Chiếc cốc sứ màu nâu

Mình đến với nhau không phải vì tình yêu. Chỉ vì một sai lầm, trò đùa của số phận.

Anh quyết định làm một người đàn ông tốt, cho tôi một danh phận. Dường như điều đó khiến cho tôi có ấn tượng rất tốt về anh.

Anh cao ráo, gia đình danh giá, việc làm ổn định, là mẫu người đàn ông được nhiều phụ nữ săn đón. Anh chẳng có ấn tượng gì về tôi giữa bao nhiêu người mà anh từng gặp. Quyết định lấy tôi của anh gặp phải sự cản trở của gia đình, mặc dù vậy anh vẫn bỏ ngoài tai.

Trước ngày cưới, mẹ anh tới gặp tôi. Ánh mắt của một người phụ nữ từng trải trên thương trường, nhìn tôi đầy xoi xét và có chút khinh bỉ. Mẹ anh còn chẳng thèm bước vào căn hộ mà tôi đang sống. Tôi biết bà chẳng mong có một người phụ nữ như tôi làm dâu.

- Bây giờ vẫn còn chưa muộn cho cô, với cái đám cưới ngu ngốc này. Tôi hi vọng cô cân nhắc kĩ giữa được và mất khi trở thành vợ của Trác. Một khi đã bước chân vào gia đình tôi, cô sẽ không thể rời khỏi danh phận là vợ, là con dâu nhà họ Phạm. Cho đến khi cô chết.

Mẹ anh rời đi, tôi vẫn đứng chôn chân ở cửa mãi cho đến khi có tiếng chuông điện thoại đánh thức mình.

Thực ra tôi cũng đã phân vân có nên lấy anh hay không? Bởi đó là quyết định cả cuộc đời của mình.

Từ lúc quen nhau tới đám cưới, mọi việc diễn ra trong vòng hai tháng.

Tôi dọn tới căn hộ của anh sau đám cưới. Đồ đạc cũng mua sắm mới khá nhiều, chủ yếu là quần áo, bởi vì đồ dùng gia đình đã được chuẩn bị đầy đủ. Đêm tân hôn, anh đi công tác, một mình tôi với căn phòng trống... cảm giác thật thoải mái.

Tôi vốn yêu sự tự do. Tôi có suy nghĩ sẽ lấy chồng đến khi nào chơi chán, một danh sách những nơi cần đi, những món cần ăn, những việc cần làm đã được tôi lên sẵn. Nhưng lấy anh đã làm mọi kế hoạch của tôi đổ bể. Buổi sáng thức dậy, tôi nấu một bữa sáng đơn giản, ăn sáng sau đó đi làm.

Tôi không có tuần trăng mật, tôi chỉ là một nhân viên công chức bình thường. Tôi cần đi làm chăm chỉ, tôi phải kiếm tiền, tôi không muốn mang tiếng ăn bám gia đình chồng, ăn bám chồng.

Năm tôi sáu tuổi, mẹ tôi mất vì ung thư. Năm tôi mười tuổi, bố tôi đi thêm bước nữa. Mẹ thứ hai của tôi sinh cho bố tôi một bé trai, điều này khiến cho bố tôi rất vui. Gia đình tôi rất hạnh phúc. Cuộc sống cứ êm đềm trôi. Mẹ thứ hai của tôi không độc ác như trong những câu chuyện cổ tích hay như những gì người ta dọa tôi. Mẹ thứ hai của tôi là một giáo viên dạy cấp hai, hiền hậu và nấu ăn rất ngon. Tôi không gọi mẹ thứ hai là “Mẹ” hay là “Dì”. Tôi gọi mẹ thứ hai bằng “Cô”.

Năm tôi thi chuyển cấp, trường cô tổ chức đi tham quan. Tôi nói mình sẽ ổn, nên bố và cô cùng em đi mà không có tôi. Quà cô mang về tặng tôi là một chiếc cốc sứ màu nâu, bên ngoài có vẽ một ngôi sao năm cánh màu xanh. Đó là món quà mà tôi rất thích, trân trọng và gìn giữ.

Năm tôi học lớp mười hai, bố và cô bị tai nạn về điện và rời xa tôi mãi mãi. Lúc bác tới trường tìm tôi, tôi không nhớ làm thế nào mình về được tới nhà. Mọi việc xảy ra sau đó đều do bác và các chú, các thím lo liệu giúp tôi.

