39 Manh Mối - Chương 08

CHƯƠNG 8

 Khi thấy Nellie
ra khỏi chỗ thuê xe, Amy biết ngay có gì đó không ổn. Cô nàng cứ nhăn nhó mặt,
tay cầm một phong bao dày cộp màu nâu.

“Đó là gì vậy?” Amy thắc mắc

“Cho hai đứa đó” Nellie chìa món đồ ra “Có ai đó đã
quẳng ở quầy bàn lúc sáng”

“Không thể thế được! đâu có ai biết tụi mình ở đây”

Ngay khi nói xong câu đó, Amy cảm thấy lạnh sống lưng.
Cả bọn vừa mới đặt vé tàu và thuê xe trên mạng tối qua ở khách sạn, dùng tên
Nellie. Liệu có ai đó lần ra dấu vết của chúng nhanh vậy sao?

“Trên phong bì ghi gì vậy?” Dan hỏi

“Gửi A & D Cahill” Nellie đọc lên “Từ W. McIntyre

“Ông McIntyre” Dan chộp lấy ngay gói bưu phẩm

“Khoan đã” Amy hét lên “đó có thể là một cái bẫy”

Dan tròn xoe mắt “Thôi đi, nó từ…”

“Có thể đến từ bất kỳ ai” Amy khăng khăng “Có thể nó
sẽ phát nổ hay gì đó thì sao”

“Ui cha” Nellie thốt lên “Sao lại có ai đi gởi cho hai
đứa nhóc một quả bom chứ, còn cái gã McIntyre này là ai nữa?”

Dan nhe răng cười “Em nói chúng ta hãy để chị Nellie
yêu dấu mở ra”

“Không!” Nellie từ chối

“Chị là au pair của tụi em mà! Chẳng phải chị là người
phải mở kíp nổ cho tụi em và các thứ khác hay sao?”

“chị đang phải lái xe nữa, nhóc à. Vậy là đủ rồi”

Amy thở dài và giật lấy gói bưu phẩm. Nó bước vào bãi
đậu xe, xoay nắp phong bì ngược hướng với chỗ Dan và Nellie đang đứng, đoạn cẩn
thận mở nó ra.

Không có gì xảy ra. Bên trong là một ống hình trụ bằng
kim loại trông như chiếc đèn pin, ngoại trừ ánh sáng phát ra lại là một dải
thủy tinh màu tím chạy dài xuống một bên thân. Một mẩu giấy kèm theo chiếc ống
với chữ viết tay nguệch ngoạc, như thể người viết khi ấy bận rộn lắm

Hãy gặp ta ở
Dinh Độc Lập tối hôm nay lúc 8 giờ, nhưng chỉ đến khi hai cháu đã tìm được
thông tin

W.M

(cảm ơn hai
cháu đã gọi xe cứu thương đến cho ta)

Tìm thông tin gì chứ?” Dan thắc mắc khi đọc qua vai
của Amy

“Chị nghĩ đó là đầu mối tiếp theo”

“Đầu mối gì nào?” Nellie vặn hỏi

“Không có gì hết” Dan và Amy đồng thanh đáp

Nellie thổi một chum tóc đen và vàng khỏi mắt “Sao
cũng được. Cứ ở yên đó. Chị mang xe đi quanh đây”

Cô nàng cho cả hai đứng đực ra bên chỗ hành lý và con
mèo Saladin trong chiếc lồng mới. Saladin chưa bao giờ quá hài lòng với món đồ
này- cũng tương tự Nellie không thể hài lòng với chỗ cá hồng tươi mà chúng mua
về chỉ để nó vui vẻ- nhưng Amy không nỡ bỏ nó lại.

