Công chúa nhỏ - Chương 15 phần 2

Sara đi lại phía vách sát phòng Becky, vẫn còn
nghe thấy tiếng nó thổn thức, gõ bốn tiếng vào phòng.

“Bốn lần gõ có nghĩa là hãy sang bên tôi bằng con
đường bí mật dưới chân tường, có chuyện cần nói,” Sara giải thích.

Ngay lập tức năm tiếng gõ đáp lại.

“Thế có nghĩa là cô ấy sắp sang,” Sara nói.

Vừa lúc đó Becky đã xuất hiện ở cửa, mắt vẫn đỏ
hoe và chiếc mũ sụp xuống. Nhìn thấy Emengade cô vội lấy tạp dề lau mặt ngượng
ngập.

“Đừng
ngại tôi Becky,” Emengade nói.

“Emengade
đã mời bạn sang đấy,” Sara phân bua. “Vì cô ấy sắp mang lên một hộp toàn của
ngon vật lạ cho chúng mình.”

Chiếc
mũ của Becky gần như tụt khỏi đầu, cô phấn khởi chen vào hỏi:

“Đồ
ăn á thưa cô? Nhiều thứ ngon để ăn á?”

“Đúng
thế,” Sara trả lời. “Chúng mình giả vờ coi đây là một bữa tiệc nhé.”

“Và
cô có thể ăn bao nhiêu thì ăn.” Emengade nói thêm rồi rón rén ra khỏi phòng áp
mái, làm rơi chiếc khăn choàng đỏ mà không hề hay biết và cũng chẳng ai nhìn
thấy.

“Ôi,
cô! Ôi, cô!” Becky nói và thở gấp, “tôi biết chính cô đã nói cô ấy mời tôi. Chỉ
nghĩ thế tôi đã cảm động đến chảy nước mắt rồi.” Becky đến bên cạnh Sara nhìn
ngưỡng mộ.

Mặc
dù cũng bị đói khát nhưng ánh mắt của Sara như có đóm lửa luôn tỏa sáng và lan
truyền sang Becky. Ngay trong căn phòng áp mái này, bất chấp cái lạnh bên
ngoài, những cực nhọc phải chịu đựng suốt cả ngày, lặn lội qua các phố trơn như
đổ mỡ với đôi giày rách nát và cách đối xử tàn nhẫn bất công vẫn còn hằn sâu
trong trí nhớ của những đứa trẻ tội nghiệp thì một niềm vui đơn sơ như thế này
có thể coi là một phép mầu nhiệm nào đó.

Sara
hít thở sâu nói: “Bằng cách nào đó, những điều kỳ diệu vẫn xuất hiện trước khi
những điều quá tồi tệ kịp xảy ra cứ như có phép mầu nhiệm vậy. Nếu như mình có
thể nhớ được những chuỗi sự việc thì sẽ thấy những điều tồi tệ nhất sẽ không
bao giờ xảy ra.” Sara nói và ôm ghì lấy Becky lắc mạnh vui sướng.

“Không,
bạn không được khóc! Chúng mình phải nhanh chóng dọn bàn để bày tiệc chứ!” Sara
dỗ dành Becky.

“Bày
tiệc ư thưa cô?” Becky hỏi và nhìn quanh nhà. “Mình bày tiệc với những gì?”

“Chẳng
có gì nhiều để mà chuẩn bị.” Sara trả lời gần như cười và ngay lúc đó em nhìn
thấy chiếc khăn choàng đỏ của Emengade trên sàn nhà, vội chồm đến nhặt.

“Đây
rồi chiếc khăn quàng của Emengade. Chắc cô ấy sẽ không quan tâm đâu, thế là
mình có chiếc khăn trải bàn màu đỏ thật tuyệt rồi.” Hai đứa kéo chiếc bàn ra
giữa nhà và trải chiếc khăn choàng màu đỏ của Emengade lên. Màu đỏ quả là màu
làm cho người ta cảm thấy ấm cúng, dễ chịu, ngay lập tức nó làm cho căn phòng
trở nên đàng hoàng hơn.

