chẳng còn gì nữa hết- ngoài một đám đổ nát bốc khói lên nghi ngút.

Các điều tra viên vẫn chưa có câu trả lời nào với
chúng. Có vẻ như đây là một vụ phóng hỏa, họ nói vậy. Ngọn lửa lan quá nhanh
nên không giống với một vụ tai nạn. Họ nói McIntyre sẽ ổn. Ngạc nhiên thay,
chẳng một ai bị thương. Dan đã nói với cảnh sát về việc Alistair Oh hối hả rời
khỏi gia trang. Nó hình dung là mình đang gây rắc rối cho lão già khi làm vậy.
Nhưng Dan lại chẳng hé lời nào về 39 manh mối lẫn cái thư viện bí mật hay gã lạ
mặt với chiếc ống nhòm.

“Gã mặc áo đen đó là ai nhỉ?” Amy thì thào, có vẻ nó
cũng đang suy nghĩ về điều đó. Con bé đặt hộp nữ trang của Grace trên đùi, tay
xoắn xoắn tóc. Nó vẫn thường làm thế mỗi khi căng thẳng.

“Không biết” Dan nói “Hay là Alistair Oh ?”

“làm sao mà lão xuất hiện ở cùng lúc hai nơi chứ?”

“Vậy gã Holt?”

“Holt không già đến thế và gã ta phốp pháp hơn nhiều”

“hay bà dì Beatrice mặc quần áo đàn ông nhỉ?” Riêng
Dan thì thích ý nghĩ này, bởi bà dì luôn kèm theo một cái gì đó “độc ác”. Rốt
cuộc thì bà ấy đã rời khỏi gia trang bỏ lại hai đứa ở đó mà không thèm nghĩ
ngợi gì. Nhưng Amy lại trợn mắt.

“Hắn ta không phải là người chúng ta quen biết, Dan ạ.
Chí ít thì chị vẫn chắc như vậy. Nhưng hắn quan sát chúng ta, như thể muốn biết
xem chúng ta có thoát được hay không. Chị nghĩ chính hắn đã châm lửa để bẫy
chúng ta”

“Gừ” Saladin trả lời

“Em đồng ý với con mèo” Dan nói “Sau cái gã áo đen và
ông chú Alistair Oh quý hóa, em cho biết là chúng ta có thêm một RESOLUTION
mới: tránh xa những lão già”

“Chúng ta sẽ phải thận 
trọng hơn với mọi người” Amy hạ giọng thấp hơn nữa “Dan à, mẹ có liên
quan trong 39 đầu mối này. Chỗ bút tích đó”

“Phải, nhưng không thể thế được. Cuộc đua chỉ vừa bắt
đầu thôi mà”

“Đó là bút tích của mẹ. Chị chắc chắn. Trên đó viết,
hãy theo Flanklin, đầu mối thứ nhất. Mê cung xương. Chúng ta phải tìm xem điều
đó có nghĩa gì. Đúng hệt cái kiểu bí ẩn mà mẹ thích”

Dan biết lẽ ra nó không nên thấy bực tức, nhưng nó
ghét việc Amy cứ nhớ về ba mẹ nhiều hơn mình. Nó chẳng thể nào nhận ra được bút
tích của mẹ. Nó cũng không biết gì về con người bà.

“Chúng ta đã mất quyển sách” nó làu bàu “Coi như thua
rồi còn gì?”

Amy lần ngón tay lên con chữ khắc phía trên mặt hộp nữ
trang “Chưa hẳn, chị có ý này, nhưng chúng ta cần có một người lớn. Alistair Oh
nói đúng về điều này. Chúng ta sẽ không đi đâu được nếu không có một người lớn
theo cùng”

“Đi du lịch ư?” Dan hỏi “Chúng ta sẽ đi đâu nào?”

Amy liếc sang viên cảnh sát. Nó rướn người gần hơn tới
chỗ Dan rồi nói khẽ “Trước hết, chúng ta cần phải tìm một người đi kèm. Và tìm
thật nhanh. Bà dì Beatrice sẽ sớm gọi điện cho bên dịch vụ xã hội thôi. Chúng
ta phải về nhà, thu dọn hành lý và rút đi. Nếu cảnh sát phát hiện ra không ai
trông nom chúng ta, bọn họ sẽ quẳng chúng ta đến một nhà nuôi dưỡng nào đó hay
đại loại như vậy. Chúng ta sẽ không bao giờ có thể đi tìm 39 đầu mối nữa”

Dan chưa từng nghĩ đến điều đó. Nó không biết gì về
những nhà nuôi dưỡng, nhưng nó hình dung trong đầu sẽ không bao giờ muốn đến
sống ở đó. Liệu nơi đó có cho nó giữ bộ sưu tập hay không? Hẳn là không rồi.