“Meo” Saladin ngơ ngác

Amy cúi xuống gãi vào đầu nó bên dưới các thanh chắn
“Dan, có lẽ chúng ta không nên thực hiện cuộc gặp gỡ này. McIntyre đã cảnh báo
chúng ta chớ có tin ai”

“Nhưng tờ giấy của chính ông ấy”

“có thể đó là một cái bẫy”

“Càng tốt! Chúng ta càng nên đi đến đó”

Amy xoắn tóc lại. Nó rất ghét mỗi khi Dan cà rỡn. Và
việc này cũng có thể nguy hiểm nữa chứ “Nếu chúng ta đến đó, tờ giấy bảo chúng
ta phải tìm trước thông tin”

“Nhưng chị biết tìm ở đâu đúng không nào? Chị thông
minh các kiểu mà”

Thông minh các kiểu. Cứ như đó là tất cả những gì hai
đứa nhóc cần có để tìm kiếm một đầu mối ngay giữa một thành phố khổng lồ. Trước
khi rời Boston,
Amy đã đổ không ít tiền vào nhiều cuốn sách về Flanklin và Philadenphia từ bạn
nó ở hàng sách cũ. Nó đã dành cả chuyến đi trên tàu vào việc đọc, thế nhưng…

“Chị có vài ý tưởng” Amy thừa nhận “Nhưng chị lại
không biết rồi sau chúng ta sẽ đi đến đâu. Ý chị muốn nói là- em đã bao giờ thử
hình dung kho báu cuối cùng sẽ như thế nào chưa?”

“Cái gì đó rất oách”

“Ôi, gợi ý mới hay ho làm sao. Ý của chị là, cái gì có
thể biến một ai đó thành một người Cahill quyền lực nhất từ trước đến nay cơ?
Và vì sao lại là 39 đầu mối?”

Dan nhún vai “ 39 là một con số hay ho. Đó là 3 x 13,
cũng là tổng của 5 con số nguyên tố liên tiếp – 3, 5, 7, 11, 13. Và nếu chị
cộng tổng ba lũy thừa đầu tiên của 3, là 31 + 32 + 33
thì chị cũng sẽ có 39”

Amy nhìn thằng em chăm chăm “Làm thế nào mà em biết?”

“Ý chị là sao? Đó là điều hiển nhiên mà”

Amy lắc đầu khó hiểu. Dan hầu như luôn hành xử như một
thằng ngố. Rồi thình lình nó lại lôi ở đâu ra một cái gì đó – cộng các số
nguyên tố hay lũy thừa của 3 là những thứ không đời nào Amy nghĩ ra. Cha của cả
hai từng là một giáo viên dạy toán và rõ rang là Dan đã thừa hưởng từ ông tất
cả khả năng về con số. Với Amy, chỉ nhớ số điện thoại không thôi cũng đủ khiến
nó gặp rắc rối rồi.

Amy giơ chiếc ống trụ hình quái gở mà McIntyre đã gởi
lên. Nó mở công tắc và ánh sáng tím bừng lên.

“Cái này là gì đây?” Dan hỏi

“Chị không biết” Amy trả lời “Nhưng chị có cảm giác
chúng ta nên tìm ra đó là gì trước 8h tối nay”

Amy ghét xe cũng như nó ghét đám đông. Nó tự hứa với
lòng mình rằng khi về già sẽ sống ở một nơi nào đó mà không bao giờ phải đi xe.
Một phần nguyên nhân cũng vì nó đã ngồi trong xe Nellie lái.

Nellie thuê một chiếc Toyota Hybrid. Cô nàng nói chiếc xe bảo vệ
môi trường hơn, điều này ổn thôi với Amy, nhưng lại tốn đến 285 đô la một ngày,
thêm cái cách mà Nellie bẻ cua và rồ ga thật chẳng “xanh” tí nào

Cả ba đang trên xa lộ liên bang hướng về khu trung
tâm, bất thình lình Amy ngoảnh nhìn lại phía sau. Nó không chắc vì sao như vậy-
cái cảm giác nhột nhạt như kiến bò trên cổ giống như đang có ai đó theo dõi. Và
quả thật chúng đang bị theo dõi.

“Chúng ta đang bị bám theo” nó la lên

“Sao cơ?” Dan hỏi

“Năm chiếc ở phía sau” Amy nói “Mercides xám. Đó là
bọn Starling”

“Cà phê Starbuck à?” Nellie hào hứng “Đâu?”

“Starling thưa chị” Amy sửa lại “Họ hàng của tụi em.
Ned, Ted, và Sinead”

Nellie khịt mũi “Đó đâu phải là tên người hả?”

