Nhảy, nhảy, nhảy - Chương 36

36

Tháng Năm trôi qua, chậm rãi như mây trôi. Tôi ngồi
không đã hai tháng rưỡi. Những cuộc gọi vì công việc ngày càng ít đi.
Công việc đang dần quên mất tôi. Chắc chắn một điều, không có việc thì
cũng đồng nghĩa với không có tiền, nhưng tôi cũng còn kha khá trong tài
khoản. Tôi sống không xa hoa lắm. Tôi tự nấu ăn và giặt giũ, không tốn
nhiều. Không nợ nần, không quần áo hay xe hơi sành điệu. Vậy nên ở thời
điểm này, tiền chưa phải là vấn đề với tôi. Tôi tính các khoản chi hàng
tháng, lấy số dư trong tài khoản chia ra, và thấy rằng tôi còn tiền đủ
dùng trong khoảng năm tháng nữa. Cứ chờ mà xem, sẽ có gì đó xảy ra thôi.
Và nếu không, ừm, tôi có thể nghĩ lại. Ngoài ra, tấm séc ba trăm nghìn
yên của Makimura vẫn nằm trên bàn tôi. Không, tôi sẽ không chết đói.

Tất
cả những gì tôi phải làm là kiên nhẫn và giữ cho mọi thứ ở nhịp độ ổn
định. Tôi đi bơi vài lần một tuần, mua sắm, nấu ăn. Các buổi tối, tôi
nghe nhạc hoặc đọc sách.

Tôi bắt đầu đến thư viện, xem lướt các số
báo, đọc từng vụ giết người trong vài tháng qua. Nạn nhân nữ. Con số
phụ nữ bị giết trên thế giới này thật sốc. Đâm chém, đánh đập, siết cổ.
Không có gì nói về người giống như Kiki. Không có ai giống như Kiki
trong bất cứ vụ nào. Tất nhiên, có nhiều cách để chôn vùi một cái xác.
Lèn cho nặng vào và ném xuống biển. Kéo lên đồi và chôn ở đó. Giống như
tôi chôn Kipper. Chẳng ai đi tìm cả.

Có thể là một tai nạn chăng?
Có thể nàng bị đâm xe, giống như Dick North. Tôi kiểm tra phần cáo phó,
tìm các trường hợp bị tai nạn. Nạn nhân nữ. Lại nữa, rất nhiều tai nạn đã giết rất nhiều phụ nữ. Xe cộ, cháy, gas, vẫn không thấy Kiki.

Tự
tử? Đau tim? Báo chí có vẻ không quan tâm. Thế giới này có vô số cách
để chết, quá nhiều để có thể liệt kê hết. Những cái chết đáng đưa tin
lại là ngoại lệ. Đa phần người ta chết mà chẳng được đoái hoài gì tới.

Cho nên điều gì cũng có thể xảy ra. Tôi không có bằng chứng nào về việc Kiki đã chết, cũng chẳng có gì cho thấy nàng còn sống.

Thỉnh thoảng tôi gọi Yuki. Nhưng lúc nào cũng thế, khi tôi hỏi thăm, những câu trả tôi luôn vô thưởng vô phạt.

“Chẳng tốt, chẳng xấu. Không có gì lắm.”

“Mẹ cháu thì sao?”

“Mẹ đang nghỉ ngơi, không làm việc nhiều. Bà ấy ở nhà cả ngày, nhàn rỗi vô sự.”

“Chú có thể làm được gì không? Mua bán hay gì đó.”

“Cô
giúp việc đi mua sắm, nên mẹ con cháu tạm ổn. Cửa hàng giao hàng tận
nơi. Mẹ và cháu chỉ đờ đẫn nhìn nhau. Cứ như thể là... ở đây thời gian
ngừng trôi. Thời gian có thực sự trôi đi không nhỉ?”

“Thật là
không may, đồng hồ vẫn tích tắc, từng giờ đang trôi đi. Quá khứ chồng
chất, tương lai thu hẹp. Những cơ hội ít dần, nuối tiếc mỗi lúc nhiều
lên.”

Yuki trầm ngâm.

“Có vẻ như cháu không có nhiều sức sống và sức lực lắm thì phải?” tôi nói.

“Ồ, thật ư?”

“Ồ, thật ư?”

“Chú bị làm sao thế?”

“Chú bị làm sao thế?”

“Chú thôi bắt chước cháu đi.”

“Ai
bắt chước cháu? Chú là tiếng vọng trong tâm hồn, là sản phẩm của trí
tưởng tượng của cháu. Mỗi phản ứng lột tả sự đầy tràn của cuộc đối thoại
giữa chúng ta.”

“Ngớ ngẩn như mọi khi,” Yuki nói. “Chú cư xử như một đứa trẻ ấy.”

“Không
phải thế. Chú có cơ sở chắc chắn rằng đó là sự phản ánh giữa nội tâm và
tinh thần thực tế. Chú là tiếng vọng của phép ẩn dụ. Trò chơi cũng là
thông điệp. Chuyện này khác với trò chơi trẻ con.”

“Hừm, ngớ ngẩn quá.”

“Hừm, ngớ ngẩn quá.”

“Thôi ngay đi. Cháu bảo thôi ngay!” Yuki thét lên.

“Thôi
được, thì thôi,” tôi nói. “Bắt đầu lại từ đầu nhé. Có vẻ như cháu không
có nhiều sức sống và sức lực lắm thì phải, Yuki ạ.”