Tôi vẫn thi đại học và đỗ. Tôi gửi em nhờ chú thím và các bác chăm sóc. Một mình sống ở căn hộ bố mua cho tôi. Hôm nhập học, nhìn những bạn đi cùng gia đình, ít thì có bố hoặc mẹ, anh hoặc chị, nhiều thì cả gia đình, tôi nuốt nước mắt vào trong, tự an ủi mình sống mạnh mẽ.

Tôi biết cảm giác phải nhờ vả ai đó điều gì sẽ như thế nào. Nên tôi cố gắng sống thật tốt, thật mạnh mẽ.

.............................................


Tôi thỉnh thoảng có ghé qua nhà chồng, nhưng không được chào đón niềm nở. Tôi luôn nghe thấy những lời nói sau lưng mình, nhưng bỏ ngoài tai. Trác và tôi là vợ chồng, sau đêm tân hôn anh đi công tác một tuần mới về. Sau đó thì chúng tôi sống chung dưới một mái nhà, cùng ăn cơm, cùng làm việc nhà nhưng lại ngủ riêng.


Tôi thường pha một cốc cà phê để uống mỗi đêm. Cà phê không hề khiến tôi mất ngủ mà ngược lại, giấc ngủ lại đến dễ dàng hơn. Tôi có khả năng thích nghi kì lạ. Nếu tôi bị cảm, uống thuốc lần đầu sẽ đỡ, nhưng sang lần thứ hai lại nặng hơn. Uống cà phê lần đầu khiến tôi bị mất ngủ, nhưng lần hai thì tôi lại ngủ rất ngon.


Năm mới, Trác và tôi cùng nhau về nhà ăn cơm đầu năm. Hôm ấy không khí gia đình rất náo nhiệt. Tôi phát hiện ra một cô gái lạ trong bữa cơm đầu năm của gia đình chồng tôi. Cũng là con gái, tôi nhanh chóng nhận ra điểm khác lạ ở chồng mình. Anh trầm ngâm hơn mọi ngày, ánh mắt anh thay đổi khi nhìn thấy cô gái ấy. Có chút xao động khó hiểu.

Tối hôm ấy tôi về nhà một mình. Hai ngày sau, Trác lại đi công tác. Lần công tác này kéo dài tận một tháng. Một tháng không có anh, tôi vẫn tiếp tục công việc của mình bình thường. Em trai tôi năm nay thi đại học, tôi chuẩn bị đồ về quê xem tình hình của em như thế nào, dù ngày nào chúng tôi cũng gọi điện thoại cho nhau.

Chiếc xe chạy chầm chậm trên đường, tôi nhận ra hình bóng quen thuộc của người bao lâu nay cùng chung sống. Chợt thấy sống mũi cay cay. Một cuộc hôn nhân không tình yêu thì có gì phải buồn tủi?

Về quê hai ngày với em, chú thím với các bác có vẻ vui khi thấy thần sắc của tôi vẫn tốt. Họ lo sợ tôi sẽ bị ức hiếp. Tôi cảm thấy, vẫn không đâu bằng gia đình mình.

Tiễn tôi lên xe, Bảo đưa cho tôi một hộp quà thắt nơ hồng. Em cười nhắc tôi về tới nhà mới được mở ra.

Về tới nhà, tôi nghe thấy tiếng ồn ào. Mẹ chồng tôi đang ngồi trong nhà, cô giúp việc đang chạy đôn chạy đáo. Thấy tôi mẹ chồng chỉ tay vào chiếc ghế đối diện ý bảo tôi ngồi xuống.

- Cô chăm sóc con trai tôi kiểu gì mà để nó bị bỏng như thế hả? Cô là vợ hay chỉ để làm cảnh thôi?

- Con...

- Tôi còn chưa nói hết, cô không biết cắt lời người khác lúc đang nói là thiếu tôn trọng à?

- ...

- Đúng là không có giáo dục.

Mẹ chồng bỏ lại tôi ngồi trên ghế, với hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Từ bé tới ngày hôm nay, lần đầu tiên có người nói với tôi những lời cay độc như vậy. Tôi ngồi đó lặng lẽ, cho tới khi cảm thấy nhẹ nhõm hơn mới đứng dậy về phòng. Mẹ chồng tôi đã rời khỏi từ lúc nào. Mở cửa phòng, tôi thấy anh đang ngủ, bàn tay được băng bó cẩn thận, căn phòng có mùi nước hoa nhè nhẹ, không phải là mùi nước hoa mẹ chồng tôi vẫn dùng. Tôi tự cười chính mình ngu ngốc.

