Rũ bóng nghiêng chiều - chương 14 - Bóng râm nho nhỏ

Nụ cười… thứ ban sơ để xóa nhòa khoảng cách. Mỗi lần chạm mặt sau, tuy chưa có cái cảnh mắt chìm trong mắt, tình dâng ý ngỏ nhưng cái cách cô ngượng nghịu, bẽn lẽn lướt qua, cũng khiến giọt nắng trên nụ bông vàng trở nên dịu ngọt.
Trà của ông Duy đắng là vậy mà Đạt cũng thấy nó thanh thanh? Nếu không thì tại sao anh cứ cầm tách trà trên miệng cười tủm tỉm.
Bị ông Duy chú ý, Đạt bỏ xuống nhà dưới. Đảo một vòng rồi đi thẳng ra sau. Vu vơ phủi phủi đôi giày, rồi cầm một bông giấy lên ngắm nghía. Liên từ giàn bông thiên lý đi ra.
Sau khi trờ lại nhà trên, nghe ông Duy với bà Ngự nói dăm ba câu, anh lại đi xuống nhà dưới. Lần này, Đạt cầm theo bình trà. Nên anh thẳng tới chỗ Liên để nhờ cô châm nước. Nhưng Nhanh không biết ở đâu đã chen ngang trước mặt. Nó lanh lẹ cầm bình trà. Nó vừa mở nắp vừa ngó anh luôn. Tại nó đang khó hiểu, bình thường, nếu cần thì anh sẽ gọi chớ hiếm khi anh tự tay đem bình xuống thế này.
- Làm gì nhìn tui dữ vậy?
- Dạ thưa cậu. Trà trong bình còn đầy…
Nhanh kính cẩn bưng bình trà ra trước mặt. Nhưng Đạt không cầm mà biểu nó đem lên trả lại cho ông Duy. Còn bản thân mình thì lủi ra sau lấy gàu xách nước tưới cây bông giấy.
Đang là giờ nấu cơm nên dưới bếp khá đông, Đạt không có chuyện gì để nói, chỉ có thể kiếm cớ đi loanh quanh. Khổ nỗi, cái người anh muốn nhìn lại không thèm ngó ngàng tới anh, có lúc còn đẩy anh ra cho đỡ chướng. Đạt chán nản bỏ lên phòng.
Làm quen con gái như thế nào ha? Sau khi thấy mặt, chào hỏi rồi nói vài câu xã giao, nếu thấy thích thì tiến tới nói thêm vài câu, rồi hẹn hò gặp gỡ, lại nói thêm vài câu nữa, vậy là quen. Mọi thứ đơn giản tới mức không có gì để nhọc công suy nghĩ.
Tại sao đối với những người xa lạ, Đạt có thể làm quen một cách dễ dàng, còn đối với vợ mình thì hoàn toàn ngược lại. Phải chi ngày hôm đó, đừng để cô bắt gặp, phải chi anh nhẹ nhàng mềm mỏng hơn, thì biết đâu mọi chuyện đã khác. Cô đã tương thân tương ái với anh rồi.
Đạt khoanh hai tay trước ngực, tự thấy bản thân mình thật nực cười. Chuyện này thì cần gì phải suy nghĩ cho mệt óc. Thôi, không nghĩ nữa. Cứ thuận theo tự nhiên. Đạt trở mình nằm nghiêng, một lí lẽ khác xuất hiện, suy nghĩ tới như vậy mà còn chưa làm được gì, cứ để một cách tự nhiên như thế này thì có thể anh phải chờ tới năm, bảy năm cũng không chừng? Còn như không muốn chờ thì cứ ép buộc cho xong. Đạt tiếp tục trở mình về phía khác, ép thì dễ nhưng ép rồi Liên ghét anh luôn thì càng khổ, chẳng lẽ ép cô cả đời?
Nghĩ tới nghĩ lui, Đạt quyết định kêu cô lên ủi đồ cho mình.
Cái việc bình thường như vậy, Liên đâu có cớ để từ chối. Lúc đem than lên đã có cái áo nằm sẵn trên giường. Đạt ngồi trên bàn đối diện, tay cầm viết, đầu cúi xuống thể hiện sự tập trung cao độ cho công việc.
Chỉ lén liếc cô có vài lần mà cô đã ủi xong, còn định dọn dẹp rồi đi xuống. Đạt liền chạy tới, cầm mấy cái áo xem xét thật cẩn thận.
- Em ủi gì mà lẹ quá vậy, ủi có thẳng không đó? – Đúng là thẳng thiệt. Cũng đúng, Đạt có làm gì nhiều đâu mà nhăn, nếu có nhăn là dao tay anh lật - Nè, còn nhăn nè, em ủi lại đi.