“Nếu
có tấm thảm đỏ trải trên nền nhà nữa thì thật là tuyệt” Sara ao ước. “Chúng
mình cứ coi như là sàn nhà cũng được trải thảm đỏ nhé!” Sara nói và đưa mắt
quanh phòng tưởng tượng ra chiếc thảm đã được trải rồi và cảm thấy nó thật dầy
và mềm rồi mỉm cười với Becky. Cô như hiểu ý của Sara, bước đi trên sàn thật
nhẹ nhàng như sợ làm hỏng chiếc thảm mềm mại dưới chân.

“Đúng
đấy cô ạ,” Becky nói và nhìn Sara một cách rất nghiêm túc.

“Bây
giờ làm gì tiếp đây?” Sara đứng lặng giữa nhà, lấy tay bịt vào mắt nghĩ và lẩm
bẩm hy vọng “Mình cứ cầu nguyện, thế nào phép mầu nhiệm cũng xảy ra. Điều kỳ
diệu đã mách bảo mình như vậy.”

Sara
thường hay làm như thế và Becky đã nhiều lần đợi cho Sara bỏ tay ra khỏi mắt
với nụ cười rạng rỡ, hy vọng những lời thỉnh cầu của mình sẽ được đấng tối cao
chứng giám. Lần này cũng vậy Sara mở mắt ra kêu lên vui sướng “Đây rồi! Tôi
biết mà, điều kỳ diệu đã đến! Tôi phải lục lại các thứ trong rương mà tôi có từ
khi tôi còn là công chúa, biết đâu thấy được cái gì dùng được cho bữa tiệc hôm
nay.”

Sara
lao đến góc nhà, quỳ xuống. Chiếc rương được đặt trên phòng áp mái không phải
cho Sara dùng mà vì chẳng có chỗ nào để cất nó cả và cũng chẳng còn gì đáng giá
trong đó ngoài những thứ bỏ đi, nhưng em vẫn tin rằng thế nào mình cũng phải
tìm được cái gì đó. Những điều thần kỳ luôn được sắp đặt dưới hình thức này hay
hình thức khác.

Trong
góc rương quả thật còn một gói nhỏ trông chẳng có gì đáng chú ý nên đã không ai
lấy đi, thế mà khi tìm được Sara coi như một di sản quý báu gồm mười hai chiếc
khăn tay màu trắng. Em chộp ngay lấy chạy đến bên bàn nâng niu đặt chúng lên
trên chiếc khăn trải bàn màu đỏ và xếp chúng thành những hình thù hấp dẫn. Đúng
là phép mầu nhiệm đã giúp em làm những việc đó thật thành thạo.

“Đây
là những chiếc đĩa mạ vàng, còn đây là những chiếc khăn ăn thêu rất đắt tiền do
các bà sơ tại nữ tu viện Tây Ban Nha thêu.”

“Thật
thế hả cô Sara?” Becky nín thở hỏi khi nghe Sara nói như vậy.

“Bạn
phải tưởng tượng ra chứ. Nếu bạn mường tượng trong đầu thì bạn sẽ nhìn thấy
chúng.”

“Vâng,
thưa cô,” Becky nói và khi Sara quay trở lại chiếc rương, nó hì hụi làm nốt
những việc còn lại.

Sara
quay lại rất ngạc nhiên thấy Becky đứng cạnh bàn trông rất kỳ lạ, cô cũng mắt
nhắm, mặt méo sệch như bị co giật, tay khuỳnh sang hai bên như đang chuẩn bị
nhấc một vật gì rất nặng lên.

“Làm
sao vậy Becky?” Sara kêu lên. “Bạn làm gì đấy?”

Becky
giật mình mở mắt ra. “Tôi cũng đang tưởng tượng mà,” Becky bẽn lẽn trả lời.
“Tôi cũng đang cố tập để nhìn thấy những thứ mà mình tưởng tượng ra như cô. Tôi
gần như làm được rồi nhưng phải tập trung hết sức lực và mới nhìn thấy được.”

