Rũ bóng nghiêng chiều - chương 10 - Bị khinh khi

Ngoại trừ lời hứa của Đạt thì mọi chuyện đều giống với những gì cô đã nghĩ, thậm chí… khổ sở hơn. Cô trở thành môt cái gai. Bất cứ chuyện lớn nhỏ gì, cô cũng bị chửi.
Má chồng cũng từng là dâu, cớ sao bà không hiểu cho một người con gái rời bỏ mái nhà quen thuộc để bước chân tới một nơi hoàn toàn xa lạ. Lạ người, lạ cảnh, lạ cả cách hành xử nói năng…
Cuộc đời bạc, cái gì cũng bạc. Đến người ở cũng cậy thế ức hiếp cô. Chỉ dì tám với Nhanh có lòng giúp đỡ, nhưng chẳng được bao nhiêu.
Liên không phải là người lười biếng, cũng không phải là loại người thích ra vẻ kẻ cả, chỉ tay năm ngón với người hầu kẻ hạ. Nhưng nói sao đi nữa, gia đình Đạt là gia đình đại phú vào bậc nhất Nam kì, người ăn kẻ ở không hề thiếu, thì đâu nhất thiết cô phải làm nhiều việc tới vậy.
Ông Duy là đàn ông, ít quan tâm tới việc nhà nhưng nếu chuyện mà ông sai biểu không được vừa ý là ông quát nạt không thương tình, Thành đi suốt nhưng mỗi lần thấy Liên là ánh mắt anh không tránh được vẻ hằn học. Cô em họ nhà chồng, cứ tìm mọi cách trêu chọc, mỉa mai. Má chồng thì khỏi cần nhắc tới, bà là người má chồng mẫu mực cho sự hà khắc với con dâu.
Dì tám nói, tánh bà hơi khó nhưng không tới nỗi nào. Dì nói không sai, nhưng với ai kìa, chớ còn với cô thì, đến một ánh mắt bình thường còn hiếm. Những chuyện nhỏ nhặt, bà chửi Liên ít đi vài tiếng đã là ân huệ với Liên rồi. Dù gì cũng là cô ba của gia đình khá giả, Liên chưa từng tưởng tượng, mình lại làm dâu trong khổ sở như thế này.
Những lúc chạnh lòng, Liên không khỏi đắn đo, gia đình nhà chồng không thích cô nên kiếm cớ để hành hạ cô chăng, hay cuộc sống làm dâu của ai cũng vậy? Nhưng đâu chỉ có cô đi làm dâu nhà người khác. Cô, dì, chị, em họ gần xa của cô cũng làm dâu kia mà, có nghe ai kể khổ như cô đâu. Thậm chí, họ có rơi vào gia đình tương tự thì vẫn đỡ hơn cô vì họ còn có chồng mình, dù không che chở cũng có thể cùng chia sẻ. Còn cô thì không! Thấy cô bị chửi, Đạt cứ hờ hững quay lưng. Còn làm cái mặt kiểu như, cô bị chửi là đúng tội lắm rồi.
Không phải Liên mong ước chuyện xa vời về một tình yêu đẹp đẽ như đã từng với Đông. Ít ra, hai người có thể dần cởi bỏ xa cách, làm bạn cũng được mà. Một hai lời căn ngăn đâu có gì quá khó với anh.
Có vẻ tình bạn đối với anh là điều không thể. Càng ngày, Liên càng thất vọng về anh.
-----------------------------------------------
Nhà Đạt là một đại địa chủ điển hình ở Nam kỳ, điền thổ hàng ngàn mẫu, nhà cao, vườn rộng, ao sâu nên người làm công không ít. Người làm công lâu năm thì có cả chục, còn nếu vào mùa vụ thì có thể lên tới cả trăm. Việc nấu ăn của dì tám cũng chia ra làm hai phần, một là nấu cho gia đình và những người ở trong nhà, một nấu cho những người làm công. Những ngày Liên cũng phài bắt tay vào phụ sự vào nhiều hơn.
Nhìn chú bé ăn một cách ngon lành, cô thấy vui lên rất nhiều. Liên không hề biết đó là mấy cái bánh mà bà Ngự để dành riêng cho Diệp, vì chiều nay Diệp sẽ về nhà.
Lúc dọn chén ra để rửa, Liên nghe tiếng má chồng gọi. cô không dám chậm trễ, chạy tới ngay chỗ bà. Vừa thấy mặt Liên, bà Ngự đã gõ mạnh tay xuống mặt bàn. Bà hỏi về chuyện mất bánh trong gạc măng rê.
Thường thì cô chỉ phụ một vài việc trong nhà với dì tám, nhưng buổi trưa nay, Nhanh lại bị đau chân nên cô đem cơm ra ngoài đồng cho thợ dùm nó. Dọc đường trở về, cô thấy một chú bé đang ngồi trước chòi lá nhìn xuống với vẻ mặt buồn thiu, trên đất là cây kẹo mạch nha dính đầy cát nên không thể nào ăn được nữa. Chú bé tiếc rẻ, cầm cây kẹo lên ngắm nghía mải miết. Còn thút thít khóc. Liên thấy thương nên biểu nó đứng đợi rồi đi nhanh vô nhà, mở gạc măng rê lấy cho chú bé vài cái bánh. Chắc là bánh mà bà muốn nói tới, Liên gật đầu, xác nhận mình có lấy.
Bà Ngự la lên.
