Nhảy, nhảy, nhảy - Chương 37

37

Tôi đến thăm Yuki vài lần nữa. Chính xác là ba lần.
Sống ở vùng núi Hakone với mẹ có vẻ không làm con bé hứng thú lắm. Nó
không thấy vui, nhưng cũng chẳng ghét. Con bé không cảm thấy bất bình
khi phải chăm nom mẹ. Yuki để mình cuốn theo cơn gió. Con bé chỉ đơn
giản là tồn tại, chẳng chút nhiệt tình với bất cứ khía cạnh nào của cuộc
sống.

Đưa nó ra ngoài có vẻ giúp nó xốc lại được tinh thần. Những
trò đùa ngớ ngẩn của tôi cũng dần nhận được phản ứng, giọng con bé đã
có lại vẻ hấp dẫn. Nhưng ngay khi về nhà con bé lại trở thành một con bù
nhìn gỗ. Giọng nói uể oải hẳn đi, ánh mắt không còn lanh lợi nữa. Để dự
trữ năng lượng, hành tinh nhỏ của con bé như ngừng quay.

“Trở lại
Tokyo một thời gian có tốt hơn cho cháu không?” tôi hỏi khi chúng tôi
đang ngồi bên bờ biển. “Chỉ là thay đổi nhịp sống một chút. Ba bốn ngày
gì đó. Thay đổi không khí có thể tạo nên những biến chuyển không ngờ. Ở
lại Hakone sẽ chỉ khiến cháu thêm chán nản. Cháu không giống như hồi ở
Hawaii nữa.”

“Chẳng ích gì đâu,” Yuki nói. “Là một giai đoạn cháu phải trải qua. Dù cháu có ở đâu chì cũng sẽ chỉ như thế này thôi.”

“Bởi vì Dick North chết và mẹ cháu thì như thế?”

“Có
lẽ thế. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Rời xa mẹ không giải quyết được
vấn đề gì. Cháu không thể tự làm được gì. Cháu không biết nữa, chỉ là
cháu cảm thấy như thế. Như thể đầu óc và thân thể cháu không thực sự gắn
kết với nhau. Mệnh của cháu giờ không được tốt lắm.”

Tôi ngoảnh mặt nhìn ra biển. Bầu trời u ám. Một cơn gió ấm áp xào xạc qua những bụi cỏ trên cát.

“Mệnh ư?”

“Sao
chiếu mệnh ấy,” Yuki cười. “Chú biết đấy, thường là rất đúng. Mệnh của
cháu và mẹ đang tệ đi. Mẹ con cháu ở cùng một cung. Cháu và mẹ kết nối
với nhau theo cách đó, thậm chí ngay cả nếu cháu ở xa bà ấy.”

“Kết nối.”

“Vâng,
kết nối tinh thần,” Yuki nói. “Nhiều khi cháu không chịu nổi và cố gắng
chống lại nó. Nhiều khi cháu mệt mỏi và chịu thua, cháu không quan tâm
nữa. Giống như là cháu không kiểm soát nổi bản thân vậy. Cháu muốn ném
hết mọi thứ ra cửa sổ. Cháu muốn hét lên ‘Tôi chỉ là một đứa trẻ!’ và
trốn vào một góc nào đó.”

Trước khi quá muộn tôi lái xe đưa Yuki
về nhà và quay trở lại Tokyo. Ame mời tôi ở lại ăn tối, lúc nào chị cũng
làm vậy, nhưng tôi luôn từ chối. Ý tưởng ngồi ăn tối với một bà mẹ
phiền não và cô con gái chẳng thiết gì, cả hai cùng một tần số, lại còn
cả sự hiện diện lơ lửng của người chết nữa, đúng là một viễn cảnh không
hấp dẫn cho lắm. Không khí nặng trĩu tang tóc. Sự im lặng. Buổi tối yên
tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Ý nghĩ về bữa ăn như
thế đã đủ làm tôi tưởng như có tảng đá trong dạ dày tôi. Tiệc trà của
ông Mad Hatter(46) có thể ngớ ngẩn, nhưng ít ra cũng còn sinh động.

46. Một nhân vật trong truyện Alice ở xứ sở diệu kỳ, thường được ví với kẻ quái đản lập dị.

Tôi bật nhạc rock ‘n’ roll thật to trên suốt đường về, uống bia trong khi nấu bữa tối, và rồi ăn một mình trong sự yên bình.

