Công chúa nhỏ - Chương 16 phần 2


Minchin ngày càng cau có chửi mắng suốt ngày, cô Amelia cùng lũ gia nhân cũng
chẳng kém, ngày càng thô lỗ và họ đối xử với Sara ngày càng tàn nhẫn hơn. Em bị
sai đi làm mọi việc bất kể thời tiết như thế nào, và họ cũng chẳng tiếc lời
chửi mắng. Sara rất ít có cơ hội gặp hay trò chuyện với Lotie và Emengade.
Lavinia thì miệt thị chế giễu, còn những đứa trẻ khác thì tò mò nhìn quần áo
ngày càng rách rưới tồi tệ của em nhất là khi em phải vào phòng học. Tất cả
những cái đó chẳng có nghĩa lý gì với em khi em đang sống trong câu chuyện thần
tiên, tuyệt vời và bí ẩn của mình, thậm chí nó còn thi vị và có ý nghĩa hơn tất
cả những gì xưa nay em vẫn hư cấu lên để làm dịu tâm hồn đói khát trẻ thơ và để
cứu chính mình những khi hoàn toàn tuyệt vọng. Thật trớ trêu nhiều khi bị chửi
mắng thậm tệ em lại không thể kìm nén được nụ cười.

“Nếu
như họ biết được! Giá như họ cũng hiểu được!” Sara thường tự nói với mình.

Sự
sung sướng và hạnh phúc em đang được hưởng đã làm em khỏe mạnh hơn và cũng là
niềm vui mà em mong đợi. Mỗi khi đi làm ở bên ngoài về mặc dù vừa đói vừa rét
nhưng em biết chắc là em sẽ được sưởi ấm và được ăn no ngay sau khi em leo đến
căn phòng áp mái của mình. Những lúc quá cực nhọc em cũng lại nghĩ đến những gì
đang mong đợi em mỗi khi em mở cửa ra hay đoán xem hôm nay sẽ có thêm niềm vui
gì mới. Chỉ trong thời gian rất ngắn trong em đã có da có thịt, má đã hồng trở
lại và mắt em trở nên không quá to so với khuôn mặt của mình nữa.

“Sara
Crewe trông thật khỏe mạnh nhỉ.” Cô Minchin vẻ không tán thành nói với em gái.

“Đúng
vậy, nó béo như con cò bị bỏ đói ấy,” cô Amelia tội nghiệp vụng về trả lời.

“Bỏ
đói!” Cô Minchin tức giận kêu lên. “Chẳng có lý do gì để trông nó như con cò bị
bỏ đói cả. Nó luôn được ăn no!”

“Đúng
thế, đương nhiên là nó được ăn đầy đủ rồi,” cô Amelia vội chống chế vì biết
mình đã lỡ lời.

“Mỗi
khi nhìn thấy nó tôi lại tức điên lên và thấy như có cái gì đó không thể chấp
nhận được ở cái con bé mới có ngần ấy tuổi.” Cô Minchin mơ hồ ngạo mạn nói.

“Đó
là cái gì?” Cô Amelia hỏi lại.

“Có
thể coi đó là thái độ bất chấp, coi thường hay thách thức,” cô Minchin đáp lại
có vẻ khó chịu vì cô biết rằng cái làm cô tức giận không phải như những gì cô
nói mà chính là cô không thể tìm được từ nào thích hợp cho cái thái độ đó của
Sara. “Những đứa trẻ khác thế nào cũng bị khuất phục bởi tất cả những thay đổi
mà nó phải chịu, đằng này nó không hề bị suy sụp như thế nó là một công chúa
vậy.”

“Chị
có nhớ, có lần trong phòng học nó đã hỏi chị là điều gì sẽ xảy ra nếu như chị
phát hiện ra nó là…” Cô Amelia lại vụng về nói thêm.

“Không,
tôi không nhớ gì cả, đừng vớ vẩn,” Cô Minchin nói vậy nhưng thực sự cô nhớ rất
rõ những gì Sara nói hôm đó.

Ngay
cả Becky trông cũng có da có thịt và có vẻ bớt nhút nhát đi. Tất nhiên là như
vậy vì nó cũng có vai trò trong câu chuyện thần tiên bí mật đó. Nó cũng có hai
chiếc chiếu mới, rất nhiều khăn trải giường, hai gối và mỗi buổi tối đều được
ngồi ăn trên đệm cạnh lò sưởi. Ngục Bastile cùng những tù nhân đã biến mất chỉ
còn lại hai đứa trẻ sung sướng với những niềm vui riêng của chúng. Lúc thì Sara
đọc sách, lúc em học bài và thỉnh thoảng ngồi bên lò sưởi em lại cố đoán xem
người bạn của em là ai và ước được nói với người đó những gì từ đáy lòng mình.

