39 Manh Mối - Chương 05

CHƯƠNG 5

Lẽ ra Amy có
thể sống sót trong thư viện bí mật. Thế nhưng trái lại, nó suýt chết trong đó

Nó dẫn đường leo xuống các bậc thang và há hốc miệng
khi thấy toàn bộ số sách ở đây. Chúng cứ nối tiếp nhau dài vô tận. Nó từng cho
rằng thư viện công cộng ở Quảng trường Copley là to nhất thế giới, nhưng cái
này thậm chí còn lớn hơn. Trông nó ra dáng thư viện hơn. Những chiếc kệ làm
bằng gỗ sẫm màu, những quyển sách cũ kỹ có bìa bọc da với tiêu đề được mạ vàng
dọc theo gáy sách.

Trông như những quyển sách này đã được dùng qua nhiều
thế kỷ. Sàn nhà được trải một tấm thảm phương Đông. Những chiếc ghế đệm được
đặt rải rác khắp phòng để có thể ung dung ngồi đọc sách bất cứ chỗ nào. Những
tấm bản đồ, những trang sách ngoại cỡ được trải ra trên mấy cái bàn thật lớn. Ở
một bức tường là dãy tủ hồ sơ bằng gỗ sồi và một chiếc máy tính khổng lồ với ba
màn hình, giống như chiếc máy họ vẫn sử dụng ở trung tâm Nasa. Những chân nến
thủy tinh treo cao phía trần nhà hình vòm cho thật nhiều ánh sáng, ngay cả khi
căn phòng nằm hoàn toàn dưới lòng đất. cả bọn phải đi một quãng xa mới xuống
được nơi này và không có một cửa sổ nào hết.

“Nơi này thật tuyệt” Amy chạy ùa vào căn phòng

“Sách kìa” Dan nói “Ây da” Nó chạy đến bên chiếc máy
tính, song màn hình đứng ì ra đòi nhập khẩu. Nó táy máy thử một vài ngăn kéo tủ
hồ sơ, nhưng tất cả đều khóa kín.

Alistair Oh thận trọng lấy một tập giấy kẹp trong bìa
đỏ ra khỏi kệ “Tiếng latin. Chiến dịch của Caesar ở xứ Gaul
chép lại trên giấy da cừu. Nom như đã được một nhà sao chép viết lại vào khoảng,
xem nào, năm 1500”

“ Nó đáng giá cả một gia tài đó” Amy nói

Dan bất chợt hứng thú hơn “Chúng ta có thể bán chúng,
đúng không nào? Như là, trên eBay chẳng hạn?”

“Thôi nín đi ông Dan. Những thứ này là vô giá đấy” Con
bé di các ngón tay lên hàng gáy sách- Machiavelli, Melville, Milton “Chúng được xếp theo chữ cái tên tác
giả. Chúng ta hãy tìm khu vực chũ S”

Bọn họ tìm ra, nhưng đó lại là một sự thất vọng. Có
những mười kệ sách chứa mọi thứ từ Tuyển
tập kịch đầu tiên
của Shakespeare đến Toàn
bộ ca từ của ca sĩ Bruce
Springsteen,
thế
nhưng không có cuốn nào mang tên Richard.

“Có gì đó” Amy lẩm bẩm. Cái tên Richard S- đi cùng chữ
Resolution cứ đeo bám con bé. Hai thứ này đi cùng với nhau, nhưng nó không biết
vì sao lại như vậy. điều đó khiến Amy phát điên đến độ chẳng còn nhớ gì nữa. Nó
đã đọc nhiều sách tới mức nhiều lúc chúng cứ nháo nhào lên trong đầu.

Đoạn nó nhìn xuống lối đi. Ở cuối kệ sách, nằm cuộn
trên một chiếc hộp đặt bên trên cái bàn nhỏ là một người bạn cũ.

