Nhảy, nhảy, nhảy - Chương 38

38

Tôi cho Yuki ngồi ghế trước và mở cửa sổ cạnh nó ra.
Mưa nhè nhẹ rơi, nhẹ đến nỗi mắt không nhìn thấy, nhưng lớp nhựa đường
đã bắt đầu ngả sang màu đen. Có mùi mưa. Vài người giương ô lên, những
người khác vẫn đi như thể không có gì. Thò tay ra ngoài sẽ chỉ thấy ẩm
ướt chút xíu. Mưa chỉ nhẹ như thế đấy.

Yuki chống một cánh tay lên
cửa sổ và tựa cằm vào đó. Cổ con bé xoay nghiêng, ló nửa mặt ra ngoài
xe. Con bé giữ tư thế đó một lúc lâu, không cựa quậy gì ngoài cử động
thở. Ngực nó nhô lên một chút rồi lại hạ xuống một chút, hơi thở nhẹ
nhàng nhất có thể. Sao lại có người trông mong manh và dễ tổn thương như
vậy nhỉ? Từ chỗ tôi ngồi, con bé trông như thể chỉ cần một động chạm
nhỏ nhất thôi cũng đủ làm gãy đầu hay cánh tay nó vậy. Có phải chỉ vì
con bé còn là một đứa trẻ, không va chạm nào với xã hội bên ngoài, trong
khi tôi lại là người lớn, tuy có phần không chín chắn hoàn toàn, những
cũng đã từng trải?

“Chú có thể làm gì cho cháu không?” tôi hỏi.

“Không,”
Yuki nói và nuốt nước bọt trong khi cúi gầm mặt xuống. Âm thanh nước
bọt trôi qua cổ họng con bé nghe to đến bất thường. “Đưa cháu đến chỗ
nào yên tĩnh không có người ấy, nhưng đừng xa quá.”

“Ra biển nhé?”

“Chỗ nào cũng được. Nhưng đừng đi nhanh. Cháu phát nôn mất nếu chúng ta cứ xóc lên xóc xuống.”

Tôi
nâng đầu con bé vào hẳn trong xe và đặt lên chỗ tựa trên ghế, cẩn thận
như nâng trứng, và nâng kính cửa sổ lên một nửa. Rồi với vận tốc thấp
nhất có thể, chúng tôi đến bãi biển Kunifuzu. Tôi đỗ xe và đi bộ ra bãi
biển, Yuki nôn lên cát. Dạ dày con bé hầu như không có gì, chỉ có sôcôla
và dịch vị. Kiểu nôn này là khó chịu nhất. Cơ thể co thắt, nhưng chẳng
cho được cái gì ra. Con bé như thể thốc tháo nôn cả ruột gan mình, cho
đến khi dạ dày chỉ còn như một cái nút thắt bằng nắm tay. Tôi xoa lưng
Yuki. Cơn mưa mỏng như màn sương tiếp tục rơi xuống, nhưng Yuki không
mảy may chú ý tới.

Ọe... Mắt Yuki ngấn nước trong lúc nôn khan.

Tôi vụng về cố làm con bé thoải mái.

Mười
phút sau, tôi lấy khăn mùi soa lau miệng cho con bé và dùng chân đá cát
phủ lên đống láo nháo đó. Rồi tôi đỡ khuỷu tay Yuki, đưa con bé tới con
đê chắn sóng gần đó. Hai chú cháu ngồi xuống, tựa lưng vào con đê trong
khi mưa bắt đầu rơi. Chúng tôi nhìn chằm chằm vào những con sóng ngoài
khơi, vào những chiếc xe đang lăn bánh trên đường đê Tây Shonan. Những
người duy nhất quanh đây đứng ngập dưới nước phía trước chúng tôi, họ
đang câu cá.

Họ mặc áo đi mưa và đội mũ, ánh mắt hướng về đâu đó
cuối chân trời, cần câu thẳng góc. Họ không ngoái lại nhìn chúng tôi.
Yuki dựa đầu lên vai tôi, không nói lời nào. Hẳn là chúng tôi trông
giống một cặp tình nhân lắm.

Yuki nhắm mắt lại. Con bé thở nhẹ
nhàng, có vẻ nó đã thiếp đi. Tóc mai ẩm ướt bết lên trán con bé, da nó
vẫn chưa hết rám nắng từ tháng trước. Nhưng dưới bầu trời u ám này,
trông nó thật ốm yếu. Tôi lau nước mắt và nước mưa trên mặt con bé. Mưa
vẫn rơi lặng lẽ trên mặt biển bao la vô tận. Máy bay định vị tàu ngầm
của Lực lượng Phòng vệ bay ro ro trên đầu chúng tôi như chuồn chuồn
trong ngày nắng.