- Cái đó là tui dặn cất riêng, để dành cho con Diệp. Vậy mà cô lại lấy ăn không hỏi tiếng nào, bộ ở nhà cô ăn uống vô phép vô tắc vậy hả?
Liên đỏ mặt. Người ta nói miếng ăn là miếng tồi tàn, bị la rầy vì chuyện gì cũng không sao, bị la vì miếng ăn thì đúng là mắc cỡ quá! Lại còn bị la trước mặt bao nhiêu người như vầy… cô chỉ muốn “độn thổ” cho xong.
- Dạ thưa. Tại con không biết. Con tưởng là bánh còn dư nên con mới lấy… vài cái… Con xin lỗi má.
Cũng chỉ chuyện nhỏ, nhưng một khi bà Ngự đã không ưa thì thế nào bà cũng phải làm cho một trận.
- Không biết, không biết. Là con dâu mới, cô phải ý tứ một chút chớ! Hở ra nói không biết là xong hả? Hàng trăm hàng ngàn chuyện, lớn rồi chớ có phải con nít đâu mà chuyện gì cũng phải cầm tay chỉ dạy.
Bà lớn tiếng tới nỗi, ông Duy, cả Thành và Đạt đều tới tận chỗ để coi rõ sự tình. Nghe xong, ông Duy nhíu mày rồi gằn giọng xuống. Không phải ông muốn bênh Liên mà vì ông nghĩ, rầy rà vì miếng ăn thì cũng chẳng tốt đẹp gì.
- Chỉ có mấy cái bánh làm gì mà bà ầm ĩ dữ vậy đa?
Bà Ngự ngẩng mặt trả lời.
- Chỉ là mấy cái bánh… Nhưng nếu chuyện nhỏ mà còn không biết thì chuyện lớn sẽ như thế nào? Hơn nữa, nó mới về nhà, ông phải để cho tui dạy nó chớ.
Không ai lên tiếng nữa, và bà Ngự được toàn quyền phô diễn quyền uy của mình với dâu con.
Diệp ngắt một miếng bánh bỏ vô miệng, cô vừa nhai vừa cười tủm tỉm.
- Chị Liên à, nếu chị thấy thèm thì cứ nói với tui một tiếng. Không thì đợi tui về. Phải công nhận, nhìn chị ốm vậy mà ăn mạnh thiệt đó đa.
Hùa theo Diệp, vài người đứng gần đó hoặc đi ngang qua nghe được cũng che miệng cười theo, chỉ có dì tám với Nhanh, hai người nhìn Liên với ánh mắt thông cảm.
Bà Ngự rầy tới mệt mới chịu để Liên đi. Khi cô lên phòng đã thấy Đạt ngồi gác chân trên ghế rất chi thư thái. Anh đang chăm chú đọc báo. Cũng may, tờ báo lớn trên tay che mất khuôn mặt của anh nên cô không phải đối mặt với anh trong lúc ngượng ngùng như thế này.
Cô lặng lẽ bước tới tủ áo. Anh cất lời, xen lẫn trong tiếng sột soạt của tờ nhật trình được xoay trở sau lưng.
- Má nhà này thương em Diệp lắm. Mai mốt, hễ cái gì mà má để dành cho nó thì nhớ, đừng có dụng vô. Mắc công lại có chuyện lôi thôi. Nếu thèm ăn thì cứ nói dì tám mần nhiều thêm một chút.
Anh nói mà mắt vẫn dán chặt vào tờ báo, cứ như anh đang nói chuyện một mình, hay nói với mấy con chữ trước mắt. Nhưng trong hoàn cảnh này thì rõ ràng là đang nói với cô. Dù cô đã quay đầu nhìn cũng chỉ thấy tờ báo chớ có thấy được mặt anh đâu. Còn nói y như lời của Diệp. “Thèm” gì mà thèm. Cô đâu có thiếu ăn mà phải thèm. Tuy không giàu bằng nhà anh, nhưng nhà cô cũng là chủ đất, cũng có của ăn của để, hơn hẳn bao nhiêu người chớ bộ! Cô bị cười chê như vậy chưa đủ hay sao mà anh còn mai mỉa. Đến anh còn khinh thì, chẳng trách, không một ai coi cô ra gì.
Cô chán nản không muốn trả lời, nhưng cũng ậm ừ cho qua.
- Ừm.
Nhưng cách trả lời đó lại khiến cho Đạt không hài lòng. Anh lập tức hạ thấp tờ báo, nhìn thẳng về phía cô, một cái nhìn đầy trịch thượng và uy lực. Mắt anh nheo lại, nói gay gắt.
- “Ừa” cái gì? Em nói chuyện với chồng em như vậy đó hả? Phải “dạ”, nghe chưa?
Liên chỉ biết trố mắt nhìn. Ấm ức một bụng. Lúc cô chịu nhục, sao không thấy anh nói đỡ lời nào, bây giờ thì bắt bẻ từng tiếng nói. Tự dưng, cô thấy ghét anh vô cùng, ghét cay ghét đắng. Từ trước tới nay, cô chưa từng ghét ai tới như vậy!
Đạt chưa chịu bỏ qua, cứ trừng mắt chờ đợi. Cô chưa dạ thì anh chưa chịu buông tha. Liên giận tới nỗi, chỉ muốn…. muốn…
Cô hô “dạ” một tiếng thiệt lớn cho vừa lòng anh.