“Vậy làm sao chúng ta tìm một người lớn đây?” Nó lại
hỏi “Thuê lấy một người ư?”

Amy xoắn tóc nó lại thành một lọn “hai đứa mình cần có
một ai đó sẵn sàng để cho mình làm gì tùy thích mà không thắc mắc quá nhiều.
Một ai đó đủ chín chắn để người ta thấy chúng ta đang được coi sóc, nhưng cũng
không quá nghiêm khắc đến mức ngăn cản chúng ta. Một người nào đó mềm mỏng”

“Meo” con Saladin đáp như thể điều đó là ổn với nó,
miễn làm sao nó có cá tươi để nhâm nhi

Xe cảnh sát rẽ vào đường Melrose và dừng trước cổng căn hộ tập thể
bằng đá cát kết nâu đã dãi dầu năm tháng mà hai đứa đang sống.

“Địa chỉ chỗ này đúng không?” Viên cảnh sát hỏi. giọng
chị ta nghe chán chường và cáu kỉnh.

“Phải” Amy trả lời “À, vâng thưa bà”

“Hai đứa chắc chắn là có ai trong nhà chứ? Người giám
hộ hay ai đó đại loại như vậy?”

“Nellie Gomez” Dan nói “Chị ấy là người…”

Mắt nó mở to đầy kinh ngạc. Nó nhìn Amy và nó có thể
nói rằng chính Amy cũng có cùng ý nghĩ đó. Nó rành rành ra đó đến độ một người
nhà Holt cũng có thể nhận ra.

“Nellie” cả hai đồng thanh. Dan và Amy bước ra khỏi xe
cảnh sát cùng con mèo và chiếc hộp nữ trang, ba chân bốn cẳng vọt lên lầu.

Nellie ở ngay nơi Dan hình dung- nằm xoài trên chiếc
sofa với hai đầu tai nghe ụp chặt vào tai, lắc lư đầu theo bất cứ thứ nhạc quái
gở nào cô đang nghe trong lúc hai tay bấm miệt mài những dòng tin nhắn trên
chiếc điện thoại. Một chồng sách nấu nướng đặt cạnh cô nàng. Quyển trên cùng là
Món ăn Bắc Kinh đặc sắc. Dan thả cho
con Saladin làm quen với căn phòng. Rồi nó nhác thấy một hộp kem Ben &
Jerrry’s Cherry Garcia rỗng không- Cherry
Garcia của nó- đang ở trên bàn cà phê.

“Coi kìa” Dan phản đối “Cái đó của em mà” Dĩ nhiên là
Nellie đâu có nghe nó nói. Cô nàng cứ nhấn nhá tới lui trên chiếc điện thoại
cho đến khi Amy và Dan xuất hiện ngay trước mặt.

Nellie sầm mặt xuống như thể bực bội vì người ta vừa
buộc cô phải làm việc. Cô kéo một bên tai nghe ra “Về rồi đó hả? úi chà- có
chuyện gì thế? Dòm hai đứa mới tả tơi làm sao”

“Chúng ta cần phải nói chuyện với nhau” Amy đề nghị

Nellie nháy mắt một cái, kỳ thực rất ưa nhìn bởi đôi
mắt cô có một màu xanh lấp lánh. Cô đeo chiếc khuyên mũi mới hình một con rắn
bạc. Dan tự hỏi cớ gì bà chị này lại muốn một con rắn trườn vào lỗ mũi.

“Chúng ta nói gì với nhau nào, nhóc tì?” Nellie hỏi

Amy trong cứ như muốn táng cả hộp nữ trang vào mặt
Nellie. Dan biết chị mình rất ghét khi bị Nellie gọi là nhóc tì, nhưng Amy gắng
giữ giọng tử tế.

“Tụi em có một việc cho chị. Một hợp đồng trông trẻ
mới. Trả tiền lương hậu hĩnh”

Nellie tháo tai nghe còn lại ra. Hai đứa đã khiến cô
nàng chú ý lắng nghe. Có ba thứ luôn khiến cô nàng quan tâm: trai đẹp, thức ăn
ngon và tiền bạc.

Nellie đứng dậy. Cô nàng đang mặc chiếc áo thun hình
cờ Anh xé te tua, quần jeans bạc màu và một đôi giày nhựa màu hồng. Tóc cô
trông như một đống rơm còn ướt- nửa đen, nửa vàng.