Một
hôm một điều kỳ diệu nữa lại đến. Một người đàn ông mang đến cửa trường rất
nhiều bưu kiện và tất cả đều đề dòng chữ to và đậm “Gửi cháu gái nhỏ ở phòng áp
mái phía bên phải”.

Sara
bị sai ra ngoài nhận và mang những gói đó vào. Em đặt hai gói to nhất lên bàn ở
sảnh và nhìn vào địa chỉ người nhận. Vừa lúc đó cô Minchin đi xuống quát:
“Những thứ này của ai thì mang lên phòng cô ấy đi chứ đứng ngắm gì vậy.”

“Chúng
là của cháu ạ,” Sara nhẹ nhàng trả lời.

“Của
mày! Thế là thế nào, mày có nhầm không đấy?” Cô Minchin ngạc nhiên hỏi lại.

“Cháu
không biết ai gửi cho cháu nhưng theo địa chỉ thì là của cháu vì cháu ngủ ở
phòng áp mái bên phải còn Becky ở phòng bên cạnh ạ.”


Minchin tiến lại bên cạnh Sara, kích động hỏi “Những gì trong đó?”

“Cháu
không biết ạ,” Sara trả lời.

“Mở
chúng ra!” Cô ra lệnh.

Sara
làm những gì cô Minchin bảo và sắc mặt cô Minchin biến đổi lạ thường khi nhìn
thấy toàn là quần áo đẹp, sang trọng, không thiếu thứ gì từ găng tay, giầy, tất
đến áo khoác ngoài, toàn thứ sang trọng. Còn có cả ô và mũ nữa. Tất cả đều là
đồ tốt, đắt tiền và rất đẹp. Và trong túi áo có gắn dòng chữ: Những thứ này để
mặc hàng ngày. Khi nào cần sẽ cung cấp thêm.


Minchin hết sức bối rối. Sự kiện lạ lùng này làm lung lay cái đầu cứng rắn của
cô. Liệu cô có sai lầm không, cuối cùng thì đứa trẻ bị cô khinh miệt lại có một
người bạn kỳ quặc nhưng đầy quyền lực, hay đứa trẻ có một người thân thích bỗng
nhiên tìm được tung tích của nó và quyết định chu cấp cho nó bằng con đường bí
hiểm này chăng? Những mối quan hệ nhiều khi chỉ là một người không gia đình rất
giàu có nhưng lại không có con cái gì. Một người như vậy thường không mấy để
tâm đến việc tìm kiếm dấu tích của người họ hàng nhỏ tuổi của mình mà lại ở xa
nữa chứ. Con người này chắc phải rất kỳ quặc và chắc phải biết hết tất cả mọi
chuyện về con bé gầy gò rách rưới cùng với những công việc nặng nhọc mà nó phải
làm và những bữa cơm đạm bạc của nó. Cô Minchin cảm thấy bối rối thực sự, đưa
mắt nhìn Sara.

“Tốt,
ai đó đã rất tử tế.” Cô Minchin nói với giọng cũng khác hẳn mọi ngày. Đây là
lần đầu tiên kể từ sau khi bố Sara mất cô mới nói với em bằng cách như vậy.
“Các thứ đó gửi cho mày và họ hứa sẽ gửi tiếp thì mày có thể về phòng và mặc
vào trông cho tươm tất. Thay quần áo xong hãy đi vào phòng học, hôm nay mày
không phải ra ngoài làm việc vặt nữa.”

Khoảng
nửa giờ sau, khi cửa lớp học mở ra và Sara bước vào, cả lớp sững lại ngạc
nhiên.

“Tôi
đã nói rồi mà!” Jessia nói, lấy khuỷu tay huých Lavinia “Nhìn công chúa Sara
kìa!”

Tất
cả các con mắt đều đổ dồn vào Sara. Lavinia mặt đỏ bừng.

Đúng
là công chúa Sara thật. Kể từ khi Sara tự cho mình là công chúa chưa bao giờ
trông em giống công chúa như hôm nay. Em chẳng còn giống Sara mà mọi người nhìn
thấy đi xuống dưới nhà bằng cầu thang phía sau vài giờ trước đây nữa. Chiếc váy
em đang mặc vẫn là thứ mà Lavinia luôn ghen tỵ bởi nó chưa bao giờ có. Màu sắc đậm
đà ấm áp và được may rất cầu kỳ để lộ đôi chân thon thả làm Jessie cũng phải
ngưỡng mộ. Mái tóc em hôm nay được buộc gọn lại bằng dải lụa chứ không lòa xòa
trước mặt như mọi khi.

