Vì em

 

Em…đã… có …người…yêu…

Anh chỉ biết lặng im nhìn em bên người ấy.

Lòng anh quặn thắt, rời xa nơi đây.

Ngày ,tháng, năm

Anh lại lặng im…

Người ấy …

Nhưng bên cạnh lại là ai đó không phải em

Anh vẫn nhớ em nhiều!!!

 

Trở về bên em

Đông năm nay lạnh hơn nhiều so với năm đó. Anh lặng lẽ bước đi trên con phố xưa, hình ảnh em chợt ùa về trong tâm trí anh. Chỉ có điều là nơi đó không có anh mà chỉ em và người đó. Anh mỉm cười và đau khổ… Nếu biết tên đó là một kẻ trăng hoa, nếu biết tên đó vì để trả thù anh mà cướp em đi thì anh sẽ không bao giờ để em rời khỏi tay anh.

Vì em, anh sẵn sàng không đoái hoài bất cứ cô gái nào khác.

Vì em, anh sẵn sàng làm tất cả chỉ cần em cần anh.

Hiện tại, anh đã về với em, nhưng em lại rời bỏ anh. Đi bên em,lại là ai khác mà chẳng phải anh. Đúng là trên thế giới có biết bao nhiêu người cho em lựa chọn, nhưng tại sao đó lại không phải là anh?

 

Năm năm trước…

Trường đại học X,

Tại bảng tin ở căng tin:

DANH SÁCH TOP  HOT  BOY TRƯỜNG X:                                         

1. Phan Nhật Huy ( Khoa A,  k47) 

2. Trần Đức Minh ( Khoa K,  k46)

3. Nguyễn Hoàng Nam ( Khoa T, k 47)

4. Lê Anh Tuấn ( Khoa H,  k48)

5. Vũ Văn Toàn ( Khoa K,  k47)                                           

…                                                                                         …

10. Đặng Trung Kiên

 

"Ôi giá như người yêu mình là một trong top 10 anh chàng hot nhất trường thì tốt biết bao."

"Học đi cô ngồi đó mà mơ mộng."

Nó mỉm cười nhìn con bạn thân đang thơ thẩn ảo tưởng.

"Mày thì biết cái gì, suốt ngày học, học và học. Mù thông tin. Nếu mày chỉ cần nhìn thấy các anh ấy thôi thì… Ôi trời, còn phải hỏi. Perfect luôn."

"Con người chẳng có ai hoàn hảo cả. Đẹp trai thì làm được gì."

"Vì anh đẹp trai tao chết cũng cam lòng. Mày cứ nhìn ảnh đi rồi sẽ như tao thôi."

"Điên vừa thôi. Lo mà học đi. Học đại học khác nhiều với cấp 3 đấy."

"Vâng, con biết rồi thưa mẹ trẻ. Thật chẳng hiểu nổi vì sao tao lại chơi thân với con người  bàng quan trước cái đẹp như mày."

"Ai bảo tao không biết thưởng thức cái đẹp. Mày không biết sao, phương châm của tao là - Nhất tiền nhì gái”

"Ều, chơi với mày lâu nay may là tao không bị biến thái như mày."

"Thôi, vào lớp rồi, không chém với mày nữa."

 

Nó tên đầy đủ là Bùi Mai Anh, sinh viên năm nhất khoa A trường đại học X. Vốn là con người trầm tính, thích tiền, hay soi gái đẹp, thích yên tĩnh, bạn thân chí cốt là Trang(người năng nổ hoạt động, mê trai hạng nhất). Cuộc sống của nó tưởng chừng bình lặng trôi đi như bao người bình thường bởi nó vốn tầm thường cả về nhan sắc, lực học, hay gia thế. Nhưng rồi khi số trời đã định, dù có muốn yên bình hay không cũng không được.

 

Mưa, ào ào…

20 giờ 30 phút tại thư viện quốc gia:

“Chết rồi, không mang ô.”Nó hốt hoảng gọi điện cho con bạn

“Thuê bao quý khách tạm thời không liên lạc được…”

“Đùa chứ, máy bận thế này”

Nó vào trong ngồi chờ , 30’ trôi qua mà trời vẫn chưa tạnh. Nó đứng ngoài  cửa, buồn bã ngắm mưa rơi…

- Bạn đi về cùng mình không?

Nó ngẩng lên nhìn người đối diện.

-Cậu học ở trường X phải không? Tớ là Vũ Văn Toàn học khoa K.

-Cảm ơn nhưng mình…

-Yên tâm đi, tớ không lừa cậu đâu mà sợ. Giờ này xe buýt cũng hết rồi, chỉ có cách là bắt tắc xi thôi. Tớ với cậu đi ra phía ngoài cổng mới đón được xe.

Nhìn trời, ngó đồng hồ, cuối cùng thì nó cũng đi ô với bạn nam kia ra phía cổng đón xe về kí túc.

-Sao cậu biết mình học trường X?

-Bởi vì tớ cũng ở kí túc giống cậu. Chiều nay lúc đi ra thư viện, tớ với cậu cùng đi chuyến xe buýt, chẳng qua là câu không để ý đấy thôi.

-Vậy à, tại tao không để ý. Cảm ơn cậu cho tớ đi nhờ ô.

-Bạn cùng trường mà, sau này mời tớ một bữa coi như trả ơn là được rồi.

-Ok, mình là Mai Anh khoa A. Rất vui được làm quen với bạn.

-Cậu cho mình mượn máy được không? Vừa nãy máy mình bị nước mưa vào không dùng được.

-Ưm, đây.

“Alo, Huy à, tao đang về, không cần ra đón nữa đâu nhá.”

Hai người nói chuyện vài ba câu rồi chẳng mấy chốc mà tới trường. Nó cảm ơn Toàn rồi nhanh chóng về phía nhà A.

“Anh tóm được em rồi”Dưới cơn mưa kia, một chàng trai mỉm cười sung sướng.

0h00’

“Chúc mừng sinh nhật bạn”

“Cảm ơn, nhưng bạn là ai vậy?”

“Cậu đoán thử xem?”

“Mình chịu.”

“Mưa…”

“Toàn hả, sao cậu có số của mình, sao biết hôm nay là sinh nhật mình?”

“Bí mật không thể bật mí. Chúc cậu ngủ ngon nha. Mình ngủ đây.”

“Chúc ngủ ngon.”

Nhắn tin xong nó quẳng ngay cái điện thoại xuống dưới chân giường “Cũng đẹp trai đấy nhưng mà mình không phải gu của mình.”rồi tiếp tục hành trình ngủ. Đêm còn dài…

Cả ngày hôm nay nó bận tối mắt tối mũi với cái lịch học dày đặc, ngán ngẩm nhìn con bạn.

