Rũ bóng nghiêng chiều - chương 12 - Trái tim lạc nhịp

Hai Chỉ tới thăm, Bửu cũng đi chung. Hai Chỉ thì khỏi nói, mang danh là anh họ của Liên, Hai Chỉ tới thăm hỏi hay nhờ vả em rể đều là lí do chính đáng, chỉ có Bửu… Thực ra, Bửu muốn đi thăm Liên lâu lắm rồi, nhưng tìm hoài mà không có lấy một cái cớ nào coi cho được. Đành chạy tới nhờ vả Hai Chỉ. Hai Chỉ lập tức có cách, dĩ nhiên, cách này cũng không mấy thuận miệng, tuy nhiên, Bửu không quan tâm, chỉ cần gặp được người anh ngày đêm mong nhớ. Vậy là đủ.
Thật may, lúc này Liên đang quét sân. Bửu không cần lên phòng, không cần vòng vo cho mệt. Trong khi chờ Hai Chỉ bàn bạc với Đạt trên phòng, Bửu điềm nhiên cùng Liên qua hiên bên nói chuyện.
Cây chổi trên tay Liên khiến Bửu thấy xót xa. Anh nhìn quanh, từ trong ra ngoài, kẻ ăn người ở đi dập dìu, chứng tỏ nhà Đạt đâu thiếu tôi tớ, cớ sao lại bắt cô phải đụng tay chân những việc như thế này.
Dù cô nói, làm dâu phải thế, nhưng Bửu không tin. Nếu cô… được gả cho anh, chắc chắn sẽ không như vậy. Không thể làm một bà hoàng đúng nghĩa thì cũng có người hạ, một cái móng tay, anh cũng không cho cô đụng tới. So với nhà Bửu, nhà Đạt đâu kém gì, sao lại để cô làm cái việc vừa nặng nề vừa bụi bặm.
Càng nghĩ, Bửu càng thêm giận. Đã đinh ninh, đám cưới của Huệ với Thành xong xuôi, thì đám cưới của anh với Liên chắc chắn sẽ thành hình, chẳng bao lâu, cô sẽ là của anh mãi mãi.
Anh đã thầm vẽ trong đầu mình hình ảnh của cô trong tà áo cưới, khuôn mặt của cô khi làm cô dâu và anh sẽ hạnh phúc đến dường nào khi được nắm tay cô bước qua cánh cổng vu quy để giã từ đời con gái. Trớ trêu thay, giấc mơ tuyệt đẹp bị hủy trong chốc lát, cứ tưởng trong tầm tay lại quá xa vời.
Ngày cưới của cô là ngày đau đớn nhất cuộc đời. Là lần đầu, anh biết vị đắng của thất bại thảm thương. Anh đã uống thật say, và suýt tí nữa, anh khóc trước mặt mọi người.
Vì không có được mà quyến luyến, hay vì yêu sâu sắc mà không thể lãng quên? Ba tháng đã qua, Bửu đã chấp nhận sự thực. Chiếc áo dài trắng tinh nghịch đã thay bằng áo bà ba đằm thắm, thiếu nữ của ngày xưa đã thành vợ người ta. Nhưng mộng ước ban đầu hãy còn nguyên vẹn, có được cô vẫn là khao khát nhất cuộc đời. Tựa như ánh mai hồng đang đầu trên mái tóc nhung đen, chưa bao giờ đổi sắc.
- Em khỏe không?
- Dạ, em khỏe.
- Nhà chồng… đối xử với em… có tốt không?
- Dạ… tốt
Mắt Bửu đánh xuống cây chổi Liên còn đang cầm, môi anh bặm nhẹ, lúc nẩng lên, Bửu không giấu vẻ hoài nghi. Liên hiểu ý nhưng cô chỉ biết cười trừ.
Đúng lúc Diệp chạy ùa vào. Cô thở hổn hển, cất cao giọng.
- Chị biểu con Lê đem cơm lên phòng liền cho tui. Tui đói quá.
Diệp chạy vô để lại Liên với khuôn mặt ái ngại vì lời nói dối vừa bị bốc trần. Sau khi vô nhà nhắn với Lê, Liên trở ra. Cô lại cười trừ.