“Em không giỡn đâu mà” Amy nói lại “Đó là, ừ thì, một
phần của cuộc truy tìm. Nellie , chúng ta không thể để bọn chúng bám theo. Phải
cắt đuôi bọn kia thôi”

Không cần phải nhắc Nellie lần thứ hai. Cô nàng bẻ vô
lăng sang phải và chiếc Toyota
băng ngang qua ba làn đường. Saladin ngao lên một tiếng. Ngay khi cả bọn suýt
đụng vào con lươn, Nellie đã trượt chiếc xe gọn lỏn vào một đường thoát hiểm.

Hình ảnh cuối cùng Amy nhìn được về nhà Starling là
khuôn mặt đầy tàn nhang của Sinead dán vào kính chiếc Mercides, quai hàm há hốc
ra khi thấy nó và Dan lao đi mất.

“Vậy đã đủ chưa nào?” Nellie hỏi.

“Meo” Saladin phản đối

“Chị suýt tí nữa đã giết hết cả đám đấy” Dan nhoẻn nụ
cười khoe mười cái răng “Hãy làm lại lần nữa xem sao”

“Không” Amy lên tiếng “Đường Locus, và nhanh lên đi
chị”

*****-

Điểm dừng chân đầu tiên là Thư viện Philadenphia, một
tòa nhà lớn bằng gạch đỏ ở ngay giữa khu trung tâm. Amy và Dan bảo Nellie chờ
chúng trong xe cùng con mèo. Rồi cả hai bước đến bậc tam cấp.

“Ôi trời ơi, lại một thư viện nữa sao” Dan lên tiếng
“Chúng ta đã quá đủ may mắn với những cái thư viện rồi đấy”

“Flanklin đã lập ra nơi nầy” Amy bảo nó “Nơi đây có
rất nhiều sách từ bộ sưu tập cá nhân của ông. Nếu như chúng ta có thể thuyết
phục những thủ thư…”

“Mà Flanklin thì sao nào? Ý em là, đây là cái tay đã
phát minh ra điện hay đại khái như vậy đúng không nào. Đó là chuyện cách đây cả
trăm năm trước rồi còn gì?”

“Ông ấy không phát minh ra điện” Amy chỉnh lại, cố giữ
giọng không quá bực dọc “Ông ấy phát hiện ra rằng sét cũng chính là điện. Ông
phát minh cột thu lôi để bảo vệ các tòa nhà, làm thí nghiệm với các loại pin
và…”

“Em cũng làm như vậy. chị đã bao giờ đặt một cục pin
lên lưỡi chưa?”

“Em đúng là thằng đần. Vấn đề là Flanklin nổi tiếng vì
nhiều lý do khác nhau. Ông trở nên giàu có bằng nghiệp in ấn. Rồi ông trở thành
một nhà khoa học và phát minh ra hàng tá các thứ. Sau đó ông cũng tham gia viết
Tuyên Ngôn Độc Lập cùng Hiến pháp nước ta. Thậm chí ông còn là đại sứ của Mỹ
được phái đến Anh và Pháp. Ông ấy là người xuất chúng. Nổi tiếng thế giới. Ai
cũng yêu mến ông và ông sống đến hơn 80 tuổi”

“Siêu nhân” Dan nhận xét.

“Cũng gần như vậy đó”

“Vậy chị nghĩ ông ấy có biết nó là gì không- cái kho
báu mà chúng ta đang truy tìm ấy?”

Amy chưa nghĩ đến điều này. Flanklin từng là một trong
những nhân vật có sức ảnh hưởng sâu rộng nhất trong lịch sử. Nếu ông ấy là một
người nhà Cahill, và biết về kho báu bí mật của gia đình thì…

“Chị nghĩ là” nó nói “Tốt nhất chúng ta hãy tìm ra
điều này”

Amy mở cửa và dắt Dan vào bên trong thư viện.

May mắn thay, những thủ thư hiện đang có một ngày nhàn
nhã và Amy không chút ngại ngùng khi tiếp xúc với họ. Nó yêu mến thủ thư. Khi
nó trình bày nó đang thực hiện một nghiên cứu trong mùa hè về Benjamin Flanklin
và cần sử dụng vài tư liệu lịch sử, tất cả đều hết lòng giúp đỡ.

Thủ thư bắt hai đứa Amy và Dan đeo găng tay cao su vào
và ngồi trong một phòng đọc sách có kiểm soát nhiệt độ trong lúc chờ họ mang ra
những quyển sách cổ.