Nellie khoanh tay lại nhìn xuống Amy “Okay. Hợp đồng kiểu gì nào?”

Dan e sợ là Amy sẽ sợ đến đơ người ra, nhưng dường như
lúc này chị nó vẫn khá giũ được bình tĩnh. Nellie cũng không bặm trợn như những
au pair khác trước đây chúng từng gặp.

“Ừ thì.. có một chuyến đi” Amy nói “Chị sẽ là người
bảo vệ tụi em”

Nellie nhăn mặt “Sao bà dì hai đứa không nói với chị
vị này?”

“Ôi, bà bị gẫy cổ rồi” Dan buột miệng

Amy ném cho nó cái nhìn như muốn bảo: Câm miệng lại!

“Gãy cổ hả?” Nellie hỏi tiếp

“Cũng không nghiêm trọng đâu” Dan nói “Chỉ hơi hơi
thôi. Mà dẫu sao bà cũng sẽ phải nằm viện vài bữa. Do đó bà nghĩ tụi em nên đi
chơi đâu đó. Tụi em cũng đã nói với lão Alistair Oh. Lão cũng cho rằng tụi em
cần có một người lớn đi theo”

Chí ít thì đoạn cuối cùng cũng là sự thật. Dan  không biết nó sẽ nhì nhằng đến đâu, nhưng rõ
là nó đang tiến tốt. Nó hình dung rằng nếu tiếp tục làm cho Nellie rối tinh lên
thì cô nàng sẽ không thể gọi nó là đứa nói dối

“Gia đình tụi em vẫn làm vậy mà” nó tiếp “Kiểu như một
cuộc săn tìm. Chúng ta đi đây đi đó nhiều nơi và cùng vui vẻ với nhau”

“Nơi nào?” Nellie hỏi lại

“Trời, đủ hết” Dan nghĩ đến tấm bản đồ trong thư phòng
bí mật của Grace – tất cả những chiếc ghim trên đó. “Đó mới là một phần của trò
vui. Ngay từ đầu không ai trong chúng ta biết hết mọi điểm đến của chuyến đi.
Chúng ta có thể đi khắp thế giới ấy chứ”

Lông mày Nellie dựng đứng dậy “Ý em là, đi miễn phí,
phải thế không?”

Amy gật đầu, như thể nó đang khởi động theo những trò
của Dan “Phải đó, có thể mất nhiều tháng trời! Đi đến những nơi xa lạ, ở đó có
rất nhiều… ừm, à, thức ăn ngon và trai đẹp. nhưng chị không nhất thiết phải ở
sát tụi em mọi lúc mọi nơi- chỉ là làm mấy chuyện của người lớn như mua vé máy
bay, đăng ký nhận phòng khách sạn, đại loại thế. Chị sẽ có khối thời gian cho
riêng mình”

Đúng vậy, đi đi mà. Dan nghĩ thầm. Nellie thì ổn thôi,
thế nhưng nó không bao giờ mong bà chị này cứ kè kè theo sát cả hai

“Hai đứa định trả công chị thế nào đây?”

Amy mở chiếc hộp nữ trang và quẳng xuống bàn. Dây
chuyền ngọc bích, nhẫn kim cương và đôi hoa tay bằng ngọc lục bảo ánh lên lấp
lánh.

Miệng Nellie há hốc ra “Ôi- trời- đất- ơi. Hai đứa em
ăn cắp sao?”

“Không” Amy nói “Đó là của bà tụi em để lại. Bà muốn
hai đứa em thực hiện cuộc hành trình này. Trong di chúc nói như vậy”

Dan phục lắm. Nói vậy cũng không hẳn là nói dối.

Nellie nhìn chằm chằm vào số nữ trang. Rồi cô nàng
nhặt điện thoại lên và bấm số.

Dan thấy căng thẳng. Trong đầu nó hình dung ra dịch vụ
xã hội- hay thứ gì đó tương tự thế- xồng xộc xông vào, những gã mặc áo khoác
màu trắng và tay cầm những chiếc lưới, có lẽ thế, lao vào bắt chúng đến nhà
nuôi dưỡng.

“A lô?” Nellie nói vào điện thoại “Phải, là con đây
bố, dạ đây, con có việc với nhà Cahill “

Ngưng

“Phải, tiền rất khá, vậy con không chuẩn bị bữa tối
hôm nay như đã hứa nha” Nellie nhặt chiếc nhẫn kim cương lên, nhưng Amy giật
phắt lại “Bao lâu à? Ừm… tụi con du lịch. Chắc vài tuần. Có thể… vài tháng?”

