Buồn là của trời, để Gió cuốn đi

Có bao giờ bạn tự hỏi..

Vì sao ta buồn ?

Ta buồn vì ta vừa kết thúc một mối tình. Tưởng mối tình đó sẽ kéo dài mãi, hạnh phúc ngày hôm nay sẽ lan sang đến ngày mai, ngày mai nữa. Nhưng không… Ngày hôm nay có thể người đó yêu ta đậm sâu, nhưng ngày mai thì sao? Ta chỉ có thể trân trọng từng khoảng khắc hạnh phúc và khi chia tay có nghĩa là ta và người đó sẽ đi tìm hạnh phúc mới tốt hơn, sẽ lại có cuộc sống mới.

Ta buồn vì ta có một ngày làm việc tồi tệ, những mớ bòng bong làm ta mệt mỏi. Ta sẽ giải quyết chúng chỉ cần có lòng quyết tâm. Một ngày dù có tồi tệ đến mấy thì cũng sẽ phải đi đến hồi kết nên ta không nên lo nghĩ.

Ta buồn vì ta biết bạn bè xung quanh không hề tốt mà họ chỉ lợi dụng ta. Ta đã quá tin tưởng họ để giờ quá đau đớn khi nhận ra sự thật phũ phàng.

Ta buồn vì ta quá ngờ nghệch để bị người khác xỏ mũi mà không hay biết. Ta dặn mình phải thông minh hơn trước đi.

Ta buồn vì hôm nay ta làm những người ta yêu quí phải buồn, ta không để ý gì đến người khác cả. Ta quá quan tâm đến bản thân chúng ta để khi mất đi người ta yêu thương mới nhận ra sự quan trọng của họ.

Ta buồn vì người khác chê trách ta, ta tức giận, ta la lối. Nhưng ta nhận ra rằng phải biết kiềm chế bản thân, ta đúng thì ta cười họ, còn ta sai thì ta sửa.

Ta buồn vì hôm nay, vì ngày mai, lo sợ những gì có thể sẽ đem đến.

Ta buồn vì vô số lí do mà không thể lí giải. Có những việc không đáng làm ta buồn nhưng ta vẫn rầu rĩ. Cuộc đời này quá ngắn ngủi để buồn vì tất cả mọi thứ. Chuyện gì đến sẽ đến, ta không chờ đợi,ta không hỏi. Đơn giản hôm nay ta sẽ cười để quên đi phiền muộn. Những ai ghét ta, ta mặc kệ vì họ đã không yêu quí chính con người ta. Những ai yêu quí ta, ta trân trọng họ. Và ta không buồn, buồn sẽ làm ta mệt mỏi, sẽ làm ta mờ mịt. Ta vui vì ta biết đằng sau sự buồn bã sẽ ẩn chứa những niềm vui, đằng sau những niềm vui là tiếng cười thoải mái.


Vì sao ta phải buồn? Buồn không giải quyết được vấn đề, buồn không thể làm lành trái tim tan vỡ, buồn không thể rút lại một lời nói, buồn không thể làm lại một ngày, buồn chả làm được gì cả.

Buồn chỉ càng làm con người ta chìm sâu trong bóng tối, ánh sáng sẽ bị che mờ. Ánh nắng mặt trời luôn rạng rỡ trên mỗi con đường ta đi qua. Chẳng ai muốn quay lại con đường tối cả. Chúng ta hãy chọn những con đường sáng, nỗi buồn chỉ là một phần của cuộc sống. Ta biết đến nỗi buồn nhưng ta không giữ nó lại. Ta thả nó đi xa thật xa....Và mỗi khi buồn hãy tự hỏi :"Vì sao phải buồn?" bạn nhé !

Chúng ta biết là ta không nên buồn nhưng đôi khi quá khó để lờ đi tất cả mọi việc... Nhưng cứ mãi để nỗi buồn trong lòng ư? Điều đó sẽ càng phá hủy con người ta hơn thôi!

"It"s a new dawn
It"s a new day
It"s a new life
For me
And I"m feeling good,"

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor

 

Bình luận

Ảnh của Lan Nguyễn
Lan Nguyễn

lam sao phai buon? Hay lun zze vao- na.