Đen Trắng - Chương 25

Chương 25

Mấy ngày nay, thái độ của đồng chí Doãn Khiêm Nhân đối với Kỷ
Dĩ Ninh đã thay đổi ba trăm sáu mươi độ.

Đầu tiên là biểu hiện vào ban ngày, đồng chí Khiêm Nhân chủ
động xin nhận nhiệm vụ đưa đón Kỷ Dĩ Ninh đi làm.

Kỷ Dĩ Ninh từ chối thế nào cũng không được, chỉ có thể thầm
than thở trong lòng.

Tại sao vậy? Bởi vì bảo tàng nơi cô làm việc cách bệnh viện
rất gần, mỗi ngày cô chỉ mất mười phút đi bộ qua đường tắt là đến chỗ làm.

Còn bây giờ, Khiêm Nhân lái xe đưa cô đi, lại phải vòng vèo
rất xa, cộng thêm những ngã rẽ có đèn xanh đèn đỏ, tắc đường. Tốt rồi, vốn dĩ
đoạn đường chỉ mất mười phút đi bộ thì nay phải kéo dài tới hơn bốn mươi phút.

Thêm vào đó, tâm lý của Khiêm Nhân luôn trong trạng thái thấp
thỏm, cứ nhìn thấy Kỷ Dĩ Ninh là anh liền nhớ tới khuôn mặt lạnh lùng của Đường
Dịch, đôi khi quá căng thẳng, lại đạp nhầm chân ga thành chân phanh, tần số
nguy hiểm gia tăng gấp bội, thu hút sự chú ý của không ít cảnh sát giao thông
hung dữ như sói, như hổ.

Gặp đúng lúc chính phủ đang ra quân xử lý nghiêm khắc những
người lái xe sau khi uống rượu, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, vậy là, anh bị phạt
tiền, bị yêu cầu ra khỏi xe để thẩm tra, còn bị đo nồng độ cồn nữa.

Kỷ Dĩ Ninh ngồi trên xe nhìn thời gian lặng lẽ trôi đi,
giương mắt nhìn bản thân mình lại đi làm muộn. Kỷ Dĩ Ninh có nỗi khổ tâm mà
không thể nói ra, trong lòng quả thực rất buồn phiền.

Vốn dĩ, Kỷ Dĩ Ninh nghĩ, cố gắng cầm cự trong thời gian trên
đường đi làm này là được rồi, thôi, cố gắng chịu đựng một chút, người ta dẫu
sao cũng có ý tốt.

Sau đó mới biết rằng, phiền phức chỉ mới bắt đầu.

Tới Bảo tàng Mỹ thuật, Kỷ Dĩ Ninh liền vào thay quần áo đồng
phục rồi bước ra, bất ngờ nhìn thấy Khiêm Nhân đang nhàn rỗi dạo quanh bảo
tàng. Tiểu thư Kỷ Dĩ Ninh của chúng ta lập tức cảm thấy vô cùng sững sờ.

Tuyệt đối không phải là Kỷ Dĩ Ninh coi thường tố chất văn
hóa của Khiêm Nhân, mà cô quả thực bất ngờ khi nhìn thấy một người đàn ông suốt
ngày chỉ chém giết bỗng nhiên lại ở lì cả ngày trong bảo tàng để thưởng thức
các tác phẩm nghệ thuật. Cảnh tượng này dù thế nào đi nữa vẫn tạo một cảm giác
khó chịu.

Có lẽ có người sẽ hỏi, cùng là một người hiểu về bạo lực,
sao những người như Đường Dịch và Đường Kình khi thưởng thức nghệ thuật hay nói
chuyện tình cảm lại hài hòa như vậy chứ?

Chắc chắn, thuộc hạ đã như vậy, thì Đường Dịch với tư cách
là một người lãnh đạo cao nhất, càng không phải là con chim đầu đàn tốt đẹp gì.
Nhưng Thượng đế vốn không công bằng, nên đã thiên vị Đường Dịch, cho anh một
ngoại hình mang tính lừa dối. Mỗi lần Đường Dịch đứng trước một tác phẩm nghệ
thuật, đám đông xung quanh chẳng còn đoái hoài đến tác phẩm nghệ thuật đó nữa
mà quay sang ngắm nhìn anh.

