[Tự sáng tác] Em gái điên

Em gái ít hơn tôi 7 tuổi. Năm tôi lên 7 em gái tôi ra đời trong niềm hạnh phúc của bà và những giọt nước mắt của mẹ. Bố tôi mất sau lần đi ra khơi xa cùng các chú trong thôn và rồi từ đó bố đã không trở về sau đêm mưa giông bão. Mẹ đã gồng mình vượt qua nỗi đau mất mát quá lớn đó. Và khi biết mình mang thai được 1 tháng mẹ đã cố gắng chống chọi, cố gắng sống vì mẹ coi đây là món quà cuối cùng của bố để lại trước khi ra đi, bố vẫn muốn mẹ sinh một đứa con gái đảm đang để sau này giúp mẹ việc nhà. Và đúng như ước nguyện của bố, 8 tháng sau khi bố tôi mất em gái tôi ra đời. Nhưng thật tiếc bố tôi đã không được tận hưởng hạnh phúc này.

Khi tôi 12 tuổi, em gái đã 5 tuổi. Nếu như những đứa trẻ khác cùng tuổi được háo hức cắp sách đến trường, được bố mẹ nắm tay đưa đi nhà trẻ thì em gái tôi lại phải ở nhà với ngoại vì em gái tôi bị điên. Mẹ làm văn thư tại trường cấp 1 trong thôn đã viết đơn rất nhiều để xin nhà trường cho em gái tôi được đến trường nhưng nhà trường vẫn không chấp nhận vì em gái tôi bị điên và bất ổn về tâm lý sợ sẽ ảnh hưởng đến bạn bè trong lớp. Tôi biết mẹ rất đau khổ vì chuyện này vì thế có thời gian tôi vẫn thường dạy em học đếm, học viết, dạy em cách cư xử với bạn bè nhưng hầu như những điều tôi làm đều đạt con số 0.

Người trong xóm thì luôn tránh xa và dặn con em họ cũng phải tránh xa em gái tôi. Nhưng bọn trẻ con không nghe lời gặp em gái tôi vẫn thường nói: “Ê. Duyên điên kìa chúng mày ơi. Đánh nó đi, đánh cho nó hết điên đi”, chúng nó còn treo túi cát để thả rơi trên đầu em gái tôi. Tôi vẫn thường bảo vệ em gái tôi, vẫn dọa bọn trẻ cấm được lại gần và trêu chọc em gái tôi thì ngược lại em gái tôi lúc nào cũng lại gần và muốn được chơi với bọn chúng. Bọn trẻ con trong xóm luôn chỉ cho em gái tôi chơi trò gia đình và đương nhiên em gái tôi sẽ đóng vai người hầu và bị chúng nó sai bảo. Nhưng dường như nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trong đôi mắt ngây ngô của em tôi lại không nỡ kéo em gái ra khỏi trò chơi đó.

18 tuổi, tôi vẫn luôn bảo vệ em gái theo cách của mình. Không như những đứa trẻ khác 12 tuổi vẫn được đi chơi, được đến trường, thì hàng ngày em gái tôi vẫn ra biển lượm những con sò, con ốc mang về cho mẹ. Ngày tôi nhận được tin đỗ vào trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 18 năm đèn sách giờ đã được kết quả như ngày hôm nay, mẹ vừa vui mừng vừa rớt nước mắt. Em gái không hiểu chuyện thấy mẹ khóc cũng la lên khóc lóc và ôm lấy tôi.