Người thủ thư đặt quyển đầu tiên xuống và Amy há hốc miệng
“Đây là bộ sách biếm họa đầu tiên của Flanklin”

Dan liếc mắt nhìn cuốn sách. Bức hình vẽ một con rắn
bị cắt làm 13 khúc, mỗi khúc có đề tên một khu vực trên nước Mỹ.

“Biếm họa như vậy chẳng vui tí nào” Dan nói

“Không phải để vui” Amy bảo thằng em “Vào thời đó,
biếm họa thể hiện một quan điểm nào đấy. Bức tranh này đại loại ông ấy muốn nói
rằng nếu như các thuộc địa không hợp sức lại với nhau, nước Anh sẽ chia cắt tất
cả”

“Ừ há” Dan chuyển sự tập trung vào chiếc máy vi tính
của mình. Cả hai đã ở trong thư viện được chừng năm phút và nó đang ngồi ỳ ra
đó, thấy chán nản, thà chúi đầu vào chiếc laptop còn hơn là phụ giúp chị mình.

Amy dò kỹ những món cổ vật khác: một tờ báo đã được
chính xưởng in của Benjamin Flanklin thực hiện, một quyển hành hương do chính
Flanklin sở hữu. Quá nhiều những thứ tuyệt vời… nhưng nó đang tìm thứ gì đây?
Amy cảm thấy bị áp lực và dưới áp lực nó khó lòng làm được điều gì tới nơi tới
chốn.

“Đã tìm ra thứ mà cháu cần hay chưa?” người thủ thư
hỏi nó. Bà có một mái tóc hơi rối và cặp kính hai tròng, nom như một bà phù
thủy thân thiện.

“Dạ, chắc là phải tìm thêm một ít nữa. Bất kỳ món gì…
quan trọng với Flanklin ấy ạ”

Bà thủ thư nghĩ ngợi một lát “Những lá thư rất quan
trọng với Flanklin , ông viết nhiều, rất nhiều thư cho bạn bè và gia đình bởi
ông sống rất lâu ở châu Âu. Để ta mang cho cháu một vài bức thư” Bà chỉnh lại
cặp kính và rời phòng.

“Flanklin cũng phát minh ra món này” Amy nói bâng quơ.

Dan nhăn mặt “Phát minh ra thủ thư?”

“Không, mắt kính hai tròng. Ông ấy dùng hai bộ tròng
kính, cắt ra mỗi mẫu một nửa và dán lên kính để có thể nhìn được cả xa lẫn gần
chỉ với một cặp kính mà thôi”

“Ồ” trông Dan chẳng có tí gì ấn tượng. Nó quay trở lại
với chiếc laptop. Nó có trong tay chiếc đèn pin bí ẩn của McIntyre và cứ bật nó
lên xuống miết.

Bà thủ thư quay trở lại mang theo một chồng những món
khác, bao gồm những lá thư tay được lưu trữ trong những miếng bìa nhựa. Amy đọc
lướt qua, nhưng nó cảm thấy vô vọng hơn bao giờ hết. chẳng có gì bật ra khỏi
đầu nó. Chẳng có gì hét lên chữ “đầu mối”.

Bất chợt, Dan ngồi bật dậy “Em tìm ra rồi”

“Tìm ra gì?” Amy đinh ninh Dan chơi game, nhưng khi
chú nhóc xoay chiếc laptop về phía con bé, có một tấm hình chiếc đèn pin hệt
như thứ mà ông McIntyre đã gửi đến cho chúng.

“Đó là một chiếc đèn đọc sách bằng tia cực tím” Dan
tuyên bố

“Ồ” bà thủ thư lên tiếng “Rất giỏi, chúng ta cũng có
thứ đó trong bộ sưu tập ở đây”

Amy ngước lên hỏi “Sao cơ ạ? Chúng dùng để làm gì?”

