Rũ bóng nghiêng chiều - chương 09 - cho em một chút thời gian

Liên đã bưng ly nước đứng trước cửa mà Đạt vẫn không thèm nói. Từ nãy giờ vẫn nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm nghị. Đôi chân duỗi thẳng, bắt chéo trên giường. Rất đúng phong thái nhà giàu hưởng thụ lả lơi, tới giày cũng không thèm cởi. Hai mũi giày dựng lên bóng loáng. Ống quần tây màu xám kéo thẳng tới cổ chân, trưng cặp chân dài hơn người khác. Không biết anh muốn khoe quần hay đôi giày mà cổ chân cứ đung đưa miết? Hàm dưới Đạt đánh qua đánh lại, kiểu như, “tui đây bực lắm, muốn nói như không thèm nói đâu, cứ để cô đoán, đoán trật thì chết với tui”. Làm Liên thấy anh “gian gian”.
- Để ở đó đi – Đạt chỉ tay về phía bàn giấy. Mắt đánh theo sự di chuyển của cô, từng cử động cũng không bỏ sót. Cái nhìn… có phần thô bỉ. Liên lại thấy anh “dê dê”. Liên kiếm cớ xin phép ra ngoài thì anh cắt ngang, còn lớn tiếng ra lệnh - Lại đây. Anh có chuyện muốn nói với em.
Thái độ của Đạt không thay đổi, nhìn khuôn mặt lạnh lùng cùng giọng nói thâm trầm. Ra lệnh bằng ánh mắt.
Liên không khỏi lo lắng trong lòng, cô thấy được một cơn giận đang cháy lên nhưng được đè nén lại. Và sau đó, nó sẽ tạo thành một vụ nổ. Nhưng Liên không còn cách khác, chỉ biết ngoan ngoãn làm theo lời anh. Khi cô tới gần, Đạt bỏ chân xuống rồi ngồi thẳng lên. Không cần nói, chỉ nhìn cũng biết, anh muốn cô ngồi ngay chỗ đó. Nhưng Liên sà xuống mép cuối giường.
Đạt trừng mắt nhưng nén lại. Đêm tân hôn quan trọng, cô còn mất tăm, ngồi xa như vậy thì có hề gì. Anh nhịn được. Anh hỏi cô một cách chậm rãi, cố dùng giọng ôn tồn nhất có thể.
- Mấy đêm qua em ngủ ở đâu?
Liên lí nhí đáp.
- Em ngủ ở trong phòng.
Đạt lập tức gắt lên, không thèm kiềm chế nữa.
- Phòng nào? Ở đâu? Em có biết là mấy đêm qua tui chờ em…- Nói đến mấy chữ này thì Đạt ngừng lại. Trong thoáng chốc, anh nghĩ anh không nên cho cô biết, anh đã chờ cô, đã mong cô. Nó sẽ khiến anh yếu thế, sau này, anh khó lòng dạy vợ. Anh sửa lại câu nói của mình – Mấy đêm qua tui về phòng mà không thấy em đâu hết. Một đêm thì không nói, đằng này tới mười đêm lận đó. Em đi đâu mà không về?
Sợ Đạt nghĩ quấy, Liên vội vàng xua tay.
- Không phải phòng này mà là phòng ở phía đầu dãy, chỗ gần cầu thang.
Đạt sừng sộ. Anh nhịn không nổi nữa mà, anh đã tốn bao nhiêu công sức chuẩn bị loan phòng. Để rồi… ngắm một mình cho buồn bực.
- Sao lại ở đó? Phòng tui ở đây mà.
Liên run lên.
- Tại bữa mới tới, em được chỉ ở phòng đó, đồ đạc của em cũng để ở đó… Em tưởng… anh cho em ở phòng đó nên em ngủ lại đó.
Vốn dĩ không muốn nổi nóng với cô đâu, nhưng cô càng nói thì anh càng bực.
- Em nghĩ gì vậy Liên? Vô phòng không thấy chồng đâu mà em không thắc mắc gì sao?
Thiệt tình Liên không thắc mắc, nhưng cô không dám lắc đầu, cô phải vòng vo.
- Dạ tại, ban đầu em tưởng anh không vô phòng, bữa sau, em mới biết là em vô lộn phòng.
Đạt vỗ trán, cực kì chán nản. Mấy dêm liền anh mất ngủ chờ đợi, còn cô thì ngủ no say ở một chỗ chẳng mấy xa xôi.
- Vậy sao biết lộn rồi mà em vẫn ở đó? Nè, em đừng nói là em không hề biết anh ở phòng này luôn đó nha…
Đạt vừa nói vừa áp sát mặt tới. Liên run thiệt rồi. Ở chung một nhà, làm sao không biết. Nhưng cô giả bộ không biết cho xong. Nhưng lẽ nào nói thiệt? Cô đành kiếm đại cái cớ.
- Dạ, em biết, nhưng, tại…em sợ làm phiền anh.
- Hả? Em nói vậy là sao? Phiền là phiền cái gì? Nghĩ như vậy mà cũng được hả? Em nghĩ… anh cưới vợ để làm gì?
- Em thấy anh không hỏi tới, em nghĩ anh cũng không muốn em dọn về nên em ngủ luôn ở đó cho tiện.