Ngày tôi lên Hà Nội học. Em gái chạy theo tôi ôm lấy tôi và khóc. Em đưa cho tôi thứ gì đó trong túi bóng nhàu nhàu: “Em sẽ ở nhà ngoan”. Tôi đưa tay lên vuốt mái tóc sơ sác của em bảo: “Anh trai không ở nhà, phải nghe lời mẹ đó? Phải ngoan thì anh trai mới chơi với em”. Em gái tôi nói hứa và gật đầu cười tít mắt. Tôi lên xe đưa mắt lại vẫn nhìn thấy bóng dáng em đứng đó vẫy tay về phía tôi. Thuận tay mở túi bóng nhàu mà em vừa đưa cho tôi, bên trong có mấy đồng tiền rách nát…Lòng tôi đau khi nhìn những đồng tiền nhàu được gấp một cách rúm ró nước mắt rơi xuống tự nhủ sẽ cố gắng học để cho mẹ và em gái tôi một cuộc sống đầy đủ.

Ngày nào em cũng đòi mẹ gọi điện thoại cho tôi. Những ngày đầu tôi vẫn có thời gian nói chuyện với em, nghe em cười và níu lo những câu chuyện không đầu không đuôi. Càng ngày về sau tôi bận bịu vào cuộc sống mới, những cuộc gọi từ mẹ của em tôi chỉ trả lời qua loa rồi nói con bận học và ngắt máy.

Mẹ nói lên thăm tôi, tôi vội vàng ra bến xe khách đón mẹ, ra tới nơi tôi thấy em gái đang núp sau lưng mẹ. Em rụt rè bẽn lẽn sau lưng mẹ không dám nhào đến bên tôi. Tự nhiên tôi thấy có lỗi với em, Tôi vội vàng đưa tay trước mặt em, đôi mắt em nhìn tôi sáng rực hai tay em nhảy lên người ôm vồ lấy tôi. Tôi chút nữa là không đứng vững, mọi người xung quanh nhìn 2 anh em tôi chỉ chỏ. Tôi vội vàng đẩy em gái tôi ra cố gắng chấn tĩnh bản thân mình nhẹ nhàng nói với em: “Nơi đông người không được làm như vậy?”.

3 mẹ con trở về phòng trọ của tôi, trước mặt bạn bè của tôi. Em lại đưa cho tôi 1 gói nhỏ: “Cho anh này”. Vài đồng tiền không đáng bằng một bữa ăn trưa của lũ bạn trong phòng tôi, được bọc trong tờ giấy báo bị thấm ướt. Lũ bạn ngây người nhìn tôi, Tự nhiên tôi thấy xấu hổ vô cùng với lũ bạn, xấu hổ vì cảnh nghèo khổ của mình, xấu hổ vì có đứa em gái như vậy? Tội giận ném gói nhỏ có mấy đồng tiền rách nát đó xuống đất trước mặt bạn bè, em gái tôi hoảng hốt quỳ xuống trước mắt tôi khóc và cứ luôn miệng nói xin lỗi, em xin lỗi, từ hôm nay em sẽ ngoan không như vậy nữa? Mẹ thấy tôi khó xử trước mặt bạn bè, mẹ ân cần kéo em dậy giải thích: “Con gái cô không tốt về tâm lý, các cháu thông cảm cho cô nhé?”. Lũ bạn của tôi nở nụ cười gượng gạo nói không sao và từ hôm đó chúng nó giành cho tôi một ánh mắt khác.

Từ hôm em và mẹ trở về quê, một thời gian rất dài mẹ thỉnh thoảng gọi điện cho tôi, nhưng chưa lần nào gặp được em cả? Tôi vẫn hỏi thăm em thì mẹ vẫn luôn bảo: “Dạo này em rất ổn và ngoan”. Hè năm đó, nước lớn mẹ bảo tôi hãy ở lại trên Hà Nội. Tôi quyết định ở lại kiếm việc làm thêm. Hôm đó, tôi nhận được cuộc gọi của em, nhưng vì mải chơi game với lũ bạn trong phòng trọ tôi tắt máy cụp một cái.