“Gì nữa, tao tặng quà cho mày rồi thây sao nhìn tao như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống nhau vậy.”

“Bố mẹ tao thậm chí còn không nhớ tới sinh nhật tao nữa. Hic…”

“Ui dào, bố mẹ tao chả thế. Tại bố mẹ bận quá mà. Ít ra tao vẫn nhớ sinh nhật mày là được.”

“Bạn tốt  quá nhỉ, tặng tao gói bim bim và mười tám chiếc kẹo mút.”

“Mày phải thông cảm cho tao chứ, cuối tháng rồi tao cạn kiệt tài chính, mua quà cho mày là còn may đấy. Vốn tao chỉ định chúc mừng suông thôi.”

“Trang, mày đứng lại cho tao”

Hai đứa đuổi nhau té khói trong phòng thì có  Một người đi đến.

“Bạn nào là Mai Anh ra nhận bưu phẩm.”

Cả phòng sáu người mười hai con mắt ngạc nhiên, đơ ra một lúc rồi mới có một người tiến lên kí tên và nhận đồ.

“Oa, bánh sinh nhật đẹp quá!”

“Chắc là đắt lắm đây”

“Con này sướng thế, khai mau mày câu được anh nào rồi hở?”

“Ều ơi, đời tao chưa có ai tặng quà cho như thế này ghen tỵ quá đi.”

Cả lũ xông và đánh chén cái bánh ga tô, còn nó thì cứ ngẩn người ra “Ai lại tặng quà cho mình nhỉ? Chả lẽ…”

Chiếc bánh quả thật rất ngon, nó chưa từng ăn chiếc bánh nào ngon đến thế. Người tặng chiếc bánh này không để lại danh tính, nhưng trong lòng nó đã đoán ra được một cái tên.

22 giờ, đài phun nước trường X

“Con biết rồi, con vẫn tốt, bố mẹ yên tâm.”

“Bố mẹ quên mất hôm nay là sinh nhật con, bố mẹ xin lỗi tại công việc bận quá”

“Bố mẹ đi làm vất vả vì con làm sao con lại trách bố mẹ được.”

“Con gái bố mẹ chúc con lúc nào cũng hạnh phúc vui vẻ”

“Con cảm ơn, thôi bố mẹ nghỉ sớm đi mai còn đi làm. Con cúp máy đây.”

Nước mắt nó rơi xuống. “Bố mẹ vẫn nhớ hôm nay là sinh nhật mình”

“Đêm tối, cậu ra đây một mình không sợ sao?”

“Là cậu hả? Mình ra hóng gió chút xíu?”

“Vừa mới khóc ? Sao vậy?”

“Không có gì.  À,cảm ơn cậu vì chiếc bánh.”

“Bị cậu phát hiện rồi.”

“Vì sao lại biết sinh nhật mình? Lại còn tặng bánh cho mình nữa”

“Vì …”

I’m at a pay phone try…

“Xin lỗi mình bận nghe máy”

Nó chưa kịp nghe đáp án từ Toàn thì đã thấy người đó nghe xong điện xong thì chạy đi rất gấp. Nhưng vẫn ngoái lại nói với nó một câu:

“Vì anh thích em từ rất lâu rồi…”

Nó đơ toàn tập… một giây, hai giây, ba giây… một phút. Rồi “À” một tiếng, bây giờ máu mới bơm lên não, tiếp nhận thông tin vừa nghe được. Nhưng rồi nó chợt tái nhợt “Gay rồi, quả này thì xong với mấy bà chị đầu gấu.”Nó ngán ngẩm nghĩ về tương lai sắp tới, “Ôi sao mà đen tối đến thế!”

0 giờ 00 phút

“Đồng ý làm bạn gái anh nhé?”

Không trả lời.

“Chúc em ngủ ngon”

 Vẫn không trả lời.

Tiếp tục một tuần như thế vào 0h00’ Toàn nhắn tin cho nó chỉ đúng hai nội dung như cũ. Nó vẫn không trả lời. Cuộc sống của nó vẫn tiếp tục như mọi khi, cũng không thấy Toàn có thêm động  tĩnh gì cả ngoài việc nhắn tin.

Đến ngày thứ mười thì không thấy Toàn nhắn tin nữa. Nó sung sướng như thoát khỏi kiếp nạn. Như mọi khi hôm nay là ngày nghỉ nó ra thư viện quốc ra tìm sách đọc.

Vừa tí tởn mượn được sách hay, nó vui vẻ đi dạo quanh khuôn viên thư viện. Một bàn tay nắm chặt lấy nó kéo đi.

“Buông tay tớ ra, cậu làm tớ đau đó.”

Người đó vẫn im lặng lôi nó đi mặc cho nó cố hết sức giằng tay ra.

“Sao không trả lời tin nhắn của anh?”
“Không thích.”

“Vì sao em không đồng ý làm bạn gái của anh?”

“Cậu và tớ chúng ta không hợp.”

“Anh có điểm nào kém cỏi.”

“Không, cậu rất hoàn hảo, chỉ đơn giản là chúng ta không hợp.”

“Anh thích em thế là đủ.”

“Nhưng tớ không thích cậu.”

“Cho anh  lí do?”

“Đơn giản là không thích thôi. Tớ mới quen cậu có vài ngày làm sao tớ có thể thích cậu được.”

“Ok, vậy anh cho em thời gian để suy nghĩ. Nhưng từ giờ cho đến lúc em đồng ý làm bạn gái của anh, chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau chứ.”

“Bạn, cũng được. Đồng ý.”

“Tốt, vậy từ giờ là bạn tốt. Chúng ta đi ăn mừng thôi. Tất nhiên em trả tiền nhé.”

“Sao lại là tớ?”

“Anh không mang tiền. Mà hình như có ai đó hứa là sẽ khao một bữa để trả ơn thì phải.”

Nó phụng phịu đi ăn chè, ngày hôm đó nó mất 50k ăn uống phè phỡn với ai đó. Nó tiếc tiền, ruột đau như cắt…

Ngoại truyện 1:

Mùa hè năm lớp 11, nó cùng thằng em lên thành phố H thăm bà ngoại. Vào một buổi tối nọ, trên đường đi mua đồ linh tinh về, nó bắt gặp một người đang nằm vỉa hè, có vẻ rất đau đớn. Nó vội đến xem thì thấy người này bị đánh bầm dập mặt mũi. Nó hớt hải gọi xe đưa người đó vào viện. Hôm đó nó xót xa vì phải trả tiền viện phí. Nó tiếc ngẩn tiếc ngơ nhìn đồng tiền tích góp bay đi. “Thôi, làm chút tích đức cho sau này.”Nói thì nói vậy thôi nhưng nó đau lòng lắm.