“Saladin” Amy kêu lên

Con mèo mở cặp mắt xanh lá của mình và trả lời “Grừ”
không một chút ngạc nhiên, cứ như đang hỏi “ồ là chị hả? Có mang cho tui món cá
hồng không vây?”

Amy và Dan chạy đến bên nó. Saladin có bộ lông đẹp
nhất mà Amy từng biết đến- những đốm màu bạc như một con báo tuyết tí hon. Chà…
cũng không đến nỗi tí hon cho lắm, vì thật ra nó cũng khá lớn, với những móng
vuốt bự chảng và một chiếc đuôi sọc dài.

“Saladin , mày đang làm gì ở đây vậy?” Amy vuốt sống
lưng nó. Con mèo nheo mắt lại và thích thú khẽ gừ lên. Amy biết nó cũng chỉ là
một con mèo thôi, nhưng gặp được nó làm con bé hạnh phúc đến phát khóc. Như thể
một phần của Grace vẫn còn hiện diện.

“Nào, Saladin “ Dan nói “mày đang ngồi trên cái gì đó”

“meo” Saladin bực dọc lúc Dan nhấc nó lên. Bên dưới là
một chiếc hộp gỗ mahogany bóng loáng, trên nắp có khắc hai chữ cái Grace Cahill
được mạ vàng.

Tim Amy thắt lại “Đó là hộp nữ trang của Grace”

Amy mở nắp, bên trong là những món trang sức cá nhân
của Grace, những món nó đã thích từ tấm bé. Grace vẫn thường cho nó chơi với
mấy thứ này- một vòng tay ngọc trai, một chiếc nhẫn kim cương, một cặp hoa tai
ngọc lục bảo. Mãi sau này Amy mới biết đây là đồ thật- đáng giá hàng ngàn đôla.

Amy ứa nước mắt. Giờ đã tìm ra con Saladin và chiếc
hộp nữ trang, nó thấy như thể mình đang đứng ngay trên nơi bí mật nhất của
Grace. Nó nhớ bà đến nỗi ý nghĩ đó khiến nó trở nên đau nhói. Rồi Amy nhặt một
mẩu trang sức vô cùng quen thuộc ra khỏi chiếc hộp…

“Ôi trời” Alistair Oh thốt lên “Đó có phải là chuỗi
dây chuyền Grace thích nhất không?”

Lão nói đúng. Amy chưa bao giờ thấy bà không mang sợi
dây chuyền này- mười hai miếng ngọc bích được chạm khắc công phu với một tấm mề
đay hình rôn màu xanh lá ở ngay chính giữa. Grace gọi đó là tấm bùa may mắn của
mình.

Amy chạm vào hình rồng ở giữa. Nó tự hỏi không biết tại
sao Grace lại không được chon cất cùng với món đồ này. Điều đó thật không phải.

“này” Dan gọi “hãy nhìn này”

Amy thấy nó ở góc phòng, vừa ôm con Saladin vừa chăm
chú nhìn vào một tấm bản đồ áp tường khổng lồ đầy những chiếc ghim. Những chiếc
ghim này có năm màu khác nhau: đỏ, xanh, vàng, xanh là cây và trắng. Dường như
mỗi thành phố lớn trên thế giới đều có ít nhất một chiếc ghim màu như vậy. Có
chỗ chỉ ghim những chiếc màu đỏ, chỗ khác thì màu xanh lá hoặc xanh, có nơi lại
đính nhiều màu ghim khác nhau.

“Bà đã cho dán bùa khắp thế giới này” Dan nói

“Không phải đâu, ngốc ạ” Amy chỉnh lại “Đây hẳn là
những dấu mốc. Chúng chỉ  cho chúng ta
biết một thứ gì đó đang nằm ở đâu”

“Chẳng hạn như là?”

Amy lắc đầu không biết. Nó thấy tấm bản đồ này thật
đáng sợ “Có lẽ cái gì đó về những thành viên nhà Cahill chăng?” Nó ngoảnh sang
nhìn Alistair Oh .