Còn về Khiêm Nhân, ngoại hình của anh ta tương đối phù hợp với
thẩm mỹ quan của tiểu thư Tô Tiểu Miêu lúc còn thiếu nữ.

Về cơ bản, nếu đã có thể phù hợp với thẩm mỹ của Tô Tiểu
Miêu, vậy chúng ta có thể không cần hy vọng gì về người này nữa.

Từ trước tới giờ, mẫu đàn ông mà Tô tiểu thư của chúng ta
sùng bái luôn là mẫu người có sức mạnh. Ví dụ như hồi tiểu học, trong làng cô
có một anh họ Trương, cơ bắp đó, đường nét đó cộng thêm một lưỡi dao chặt củi sắc
bén, hùng dũng lẫy lừng, thể hiện một cách hoàn mỹ sức mạnh nam tính của người
đàn ông, dùng một đại từ trong tiểu thuyết kiếm hiệp để hình dung, đó là: “Một
hảo hán đầu đội trời, chân đạp đất!”, khiến trái tim non nớt của Tiểu Miêu cứ
thổn thức mãi không thôi, ngày nào cũng chạy ra đón đợi, ngước lên nhìn ngắm tư
thế của thần tượng. (Vì vậy, cuối cùng Đường Kình có thể đưa được người phụ nữ
này về nhà chứng tỏ thủ đoạn của anh rất cao siêu, bởi vì ngài Đường Kình của
chúng ta hoàn toàn không phù hợp với tiêu chuẩn đàn ông của Tiểu Miêu: Cường
tráng! Manly! Lãng mạn!)

Còn Khiêm Nhân của chúng ta thì sao, vô cùng phù hợp với các
tiêu chuẩn trên.

Một người như Khiêm Nhân bỗng nhiên lại đi vào con đường nghệ
thuật, quả là vẫn rất hút hồn.

Nhưng người đến là khách, không thể đẩy anh ta ra ngoài cửa
được. Mặc dù ngoại hình của Khiêm Nhân hơi thô một chút, nhưng túi tiền rủng rỉnh
vẫn khiến người ta yêu thích, vừa đề nghị một cái đã được lên lịch trình dành
cho khách VIP, trở thành khách quý, quang minh chính đại đi bên cạnh Kỷ Dĩ Ninh
suốt cả ngày.

Bị một người đàn ông như vậy đi theo suốt cả ngày, Kỷ Dĩ
Ninh cuối cùng cũng không thể kiềm chế nổi nữa.

“Anh Doãn, rốt cuộc là anh có chuyện gì vậy?”

Khiêm Nhân mỉm cười: “Gần đây, tôi cảm thấy có hứng thú với
nghệ thuật của châu Âu, muốn được cùng cô giao lưu sâu hơn một chút.”

“...”

Kỷ Dĩ Ninh phải gắng hết sức mới không nhăn mặt, cố gắng đối
diện với anh ta bằng một tâm thế tương đối bình thường. Ông chủ bảo tàng đã
nói, ngài Doãn đây đã bỏ ra một khoản tiền lớn, không thể lạnh nhạt thờ ơ được.

Vậy là, hai người bắt đầu thưởng thức nghệ thuật.

Khiêm Nhân rất nhiệt tình, Dĩ Ninh thì rất suy sụp.

Quá trình cụ thể gần giống với đoạn đối thoại dưới đây.

“Ha ha ha! Kỷ tiểu thư! Bức tranh này tôi hiểu! Đây là bức
danh họa Tinh nguyệt dạ của Hà Lan! Tác giả là Van Gogh!”

“Không phải, bức tranh này không phải vẽ về các ngôi sao
trên bầu trời, đó là bí ngô...”

“...”

“Hơn nữa, ở bảo tàng nghệ thuật hiện đại của New York mới có
bức Tinh nguyệt dạ của Van Gogh, chỗ của chúng tôi không thể có được.”

“...”

Khiêm Nhân xoa xoa cằm, điệu bộ trầm ngâm: “Nhờ cô nhắc nhở,
tôi mới nghĩ ra, đây chắc là trường phái hậu ấn tượng trong truyền thuyết!”

“Không phải, đây rõ ràng là trường phái hiện thực bình thường
mà...”

“...”

Các bạn, đừng cười, xin đừng cười nhạo, là một người mù nghệ
thuật, làm được một việc là phân biệt được giữa gà và vịt đã là một chuyện đáng
mừng rồi.

