Rũ bóng nghiêng chiều - chương 15 - bạn đời

Nghe tin cha hấp hối, Liên lập tức về ngay. Nhưng vẫn không kịp gặp mặt ông lần sau cuối, chỉ có thể quỳ bên giường khóc nghẹn. Ba hồi trống báo tử vang lên. Mọi người bắt đầu lo hậu sự. Tiếng khóc chưa thể dứt. Bà Chung đang ngồi thừ vẫn cố gắng đứng dậy khi mọi người vào hỏi han. Ai nói gì bà cũng gật, ai kêu gì bà cũng nghe. Liên chạy tới dìu khi bà bắt đầu loạng choạng. Má cô lại già thêm nhiều.
Nhà Liên đơn chiếc, ba người toàn đàn bà con gái nên hàng xóm láng giềng đều tới lui giúp đỡ. Ai cũng năng nổ, hòng giúp những kẻ hữu sự bớt một phần cực nhọc. Họ thấu hiểu cho nỗi đau mất mát người thân, thứ nỗi đau mà ai cũng phải gặp trong đời. Tuy vậy, vẫn cần có một người làm chủ. Liên lau nước mắt, xốc lại tinh thần đứng ra chủ trì mọi việc.
Hồi trước cha má cũng từng đưa cô đi phụ đám, nên Liên cũng biết sơ sơ. Thế nên cô đinh ninh mình sẽ làm thiệt tốt! Sự thực rắc rối hơn cô nghĩ. Trong cái lúc trái tim còn đau đớn và đầu óc rồi mù mù thì việc lo liệu tang chế trở thành trách nhiệm lớn lao trên đôi vai nhỏ bé.
Ai cũng có lòng, nhưng chín người mười ý, Liên chưa biết phải nghe ai. Mà theo cô thì, ai cũng đúng. Thế nên Liên chỉ cúi gằm mặt im thinh thít, hết gật với người này rồi dạ với người kia. Một mình cô bươn bả chạy quanh nhà. Đến khi có thời gian để thở thì cô không còn nhớ mình đã quyết, đã làm những việc gì. Hình như có ai đó vừa căn dặn cô việc gì đó nữa.
Có người chị từ dưới bếp ngoắc tay, Liên vội vàng kéo cao ống quần. Đang đi xăng xái thì chân bị vấp ngay ngạch cửa, chiếc guốc văng ra, toàn thân cô lảo đảo. Đầu óc vốn đã mòng mòng, Liên càng không thể giữ được thăng bằng, chuẩn bị “chụp ếch”. Bất thình lình có cánh tay vững chãi đưa ra giữ cô lại. Sau đó là cái choàng ngang vai rất mực dịu dàng. Cả sức nặng của cô, dường như anh gánh hết.
Cô muốn cám ơn anh vì hành động lúc nãy, nhưng nhìn khung cảnh xung quanh, Liên thấy nó hơi sáo rỗng và màu mè. Nên cô chỉ hỏi nhỏ.
- Anh tới lâu chưa?
Đạt lẳng lặng ra trước lượm chiếc guốc bị văng đem trở lại. Sau khi yên vị trên ván, anh mới lạnh nhạt đáp.
- Mới tới. Sao em không nói với anh một tiếng rồi mình về chung? Về đây xe chạy qua chợ Mỹ, ghé hãng có bao lâu?
- Lúc nghe tin xong, em rối rắm nên không nhớ tới. Vậy mà còn không kịp.. hu… hu…
Biết cô nôn nóng, nhưng ít ra cũng nên có một lời, hay sai người nào đó ra nhắn với anh một tiếng. Nếu dì tám không hiểu chuyện, không kêu người ra báo thì Đạt đã không thể tới kịp lúc phát tang. Lễ nghĩa không trọn đã đành, còn bị người đời đàm tiếu. Phải chi bản thân anh trốn tránh thì anh chịu, đằng này chỉ tại ai đó vô tâm, tước đi cái quyền mà anh đáng được có.
Nghĩ càng thêm bực. Đã sống chung mấy tháng chớ ít ỏi gì, nếu anh không lầm thì cả hai đang dần thân thiết. Dù vị trí hiện thời anh chưa quan trọng trong trái tim cô nhưng với cương vị là chồng, anh xứng đáng có được những điều đơn giản nhất. Vậy mà ai đó nói ba chữ “không nhớ tới” nghe thiệt nhẹ nhàng, dửng dưng như nước lạnh chan cơm.
