Xuyên Nhanh: Quyến Rũ - Chương 64

Xuyên Nhanh: Quyến Rũ
Chương 64

Sau khi trời sáng, sa trùng đã lui hết về lòng đất, biến mất không còn thấy đâu nữa.

Trong không khí vẫn còn tràn ngập mùi lửa chiến tranh, mùi máu tanh và mùi sa trùng bị đốt trụi, cùng với mùi tanh tưởi vẫn còn chưa tan đi trộn lại với nhau, lan tràn trong không khí ở thành Oman, cùng với cái nóng rực của sa mạc thổi vào trong thành.

Trì Am tỉnh lại trong mùi hương kì lạ đáng sợ này, không nhịn được suýt chút nữa thì nôn ra.

Mùi như thế này thực sự quá kì quặc, vô cùng thử thách ý chí của con người.

Không biết từ bao giờ có một dây leo bò qua từ cửa sổ, đón gió phấp phới trong nắng sớm, rất nhanh mùi hương trong không khí dần tan đi, mùi hương thanh mát của rừng cây thanh thế đi mùi hương đáng sợ kia.

Trì Am quay đầu lại nhìn người đàn ông lười biếng dựa trên giường, anh để trần nửa thân trên, chỉ mặc một chiếc quần dài ở eo, có thể thấy được đường nhân ngư quyến rũ, kéo vào trong lưng quần. Mái tóc màu bạc xõa ra trên lồng ngực rắn chắc của anh, hai màu sắc khác nhau tạo ra sự tương phản thị giác mãnh liệt, làm xao động thần kinh thị giác của con người.

Đây đúng là một yêu tinh quyến rũ.

Không cần nghĩ cũng biết những dây leo này là anh gọi tới, nhìn thấy dáng vẻ đón gió của chúng, liền cảm thấy chúng cũng có chút tà ác giống như chủ nhân vậy.

Trì Am không nhịn được mà che mặt, rõ ràng là dây leo nhỏ tươi mát như vậy, vì sao cô cứ cảm thấy chúng nó rất tà ác vậy chứ?

“Sắc trời vẫn còn sớm, ngủ tiếp thêm lúc nữa đi.” Người đàn ông vươn cánh tay ra ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về lưng cô.

Trì Am nằm sấp trong lòng anh, ngáp một cái rồi nói: “E là anh có muốn ngủ cũng không được đâu.”

Vừa nói dứt lời, hai người liền nghe thấy tiếng bước chân vang lên ngoài quán rượu.

Không lâu sau, có người gõ cửa phòng của bọn họ, là thành chủ thành Oman - Rahman cho người tới mời Vương tử nước Tarrans qua đó. Chắc là ông ta đã biết được chuyện yêu tinh bỏ trốn, nghi ngờ vị Vương tử này.

Trì Am quay đầu lại mỉm cười nhìn người đàn ông trên giường, thong thả ung dung lăn từ trên người anh xuống sang một bên.

Diops chỉ đành thở dài bất đắc dĩ, khuôn mặt tuấn mỹ của anh lộ ra chút cô đơn trong nắng sớm, nhưng Trì Am không bị biểu hiện giả dối này lừa gạt chút nào, nên làm gì thì vẫn làm cái đó.

Anh bảo người bên ngoài đợi một chút rồi đứng dậy đi thay quần áo.

Sau khi sửa soạn xong, thấy Trì Am vẫn nằm trên giường, Diops nhướng mày hỏi: “Em yêu, lẽ nào em nỡ rời khỏi anh sao? Còn anh không lúc nào nỡ rời khỏi em cả.”

Trì Am không dao động: “Vương tử điện hạ thân yêu à, thành chủ thành Oman đang đợi anh đấy, anh mau đi đi.”

Diops thở dài, cúi người hôn cô triền miên rồi nói một câu “Đợi anh ở trong phòng, đừng có chạy lung tung!”, rồi chỉnh lại trường bào rộng rãi trên người, mở cửa đi ra ngoài.

Sau khi tiếng bước chân bên ngoài cửa biến mất, Trì Am ngồi một lúc thì nhảy dựng lên.

Không nhân cơ hội này chạy lung tung mới là lạ.

Trì Am ở tầng một quán rượu ăn bữa sáng, tiện thể thu thập tin tức, đa số đều là những tin tức không có tác dụng. Sau đó cô dùng mấy đồng bạc mua một bộ quần áo vũ nữ chất liệu không tệ trong cửa hàng bán quần áo gần đó, trang điểm bản thân thành một vũ nữ.