“Nó làm lộ ra những văn tự mật” bà thủ thư trả lời.
“Trong thời chiến tranh cách mạng, các điệp viên vẫn sử dụng loại mực vô hình
để truyền thông điệp muốn nói ngay trên các văn bản tưởng chừng như vô hại, như
thư tình hay đơn đặt hàng gởi đến các thương buôn. Người nhận sẽ sử dụng nhiệt
hay một chất hóa học đặt biệt nào đó để làm lộ ra những chữ bí ẩn giấu bên
trong. Tất nhiên chúng ta không thể làm hỏng các tài liệu ở đây bằng cách xịt
hóa chất lên đó, do vậy phải sử dụng đến đèn đọc sách bằng tia cực tím để tìm
kiếm các thông điệp bí mật”

Amy cầm lấy chiếc đèn “Cháu có thể…”

“Để ta giúp cháu tiết kiệm thời gian, bé cưng ạ” bà
thủ thư trả lời “Chúng ta đã kiểm tra hết tất cả các văn bản từ thời thuộc địa,
tất nhiên rồi. rủi thay lại chẳng có một thông điệp bí mật nào hết”

Amy rụng rời. Cả hai đã phí thời gian ở nơi này, và
tới giờ nó vẫn chưa biết mình đang tìm thứ gì. Trong đầu Amy đã có một danh
sách những nơi cần phải đến, nhưng nó quá dài. Và không cách nào cả hai có thể
đến hết trước 8h tối nay.

Thông điệp bí mật. Flanklin đã viết rất nhiều thư cho
bạn bè và gia đình khi ông đang sống ở châu Âu. Hãy theo Flanklin. Một ý tưởng
điên rồ hình thành trong đầu con bé.

Amy nhìn người thủ thư “bác nói những lá thư rất quan
trọng với ông ấy. vậy còn nơi nào khác trưng bày những lá thư không ạ?”

Bà thủ thư mỉm cười “Con hỏi mới vui làm sao. Một số
các văn bản viết tay của Flanklin đang được trưng bày trong tháng này tại Viện
Flanklin ở dưới…”

“Bảo tàng khoa học?” Amy nhanh nhảu “Phố 20 đúng không
bác?”

“Phải” vị thủ thư ngạc nhiên “làm thế nào mà con…”

“Cám ơn bác” Amy phóng ào ra khỏi phòng còn Dan lẽo đẽo
theo sau

Đến Viện Flanklin không xa. Nellie cũng không quá hào
hứng khi phải ở chung xe với con mèo thêm lần nữa, nhưng Dan và Amy đã thuyết
phục cô nàng hai đứa sẽ chóng trở lại.

Hai đứa chạy vào bên trong và trông thấy một bức tượng
Benjamin Flanklin bằng cẩm thạch màu trắng cao gần bảy thước đặt trên chiếc ghế
khổng lồ ở gian chính đang cúi nhìn xuống chúng.

“Ôi trời đất quỷ thần ơi” Dan thốt lên “Đó là một Ben
bự”

Amy gật đầu “Vào cuối đời, ông nặng nề đến mức người
ta phải cho 4 người hầu khênh ông đi trên một chiếc ghế kiệu”

“Tuyệt” Dan nói “Em cúng muốn có một chiếc ghế như
vậy”

“Em nặng chưa tới 50 ký lô”

“Kế hoạch: bắt đầu ăn kem  nhiều hơn nữa”

“Ôi thôi nào”

Bảo tàng thật khổng lồ. Hai đứa bước qua đài tưởng
niệm và đi vào khu bán vé, sau đó theo bản đồ đi vào phòng trưng bày Flanklin.
Lúc đó đã vào cuối chiều và nơi đây khá vắng vẻ.

“Coi cái này thử xem” Dan nhặt lấy một cánh tay cơ khí
và khều khều khuỷu tay của Amy.

“Ngừng lại ngay” Amy quát “Flanklin chế tạo ra thứ đó
để lấy những vật dụng phía trên giá cao xuống chứ không phải là để khều tay của
chị”

“Em dám cá là ông này có một người chị…”

“Có. Dan à, chúng ta phải tìm những lá thư của ông ấy.
đừng có cà rỡn nữa”

Cả hai tiếp tục đi. Chúng tìm thấy chỗ trưng bày,
những cột thu lôi, hàng tá kính hai tròng, và một trong những cục pin dùng để
tạo ra điện- một cái thùng bằng gỗ chứa đầy chai lọ thủy tinh được cột lại với
nhau “Món đó mới bự làm sao” Dan nói “Kia là cái gì mà trông giống cặp pin Z
thế nhỉ? Và úi chà, kia là cái gì vậy?”

