Công chúa nhỏ - Chương 07 phần 2


Minchin thật sự giận dữ:

“Tôi
không chịu trách nhiệm về nó và tôi từ chối phải lãnh cái trách nhiệm đó.”

Ông
Barrow bỏ đi, nói một cách bực bội:

“Tôi
không kịp làm gì cả, thưa bà! Văn phòng luật Barrow và Skipwoth sẽ không phải
chịu trách nhiệm về một điều gì cả. Tuy nhiên chúng tôi rất tiếc vì những điều đã
xảy ra.”


Minhicn gào lên:

“Tôi
không phải chịu trách nhiệm gì cả. Nếu ông nghĩ rằng tôi phải có trách nhiệm
với nó, ông thật sự nhầm rồi. Tôi đã bị cướp và bị lừa, tôi sẽ quẳng nó ra
đường phố!”

Giá
như bà ta không quá giận dữ thì đã không nói những điều như vậy. Bà ta coi
những việc bà ta làm đối với Sara là công trạng của mình trong việc chăm sóc
một đứa trẻ. Hơn nữa đứa trẻ đó là một đứa khiến bà ta luôn cảm thấy khó chịu
vì thế bà ta đã hoàn toàn mất tự chủ.

Ông
Barrow đi ra phía cửa và nói:

“Tôi
sẽ không làm điều đó thưa bà. Điều đó thật chẳng hay ho chút nào cả. Quả là khó
có thể có được mối quan hệ tốt. Bọn trẻ bị tống ra ngoài đường không một xu
dính túi và cũng chẳng có bạn bè!”

Ông
ta là một thương gia nên thừa trí thông minh để biết mình đang nói gì. Ông ta
biết rằng bà Minchin cũng là một kẻ thực dụng kiểu con buôn và bà ta có đủ khôn
ngoan để nhận biết sự thật. Bà ta sẽ không làm một việc gì có thể khiến mọi
người cho rằng bà ta là một kẻ độc ác và vụ lợi.

Ông
Barrow nói thêm:

“Tốt
hơn hết là giữ nó lại và bắt nó làm việc. Nó là một đứa trẻ thông minh, tôi tin
là như vậy. Bà có thể có cách đối xử với nó cho tới khi nó lớn mà!”


Minchin la lên:

“Tôi
sẽ có cách đối xử với nó trước khi nó lớn kìa!”

Ông
Barrow nói bằng giọng cười mỉa mai:

“Tôi
chắc rằng bà sẽ làm điều đó, thưa bà. Tôi chắc chắn bà sẽ làm mà. Xin chào!”

Ông
ta cúi xuống, bước ra ngoài và đóng sầm cửa lại.


Minchin đứng sững lại trong giây lát và nhìn theo ông ta một cách giận dữ. Điều
mà ông ta nói có vẻ đúng. Bà ta cũng đã nhận ra điều đó.


ta hoàn toàn chẳng được gì trong chuyện của Sara cả. Giấc mơ về một cô học trò
mẫu có thể đem lại cho bà ta nhiều điều tốt đẹp đã trở thành mây khói. Giờ đây
cô bé giàu có của bà ta chỉ là một đứa trẻ nghèo khó không người thân, không
bạn bè. Bà ta đã mất đi một số tiền lớn và sẽ không bao giờ có thể lấy lại
được. Và bà ta đứng đó nín thở, đầu óc chìm trong cảm giác đau đớn. Bà ta nghe
thấy có cái gì đó vẳng bên tai, hình như có tiếng gì đó phát ra từ phía căn
phòng của bà. Tiếng động phát ra như không khí của một bữa tiệc linh đình. Đúng
là bữa tiệc sinh nhật của Sara vẫn chưa kết thúc. Ít nhất thì bà ta cũng có thể
dừng ngay cái bữa tiệc đó lại. Bà ta hướng về phía cửa vừa lúc cô Amelia mở
tung cánh cửa ra. Khi cô Amelia nhìn thấy bộ mặt thất vọng và giận dữ, cô đã
chùn lại, bước lùi về phía sau một bước vẻ mặt hoảng hốt. Cô kêu lên:

“Có
chuyện gì thế?”


Minchin tức giận trả lời:

“Sara
Crewe đâu?”


Amelia lắp bắp:

“Sara
ạ? Sao lại thế, con bé cùng bọn trẻ đang ở trong phòng đợi chị cơ mà, dĩ nhiên
là vậy rồi!”