“Có
thể như vậy vì bạn chưa quen đấy thôi,” Sara nói với sự cảm thông thân thiện.
“Bạn sẽ thấy thật dễ dàng nếu như bạn làm thường xuyên hơn. Ban đầu cũng không
nên cố quá, bạn sẽ quen dần thôi mà. Bây giờ tôi sẽ nói cho bạn chúng mình có
những gì nhé. Hãy nhìn này.”

Tay
cầm chiếc mũ mùa hè đã cũ mà em đã lục thấy tận đáy rương. Em giật vòng hoa
trên vành mũ ra và nói: “Đây là hoa của bữa tiệc và nó sẽ tỏa hương thơm ngát
cả phòng. Lấy cái chén uống nước và đĩa đựng bánh xà phòng ở chỗ bồn rửa tay
vào đây.”

Becky
lấy và kính cẩn đưa cho Sara.

“Nhưng
đồ sành này dùng để làm gì thưa cô?”

“Đây
là hũ rượu gốm sứ Tây Ban Nha,” Sara vừa nói vừa quấn mấy bông hoa vào miệng
chén tưởng tượng, rồi cúi xuống đặt vài bông khác xung quanh chiếc thìa đựng
bánh xà phòng, nói tiếp: “Còn đây là viên đá dát ngọc.”

Sara
sung sướng sửa soạn cho bữa tiệc với nụ cười chực sẵn trên môi trông như đang
trong giấc mơ vậy.

“Thật
đáng yêu làm sao,” Becky cũng sung sướng thì thầm.

“Giá
như mình có đĩa kẹo nhỉ,” Sara thì thầm. “Đây rồi,” em lại lao đến chiếc rương.
“Mình nhớ là có nhìn thấy vật gì nữa mà.”

Đó
chỉ là một bó len quấn trong giấy màu đỏ. Ngay lập tức tờ giấy bọc ngoài đã
được biến thành những chiếc đĩa nhỏ và được quấn thêm vào những cây nến cùng
với những bông hoa còn lại. Đúng là chỉ có điều kỳ diệu mới có thể biến chiếc
bàn cũ được phủ bằng chiếc khăn choàng đỏ trở thành một bàn tiệc hấp dẫn bằng
những thứ vứt đi lượm được từ chiếc rương đã lâu ngày không ai đụng đến.

Dưới
con mắt của Sara đúng là đã có một bàn tiệc thịnh soạn và Becky sau khi ngắm
nghía một hồi, nhìn xung quanh căn phòng áp mái hồi hộp nói: “Bây giờ nó còn là
ngục Bastile nữa không hay đã biến thành một thứ gì đó khác rồi?”

“Ôi
đúng rồi đấy, phải đấy, nó hoàn toàn khác rồi. Bây giờ nó là phòng khánh tiết
rồi!” Sara đáp lại.

“Phòng
khánh tiết!” Becky ngỡ ngàng trố mắt nhìn những thứ mà chúng vừa trang hoàng
cho căn phòng và lẩm bẩm nhắc lại “phòng khánh tiết!”.

“Phòng
khánh tiết,” Sara cũng nhắc lại. “Một khoang lớn có mái vòm, những bức tranh cổ
và một lò sưởi lớn chất đầy những khúc gỗ sồi đang cháy rất đượm dành để tổ
chức tiệc tùng. Nó thật lộng lẫy với hai hàng nến cháy sáng lung linh.”

“Cô
Sara!” Becky lại hổn hển nói. Ngay lúc đó cánh cửa mở ra và Emengade lễ mễ ôm
chiếc giỏ mây đựng đồ ăn bước vào. Nó rụt lại vì ngạc nhiên và sung sướng với
những gì nó nhìn thấy sau khi vượt chặng đường tối đen như mực lên đến đây.
Những gì nó nhìn thấy đã vượt xa sức tưởng tượng của nó, khăn trải bàn màu đỏ
làm nổi bật những chiếc khăn tay màu trắng cùng những bông hoa bày trang điểm
trên bàn. Một sự chuẩn bị tuyệt vời.