Nó lại chạy đến bên một gian trưng bày khác. Bên trong
có một chiếc hộp gỗ mahagony đựng một hàng đĩa thủy tinh xếp khít lại giống như
một chồng tô bằng sứ được chất lên nhau.

“Đó là một chiếc armonica” Amy giải thích, mắt nhìn
vào bản mô tả “Nó tạo ra nhạc bằng cách cọ xát nước với viền của những tấm
kính”

“Bá chấy, Flanklin cũng chế tạo ra thứ này sao?”

“Phải, ở đây còn ghi là vào thời đó từng có lúc nó rất
phổ biến. Nhiều nhà soạn nhạc nổi tiếng đã viết nhạc dành riêng cho…”

Amy lạnh cả người. Một người đàn ông cao lớn tóc hoa
râm vừa băng vào sảnh ở khu trưng bày bên cạnh, tiến về bàn hướng dẫn. Và gã ta
mặc một bộ vest đen.

“Cái gì?” Dan thắc mắc

“Gã áo đen” Amy lắp bắp “Chạy mau”

Nó chộp tay thằng em và cả hai phóng thật nhanh vào
sâu bên trong khu triển lãm. Cho đến khi đã cách những hai phòng chúng mới dừng
lại, núp đằng sau một quả cầu thủy tinh lớn thể hiện thái dương hệ.

“Gã đó đang làm cái gì ở đây nhỉ?” Amy hoảng hốt

“À, chắc là” Dan nói “ĐÁm cháy không ăn thua, nên hắn
đến đây để tóm chúng ta. Bây giờ không thể ra bằng cửa chính được. Hắn sẽ đợi
và chộp lấy chúng ta ngay lập tức”

Amy dáo dác nhìn quanh tìm một lối thoát khác, Rồi nó
nhận thấy cái gì đó trên bức tường phía bên phải. Những văn bản. Những kệ đầy
ắp văn bản- tất cả đều bằng giấy da đang ngả vàng được viết bằng một bút tích
ngoằn ngoèo.

“Chính là những lá thư của Flanklin” Amy thốt lên
“Mau, đưa chị đèn đọc tia cực tím”

Dan lục lọi ba lô và lôi ra chiếc đèn. Hai đứa nó giơ
lên chỗ lá thư đầu tiên và rọi xuyên qua tấm thủy tinh. Văn bản này trông như
một yêu cầu tiếp tế. Nó viết bắt đầu như sau:

Thưa ngài-
mới đây tôi có viết cho ngài ở New
York, hy vọng thư sẽ mau đến. Lúc này tôi chỉ mong
ngài gửi giúp những món sau đây:

1 tá- Từ điển
tiếng Anh của Cole

3 tá- Cuốn
Mathers Young Mans Compann

1 lượng- Iron
Solute

2 cuốn-
Quarter Waggoners for America

Ánh sáng tím lướt qua tờ giấy nhưng không có gì xảy
ra.

“Tiếp theo” Amy giục. Nó biết chắc người áo đen sẽ
xông vào tóm lấy chúng bất kỳ lúc nào.

“Oa” Dan thốt lên

Amy nắm chặt cánh tay nó “Em đã tìm thấy sao?”

“Không phải, nhưng mà chị nhìn xem. Cả một bài luận
này – Gửi Học Viện Hoàng Gia – Ông ấy đã viết cả một bài luận về tiếng rắm” Dan
cười toe toét đầy vẻ khoái chí “Ông già đề xuất một nghiên cứu khoa học về đủ
thứ mùi của rắm. Chị nói đúng, Amy, cha này quả là một thiên tài”

“Dan, em đúng là một thằng đại ngốc. Cứ tiếp tục tìm
đi”

Cả hai tiếp tục tìm thêm bốn văn bản nữa của Flanklin.
Cũng chẳng xuất hiện thêm gì. Rồi đến cái thứ năm, Dan la lên “Đây rồi”

Cũng may đó không phải là một bài luận khác về đánh
rắm. Lá thư này có vẻ như Flanklin đã viết tại Paris vào năm 1785 cho một ai đó có tên là
Jay. Amy không hiểu nội dung viết về cái gì. Nó không có thời gian để đọc. Thế
nhưng những dòng chữ màu vàng đã lóe hiện lên giữa các dòng chữ đen khi ánh sáng
chiếu vào- một thông điệp bí mật viết bằng nét chũ của Flanklin.