“Có
phải trong tủ quần áo lộng lẫy của nó có một chiếc đầm dài màu đen phải không?”
Giọng bà ta mỉa mai châm biếm.


Amelia lắp bắp:

“Một
chiếc đầm dài màu đen á? Một chiếc đầm dài màu đen ư?”Mặt cô Amelia tái đi. “Nó
có nhiều áo đầm với đủ màu sắc. Liệu có màu đen không nhỉ?” Cô nói tiếp. “Không,
ồ… có! Nhưng nó quá ngắn đối với con bé. Nó chỉ có một cái bằng nhung đen đã cũ
nhưng lại cộc mất rồi!”

“Đi
vào bảo nó hãy cởi cái váy lụa hồng kệch cỡm ấy ra và mặc cái màu đen vào dù
dài hay ngắn. Trông nó lòe loẹt quá!”


Amelia bẻ bàn tay múp míp của mình và khóc:

“Ôi
chị ơi!” Cô nấc lên. “Chị ơi! Chuyện gì xảy ra thế?”

“Đại
úy Crewe đã chết! Ông ta đã chết mà không để lại một xu, bỏ lại cho ta đứa trẻ
hư đốn đó.” Bà Minchin nghiến răng kèn kẹt.


Amelia ngồi phịch xuống chiếc ghế gần nhất.

“Ta
đã tiêu cho nó không tiếc tay hàng trăm bảng và ta sẽ không bao giờ được nhận
lại được một xu. Hãy dừng ngay bữa tiệc lố bịch của nó lại. Đi đi và bắt nó
thay ngay cái áo đầm khác.”


Amelia thở hổn hển:

“Em!
Ph… phải đi và nói với Sara ngay à?”


Minchin tức giận quát lên:

“Ngay
lúc này! Đừng có đực ra như ngỗng thế. Đi đi!”

Tội
nghiệp Amelia bị bà chị gọi là con ngỗng. Thực ra cô không biết rằng cô ấy còn
khá hơn một con ngỗng nhiều. Chỉ có loài ngỗng mới làm những điều bất công như
bà chị cô. Thật ngại khi phải bước vào giữa căn phòng toàn bọn trẻ vui vẻ nô
đùa trong bữa tiệc và nói với chủ nhân của bữa tiệc đó rằng cô ta vừa bị biến
thành kẻ ăn mày và phải xuống dưới nhà, phải mặc cái đầm đen cũ đã quá cộc.
Nhưng phải làm thôi. Đây không phải là lúc băn khoăn nữa.


Amelia giụi mắt bằng chiếc khăn tay cho đến khi hai mắt đỏ ngầu. Sau đó cô đứng
dậy, ra khỏi phòng và không dám nói thêm một lời. Khi chị gái cô giận dữ và nói
những câu như vừa rồi thì kinh nghiệm cho thấy tốt hơn hết là hãy làm theo mệnh
lệnh mà không nên phàn nàn. Bà Minchin đi lại trong phòng và nói to một mình mà
không biết mình đang làm gì. Suốt năm qua câu chuyện về mỏ kim cương đã gợi ra
cho bà ta rất nhiều điều. Bà ta hy vọng rằng mình có thể sẽ gặp may trong buôn
bán cổ phiếu nếu nhờ vào sự giúp đỡ của các ông chủ mỏ. Và giờ đây thay vì
trông chờ khoản lợi ích đó, bà ta đã mất hết.


ta nói vẻ chế nhạo: “Đúng là công chúa Sara, thực ra đứa trẻ đã được nuông
chiều như một nữ hoàng.”


ta vừa nói vừa đập mạnh tay một cách giận dữ vào góc bàn và ngay sau đó bà ta
nghe thấy tiếng kêu lẫn tiếng khóc nấc từ phía dưới tấm khăn phủ bàn.

“Cái
gì thế?” Bà Minchin kêu lên giận dữ lắng tai nghe tiếng nức nở. Sau đó bà ta
dừng lại và nâng góc khăn lên.

“Mày
dám!” Bà ta gầm lên. “Thật to gan! Đi ra khỏi đây ngay!”

Tội
nghiệp Becky vừa cúi người chui ra khỏi bàn, chiếc mũ vải của em bị lệch sang
một bên, mặt đỏ như sắp khóc. Em nói:

“Vâng!
Thưa bà. Con đây, con biết con không được làm như thế, nhưng con đang tìm con
búp bê cuối cùng cho cô Sara, và con thấy bà vào, con sợ quá nên phải chui vào
trong gầm bàn.”