Và khuôn mặt đáng iu của nó đã được ai đó ghi nhớ trong tâm, mãi mãi không quên…

 

Bạn tốt của nhau:

Ngày hôm sau nó lên lớp.

“Trang, mặt tao có nhọ hay sao mà tụi nó cứ nhìn tao suốt vậy.”

“Đâu có. Mặt mày vẫn ngu ngu như ngày nào mà.”

“Mày… thích chết hả???? Tao hỏi thật đấy.”
“Tao chịu thôi, Alo cho chúa đi, ngài biết tất cả mọi thứ.”

“Lạy mẹ trẻ luôn.”

Giờ ra chơi, nó mệt mỏi gục xuống bàn định đánh một giấc thì:

“Mai Anh à, cậu sao thế, mệt hả?”

“Mai Anh chắc chưa ăn sáng nhỉ? Mình mua đồ cho cậu đây.”

“Mai Anh, chiều nay đi chơi với tụi mình đi.”

“Mai Anh…”

Nó ngạc nhiên bởi thái độ của mấy bọn con gái. Bình thường nó có tiếp xúc thân thiết với ai đâu mà sao hôm nay lại vây quanh nó như kiểu ngôi sao vậy.

“S…t…o..p… Có chuyện gì vậy mấy bạn?”

Blablabla

Cuối cùng chốt hạ một điều. Vì nó là bạn tốt của Vũ Văn Toàn nên được các bạn gái săn đón hỏi han để nhằm mục đích tiếp cận đối phương.

“Ôi, chỉ là bạn tốt thôi đã như thế này. Nếu mà là bạn gái chắc chắn trăm phần trăm là mình sẽ bị đánh thân tàn ma dại luôn.”

Nó cười cười và nhận đồ giùm cho ai đó. Nó thử dám không nhận xem, đảm bảo là nó đi luôn.

Giờ ăn trưa như mọi khi nó vẫn phải xếp hàng chờ đợi nhưng giờ cục diện đã khác, có người sẵn sàng nhường vị trí cho nó, thậm chí là mua đồ luôn hộ nó. Đời nó có thể nói là sướng, nhưng mà không đưa đồ hộ cho mấy bạn nữ kia thì không chắc là còn sung sướng được hay không, hay là thành địa ngục. Bây giờ thì bàn nó ngồi ăn cũng trở lên hot. Bởi lẽ đã là hot boy, hot girl của trường X thì sẽ ăn ở tầng hai, nơi đẳng cấp dành cho người có tiền và nổi tiếng,còn dân thường như nó thì chỉ ăn ở tầng một, nhưng dạo này Toàn suốt ngày ngồi ăn ở bàn nó, cười đùa nói chuyện với nó… ôi, nó cũng hot mất rồi.

“Toàn, đồ của cậu này.”

“Nhiều vậy sao? Sao người ta cứ đưa là em nhận thế?

“Chứ còn biết làm gì nữa, thử không nhận xem, đảm bảo là tớ bị đánh to mặt luôn.”

“Được rồi, không bàn chuyện này nữa. Tối đi chơi với anh đi, trà đá chém gió.”

“Hôm nay tớ phải ra thư viện học mai có bài kiểm tra rồi.”

“Vậy anh ra thư viện học cùng em.”

“Tùy cậu.”

“7 giờ tối nhé. Anh chờ.”

Buổi tối, một người thì học còn một người ngắm người học…

“Cậu cứ nhìn tớ chằm chằm vậy sao tớ học được.”

“Sao em biết anh nhìn em. Hay là em cũng ngắm trộm anh. Thừa nhận đi có phải không?”

“Thật hết cách với cậu.”

“Em cứ học đi, việc em em làm, việc anh anh làm. Đâu có phiền em đâu.”

Nó đuối lí không còn gì để nói. Nó lặng lẽ đọc sách.

“Sao lại nhăn nhó thế, gặp bài khó sao?”

“…”

“Để anh xem nào?”

Đơn giản vậy mà nó nghĩ không ra, Toàn đúng là người thông minh. Chỉ cần đọc lướt qua là đã hiểu được vấn đề, hơn nữa giảng bài cho nó thật dễ hiểu.

“Cám ơn cậu”

“Có gì đâu, chúng ta là bạn tốt mà.”

“Bạn tốt. Chỉ mong mãi là bạn tốt của nhau.”Nó thầm nghĩ.

Rồi sau này nó cũng không thấy ai gửi quà cho Toàn nữa. Nó sung sướng vì đã vượt qua được đại nạn. Nhưng mà còn bà cô bạn thân mặt dày của nó, kinh khủng luôn. Suốt ngày bắt nó phải nói với Toàn về những điều tốt đẹp nào là Trang là cô bạn dễ mến, lương thiện, hòa nhã bạn bè…. Sao mà nó lại thân với con người này chứ????

Toàn biết được ý tứ câu chuyện nên đã cho thằng bạn hội tụ đầy đủ tiêu chuẩn mà Trang ao ước để giới thiệu cho cô nàng , vậy là giải quyết xong cái vụ này.

Phải nói là cô nàng sung sướng đến chảy cả nước mắt. còn nó thì bớt đi được việc đau đầu.

“Lại phải cảm ơn cậu rồi.”

“Em cám ơn anh suông thì không cần đâu, chúng ta ra bờ hồ chơi đi. Em khao anh kem nhé.”

“Sao lúc nào cũng là tớ trả tiền vậy?”

“Ai bảo em nợ anh nhiều cái ân tình làm gì.”

Nó đau lòng kêu than : “Tiền của tôi, trời ơi, biết trước đã không làm bạn tốt với hắn.”

Từ ngày trở thành bạn tốt của nhau chỉ trong vòng hai tháng ngắn ngủi, tiền của nó bao hắn ta ăn uống đã ngót gần 600k. Nó vốn kẹt xỉ răng chặt, chi tiêu cần kiệm, nhưng vì có hắn, nợ hắn nhiều cái ơn mà phải cắn răng chi tiền chiêu đãi, và rồi nó quyết định đi làm gia sư kiếm tiền.

 

Cao thủ gia sư.

“Con nhà bác nó rất nghịch. Bao nhiêu gia sư rồi mà vẫn không được.”

“Bác yên tâm, nếu không trị được cháu không nhận tiền.”