- Đó là em bạn dì với chồng em. Cổ… còn nhỏ nên tánh tình mới vậy.
Bửu có mắt, anh có thể tự nhìn và tự hiểu. Anh nhắm chừng, Diệp bằng tuổi Cúc, mười lăm chớ có phải mới lên năm đâu mà bảo nhỏ nên không biết phép tắc. Chưa nói tới việc tuổi tác hay vai vế, chỉ nói tới việc Liên đang trò chuyện với khách, thì việc tôn trọng Liên chỉ là cư xử vừa đúng mực, chẳng có gì to tát khó khăn. Đằng này, đã không có một chút nể nang, còn sai cô như người ăn kẻ ở. Đến Bửu là người ngoài còn thấy mất mặt nữa là… Hèn chi, Liên xanh xao như vậy. Bửu càng thêm xót.
Liên của ngày xưa vui vẻ biết chừng nào. Dù lúc đó, cô xa cách với anh, nhưng vẫn toát lên nét dễ thương trong trẻo, mang một chút dỗi hờn trẻ dại. Không như bây giờ, buồn bã và cô độc.
Tiếng Hai Chỉ nói cười hô hố, Liên cùng Bửu chầm chậm trở ra sân trước. Bất đắc dĩ, Đạt với Bửu chạm mặt nhau, nhưng cả hai chẳng nói lời nào, chỉ nhìn sơ rồi quay đi chỗ khác.
- Xong rồi, mình về thôi. Tui cám ơn dượng ba nhiều lắm. Dượng ba đúng là người tốt. Liên, em có phước lắm mới lấy được dượng ba đó nha. Hèn chi, lấy chồng mới mất tháng mà em đẹp ra hẳn.
Hai Chỉ đã lên xe, Bửu còn đứng lưu luyên bên ngoài. Phía trên thềm nhà, Đạt đang đút tay vô túi, nhàn tản hút thuốc, mắt hờ hững nhìn khói trắng bay lên, miệng còn huýt sáo khe khẽ. Dù Liên với Bửu có nhìn ra được cái ánh mắt sắc lẹm khác với dáng vẻ thản nhiên kia hay không, thì việc nói thêm vài câu cũng trở thành không thể, khi mà có một “vị thần” cứ đứng tần ngần như thế.
Tần ngần một lát, Bửu chạm nhẹ lên cánh tay Liên.
- Chị Tư anh cũng ở chợ Mỹ. Khi nào rảnh rang, em cứ ra đó chơi. Còn nữa, có gì cần thì cứ đi kiếm chỉ. Anh nói với chỉ rồi. Em cứ ra đó hỏi nhà tư Hạnh, vợ thầu phán Sung, rồi người ta chỉ cho.
Dặn dò xong, Bửu mới lên xe.
Khác với sự xởi lởi sáo rỗng của Hai Chỉ, Bửu rất đỗi chân tình. Nếu là người khác, sau khi bị từ chối, ắt hẳn sẽ giận, không thèm nhìn mặt, còn Bửu thì vẫn quan tâm, khiến cho Liên cảm kích, và cái nhìn về anh cũng khác hơn.
Xe đã khuất dạng mà Liên vẫn nhìn theo. Ở nơi này, cô không có bà con quyến thuộc, từ bữa lấy chồng tới nay mới gặp được người quen, Liên bỗng thấy nhớ nhà. Cô thút thít vài tiếng.
Nãy giờ im ắng, cứ tưởng Đạt đã đi rồi, nhưng vừa quay lưng thì cô đã chạm mặt anh. Từng cử chỉ, từng biểu cảm cũng không bị anh bỏ sót.
- Buồn dữ vậy đa! Chắc là trong lòng đang tiếc nuối lắm phải không?
- Ý anh là sao?
- Ai mà không biết ngày trước Bửu thích em lung lắm. Nếu không phải có chuyện thì chắc bây giờ Bửu đã đem sính lễ tới nhà em. Hai người cưới rồi cũng nên. Nếu lấy anh ta, chắc bây giờ em vui vẻ và hạnh phúc lắm. Chẳng trách, từ ngày về đây, mặt màu cứ ủ dột, bí xị như mưa mùa.