Lão chau mày “ta cũng chẳng biết nữa hai đứa ạ. Hết
sức tò mò đây”

Nhưng ánh mắt của lão không nhìn vào mắt nó và Amy có
cảm giác lão đang giấu một điều gì đó

“Hãy nhìn châu Âu kìa” Dan nói “và cả bờ Đông nữa”

Đó là những nơi được đánh dấu dày đặc cả năm ghim màu
các loại. Amy không thể nào nhìn thấy được các thành phố nằm bên dưới. Nếu
những chiếc ghim kia là tượng trưng cho những thành viên Cahill, thì tấm bản đồ
trông như thể bọn họ bắt đầu đâu đó tại châu Âu và tỏa đi khắp thế giới, xâm
chiếm rất nhiều thuộc địa ở vùng Bắc Mỹ. Nhưng rồi nó lại nghĩ: châu Âu, thuộc
địa, Bắc Mỹ. Cái tên Richard S- lại bắt đầu bám vào óc nó, cố tìm đường để trồi
ra ngoài. Một cái tên từ tận thế kỷ 18, của một ai đó đã viết về thứ gọi là
resolution….

Bất thình lình, nó xoay người lại và chạy thẳng xuống
những kệ sách.

“Này!” dan gào lên, trong lúc con Saladin nhoai người
bật ra khỏi tay nó : “Amy, chị đi đâu vậy hả?”

“Hàng Fs!” Amy trả lời

“Sao cơ? Ý chị là thất bại* sao?”

*Dan tưởng
rằng Amy nói Fs nghĩa là nói tắt của từ fail (thất bại)

Amy chạy đến kệ chữ Fs và ngay lập tức nó tìm thấy:
một quyển sách rất nhỏ, rách nát như muốn tan vụn ra. Bìa sách được trang trí
bằng loại chữ in khắc gỗ màu đỏ-trắng mà những nông dân thời thuộc địa vẫn hay
dùng. Tựa sách đã sờn, nhưng nó vẫn nhận ra được: NIÊN GIÁM CỦA RICHARD NGHÈO
KHÓ, cho năm 1739, tác giả Richard Saunders*

*Richard
Saunders, hay Poor Richard, là bút danh của Bẹnjamin Flanklin khi viết cuốn
Poor Richard Amanack. Poor Richard là nhân vật do Flankin tưởng tượngra

“Chính là nó rồi” Alistair Oh thốt lên “Rất giỏi, các
cháu cưng. Thật sự là rất giỏi”

Amy cảm thấy thẹn thùng bởi niềm tự hào, dù chính mình
chứ không phải ai khác tìm ra câu trả lời.

“Chờ đã” Dan nói “Nếu là do Richard Saunders viết, thì
tại sao nó lại nằm ở dưới chữ F này?”

“Richard Saunders chỉ là một bí danh” Alistair Oh giải
thích

Dan nhíu hai hàng lông mày lại “Một cái chân giả*
sao?”

* Dan nhầm
giữa từ pseudonym (bút danh) và pseudopod (chân giả)

Amy muốn xông tới siết cổ nó, nhưng Alistair Oh từ tốn
lên tiếng “Không đâu cháu cưng. Con đang nghĩ tới chữ chân giả. Nhưng bí danh
là một cái tên giả, một bút danh của tác giả, một cách để nhà văn giấu đi tung
tích của mình. Quyển sách này được một người rất nổi tiếng viết”

“Chính là Benjamin Flanklin” Amy trả lời “năm ngoái
con có làm một bài báo cáo về ông ấy”

Nó giở quyển sách ra. Chữ viết được in bằng chữ in hoa
có rất ít dấu câu, do vậy rất khó đọc, nhưng lại có rất nhiều đồ thị, minh họa,
cột số. “Đây là tác phẩm nổi tiếng nhất mà Flanklin từng xuất bản. Richard nghèo khó
chỉ là một nhân vật do ông nhào nặn ra. Ben có rất nhiều bí danh như thế. Khi
viết, ông tưởng tượng mình là những con người khác nhau”

“Vậy chúng ta có dính dáng đến một gã mắc chứng đa
nhân cách rồi” Dan nói “Tuyệt vời. Chẳng phải các niên giám chỉ dùng cho các
môn thể thao sao?”