“Có
lẽ ai đó đã để lại cho cô ta một gia tài,” Jessie thì thầm. “Tôi luôn nghĩ thế
nào cũng có cái gì đó xảy ra với cô ấy mà. Cô ấy lạ lắm.”

“Có
lẽ mỏ kim cương lại bỗng nhiên xuất hiện trở lại,” Lavinia mỉa mai. “Đừng làm
nó đắc thắng với cái nhìn ngớ ngẩn của cô, Jessie.”

“Sara,
lại ngồi vào chỗ này,” cô Minchin gượng gạo nói.

Trong
khi cả lớp nhìn chằm chặp vào Sara, huých nhau không giấu nổi sự tò mò, Sara
lại ngồi vào chỗ danh dự trước kia của mình và cúi xuống đọc sách.

Tối
hôm đó khi về phòng cùng ăn tối với Becky xong Sara ngồi rất lâu đăm chiêu nhìn
vào ngọn lửa bập bùng trong lò sưởi.

“Cô
lại đang nghĩ ra chuyện gì đấy, cô Sara.” Becky hỏi nhẹ nhàng lễ phép. Khi Sara
ngồi im lặng nhìn mơ mộng có nghĩa là em đang nghĩ ra những chuyện mới. Nhưng
lần này thì không. Em lắc đầu trả lời: “Tôi chỉ đang nghĩ tôi nên làm gì.”

Becky
lại dán mắt nhìn Sara kính nể. Nó gần như ngưỡng mộ đến mức thán phục bất cứ
cái gì Sara nói và làm.

“Tôi
không thể không nghĩ đến người bạn đó của mình,” Sara giải thích. “Nếu như
người đó muốn giữ bí mật, thì thật là không phải nếu tôi lại muốn tìm ra người
đó là ai, nhưng tôi lại tha thiết muốn người đó biết được là tôi biết ơn và
sung sướng biết nhường nào vì tất cả những gì người đó đã làm cho tôi. Một
người tốt bụng bao giờ cũng chỉ muốn làm cho người khác hạnh phúc mà chẳng bao
giờ quan tâm xem có được cám ơn hay không. Ước gì tôi biết được. Ước gì tôi
được gặp người bạn của mình.”

Sara
chợt sững lại khi nhìn thấy cái giá viết ở góc bàn có cả bút, mực, giấy và
phong bì mà em đã thấy khi về nhà từ hai ngày trước.

“Ôi!
Tại sao mình lại không nghĩ ra từ trước nhỉ?” Sara reo lên và lao đến bàn lôi
cái giá viết về gần lò sưởi. “Mình có thể viết cho người bạn đó và để lại trên
bàn, chắc người dọn đồ ăn sẽ mang đi luôn. Mình sẽ không yêu cầu gì thêm cả và
chắc ông ấy cũng không cần mình phải cám ơn.”

Sara
viết: “Cháu hy vọng ông không nghĩ là viết như thế này là bất nhã trong khi ông
muốn giấu mình. Xin ông tin rằng cháu không muốn làm điều gì khiếm nhã hay tìm
ra điều gì cả. Cháu chỉ muốn cám ơn lòng tốt của ông đối với cháu. Cháu và cả
Becky nữa vô cùng cảm kích trước tấm lòng nhân hậu, thánh thiện của ông đã thay
đổi cuộc sống của chúng cháu như trong các câu chuyện thần tiên vậy. Becky và
cháu vô cùng cảm kích và biết ơn vì tất cả những gì ông đã làm. Thật tuyệt vời
đối với chúng cháu, những đứa trẻ cô đơn luôn bị hành hạ bởi cái đói và cái rét
còn bây giờ, ông thử nghĩ xem ông đã làm cho chúng cháu những gì! Xin ông hãy
nhận những từ này của cháu, cháu cảm thấy mình phải nói những điều này.

Xin
cám ơn, cám ơn, cám ơn ông thật nhiều.

Đứa
bé gái nhỏ ở phòng áp mái.”

