Xuyên Nhanh: Quyến Rũ - Chương 63
Xuyên Nhanh: Quyến Rũ
Chương 63
Đối với chuyện thành Tội Ác bắt yêu tinh, Trì Am không thấy kì lạ một chút nào.
Con người luôn có thể làm ra những chuyện không tưởng chỉ vì lợi ích to lớn, cho dù sẽ khiến bọn họ tan xương nát thịt, nhưng trước lợi ích thì chẳng là gì cả.
Một lúc sau, cuối cùng người trên đường cũng ít đi rất nhiều, Trì Am hỏi anh: “Bây giờ chúng ta làm thế nào?”
“Đợi!”
Diops ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm, lắng nghe tin tức yêu tinh gửi tới theo gió.
Đột nhiên, Diops cảm thấy tháp Chiêm Bặc ở đằng xa có động tĩnh lạ, hơi híp mắt lại kéo cô chạy về phía tháp Chiêm Bắc của thành Oman.
Trì Am cũng cảm nhận được động tĩnh lạ của tháp Chiêm Bặc, cô là Chiêm Bặc sư, càng nhạy cảm với sức mạnh của bói toán hơn, biết rõ rằng có lẽ những Chiêm Bặc sư này đang bói hành tung của những yêu tinh bỏ trốn kia.
Cô lập tức cắn rách ngón tay, vẽ một tấm huyết phù vào không trung, lẩm bẩm một tiếng, huyết phù hoàn thành, bay nhanh về phía tháp Chiêm Bặc, làm nhiễu loạn quỹ đạo bói toán.
Diops đột nhiên dừng bước chân quay đầu lại nhìn cô.
Cột đèn bên đường được đặt từng viên đá nguyệt quang vào, đôi mắt của anh xảo quyệt khó dò dưới ánh đèn u tối.
“Đây là sức mạnh của Chiêm Bặc sư à?” Anh hỏi.
Trì Am chần chừ một lát rồi nói: “Cũng tương tự như Chiêm Bặc sư, những hơi khác một chút.” Chiêm Bặc sư sử dụng sức mạnh sao trời thần bí để coi cát hung, Còn thiên sư lại sử dụng linh khí đất trời để tôi luyện, hóa thành thứ có thể sử dụng, thực ra cũng là nguyên lý tương tự nhau.
Người đàn ông nhìn cô như có điều suy nghĩ, lúc lâu sau gật đầu, dừng chân kéo cô quay trở về.
Huyết phù này của Trì Am làm nhiều loại quỹ đạo bói toán của Chiêm Bặc sư, khiến việc bói toán của bọn họ bị mơ hồ, không cần lo bọn họ sẽ can thiệp vào việc chạy trốn của yêu tinh. Chỉ cần không có Chiêm Bặc sự nhúng tay vào, người của thành Tội Ác muốn bắt yêu tinh bỏ trốn về, có lẽ sẽ không thể làm được.
Người trên đường dần ít đi, bên phía tường thành vẫn vang lên tiếng chém giết, các binh sĩ đang đuổi giết sa trùng, gió thổi mùi máu tanh tới, trộn với mùi tanh tưởi chỉ trên mình sa trùng mới có, có chút khó ngửi.
Diops thấy cô cau này, cười nói: “Nhịn thêm một chút...”
Đột nhiên, anh vươn tay ra ôm cô vào lòng, cơ thể nhảy sang bên cạnh, nhảy tới một nóc nhà bên cạnh đường, cúi đầu nhìn những thứ xuất hiện trên mặt đất, là một con sa trùng dài một mét, cả người chúng đen sì, giống như một con rắn nhưng lại không có đầu của rắn, đỉnh đầu là một cái khoang miệng chiếm cả cái đầu, có thể nhìn thấy hàm răng trông như răng cưa, còn có khoang miệng đỏ lòm trong hàm răng, nhìn trông rất ghê tởm.
“Vương tử nước Tarrans, thì ra là anh.” Một giọng nói lạnh lùng vang lên.
