Công chúa nhỏ - Chương 15 phần 1

CHƯƠNG XV: PHÉP MẦU NHIỆM

Sara đi ngang qua cửa nhà bên cạnh lúc Ram Das
đang đóng cửa và em cũng đã kịp nhìn thấy đồ đạc bên trong.

“Đã lâu lắm rồi mình không được thấy những thứ đẹp
như vậy.” Sara chợt nghĩ. Ngọn lửa sáng rực bập bùng trong lò sưởi còn người
đàn ông Ấn Độ lúc nào cũng buồn bã, thiểu não đang úp mặt vào hai bàn tay.

“Tội nghiệp ông ấy! Không biết bây giờ ông đang
nghĩ gì nhỉ?”

Vào đúng lúc đó ông đang tự hỏi: “Liệu mình sẽ làm
gì nếu như ông Carmichael tìm thấy cặp vợ chồng người Nga đó ở Mátxcơva cùng
với con bé mà họ nhận từ trường của bà Pascal ở Paris nhưng đứa bé đó lại không
phải là đứa trẻ ông cần tìm. Ta phải làm gì nữa đây để tìm được đứa bé?”

Về đến nhà, Sara gặp ngay cô Minchin đang lao
xuống cầu thang chửi mắng người đầu bếp. Thấy Sara cô la lớn: “Mày chơi bời ở
đâu mà bây giờ mới về? Mày có biết mày đi bao lâu rồi không?”

“Đường lầy lội và trơn quá nên cháu không đi nhanh
được ạ, đôi giày của cháu mòn hết nên trơn lắm ạ,” Sara đáp.

“Không lý do lý trấu gì cả, đừng có dối trá,” cô
Minchin mắng át đi.

Sara đi đến chỗ người đầu bếp, bà ta trông vẫn còn
rất sợ hãi sau cơn thịnh nộ của cô Minchin và đang mong có ai để trút cơn giận
của mình, và Sara bao giờ cũng là người chịu trận thích hợp nhất.

“Sao mày không ở suốt đêm ngoài đường ấy?” Bà thét
lên.

Sara đặt những thứ mới đi mua về lên bàn và nói:
“Các thứ bà yêu cầu đây ạ.”

Người đầu bếp nhìn món đồ cằn nhằn. Trông nét mặt
bà ta lúc này có một cái gì đó có vẻ hài hước nhưng thật độc ác.

“Cháu ăn tối được không ạ?” Sara hỏi nhỏ giọng yếu
ớt.

“Giờ này còn cơm cháo gì nữa. Hết tất cả rồi.” Đó
là câu trả lời của bà đầu bếp. “Mày tưởng là tao còn phần cơm cho mày vào cái
giờ này ư?”

Sara đứng lặng một hồi rồi nói lí nhí: “Tôi không
được ăn tối.” Em nói rất nhỏ vì sợ sẽ run lên.

“Có mấy mẩu bánh mì trong chạn ấy. Giờ này chỉ có
thế thôi.”

Sara đi vào lấy mấy mẩu bánh mì để ăn, nhưng nó đã
khô cứng vì quá cũ và bà đầu bếp quá tàn nhẫn chẳng cho em chút gì để ăn với
những mẫu bánh mì tồi tệ đó. Bà biết lúc nào cũng an toàn khi trút mọi nỗi bực
tức của mình lên đầu Sara.

Leo hết ba tầng cầu thang để lên được căn phòng áp
mái sau một ngày lao động cực nhọc thật chẳng dễ chịu chút nào đối với một đứa
trẻ yếu ớt như Sara. Lúc nào em cũng thấy nó cao quá và dốc quá, riêng hôm nay
em cảm tưởng như nó dài vô tận. Rất nhiều lần em phải dừng lại đứng tựa vào tay
vịn để nghỉ. Leo lên đến bậc thang cuối cùng em nhìn thấy có ánh sáng mờ mờ hắt
qua khe cửa, báo hiệu Emengade đã leo lên và đang đợi, thật là niềm động viên
an ủi quý giá đối với em, nhất là vào lúc này. Thật khủng khiếp nếu như em phải
bước vào căn phòng trống rỗng hoang tàn một mình. Sự hiện diện của Emengade đã
sưởi ấm lòng em đôi chút.