Khi đó lúc Lilian và Falan chạy trốn vào thành Oman, Lilian và Falan cải trang thành vũ nữ lưu lạc và người ngâm thơ rong, bị ức hiếp rất thảm trong thành Oman, bây giờ Trì Am thăm lại chốn xưa, kiểu gì cũng phải trả thù cho Lilian mới được.

Quan trọng nhất là, cô phải đi lấy lại thứ bị cướp mất từ người Lilian khi đó.

Đặc điểm lớn nhất của quần áo vũ nữ chính là nhẹ nhàng lộ liễu, thể hiện ưu điểm của phụ nữ hết sức có thể, gợi cảm mà quyến rũ, áo mỏng nhẹ nhàng, đường cong gợi cảm như ẩn như hiện, ở eo và cánh tay còn buộc chuông phát ra âm thanh vui tai, lúc đi đường giống như tinh linh đang nhảy múa, bước chân uyển chuyển tuyệt đẹp.

Cơ thể của Lilian vô cùng đẹp, bộ ngực nhô cao, vòng eo nhỏ, mông rất cong, đôi chân thon dài cân xứng, lúc mặc đồ vũ nữ lên lại càng gợi cảm xinh đẹp hơn.

Chỉ là... Trì Am cúi đầu nhìn dấu hôn nhỏ vụn trên ngực, sắc mặt hơi sầm xuống.

Cô nghiêng người soi gương, phát hiện đằng sau lưng cũng trải đầy dấu hôn, không nhịn được mà muốn cào vị Vương tử điện hạ kia mấy phát, thật không biết anh để lại dấu vết trên người cô từ khi nào, thế này không phải đang nói rõ ràng cho người khác biết rằng cô đã có chủ sao?

Da mặt cô chưa dày tới mức để người khác nhìn thấy những thứ này.

Trì Am chỉ đành bực bội khoác áo choàng lên, cố gắng không lộ ra vùng ngực và vùng lưng.

Cuối cùng, Trì Am đeo khăn che mặt màu đen ra sau tai, che đi một nửa mặt, chỉ lộ ra đôi mắt đen, lúc này mới mở cửa đi ra ngoài.

...

Thành Oman trải qua một cuộc chiến vào buổi tối, tinh thần của mọi cười căng thẳng cao độ, đa số đều không chịu đựng nổi mà ngủ say, lúc này người đi đường trên đường phố đều có vẻ mặt mệt mỏi, có rất nhiều cửa hàng hai bên đường không mở cửa bán hàng, cho dù có mở cửa bán hàng, nhân viên phục vụ trong cửa hàng cũng toàn là mệt mỏi tiều tụy.

Trì Am cất bước uyển chuyển nhẹ nhàng đi tới, cố ý đi về phía con đường bẩn thỉu ít người.

Cô đi qua đi lại giữa mấy cửa hàng, mua một chút thứ mà người xung quanh thấy không liên quan, lúc này mới thong thả rời đi.

Đi được một lúc, Trì Am cảm thấy đằng sau có người theo dõi.

Cô làm ra vẻ đã đi mệt, đỡ lấy tường nghỉ ngơi, ngón tay vẽ phù văn trên tường, một lúc sau mới đứng thẳng dậy, tiếp tục đi về phía trước.

Người đi theo đằng sau từ hai biến thành bốn người, tiếp đó biến thành sáu người.

Trì Am dừng lại trước một cửa hàng bán nước hoa, đang định đi vào thì đột nhiên có mấy người đàn ông đi về phía cô, cô hoảng hốt muốn lùi sang bên cạnh nhường đường cho bọn họ, ai mà biết được bọn họ lại chen mạnh về phía cô, ép cô không ngừng lùi sang bên cạnh.

“Mấy người định làm gì?” Cô hỏi với vẻ mặt hoảng sợ, nhìn trái nhìn phải, muốn chạy trốn.

Những người đàn ông kia không trả lời cô mà nhìn cô với ánh mắt dâm tà, vây quanh cô đẩy sang cái ngõ tối tăm bên cạnh, lặng lẽ tách cô khỏi người đi đường. Trì Am lộ vẻ mặt sợ hãi, rũ mắt che đi suy nghĩ trong đôi mắt mình, một tay ấn khăn che màu đen trên mặt, vô cùng hoảng loạn, vô thức bị bọn họ đẩy vào nơi sâu nhất trong ngõ nhỏ.