Công chúa nhỏ - Chương 07 phần 1

CHƯƠNG VII: LẠI CHUYỆN NHỮNG MỎ KIM CƯƠNG

Buổi chiều, Sara dẫn đầu đoàn học sinh đi vào lớp.
Đó là một đám rước rất tưng bừng. Bà Minchin mặc một bộ váy lụa quý phái nhất,
cầm tay Sara vẻ rất ân cần. Một người hầu nam theo sau tay mang một cái hộp
đựng Con búp bê cuối cùng, một người hầu gái mang một chiếc hộp khác, còn Becky
đi ra sau cùng tay mang một chiếc hộp thứ ba, hôm nay em mặc một cái tạp dề mới
và đội một cái mũ cũng mới. Sara thích được đi vào lớp theo cách thức bình
thường như mọi ngày, nhưng trước đó bà Minchin đã cho gọi em vào phòng riêng và
sau một hồi thuyết phục, bà ta bắt đầu bộc lộ ý nghĩ của mình:

“Đây không phải là một dịp bình thường,” bà ta nói.
“Ta muốn rằng ngày hôm nay phải được coi là một ngày đặc biệt, không thể như
những ngày khác được.”

Vì thế, Sara đã được bà Minchin dắt vào lớp một
cách vô cùng sang trọng. Em cảm thấy ngượng ngùng khi bước qua cửa lớp. Mấy đứa
bạn gái lớn tuổi hơn véo tay nhau và tò mò nhìn Sara chằm chằm, còn mấy bé gái
ít tuổi hơn thì nhảy nhót reo hò inh ỏi.

“Hãy im lặng nào các quý cô!” Bà Minchin nói trong
tiếng ồn ào của bọn trẻ. “James, đặt cái hộp lên bàn và mở nắp ra. Emma! Đặt
chiếc hộp lên ghế.” Bỗng nhiên bà ta đột ngột quát to. “Becky!”

Becky dường như đã quá phấn khích đến nỗi quên cả
chính thân phận của mình, em đang cười với Lottie - cô bé con này cũng đang
nhảy nhót rất hào hứng. Becky suýt nữa thì đánh rơi cái hộp xuống sàn nhà,
tiếng quát đột ngột của bà Minchin khiến em giật mình và hoảng sợ. Điệu bộ nhún
mình sợ hãi xin lỗi bà Minchin của Becky trông buồn cười đến nỗi Lavinia và
Jessie cũng phải bật cười.

“Đây không phải là chỗ cho mày nhìn ngó các quý cô
trẻ đâu,” bà Minchin nói. “Đừng quên mày là một đứa đi làm thuê. Đặt cái hộp
xuống.”

Becky vội vã tuân lệnh và bước hấp tấp ra phía
cửa.

“Các người cũng có thể đi được rồi,” bà Minchin
vẫy tay bảo những người hầu.

Becky bước sang bên cạnh một cách kính cẩn để
nhường đường cho hai người hầu lớn hơn đi ra ngoài trước. Em không thể không
đưa mắt nhìn chiếc hộp đặt trên bàn một cách thèm muốn. Từ trong lần giấy gói
của chiếc hộp bằng giấy lụa, một mảnh lụa xanh thò ra ngoài.

Đột nhiên Sara nói:

“Thưa bà, nếu không phiền xin bà vui lòng cho
Becky ở lại.”

Sara vừa làm một việc rất liều lĩnh. Bà Minchin
cảm thấy như bị ai đó xúc phạm nên bà ta hơi nhổm người lên. Bà ta lấy tay ấn
cặp kính đang trễ trên mũi và nhìn thẳng vào mặt cô học trò cưng của mình.

“Becky ư? Sara yêu quý?” Bà ta thốt lên.

Sara bước gần bà Minchin thêm một bước và nói lại:

“Cháu muốn bạn ấy ở lại vì cháu biết bạn ấy rất
thích được xem các món quà,” Sara nói thêm. “Becky cũng là một bé gái như chúng
cháu, thưa bà!”

Bà Minchin cảm thấy bối rối. Bà hết nhìn Sara rồi
lại quay sang Becky:

“Sara yêu quý, Becky chỉ là một kẻ hầu bếp. Một kẻ
hầu thì không phải là một bé gái như các cháu.”

Sara chưa bao giờ nghĩ về những người hầu bếp theo
cách đó. Em chưa bao giờ coi họ là những cái máy chỉ biết mang than củi và nhóm
lò.