- Đâu có, phẳng hết rồi mà anh.
Đạt giật cái áo khỏi tay Liên quăng xuống giường.
- Anh nói nhăn là nhăn, ủi lại đi.
Liên buộc lòng ngồi xuống ủi lại, thầm trách anh kĩ tính quá. Trong khi đó, Đạt đi tới tủ áo lôi hết số áo trong tủ đem ra.
- Còn nhiều lắm nè, em ủi hết nha.
- Mấy cái áo đó anh chưa mặc mà, còn đang treo…
- Thì treo lâu nên nó nhăn. Nè, em coi nè, nhăn thiệt chớ bộ, - Vừa nói, anh vừa cầm áo để chứng minh.
Liên chỉ biết kêu trời trong bụng. Chưa thấy ai giống như anh, treo đồ kiểu gì mà nhăn khủng khiếp! Than tàn, Đạt cũng không cho cô xuống, anh kêu Nhanh đem lên. Sẵn tiện, anh qua phòng Thành “mượn đỡ” đồ cho Liên ủi. Anh xài chiêu cũ, vò nát mấy cái áo sơ mi trước khi đem về.
Thấy Liên khúm núm, cúi gầm mặt, Đạt tới, biểu cứ từ từ, không gần gấp. Đợi anh nói xong, cô mới chìa ra cái áo màu trắng còn mới tinh, nhưng giữa lưng lại bị thủng một lỗ vì cháy.
- Anh Đạt, em lỡ làm cháy áo của anh rồi.
Đạt khẽ chau mày. Cái áo mà anh mua từ bên Pháp, về đây mới mặc có một lần. Anh cũng tiếc.
- Lỡ cháy rồi thì bỏ chớ biết sao!
Cái giọng bình thản cất lên khi Đạt bỏ áo xuống góc giường. Chỉ có vậy! Không còn gì khác. Không giận dữ, không cằn nhằn, không rầy rà, không kêu ca…
Chẳng bù cho lúc nãy, lúc làm cục than rơi xuống, Nhanh sợ tới điếng người, tay chân lạnh ngắt, mặt mày xanh mét. Nếu Liên không kịp nói sẽ nhận dùm nó thì con nhỏ đã xỉu không chừng. Liên không gan dạ hay anh hùng gì đâu, nhưng nếu thủ phạm là cô, chuyện vẫn dễ xử hơn, cô gị chửi tới đâu đi nữa cũng đỡn hơn Nhanh bị đuổi với trừ lương.
Tánh của Đạt ai mà không biết, Liên cũng đã chuẩn bị tinh thần cho một cơn bão táp. Vậy mà trước khi ra cửa, nó còn cảnh báo Liên đủ thứ, nào là Đạt hung hăng, nào là anh thô bạo. Làm tim Liên cũng thình thịch nãy giờ, chưa tin hẳn sư bình yên đang có.
- Anh… không bắt thường em hả?
Đạt suy nghĩ mới trả lời.
- Em có đủ tiền để thường không?
Cái ánh mắt xem thương ấy thúc đẩy Liên muốn dõng dạc tuyên bố: có. Nhưng kịp nghĩ, áo này chắc chắn mắc, lại được anh mua tận bên Tây, giá của nó mặc nhiên do anh hét. Tới đây, Liên thấy im lặng là vàng.
Đúng lúc Thành đi ngang qua, thấy mớ quần áo quen thuộc, Thành ghé mắt vào với vẻ ngạc nhiên. Đạt nói rõ ý tốt của mình. Thành lập tức trừng mắt.
- Ai mượn? Đưa cổ ủi lỡ cháy hết đồ của tui thì sao?
- Cháy hết sao được? Vài cái là cùng.
- Chú hào phóng quá đa, đem đồ cho vợ chú đốt.
Liên lên tiếng phản bác.
- Em ủi… chớ có đốt đâu…
Thành liếc mắt tới tấm áo mới bị thủng một lỗ còn nằm trơ trơ.
- Không đốt chớ đó là cái gì?
Liên ấp úng.
- Em chỉ… lỡ tay thôi.
Đạt vỗ ngực.
- Vợ em làm cháy, em thường cho.
Với sự bênh vực chắc nịch như vậy, ắt hẳn sẽ được thưởng một ánh mắt đầy cảm kích, Đạt đã đinh ninh như vậy. Nhưng không. Liên phụng phịu quay đi, khiến Đạt hơi chới với.
Cái người gì kì cục, tự dưng lôi cô ra để hành. Ơn ích gì, khi mặt cô nóng rát, cả người nhễ nhại mô hôi, tay thì mỏi nhừ. Còn anh thì… Hết uống trà rồi đọc nhật trình. Làm như cô không biết vậy, tuy ngồi trên bàn giấy, đầu thì cắm cặm xuống vở, nhưng thực chất, anh cứ len lén nhìn cô, chắc sợ cô lười biếng đây mà.