“Hi vọng cháu sẽ không làm bác thất vọng. Hiện tại bác đi có việc, cháu ở nhà dạy em nó học bài hộ bác.”

Nó thận trọng bước lên tầng hai. Nhìn ngó xung quanh dò xét tình hình cục bộ. Không gian ma quái bao trùm nơi đây. Nó hơi ớn lạnh…

“uuuuuuuuuuuuuuuuuu”

Âm thanh thê lương vang vọng căn phòng. Cửa sổ ban công mở toang rèm cửa bay bay trong gió.

Bỗng có bóng người lướt qua…Một khuôn mặt ma quái lướt qua mặt nó...Rồi  biến mất nhanh chóng

Nếu là kẻ khác yếu bóng vía có lẽ hét toáng lên, bỏ chạy đi hoặc ngất ngay tại chỗ. Nhưng rất tiếc nó là một người…

-Aaaaaaaaaaaaaa

Tiếng hét sợ hãi vang cả phòng.

Nó lần được công tắc bật điện lên. Cảnh tượng lúc này thật buồn cười.

Một cậu nhóc nhùng nhìn trong bộ quần áo trắng đang nằm lăn dưới sàn khuôn mặt vẫn còn đang sợ hãi.

-Chị…chị….chị….

Nó mỉm cười kéo cậu nhóc đứng dậy. Nhẹ nhàng hỏi:

-Em mới tập làm cái này hả? Người trong hội “Ma nhân”phải không?

-Sao chị biết?

-Cái huy hiệu em để trên bàn học.

-Chị là người trong hội

-Ờ, chị là phó hội.

-Trời, người nhà cả, em thật là không đúng, múa rìu qua mắt thợ, mong chị bỏ qua.

Blablabla…

Nó đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Về cơ bản đứa bé này rất đáng iu. Thi thoảng nó lại truyền thụ kinh nghiệm dọa ma cho thằng em này. Tóm lại hai chị em rất hợp gu.

Làm bạn.

Vào một ngày đẹp trời, không trăng nhưng đầy sao, Toàn và nó đi dạo phố.

“Dạo này em mải kiếm tiền mà quên mất anh.”

“Quên gì đâu, không kiếm tiền thì lấy đâu tiền mà khao cậu ăn.”

“Em kiếm tiền để nuôi anh sao? Ôi anh không nghe nhầm chứ, anh cảm động quá. Hức, hức”

“Thôi, xin người, ghê quá đi. Hôm nay tớ nhận được lương nên khao cậu. Thích gì thì gọi đi.”

“Oa, hôm nay đại gia quá nhể? Vậy thì anh sẽ gọi món đắt tiền nhất. Xem nào pizza, hamburger…”

“Stop, ăn kem đi.”

“Èo, biết ngay mà, em vốn kẹt xỉ răng chặt.”

“Đây là đồng tiền mồ hôi nước mắt của tớ,tớ cực nhọc kiếm tiền đó.”

“Hì, anh biết, vậy thì như mọi khi hai kem xoài.”

Ăn uống no nê, Toàn đèo nó đến một nơi

“Đây là đâu?”

“Nhà anh”

“Nhà cậu? Sao cậu có nhà mà lại ở kí túc?”

“Nếu anh nói là vì em, em có tin không?”

“…”

“Đùa em thôi, anh muốn tự do một chút cho đúng vị sinh viên.”

“Điên vừa thôi, nhà đẹp không ở lại chui vào kí túc sống khổ làm gì.”

“Nếu em chuyển về sống ở nhà anh thì anh chuyển luôn.”

“Lại nói nhảm rồi. Ba mẹ cậu đâu rồi.”

“Đi du lịch cả rồi. Hiện tại chỉ còn anh và em.”

“Muộn rồi, tớ phải về kí túc”

“Hai tháng đã đủ cho em tìm hiểu hết về anh chưa?”

“Xin lỗi, tớ nghĩ chúng ta chỉ nên là bạn tốt của nhau thôi.”

“Bạn tốt, … được theo ý em vậy. Là bạn tốt.”

“Bạn tốt”được Toàn nhấn mạnh từng chữ một. Nó lặng yên nhìn Toàn rồi ra về. Vốn hôm nay là ngày vui đối với nó nhưng xem ra lại không được như thế. Hình như nó vừa làm một người buồn thì phải.

“Không thể trách mình được, vốn dĩ là hai người không thể yêu nhau được, chỉ có thể làm bạn mà thôi.”

Đêm, phố phường tĩnh mịch.Nó bước đi một mình. Không hiểu sao khuôn mặt của Toàn, cái hình ảnh Toàn buồn bã trước quyết định của nó cứ ám ảnh nó mãi. Nó đã sai sao? Không nó đâu có sai. Người sai là Toàn, ai bảo thích nó làm gì. Cuộc sống của nó vốn bình thường, tất cả đều bình thường nên cứ để mọi thứ diễn ra theo như đúng trật tự của nó. Nó chỉ cần một người bạn trai bình thường như nó và sau này chồng của nó cũng là người bình thường, còn như Toàn, thực sự là quá xuất chúng rồi, cả về vẻ ngoài, gia thế hay trí tuệ. Hai người vốn là hai thế giới khác nhau không thể nói đến quan hệ yêu đương, vẫn nên là bạn là tốt nhất.

Vài ngày sau, các bạn nữ dường như xa lánh với nó . Không hỏi han ân cần, không mua đồ ăn sáng, không nịnh nọt… “Tin đồn quả nhiên là nhanh chóng, đã biết mình và Toàn giận nhau rồi. Haz…. Cuối cùng mọi thứ đã về với trật tự vốn có.”Nó thầm vui sướng. Nhưng sao có cái gì đó làm nó thấy vướng mắc, không thể diễn tả được.

Giờ ăn trưa không thấy Toàn ngồi ăn với nó, rồi thì thư viện, sân trường… Toàn dường như biến mất khỏi cuộc sống của nó. “Như vậy cũng tốt.”Nhưng rồi lại có biến xảy ra.

Hôm nay, nhà ăn tầng xảy ra sự kiện đặc biệt. Hot girl số một trường X đang bước vào. Xung quanh vốn đang ồn ào, lộn xộn bỗng im phăng phắc không tiếng động. Tất cả mọi hành động đều dừng lại, mọi mắt hướng về phía người đẹp.  Nụ cười thiên thần mê đắm lòng người khiến bao chàng chết đứng tim còn các nàng thì hâm mộ lẫn ghen ghét. Hot girl đó đang tiến dần về phía nó.

“Chào Mai Anh, mình là Mai, rất vui khi được làm quen với bạn.”