Cuối cùng, đầu vẫn ngả vào vai tôi, con bé mở mắt
và mơ hồ nhìn tôi. Nó rút một điếu Virginia Slim trong túi đeo bên hông
và châm lửa. Đúng hơn là cố châm đi châm lại - con bé không còn đủ sức
để châm một que diêm nữa. Tôi không có lời rao giảng nào về chuyện hút
thuốc, ít nhất là lúc này. Cuối cùng con bé cũng châm được lửa và ném
que diêm ra xa. Nhưng rồi hút được hai hơi, con bé ném nốt cả điếu thuốc
đi. Điếu thuốc tiếp tục cháy cho đến khi bị mưa dập tắt.

“Dạ dày cháu còn đau không?” tôi hỏi.

“Một chút.”

“Hãy cứ ở đây một lúc cái đã. Cháu không lạnh chứ?”

“Cháu ổn. Mưa thật là dễ chịu.”

Những
người câu cá vẫn nhìn chằm chằm ra Thái Bình Dương. Câu cá thì có gì
thú vị? Chẳng là gì khác ngoài việc bắt cá. Có phải đó là một trong
những thú vui truyền đời? Giống như ngồi trên bãi biển dưới trời mưa bên
cạnh một cô bé mười ba tuổi nhạy cảm?

“Bạn chú ấy,” Yuki cẩn trọng lựa lời, giọng con bé lạc hẳn đi.

“Bạn chú ư?”

“Vâng, cái người ở trong phim ấy.”

“Tên thật của chú ấy là Gotanda,” tôi nói. “Giống như tên nhà ga trên đường Yamanote. Sau Meguro và trước Osaki ấy.”

“Hắn đã giết người đàn bà đó.”

Tôi
liếc nhìn Yuki, khó khăn. Trông con bé tái nhợt. Hơi thở nó bất bình
thường, giống như mặt người sắp chết đuối cố ngoi lên khỏi mặt nước. Con
bé nói gì thế? Tôi không hiểu. “Giết người đàn bà đó ư?” tôi hỏi.

“Người đàn bà. Người đàn bà ngủ với hắn buổi sáng Chủ nhật ấy.”

Tôi
không hiểu. Tôi không thể hiểu được. Yuki đang nói gì thế? Nửa tỉnh nửa
mê, tôi cười và nói, “Không có ai chết trong phim cả. Cháu nhầm rồi.”

“Không
phải trong phim. Trong đời thực cơ. Hắn đã giết cô ta thật đấy. Cháu
thấy mà,” Yuki nói, nắm chặt cánh tay tôi. “Nó làm cháu sợ đến nỗi không
thở nổi nữa. Cái thứ đó lại xảy ra với cháu. Cháu có thể nhìn
thấy toàn bộ vụ giết người, rõ ràng sắc nét. Bạn chú đã giết người đàn
bà đó. Cháu không bịa đâu. Thật đấy.”

Cột sống như đóng băng, tôi
không thốt ra được lời nào. Mọi thứ như không còn ở vị trí của nó nữa,
tất cả xáo trộn, tất cả vượt ngoài tầm tay. Tôi không nắm bắt được cái
gì nữa.

“Cháu xin lỗi. Có lẽ cháu không nên nói gì cả,” Yuki nói.
Con bé thở dài và buông cánh tay tôi ra. “Sự thật là, cháu không biết.
Cháu cảm thấy nó là sự thật, nhưng cháu không thực sự chắc
chắn nó có phải sự thật hay không. Và cháu biết là có lẽ chú cũng giống
như những người khác, ghét cháu vì cháu nói thế. Nhưng cháu không thể
không nói. Dù nó có là sự thật hay không, cháu đã trông thấy nó. Cháu
không thể im lặng được. Cháu sợ lắm. Xin đừng giận cháu. Cháu không chịu
nổi đâu. Cháu vỡ tan ra mất.”

“Chú không giận, cho nên hãy bình tĩnh và kể cho chú biết cháu nhìn thấy gì đi,” tôi nói, nắm tay con bé.

“Lần
đầu tiên cháu nhìn thấy cái gì đó rõ ràng đến như thế. Hắn thắt cổ cô
ta, người đàn bà trong phim ấy. Sau đó hắn nhét cái xác vào xe và lái đi
xa, rất xa. Cái xe Ý mà có lần chú lái ấy. Cái xe đó, nó là của hắn,
đúng không?”

“Đúng rồi, xe của chú ấy,” tôi nói, “Còn gì khác nữa
không? Nói chậm thôi, và nghĩ cho kỹ. Cái gì hiện ra trong đầu, dù nhỏ
đến mấy, cứ nói cho chú biết. Chú muốn biết.” Yuki do dự lắc đầu, hai ba
lần gì đó. Rồi nó thở sâu, “Không có gì nhiều. Mùi đất. Cái xẻng. Bóng
đêm. Chim kêu chiêm chiếp. Như thế đấy. Hắn siết cổ người đàn bà đó đến
chết, bỏ cô ta lên xe chở đi đâu đó, và chôn xuống đất, tất cả chỉ có
thế. Nhưng phần lạ nhất là tất cả chuyện này không hề có vẻ xấu xa, đáng
sợ hay cái gì tương tự. Nó thậm chí còn không giống như một tội ác.
Giống như một nghi lễ hơn. Nó diễn ra lặng lẽ, giữa kẻ giết người và nạn
nhân. Nhưng là một sự lặng im kỳ lạ. Như thể nó được diễn ra ở nơi tận
cùng thế giới hay gì gì đó vậy”