Yuki
và tôi chẳng bao giờ làm được gì nhiều. Chúng tôi nghe nhạc khi lái xe,
đi lòng vòng xung quanh ngắm mây trời, ăn kem ở khách sạn Fujiya, thuê
thuyền đi chơi hồ Ashinoko. Thường là chúng tôi chỉ nói chuyện và để cả
buổi chiều quan sát ngày trôi qua, sống như những người về hưu.

Một
lần, theo đề nghị của Yuki là chúng tôi nên xem một bộ phim, tôi và con
bé đã đi hẳn xuống Odawara. Chúng tôi kiểm tra danh sách phim đang
chiếu và chẳng thấy phim nào đặc sắc. Phim “Tình đơn phương
của Gotanda đóng đang chiếu ở một rạp hạng hai, và khi tôi nói Gotanda
là bạn thời trung học của tôi, và hiện tôi vẫn thỉnh thoảng gặp anh ta,
Yuki có vẻ tò mò.

“Chú đã xem chưa?”

“Rồi,” tôi thú nhận, “chú xem rồi.” Tôi không nói mình đã xem bao nhiêu lần.

“Có hay không?” Yuki hỏi.

“Không, ngớ ngẩn lắm. Nói đúng ra là một sự lãng phí.”

“Bạn chú nói gì về bộ phim này?”

“Chú
ấy nói đó là một bộ phim ngớ ngẩn và là một sự lãng phí,” tôi cười. “Và
nếu ngay cả diễn viên chính cũng nói thế, cháu có thể chắc chắn là nó
dở thật.”

“Nhưng cháu vẫn muốn xem phim đấy.”

“Tùy cháu thôi.”

“Chú không phiền chứ?”

“Không sao. Xem lần nữa cũng không làm đau ai cả,” tôi nói.

Buổi
chiều ngày thường, rạp chiếu phim hầu như không có ai. Ghế ngồi cứng
ngắc, không khí có mùi của phòng để đồ. Tôi mua cho Yuki một thanh
sôcôla tại quầy bán đồ vặt trong khi chờ tới giờ chiếu. Con bé bẻ một
miếng cho tôi. Khi rồi bảo nó là đã một năm rồi tôi không ăn sôcôla, nó
không tin.

“Chú không thích sôcôla à?”

“Không phải là chuyện thích hay không,” tôi nói. “Chú nghĩ là tại chú không có hứng ăn thôi.”

“Hứng? Chú thật là lạ. Ai lại không thích sôcôla cơ chứ? Thật bất bình thường.”

“Không, không hẳn thế. Có một số thứ như thế đấy. Cháu có thích Đạt Lai Lạt Ma không?”

“Là cái gì đấy?”

“Không phải là ‘cái gì’ mà là ‘ai’. Ông ta là thầy tu quyền lực nhất Tây Tạng.”

“Làm sao cháu biết được?”

“Thôi được, vậy cháu có thích kênh đào Panama không?”

“Có, à không, cháu không quan tâm.”

“Thôi được, thế còn Đường đổi ngày quốc tế? Số pi? Hay là Luật Chống Độc quyền? Kỷ Jura? Quốc ca Senegal? Cháu có thích ngày Tám tháng Mười một năm 1987 không?”

“Chú
im đi có được không? Làm thế nào mà chú có thể tuôn ra một đống rác
rưởi nhanh thế được?” con bé phản công. “Chú không phải là thích hay
không thích sôcôla, chú chỉ không hứng thú với nó thôi. Chú vừa ý chưa?”

Vừa
lúc đó, bộ phim bắt đầu. Tôi biết nội dung từ đầu đến cuối, cho nên tôi
không buồn để ý nhiều. Yuki có vẻ cũng không quan tâm đến hình ảnh
nhiều lắm, biểu hiện rõ ràng ở cái lối con bé càu nhàu một mình.

Trên
màn hình, thầy giáo đẹp trai Gotanda đang giảng giải cho cả lớp về cách
động vật thân mềm thở. Đơn giản, kiên nhẫn với một chút hài hước. Vai
nữ chính nhìn anh ta không chớp.

“Đấy là bạn chú đúng không?” Yuki hỏi.

“Ừ.”