Nó và cái Trang ngồi bên, đơ toàn tập… Nó có nghe lầm không? Mai vừa nói là muốn làm quen với nó. Ôi hết hot boy giờ là hot girl muốn làm bạn với nó. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?

Cả tầng Ồ lên một tiếng. Có nhiều tiếng nói bon chen “Đồng ý đi”, “Bạn ấy đang chờ kìa, mau lên”…

Nó ú ớ nói “Chào bạn, rất…rất…vui…vui…được….được….làm…làm…quen…quen….với….với…bạn…bạn…”

Cả hội trường cười giòn giã trước câu nói vấp của nó. Mai cười rạng rỡ, ôi bao nhiêu trái tim ở đây suýt rơi khỏi ngực. Mấy khi được thấy người đẹp cười.  “Vậy thì mình ngồi đây ăn cùng bạn nha.”

“Vâng…vâng…”

Mai khúc khích cười nhìn nó. Ai bảo là hot girl là những tiểu thư đỏng đảnh, ai bảo là hot girl không ăn được đồ tầng một, Mai là con người điển hình cho cái đẹp của sự thân thiện, hòa đồng bạn bè, đẹp mà không kiêu, thông minh, nhà giàu, đa tài… Nói tóm lại là hết lời ca ngợi.

Hôm nay nó đã quen được người đẹp, hot girl hàng đầu của trường X. Có nằm mơ nó cũng không nghĩ tới. Tâm trạng phởn phởn cả ngày nó hang hái đi làm.

“Cu Đức làm xong bài tập chị giao chưa?”

“Em làm xong rồi. À bài kiểm tra Toán đợt nọ em được 9 điểm. Tất cả là nhờ chị đấy.”

“Ngoan, cu Đức vốn thông minh mà chẳng qua là lười học thôi. Chịu khó một tý là ổn ngay.”

“Hứ, những người trước á, ai vượt qua cửa ải đầu tiên của em thì dạy cũng được hai, ba là chán ngay. Họ dạy em chả hiểu gì cả, chỉ có chị là em hiểu hết thôi.”

“Hì, iu cu Đức thế. Buổi sau chị sẽ dạy cu Đức mấy cách vẽ mặt ma.”

“Oh yeah, chị Mai Anh là nhất.”

 

9h tối, cu Đức phụng phịu đưa nó ra cổng. Cánh cổng vừa mở ra.

Đùng đùng đùng, bùm bùm bùm…

Nó đã bị sét đánh trúng.

Nó chết đứng mấy phút…

“Đẹp trai quá!”Nó không tin vào mắt mình nữa. “Đó chả phải là Phan Nhật Huy hay sao?”

“Chào bạn”

Nó giật mình: “Ờ, vâng, xin chào.”Rồi nó nhanh chóng rời đi, khuôn mặt nó đang thất thần.

Nó sai rồi, quá sai rồi, không thể thích một người bình thường theo suy nghĩ ban đầu được một khi đã bị sét tình đánh trúng. Nó đã sa chân vào nơi không nên vào. Vốn vẫn nói với Toàn là hai người ở hai thế giới khác xa nhau nên không thể đến với nhau. Hiện tại thì sao? Nó đã thích một người không nên thích, hot boy hàng đầu trường X. Ôi, nó điên lên mất thôi!!!!! Cuộc sống điên rồ mà. Đúng là đời không như mơ. Ai ngờ đâu cu Đức là em của Huy cơ chứ. Ngẫm lại thấy thằng bé mới tý tuổi mà đã đáng iu như vậy không biết sau này thì sẽ đẹp trai đến thê nào. Giờ thì khổ rồi, trái tim của nó giờ đây tràn ngập hình bóng một người…

Ngày… tháng …năm…

Nó vẫn không hay biết rằng có một người vẫn âm thầm theo bước chân nó.

“Mình và Mai Anh đã là bạn của nhau. Giờ thì cậu có thể đồng ý làm bạn trai của mình rồi chứ.”

“…”

“Im lặng có thể coi như là đồng ý không?”

Tin đồn Toàn và Mai yêu nhau nhanh chóng được loan tin khắp trường. Ai ai cũng bàn tán về vấn đề này.

Nó thì rảnh rỗi ngồi nghe mấy bà tám buôn dưa. “Phải, hai người họ yêu nhau là tốt nhất. Trai đẹp và gái xinh, quá chuẩn luôn.”

 

Dạo này, ngoài Trang ra thì Mai chính là bạn tốt mà nó mới có được. Mai thường hay dẫn nó đi chơi, shoping, ăn uống. Nhà Mai giàu có, nhưng lại không khinh rẻ người nghèo. Bố mẹ Mai trước kia cũng là người nghèo khổ, rồi ông trời thương tình  cho làm ăn trúng quả nên trở thành có của như ngày hôm nay. Mai rất quý trọng những gì mình đang có, không như mấy cậu ấm cô chiêu tiêu tiền hoang phí, coi thường người khác. Nó rất quý mến Mai, đẹp người lại đẹp nết. Có chuyện gì Mai cũng tỉ tê kể cho nó nghe, nó cũng vậy. Kể ra thế giới của một hot girl cũng không sung sướng gì, cứ bài tập như nó đâm ra lại hay.

 

Tỏ tình

Có một lần, nó đang dạy cu Đức học thì nghe tiếng xoảng ở dưới nhà. Hiện tại người lớn trong nhà đi vắng hết. Nó và cu Minh chạy xuống xem. Cảnh tượng trước mắt thật hãi hùng.

Huy mặt mũi bị tím bầm, toàn thân bốc mùi rượu nồng nặc. Nó cùng cu Đức khó khăn lắm mới lôi được Huy dạy, kéo lên ghế sô pha. Nó bảo cu Đức đi lấy hộp y tế, còn bản thân thì chạy đi nấu canh giải rượu

“Vì sao em yêu nó mà không yêu tôi, nó có hơn gì tôi? Nó có yêu em đâu?”

Huy vừa ngủ vừa nói, nó chợt khựng lại giây lát rồi tiếp tục băng bó vết thương. Huy, người mà nó thích đã có người trong lòng. Nhưng dường như người con gái đó không thích Huy nên Huy mới đau khổ như thế này.

Đang lúc đó chuông điện thoại của nó reo lên. Là Toàn gọi.

“Em đến nhà anh ngay được không?”

Nghe giọng nói yếu ớt của Toàn, nó hơi hoảng.

“Toàn, xảy ra chuyện gì.”

“Anh đang bị thương.”

Nó đang định trả lời “Tớ sẽ đến ngay”thì có một bàn tay cầm lấy tay nó.