Sara nói:

“Nhưng Becky thì vẫn là một bé gái và cháu biết
bạn ấy muốn được vui chơi. Vì hôm nay là sinh nhật cháu, nên cháu xin bà hãy
cho Becky ở lại.”

Bà Minchin đáp lại một cách nghiêm khắc:

“Bởi vì cháu đã yêu cầu điều đó như là một đặc ân
cho nó trong ngày sinh nhật của cháu nên ta cho phép Becky có thể ở lại.
Rebeca! Hãy cảm ơn quý cô Sara vì lòng tốt của cô ấy đi!”

Becky đang đứng sát góc tường, mân mê cái tạp dề
trong sự sung sướng pha lẫn chút e dè. Nó bước lên phía trước khẽ nhún mình cảm
ơn. Ánh mắt của nó và của Sara cùng bất chợt gặp nhau và cùng ẩn chứa một sự
hiểu ý thân thiện.

Becky lắp bắp nói:

“Ôi! Nếu cô cho phép! Tôi vô cùng biết ơn, thưa
cô! Tôi thực sự rất muốn xem con búp bê. Cảm ơn cô!” Rồi quay sang phía bà
Minchin nó cúi đầu kính cẩn. “Thưa bà, con xin cảm ơn bà vì đã cho con được ở
lại.”

Bà Minchin lại vẫy tay những lần này là về phía
góc gần cửa ra vào:

“Ra đứng ở đó, không được đứng quá gần các quý cô,”
bà ta ra lệnh.

Becky đi về phía đó, mỉm cười. Cô bé chẳng quan
tâm đến chỗ mình đứng là ở đâu miễn là nó được đứng ở bên trong phòng thay vì ở
dưới cầu thang nơi nhà bếp trong khi bao nhiêu điều thú vị đang diễn ra ở đây.
Cô bé thậm chí chẳng bận tâm đến việc bà Minchin đang hắng giọng một cách khó
khăn và tiếp tục nói:

“Nào các quý cô. Tôi có vài lời muốn nói với các
quý cô đây!”

“Bà ấy lại sắp sửa đọc một bài diễn văn đây,” có
tiếng xì xào của mấy cô bé. “Mình ước sao nó qua nhanh đi cho rồi!”

Sara cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Vì đây
là bữa tiệc sinh nhật của em nên chắc hẳn bài phát biểu sẽ dành riêng để nói về
em. Em cảm thấy thật khó chịu khi phải đứng giữa phòng trước mặt đông đủ bạn bè
và nghe một bài phát biểu tán dương mình.

“Như các quý cô đã biết…” Bài diễn văn bắt đầu và
nghe y hệt như một bài diễn văn người ta vẫn thường nghe.

“Hôm nay Sara yêu quý của chúng ta vừa tròn mười
một tuổi.”

Lavinia thì thào: “Sara yêu quý cơ đấy!”

“Trong các quý cô cũng có một số người đã tròn
mười một tuổi, nhưng ngày sinh nhật của Sara thì đặc biệt hơn so với sinh nhật
của những người khác. Bởi vì khi Sara lớn lên, bạn ấy sẽ được thừa kế một gia
tài đồ sộ, đó là một cơ hội lớn. Và bạn ấy sẽ lãnh một trách nhiệm quản lý và
sử dụng số tài sản đó một cách đứng đắn nhất”

Jessie vừa cười rúc rích vừa bàn tán: “Lại chuyện
những mỏ kim cương!”

Sara không chú ý những gì bà Minchin vừa nói. Em
đứng đó, đôi mắt xanh xám nhìn bà Minchin không chớp, em cảm thấy người mình
như đang nóng lên. Khi bà Minchin nói đến chuyện tài sản to lớn của em, em cảm
thấy rất ghét bà ta và tất nhiên em cũng biết rằng ghét một người lớn tuổi hơn
là điều bất kính.