“Không phải loại này” Amy đáp “Quyển niên giám này ghi
lại những sự việc dành cho người nông dân. Cũng giống như quyển niên lịch với
những mẹo vặt hay các bài viết hữu ích cho họ. Flanklin cho hết tất cả những câu nói nổi
tiếng nhất của mình vào đó, chẳng hạn như “Ngủ sớm, dậy sớm”

“Ừ hử”

“ Và câu Một nghề cho chín còn hơn chín nghề”

“Sao nông dân lại phải quan tâm nghề chín hay không chín”

Amy chỉ muốn dùng quyển sách phang cho thằng em một
nhát. Có thể như vậy sẽ làm văng đi mấy cục sạn trọng đầu nó. Nhưng con bé vẫn giữ
bình tĩnh. “Dan, vấn đề ở đây là ông ấy đã trở nên vô cùng nổi tiếng nhờ vào
quyển sách này. Và kiếm được rất nhiều tiền”

“ok” Dan lôi mẩu giấy có đầu mối đầu tiên. Nó cau mày
lại “Vậy chúng ta đã tìm ra Richard S- . Cái này giúp chúng ta tìm ra kho báu
như thế nào đây? Và Resolution có nghĩa là gì nào?”

Flanklin vẫn thường viết cho mình các kế hoạch” Amy
nói “Những quy tắc ông muốn thực hiện để hoàn thiện bản thân”

“Như kế hoạch đầu năm mới phải không?”

“ĐẠi loại vậy, nhưng ông ấy viết suốt cả năm. Chứ
không chỉ đầu năm không thôi”

“Vậy đó có phải là một phần trong quyển Niên giám của
Richard nghèo khó không nào?”

Amy nhíu mày “Không đâu” Nó trả lời vẻ không thật chắc
chắn lắm “kế hoạch của Ben nằm trong một quyển sách khác. Chị nghĩ đó là quyển
tự truyện của ông. Có lẽ từ Resolution trong đầu mối chỉ giúp chúng ta nghĩ về
Benjamin Flanklin mà thôi. Chị cũng không chắc…”

Nó lật một trang trong quyển Niên giám của Richard
nghèo khó. Các ghi chú được viết vào lề giấy bằng nhiều kiểu chữ viết tay khác
nhau. Amy nín thở. Nó nhận ra một dòng chữ rất tinh tế, viết bằng mực màu tím ở
cuối một trang sách. Amy đã từng nhìn thấy bút tích tương tự trong các là thư
cũ- những kho báu mà Grace vẫn thường cho nó xem lúc trước. Dòng chữ chỉ viết
đơn giản như sau: hãy theo Flanklin, đầu mối thư
nhất. Mê cung xương

“Chính mẹ đã viết chỗ này” Amy kêu lên “mẹ lúc nào
cũng dùng bút màu tím”

“Sao kia?” Dan hỏi “Cho em xem với”

“Ta nữa chứ?” Alistair Oh hỏi theo

Amy muốn giũ quyển sách này mãi mãi. Nó muốn ngấu
nghiến từng con chữ mẹ đã viết ra. Thế nhưng nó lại trao quyển sách cho
Alistair Oh , một cách lưỡng lự “Ông xem rồi đưa lại liền cho” nó nhấn mạnh

“Không công bằng gì hết” Dan bực tức

Alistair Oh mang cặp kính vào và xem qua một vài
trang. “Thú vị đây. Rất nhiều thế hệ đã cầm quyển sách này. Những ghi chú trong
đây đều nằm trong tay của Grace. Và đây nữa, bút tích của cha ta, Gordon Oh. Và
cả đây- James Cahill, cha của Grace. Họ là anh em, hai đứa biết rồi đó, dù mẹ
của Gordon, là bà nội ta, là người Hàn Quốc”

“Tuyệt nhỉ” Dan bồn chồn “Nhưng tại sao mẹ của mình
lại viết về Benjamin Flanklin chứ?”