“Ôi,
Sara! Tôi chưa từng thấy ai thông minh như bạn cả.”

“Trông
đẹp không?” Sara hỏi. “Tôi đã tìm thấy chúng trong chiếc rương cũ của mình. Tôi
đã hỏi điều kỳ diệu của tôi và nó đã bảo tôi tìm kiếm những thứ đó trong chiếc
rương này.”

“Cô
Sara!” Becky chen vào. “Hãy giải thích cho cô ấy những thứ này là gì đã chứ.”

Điều
kỳ diệu đã giúp cho Sara tưởng tượng ra tất cả những thứ như đĩa mạ vàng, trần
nhà vòm cung, khúc củi đang cháy đỏ rực và những ngọn nến lung linh. Sara giảng
giải cho Emengade khi nó lấy bánh kẹo, hoa quả ra khỏi chiếc giỏ mây làm cho
bàn tiệc trông thật sự tuyệt vời.

“Một
bữa tiệc thực sự,” Emengade thốt lên.

“Đúng
là bữa tiệc trong cung của hoàng hậu,” Becky thở dài nói.

Một
ý nghĩ vụt lóe lên trong đầu, Emengade nói: “Nghe này Sara, giả vờ bạn là công
chúa, còn đây là bữa tiệc hoàng gia nhé.”

“Nhưng
bữa tiệc này là do bạn tổ chức cơ mà,” Sara nói. “Bạn phải là công chúa còn
chúng tôi là những nô tỳ được sủng ái của bạn.”

“Ôi
không được đâu. Tôi không biết làm công chúa như thế nào cả với lại tôi béo
lắm. Bạn làm công chúa mới phải,” Emengade từ chối.

“Thôi
được, nếu bạn muốn vậy thì tôi sẽ làm công chúa,” Sara nói.

Đột
nhiên em nảy ra một ý tưởng, chạy đến bên chiếc lò sưởi han gỉ nói “Có rất
nhiều rác và giấy lộn vứt ở đây, chúng mình sẽ đốt lên để có được ngọn lửa sáng
trong chốc lát.” Em bật diêm và ngọn lửa lung linh soi rọi khắp phòng.

“Chúng
mình hãy quên hết thực tại và coi đây là bữa tiệc thật nhé.” Sara nói và đứng
với tư thế như đang trong điệu nhảy, mỉm cười vui sướng.

“Trông
giống tiệc thật đấy chứ! Hãy bắt đầu nhé.”

Sara
đi đến bàn tiệc, duyên dáng vẫy tay gọi Emengade và Becky. Em thật sự đã đi vào
giấc mơ của mình.

“Hãy
nhảy đi, các cô gái xinh đẹp,” Sara sung sướng nói. “Xin mời vào bàn tiệc. Đức
vua, người cha đáng kính của tôi rất tiếc hôm nay vắng mặt vì ông phải đi xa.
Ông đã ra lệnh cho tôi mở bữa tiệc này chiêu đãi chư vị.” Sara hơi cúi đầu đưa
mắt về phía góc phòng. “Ban nhạc đâu, hãy nổi nhạc lên.” Nói rồi Sara quay sang
giải thích với Becky và Emengade “Bao giờ cũng phải có nhạc trong bữa tiệc. Giả
vờ là có ban nhạc đang chơi ở góc kia, nơi trưng bày những bức tranh cổ ấy. Bắt
đầu nhé.”

Tất
cả chỉ vừa mới kịp cầm bánh trên tay, chưa đứa nào kịp cắn lấy một miếng thì cả
ba đứa giật nảy người, tái dại nín thở nghe ngóng.

Ai
đó đang chạy vội lên cầu thang. Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng đã nghe thấy
tiếng bước chân giận dữ và hiểu rằng cuộc vui của chúng thế là tiêu tan.