Buổi chiều tôi nhận được cuộc gọi gấp từ chú tôi nói về nhà em gái tôi bị nước cuốn. Tôi hoảng hốt bắt xe gọi điện cho mẹ nhưng điện thoại không liên lạc được, quãng thời gian 2 tiếng đồng hồ trở về tới nhà thật là dài, tôi vội vàng chạy ra bờ biển, mọi người đang tụ rất đông ở đấy, nhìn thấy bóng dáng mẹ đang ngồi dựa lưng vào chiếc cột không một chút sức sống nào cả? Đôi mắt mẹ đờ đẫn nhìn vào thân hình nhỏ bé đang nằm yên bất động một màu trắng toát. Tôi không tin vào mắt mình, cả đôi mắt tôi như nhòa đi, tôi không tin thân hình đó chính là đứa em gái mà cả tháng trời nay tôi không được nghe giọng của em. Nước mắt trực trào rơi ra…

Chú kể lại, lúc trưa đám trẻ con chơi đùa ở đây vô tình bị sóng đập cuốn ra xa, em gái cháu vì thấy vậy đã lao mình xuống cứu bọn trẻ, có mấy đứa trẻ nhỏ được nó cứu chạy về gọi người lớn, khi các chú chạy ra, chỉ thấy có bé Mai nhà cô Liên đang được bám vào cây gõ, Em gái cháu vì đã nhường cây gỗ cho bé Mai mà bị sóng cuốn ra xa…Chú xin lỗi vì đã đến muộn. Thời gian này bé Duyên rất chăm chỉ đi làm giúp mẹ cháu, hơn nữa đám trẻ con trong xóm không còn trêu chọc nó nữa. Gặp ai nó cũng luôn miệng bảo: “Cháu là đứa trẻ ngoan phải không chú? phải ngoan thì anh trai mới về chơi với cháu? Anh trai sắp về với cháu rồi” cứ nghĩ rằng cuộc sống của nó đến đây coi như cũng là cái phúc ai ngờ nó lại ra đi sớm vậy? Hôm trước nó còn đưa cho chú số tiền này nói rằng nhờ chú gửi lên Hà Nội cho cháu, vì nó sợ cháu ghét nó nên nó không dám, chẳng hiểu nó lấy đâu ra những đồng tiền này, trưa ngày thấy cắm cúi đi nhặt sò, ốc ngoài biển có lúc lại thấy chạy ra chợ bán, không biết được bao nhiêu đồng…Haizz con bé này tuy điên điên nhưng là đứa trẻ tốt, không làm hại ai bao giờ…đôi mắt tôi nhòe đi, đôi tai không còn nghe thấy giọng nói của chú bên cạnh, đôi bàn tay run run…tất cả trong đầu tôi hiện lên hình ảnh và nụ cười của em, hình ảnh em quỳ khóc luôn miệng nói em xin lỗi, em sẽ ngoan mà và nụ cười ngờ nghệch khi em đưa tiền cho tôi. Trái tim tôi gào khóc.

Tôi đau lòng, tiến đến ôm lấy thân hình lạnh toát của em gái, không một hơi thở, tất cả chỉ còn lại một thân hình gầy gò trắng xóa…Tôi đã sai, tôi đã chỉ để ý đến cảm xúc của mình mà quên mất rằng em gái tôi chỉ là một đứa trẻ bị điên, cần phải được quan tâm chứ không phải đòi hỏi em phải hoàn thiện mình. Để rồi ngốc nghếch phải trả một cái giá là mạng sống như vậy?

Cuộc sống không phải đi tìm những điều lớn lao mà cuộc sống phải biết nắm bắt những điều nhỏ nhặt nhất.

Bình luận

Ảnh của Starlight
Starlight

Một câu chuyện cảm động. Không ngủ được mà đọc truyện của bạn xong lại thêm khó ngủ mất thôi. :)

Mình thích câu cuối cùng "Cuộc sống không phải đi tìm những điều lớn lao mà cược sống phải biết nắm bắt những điều nhỏ nhặt nhất."

 

Ảnh của ChangHaNa
ChangHaNa

Cảm ơn bạn! <3