Alistair Oh nhướn mày “Chuyện
hiển nhiên thôi, Benjamin Flanklin cũng là một thành viên nhà Cahill. Điều này
không khiến ta ngạc nhiên đâu. Suy cho cùng, ông ấy cũng là một nhà phát minh
giống như ta. Ta vẫn hình dung hầu hết chỗ sách trong thư viện này đều do thành
viên gia đình chúng ta viết nên, dù cho bọn họ có biết rõ huyết thống của mình
hay không”

Amy bị choáng ngợp. Tất cả những tác giả này đều là…
thành viên nhà Cahill ư? Có thật vậy không, mỗi khi con bé ngồi ở thư viện,
chìm nghỉm trong những quyển sách, hóa ra là cô bé đang đọc lời lẽ do chính
những họ hàng của mình viết hay sao? Nó không thể tin là nhà Cahill lại quyền
lực đến thế. McIntyre bảo gia đình này đã góp phần làm nên nền văn minh nhân
loại đó thôi. Lần đầu tiên trong đời, nó bắt đầu hiểu điều đó có ý nghĩa ra
sao. Con bé cảm giác như có một khe vực khổng lồ đang mở ran gay dưới chân
mình.

Làm thế nào mẹ của Amy lại biết về đầu mối đầu tiên
thậm chí còn trước cả khi cuộc thi bắt đầu? sao bà lại chọn viết vào quyển sách
này chứ? Vậy mê cung xương theo như bà viết có nghĩa là gì? Có quá nhiều câu
hỏi được đặt ra.

Ngay lúc đó, Dan lại nhảy loi choi xung quanh với cái
kiểu rất khó ưa thường ngày của nó “Mình có bà con với Benjamin Flanklin sao?
Mọi người đang đùa hả?”

“Sao Dan không 
đi thả diều trong cơn bão để xem có bị điện giật hay không đi?” Amy châm
chọc

“Coi kìa, mấy đứa” Alistair Oh lên tiếng “Chúng ta còn
rất nhiều thứ để làm thay vì cãi vã vặt vãnh qua lại như vậy. Chúng ta sẽ phải
đọc qua tất cả các ghi chú kia và rồi…”

“Chờ đã” Bỗng cả người Amy thấy bồn chồn. Trong không
khí có đầy mùi hăng “Có ai đang hút thuốc chăng?”

Alistair Oh và Dan nhìn quanh bối rối

Rồi Amy phát hiện ra. Khói trắng đặc kịt tràn ngập
trần nhà, phả xuống bên dưới thành một luồng chết chóc

“Cháy” Dan rú lên “Đến cầu thang ngay”

Nhưng Amy cứng người lại. Nó sợ cháy vô cùng. Đám cháy
mang nó trở lại với những ký ức thương tâm. Rất thương tâm.

“Đi nào” Dan chộp lấy tay nó “Saladin –phải tìm cho ra
nó”

Điều đó khiến Amy tỉnh lại. Nó không thể để chuyện gì
xảy đến với chú mèo

“Không còn thời gian nữa đâu” Alistair Oh quả quyết
“Chúng ta phải ra khỏi đây ngay”

Mắt Amy cay xè. Nó hầu như không thở nổi nữa. Amy tìm
con Saladin, nhưng nó đã biến mất. Cuối cùng, Dan phải lôi chị nó lên cầu
thang, dùng vai đẩy cánh cửa bí mật trên giá sách. Nó không mảy may di chuyển.