Con bé thở
dài. “Được rồi, có lẽ là không. Khi cháu ở với mẹ... cháu cũng lây tâm
trạng của bà ấy. Kiểu như bà ấy có sức mạnh điều khiển tâm trạng của
cháu ấy. Tất cả những gì bà ấy nghĩ đến chỉ là bản thân thôi. Bà ấy
chẳng bao giờ nghĩ đến ai khác. Điều đó làm bà ấy trở nên mạnh mẽ. Chú
hiểu ý cháu là gì rồi đấy. Chú đã thấy rồi. Khi mẹ chán nản, cháu cũng
chán nản, khi mẹ cháu vui, cháu cũng vui.”

Tôi nghe thấy tiếng bật tách của bật lửa.

“Có lẽ chú sẽ ghé qua thăm cháu,” tôi nói.

“Được không?”

“Ngày mai nhé?”

“Tuyệt,” Yuki reo lên. “Cháu cảm thấy khá hơn rồi.”

“Chú vui lắm.”

“Cháu vui lắm.”

“Thôi đi.”

“Thôi đi.”

“Ngày mai nhé,” tôi nói và gác máy trước khi con bé có thể nhắc lại.

Ame
đúng là đang nhàn rỗi vô sự. Chị ngồi trên sofa, chân bắt chéo, đờ đẫn
nhìn tờ tạp chí ảnh trên đùi. Trông như một bức tranh theo trường phái
ấn tượng. Cửa sổ đang mở, nhưng không một cơn gió nào làm lay động rèm
cửa hay trang tạp chí. Chị hơi ngước đầu lên và mỉm cười khi tôi bước
vào. Không khí xao động quanh nụ cười đó. Sau đó chị giơ ngón tay mảnh
dẻ lên ra hiệu cho tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Bà giúp việc mang
trà cho chúng tôi.

“Tôi đã mang cái vali đến nhà Dick,” tôi nói.

“Anh có gặp vợ anh ấy không?” Ame hỏi.

“Không, tôi đưa vali cho người đàn ông ra mở cửa.”

“Cám ơn anh.”

“Không có gì,”

Ame
nhắm mắt và úp hai bàn tay lên mặt. Rồi mở mắt ra và nhìn xung quanh
phòng. Chỉ có hai chúng tôi. Tôi với lấy cốc của mình và nhấp một chút
trà.

Ame không mặc áo sơmi vải bông như mọi hôm. Chị mặc áo cánh
mỏng viền đăng ten và một chiếc váy xanh lá cây nhạt. Tóc chải gọn, môi
thoa son cho thêm sức sống. Sinh lực của Ame đã được thay thế bằng vẻ
mong manh bao trùm lấy toàn thân chị như một làn sương nhẹ. Mùi nước hoa
thoang thoảng trong không khí, vẻ đẹp của Ame hoàn toàn không giống
Yuki. Mà tương phản lại, đó là vẻ đẹp của sự từng trải. Chị nắm bắt được
nó, biết cách sử dụng nó, trong khi đó vẻ đẹp của Yuki hoàn toàn không
có mục đích, không định hướng và thiếu tự tin. Thưởng thức một người phụ
nữ trung niên hấp dẫn đúng là một sự xa xỉ trong đời.

“Tại sao…?” Ame lớn tiếng băn khoăn, giọng kéo dài. Tôi đợi chị nói tiếp.

“... tại sao...” Ame nhắc lại.” Tôi lại chán nản thế này nhỉ?”

“Một người gần gũi của chị vừa qua đời. Chị cảm thấy vậy cũng là tự nhiên thôi,” tôi nói.

“Có lẽ thế,” chị nói yếu ớt.

“Nhưng...”

Ame nhìn thẳng vào mặt tôi, rồi lắc đầu. “Anh không ngu ngốc. Anh biết tôi muốn nói gì mà.”

“Rằng lẽ ra nó không thể làm chị sốc như thế ư? Phải không?”

“Phải, gần như thế.”

Rằng
ngay cả khi anh ấy không giỏi giang gì, ngay cả khi anh ấy không tài
năng lắm, nhưng anh ấy chân thành. Anh ấy hoàn thành phận sự của mình
một cách hào hiệp và hoàn hảo. Anh ấy đánh mất những thứ quý giá mà mình
đã làm việc cật lực để có được, thế rồi anh ấy chết: Chỉ sau khi chết
giá trị của anh ấy mới được công nhận.
Tôi muốn nói như thế, nhưng - nhưng tôi đã không nói vậy. Có một số điều tôi không thể nói ra được.

“Tại
sao lại thế?” Ame nhìn vào một điểm trong khoảng không. “Tại sao tất cả
những người đàn ông của tôi đều như vậy? Tại sao tất cả họ đều ra đi
theo những cách kỳ lạ như vậy? Tại sao họ luôn rời bỏ tôi? Tại sao tôi
chẳng thể làm mọi việc sao cho tử tế nhỉ?”

Tôi nhìn chằm chằm vào
cái cổ viền đăng ten trên áo chị. Nhìn như những nếp gấp mô trong nội
tạng của một sinh vật quý hiếm. Một cột khói trắng mỏng bay lên từ điếu
Salem trên gạt tàn, kết lại thành một đám lặng lẽ.

Yuki đi ra, con bé đã thay quần áo, và ra hiệu là muốn đi. Tôi đứng dậy và nói với Ame, chúng tôi sẽ ra ngoài một chút.

Ame không nghe thấy. Yuki hét lên. “Mẹ, con và chú ấy đi ra ngoài bây giờ,” Ame gật gật trong khi châm một điếu thuốc khác.

Chúng
tôi để Ame ngồi bất động trên ghế. Ngôi nhà vẫn bị ám ảnh bởi Dick
North. Anh ta cũng vẫn còn hiện hữu trong tâm trí tôi. Tôi nhớ nụ cười
của anh ta, nhớ vẻ ngạc nhiên khi tôi hỏi anh ta có dùng chân cắt bánh
mì không.

Một gã thú vị. Anh ta còn “sống” hơn cả sau khi đã chết.