“Hãy ở lại bên tôi được không?”Bàn tay đó cứ nắm chặt lấy tay nó không buông. Nó bất lực “Xin lỗi, tớ bận không đến được.”Nói rồi nó cúp máy và gọi ngay cho Mai đến nhà Toàn. Dù sao hai người cũng đang yêu nhau, nên gặp nhau là tốt nhất.

Nó ngồi xuống ngắm nhìn một người đang say giấc. Đêm vẫn còn dài…

 

 

Sáng hôm sau nhân lúc Huy chưa tỉnh, lúc này bàn tay cũng nới lỏng ra một chút, nó ba chân bốn cẳng chạy đến nhà Toàn xem tình hình thế nào.

“Cổng không khóa.”

Nó nhẹ nhàng đi vào. Nó đã trông thấy một cảnh tình tứ, hai người ngủ rất ngon lành bên cạnh nhau. Nó ngượng ngùng rời đi. Tâm trạng nó có nhiều thứ phức tạp…

“Vì sao cậu lại ở trong nhà của tớ?”

“Hôm qua, cậu bị thương nên tớ…”

“Là Mai Anh nói cho cậu biết đúng không?”

“Đúng, cậu ấy nói là đang bận nên nhờ tớ đến xem cậu thế nào.”

“Chuyện hôm nay mong cậu đừng để cho ai biết.”

“Yên tâm, tớ biết rồi.”

“Đồ ngốc, chỉ em mới được biết nhà anh, vậy mà dám để cho người khác biết. Thật chẳng biết nên làm gì với em nữa. Đến bao giờ em mới chấp nhận anh đây?”Toàn lặng im suy tư.

Cuối cùng thì sinh nhật của một người cũng đến. Nó hì hục đi học làm bánh. Hôm đó cũng là ngày dạy cu Đức, nó tí tởn đi dạy. Nhưng rồi lại cụt hứng ngay. Nhà Huy tràn ngập quà sinh nhật, bánh ga tô cũng không thiếu. Nó nhìn hoa hết cả mắt. Nhìn quà của nó với quà của người ta đúng là một trời một vực. Nó ngượng ngùng, thôi thì cắt bánh cho cu Đức ăn vậy, ít ra đỡ xấu hổ. Cũng may là Huy tổ chức sinh nhật cùng đám bạn ở bên ngoài nên tối nay về muộn.

“Chị Mai Anh, bánh chị làm ngon thật đấy.”

“Cu đức thích thì ăn nhiều một chút.”

“Hì, iu chị Mai Anh nhiều, nhiều. Ước gì ngày nào cũng được gặp chị nhỉ. À, hay chị làm chị dâu em luôn đi. Như vậy thì ngày nào em cũng được gặp chị.”

“Cu Đức ăn mau đi rồi còn học bài, hôm nay nhiều bài lắm đấy.”

“Thật ra chị cũng thích an hem đúng không? An hem thì hoàn hảo còn phải hỏi.”

“Cu Đức không được nói linh tinh.”

“Thế sao mặt chị lại đỏ thế kia. Mà hôm nay là sinh nhật anh em, chị mang bánh ga tô tới. Không lẽ lại…”

“Cu Đức, em chú tâm vào việc học cho chị, bánh là chị làm cho em ăn thôi. Em còn nói linh tinh nữa là chị không dạy em cách vẽ mặt ma nữa đâu.”

Sờ đúng điểm yếu của bé không nên ai đó tắt điện hẳn, không bàn về vấn đề này nữa.

Một giờ sáng, Huy trở về nhà. Một mảnh giấy ghi trên cánh tủ lạnh.

“Chúc mừng sinh nhật anh trai. Có người tặng bánh sinh nhật cho anh nhưng em nỡ ăn mất một nửa, còn một nửa em để trong tủ lạnh. Anh yên tâm đê, ăn ngon lắm, em đã kiểm nghiệm rồi. Còn nữa, vì anh được nhiều người tặng quá nên thiếu quà của em chắc không sao. Vậy nhé, chúc anh sinh nhật vui vẻ

P/S: Đừng trách em đã ăn mất bánh của anh. Quả thực là vì nó quá ngon^^

Em trai iu quý của anh

Cu Đức”

“Đúng là chiếc bánh rất ngon.”

“Gặp anh một lát được không?”

“Cậu đang ở đâu?”

“Quán kem”

“Ok, tớ đến ngay”

Nó bắt xe buýt đến điểm hẹn

“Có chuyện gì vậy?”

“Chả lẽ có chuyện gì mới được gặp nhau sao?”

“Không phải mà là…”

“Hôm nay là sinh nhật anh”

“Ơ, sinh nhật cậu chả phải là trước tớ một tháng đó sao?”
“Đấy là trên giấy tờ, còn hôm nay mới là sinh nhật anh.”

“Ồ, tớ không biết, xin lỗi nha. Chúc mừng sinh nhật, Toàn.”

“Em có thể dành cả tối nay cho anh được không?”

“Ai lại vậy, sinh nhật cậu thì phải bên cạnh người iu chứ sao lại ở cạnh tớ làm gì. Để tớ gọi điện cho Mai.”

“Em ngốc thật hay giả vờ ngốc thế. Đến giờ này em còn chưa hiểu sao. Anh và Mai chẳng có chuyện gì cả, người anh thích là em.”

Nó khựng lại…

“Cậu nói năng cẩn thận, Mai mà nghe được cậu ấy buồn lắm đấy.”

“Là anh bảo cô ấy, nếu em đồng ý làm bạn với cô ấy thì anh sẽ làm bạn với cô ta. Từ trước tới giờ anh chưa lần nào nói là thích cô ấy, là cô ấy tự ngộ nhận thôi.”

“Cậu, cậu thật là… quá đáng.”

“Anh quá đáng, vậy em thì sao? Em có quá đáng với anh không?”

“Tớ… Quên đi, tớ phải về kí túc.”

“Cuối cùng thì em vẫn không thích anh phải không?”

Nó vội bước đi không ngoảnh lại, nó sợ phải đối diện với những câu chuyện như thế này. Có một điều tất cả sự việc tối nay đã có một người theo dõi từ đầu đến cuối…

Nhân dịp kỉ niệm ngày thành lập Đoàn, nhà trường tổ chức giải đấu bóng đá nam. Và hôm nay là trận chung kết giữa khoa K và khoa A. Nó đương nhiên là phải cổ vũ cho khoa A.

Khán đài hôm nay đông hơn bao giờ hết, các hot boy hot girl đều hội tụ ở đây. Tất nhiên là chia thành hai phe rõ rệt. Bên này Nhật Huy, bên kia là Vũ Toàn.