Nói xong Đạt đi thẳng vô trong, không cho Liên cơ hội trả lời. Có ai kì cục vậy không? Có thể chuyện giữa cô với Bửu, anh không biết, nhưng chuyện cô sống ở đây hằng ngày, sờ sờ ra đó, lẽ nào anh không thấy, lại đi xách mé xa xôi!
--------------------------------------------
Thành về đúng giờ cơm trưa nên anh và Đạt cùng ăn. Tiện miệng, Đạt kể Thành nghe chuyện Hai Chỉ ghé nhà. Thành cười khẩy, ung dung đưa đũa gắp thức ăn. Tánh của Hai Chỉ, Thành đâu có lạ! Việc của Hai Chỉ, quanh đi quẩn lại, cũng chỉ một chữ tiền.
Thấy Liên bưng rổ đi vô, Đạt nhỏ giọng.
- Anh hai, đừng có nói chuyện đó ở đây.
Thấy lạ trước thái độ của Đạt, Thành quay lưng lại thì ra Liên đang cặm cụi ngay giàn bếp.
- Có điều, chú phải biết, Hai Chỉ mượn thì nhiều, chớ trả thì ít khi lắm.
Cứ tưởng Thành chịu im, vậy mà cứ nói. Còn nói lớn như vậy, giống như cố tình cho Liên nghe thì phải. Đạt đành cắt ngang lời Thành rồi chuyển hướng sang chuyện khác. Anh gọi Liên ngồi xuống ăn chung, nhưng cô từ chối.
- Người ta không ăn thì thôi, mời mọc mà làm gì.
Giọng Thành bỡn cợt chua lè. Có điều không biết đang bỡn cợt ai? Có phải đang bỡn cợt cái khuôn mặt bực dọc khó giấu của Đạt hay không?
Hồi sáng, cô nói chuyện với Bửu vui vẻ lắm kia mà. Nói bao nhiêu là chuyện, trong khi anh là chồng cô, vậy mà anh với cô lại chưa khi nào có cuộc nói chuyện cho đàng hoàng. Đường đường là Nguyễn Bửu Quân Đạt, lại có vị trí không bằng người dưng với vợ. Ức và tức làm Đạt no ngang. Anh quăng chén xuống mâm để dằn mặt. Nhưng Liên đâu có thấy, rốt cuộc, chẳng khác anh dằn mặt người đang ăn còn lại. Chưa hết, Đạt còn lườm lườm, nghĩ thầm, sẽ dạy cho cô thêm một bài học nữa.
Đang soạn bài trong bụng thì tự dưng Liên ré lên một tiếng. Đạt bỏ ghế chạy tới. Đầu ngón trỏ của Liên đầy máu. Sẵn thau nước sạch, Đạt múc một chén đổ lên vết thương để rửa. Máu tiếp tục túa ra, chảy thành giọt nhỏ rớt xuống nền. Vết thương sâu, đau rát khiến cô nhăn mặt, cô gần khóc. Đạt cũng lập cập theo cô. Anh nạt.
- Trời ơi! Sao làm không coi chừng gì hết vậy!
- Xuỳt… xuy.. xuýt… Tại con dao, nó bén quá…
- Nói như không! Dao nào mà không bén! Vậy mới phải coi chừng. Đi theo lên phòng, trên đó có thuốc với vải băng.
- Đứt tay thôi mà, làm gì ghê vậy.
Đã không quan tâm thì cứ ngồi yên ăn cũng được, còn nói khó nghe. Đạt bấm bụng giải thích.
- Đứt sâu lắm đó anh, phải băng mới được.
Liên có ý muốn rút tay lại.
- Dạ thôi, lát nữa thì hết chảy máu thôi à. Không cần phiến phức vậy đâu.
Đạt trừng mắt.
- Không có cãi, đi theo mau.