Tôi nhắm mắt lại. Dòng suy tư của
tôi không ra đâu vào đâu nữa. Các vật thể và sự kiện trong đầu tôi rời
rạc vỡ tan, bay trong bóng tối như những mảnh đạn. Tôi không tin những
gì Yuki nói, nhưng tôi không phủ nhận những gì Yuki nói. Tôi để lời nói
của con bé chìm lắng xuống. Chúng không phải là thực tế, chúng chỉ là
khả năng thôi. Chẳng hơn, chẳng kém, nhưng sức mạnh của khả năng thì
thật choáng ngợp.

Bất cứ thứ gì giống với trật tự mà tôi biết
trong mấy tháng qua đều tan vỡ. Lằng nhằng, không chắc chắn, nhưng là
trật tự, và nó có hiệu quả. Giờ thì không còn nữa.

Khả năng có tồn tại.
Và trong khoảnh khắc tôi thú nhận điều ấy, có thứ gì đó đã kết thúc.
Kết thúc đầy tinh tế mà lại dứt khoái. Nhưng cái gì? Tôi không thể nghĩ
xa hơn. Không, không phải bây giờ. Đồng thời, tôi lại thấy mình thật lẻ
loi. Với một cô bé mười ba tuổi dưới mưa trên bãi biển, cô đơn đến tuyệt
vọng.

Yuki nắm chặt tay tôi.

Tôi cũng không biết con bé nắm
tay mình trong bao lâu nữa. Một bàn tay nhỏ và ấm áp tựa như phi thực.
Cái chạm tay của con bé như thể một ký ức nhỏ tái hiện trong tôi. Ấm áp
như một kỷ niệm, nhưng không dẫn ta tới đâu cả.

“Đi thôi,” tôi nói. “Chú đưa cháu về nhà.”

Tôi
lái xe đưa con bé trở lại Hakone. Cả hai đều không nói gì. Khi sự im
lặng trở nên quá nặng nề, tôi bật giàn máy stereo trên xe lên. Có nhạc,
nhưng tôi không nghe. Tôi tập trung lái xe, tay và chân, sang số, xoay
tay lái. Hai cái cần gạt nước lên xuống đều đặn và đơn điệu.

Tôi không muốn gặp Ame, nên chỉ thả Yuki xuống ở chân bậc cấp.

“Này,”
Yuki nói, nhìn qua cửa sổ xe, tay khoanh lại run rẩy. “Chú không phải
tin tất cả những gì cháu nói. Cháu chỉ trông thấy thôi, chỉ có thế thôi.
Cháu đã nói rồi, cháu không biết điều đó có thực sự xảy ra không. Đừng ghét cháu. Cháu sẽ chết mất.”

“Chú
không ghét cháu,” tôi nói, và nở một nụ cười. “Và chú không tin cái gì
cả, trừ khi nó là sự thực. Rồi nó sẽ hiện ra thôi. Sương mù thế nào
chẳng tan đi. Chú biết là sẽ như thế. Nếu những gì cháu nói là sự thật,
được thôi, có nghĩa là chú đã thoáng biết về nó thông qua cháu. Đừng lo.
Có vài chuyện chú phải tự tìm ra thôi.”

“Chú đến gặp hắn ta hả?”

“Tất nhiên rồi. Chú sẽ hỏi xem có đúng vậy không. Chẳng có cách nào khác.”

Yuki nhún vai. “Chú không giận cháu chứ?”

“Không, chú không giận gì cháu, tất nhiên là không,” tôi nói. “Tại sao chú lại tức cháu cơ chứ? Cháu có làm gì sai đâu?”

“Chú đúng là người tốt,” con bé nói. “Cháu chưa từng gặp ai như chú cả.”

Sao lại là thời quá khứ? Tôi băn khoăn. “Chú cũng chưa từng gặp cô bé nào như cháu cả.”

“Tạm
biệt.” Yuki nói. Sau đó con bé nhìn tôi, thật lâu. Trông nó có vẻ do
dự. Như thể nó muốn nói gì thêm hay nắm tay tôi hoặc hôn lên má tôi.

Những
hình ảnh về khả năng đó cứ lởn vởn trong đầu tôi trên suốt chặng đường
về nhà. Tôi cố bắt mình tập trung vào thứ âm nhạc vô nghĩa và hướng chú ý
vào con đường trước mặt. Mưa ngừng rơi khi tôi ra khỏi đường cao tốc
Tokyo-Nagoya, nhưng tôi cũng chẳng còn sức đâu mà tắt cần gạt nước cho
đến khi vào bãi đỗ ở Shibuya. Đầu óc tôi đang hỗn loạn. Tôi phải làm gì
đó. Vậy là tôi ngồi đó trong chiếc Subaru đang dừng tại chỗ của mình,
tay dính chặt vào vô lăng.