“Cái cần gạt” Dan ho sặc sụa “Phải có một cái cần gạt”

Thường thì Dan rất thạo trong việc hình dung những thứ
về cơ khí, nhưng cả hai không thấy gì khi dò tìm một cái công tắc hay cần gạt
nào đó xung quanh. Khói mỗi lúc một dày hơn. Amy ấn vào bức tường và hét “Mặt
tường càng lúc càng nóng hơn. Ngọn lửa đang lan đến từ phía bên kia. Chúng ta
không thể mở ra được”

“Phải mở được” Dan giục, nhưng lần này đến lượt Amy
lôi nó đi. Amy kéo nó trở lại cầu thang. Khói dày đến nỗi cả hai không nhìn
được nhau

“Cúi càng thấp càng tốt” Amy bảo nó. Hai đứa trườn dọc
thư viện, cốt để tìm ra một lối thoát nào khác. Nó cũng không biết Alistair Oh
giờ lặn đi đâu. Các kệ sách đang bén lửa- những trang giấy vừa khô vừa cũ, thứ
mồi lửa hoàn hảo.

Amy nhổm người lên bên một chiếc bàn và vớ phải hộp nữ
trang. Chớ lấy những món có giá trị. Amy hiểu rõ đây là quy tắc đầu tiên phải
thực hiện khi tìm đường thoát ra một đám cháy. Nhưng nó chộp lấy cái hộp và đi
tiếp

Nhiệt độ càng lúc càng tăng. Không khí đầy những tàn
tro. Giống như là đang hít thở trong một đám sương mù khí độc. Amy thậm chí còn
không thể trườn nhanh được vì nó đang mặc bộ đầm đám tang ngu ngốc trên người.
Nó nghe Dan ho sù sụ và thở khò khè ngay phía sau. Căn bệnh suyễn của nó- đã
nhiều tháng nay nó chưa bị trở lại- thế nhưng đám khói này có thể giết chết Dan
nếu như sức nóng vẫn chưa làm được điều đó.

Động não nào – Amy ra lệnh cho mình. Nếu là Grace, nó
không bao giờ lập ra một căn phòng chỉ với duy nhất một lối thoát.

Amy cúi rạp mình xuống sàn nhà, vừa ho sặc sụa vừa
ngạt thở. Những gì nó nhìn thấy chỉ là một tấm thảm phương Đông- một dãy những
con rồng lụa thêu.

Rồng… giống như con rồng trên dây chuyền của Grace. Và
tất cả những hình rồng này đều bay về một hướng. Ý tưởng ấy thật điên rồ, nhưng
nó chỉ nghĩ ra được đến chừng đó.

“Theo chị” Amy bảo

Dan đang thở khò khè nghẹt ứ cổ họng không sao trả lời
được. Amy trườn đi, cứ một lúc lại quay lại nhìn theo Dan để đảm bảo rằng nó
vẫn ở ngay đằng sau mình. Những hình rồng dẫn chúng đến giữa hai kệ sách đang
cháy và kẹt ngay vào góc chết trước một tấm thông gió chừng một mét vuông.
Không quá lớn, nhưng khá lớn với con bé. Amy dùng chân đạp vào tấm lưới. đến
lần thứ 3, tấm lưới bung ra, để lộ một ống thồn khí bằng đá, nghiêng nghiêng
vươn lên trên.

“Dan” Amy kêu lên “Đi nào”

Nó cố nhét Dan qua ông thông khí và ngay lập tức nhận
ra cu cậu đang ẵm con Saladin. Không rõ bằng cách nào mà Dan tìm thấy con mèo,
và con mèo cũng không lấy làm vui vẻ vì điều đó lắm. Saladin cứ gầm gừ và cào
cấu, nhưng dan vẫn giữ chặt lấy nó. Amy lần theo, mở miệng hớp hớp không khí.
Mắt của nó chừng như đang bị tạt cát vào trong. Hai đứa trèo lên ống thông khí
tối tăm và sau một hồi tưởng như lâu lắm, Dan dừng lại.