Đúng là Emengade thật rồi, nó ngồi cuộn trên
giường trong chiếc khăn choàng màu đỏ trông thật ấm áp. Nó có thói quen bao giờ
cũng ngồi cho chân lên giường, như vậy an toàn hơn vì nó vẫn chưa hết sợ chú
chuột Melchisedec và các thành viên trong gia đình chuột mặc dù chúng tỏ ra rất
thích nó. Khi nào ở trên phòng áp mái một mình Emengade cũng ngồi ở tư thế như
vậy cho đến khi Sara về. Lần này nó cảm thấy hơi hoảng vì Melchisedec, ngay từ
khi nó mới đến đã chui ra sục sạo rồi ngồi chễm chệ trên đôi chân của mình
nghếch đầu về phía Emengade hít hít.

“Ôi Sara,” Emengade thốt lên. “Thật mừng vì bạn đã
về, Melchisedec cứ sục sạo khắp nơi, tôi phải dỗ nó quay trở về hang nhưng nó
đi một lúc lại trở ra ngay. Tôi cũng thích nó nhưng nó cũng làm tôi sợ mỗi khi
nó tiến lại gần; bạn có nghĩ là nó sẽ nhảy lên giường không?”

“Không đâu,” Sara trấn an bạn.

Emengade trườn ra phía mép giường nhìn Sara rồi
kêu lên: “Trông bạn mệt mỏi và xanh quá.”

“Đúng là tôi rất mệt.”Sara nói rồi ngồi phịch
xuống chiếc ghế xiêu vẹo cạnh đó. “Ôi tội nghiệp Melchisedec, mày ra để xin bữa
tối đấy mà.”

Melchisedec chui ra khỏi hang như nhận ra tiếng
bước chân của Sara. Em chắc rằng nó nhận được tiếng chân em. Nó bò đến gần
ngước nhìn Sara rất tình cảm và hy vọng khi Sara rút tay từ trong túi ra và lắc
đầu.

“Xin lỗi nhé, hôm nay tao chẳng mang được gì về
cho mày cả. Đi về đi và nói với vợ con mày là hôm nay tao chẳng có mẩu bánh nào
cả. Tao quên mất vì bà đầu bếp và cô Minchin quá tức giận.”

Melchisedec có vẻ như hiểu được ý Sara, nó lủi về
hang.

“Tôi không hy vọng bạn có thể lên thăm tôi vào tôi
hôm nay Emengade,” Sara nói.

Emengade kéo khăn choàng nói: “Tối nay cô Amelia
đi thăm bà cô của cô ấy nên không có ai đi kiểm tra sau khi chúng tôi đã lên
giường, vì thế tôi có thể ở lại đây với bạn cho đến sáng.”

Emengade chỉ tay về phía chiếc bàn ngay dưới cửa
sổ. Sara chưa kịp nhìn vế hướng đó sau khi em vào nhà. Một chồng sách đặt trên
bàn và cử chỉ của Emengade thật thất vọng.

“Bố lại vừa gửi sách nữa cho tôi. Tôi để đằng kia
kìa.”

Sara ngẩng lên và ngay lập tức tiến lại gần chồng
sách lấy một quyển trên cùng mở ra xem và quên hết nỗi cực nhọc về thể xác.

“Ôi tuyệt quá! Sách về cách mạng Pháp của Garlyle.
Tôi vẫn từng ao ước có được nó!”

“Tôi chưa đọc đâu. Bố sẽ rất bực nếu tôi không đọc
chúng. Ông muốn tôi đọc hết chúng trước khi về nhà vào kỳ nghỉ tới. Biết làm
thế nào bây giờ?”

Sara ngừng lật mấy trang sách, nhìn Emengade với
một niềm hưng phấn làm hai má em ửng lên đôi chút.

“Thế này nhé, nếu bạn cho tôi mượn tất cả những
quyển sách này, tôi sẽ đọc hết chúng rồi kể lại cho bạn nghe, như vậy bạn sẽ dễ
nhớ hơn.” Sara đề nghị.

“Thế thì tuyệt quá!” Emengade reo lên. “Bạn tin là
làm thế được ư?”

“Tôi biết, tôi có thể làm được mà,” Sara khẳng
định. “Bọn trẻ con vẫn nhớ được những gì tôi kể cho chúng nghe đấy thôi.”