Cô nàng kê điện thoại cách xa lỗ tai. Ở đầu dây bên
kia, ông bố bắn một tràng tiếng Tây Ban Nha inh ỏi.

“Bố ơi” Nellie nói “no, claro” (con nghe rõ). Nhưng
học kỳ mùa thu đã một tháng rồi vẫn chưa bắt đầu, và nó cũng hệt như trước,
những khóa học chán ngắt ấy mà. Con chỉ phải đến lớp vài giờ vào mùa xuân và…”

Thêm một tràng Tây Ban Nha khác ùn ùn đầy giận dữ

“Thôi được, nếu bố vẫn cho phép con học nấu ăn thay vì
lết xác tới học ở một ngôi trường ngu si nào đó thì…”

Tiếng la của ông bố lúc này còn to hơn tiếng nổ của
bom nguyên tử đôi chút

“Qué. Papa? (hả, sao bố?) Nellie hét lên, “lo siento
(xin lỗi), máy bố mất sóng rồi. Con sẽ gọi bố sau khi có tín hiệu tốt hơn vậy.
Yêu bố!”

Nellie cúp máy

“Ông ấy đồng ý” cô nàng tuyên bố “Chị sẽ đi theo hai
nhóc”

Theo mệnh lệnh của Amy, Dan chỉ được phép mang theo
đúng một ba lô. Nghĩa là chỉ có quần áo, nhưng mà Dan thì lại không khoái gì quần
áo. Nó ngó quanh căn phòng, cố nghĩ xem sẽ mang theo món gì trong những bộ sưu
tập của mình.

Phòng ngủ của Dan đã là quá nhỏ so với những món đồ nó
sở hữu. Một vách tường treo những bản hoa văn ghi khắc trên bia mộ. Nó phải
cuộn hay gấp chúng lại mới có thể nhét vào ba lô, mà thế thì sẽ làm hư hết cả.
tủ quần áo đầy ắp những thùng nhựa đựng bộ sưu tập thẻ và tiền xu- quá nhiều để
chọn. Dưới giường ngủ là những hộp giấy đựng đủ thứ vũ khí cũ kỹ từ thời nội
chiến nam bắc, khuôn đúc những bản in, ảnh người nổi tiếng có chữ ký, và hàng
tá hàng tá những món khác.

Nó cầm chiếc laptop lên, nó đã mua lại vật này từ giáo
viên công nghệ thông tin trong trường với giá 300 dô la. Nó phải có thứ này, để
dùng vào việc tìm kiếm các món đồ và kiếm tiền. Nó biết giá trị chính xác của
từng thẻ bài trên internet. Nó học cách bán những tấm thẻ bị trùng nhau ngay
trong trường học và tại các cửa hàng bán thẻ với giá cao hơn chút ít so với giá
ban đầu nó mua về. Không nhiều, nhưng nó có thể kiếm chừng 100 đô la hằng tháng
nếu may mắn. Và nó thật sự may mắn. Nhưng rủi thay, nó lại dành trọn số tiền để
tiêu vào những món hàng hiếm cũng nhanh như lúc kiếm được

Nó thả máy tính vào chiếc túi du lịch màu đen. Rồi cho
vào vài ba chiếc áo, quần, đồ lót, một bàn chải đánh răng, ống hít, và cuối
cùng là hộ chiếu của nó.

Cha mẹ đã làm hộ chiếu cho cả hai đứa trước khi chết,
lúc Dan chỉ mới 4 tuổi. Dan không nhớ nổi tại sao như vậy. Hai đứa chưa từng
dùng đến chúng. Grace cứ khăng khăng gia hạn hộ chiếu vào năm ngoái, khi ấy Dan
thậm chí còn cho rằng đó là một việc ngớ ngẩn. Nhưng bây giờ nó băn khoăn tự
hỏi…

Nó cho hộ chiếu vào đáy túi. Hầu như chẳng còn chỗ
trống nào nữa.