“làm cái gì đó?” Amy gắt. Lúc này không còn nóng như
lúc nãy, nhưng khói xung quanh chúng vẫn đang dày lên

“Kẹt rồi” Dan khò khè lên tiếng

“Vậy đẩy đi”

Trong bóng đêm đen kịt, nó bò lên bên cạnh cậu em và
cả hai hợp sức đẩy một tảng đá trơn phẳng đang ngáng phía trước. Phải mở ra.
Phải như thế.

Và rồi nó cũng mở ra- bật hẳn lên như một cái nắp. Ánh
sáng mặt trời làm lóa mắt cả hai. Cuối cùng chúng đã ra được chỗ không khí
trong lành và rơi phịch xuống thảm cỏ. Saladin được trả tự do với một tiếng
“khịt” cáu kỉnh, nó lẩn ngay vào gốc cây. Hai đứa đang nằm ngay trên nghĩa
trang, cách ngôi mộ vừa lấp xong của Grace không quá năm thước. Phiến đá chúng
vừa đẩy ra là bia mộ của một ai đó

“Dan, em không sao chứ?” Amy hỏi

Mặt Dan đầy những vệt nhọ đen. Hơi nước bốc lên từ
quần áo và tóc của nó thậm chí còn đen đúa hơn trước. Nó đang thở gấp. Tay nó ứa máu từ cả trăm vết mèo cào.

“Nghĩ đi” Nó khò khè “Rốt lại thì… cũng chẳng muốn sưu
tầm… bia mộ”

Khói ùa ra từ đường hầm như một chiếc ống khói nhưng
như thế cũng chẳng thấm tháp vào đâu so với những gì Amy nhìn thấy khi nó ngước
lên phía đỉnh đồi. Cổ họng nó nghẹn cứng lại “Ôi, không…”

Cả trang viên của gia đình như một địa ngục đang bừng
cháy. Lửa túa ra từ các cửa kính, táp vào các bức tường bên ngoài của tòa nhà.
Trong lúc Amy đang quan sát, một tòa tháp đá sụp xuống. những cửa sổ dát kính
màu đẹp đẽ đang tan chảy. gia huy ngay trên cánh cổng chính- tấm gia huy mà Amy
hằng yêu thích- đổ ập xuống và vỡ tung ra trên thềm.

“Amy ơi” giọng của Dan nghe như muốn vỡ ra thành từng
mảnh “Tòa nhà này… chúng ta không thể để nó… ta phải…”

Nhưng nó không nói hết câu. Cả hai không thể làm gì
được nữa. Một phần nóc nhà sụp xuống, bắn một quả cầu lửa vào bầu trời, như thể
tòa nhà đang đổ ụp từ trên nóc xuống. Amy tìm đến Dan và ôm nó vào lòng. Nó
cũng chẳng buồn chống cự. Mũi nó sụt sùi. Môi dưới run run. Amy muốn an ủi nó,
nói với thằng em rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, nhưng chính con bé cũng không
sao tin vào điều đó.

Rồi Amy chú ý thấy có một cái gì đó khiến nó giật mình
thoát khỏi cơn mê mụ. Ở lối xe chạy có một hình người nằm bất động, một người
đàn ông mặc áo đen. “Ông McIntyre” Amy la lên

Nó vừa toan chạy đến bên cạnh ông giúp đỡ thì Dan đã
hổn hển lên tiếng “Nằm xuống”

Nó không khỏe bằng chị, nhưng lúc ấy hẳn Dan rất hoảng
sợ, vì nó chộp lấy cô chị bằng một lực mạnh đến độ suýt nữa thì cô bé đã cạp cỏ
vào miệng. Dan chỉ len con đường dẫn lên các ngọn đồi- lối thoát duy nhất đi ra
khỏi trang viên này.