Trì Am nhìn sang theo tiếng nói, thấy ở góc đường có một người khoác áo choàng đang đứng
đó, nơi đó là góc chết của ánh đèn, không nhìn rõ được khuôn mặt của anh ta, từ giọng nói có thể đoán được rằng đây là một người đàn ông.
Diops nói với vẻ mặt vô cảm: “Anh là bạn của yêu tinh lửa, vì sao lại hãm hại yêu tinh?”
“Đương nhiên là vì tôi ghét yêu tinh rồi!” Người kia nói, đi ra từ trong bóng tối rồi ngẩng mặt lên nhìn hai người trên nóc nhà.
Khuôn mặt đó vô cùng tuấn mỹ tinh xảo, trong áo choàng rủ xuống có thể nhìn thấy được mái tóc xoăn màu đỏ của anh ta, còn có cả đôi tại nhọn thuộc về yêu tinh ở giữa tóc.
Đây rõ ràng là một yêu tinh.
“Bản thân anh chính là yêu tinh, cần gì phải nói những lời lừa mình dối người này vậy?” Diops khịt mũi coi thường anh ta.
Yêu tinh kia lạnh lùng nhìn anh, ánh mắt dừng trên người Trì Am, đột nhiên không nhịn được mà bật cười: “Diops, anh trưởng thành rồi.”
Nói xong lời khó hiểu này, anh ta đột nhiên quay người rời đi, rất nhanh đã biến mất trong đêm đen, con sa trùng kia lại chui vào lòng đất rồi biến mất.
Lúc này Diops mới bế Trì Am nhảy xuống khỏi nóc nhà, kéo cô quay về quản rượu.
Tầng một của quán rượu có rất nhiều người, đều là những người đi đường sợ sa trùng sẽ tàn phá thường thành công vào, ngồi ở đó căng thẳng đợi tin tức, chỉ cần bên kia không có tin tức tốt, bọn họ sẽ không thể yên tâm quay về phòng nghỉ ngơi.
Đến cả ông chủ quán rượu cũng căng thẳng ngồi cùng, thỉnh thoảng lại uống một ngụm rượu để trong lòng bớt căng thẳng.
Thấy Diops quay về, mọi người chỉ nhìn một cái, nhưng rất nhanh đã rời mắt đi, tiếp tục chú ý tới tình hình chiến đấu bên ngoài.
Diops bế Trì Am về phòng, mở cửa ra liền thấy mấy người Rodney đã đợi ở trong.
“Vương tử, ba yêu tinh bị bắt đã rời đi bình an rồi.” Rodney báo cáo.
Diops nói một câu “vất vả rồi” với bọn họ, sau đẩy nói: “Ngày mai các anh về Tarrans đi.”
“Còn ngài thì sao ạ?” Rodney hỏi.
“Ta ở lại đây thêm hai ngày nữa, sau đó sẽ đi tuần tra biên cảnh, đến lúc đó sẽ về Tarrans.”
Sau khi đuổi đám kỵ sĩ đi, Diops vươn vai một cái, quay đầu lại thấy Trì Am nằm trên sofa mơ màng buồn ngủ, khuôn mặt trắng nõn hơi ửng hồng, hiển nhiên là men say còn chưa bớt.
Nhìn thấy cô như vậy, Diops khẽ cười một tiếng, bế cô lên, không hề để ý mà bế cô vào phòng tắm tắm rửa.
Trì Am chỉ hơi say thôi, chứ không say tới mức không thể tự mình tắm rửa, lúc bị anh ôm vào phòng tắm, bèn đẩy anh rồi nói: “Tự tôi tắm, anh không được động tay động chân.”
Nếu như thực sự không động tay động chân, thì đó không phải Vương tử điện hạ rồi.
Anh ôm lấy cô từ đằng sau, dán lấy cổ cô nói rằng: “Em yêu, để anh hầu hạ em đi, anh hứa nhất định sẽ khiến em thoải mái.”
“Là anh thoải mái thì có.” Trì Am lẩm bẩm, bởi vì chân tay mềm nhũn nên cũng không thể khước từ được anh, chỉ đành mặc cho anh làm.