Trận đấu bắt đầu, sân vận động nóng hơn bao giờ hết, trên khan đài tiếng reo hò cổ vũ, dưới sân cỏ là trận tranh đấu ác liệt.

Nhưng rồi vào những phút cuối, một chuyện không may xảy ra, lúc Nhật Huy bị chấn thương ở chân, cũng là lúc Toàn ghi bàn thắng 1-0 cho khoa T. Ánh mắt Toàn nhìn lên khán đài tìm kiếm hình bóng nó, tìm thấy nó Toàn vui sướng nhưng lại sững lại, ánh mắt nó chỉ vào một người, hiện tại người đó đang đưa vào trong để sơ cứu. Toàn thất vọng bước đi. Tiếng thổi còi kết thúc trận đấu. Một bên là vui mừng, một bên là buồn bã.  Toàn từ chối cuộc ăn mừng của đội, lặng lẽ về kí túc nghỉ ngơi.

“Thì ra em đã thích người khác.”

Toàn nhận ra trong ánh mắt của nó hiện lên một sự lo lắng quan tâm đặc biệt dành cho Huy, ánh mắt đó hoàn toàn khác so với ánh mắt lo lắng giành cho Toàn hai năm về trước’.

Ngày… tháng… năm…

Trước mặt rất nhiều người Phan Nhật Huy khoa A k47 tỏ tình với Bùi Mai Anh khoa A k48.

Nó: “…”

Pháo hoa bắn bùm bùm trong đầu. Hiện tại người nó thích đang tỏ tình với nó. Nó phải hay không đang mơ…

Cuộc sống song gió bắt đầu từ đây. Nó đã dần cảm nhận được giông tố đang ầm ầm kéo tới.

Đúng là vậy, cứ vài ngày lại có mấy người đến đe dọa, chặn đường đón nó. Nhưng kì lạ thay là cứ mỗi lần như thế lại có một bạn nào đó đến giải vây cho nó. Hiện tại nó vẫn sống xót nguyên vẹn.

Được người khác theo đuổi là một điều sung sướng và hạnh phúc hơn nữa đó lại là người mình đang thầm thích và lại là hot boy của trường. Nó giờ đây, không gì diễn tả được.

Chỉ có điều là có một người đã lặng lẽ rời đi không báo trước.

Toàn đã sang Úc du học.

“Nếu em đã tìm được hạnh phúc của riêng mình, anh sẽ rời xa em. Chúc em mãi mãi luôn cười rạng rỡ như ánh nắng mùa hạ”

Đó là những tin nhắn cuối cùng Toàn để lại cho nó. Nó không kịp nói lời xin lỗi và tạm biệt dành cho Toàn.

 

Vào một buổi sáng tại trường University of Western Sydney,  Úc. Một chàng trai với khuôn mặt trầm tĩnh đang đọc sách dưới gốc cây.  Quả là một bức tranh tuyệt đẹp.

“Mark, cậu ở đây à, làm mình tìm mãi.”

“Có chuyện gì vậy?”

“Thầy Lin đang tìm cậu có việc gì ấy.”

“Ừ.”

Chàng trai cùng bạn khoác vai nhau cười nói. Nhưng chợt ánh mắt chàng trai dừng lại tại một nơi:

“Mark, sao vậy?”

“Không có gì, đi thôi.”

Vài ngày sau tại một quán ba gần trường.

“Nói đi, tại sao lại chia tay với cô ấy.”

“Chơi chán rồi thì bỏ chứ sao.”

“Mày,,,”Toàn đấm thẳng vào mặt người đối diện.

“Mày nghĩ tao thích con nhỏ đấy hả? Haha, chả qua là trả thù mày thôi. Mày có biết là tao thích Mai, nhưng Mai lại thích mày. Còn mày thì lại thích con nhỏ đó. Rất tiếc là con nhỏ đó lại thích tao.Tao đành phải tán nó để chơi tức mày thôi.”

“Mày…”

Hai bên cứ thế đánh nhau…

 

Kết thúc khóa học Toàn vội vã trở về Việt Nam.

“Một lần nữa, đi bên em là ai khác mà chẳng phải anh”

Toàn  bắt gặp nó đang tay trong tay với một người khác rất hạnh phúc. Một lần nữa Toàn lại quay lưng bước đi…

“Con trở lại Việt Nam thì đừng đi nữa, công ty bố đang thiếu người.”

“Con biết rồi, mai con sẽ đi làm luôn.”

Hội ngộ

“Cô Mai Anh, đây là nhân viên mới của công ty , cô giới thiệu nơi này cho cậu ấy đi.”

“Vâng, thưa sếp.”

Nó đang mải pho to lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn nhân viên mới tới.

Phịch… Tập tài liệu rơi xuống đất, lộn xộn hết cả. Hai người nhìn nhau một khoảng lặng bao trùm.

“Chào em, đã lâu không gặp.”

“Chào. Anh về nước khi nào vậy?”

“Vừa về được một tuần. Em vẫn khỏe chứ?”

“Cũng được.”

“Để em giới thiệu cho anh về công ty.”

“Không cần, anh vốn… À không, chúng ta đi thôi.”

“Em vẫn như thế, vẫn giữ một khoảng cách xa lạ với anh. Em làm anh buồn lắm có biết không? Cô bé ngốc này đến bao giờ em mới hiểu ra đây. Anh vẫn nhớ em nhiều…”

Giờ ăn trưa, Toàn lẽo đẽo theo nó với lí do là nhân viên mới không biết gì, chỉ quen biết mỗi nó. Nó thì chẳng có lời nào để phản bác cả. Uầy, mà công nhận có trai đẹp có khác, thức ăn cho trai đẹp cũng ưu đãi hơn rất nhiều. Các chị em nhân viên thì mắt tròn mắt dẹp nhìn Toàn không chớp mắt. Thiếu chút nữa là nhảy bổ vào ăn tươi nuốt sống trai đẹp.

“Anh vẫn còn liên lạc với Mai chứ?”

“Ừ, cô ấy sắp kết hôn rồi. Bên Pháp thì phải”

“Vậy sao?”

“Em không liên lạc gì với cô ấy sao?”

“Em thay số lâu rồi nên chẳng liên lạc được với ai.”

“Vậy à, thế cho anh xin số được không. Chúng ta là đồng nghiệp mà.”

“Ừ”

Rồi một ngày, vô tình Toàn bắt gặp, nó đang mặc thử váy cưới.