Liên dưng bàn ủi, đấm lưng, xoay xoay cổ tay.
- Tay em bị gì vậy?
Biết ý hay lợi dụng của anh nên cô nhanh chóng rụt tay lại.
- Dạ, không có gì chỉ hơi mỏi một thôi.
Không có gì để nắm, Đạt cầm bàn ủi đẩy mấy đường bâng quơ. Nhờ vậy, Đạt mới biết, chuyện ủi đồ… nặng thiệt chớ chẳng chơi. Đạt ngồi xuống nền.
- Vậy thì anh ủi phụ em nghen.
Không biết vô tình hay cố ý, gai bàn tay chạm vào nhau. Đạt cứ cười cười hớn hở. Tới khi nghe cô nói muốn xuống nhà dưới thì anh liền trở mặt.
- Đâu có được. Em không được đi.
Liên ngạc nhiên hỏi lại. Đạt nhìn về đống đồ để nhắc nhở cô về công việc hiện tại của mình.
- Nhưng anh nói là anh ủi dùm em mà.
- Ờ, thì anh ủi giùm em. Nhưng đây là công chuyện của em nên em phải ở lại đây. Em không ủi thì cũng phải nhìn anh ủi chớ sao lại đi?
- Hả? Anh bắt em nhìn anh ủi hết đống đồ này luôn đó hả?
- Anh không bắt em phải nhìn anh ủi đồ. Nhưng mà… ý anh là… Em muốn làm gì cũng được nhưng không được đi khỏi phòng khi đống đồ này chưa được ủi xong. Em cứ lại ghế mà ngồi hay lên giường nằm luôn cũng được.
Không bắt cô phải làm nhưng lại không cho cô đi, bắt cô chỉ được lay hoay trong phòng, có phải anh muốn làm khó cô không? Liên ngán ngẩm tới phát cáu. Và Liên ngửi được mùi khét. Nãy giờ lo nói, Đạt quên đẩy bàn ủi. Hậu quả để lại, có thêm một cái áo phải đem quăng.
- Thấy chưa, tại em mà anh lại bị cháy thêm một cái áo nữa rồi nè.
Liên bất bình, sao cái gì cũng tại cô vậy chứ. Nhưng thiệt tình, cô còn việc phải làm, chớ không phải cô muốn đùn đẩy việc hay trốn anh. Bà Ngự thì không bao giờ hiểu, chỉ cần thấy việc bà giao chưa xong thì bà sẽ làm ầm. Thế nên, cô cố gắng năn nỉ.
- Anh à, đồ nhiều quá, em sợ ủi tới chiều cũng chưa xong. Bây giờ em phải xuống phụ chị Năng rọc lá chuối để gói bánh nữa, để khi nào em rảnh, em ủi tiếp cho anh, được không?
Cái vẻ khẩn thiết ấy hiệu quả như thần, Đạt lòng nào từ chối.
- Nhưng em làm xong là phải lên đây đó nghen. Không chỉ ủi đồ, còn nhiều thứ cần làm lắm đó.
--------------------------------------------
Trong lúc chờ đợi, Đạt lên giường duỗi cẳng nằm đọc sách. Mới đọc được vài trang, anh đứng lên, đi đi lại lại. Rồi tới cửa nhìn ra hành lang, sau đó trở lại phòng. Nhìn đồng hồ, chỉ mới có năm phút mà sao anh thấy lâu quá vậy! Suy nghĩ một hồi, anh quyết định đi xuống nhà bếp.
Thấy Năng ngồi nói chuyện với Lê, Đạt bực. Không ngờ cô lại nói láo trắng trợn như vậy. Quát tháo ầm ĩ một hồi, anh biểu Năng đi kiếm Liên về.
Năng lập cập thưa.
- Dạ. Cậu chờ con một lát, để con đi ra bụi chuối kêu mợ.
Vừa nghe xong, Đạt liền gắt lên.
- Kêu cái gì. Mời! Mà khoan…
Đạt thay đổi xoành xoạch làm Năng dừng gấp rút, mất thăng bằng suýt té. Anh nhìn tới nhìn lui, càng nhìn càng thấy có cái gì đó đúng đúng, sai sai. Hồi nãy cô nói di rọc lá với Năng bây giờ Năng ở đây, còn cô ngoài bụi chuối? Mà thôi, nghĩ chi cho mất thì giờ. Anh đi ngược lên nhà trên, qua bên hông rồi lẳng lặng ra sau hè.