Muốn càm ràm cho một trận lại thôi vì hông nỡ. Thiệt là mít ướt! Khóc từ nãy giờ chưa nín. Không phải nhà đang có chuyện thì dám chắc ai cũng nghĩ cô bị anh ăn hiếp dữ lắm. Từ tốn lấy chiếc khăn ra khỏi túi, rút kinh nghiệm bị chối từ lần trước, Đạt cầm khăn lau chậm qua loa khuôn mặt đang đẫm nước rồi mới dúi hẳn vô tay cô, kèm một mệnh lệnh ngắn gọn.
- Cầm.
Trong lúc cô đang lơ mơ, Đạt xắn tay áo bước ra ngoài. Anh kéo lại cái bàn cho thoáng lối đi, sắp sơ lại bộ ghế. Dặn dò công việc xong xuôi, anh tiến tới chỗ mấy người còn đang cãi cọ để ra tay dàn xếp. Chuyện thưa hỏi tuy trễ nhưng đủ lễ thì ai cũng vừa lòng, lại đang lúc tang gia nên không ai trách cứ. Ngược lại anh còn được khen, đúng chất rể quí đàng hoàng. Làm bà Chung mát lòng mát dạ dù luôn đưa khăn sụt sịt.
Đã xuất hiện đấng râu mày, được mọi người tin tưởng và đích thân bà Chung giao phó nên không ai thèm ngó ngàng tới Liên nữa. Hễ cần thì họ cứ nhắm thắng Đạt để hỏi và xin ý kiến. Thấy cô cứ xớ rớ khi công việc đang hanh thông, anh vỗ nhẹ lên vai.
- Em vô buồng nghỉ đi. Còn thức tới mấy đêm lận.
Căn phòng nhỏ trở thành ốc đảo, che chắn Liên khỏi âm thanh hỗn tạp. Đối diện với bốn bức tường, đầu óc lẫn tâm hồn đều tìm được chút bình tâm. Dẫu phải oằn mình trong nỗi đau mất mát, nhưng tận đáy lòng lại xuất hiện cảm giác bình yên đến lạ. Một mầm hạnh phúc bắt đầu nhú lộc. Chiếc khăn hôm nào cô hắt hủi nay đã dơ rồi, nhưng mùi thơm của nó thì vẫn còn vấn vít.
Không ngờ Liên lại có được giấc ngủ ngon lành, ngon tới mức, cô tự thấy hổ thẹn cho sự sung sướng của bản thân. Nếu không vì lễ cúng cơm phải có mặt, chắc anh không thèm gọi, để cô ngủ luôn tù tì tới sáng không chừng. Nhà đang hữu sự, cô lại một mình hưởng thụ có phải đáng trách hay không?
- Không! Ngủ thêm có xíu mà hưởng thụ sung sướng cái gì? Khóc thôi cũng đủ mệt người, tranh thủ được lúc nào hay lúc đó. Không lẽ, mỗi lần nhà có đám, phải bịnh hoạn, sống dở chết dở cả nhà mới ra dáng tang gia? Em mạnh thì mới gánh gồng cho má đặng!
Vừa nói anh vừa cầm đống tiền giấy trao tay, Liên chầm chậm bỏ vô thau đang cháy sẵn. Cả đêm đó, anh cùng cô thức trắng canh quan tài.
Anh vẫn luôn bên cạnh, cẩn thận dìu cô từng bước một, giống như một cặp vợ chồng tương thân tương ái. Vòng tay đã ôm chặt, giúp cô vững vàng khi từng nấm phủ lên, đưa cỗ áo quan hạ xuống lòng huyệt lạnh.
Nắng chiều buông nhẹ xa xa một màu vàng vọt. Tiếng khóc lẫn trong tiếng kinh kệ và lễ nhạc văng vẳng cả cánh đồng khô héo. Làn khói trắng bay lên, lảng bảng quyện vào áng mây lờ lững nơi cuối trời ráng đỏ. Mấy sợi tóc bạc chấp choáng bay, gương mặt già nua cùng hình bóng của bà Chung thật cô độc. Tim Liên nhói lên. Cô bất giác nghĩ về cuộc đời ngắn ngủi. Về những khoảnh khắc yếu đuối, về những nỗi đau phải đối diện của chốn nhân sinh… Sẽ ra sao… khi chỉ có một mình!
Phải chăng ý niệm về gia đình mà cha má cô hay nhắn nhủ… Là người đồng hành trong quãng đời còn lại, bạn đời.