“Sara, nếu bạn làm cho tôi nhớ được, tôi sẽ cho
bạn bất kỳ thứ gì.” Emengade nói với niềm hy vọng làm cho khuôn mặt tròn trịa
rạng rỡ hẳn ra.

“Tôi không muốn bất cứ thứ gì ngoài những quyển
sách. Tôi chỉ muốn có chúng thôi.” Sara nói, hai mắt có vẻ như to ra, ngực thở
phập phồng.

“Thế thì bạn giữ lấy chúng. Giá như tôi cũng thích
sách nhỉ. Tôi chẳng thích sách chút nào cả. Tôi đâu có thông minh, chỉ có bố
tôi thôi nên bố nghĩ tôi cũng phải thông minh như ông.” Emengade phân trần.

Sara mở hết cuốn này đến cuốn khác rồi hỏi, “thế
bạn sẽ nói với bố thế nào?” Một sự hoài nghi nảy ra trong óc em.

“Ông ấy chẳng cần biết, chỉ cần ông nghĩ là tôi đã
đọc những cuốn sách này thôi.” Emengade trả lời.

Sara đặt những quyển sách, lắc đầu nhè nhẹ nói:
“Như vậy đâu có khác gì nói dối, mà những lời dối trá, bạn biết đấy nó không
chỉ độc ác mà còn không thể chấp nhận được. Thỉnh thoảng có những lúc tôi nghĩ
có lẽ tôi sẽ làm điều gì đó độc ác, ví dụ như bỗng nhiên tôi giận điên lên và
xông vào giết cô Minchin khi bà ta đối xử tồi tệ với tôi, bạn biết không, nhưng
tôi không thể dối trá được. Tại sao bạn lại không nói thẳng với bố là tôi đã
đọc những cuốn sách và kể lại cho bạn?”

“Vì bố muốn tôi đọc chúng,” Emengade trả lời, hơi
thất vọng bởi cách lập luận của Sara.

“Bố muốn bạn hiểu được những gì viết trong những
cuốn sách này,” Sara nói tiếp. “Nếu như tôi đọc và kể lại cho bạn nghe một cách
dễ hiểu hơn để bạn có thể hiểu và nhớ được, tôi nghĩ bố bạn sẽ hài lòng về điều
đó chứ.”

“Ông sẽ rất sung sướng nếu như tôi học được cái gì
đó dù bằng cách cách nào đi nữa, chắc bạn cũng vậy nếu như bạn là cha tôi.”
Emengade nói vẻ buồn bã đáng thương.

“Không phải lỗi của bạn nếu…” Sara đang nói bỗng
nhiên đột ngột dừng lại. Thực ra em định nói là “Ngu dốt đâu có phải là lỗi của
bạn” nhưng em đã kịp dừng lại, làm Emengade tò mò hỏi “Nếu gì cơ…?”

“À, nếu bạn không thể đọc được một cách nhanh
chóng,” Sara vội chữa câu nói của mình. “Nếu bạn không thể thì không thể còn
nếu tôi có thể thì có thể, đơn giản chỉ là vậy.”

Sara luôn tế nhị với Emengade để nó không cảm thấy
sự khác biệt lớn giữa khả năng học được mọi điều ngay lập tức và không có khả
năng học một chút nào cả. Khi ngẩng lên nhìn khuôn mặt bầu bĩnh của Emengade,
một ý nghĩ độ lượng và hơi cổ điển lại xuất hiện trong đầu, em nói: “Có lẽ có
khả năng học được mọi thứ nhanh chóng cũng không phải là tất cả mà sự tốt bụng
mới đáng giá và cần thiết đối với mọi người. Nếu như cô Minchin biết được tất
cả mọi thứ trên đời mà lại sử xự như bây giờ thì cô ấy vẫn là một con người ghê
tởm và mọi người vẫn ghét cô ấy. Có biết bao người thông minh nhưng lại toàn
làm những điều độc ác và nham hiểm đối với mọi người. Hãy thử nhìn Robespiere
xem…”

Sara dừng lại quan sát phản ứng của Emengade. Mặt
nó nghệt ra.

“Bạn không nhớ à?” Sara hỏi. “Tôi mới kể cho bạn
nghe về ông ấy mà. Chắc bạn quên rồi phải không?”

“Ừ, tôi chẳng nhớ tí nào cả,” Emengade thú nhận.