Đạt chưa từng nghe thấy cái lí do nào phi lí tới như vậy. Không lẽ nói thẳng ra, anh cưới vợ về vì anh đã chán ngủ một mình.
- Vậy nếu tui không lên tiếng thì cô định ở đó luôn chớ gì? Qua bên đó dọn đồ về đây ngay cho tui!
Anh đã lên tiếng, Liên chỉ còn cách tuân theo. Lấy chồng thì phải theo chồng. Khổ nỗi, Liên rất ghét và sợ cái kiểu nhìn của chồng. Cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Coi như cái số, lỡ neo nhầm bến đục thì chịu chớ biết làm sao.
Liên chầm chậm chuyển từng món một. Nhân lúc anh không để ý, cô lẻn luôn xuống bếp kiếm chuyện làm tiếp, tới khuya, khi ai cũng ngủ hết rối, cô mới trở về phòng.
Lúc này, Đạt đã tắt đèn đi ngủ. Cô đóng cửa nhè nhẹ rồi rón rén đi lại giường, nằm sát mép ngoài.
Đang chập chờn, Liên cảm nhận có một bàn tay chạm nhẹ lên người. Cô giật mình, hét lên một tiếng, ngồi dậy rồi co rúc một góc phía đầu giường. Nỗi ám ảnh của cái đêm kia bỗng dưng trở dậy. Liên hoảng sợ, cô bất chấp, với tay kéo mạnh toàn bộ chiếc mền trùm lên. Đạt trườn tới, định hỏi thăm vài câu, nhưng cô càng hoảng loạn, hết ôm chân rồi che ngực, còn run cầm cập.
Chính Đạt cũng bị cô làm cho bối rối. Sợ cô té xuống nên anh mới kéo cô vô, vừa đặt khẽ tay lên eo thì cô đã ra nông nỗi như vậy, giống như cô sợ anh làm cái chuyện “không bằng cầm thú” với cô vậy! Chậc… thiệt tình! Lòng tốt trở thành ác ý. Đúng là oan ức ngút trời.
Anh biết cô chưa quen với việc có một người đàn ông bước vào cuộc đời mình, nên việc cô phản ứng là chuyện hiển nhiên. Nhưng nhìn cô như thế này thì có phần hơi quá so với lẽ bình thường của sự việc. Dù cô là con gái nhà lành, được dạy dỗ đàng hoàng từ nhỏ, nhưng anh là chồng, cô là vợ, nếu anh có ý muốn thì cô cũng phải chiều, sao lại có thái độ kinh tởm với anh như vậy? Muốn chạnh lòng thương cảm cho cô cũng không được. Đạt buồn bực.
- Anh đáng sợ tới vậy hả Liên?
Vài giây đã trôi qua, Liên đã bình tâm trở lại. Cô cúi mặt xuống giường. Mười ngày về đây, tuy phải tất bật với việc nhà nhưng chính nó đã giúp cô tạm quên đi cái đêm kinh hoàng nhơ nhớp đó. Anh không nói không rằng lại đụng vào cô. Mà… đụng đâu không đụng, đi đụng vô eo, chỗ hở da thịt “không chính đáng”, làm cô quên mất chuyện… mình đang ngủ với chồng.
Liên vuốt mồ hôi trên trán.
- Dạ, không phải, tại, em chưa quen.
Câu trả lời có phần khiêng cưỡng, nhưng nhất thời, Đạt không có lí do nào khác để từ chối, không tin. Nhìn cô sợ hãi, Đạt cũng mủi lòng, thương cho cô gái ngây thơ phải lìa xứ tới một nơi hoàn toàn xa lạ, Đạt khẽ với tay. Đáp lại ý vỗ về an ủi lại là ánh mắt ngờ vực, đề phòng, tự ái nổi lên, Đạt không thèm hòa nhã nữa, mất công người ta lại nghĩ anh có ý đồ xấu.
Anh nằm phịch xuống giường, quay mặt vô trong rồi kéo mạnh chiếc mền mà Liên đang giữ. Mọi thứ vẫn yên ắng như cũ, Đạt ngửa đầu nhìn thử, Liên vẫn ngồi yên không nhúc nhích, anh nói như ra lệnh.
- Anh biểu em nằm xuống ngủ đi. Cứ yên tâm! Em không muốn thì anh không đụng tới em đâu. Anh hứa danh dự!
Đêm nay không đụng, vậy còn đêm mai, đêm mốt, đêm kia… Đạt là chồng, anh có quyền nhưng cô có một nỗi sợ và một nỗi nhớ tồn tại song song. Nếu được, Liên muốn xin anh nhiều hơn thế. Liên hướng mắt về phía lưng Đạt với sự thành khẩn, dù anh không hề nhìn thấy.
- Anh cho em một chút thời gian, được không anh?
Đạt nằm phía bên kia, trả lời như vẻ không quan tâm.
- Ờ, em muốn bao lâu cũng được .
Đúng ra, Liên chỉ cầu may, nào ngờ như ý. Câu trả lời, tuy hờ hững nhưng có thể coi là một lời hứa giúp Liên yên lòng vào phòng mỗi đêm, một kết quả tốt hơn mong đợi.