Nó chả có cách nào để nhét vào ba lô lấy một phần mười
chỗ đồ đạc của mình

Dan lật tấm nệm lên và lấy quyển album ảnh ra. Đó là
một cuốn sổ kẹp tài liệu lớn màu trắng lưu giữ bộ sưu tập quan trọng nhất của
nó: hình của ba và mẹ

Chỉ có duy nhất một bức hình. Mép của nó đã cháy xém:
đó là tấm ảnh duy nhất còn sót lại sau vụ cháy. Cha và mẹ đang đứng trên đỉnh
một ngọn núi, choàng tay qua nhau, mỉm cười nhìn vào ống kính. Cả hai đều mặc
áo trùm paca hiệu Gortex, quần leo núi giữ ấm, đai leo núi thắt ngang eo. Thay
vì đội mũ leo núi, bố mẹ nó lại đội lưỡi trai bóng chày, do đó mắt cả hai đều
bị bóng che khuất. Bố của Dan, ông Arthur, người dong dỏng cao, làn da rám nắng
với mái tóc hoa râm và nụ cười hiền hậu. Dan tự hỏi không biết lúc về già nó có
giống như bố hay không. Mẹ nó, bà Hope, có tóc nâu đỏ như tóc của Amy. Bà trẻ
hơn chồng đôi chút, và Dan cho rằng bà trông rất duyên dáng. Bà đội mũ Orioles.
Còn ông đội chiếc mũ Red Sox. Dan không biết như vậy là ngẫu nhiên, hay đó là
hai đội bóng họ yêu thích, liệu hai người có bao giờ cãi nhau xem đội nào chơi
hay hơn không nhỉ. Nó chẳng rõ. Thậm chí nó còn chẳng biết cả hai có mắt màu
xanh như mắt nó hay không, chỉ vì hai chiếc lưỡi trai kia đã che khuất mặt họ.

Nó muốn sưu tập những tấm ảnh khác của hai người. Nó
muốn biết họ đã đi tới những đâu và ăn mặc ra sao. Nó muốn được xem một tấm ảnh
có chính mình trong đó. Nhưng chẳng còn gì để sưu tập hết. Tất cả những gì
thuộc về căn nhà trước đây của họ đều đã cháy sạch và Grace luôn khăng khăng
nói mình không giữ một tấm ảnh nào của bố mẹ nó, dù Dan vẫn chưa hiểu tại sao
lại như thế.

Nó nhìn chăm chăm vào tấm ảnh, có cảm giác nôn nao trong
lòng. Nó nghĩ về đám cháy ở gia trang của Grace, người đàn ông mặc áo đen, ông
McIntyre nằm bên đường, Alistair Oh phóng xe đi như một kẻ rồ và bút tích của
mẹ trong quyển sách của Benjamin Flanklin.

Quyển sách có thể quan trọng đến mức nào nhỉ? Dan hiểu
rõ giá trị của những món đồ sưu tập, nhưng nó chưa từng nghe thấy thứ gì đáng
giá đến độ phải thiêu trụi cả một căn nhà.

Hẳn Grace phải biết mình làm điều gì, kiến tạo cuộc
thi tài này như thế nào. Hẳn là bà sẽ không khiến cho hai chị em nó thất vọng.
Dan cứ lặp đi lặp lại ý nghĩ này, để cố thuyết phục mình tin vào điều đó.

Có tiếng gõ cửa. Nó lấy phần giấy bìa có tấm ảnh ra
khỏi album và cho vào túi. Nó vừa kéo dây kéo xong thì cánh cửa phòng mở ra.

“Ê ngốc” Amy nói, nhưng giọng con bé không có ác ý.
“Xong hết chưa?”

“Rồi, rồi, em đã xong”

Amy vừa tắm và thay quần áo xong- trở lại với quần
jeans và chiếc áo thun xanh lá quen thuộc. Nó cau mày trước cái túi du lịch
chật ních của cậu em, rồi đảo mắt dòm những chiếc thùng trong tủ quần áo. Dan
nghĩ có thể chị mình nhắc nhở đừng động đến chúng nữa.

“Em có thể, à, ừ, sử dụng thêm chiếc ba lô” con bé gợi
ý “Nếu cần”

Đó là một điều khá dễ thương khi nó được phát ra từ
chính miệng Amy. Dan nhìn chằm chằm tủ quần áo của mình. Không hiểu sao nó cảm
thấy rằng mình sẽ không bao giờ trở lại đây nữa “Amy, chị nghĩ chỗ nữ trang đó
bán được bao nhiêu tiền?”

Bàn tay Amy rờ quanh cổ và Dan thấy chị mình đang mang
chiếc dây chuyền ngọc của Grace “Chị… chị cũng không biết nữa”

Dan hiểu lý do vì sao trông Amy lại áy náy như thế.
Chính nó cũng không phải chuyên gia định giá trang sức, nhưng nó biết đó là một
trong những món đắt tiền nhất trong hộp. nếu giữ lại, số tiền hai đứa có sẽ
chẳng nhiều nhặn gì.