“Đợi nhé, đợi tôi thay quần áo ướt và choàng khăn
đã, rồi tôi sẽ kể lại cho bạn nghe.”

Sara trút bỏ áo khoác và mũ ướt lướt thướt treo
lên chiếc đinh trên tường, thay đôi giày ướt sũng bằng đôi dép đi trong nhà,
rồi cũng trèo lên giường trùm đôi dép đi trong nhà, rồi cũng trèo lên giường
trùm chăn ngang vai, chống tay vào đầu gối.

“Nào nghe nhé,” Sara bắt đầu thao thao kể những
diễn biến đẫm máu của cuộc cách mạng Pháp làm cho đôi mắt của Emengade mỗi lúc
một to hơn, nín thở ngồi nghe. Mặc dù có phần hoang mang, nhưng nó vẫn bị thu
hút vào những câu chuyện của Sara và chắc lần này nó không dễ quên Robespiere
là ai, cũng như không còn nghi ngại về công chúa De Lamballe nữa.

“Bạn nhớ không, bọn chúng đã chặt đầu bà treo vào
mũi giáo rồi nhảy múa xung quanh,” Sara thốt lên. “Mái tóc vàng óng bồng bềnh
như sóng, mỗi khi nghĩ đến bà, tôi không bao giờ nhìn thấy đầu bà trên thân thể
bà mà lúc nào cũng ở trên cây giáo với những con người điên loạn nhảy múa, gào
thét xung quanh.”

Cuối cùng hai đứa đã đồng ý là phải nói cho bố
Emengade biết kế hoạch của chúng và những quyển sách tạm thời được để trên
phòng áp mái.

“Tôi chúng mình nói chuyện khác đi,” Sara gợi ý.
“Hãy kể cho mình nghe bạn học tiếng Pháp đến đâu rồi?”

“Tốt hơn nhiều so với lần cuối cùng tôi lên đây
nhờ bạn giảng cho tôi cách dùng liên từ ấy. Cô Minchin đã rất ngạc nhiên không
hiểu tại sao buổi sáng hôm đó tôi lại làm bài tập tốt thế.”

Sara ngồi ôm gối cười.

“Cô ấy cũng không hiểu tại sao Lottie cũng làm bài
tốt như vậy. Con bé cũng leo lên đây và tôi đã giúp nó.” Sara nói và nhìn quanh
nghĩ thầm. “Giá như căn phòng không khủng khiếp như thế này, nó sẽ dễ chịu hơn
và là nơi thích hợp để cho mình có thể tưởng tượng ra những câu chuyện của
mình.”

Sự thực là Emengade đã quá vô tâm và không biết
đến những gì Sara đã phải chịu đựng khi phải sống trong căn phòng áp mái tồi tệ
như vậy và nó cũng không có khả năng để tự mường tượng ra điều đó. Những khi có
cơ hội hiếm hoi, có thể lẻn lên trên đó với Sara thì nó toàn được nghe những gì
Sara tưởng tượng ra hoặc nghe Sara kể chuyện. Chính vì vậy mà những chuyến
viếng thăm của nó được coi như những chuyến phiêu lưu mạo hiểm, ngay cả khi
Sara trông tái nhợt và ngày càng còm cõi, nhưng lòng kiêu hãnh đã không cho
phép em thốt lên những lời than vãn. Em chưa bao giờ để lộ rằng đã bao lần em
bị cơn đói cồn cào hoành hành như tối nay. Em đang ở vào tuổi ăn tuổi lớn và
công việc hàng ngày phải chạy tới, chạy lui làm em luôn muốn ăn, ngay cả khi em
được ăn đầy đủ với những món đủ chất dinh dưỡng chứ không phải chỉ là những món
ăn hạ đẳng đầu thừa đuôi thẹo trong nhà bếp như hiện nay. Em đã quen dần với
cảm giác luôn bị bỏ đói và cái dạ dày non trẻ của em cũng luôn bị hành hạ bởi
những cơn đói cồn cào cháy ruột. Thế nhưng em luôn tự nhủ: “Những người lính
cũng luôn bị đói như vậy trong các cuộc hành quân dài vất vả.” Em rất thích cụm
từ “hành quân dài vất vả” vì cảm thấy mình cũng như một người lính và em cũng
đã tìm ra được cách lý giải cho cuộc sống trên phòng áp mái tồi tệ này. Sara
thường lập luận: “Cứ cho là mình sống ở lâu đài và Emengade đến thăm mình từ
một lâu đài khác cùng với các hiệp sĩ hộ vệ, nô tỳ cùng cờ giong trống mở. Nghe
tiếng kèn từ xa mình đã vội đi xuống để đón cô ấy và sẽ mở tiệc tại phòng lớn
chiêu đãi khách thật sang trọng với những tiết mục văn nghệ hấp dẫn. Bây giờ cô
ấy lên căn phòng áp mái này mình chỉ có thể chiêu đãi cô ấy bằng cách kể chuyện
và không để cho cô ấy biết những nỗi bất hạnh của mình. Mình dám chắc rằng các bà
chủ nghèo cũng phải làm như vậy khi đất đai nhà cửa của họ bị tước đoạt.”