“Mày
đã ở đó và nghe thấy hết tất cả!” Bà Minchin hét lên.

“Không!
Thưa bà,” Becky chống chế và cúi rạp xuống trước mặt bà Minchin. “Con không
nghe! Lúc ấy con chỉ muốn chui ra khỏi bàn làm sao cho bà không nhìn thấy con
nhưng con không thể nên con phải nằm lại trong gầm bàn. Nhưng con không nghe
thấy gì hết. Con không nghe vì con con không biết nghe để làm gì! Thưa… bà!
Nhưng con không thể không nghe ạ!”

Bỗng
nhiên Becky quên cả nỗi sợ hãi. Em òa khóc trước mặt bà Minchin, nước mắt đầm
đìa trên má.

“Thưa
bà…” Becky vừa khóc vừa nói. “Cháu biết rằng bà sẽ cấm cháu nhưng cháu rất
thương cô Sara… ôi… cô Sara đáng thương!”


Minchin quát lên:

“Ra
khỏi phòng ngày!”

Becky
cúi đầu chào một lần nữa, nước mắt em chảy tràn trên hai gò má.

Giọng
em run run lên và ngọng nghịu một cách đáng thương:

“Vâng!
Con sẽ ra ngoài!… Nhưng con chỉ muốn hỏi bà một điều: cô Sara là một người giàu
có, trước đây cô thường được mọi người săn sóc, được ăn uống no nê. Bây giờ cô
ấy sẽ ra sao nếu như không có người hầu. Nếu… bà cho phép con phục vụ cô ấy sau
khi con đã làm xong việc rửa bát chén. Xin bà cho con được phục vụ cô Sara, bây
giờ cô ấy nghèo lắm. Ôi!…” Becky khóc òa. “Cô Sara nhỏ bé đáng thương, thưa bà!
Cô như là một nàng công chúa.”


thế nào đi nữa thì Becky cũng đã khiến bà Minchin tức giận hơn bao giờ hết. Đứa
rửa bát thuê trong nhà bà ta đã đứng về phía đứa bé đáng ghét kia - đứa bé gái
chưa bao giờ làm bà ta cảm thấy đáng ghét như bây giờ. Bà ta giậm chân bình
bịch.


ta nói:

“Đương
nhiên là không rồi! Nó sẽ tự phục vụ cho chính mình và cả những người khác nữa.
Rời khỏi phòng ngay hoặc là mày sẽ phải rời khỏi nơi này mãi mãi.”

Becky
vắt chiếc tạp dề qua đầu và chạy như bay ra khỏi phòng. Em xuống khu rửa bát và
ngồi đó một mình với đống bát đĩa, khóc như mưa.

“Sara
thật giống như những nhân vật trong các câu chuyện mà cô ấy đã kể cho mình nghe,”
em khóc thút thít. “… những nàng công chúa đáng thương bị hắt hủi, vùi dập trên
đời!”

Một
vài giờ sau, khi Sara đến gặp bà Minchin theo lệnh mà bà ta đã truyền đạt cho
cô Amelia. Vẻ mặt bà ta bất động, dữ tợn. Thậm chí lúc đó dường như đối với
Sara, bữa tiệc sinh nhật của em như một giấc mơ đã xảy ra từ rất lâu hoặc em
chưa từng mơ đến.

Mọi
dấu hiệu của bữa tiệc đã biến mất: Những bông hoa nhựa ruồi đã bị gỡ khỏi các
bức tường, bàn ghế lại được sắp xếp lại như trước. Mọi thứ trong phòng khách
của bà Minchin trở về như nó vốn có. Mọi dấu hiệu của bữa tiệc không còn, bà
Minchin lại tiếp tục mặc bộ váy thường ngày. Các học sinh thì theo lệnh phải để
những bộ quần áo dạ hội sang một bên. Sau đó chúng quay trở lại phòng học túm
tụm lại và thì thầm bàn tán với nhau ra điều thích thú lắm. Bà Minchin nói với
cô Amelia:

“Hãy
nói với Sara lên phòng ta ngay! Và hãy nói rõ với nó là ta không muốn trông
thấy nó khóc lóc hoặc ủ rũ đâu đấy!”