Sáng
hôm sau Sara đặt tờ giấy lên chiếc bàn nhỏ và tối về nó đã được mang đi cùng
những thứ khác. Em rất vui khi nghĩ rằng như vậy là “Phép Mầu Nhiệm” đã nhận
được thư của em rồi và sung sướng đọc một trong những cuốn sách mới của mình
cho Becky nghe trước khi hai đứa chia tay nhau đi ngủ. Ngay lúc đó em nghe thấy
có tiếng động trên cửa sổ mái nhà. Em ngẩng lên thấy Becky cũng đang nghe ngóng
tiếng động đó vẻ sợ sệt thì thầm: “Có tiếng động, cô ạ”

“Ừ,
giống như tiếng con mèo cào cào muốn trèo vào.” Sara trả lời, chậm rãi rồi rời
ghế đi lại gần cửa số, nó vẫn nghe thấy tiếng cào cào nhè nhẹ, rồi bật cười
thành tiếng như nhớ ra điều gì. Em nhớ đến chú khỉ ngộ nghĩnh đã chui vào phòng
mình lần trước và em cũng đã thấy nó ngồi chễm chệ trên bàn gần cửa sổ nhà ông
người Ấn Độ.

“Nếu
như,” Sara thì thầm và có vẻ rất vui với ý nghĩ của mình, “chỉ là nếu như thôi,
nếu như tiếng động đó lại chính là chú khỉ đã lẻn ra khỏi nhà lần nữa. Ước gì
đúng là nó nhỉ!”

Em
cẩn thận trèo lên ghế, đẩy cửa sổ trên mái và thò đầu ra. Hôm đó tuyết rơi suốt
ngày và trên đống tuyết rất gần em, một thân hình nhỏ bé đang run rẩy và khuôn
mặt đen sạm nhăn nhó đáng thương khi nhìn thấy Sara.

“Đúng
là con khỉ rồi,” Sara kêu lên. “Nó đã chui ra khỏi cửa sổ phòng áp mái nhà bên
và nhìn thấy bên này có ánh sáng nên lại gần đấy mà.”

Becky
cũng lao tới hỏi: “Cô định cho nó vào không?”

“Có
chứ, bên ngoài lạnh lắm nó chịu sao được. Khỉ cũng không phải là loài chịu được
rét.” Sara phấn khởi trả lời. “Tôi sẽ dụ nó vào.”

Nói
rồi Sara xóc tay ra vẫy vẫy, dỗ dành như đã từng nói với lũ chim sẻ và với
Melchisedec, cứ như thể mình cũng đồng loại với chúng, hiểu được thế giới hoang
dã vậy.

“Lại
đây, khỉ thân yêu,” Sara nói. “Tao không làm mày đau đâu.”

Con
khỉ biết chắc là Sara không làm nó đau, biết từ trước khi em vuốt ve và kéo nó
về phía mình. Nó cảm nhận được tình cảm của con người từ bàn tay mảnh dẻ của
em, cũng giống như nó đã cảm nhận được từ bàn tay nâu sạm của Ram Das. Nó đã
đồng ý để Sara nhấc nó qua cửa sổ và khi biết mình đã nằm gọn trong vòng tay
của em, nó rúc rúc đầu vào ngực em và làm một cử chỉ thân thiện vân vê lọn tóc
của Sara và nhìn thẳng vào mặt em.

“Mày
ngoan lắm, và cũng xinh đấy chứ.” Sara nựng và hôn lên cái đầu rất ngộ của nó.
Nó cảm thấy rất khoan khoái được ngồi bên lò sưởi, hết nhìn Sara lại nhìn Becky
khoái chí tận hưởng.

“Nó
đâu có đẹp cô nhỉ,” Becky nói.

“Trông
nó như một đứa bé xấu xí ấy,” Sara cười nói. “Tao xin lỗi mày, khỉ nhé. Rất
mừng là mày không phải là đứa bé vì nếu vậy mẹ mày sẽ không tự hào vì mày đâu
và tao dám chắc rằng mọi người sẽ nói mày trông chẳng giống ai cả. Thế nhưng
tao vẫn rất yêu mày khỉ con ạ!”

Sara
dựa lưng và ghế ngẫm nghĩ.

“Có
lẽ nó cũng buồn vì biết mình xấu xí và điều đó luôn ám ảnh nó nếu như nó biết
nghĩ. Tao biết là mày cũng biết nghĩ có đúng không hả khỉ thân yêu?”

Nghe
vậy con khỉ chỉ biết đưa tay lên đầu gãi gãi.

“Cô
sẽ làm gì với nó?” Becky lại hỏi.

“Tôi
sẽ cho nó ngủ cùng tối nay và sáng ra sẽ đem trả ông người Ấn Độ. Khỉ ơi tao
rất buồn phải trả mày về nhưng mày phải về thôi, mày phải yêu quý gia đình mày
nhất, còn tao không phải thành viên của gia đình mày.”

Sara
làm cho nó cái ổ ngay dưới chân và con khỉ co người ngủ ngon lành như một đứa
trẻ rất hài lòng với thế giới của mình.