Sara chính là một bà chủ nhỏ dũng cảm, kiêu hãnh
đã hào hiệp ban phát sự thân thiện, mến khách cho mọi người bằng cách chia sẻ
những giấc mơ của mình, những viễn cảnh em nhìn được và cả những cảnh tượng mà
nhờ đó em có được niềm vui và sự động viên trong những ngày tháng tăm tối này.

Chính vì vậy khi ngồi bên bạn, Emengade đâu có
biết được Sara đang xỉu đi vì đói và trong khi nói chuyện em vẫn tự hỏi liệu
cơn đói có thể cho mình ngủ yên hay không. Thực sự em chưa bao giờ có cảm giác
đói đến như hôm nay.

“Ước gì tôi cũng gầy như bạn, Sara,” Emengade đột
nhiên nói. “Tôi thấy bạn gầy đi nhiều so với trước kia, mắt bạn to ra và khuỷu
tay bạn nhọn hoắt ra này.”

Sara kéo ống tay áo xuống nhưng nó quá ngắn nên
lại tự co lên.

“Tôi vẫn gầy từ nhỏ,” Sara dũng cảm nói. “Và mắt
tôi lúc nào cũng to như vậy mà.”

“Tôi rất thích cặp mắt to ngộ nghĩnh của bạn.”
Emengade nói và nhìn vào mắt bạn ngưỡng mộ. “Lúc nào bạn cũng có thể nhìn được
những gì xảy ra ở phía trước. Tôi yêu cặp mắt màu xanh của bạn.”

“Mắt tôi xanh như mắt mèo,” Sara cười nói, “chỉ
tội không nhìn được trong bóng tối thôi, tôi đã cố rồi mà không được. Giá như
tôi nhìn được thì tốt biết mấy.”

Đúng lúc đó có cái gì đó xảy ra trên miếng ngói
che cửa sổ mái nhà mà chẳng đứa nào nhìn thấy cả. Nếu như một trong hai đứa
nhìn thấy chắc chúng phải giật mình khi thấy khuôn mặt đen sạm ló ra rồi lại
biến mất nhanh như cắt gần như không gây tiếng động nào. Mặc dù vậy, với đôi
tai thính của mình Sara vẫn thoáng nghe được một tiếng động nào đó và ngẩng lên
mái nhà nghe ngóng.

“Tiếng sột soạt đó không giống như tiếng của
Melchisedec. Nó có vẻ nhỏ hơn thì phải.” Sara phán đoán.

“Cái gì vậy?” Emengade hơi giật mình hỏi.

“Bạn có nhận thấy vừa rồi có tiếng động gì lạ
không?” Sara hỏi.

“Không, tôi không nghe thấy gì cả. Thế còn bạn?”
Emengade ấp úng hỏi.

“Có lẽ tôi cũng không nghe thấy nhưng tôi lại nghĩ
tôi có nghe thấy. Tiếng động đó có vẻ như phát ra từ cửa sổ trên mái, cái gì đó
trườn qua rất nhẹ thì phải.”

“Có thể là cái gì được nhì?” Emengade nói “Có thể
là trộm không?”

“Không thể,” Sara bắt đầu hưng phấn lên. “Làm gì
có cái gì để mà ăn trộm ở đây chứ!”

Sara chưa nói hết câu thì sững ngay lại khi nghe
thấy một âm thanh xé tai. Lần này không phải trên mái nhà mà là giọng cáu bẳn
của cô Minchin vọng từ dưới cầu thang lên. Nó vội nhảy ra khỏi giường, tắt phụt
nến đi và thì thầm. “Cô ấy đang chửi Becky và bạn ấy đang khóc.”