Ta phải sớm rời

Khỏi nơi kì diệu

Nhưng đã để lại

Thứ khiến dân tan

Bên dưới, vẽ bằng tay, là một huy hiệu có hai chú rắn
cuộn quanh một thanh gươm.

Amy há hốc miệng “Đó chính là một trong những huy hiệu
trên thư viện của Grace –huy hiệu mang chữ L. Flanklin hẳn phải là một người
chi họ Lucian”

“Vậy đó là đầu mối thứ hai sao?” Dan thắc mắc “ Hay
đầu mối dẫn tới đầu mối?”

Một chiếc camera bấm đánh tách “Thế nào cũng được” một
giọng con gái vang lên “Khá lắm”

Amy quay đầu lại và thấy mình đã bị nhà Starling vây
quanh. Chúng mặc trang phục giống hệt nhau- quần kaki, ve cổ đính cúc và giày
bệt. Mái tóc nâu vàng của Sinead được buộc túm đuôi ngựa. Hai đứa em, Ted và
Ned, đứng cạnh chị nó, cười nham hiểm. Tay
Sinead cầm chiếc điện thoại di động, rõ là món đồ mà con nhóc đã dùng để chụp
ảnh đầu mối của chúng.

“Hai đứa bây đã cắt đuôi bọn này rất hay ở trên xa lộ”
Sinead thừa nhận “Thế nhưng may mắn là lại có quá nhiều địa điểm liên quan đến
Flanklin mà bọn này phải đến, nhờ vào đầu mối”

Nó giật chiếc đèn đọc sách bằng tia cực tím khỏi tay
Dan “Giờ hãy nghe đây. Hai đứa tụi bây sẽ phải ở lại bảo tàng này trong vòng
nửa giờ đồng hồ. hãy để bọn tao dẫn đầu, tao hứa rằng Ned và Ted sẽ phát hiện
ra. Và hai đứa nó sẽ không vui vẻ đâu”

Hai đứa em nhe răng cười ma quái.

Sinead xoay người bước đi, nhưng Amy kịp bật ra
“Ch-chờ đã”

Sinead nhếch một bên lông mày

“C-có một người” Amy muốn nói nhiều hơn, nhưng cả bọn
Starling cứ nhìn nó lom lom. Amy thấy như mình đang bị chìm nghỉm trong nước đá

“Gã nào?” Sinead gặng hỏi

“Hắn ta đang theo dõi tụi này” Dan nói chen vào “Đi
theo tụi này. Ra ngoài sảnh không an toàn đâu”

Sinead mỉm cười “Mày quan tâm đến an toàn của tụi này
ư? Đáng yêu làm sao, Dan ạ, nhưng vấn đề là” Sinead tiến đến và chọc vào bụng
nó sau từng chữ một “Tao-cóc-tin-mày”

Sinead và hai đứa em phá lên cười sằng sặc, rồi quay
người tiến thẳng về cửa chính.

Trước khi Amy có thể nghĩ ra mình sẽ làm gì, thì một
tiếng ro ro kinh khủng làm rung chuyển cả sàn nhà. Và rồi: Bùm!

Cửa kính bục trưng bầy vỡ tan tành. Cả tòa nhà rung
lên. Amy bị ném về phía Dan và cả hai ngã lăn quay xuống sàn

Khi ngồi dậy, Amy chỉ nhìn thấy lờ mờ. Nó không rõ
mình đã ở lại đó trong bao lâu, đầu óc mê mụ. Chân nó loạng choạng và giẫm lên
cánh tay của Dan

“Tỉnh dậy nào” Amy nói, nhưng nó cũng không thể nghe
được tiếng của mình

“Cái gì thế?” Dan thều thào trong miệng

Nó giật mạnh chân thằng bé. Chúng cùng nhau chạy về
phía lối ra. Khói bụi phủ tràn ngập không khí. Đèn báo động khẩn cấp sáng lên
trong tiếng còi báo cháy inh ỏi. Một đống gạch đá chắn lối đi ra khỏi nhà triển
lãm Flanklin, như thể một mảng tường đã sụp xuống. Trên sàn ngay gần chân của
Amy là chiếc đèn đọc sách bằng tia cực tím cùng điện thoại di động của Sinead.

Và không có chút dấu vết nào của bọn Starling cả