Bụi chuối rộng, xanh um cả khoảng trời, như ốc đảo giữa cái nắng ban trưa oi ả. Liên chỉ mới rọc được vài lá, mấy lá ưng bụng đểu nằm trên cao nên khó cắt. Cô cứ phải với lên nên khá mất sức. Trời nắng nóng, Liên thấm mệt nên đứng thở dốc. Ráng nhún nhảy mà không được, định chạy vô nhà lấy ghế thì Đạt lù lù xuất hiện. Anh giật con dao từ tay cô, chỉ trỏ lên mấy tàu lá chuối.
- Em muốn rọc lá nào?
Liên thấy bất ngờ nhưng cô không từ chối sự giúp đỡ. Cô trỏ lá nào, Đạt chỉ với tay đưa dao phăm một phát. Chặt xong, anh phụ cô rọc lá ra rồi cuốn lại xếp chồng lên nhau. Còn cẩn thận chuốt thêm vài sợi làm dây buộc, sắp xếp đâu ra dó gọn gàng. Đàn ông mạnh mẽ đúng là có khác. Lần đầu tiên Liên thấy cái vóc dáng “vai năm tấc rộng, thân mười thước cao” của anh hữu dụng như vậy.
- Nãy nghe em nói, đi rọc lá với Năng mà sao bây giờ có một mình em vậy?
- Chị Năng bị đau bụng nên em kêu chỉ ở trong nhà nghỉ, em làm một mình cũng được.
- Vậy à, hồi nãy anh thấy Năng đang ngồi nói chuyện với con Lê, thấy có đau ốm gì đâu.
- Chắc là chỉ hết đau rồi đó. Mà mình cũng xong luôn rồi.
- Nhưng em là mợ ba, đâu nhút thiết tự mình làm. Sai đứa nào đó là được rồi.
- Tại… má biểu.
Lá chuối đã được xếp xong, Đạt đứng lên chặt thêm một tàu lá thiệt lớn đưa cho Liên. Anh cằn nhằn.
- Cầm mà che. Trời nắng cũng không chịu lấy nón đội vô, bị đen thì sao?
- Nhưng em phải ôm lá vô, làm sao mà cầm được?
- Thì cứ cầm đi, chồng lá để anh bợ cho.
Dúi tàu lá vào tay Liên, Đạt xắn cao tay áo, khom người ôm chồng lá. Bao nhiêu đều chất hết nên chồng lá cao ngang cổ, mặt anh không biến sắc, đôi cánh tay chẳng hề thấy nặng. Nếu là Liên thì phải chia ra để ôm mấy lượt. Thêm lần nữa, Liên thấy sự mạnh khỏe của đàn ông rất chi hữu dụng. Dĩ nhiên, với Đông hay Sửu thì Liên chẳng có gì lạ… Vậy ra, Đạt không phải loại công tử bột. Mải suy nghĩ, Liên quên cả việc đi theo. Nên cô bị anh nạt.
- Đi vô. Nắng.
Lúc này Đạt đã ra khỏi vườn chuối, đang đứng lại chờ. Mặt trời đứng bóng, dưới chân anh chỉ còn một chấm tròn. Liên lật đật cầm tàu lá chạy theo cho kịp. Tàu lá trong tay cô đang phất phơ dật dờ trong nắng nhưng lại không nằm ở trên đầu.
- Anh đưa tàu lá cho em che nắng, em cầm kiểu như vậy thì như không, vậy thì quăng tàu lá đi, cầm chi cho mỏi tay.
Liên liền ngả tay để tàu lá nằm ngang. Tàu lá dài và rộng nhưng mềm nên oặt ẹo, hơn nữa Đạt lại cao hơn Liên, hai người lại không đi sát vào nhau nên việc che cho Đạt có phần khó khăn. Liên cứ lúng túng trở tay, cực khổ còn gấp mấy lần. Đạt thấy thêm bực.
- Em cứ lo mà che cho em thôi, không cần lo cho anh đâu.
- Anh không sợ bị đen hả?
Đạt lập tức sừng sộ. Mặt anh vốn đang đỏ lại chuyển xám.
- Đàn ông mà sợ bị đen cái gì! Sao em có nhiều suy nghĩ kì lạ về anh quá vậy?
Liên há miệng chẳng biết nói gì. Suy nghĩ về anh… đúng là tệ thiệt! Nếu anh biết hết mọi thứ trong cô, chắc chắn anh không chỉ trừng mắt vậy đâu. Cái bóng nhỏ phía trước vẫn dừng lại chờ cô, anh tiếp tục hối thúc như ban nãy. Tàu lá chuối trên tay chỉ là một khoảng râm vừa vặn, nhưng nó đủ giúp Liên quên đi cái nắng đỏ lửa ban trưa. Chỉ tội cho anh, cứ phải đội nắng đứng chờ.