Bài phát biểu của bà Minchin vẫn tiếp tục: “Khi
người cha yêu quý của Sara, ngài Đại úy Crewe đưa bạn ấy đến đây từ miền đất Ấn
Độ xa xôi và nhờ ta chăm sóc, ông ấy đã nói với ta rằng: ‘Tôi e rằng con tôi
sau này sẽ rất giàu có đấy, bà Minchin ạ.’ Ta đã đáp lại rằng: ‘Thưa ngài
Crewe, sự giáo dục của cô bé ở trường chúng tôi sẽ làm tăng thêm giá trị số tài
sản khổng lồ ấy.’ Và từ đó Sara đã trở thành một học sinh giỏi nhất. Tiếng Pháp
và môn khiêu vũ của bạn ấy là niềm tự hào của trường ta. Phong cách của bạn ấy -
cái mà khiến mọi người gọi bạn ấy là công chúa Sara - thật vô cùng hoàn hảo. Những
cử chỉ đáng yêu mà bạn ấy đã thể hiện với các quý cô trong chiều nay đã thể
hiện điều đó. Ta hy vọng rằng các quý cô có thể tận hưởng được sự hào phóng
tuyệt vời của bạn Sara. Ta muốn tất cả chúng ta cùng bày tỏ lòng biết ơn của
mình với Sara bằng cách hãy cùng nhau hô to: Cảm ơn, Sara!”

Cả phòng cùng đứng dậy giống như buổi sáng hôm nay
- một buổi sáng mà Sara có ấn tượng sâu sắc.

“Cảm ơn Sara!” Cả lớp đồg thanh hô to.

Phải công nhận rằng Lottie sung sướng đến mức tột
bậc, cô bé hết ngồi xuống rồi lại đứng lên, nhấp nha nhấp nhổm. Trong giây lát,
Sara cảm thấy ngượng ngùng. Em cúi người đáp lễ - một động tác giao tiếp chuẩn
mực và rất lịch sự.

Em nói:

“Cảm ơn tất cả các bạn vì đã tới dự sinh nhật của
tôi.”

Bà Minchin tán dương:

“Sara, thật là tuyệt! Đó mới chính là việc mà một
nàng công chúa thường làm khi được công chúng tán dương mình. Lavinia!” Bà
Minchin bỗng quát lên. “Em đang làm cái trò gì thế? Nếu em ghen tị với bạn mình
thì ta nghĩ em nên biểu lộ thái độ đó theo cách mà quý cô vẫn thường làm. Bây
giờ ta sẽ để các quý cô tự do thoải mái trong buổi sinh nhật.”

Ngay khi bà Minhin vừa bước ra khỏi, cả phòng như
nổ tung. Cửa lớp cũg được đóng chặt lại và tất cả bọn trẻ cùng nhảy ra khỏi chỗ
ngồi của mình. Những học sinh bé thì nhảy lên sung sướng, những học sinh lớn
hơn thì vội vàng thưởng thức các món ăn trên bàn. Rồi tất cả cùng chạy đến bên những
chiếc hộp. Sara đã cúi xuống nhặt một trong những chiếc hộp đó với vẻ mặt rạng
rỡ.

“Tớ biết, chắc chắn đây là những cuốn sách cho mà
xem!”

Bọn trẻ rì rào bàn tán, Ermengarde thì tỏ ra kinh
ngạc.

“Ba cậu gửi cho cậu toàn là sách để làm quà sinh
nhật à?” Cô bé kêu lên. “Tại sao thế nhỉ? Ba cậu cũng chán chết như ba tớ vậy.
Sara! Đừng mở chúng ra!”

“Tớ thích sách lắm,” Sara bật cười, nhìn cái hộp
lớn nhất. Và khi em nhấc Con búp bê cuối cùng ra, bọn trẻ ồ lên khâm phục, bọn
chúng xúm cả lại nhìn chằm chằm vào con búp bê.

“Con búp bê to như Lottie ấy nhỉ,” có tiếng ai đó.
Lottie vỗ tay và nhảy quanh.

“Quần áo của búp bê như trong rạp hát ấy nhỉ!”
Lavinia nói. “Áo choàng của nó đính đầy đá quý óng ánh.”

“Ôi!” Ermengarde kêu lên và chạy lại gần. “Nó có
cả một chiếc kính diễn kịch trên tay nữa kia kìa, một cái kính màu xanh gọng
vàng!”

“Đây là thùng quần áo của búp bê này!” Sara giới
thiệu với bọn trẻ. “Ta mở nó ra xem có gì trong đó nhé!”