Cách đó chừng 500 thước, lẩn khuất đằng sau đám cây là
một người đàn ông mặc áo đen đang đứng bất động. Làm thế nào Dan có thể phát
hiện ra hắn từ một khoảng cách xa đến chừng ấy, Amy không biết nữa. Nó không
thể nhìn rõ khuôn mặt người kia, nhưng hắn ta cao và ốm, tóc hoa râm, tay cầm
một chiếc ống nhòm. Lạnh lưng, Amy nhận ra hắn đang quan sát cả hai đứa nó.

Amy nói “là ai…” Nhưng nó bị phân tâm bởi tiếng còi xe
inh ỏi

Alistair Oh, đen như bồ hóng và ám khói, lao ra khỏi
cổng chính tòa nhà và vọt nhanh đến chiếc BMW của mình, tay khư khư giữ một vật
ở trước ngực. Lão trông thật kinh khiếp. Quần bị rách tơi tả, mặt trắng bệch
bụi tro. Amy không biết làm thế nào lão thoát ra được. Suýt chút nữa Amy đã gọi
lão, nhưng có gì đó ngăn nó lại. Alistair Oh lảo đảo đi ngang qua William
McIntyre, không buồn ngó sang một lần, nhảy hẳn vào chiếc xe và phóng vèo một
đường xuống lối xe chạy.

Amy nhìn trở lại cánh rừng, nhưng người đàn ông mang
ống nhòm đã biến mất tăm.

“ở yên đó” nó bảo Dan

Amy chạy về phía ông McIntyre. Dĩ nhiên là Dan không
nghe lệnh chị nó. Nó đi theo, vừa đi vừa ho khùng khục. Khi chúng đến bên được
McIntyre, cả tòa nhà sụp đổ hoàn toàn. Nhiệt tỏa ra nóng như một mặt trời thứ
hai. Amy biết không còn gì có thể cứu vãn được nữa- không còn gì cả ngoại trừ
chiếc hộp nữ trang nó vẫn còn đang cầm trên tay.

Nó đặt hộp nữ trang xuống và lay lay McIntyre. Ông rên
rỉ, điều đó ít nhất cho biết ông vẫn còn sống. Amy ước sao mình có riêng một
chiếc di động, nhưng bà dì Beatrice đời nào cho điều đó xảy ra. Nó tìm quanh
trong túi McIntyre, thấy chiếc điện thoại và ấn 911.

“Lão đã lấy nó rồi” giọng Dan khọt khẹt

“Cái gì chứ?” Amy không thật sự lắng nghe. Nó khuỵu
người xuống hai đầu gối và nhìn về nơi duy nhất mà nó quan tâm đến trong đời
này chìm trong biển lửa. Nó nhớ lại lúc Grace 
kể cho nó nghe những câu chuyện trong thư viện. Nó nhớ lại lúc chạy
xuống những gian phòng, đùa giỡn với Dan khi cả hai còn bé. Nó nghĩ về cái góc bí
mật trong phòng ngủ nơi nó vẫn hay đọc sách cùng với con Saladin nằm nép trên
đùi. Tất cả đã tiêu tan. Toàn thân nó run lên. Nước mắt ứa ra. Lần thứ hai
trong đời mình, lửa đã cướp đi của nó tất cả.

“Amy” giọng Dan cũng rưng rưng, nhưng nó đặt một bàn tay
lên vai chị mình “Chị phải nghe. Lão ta đã lấy quyển sách. Alistair Oh đã lấy
đi mất rồi.”

Amy muốn bảo Dan câm miệng lại và để nó khóc một mình,
nhưng rồi nó nhận ra điều thằng em vừa nói. Nó lảo đảo đứng dậy, dõi mắt ra
đằng xa, nơi ánh đèn hậu của chiếc BMW đang khuất dần sau một ngọn đồi.

Alistair Oh đã lừa hai đứa. Lão đã ăn cắp quyển Niên
giám của Richard nghèo khó trong đó có các ghi chú của mẹ- manh mối duy nhất
của chúng trong cuộc truy lùng này.