Cô Amelia nói:

“Chị à! Sara là đứa trẻ lạ lùng nhất mà từ trước
tới giờ em mới gặp. Nó chẳng bao giờ gây ồn ào cả. Chị còn nhớ con bé đã không
có phản ứng gì khi ba nó - Đại úy Crewe trở lại Ấn Độ. Khi em hỏi có chuyện gì
xảy ra thì nó chỉ im lặng đứng lên và nhìn em không nói gì. Mắt nó mở to hơn và
mặt tái đi. Khi em xong việc, con bé vẫn đứng nhìn chằm chằm vài giây nữa, sau
đó cằm nó rung lên, nó quay mặt đi và chạy ra ngoài rồi leo lên cầu thang.
Những đứa trẻ khác trong hoàn cảnh tương tự hẳn sẽ khóc ầm lên còn nó thì dường
như không nghe thấy gì. Điều đó khiến em cảm thấy rất lạ. Khi chị nói ra bát cứ
điều gì mà không có người nghe hoặc trả lời thì chị sẽ cảm thấy rất ngạc nhiên.
Khi chị nói bất cứ một điều gì lạ và đột ngột thì chị cũng mong người ta nói
lại một câu gì đó - bất kỳ một câu gì đó!”

Không một ai trừ Sara biết điều gì đã xả ra trong
phòng khi em lên gác và khóa cửa lại. Thực tế em không thể nhớ bất cứ một điều
gì trừ việc đi đi lại lại trong phòng và lẩm bẩm với giọng nói dường như không
phải của chính em: “Ba không còn nữa! Ba không còn nữa!”

Có lúc em đứng trước mặt Emily đang ngồi im trên
ghế nhìn em và khóc to: “Emily! Cậu có nghe thấy gì không? Ba không còn nữa!
Cậu có nghe thấy không? Ba mất rồi, ba mất ở bên Ấn Độ - cách đây hàng nghìn
dặm.”

Khi Sara bước vào phòng bà Minchin, mặt em trắng
bệch, hai mắt thâm quầng. Miệng em ngậm chặt như không muốn nói ra những gì em
đã và đang phải chịu đựng. Bây giờ trông em không dấu vết gì của một cô bé, một
con bướm hồng chạy hết đống quà này sang đống quà khác trong căn phòng trang
hoàng lộng lẫy trong bữa sinh nhật của em sáng nay. Bây giờ em chỉ còn là một
đứa trẻ buồn bã, cô độc và nhỏ bé.

Không còn được chị Mariette giúp đỡ, Sara mặc
chiếc áo khoác nhung đen. Chiếc áo ngắn đến mức để lộ cả đôi chân gầy và dài
của cô. Vì không thấy dây buộc tóc đen đâu nên em để mái tóc ngắn, đen và dày
buông lòa xòa trước mặt và như vậy càng làm lộ rõ khuôn mặt xanh xao. Sara ôm
Emily chặt trong tay, con búp bê được quấn quanh mình bằng một mảnh vải màu
đen.

Bà Minchin quát:

“Bỏ con búp bê xuống! Mày có ý gì khi mang nó đến
đây?”

Sara đáp lại:

“Không! Cháu sẽ không bỏ nó xuống đâu vì nó là tất
cả những gì cháu còn lại, ba cháu đã tặng nó cho cháu!”

Sara đã luôn khiến bà Minchin cảm thấy không thoải
mái và bây giờ cũng vậy, em không ăn nói thô lỗ nhưng cái vẻ lạnh lùng của em
đã khiến bà Minchin thấy khó mà giữ được bình tĩnh. Có lẽ bởi vì bà ta cũng
nhận thấy rằng những việc bà ta đang làm đối với Sara là không tốt và phi nhân
chính. Bà Minchin nói với Sara:

“Từ nay mày sẽ không được chơi với búp bê nữa, mày
sẽ phải làm việc, phải tự vươn lên và làm cho bản thân mày có ích hơn.”

Sara vẫn cứ chỉ mở to đôi mắt một cách lạ lùng và
nhìn chằm chằm vào bà Minchin mà không nói gì. Bà Minchin tiếp tục:

“Từ bây giờ mọi thứ sẽ khác, tao cho rằng Amelia
đã giải thích điều đó với mày rồi!”

Sara đáp lời:

“Vâng, ba cháu đã chết, ba cháu không để lại một
đồng xu nào cho cháu, cháu là một người nghèo!”