“Người ta sẽ ép giá cho coi” Nó cảnh báo “Chúng ta
không có thời gian để đôi co nữa. và đằng nào thì chúng ta cũng chỉ là hai đứa
nhóc. Phải đưa chỗ nữ trang này cho một ai đó có thể trả ngay cho chúng ta tiền
mặt mà không nhiễu sự hỏi tới hỏi lui. Chúng ta có thể có chừng vài ngàn- chỉ
một phần giá trị thực của chỗ này”

“Sẽ cần phương tiện đi lại cho cả 3 người” Amy không
chắc chắn lắm
“Và tiền khách sạn, tiền ăn”

Dan hít một hơi thật sâu “Em sẽ bán hết chỗ thẻ bài và
tiền xu. Dưới quảng trường có một cửa hàng…”

“Dan à, em bỏ ra hàng năm trời để sưu tập chúng kia
mà”

“Như vậy sẽ gấp đôi số tiền mà ta đang có. Cửa hàng sẽ
cắt cổ em, nhưng em có thể dễ dàng múc ba ngàn đô cho tất cả mấy thứ này”

Amy nhìn Dan trân trân như thể nó từ trên trời rơi
xuống “Dan à, chị nghĩ là khói làm đầu óc em lùng bùng rồi, em có chắc không
vậy?”

Vì một lí do kỳ quặc nào đó, nó hoàn toàn chắc chắn.
Nó muốn lên đường cho cuộc tìm kiếm các đầu mối này hơn là muốn giữ lại bộ sưu
tập cho mình. Nó muốn tìm bằng được bất kỳ kẻ nào đã thiêu rụi căn nhà của
Grace. Nó muốn tìm ra bí mật của 39 đầu mối. Trên hết, nó muốn rằng cuối cùng
thì nó cũng được sử dụng tới cái hộ chiếu ngu ngốc và làm cho cha mẹ thấy nở
mày nở mặt. Có thể trong chuyến hành trình này nó sẽ tìm thấy thêm nhiều tấm
ảnh khác cho album của mình cũng nên.

“Em chắc chắn”

Amy làm một điều cực kỳ đáng ghét. Chạy đến ôm nó

“Gứm quá” Dan cự lại

Nó đẩy Amy ra xa. Amy đang mỉm cười, nhưng khóe mắt
lại rưng rưng lệ

“Có thể em không phải là một thằng ngốc đến vậy” Amy
nói với Dan

“Phải, ừ thì, chị nín đi cái đã và hãy ra khỏi – à chờ
một chút, chúng ta sẽ đi đâu đây?”

“Tối nay đến một khách sạn trong thị trấn” Amy đáp
“Rồi ngày mai… chị có ý này liên quan tới Benjamin Flanklin “

“Nhưng chị đâu có quyển sách nữa đâu nào”

“Chị không cần đến quyển sách cho chuyện này. Ghi chú
của mẹ viết “Hãy theo Flanklin” Benjamin Flanklin khởi sự là một thợ in ngay
tại Boston này,
khi ông còn là một cậu thiếu niên làm công cho anh mình”

“Vậy chúng ta chỉ 
tìm kiếm quanh quẩn đâu đây trong thị trấn thôi ư?”

Amy gật đầu. “Đó là điều mà hẳn là tất cả những kẻ kia
cũng đang làm. Nhưng chúng ta sẽ tới nơi ông đặt chân đến tiếp theo, cũng giống
như hành trình theo suốt quãng đời của ông. Khi mười bảy tuổi, ông trốn đi khỏi
xưởng in của người anh và bắt đầu sự nghiệp in ấn của riêng mình tại một thành
phố khác”

“vậy chúng ta cũng sẽ chạy trốn. Chúng ta đi theo
Flanklin”

“Chính xác” Amy nói “Chị chỉ hy vọng là vẫn chưa có ai
có ý nghĩ này. Chúng ta phải đặt 3 vé tàu đến Philadenphia”

“Philadenphia” Dan lặp lại. Những thứ duy nhất mà nó
biết về philadenphia đó là Chuông Tự Do và đội
bóng chày Phillies “Khi đến đó, chúng ta sẽ tìm gì?”

Amy chạm vào chiếc dây chuyền như thể nó sẽ bảo vệ
mình “Chị nghĩ có một bí mật ở đó có thể khiến chúng ta bị mất mạng không
chừng”