Đạt bỏ dở bữa cơm, kéo tay Liên đi thật nhanh lên lầu. Anh đem ra một chai thuốc và một cuộn vải trắng. Lau sạch máu rồi xức thuốc, sau đó băng lại gọn gàng. Gọn gàng là nói cho hay, chớ chỗ băng không được khéo lắm, nhưng đó là tất cả những gì anh có thể, ngón nghề học được bao nhiêu, anh đem ra xài hết rồi. Chưa kể, đây là lần đầu anh chịu làm cho người khác. Sao cô chưa cảm động? Chăm chú nhìn nãy giờ mà cô cứ như không!
Liên “như không” vì cô đang bận nghĩ, có nên bực bội với anh không? Băng xong rồi mà cứ cầm tay, còn nhìn không chớp mắt. Không biết có ý giúp hay thừa cơ lợi dụng… Nhưng đằng nào… Liên cũng được giúp, không lẽ chửi lại… Liên len lén nhìn lên rồi nhanh chóng cụp mắt xuống.
Một khoảnh khắc trôi qua, trái tim Đạt bị lạc đi vài nhịp. Cũng lạ, một người dày dạn tình trường như anh, lẽ ra phải có cảm giác này từ lâu rồi... Cớ sao hôm nay mới xuất hiện?
Anh vừa buông tay, Liên lập tức đứng dậy. Mải ngơ ngẩn nhìn theo, lúc cô ta tới cửa, anh mới nhớ tới một chuyện quan trọng nên phải nói với theo.
- Nè, em chưa cám ơn anh đó…
Liên quay lại nhìn với vẻ… ngạc nhiên khủng khiếp. Đúng là cô đã quên cảm ơn anh… nhưng, chính anh nằng nặc kéo cô đi, ép cô ngồi xuống để băng cho bằng được, từ trước tới sau, cô không hề mở miệng nhờ.
Có nằm mơ cũng không ngờ, đàn ông bệ vệ mà nhỏ nhen thấy sợ, một tiếng cám ơn cũng đòi cho bằng được. Chắc, anh muốn đòi hỏi gì đó ở cô nên mới nhắc nhở như thế? Cảm giác đau rát chỗ ngón tay giúp Liên bắt Liên không thể quên, cô vừa được người ta giúp. Để khỏi rầy rà níu kéo, tiếc chi một tiếng cảm ơn. Chàng ràng một hồi, anh đòi trả bằng thứ khác thì còn mệt nữa.
- Thôi đi. Vợ chồng mà, ơn ích gì. Nhớ đừng đụng tới nước đó đa. Lâu lành lắm!
Đến lượt Liên nhìn anh trân trân. Miệng còn chưa kịp ngậm. Anh làm cô không khỏi băn khoăn, phải chăng anh có vấn đề về đầu óc nên mới không bình thường như thế? Nghĩ tới đây, cô thấy hơi sợ, nên nhanh chân chạy khỏi phòng. Liên càng chắc như đinh khi ra tới đầu cầu thang, còn nghe tiếng Đạt cười sảng khoái.
Còn một mình, Đạt lại trầm tư. Làm mặt lạnh với cô, anh thấy mệt mỏi quá. Cái kiểu ngô nghê của cô lúc nãy, tự dưng làm anh vui vui. Vui như lần đầu anh nói chuyện với cô và bị cô buông lời chửi xéo. Giây phút thoải mái hiếm hoi mà ba tháng rồi anh mới có lại được.
Bây giờ thì anh hiểu rõ sự buồn bực của mình trong thời gian vừa qua. Tất thảy đều do anh không được nói chuyện với cô.
Dạy dỗ nhau trong cuộc sống vợ chồng đâu nhất thiết phải dùng cách này, còn hằng trăm cách khác. Huống chi, anh với cô có cả đời chung sống thì thiếu gì cơ hội. Cô bị thương anh thấy mình cũng đau, hễ cô khóc thì anh lại không vui. Tự đáy lòng, anh chỉ muốn thấy cô cười. Cười như khi chưa cưới. Dạy vợ mà đánh mất đi nụ cười của vợ thì chỉ là sự hành hạ lẫn nhau. Nếu như thật sự thương nhau thì cứ làm cho nhau tất cả, cần ai dạy ai. Cuộc sống sẽ tự dạy mỗi người, cần làm gì để có thể sống bên nhau.