“Liệu cô ấy có vào đây không?” Emengade sợ hãi hỏi
thầm.

“Không đâu. Cô ấy nghĩ tôi đã ngủ rồi. Đừng làm ồn
lên.”

Rất hiếm khi cô Minchin leo lên trên này, Sara nhớ
là hình như chỉ có một lần thì phải. Hôm nay không biết vì sao cô ấy lại tức
giận và leo lên tận đây chứ, mà hình như cô ấy đang đuổi theo Becky và la lớn:
“Con vô liêm sỉ gian giảo kia! Mày đã ăn hết nửa cái bánh của tao rồi, thảo nào
bà đầu bếp luôn kêu bị mất đồ ăn trong bếp.”

“Không phải tôi, thưa bà,” Becky vừa nói vừa khóc.
“Đúng là tôi có đói nhưng chưa bao giờ ăn vụng hay ăn cắp cả, chưa bao giờ!”

“Cái tội ăn cắp, ăn vụng của mày đáng bị đưa vào
nhà tù. Ăn hết nửa cái bánh rồi còn gì nữa!”

“Không phải tôi,” Becky vẫn khóc nức nở. “Đúng là
tôi có thể ăn hết luôn cả cái bánh nhưng tôi chưa bao giờ dám sờ vào nó đâu ạ.”

Cô Minchin mặc dù mệt đứt hơi vì tức giận và vì
phải leo cầu thang vẫn la lớn “Im mồm đi, đừng dối trá nữa. Cút ngay đi cho
khuất mắt tao!”

Cả Sara và Emengade đều nghe thấy tiếng tát “bốp”
một cái, và tiếng Becky vội vã leo lên phòng áp mái đóng cửa vào, gieo mình
xuống giường, úp mặt vào gối thổn thức:

“Tôi có thể ăn một lúc hai cái bánh nhưng chưa hề
cắn một miếng nào. Chính bà đầu bếp đã lấy cho viên cảnh sát của bà ấy.”

Sara vẫn đứng trơ ngay giữa phòng trong bóng tối,
cắn chặt răng và nắm hai bàn tay thật chặt. Khó khăn lắm em mới dằn lòng chịu
đựng đợi đến khi cô Minchin xuống hẳn và khi sự yên lặng trở lại em mới thốt
lên: “Đúng là con mụ độc ác nham hiểm, mụ đầu bếp lấy trộm rồi lại đổ cho
Becky. Bạn ấy chẳng bao giờ ăn cắp cả, không bao giờ. Đúng là bạn ấy rất đói,
đói đến nỗi có những lần đã phải nhặt đồ trong thùng rác để ăn rồi!”

Sara úp mặt vào lòng hai bàn tay khóc nấc lên làm
Emengade rất kinh ngạc như phát hiện ra điều gì mới lạ. Sara đã khóc, một Sara
chưa từng bị khuất phục đã khóc, một điều nó chưa từng biết đến. Cũng đúng lúc
đó một ý nghĩ hay nói cho đúng hơn một nỗi hoang mang ập xuống bộ óc ngây thơ,
chậm chạp của nó. Emengade bật dậy bò khỏi giường lấy tay quờ quạng tìm đường
đến bên bàn đốt nến lên rồi nhìn chằm chặp vào Sara và cái ý nghĩ mới xuất hiện
trong đầu nó cứ lớn dần lên biến thành nỗi hoảng sợ trong mắt nó.

“Sara.” Emengade đánh bạo hỏi nhưng vẫn rất dè
dặt, sợ sệt, “bạn có… bạn chưa bao giờ nói với tôi và tôi cũng chưa bao giờ hỏi
cả vì tôi cứ sợ là như vậy sẽ khiếm nhã, nhưng bạn hãy nói đi bạn có bao giờ bị
đói không?”

Đến lúc đó cái vỏ bọc bên ngoài vỡ tung ra vì mọi
cái đã vượt xa sức chịu đựng của Sara. Em ngẩng ngay đầu lên nói.

“Có,” Sara trở lời với giọng và thái độ khác hẳn.
“Có, tôi rất đói và ngay lúc này đây tôi đang đói cồn đói cào đến mức có thể ăn
thịt cả bạn luôn đấy. Cơn đói của tôi càng kinh khủng hơn khi nghe câu chuyện
vừa rồi của Becky. Bạn ấy còn bị đói hơn tôi nhiều.”