“Có vẻ giống một kẻ óc rỗng thật.” Yuki nói.

“Cháu nói đấy nhé,” tôi nói. “Nhưng chỉ là trên phim thôi. Ngoài đời cậu ta là người tốt.”

“Thế thì chú ấy nên chọn những bộ phim tốt hơn.”

“Chú ấy cũng muốn thế. Nhưng không dễ thế đâu. Đó là cả một câu chuyện dài.”

Bộ
phim kẽo kẹt một cốt truyện quá rõ ràng, dai dẳng và tầm thường. Kịch
bản tầm thường, âm nhạc tầm thường. Người ta đáng lẽ phải nhét nó vào
một cái rương thời gian và ghi dấu: “Sự tầm thường cuối thế kỷ 20” và
chôn đâu đó.

Cuối cùng cũng đến cảnh của Kiki. Cảnh gay cấn nhất trong phim. Gotanda và Kiki ngủ với nhau. Sáng Chủ nhật.

Tôi
thở thật sâu và tập trung vào màn hình. Ánh nắng sáng Chủ nhật chiếu
qua tấm rèm, ánh sáng vẫn như thế, góc quay vẫn thế, và màu sắc vẫn thế.
Có lẽ từng chi tiết trong căn phòng đó đã in sâu vào tâm trí tôi. Tôi
hầu như có thể hít thở không khí trong căn phòng đó. Cận cảnh Gotanda.
Tay cậu ta vuốt dọc sống lưng Kiki. Say đắm, nhẹ nhàng và mơn trớn. Một
cái rùng mình nhè nhẹ chạy khắp cơ thể nàng đáp lại những vuốt ve đó.
Như ánh nến rung rinh trong làn không khí chuyển động nhẹ đến nỗi làn da
ta không thể cảm nhận được. Tôi nín thở. Cận cảnh những ngón tay của
Gotanda. Máy quay bắt đầu quay. Khuôn mặt của Kiki hiện ra trên màn
hình. Vai nữ chính bước vào. Cô lên cầu thang, gõ cửa, mở ra. Lại một
lần nữa, tôi tự hỏi mình, tại sao cửa lại không khóa? Thật là vô lý.
Nhưng cũng chẳng cần phải như thế. Đó chỉ là một bộ phim và hơn thế là
một bộ phim tầm thường. Cô gái bước vào, nhìn thấy Gotanda và Kiki đang ở
đó. Mắt cô ánh lên sự bàng hoàng. Cô để rơi gói bánh và chạy đi.
Gotanda ngồi dậy, ngỡ ngàng trước những gì vừa xảy ra. Kiki lên tiếng.
“Chuyện này là gì vậy?”

Như mọi lần. Chính xác như mọi lần.

Tôi
nhắm mắt lại. Ánh nắng sáng Chủ nhật, tay Gotanda, lưng Kiki, mọi thứ
trôi nổi dập dềnh và hiển hiện rõ ràng. Một thế giới nhỏ bé riêng biệt
tồn tại một mình trong chiều không gian của riêng nó.

Điều tiếp
theo tôi biết là Yuki rướn người ra phía trước, đầu tựa vào lưng chiếc
ghế hàng trên, tay con bé thu trước ngực như để chống lại cái lạnh. Im
lặng chết người, không động đậy một sợi tóc. Đến cả tiếng thở cũng khó
nghe.

“Này, cháu ổn đấy chứ?” tôi hỏi.

“Không, cháu thấy không ổn lắm.” Yuki khó nhọc tuôn ra mấy chữ.

“Ta ra khỏi đây thôi. Cháu có chịu được không?”

Yuki
khẽ gật đầu. Tôi nắm lấy đôi tay cứng đờ của con bé và đưa nó ra khỏi
rạp. Khi chúng tôi đi ra ngoài, Gotanda hiện lên trên màn hình phía sau,
giảng bài môn sinh học. Bên ngoài đường phố bao phủ trong màn mưa phùn
mỏng. Mùi sóng ngoài khơi thoảng vào. Tôi đỡ Yuki, chầm chậm đưa nó ra
xe. Yuki cắn chặt môi, không nói gì cả. Tôi cũng không nói gì. Chỗ đỗ xe
cách rạp chiếu phim khoảng hai trăm mét, nhưng tưởng như không bao giờ
đến được đó.