Anh dừng lại, mắt nhìn nó, lặng yên ngắm nhìn, nụ cười ấy sao không phải giành cho anh?

Anh buồn bã vào bar uống rượu. Anh uống hết ly này đến ly khác. Vốn tưởng rằng thời gian vừa qua giữa hai người tốt đẹp là vậy, anh đã hi vọng mọi chuyện sẽ thay đổi, nó sẽ cho anh cơ hội. Nhưng anh đã lầm.

Hơi men rượu làm anh đi đứng loạng choạng. Mắt anh nhìn không rõ nữa. Kia có phải là nó không? Nó đang đi cùng với người đó thì phải. Lòng tức giận trong anh trỗi dậy, anh vội băng qua đường.

 Kittttttttttt…. Tiếng ô tô phanh gấp

“Không……………………”

“Toàn…..”

Nó vội chạy tới. “Tỉnh dậy đi đừng làm tớ sợ”

“Anh mãi mãi yêu em”

“Anh Toàn tỉnh lại đi. Cấp cứu mau gọi cấp cứu”

Ngực nó lúc này  đau lắm, đau hơn cả lúc Huy nói lời chia tay nó. Đôi tay này của nó giờ đây toàn máu là máu. Nó hoảng hốt, lo lắng sợ sẽ mất một thứ quan trọng. Nó cứ ngồi bên cạnh Toàn, nắm chặt lấy tay anh không rơi`…

“Chỉ cần anh tỉnh lại, em sẽ làm tất cả những gì anh yêu cầu”

Ngày qua ngày nó vẫn túc trực bên Toàn, chăm sóc cho anh.

“Bác sĩ à, con trai tôi liệu có thể tỉnh lại được không?”

“Việc tỉnh lại hay không tôi nghĩ cần dựa vào ý chí và nghị lực của bản thân cậu ấy. Hiện tại chúng tôi đã cố gắng hết sức có thế”

Nó vẫn đều đặn đến thăm anh, kể cho anh câu chuyện thường ngày của nó. Nắm lấy đôi tay anh:

“Em sẽ chờ anh tỉnh lại, chúng ta còn phải hẹn hò nữa chứ.”

Năm tháng trôi qua

“Bác sĩ….”

“Tình hình bệnh nhân ngày càng suy yếu. Có lẽ chúng ta nên đánh cược một lần.”

“Nếu phẫu thuật thì tỉ lệ thành công sẽ là bao nhiêu.”

“Cái này tôi chỉ đảm bảo 50%.”

“Được, gia đình tôi đồng ý, miễn là có hi vọng để sống còn hơn là nhìn nó chết dần chết mòn.”

“Nếu không thành công thì chúng ta sẽ mất cậu ấy. Nếu để duy trì như vậy thì cậu ấy có thể sống thêm hai tháng nữa.”

“Đằng nào cũng vậy,chúng ta đánh cuộc một lần.”

“Anh Toàn, cố lên, hãy nhớ rằng em ở đây chờ anh.”

Nó nắm chặt tay anh lần cuối rồi luyến tiếc buông ra. “Cầu xin ông trời hãy phù hộ cho anh ấy.”

“Bác sĩ nhịp tim của cậu ấy đang suy yếu dần”

“Mang máy kích đến đây cho tôi.”

 

Một, hai, ba “Toàn, hãy ở lại với chúng tôi. Cố lên nào. Lại một lần nữa…”

Tít….tít…tít…..

.

.

.

.

 

 Vài năm sau:

“Cô bé ngốc em làm gì vậy?”

“Sao lại gọi em là ngốc? “

Anh nhẹ nhàng hôn lên trán nó. “Hôm nay vợ chồng mình đi ăn kem đi.”

“Anh khao nhá, em hết tiền rồi.”

“Hết tiền? Em cầm hết tiền lương của anh, nhà của anh, ngay cả thân thể của anh em cũng không tha. Anh bây giờ có khác nào là trai bao của em đâu. Em không  còn dám nói hết tiền.”

“Ều, anh kêu than cái gì, em thừa biết là anh có quỹ đen nhé, đừng tưởng qua được mắt em.

Ê, này, anh làm cái gì vậy? Bỏ em xuống…”

“Anh nghĩ lại rồi, không đi ăn kem nữa, ăn em còn ngon hơn.”

“Bỏ em xuống nhanh. Chúng ta đi ăn kem là được chứ gì. Em trả tiền.

“Không bỏ, anh hiện tại chán kem thèm vợ thôi.”

 

Ngoại truyện 2:

Cánh cửa mở ra, nó giật thót mình nhìn bác sĩ.

“Thành thật chia buồn cùng gia đình. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Mọi người vào gặp cậu ấy lần cuối đi.”

Nó không tin vào tai mình nữa, nó chạy vội vào, quỳ xuống dưới giường

“Anh Toàn, đừng, đừng như vậy.”

“Anh muốn ngủ một giấc, anh buồn ngủ lắm.”

“Đừng, anh đừng ngủ, hãy mở mắt nhìn em đi.”

“Toàn, con ơi, con đừng bỏ bố mẹ…”

“Chỉ cần anh tỉnh lại, em sẽ mãi mãi ở bên anh không rời.”

“Anh muốn hỏi em một số chuyện có được không?”Giọng nói Toàn yếu ớt cất lên.

“Được”

“Câu nói vừa rồi của em là thật lòng?”

“Đúng. Chỉ cần anh khỏe lại chúng ta lập tức kết hôn”

“Vậy còn người kia”

“Người nào?”

“Người mà em đi cùng hôm đó”

“Đó là anh họ em nhưng sao?”

“Ra vậy, bố mẹ nghe rõ rồi chứ, cô ấy nói là sẽ lập tức kết hôn với con”

“Yên chí đi, bố mẹ đã ghi âm đầy đủ rồi.”

“Anh… anh dám đùa giỡn em.”

“Aaa, đánh anh đau, anh vừa mới phẫu thuật xong đó.”

Nó mặt giận nhìn anh, dám lừa nó một vố, làm nó đau khổ.

“Thôi mà, vợ đừng giận anh nữa.”

“Ai thèm làm vợ anh chứ.”

“Ừ, không thèm lại vợ anh, vậy làm mẹ của con anh là được.”

Nó chưa kịp đáp trả lại thì môi của ai đó đã dán chặt vào môi nó, quấn lấy không rời….

“Vì em anh sẽ làm tất cả, kể cả đối đầu với tử thần, miễn là được ở bên em mãi mãi"

 

Bình luận

Ảnh của hunglv
hunglv

hay quá, cảm ơn tg nhièu

Ảnh của 1 mí
1 mí

^^

 

1 mí