“Cô
chủ đấy.” Becky nghẹt thở nói, quá sợ hãi làm rơi cả miếng bánh đang cầm trên
tay xuống sàn.

“Đúng
rồi!” Sara khẳng định. “Cô Minchin đã phát hiện ra chúng mình rồi.” Đôi mắt mở
to kinh ngạc, mặt em cũng biến sắc luôn.


Minchin xô cửa bước vào. Mặt tái dại vì tức giận hết nhìn những khuôn mặt sợ
hãi đến nhìn bàn tiệc của chúng rồi lại đến những đốm lửa cuối cùng trong đống
giấy lộn cháy trong lò sưởi.

“Tao
đã lường trước thế nào cũng sẽ xảy ra chuyện gì trên này mà. Nhưng tao không
ngờ chúng mày lại to gan đến như vậy. Lavinia đã nói đúng.”

Đến
đây cả ba đứa đều hiểu chính là Lavinia đã đoán được điều bí mật của chúng và
đã phản bội chúng. Cô Minchin lao đến Becky và lại véo tai nó lần nữa quát:
“Con trơ tráo này, sáng mai cút ngay khỏi đây nhé.”

Sara
đứng im không nhúc nhích, hai mắt mở to hơn và mặt càng tái hơn còn Emengade
thì òa lên khóc.

“Xin
cô đừng đuổi nó. Cô của cháu gửi cho cháu giỏ bánh kẹo và chúng cháu chỉ muốn
ăn với nhau thôi ạ,” Emengade vẫn nức nở.

“À
ra thế đấy, công chúa Sara làm chủ tiệc chứ gì.” Cô Minchin mỉa mai quay về
phía Sara tức giận, giậm chân thét lớn “Chính mày bày ra trò này chứ làm sao
con Emengade nghĩ ra được. Chính mày đã trang trí cái bàn với những thứ rác rưởi
này phải không?”

“Cút
về cái xó của mày đi,” cô Minchin quát Becky. Nó nem nép lủi đi, giấu mặt vào
tạp dề, hai vai run lên.

Lại
đến lượt Sara chịu trận.

“Ngày
mai tao sẽ cho mày biết tay. Mày sẽ không được ăn cả bữa sáng, bữa trưa và bữa
tối hiểu chưa!”

“Hôm
nay cháu cũng đâu có được ăn bữa nào, thưa cô,” Sara nói yếu ớt.

“Thế
thì càng tốt, mày sẽ có cái gì để mà nhớ đời chứ. Còn đứng sững ra đấy làm gì.
Cho tất cả những thứ này vào giỏ trở lại.”

Nói
rồi cô tự tay cho hết tất cả các thứ vào giỏ mây và đưa mắt nhìn những quyển
sách mới của Emengade.

“Còn
mày nữa, dám mang những cuốn sách mới đẹp đẽ như vậy đến nơi bẩn thiểu như thế
này sao. Mang về phòng và đi ngủ ngay. Ngày mai cấm được ra khỏi phòng. Tao sẽ
viết thư cho bố mày, xem ông ấy nói gì khi biết tối nay mày ở đâu?”


một cái gì đó trong ánh mắt của Sara làm cô càng tức điên lên. Lần này cô tấn
công Sara quyết liệt hơn.

“Mày
đang nghĩ gì mà nhìn tao như vậy?”

“Tôi
đang tự hỏi,” Sara trả lời giống như đã có lần em trả lời cô Minchin ở trên
lớp.

“Mày
đang tự hỏi cái gì?”

Khung
cảnh lúc đó giống hệt những gì đã xảy ra trên lớp.

“Tôi
đang tự hỏi không biết cha tôi sẽ nói gì nếu ông biết được tôi đã ở đâu tối
nay.” Sara nói nhẹ nhàng, không một chút vô lễ hay khiếm nhã nào trong cách nói
của em.

Cũng
như lần trước, thái độ lãnh đạm của Sara càng làm cho cô Minchin tức sôi lên,
cô lao đến lắc mạnh Sara, gào lên điên dại.

