[ Review ] Bên nhau trọn đời



Người ta thường nói thứ có thể khẳng định được tình yêu chính là sự chờ đợi. Dùng sự chờ đợi để thể hiện tình yêu mà không phải bằng những ngôn từ hoa mỹ chính là phong cách của Cố Mạn. Trong đó điển hình nhất chính là tác phẩm “ Bên nhau trọn đời” của chị

Một Hà Dĩ Thâm lạnh lùng kiêu bạc cùng với một Triệu Mặc Sênh ngây thơ đến ngốc nghếch đi cùng nhau sao mà đối lập.Giữa hai người vốn dĩ đã chẳng có một điểm nào chung lại còn khác nhau một trời một vực vậy mà theo đó lại là một tình yêu dai dẳng kéo dài bảy năm.

Anh – Hà Dĩ Thâm quá mực hoàn hảo. Hoàn hảo đến mức bên trong anh không có gì ngoài hai chữ lạnh nhạt và cô đơn. Anh dường như đã sống cuộc đời của một người khác mà không phải của chính mình cho đến khi gặp cô –Triệu Mặc Sênh.

Không thông minh lại càng không xinh đẹp. Tất cả những gì Triệu Mặc Sênh có chỉ là sự ngây thơ đến ngờ ngệch, tình yêu vô vàn không đổi dành chọn cho anh. Những thứ đó gộp lại trong thoáng chốc đã làm nên muôn vàn tia nắng soi chiểu tâm can anh, khiến anh động lòng mà phải nói cô là “my sunshine” của mình. Đơn giản, không cầu kì chi tiết mà chân thực đến kì lạ, tình yêu của hai người đã đến với nhau nhẹ nhàng như vậy!

Nhưng cuộc đời có bao giờ tồn tại bốn từ “ thuận buồm xuôi gió” huống chi là trong chuyện tình cảm. Tình yêu họ nhẹ nhàng đơn giản chỉ để chờ đợi cho một khổ đau kéo dài.

Mặc Sênh ngốc nghếch không lý trí đương nhiên sẽ là người đầu tiên bị tổn thương nhất cho cái bẫy hớ hênh của tình yêu. Cô yêu đến nỗi không dám chấp nhận tổn thương của thực tại mà bỏ đi với cái cớ cho anh hạnh phúc. Bảy năm bên Mỹ cô chẳng thể quên anh. Vẫn nhớ đến anh thậm chí còn vì anh mà rơi nước mắt. Đến khi trở về khi tình cờ gặp anh cô hiểu mình yêu anh nhiều thế nào khi con tim vì anh mà nhói đau. Chia xa bảy năm, yêu anh cũng bảy năm nhưng khi anh ngỏ lời cô không dám quay đầu vì sợ bị tổn thương một lần nữa, sợ rằng khoảng cách giữa anh và cô tồn tại trong bảy năm quá lớn đến độ tình yêu hiện tại không đủ lấp đầy.

Nhưng cô đã nhầm!

Tình yêu của cô –Triệu Mặc Sênh không thể! Nhưng anh –Hà Dĩ Thâm lại có thê!

Đơn giản vì anh yêu cô nhiều hơn mà anh nghĩ.

Bảy năm khi cô đi anh sống không bằng chết. Anh sống chỉ để chờ đợi cô một ngày kia trờ về cho anh một lời giải thích. Anh đợi cô để mong cô ở bên anh như hồi bảy năm về trước. Đau, hận, giận, yêu là những gì anh đã phải trải qua suốt bốn năm ròng vì cô. Anh yêu cô có khi còn hơn chính bản thân mình vì cô mà chấp nhận tất cả, thứ tha cho mọi ngờ vực sẵn có. Và chính điều đó đã lấp đầy khoảng trống trong tình yêu của hai người.

Tình yêu đơn giản như vậy đấy! Không suy tính không đắn đo, nhẹ nhàng mà kiên nhẫn giống như sự chờ đợi từ nhau của Hà Dĩ Thâm và Triệu Mặc Sênh khiến chúng ta ai ai cũng ngưỡng mộ.


Người viết: Mun

Nguồn: http://www.facebook.com/ThuVienNgonTinh?fref=ts

Link đọc truyện: http://alobooks.vn/forum/825/ben-nhau-tron-doi-full-ngoai-truyen-co-man....