Sara ngồi bệt trên sàn và lấy chìa khóa mở cái
hòm. Bọn trẻ xúm đến quanh em xôn xao khi Sara mở cái thùng và lôi lần lượt
tùng món ra. Chưa bao giờ lớp học lại ồn ã như thế. Những cái tất lụa cổ cao,
riềm đăng ten, những chiếc khăn mùi xoa, một cái hộp nhỏ đựng đầy đồ trang sức
trong đó có một cái vòng cổ và một cái vương miện được làm bằng kim cương giả.
Một đôi găng tay dài làm bằng da hải cẩu. Nào là quần áo dạ hội, quần áo đi dạo…
nào là mũ, quần áo ngủ và cả những cái quạt. Ngay cả Lavinia và Jessie là những
đứa trẻ thường tự coi mình đã lớn và quá tuổi chơi búp bê cũng kêu lên thích
thú khi ngắm nhìn con búp bê.

“Giá như…” Sara nói khi lấy một chiếc mũ làm bằng
nhung đen đội trên đầu con búp bê. “Giá như con búp bê này hiểu được tiếng
người nói, nó sẽ cảm thấy tự hào biết bao nhiêu khi nghe thấy mọi người đang
chiêm ngưỡng nó!”

“Cậu chỉ hay giá như thôi!” Lavinia nói vẻ rất
trịch thượng.

“Tớ biết là như thế!” Sara điềm tĩnh nói. “Tớ
thích thế! Không có điều gì làm tớ thích hơn điều đó. Điều đó giống như một câu
chuyện cổ tích ấy. Nếu có điều gì làm cho bạn cảm thấy khó khăn, sự tưởng tượng
sẽ làm cho điều đó trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.”

“Thật dễ tưởng tượng khi cậu có tất cả mọi thứ,”
Lavinia nói. “Nếu cậu sống trên gác xép và chỉ là một đứa trẻ ăn xin thì cậu có
thể tưởng tượng đựoc hay không?”

Sara đang sắp xếp những cái lông đà điểu trên mũ
của búp bê bèn dừng lại và tỏ vẻ trầm ngâm.

“Tớ tin rằng tớ vẫn có thể…” Sara nói. “Nếu tớ là
một người ăn mày thì lúc nào tớ cũng phải tưởng tượng và giả vờ. Nhưng tất
nhiên điều đó không phải là dễ.”

Sau này, khi nghĩ lại những điều trên em thường tự
hỏi sao cuộc sống lại có những điều kỳ lạ như thế vì đúng lúc em dứt lời thì cô
Amelia đi vào phòng.

“Sara!” Cô nói. “Luật sư của ba cháu, ngài Barrow
đã tới thăm bà Minchin. Bởi vì bà Minchin có chuyện bàn riêng với ông ấy nên
bây giờ cháu sẽ đưa tất cả lớp sang phòng của bà Minchin để cùng dự tiệc vì tất
cả mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng bên đó rồi. Bà Minchin sẽ cùng ông Barrow
sang bên này nói chuyện.”

Bọn trẻ chưa bao giờ thờ ơ với những đồ uống và đồ
ăn trong tiệc sinh nhật nên khi nghe cô Amelia nói, mắt của chúng đều sáng lên.
Cô Amelia tổ chức bọn trẻ thành một hàng dài và cô cầm tay Sara đi đầu, bỏ lại
đằng sau Con búp bê cuối cùng trên chiếc ghế với cơ man nào là quần áo đẹp trên
bàn, những cái khăn của búp bê vắt trên thành ghế. Bekcy vì không được phép
tham gia bữa tiệc nên đã đứng nán lại đôi chút để ngắm nhìn những thứ đẹp đẽ
kia. Cô bé quả thật quá liều mạng khi nán lại trong phòng.

“Quay về làm việc đi Becky!” Cô Amelia quát Becky
như thế.

Becky nhặt một chiếc bao tay lên, rồi em nhặt một
chiếc áo choàng và ngắm chúng một cách say mê. Bỗng nhiên em nghe tiếng bà
Minchin nói gần cửa ra vào. Becky co rúm cả người lại vì sợ bị mắng là đã vô
phép ở lại căn phòng đầy đồ đạc đẹp đẽ và quý giá này. Cô bé tội nghiệp lao về
phía cái bàn, chui xuống gầm bàn giấu mình dưới tấm khăn trải bàn.

Bà Minchin bước vào phòng, theo sau là một người
đàn ông khắc khổ, dáng người nhỏ bé với vẻ mặt hơi bối rối. Bà Minchin cũng tỏ
vẻ bối rối không kém. Bà ta nhìn người đàn ông với một ánh mắt giận dữ và khó
hiểu.

Bà ta kiểu cách ngồi xuống ghế và vẫy tay ra hiệu
cho người đàn ông ngồi xuống.