“Mày,
một con nhãi cứng đầu cứng cổ không thể chấp nhận được! Mày dám nói với tao thế
à? Mày dám ư?”


nhặt mấy cuốn sách, vơ nốt những thứ trên bàn vào giỏ, ấn vào tay Emengade xô
nó ra cửa rồi cũng bước theo. Trước khi sập cửa lại cô còn ngoái cổ lại nói “Ở
đây mà tự hỏi nhé.” Emengade lẩy bẩy bước đi bỏ lại Sara một mình hoàn toàn cô
độc.

Thế
là hết. Đốm lửa cuối cùng trong lò sưởi cũng đã lụi theo giấc mơ của chúng. Chỉ
còn lại chiếc bật lửa, chiếc bàn trống trơn, những chiếc đĩa mạ vàng, khăn thêu
và những vòng hoa trang trí cũng đã biến trở lại thành những chiếc khăn tay cũ
kỹ, những mẩu giấy màu rải rác và những bông hoa giả đã bị bỏ đi. Ban nhạc cùng
phòng tranh đã bị đánh cắp mất. Emily vẫn ngồi đó tựa lưng vào tường nhìn chằm
chặp về phía trước. Sara đến gần run rẩy bế nó lên.

“Emily
ơi, chẳng còn gì cả, chẳng có tiệc mà cũng chẳng có công chúa nào cả. Chẳng còn
ai ngoài những tù nhân trong ngục Bastile.” Sara ôm mặt ngồi phịch xuống.

Điều
gì sẽ xảy ra nếu như lúc đó em không giấu mặt đi, nếu như em lại ngước nhìn lên
cửa sổ trên mái nhà vào lúc đó, tôi không biết, nhưng nếu như vậy thì chắc chắn
phần kết của chương này sẽ hoàn toàn khác rồi. Nếu như lúc đó em ngẩng đầu lên,
chắc chắn em sẽ giật mình bởi những gì em nhìn thấy. Chắc chắn em sẽ nhìn thấy
vẫn khuôn mặt đen sạm đó dán vào ô cửa giống như hôm em ngồi nói chuyện với
Emengade.

Thế
nhưng em đã không ngẩng lên mà lại gục mặt vào lòng bàn tay hồi lâu, một thói
quen mỗi khi em cố gắng âm thầm chịu đựng điều gì đó rồi lặng lẽ lên giường
ngủ.

“Mình
không thể tưởng tượng ra điều gì khi còn thức cả,” Sara nói một mình. “Cố cũng
không được, có lẽ khi mình ngủ thì giấc mơ lại quay trở lại và mình lại có thể
tưởng tượng ra được những điều mình muốn.”

Bỗng
nhiên em cảm thấy vô cùng mệt mỏi, có lẽ là cảm giác thèm ăn thì đúng hơn. Em
bật dậy gượng men ra mép giường.

“Cứ
cho là ngọn lửa đỏ rực đang nhảy múa trong lò,” em lẩm bẩm. “Trước lò là chiếc
ghế thật êm và trên chiếc bàn nhỏ cạnh đó là bữa tối nóng hổi, thơm phức.” Sara
kéo chiếc chăn mỏng mỏng dính rồi lại ước. “Cứ cho là mình đang nằm trên chiếc
đệm này, đầu gối lên chiếc gối lông chim. Cứ cho là như vậy.” Sự mệt mỏi đã rất
có ích cho Sara lúc này. Nó đã nhanh chóng đưa em vào giấc ngủ. Em không biết
mình đã ngủ bao lâu rồi nhưng chắc chắn là em đã đủ mệt để có một cảm giác ngủ
li bì mà không bị khuấy động bởi một tiếng động nào kể cả tiếng động do cả gia
đình nhà chuột Melchisedec tranh nhau chui ra khỏi hang đánh lộn và đùa nghịch
ầm ĩ Sara vẫn ngủ thiếp đi.