Emengade thở hổn hển.

“Ôi! Ôi! Sara,” Emengade nói lạc hẳn giọng, “tôi
chưa bao giờ biết được sự thật này!”

“Chính tôi đã không muốn bạn biết,” Sara nói. “Vì
như vậy tôi cảm thấy mình giống như những đứa trẻ ăn xin ngoài đường mặc dù tôi
biết trông tôi chẳng khác gì kẻ ăn mày.”

“Không, bạn không như vậy, không giống đứa ăn xin
ngoài đường!” Emengade vội nói. “Quần áo bạn hơi tồi một chút nhưng bạn không
thể giống kẻ ăn xin được. Bạn không có khuôn mặt của kẻ ăn xin.”

“Một bé trai có lần đã cho tôi đồng sáu xu vì
thương hại.” Sara đau đớn cười chua chát nói bất chấp thân phận của mình và lôi
sợi dây trên cổ ra. “Nó đây này, cậu bé đã cho không tôi đồng sáu xu, chính là
quà tặng Giáng Sinh của nó, nếu như tôi không giống kẻ ăn xin khốn khổ ngoài
đường.”

Dù sao thì câu chuyện về đồng sáu xu cũng làm cho
cả hai đứa nguôi ngoai đi phần nào. Cả hai cũng cười mặc dù là cười trong nước
mắt.

“Cậu bé đó là ai?” Emengade hỏi và nhìn vào đồng
xu như thể nó không chỉ đơn thuần là đồng sáu xu bằng bạc bình thường.

“Nó chỉ là một đứa trẻ rất đáng yêu, nó nhìn thấy
tôi lúc đang ra xe để đi dự lễ Giáng Sinh. Nó là một trong những đứa con của
Gia Đình Lớn, một đứa bé có đôi chân bụ bẫm mà tôi gọi là Guy Clarence. Tôi
chắc là nhà trẻ của nó đầy ắp quà tặng Giáng Sinh và bánh kẹo và nó đã thương
cảm vì nhìn thấy tôi chẳng có gì.”

Nghe tới đó Emengade giật mình lùi lại phía sau
một chút, nhưng câu nói sau cùng của Sara như gợi lại một điều gì đó trong cái
đầu đang nghĩ mông lung của Emengade và cũng tạo cho nó một nguồn cảm hứng mới.

“Ôi Sara!” Emengade kêu lên. “Tôi thật ngu xuẩn đã
không nghĩ ra được điều đó!”

“Về cái gì chứ?”

“Về những điều tốt đẹp!” Emengade hưng phấn nói
vội vã. “Đúng chiều hôm đó bà cô của tôi gửi cho tôi một hộp đầy quà mà tôi
chưa hề đụng đến. Chiều hôm đó tôi đã ăn quá nhiều bánh pudding và tôi lại rất
đang lo lắng về những quyển sách của bố.” Giọng nó bắt đầu run lên. “Có đủ các
loại bánh, nào là bánh ga tô và bánh nhân thịt, bánh cam, bánh mứt, kẹo sô cô
la và rất nhiều thứ khác trong hộp đó nữa. Tôi sẽ lẻn về lấy mang lên đây chúng
mình cùng ăn ngay bây giờ nhé.”

Sara đói cuộn lên. Khi một người đang đói lả thì
chỉ cần nói đến các món ăn cũng có cảm giác khó tả. Em nắm lấy tay Emengade hỏi:
“Liệu bạn có làm được không?”

“Tôi nghĩ là có thể,” Emengade nói rồi lao ngay
ra, nhẹ nhàng mở cửa thò đầy ra bên ngoài tối đen như mực nghe ngóng rồi quay
lại nói với Sara “Đèn đã tắt hết rồi và mọi người đã đi ngủ cả, tôi có thể bò
về rồi lại bò lên mà không ai biết.”

Hai đứa siết tay nhau, một tia sáng vụt lóe lên
trong mắt Sara. Em nói: “Emengade, chúng mình coi đây là bữa tiệc nhé, thế bạn
có mời người bạn tù ở xà lim bên cạnh không?”

“Có chứ! Có chứ! Chúng mình gõ vào tường ngay bây
giờ, người cai ngục chắc không nghe được đâu!”