“Mày là đứa ăn xin, mày không có anh em, họ hàng
thân thích, không có nhà cửa và chẳng có ai thèm chăm sóc mày!”

Bà Minchin nói với một sự tức giận dâng lên khi
nghĩ đến nghĩa đúng nhất của từ ăn xin.

Khuôn mặt gầy gò của Sara tái đi, nhưng em vẫn
không nói gì.

Bà Minchin quát lên:

“Mày đang nhìn gì vậy? Mày ngu ngốc đến mức không
hiểu những điều tao nói sao. Tao bảo mày là từ giờ trở đi mày sẽ không có ai
thân thích trên thế giới này, chẳng có ai giúp đỡ mày, chỉ có tao cho phép mày
ở lại đi vì lòng từ tâm của tao!”

Sara đáp lại bằng một giọng trầm trầm:

“Cháu hiểu!” Và dường như em đang cố nuốt một cái
gì đó cứ trào lên nơi cổ họng.

Bà Minchin vừa hét lên vừa chỉ vào một món quà ở
gần con búp bê:

“Con búp bê buồn cười đó cùng với tất cả những thứ
hoang phí vô lý của nó là do tao trả tiền!”

Sara quay đầu về phía chiếc ghế, em nói:

“Con búp bê cuối cùng, con búp bê cuối cùng,” cái
giọng buồn buồn của Sara chợt pha lẫn với những âm thanh lạ lùng. “Hãy mang con
búp bê này đi! Tôi không muốn nó nữa!”

Giá như cô bé khóc to và tỏ ra sợ hãi thì có lẽ bà
Minchin đã kiên nhẫn hơn. Bà Minchin là người phụ nữ thích tỏ ra là một người
độc đoán, có quyền lực. Khi bà ta nhìn vào khuôn mặt nhỏ tái xanh nhưng kiên
định và nghe thấy cái giọng nhỏ nhưng vẫn tự tin, điềm tĩnh, bà ta cảm thấy
dường như Sara chẳng sợ hãi gì. Bà Minchin nói với Sara:

“Đừng có tỏ vẻ kiêu kỳ và hãnh diện nữa, cái đó
qua rồi. Mày không còn là một nàng công chúa nữa. Cả cái xe ngựa và con ngựa
của mày sẽ bị tống đi, người hầu của mày sẽ thôi việc. Từ nay mày sẽ mặc những
bộ quần áo xấu nhất và cũ nhất. Tất cả những đồ xa xỉ của mày không còn hợp với
địa vị của mày bây giờ nữa. Mày sẽ giống như Becky, sẽ phải làm để kiếm ăn!”

Sara cảm thấy rất ngạc nhiên khi nghe bà ta nói.
Một tia sáng mờ nhạt lóe lên trong cặp mắt trẻ con của cô bé - Đó là sự giải
thoát. Cô bé hỏi:

“Cháu có thể làm việc à? Nếu vậy thì sẽ chẳng còn
vấn đề gì nữa, … nhưng cháu có thể làm việc gì?”

Bà Minchini nói:

“ Mày có thể làm tất cả những gì được giao, mày là
một đứa trẻ thông minh, nếu mày trở nên có ích hơn tao sẽ cho mày ở lại đây.
Mày nói tiếng Pháp rất tốt và mày có thể giúp bọn trẻ học tiếng Pháp!”

Sara kêu lên:

“Có thật thế không? Vâng! Hãy để cho cháu làm,
cháu biết cháu có thể dạy tiếng Pháp. Cháu thích các học sinh bé và bọn chúng
cũng thích cháu!”

Bà Minchin nói:

“Đừng nói lung tung về việc người ta có thích mày
hay không nữa! Mày còn phải làm nhiều việc khác ngoài việc dạy bọn trẻ. Mày sẽ
làm chân sai vặt và làm việc trong bếp cũng như lớp học. Nếu mày không làm tao
hài lòng, mày sẽ bị tống cổ khỏi đây. Hãy nhớ điều đó, còn bây giờ thì đi làm
đi!”

Sara đứng im lặng một lúc nhìn bà Minchin. Trong
tâm hồn non trẻ của em, một ý nghĩ lạ đang hình thành. Rồi Sara rời khỏi phòng.

“Khoan đã!” Bà Minchin nói. “Mày không định cảm ơn
tao à?”

Sara dừng lại. Trong em xuất hiện lên một suy nghĩ
kỳ lạ. Em hỏi:

“Vì điều gì? Thưa bà?”