Không
biết điều gì đã kéo em ra khỏi giấc ngủ li bì đó. Sự thật là tiếng động đó đã
kéo em trở lại với hiện thực. Đúng là có một tiếng động. Cái móc cửa sổ trên
mái sập xuống và cửa sổ đóng lại ngay sau khi có một bóng người vận đồ trắng
nép sát xuống cánh cửa để có thể nhìn thấy tất cả mọi điều xảy ra trong căn
phòng áp mái của Sara nhưng lại không đủ gần để bị phát hiện ra.

Lúc
đầu em không mở mắt ra vì quá buồn ngủ và cũng vì quá ấm và quá thoải mái dễ
chịu. Thật vậy em cảm thấy rất ấm và thật dễ chịu đến nỗi em không tin được là
mình đã thức nổi. Em chưa bao giờ cảm thấy thực sự ấm áp và dễ chịu như bây giờ
chỉ trừ những khi em đang trong những giấc mơ đẹp của mình.

“Một
giấc mơ thật tuyêt!” Sara thì thầm. “Ấm đến nỗi mình chẳng muốn thức dậy tý nào
cả.”

Tất
nhiên đây là giấc mơ. Em có thể cảm thấy mình đang nằm trong đống chăn gối thật
ấm êm nhất là khi em thò tay ra chạm vào chiếc chăn bông bọc sa tanh. Vẫn tưởng
mình trong mơ, Sara vẫn nằm yên không dám mở mắt ra vì sợ nếu mở mắt ra thì
giấc mơ lại biến mất.

Sara
không thể ngủ thêm được nữa mặc dù em cố nhắm nghiền mắt vào, vẫn có một cái gì
đó ngay ở trong phòng cứ muốn đánh thức em dậy. Em có cảm giác như có ánh sáng
cùng với âm thanh tí tách, phần phật của ngọn lửa đang cháy.

“Tôi
đang thức hay vẫn còn đang mơ,” Sara buồn bã nghĩ. “Không thể, không thể như
vậy được.”

Sara
cố gắng mở mắt ra mặc dù không muốn và mỉm cười khi nhìn thấy những thứ mà em
chưa từng thấy trong căn phòng áp mái này bao giờ và không bao giờ có thể thấy
được.

“Ôi
tôi chưa tỉnh giấc thì phải.” Sara thì thầm, đánh liều chống khuỷu tay lên nhìn
xung quanh. “Mình vẫn mơ sao?”. Em chắc chắn những gì em nhìn thấy phải là
trong mơ, vì nếu em tỉnh dậy những thứ này sẽ biến mất và không thể có được.

Bạn
có nghĩ rằng Sara tin chắc rằng em vẫn chưa thực sự trở về với hiện tại không?
Đúng là mắt em đang nhìn thấy ngọn lửa cháy bập bùng trong lò sưởi, bên cạnh là
chiếc ấm đun nước đang sôi réo lên; trên sàn nhà là tấm thảm dày, thật mềm mại
ấm áp; trước mặt lò sưởi một chiếc ghế gấp đang trải ra và còn có cả gối ôm
nữa; cạnh ghế là chiếc bàn nhỏ phủ khăn trắng muốt cũng có thể gấp vào được.
Trên bàn là bộ đồ ăn gồm chén bát đang được đậy kín, dao đĩa, bình trà và cả
xoong chảo nữa. Giường được trải tấm đệm bọc sa tanh mới; phía cuối giường có
chiếc áo choàng bằng lụa, dưới chân giường có đôi dép lê đi trong nhà. Đầu
giường có mấy quyển sách mới. Căn phòng trong mơ của em đã hiện ra thành sự
thật, tràn ngập ánh sáng ấm áp tỏa ra từ cây đèn trên bàn với chiếc chao đèn
màu hồng.

Sara
ngồi bật dậy chống khuỷu tay xuống giường, ngạc nhiên đến nghẹt thở.