“Xin
mời ông ngồi, ông Barrow!” Bà ta nói.

Ông
Barrow không ngồi ngay. Ông ta có vẻ đang chú ý tới Con búp bê cuối cùng và đồ
đạc sang trọng của nó. Ông ta đeo cặp kính lên và nhìn những thứ đó tỏ vẻ không
hài lòng. Con búp bê cuối cùng có vẻ không quan tâm gì lắm tới ông ta. Nó chỉ
ngồi im trên ghế và hướng cặp mắt về phía người đàn ông.

“Một
trăm bảng!” Ông Barrow nói to. “Toàn những thứ đắt tiền, được đặt làm tận bên
Paris. Người đàn ông này tiêu xài thật hoang phí biết bao!”


Minchin cảm thấy bị xúc phạm. Đối với bà ta cách xử sự của ông Barrow có vẻ hơi
quá tự nhiên. Bà ta cho rằng ngay cả những luật sư riêng cũng không có quyền tự
do quá đáng như vậy.

“Xin
lỗi ông Barrow! Ông nói gì tôi không hiểu!” Bà Minchin lạnh lùng hỏi lại.

“Những
món quà sinh nhật này…” Ông Barrow cũng với thái độ dửng dưng nói. “… dành cho
một đứa trẻ mới mười một tuổi. Thật quá xa xỉ. Tôi cho rằng như thế đấy.”


Minchin chồm cả người lên.

“Đại
úy Crewe là một người rất giàu có. Chỉ riêng những cái mỏ kim cương của ông ấy
thôi… “

Ông
Barrow đi quanh bà Minchin.

“Những
cái mỏ kim cương à?” Ông ta kêu lên. “Chẳng có cái mỏ nào hết! Sẽ chẳng có cái
mỏ nào hết…”


Minchin ngồi bật dậy khỏi ghế.

“Cái gì?” Bà ta kêu lên. “Ý ông là…”

“Dù sao đi chăng nữa,” ông Barrow trả lời điềm
tĩnh, “nếu không có những cái mỏ kim cương đó thì có lẽ còn hay hơn nhiều.”

“Không có… cái mỏ… nào?” Bà Minchin hỏi dồn, tay
vịn thành ghế, bà ta cảm thấy như giấc mơ đẹp đẽ đang rời khỏi cuộc đời mình.

“Những cái mỏ kim cương thường làm cho ngưòi ta
phá sản dễ hơn là làm cho người ta giàu có,” ông Barrow nói. “Khi một người bị
một người bạn thân dụ dỗ vào kinh doanh mà chẳng có một kiến thức gì về việc
kinh doanh cả, anh ta tốt hơn là nên vứt quách cho sớm những cái mỏ kim cương
hay mỏ vàng hay cái mỏ quỷ quái gì nữa đi… Đại úy Crewe quá cố…”

Đến đây bà Minchin ngắt lời ông ta vẻ hoảng hốt.

“Đại
úy Crewe quá cố!” Bà ta kêu
lên. “Quá cố! KHông phải ông đến đây để nói với tôi rằng đại úy Crewe đã…”

“Ông ấy đã chết! Thưa bà!” Ông Barrow trả lời dằn từng tiếng. “Ông ấy chết vì bệnh sốt rét rừng
và những khó khăn gặp phải trong kinh doanh. Bệnh dịch chắc khó có thể giết ông
ấy nếu như ông ấy không bị kiệt sức vì công việc kinh doanh. Và công việc kinh
doanh cũng đã không thể giết ông ấy nếu như không có sự giúp đỡ của bệnh dịch.
Đại úy Crewe đã chết!”


Minchin ngồi phịch xuống ghế. Những lời ông Barrow vừa nói khiến bà ta bị sốc
mạnh.

“Ông
ấy gặp khó khăn gì trong việc làm ăn?”

“Những
cái mỏ kim cương, người bạn thân và việc phá sản,” ông Barrow nói.


Minchin nghẹt thở.

“Phá
sản?” Bà ta cướp lời.

“Mất
không còn một đồng cắc nào! Đại úy Crewe có rất nhiều tiền. Người bạn của ông
ta thì lại như phát điên lên vì những cái mỏ kim cương. Anh ta đã bỏ cả gia sản
của mình cũng như Đại úy Crewe vào đó. Sau đó người bạn kia cao chạy xa bay.
Đại úy Crewe đã bị viêm não khi biết tin. Cú sốc đó quá lớn đối với anh ta. Anh
ta đã chết mà vẫn gọi tên con gái mình. Anh ta không để lại cho đứa trẻ một
đồng xu nào cả.”