“Vì lòng tốt của ta! Ta đã cho mi một ngôi nhà để
ở!”

Sara tiến ba bước đến cạnh bà Minchin. Em nói với
bà ta bằng một giọng giận dữ không hề trẻ con chút nào:

“Bà không phải là người tốt! Và đây cũng không
phải là một ngôi nhà!”

A Sara, chẳng có gì thay đổi được điều đó!

Và em đã kịp quay gót ra khỏi phòng trước khi bà
Minchin kịp chặn lại để ném một cái nhìn giận dữ. Sara xuống cầu thang và về
phòng một cách chậm rãi, rồi bất chợp em ôm lấy Emily và tự nói với mình: “Ước
gì nó có thể nói được! … có thể nói được!”

Ngay khi Sara định bước vào phòng, định nằm xuống
tấm da hổ như thường ngày, ghé cằm lên đầu con mèo to bự, nhìn vào ngọn lửa và
suy nhẫm thì cô Amelia bước ra khỏi cửa và đóng sập cửa phòng lại truớc mặt em.
Trông cô có vẻ rất căng thảng và khó hiểu. Nhưng sự thực là cô Amelia đang cảm
thấy rất xấu hổ về điều mà cô đã được lệnh phải làm.

“Cháu không được vào đây nữa!”

“Không được vào?” Sara ngạc nhiên và hơi lùi lại.

“Bây giờ nó không phải là phòng của cháu nữa!”Cô
Amelia nói khi mặt cô đang đỏ dần lên.

Ngay lập tức Sara đã hiểu ra. Đây chính là sự khởi
đầu của những thay đổi mà bà Minchin đã nói đến.

“Vậy cháu sẽ ở đâu?” Sara
hỏi, em nén tiếng run run.

“Cháu
sẽ ngủ trên gác mái cùng với Becky!”

Sara
biết nó ở đâu. Becky đã có lần nói với em về nó. Sara quay ra và bước xuống cầu
thang, những bậc thang được trải tấm thảm cũ bẩn. Em có cảm giác đang phải rời
xa cái thế giới mà trước đây em đã từng sống. Em có cảm giác rằng một đứa trẻ
khác - không phải là em đã từng sống trong căn phòng sang trọng đó. Đứa trẻ đó
đang phải leo từng bậc lên tầng thượng - một thế giới hoàn toàn khác. Sau khi
bước vào căn phòng trên gác mái. Sara bắt đầu quan sát căn phòng. Đây thực sự
là một thế giới khác. Lớp sơn trắng đã loang lổ và cáu bẩn. Có một chiếc giường
khung đã han gỉ, cọt kẹt và lớp ga trải giường đã bị ố khá nhiều. Nhiều đồ cũ
hỏng đã được chuyển lên trên này. Một chiếc ghế nhỏ cũ dùng để gác chân được kê
dưới cửa sổ lấy ánh sáng. Sara bước đến và ngồi xuống. Em muốn khóc nhưng không
khóc. Em đặt búp bê Emily lên đùi, hai tay ôm lấy chặt, ngồi im như một pho
tượng.

Khi
Sara ngồi đó thì có ai đó gõ cửa phòng nhè nhẹ. Tiếng gõ nhẹ đến nỗi em không
nghe thấy cho đến khi có một khuôn mặt đầy nước mắt hiện ra sau cánh cửa. Đó là
khuôn mặt của Becky, cô bé đã khóc hàng giờ khiến cho người khác khó có thể
nhận ra em nếu nhìn thấy em lúc này.

“Ôi!
Thưa cô! Tôi có thể vào được không?” Becky hỏi.

Sara
ngẩng đầu nhìn lên. Em cố gắng nén cười mà không được. Đột nhiên, em giơ tay ra
và nức nở.

“Ôi,
Becky! Tôi đã nói với cậu rằng chúng ta giống nhau mà, chỉ là hai đứa trẻ mà
thôi. Tôi không còn là một công chúa nữa rồi.”

Becky
chạy đến và nắm lấy tay Sara, quỳ xuống cạnh người bạn khốn khổ mà trước đây
còn được gọi là công chúa Sara và cùng khóc nức nở.

Becky
kêu lên vẫn với cái giọng ngọng ngiụ như trước:

“Vâng!
Thưa cô!… Dù bất cứ chuyện gì xảy ra với cô thì cô vẫn cứ là công chúa.”