“Ôi,
giấc mơ đã không bị tan biến đi,” Sara nói hổn hển. “Mình chưa từng có giấc mơ
như thế này bao giờ.” Em không dám cử động chỉ sợ giấc mơ tan biến mất, thế rồi
cuối cùng em cũng phải chui ra khỏi chăn đặt chân lên thảm, cười sung sướng vô
hạn.

“Mình
đang mơ - mình đang ra khỏi giường,” Sara nghe thấy mình nói rồi đứng dậy nhìn
khắp lượt quanh phòng, hết chỗ này đến chỗ khác. “Mình đang mơ và giấc mơ đó đã
ở lại thành hiện thực! Mình mơ mà lại có cảm giác như thực. Nó là giấc mơ hay
mình bị bùa mê. Rõ ràng là mình đang nhìn thấy chúng thật mà,” Sara lắp bắp nói.
“Không sao chỉ cần mình nghĩ là có thực là được rồi!”

Em
đứng giữa nhà ngắm nghía hồi lâu sướng ngây ngất rồi lại kêu lên “Không thể thế
được! Không thể là thật được! Nhưng sao mình lại nhìn thấy, sờ thấy như thật
vậy?”

Ngọn
lửa trong lò sưởi kéo em lại gần, Sara quỵ xuống, giơ tay hơ vào ngọn lửa gần
đến nỗi cái nóng của ngọn lửa làm em phải rụt tay lại. “Ngọn lửa mà mình mơ
thấy đâu có nóng,” nói rồi em đứng bật dậy lấy tay sờ vào bàn cùng bộ đồ ăn
trên đó, đặt tay lên tấm thảm, và vào chăn đệm. Sara cầm bộ đồ ngủ mềm mại như
tơ, ôm ghì nó vào lòng rồi áp nó lên má. “Thật ấm và thật mềm làm sao,” Sara
nói gần như khóc. “Đúng là thật rồi. Đúng rồi!”

Em
vắt chiếc áo choàng lên vai rồi xỏ chân vào đôi dép.

“Cũng
là thật. Tất cả là sự thật chứ không phải mình đang mơ!”

Em
nhảy bổ đến chồng sách và lật ngay quyển trên cùng ra xem và nhìn thấy dòng chữ
ở ngay trang lót: “Tặng cháu gái ở căn phòng áp mái. Một người bạn của cháu.”

Không
biết em có ngạc nhiên khi đọc những chứ đó hay không nhưng em úp mặt vào trang
sách khóc tức tưởi.

“Không
biết người bạn đó là ai nhưng cũng vẫn còn có người nghĩ đến mình dù chỉ một
lát thôi. Mình có bạn rồi.”

Em
cầm cây nến và lén đi sang phòng Becky, đứng ở đầu giường thì thầm: “Becky,
Becky dậy đi!”

Becky
thức giấc ngồi bật dậy nhìn ngơ ngác, mặt vẫn còn vệt nước mắt. Bên nó là một
cô gái trong bộ đồ ngủ sang trọng bằng tơ. Khuôn mặt mà nó nhìn thấy lúc này
thật rạng rỡ, đáng yêu vô cùng. Một công chúa Sara đúng như trong trí nhớ của
Becky, cũng đứng bên giường, tay cầm nến.

“Becky,
sang phòng tôi đi, sang ngay đi!”

Becky
quá sợ hãi chẳng nói được điều gì chỉ lẳng lặng đứng dậy lẳng lặng đi theo
Sara. Khi hai đứa bước qua bậu cửa, Sara đóng sập cửa lại và đẩy Becky vào giữa
đống chăn đệm êm ấm, làm đầu óc nó quay cuồng và cơn đói cũng tan biến mất.

“Tất cả là thật đấy! Mình đã sờ thử rồi. Thật như
sự tồn tại của chúng mình vậy. Phép mầu nhiệm đã biến giấc mơ của mình thành sự
thật khi chúng mình đang ngủ. Chính phép mầu nhiệm đã ngăn chặn không để cho
những điều quá tồi tệ xảy ra.”