Đặt hộp quà lên bàn, tôi vào nhà tắm, gột bỏ những mệt mỏi của một ngày dài.

Tôi nấu một bữa tối với những thứ có sẵn trong tủ lạnh, mở cửa phòng gọi anh thức dậy đã thấy anh cầm trên tay hộp quà của em trai.

Thấy tôi, anh đặt hộp quà về vị trí cũ và bước ra khỏi phòng. Tôi và anh ăn cơm tối trong im lặng. Tôi vốn không thích nói nhiều, và dường như anh cũng chẳng tìm ra chuyện chung để nói. Ăn xong anh xem tivi còn tôi dọn dẹp nhà bếp. Sau đó trở về phòng, tôi mở hộp quà ra. Một dây chuyền bằng bạc hình mặt trăng, bao lâu nay tôi vẫn thích kèm theo tấm thiệp ghi chúc mừng sinh nhật. Tôi tự đeo lên cổ mình, ngắm nhìn mình trong gương mỉm cười hạnh phúc.

Tôi nhắn tin cho em cảm ơn, nhắc em giữ gìn sức khỏe để học tập. Quay ra, chợt thấy Trác đứng ở cửa phòng nhìn tôi, ánh mắt chất chứa nhiều điều muốn nói.

Sáng hôm sau là chủ nhật, tôi cho phép bản thân lười biếng, cố nằm ngủ thêm một chút nữa nhưng tiếng chuông cửa khiến tôi phải thức dậy. Tóc tai bù xù, bộ quần áo ở nhà hình Gấu Panda, mắt nhắm mắt mở tôi mở cửa. Một cô gái xinh đẹp xuất hiện trước mặt tôi, không hề có chút bất ngờ. Cô mỉm cười chào tôi. Tôi nhận ra đây là cô gái tôi gặp ở nhà chồng đầu năm mới.

Cô mang tới một cặp lồng nhỏ, nhanh ý tôi nhận ra mình không phải là nhân vật chính của câu chuyện này. Tôi mở cửa phòng làm việc, đánh thức Trác đang ngủ say. Anh có vẻ khó chịu, cảm giác ngủ không đủ giấc, hai mắt có quầng thâm.

Thông báo cho anh xong, tôi quay lại phòng tiếp tục ngủ. Đến tầm trưa, bởi vì đói bụng tôi đang phân vân có nên dậy hay không thì nghe tiếng đồ bị vỡ. Sợ là Trác bị làm sao, tôi nhanh chóng rời giường.

Mẹ chồng tôi đứng ở đó, bên cạnh là anh, dưới sàn bếp là những mảnh sứ màu nâu tung tóe. Dưới chân tôi, mảnh sứ chứa ngôi sao màu xanh chỉ còn lại bốn cánh.

Mẹ chồng tôi bị Trác kéo ra ngoài bỏ lại tôi với căn nhà trống vắng. Nhặt những mảnh vỡ lên tay, vô tình cứa vào ngón tay cái một vết dài. Máu cứ chảy ra, nhưng tôi không cảm thấy đau. Khi tôi nhặt hết những mảnh vỡ, dọn dẹp nhà bếp thì Trác quay về. Tôi không nhìn anh nên không biết được anh đang có cảm xúc gì, suy nghĩ như thế nào. Ngón tay bị chảy máu cũng đã được tôi băng bó cẩn thận. Tôi trở lại phòng, đóng gói đồ đạc và rời khỏi căn hộ của Trác.

Lúc tôi kéo va ly đi, Trác níu tay tôi lại. Tôi nhìn anh, mỉm cười.

- Anh yên tâm, em không ly dị với anh đâu. Em vẫn sẽ là vợ anh, vẫn sẽ là con dâu nhà họ Phạm, cho tới ngày em chết.

Tôi gỡ tay anh khỏi tay mình. Trở lại căn hộ mà bố mua cho tôi. Căn hộ vẫn còn hương thơm của hoa oải hương tôi vẫn mua. Dường như thời gian tôi rời khỏi căn hộ này chỉ như một cái chớp mắt. Tôi dọn dẹp lại căn hộ, chuẩn bị thêm một phòng nữa.

Mở hộp ra, tôi cẩn thận dùng keo gắn lại những mảnh cốc bị vỡ. Chiếc cốc dần hoàn thiện. Chiếc cốc màu nâu, ngôi sao xanh chỉ còn lại bốn cánh. Tôi không biết một cánh còn lại ở đâu.