Lần đầu tiên trong cuộc đời vương tử điện hạ hạ thân phận tôn quý của mình xuống hầu hạ người khác, hơn nữa còn là người phụ nữ mà anh yêu. Tuy rằng không thể thiếu việc động tay động chân, nhưng cũng không làm chuyện gì khiến cô chống lại, chỉ là vào lúc cô không để ý, dây leo không biết từ đâu ra bắt đầu ngo ngoe rục rịch, giương nanh múa vuốt đằng sau cô, thỉnh thoảng cọ vào chân cô.
Sương mù mờ mịt tràn ngập trong phòng tắm, Trì Am cũng không nhìn thấy tình hình đằng sau, chỉ nhịn không được mà đạp chân, lẩm bẩm: “Đừng chạm vào chân...”
Diops hôn lên mặt cô, dịu giọng nói: “Được, không chạm.”
Những dây leo kia nghe lời uốn éo rời đi, chỉ là nhìn trông còn rất luyến tiếc.
“Không chạm cái gì?” Trì Am không dễ lừa gạt như vậy.
Diops đè cô lên tường, hôn lên mặt cô, cố gắng chuyển sự chú ý của cô đi. Trì Am không thấy rõ được tình huống trong sương mù, thêm vào đó Vương tử điện hạ này vẫn luôn quấy nhiễu sự chú ý của cô, cho nên không phát hiện ra gì cả.
Sau khi tắm rửa xong, Trì Am mềm mại bò trên giường, mái tóc ẩm ướt bị anh dùng chú ngữ của yêu tinh hong khô trong chớp mắt, lúc này cô mới vùi vào trong chăn, còn anh tiếp tục dán lấy, ôm cô vào lòng như thể đương nhiên.
Trì Am lười so đo chuyện này với anh, nằm sấp trong lòng anh rồi hỏi: “Anh và thành chủ thành Oman có quan hệ gì? Ông ta có biết chuyện tối nay có liên quan tới anh không?”
“Bọn anh chỉ là giao dịch lợi ích thôi, ông ta là một thương nhân thành công.” Diops nói sâu xa.
Một thương nhân thành công mới có thể thực sự khiến thành Tội Ác này sừng sững không đổ trong sa mạc.
Trì Am nghe thấy vậy, nhất thời cũng không biết có nên đồng cảm với Rahman hay không. Rahman là thành chủ của thành Tội Ác, bạn bè kiểu gì cũng có, đến cả Vương tử của thành Tarrans tôn quý như vậy cũng là bạn của ông ta. Nhưng cũng vì ông ta là thành chủ của thành Tội Ác, cho nên lúc cần thiết, bạn bè của ông ta có thể đâm ngược lại ông ta một dao không hề do dự.
Chỉ là vì các loại lợi ích và mục đích, không ai đúng ai sai cả.
“Yêu tinh ban nãy là ai?” Trì Am lại hỏi.
Diops không trả lời mà ôm lấy cô rồi hôn, hôn tới mức cô vô thức đáp lại, lúc này mới nghe anh nói như đang thở dài: “Em yêu, anh đang ở bên em đây, nhưng em lại quan tâm tới yêu tinh khác, lẽ nào anh không thể thỏa mãn được em sao?”
“... Cút!” Trì Am không biết nên nói gì với Vương tử điện hạ thoáng không thể thoáng hơn này nữa, rõ ràng là đang nói chuyện nghiêm túc cơ mà? Vì sao anh luôn kéo sang chuyện này vậy.
Đương nhiên là Diops không cút, ôm cô vào lòng càng chặt hơn, giọng nói trở lên trầm thấp mà lạnh lẽo: “Am Am, đừng nghĩ tới chuyện rời khỏi anh, nếu không anh sẽ... tạo ra một cái lồng, nhốt em vào đó đấy!”
Bỗng dưng Trì Am lạnh toát cả sống lưng, bị vị Vương tử điện hạ này dọa sợ, luôn cảm thấy lồng giam mà anh nói chắc chắn không phải thứ hay ho gì.