Bây
giờ thì bà Minchin đã hiểu. Trong đời mình, chưa bao giờ bà ta lại chịu một cú
sốc như thế này. Bà ta cảm thấy như mình vừa bị người khác xúc phạm và ông
Barrow đều là những kẻ đáng nguyền rủa.

“Ý
ông muốn nói với tôi rằng Đại úy Crewe mất mà không để lại một cái gì à? Rằng
Sara sẽ chẳng có gì? Rằng đứa bé bây giờ chỉ là một đứa ăn xin. Rằng giờ đây
trong tay tôi chỉ là một đứa trẻ nghèo khổ chứ không phải là người được thừa kế
một gia tài lớn?”

Ông
Barrow là một kẻ khôn ngoan. Ông ta cảm thấy rằng đây là lúc cần phải thoát
khỏi cái trách nhiệm càng nhanh càng tốt.

“Chắc
chắn là đứa trẻ đó sẽ trở thành một đứa trẻ nghèo khó.” Ông ta trả lời bà Minchin. “Và chắc chắn đứa trẻ
thuộc quyền quản lí của bà, cô bé không còn bất cứ một ai thân thích trên đời
này nữa.”

Bà Minchin chồm về phía trước. Có vẻ như bà ta sẽ
xông sang phòng khách của mình và ngừng ngay cuộc yến tiệc linh đình kia lại.

“Thật ngạc nhiên!” Bà nói. “Nó đang ở trong căn
phòng của tôi, mặc chiếc váy lụa viền đăng ten của tôi, tổ chức bữa tiệc sinh
nhật bằng tiền của tôi.”

Ông Barrow than phiền:

“Cô bé tổ chức bữa tiệc sinh nhật bằng tiền của bà
ư? Công ty Barrow và Skipwoth không chịu trách nhiệm về bất cứ việc gì đâu nhé
và tất nhiên chúng tôi chẳng bao giờ dám có một may mắn lớn như vậy. Đại úy Crewe
đã chết mà không phải thanh toán hóa đơn cuối cùng cho chúng ta.” Giọng ông mỉa
mai, “đó quả là một may mắn lớn nhất mà tôi được hưởng.”

Bà Minchin vô cùng tức tối:

“Điều này thực sự tồi tệ, tồi tệ hơn cả những điều
tồi tệ mà bất cứ ai có thể tưởng tượng!”

Bà ta nói trong nước mắt:

“Điều tệ hại đó đang đến với tôi ư? Tôi luôn chắc
chắn rằng ông ta đã thanh toán những thứ mà tôi đã phải chi trả cho con bé. Tôi
đã phải trả những hóa đơn khi mua những búp bê và cả chiếc tủ quần áo búp bê
cho nó. Đứa trẻ đã có tất cả những gì nó muốn. Nó cần có một chiếc xe ngựa
riêng, một người giúp việc và một con ngựa nhỏ. Và tôi đã thanh toán hết cho
những điều vớ vẩn đó tới tấm séc cuối cùng.”

Ông Barrow tỏ ra không mốn tiếp tục nghe câu
chuyện của bà Minchin sau khi đã xếp và kể lại những chi tiết rõ ràng và xác
thực vừa rồi cho bà ta nghe. Ông ta không cảm thấy một sự đồng cảm đặc biệt nào
đối với sự giận dữ của người đàn bà kinh doanh trường học này.

“Lẽ ra bà không nên trả thêm cho bất cứ thứ gì
nữa!” Ông ta nhấn mạnh. “Trừ khi bà muốn tặng không cho quý cô này. Sẽ không ai
nhớ đến bà. Bà cũng không có nhiều tiền để chi trả cho những việc đó!”

“Nhưng tôi đã phải làm điều đó?” Bà Minchin hỏi
lại như thể bà ta cảm thấy đó là trách nhiệm của ông Barrow phải giải quyết mọi
công việc cho ổn thỏa. “Tôi phải làm gì bây giờ?”

“Bà không phải làm gì cả!” Ông Barrow nói, tháo
cặp kính và cất vào trong túi. “Đại úy Crewe đã chết. Đứa trẻ vẫn còn đó và
không ai chịu trách nhiệm về nó ngoài bà cả!”