Khiêm Nhân lập tức khắc phục tình hình, tích cực tán dương:
“Kỷ tiểu thư, cô thật là học sâu hiểu rộng!”

“...”

Kỷ Dĩ Ninh hắng giọng một tiếng, ngại ngùng cho anh ta biết:
“Đây không phải là kiến thức bác học, đây là kiến thức cơ bản mà.”

Khiêm Nhân: “...”

Ngày đầu tiên trên con đường nghệ thuật của đồng chí Khiêm
Nhân đã thất bại như vậy đấy, Kỷ Dĩ Ninh thầm thở phào một hơi, khi anh ta ra về,
cô vội vàng nói một câu theo đúng tinh thần nghề nghiệp: “Hoan nghênh quý khách
lần sau lại ghé thăm”.

Vậy là, ngày hôm sau, anh ta quả nhiên lại đến thăm một lần
nữa!

Khi Kỷ Dĩ Ninh tròn xoe mắt nhìn thấy hình bóng của Doãn
Khiêm Nhân lại xuất hiện trước mặt mình, trái tim cô cũng toát mồ hôi.

Anh bạn, hôm qua tôi nói với anh rằng hoan nghênh quý khách
lần sau lại ghé thăm chỉ là nói chơi vậy thôi...

Cũng không biết rằng anh ta quả thực không nhận ra hay là cố
tình không nhận ra, dù sao anh ta đã quyết tâm nói chuyện nghệ thuật với cô rồi.

Được thôi, nói chuyện thì nói, tính kiên nhẫn của Kỷ Dĩ Ninh
cũng sẽ không có vấn đề gì, không ngờ, mấy ngày sau, một vấn đề khác đã xuất hiện.

Công việc của Kỷ Dĩ Ninh suy cho cùng là một ngành nghề phục
vụ, khách hàng là thượng đế, hơn nữa, việc giải thích các tác phẩm nghệ thuật từ
trước đến giờ đều áp dụng các biện pháp khác nhau cho các đối tượng khác nhau,
ý kiến không đồng nhất, có sự khác biệt là hiện tượng hết sức bình thường, gặp
được những người có chung sở thích, đó là một chuyện đáng vui trong đời.

Nhưng trong mắt của Khiêm Nhân, lại không như vậy.

Có nhầm lẫn không? Các anh chán sống rồi hay sao hả? Người
phụ nữ của Dịch thiếu gia nhà các anh đích thân giải thích, các anh lại còn dám
có ý kiến?! Điều này chẳng phải là không coi Đường gia nhà các anh ra gì sao?!
Giỏi thật!

Tính nhẫn nại của Kỷ Dĩ Ninh cuối cùng đã tới giới hạn.

Cô túm chặt lấy cổ áo của Khiêm Nhân, lôi anh ta ra ngoài.

“Anh...”

Đang định giáo huấn anh ta thì thấy khuôn mặt đau khổ của
Khiêm Nhân, Kỷ Dĩ Ninh bỗng chốc lại mềm lòng.

Khiêm Nhân biện hộ cho mình: “Tôi đã rất cố gắng rồi, tuần
này, tôi đã mượn hơn một trăm cuốn sách về nghệ thuật từ chỗ của nhị thiếu gia,
ngày nào cũng thức thâu đêm để học thuộc.”

“...”

Kỷ Dĩ Ninh nghĩ, liệu có phải người nhà họ Đường, ai nấy đều...
kỳ lạ như vậy không? Trước đây cô nhìn thấy trong túi của Tô Tiểu Miêu luôn có
một quyển sách ghi lại những lời nói của chủ tịch Mao, thi thoảng cô ấy lại lôi
ra học thuộc, Kỷ Dĩ Ninh đã cảm thấy rất kỳ lạ rồi, không ngờ còn có người kỳ lạ
hơn cả Tô Tiểu Miêu.

“Anh học thuộc những thứ này để làm gì?”

“Để có thể nói chuyện với cô mà.” Cô cảm thấy anh ta kỳ lạ,
anh ta còn cảm thấy cô thần kỳ hơn. Một người phụ nữ của thế kỷ hai mươi mốt,
sao chẳng có lấy một chút sở thích của thế kỷ mới chứ, sống giống như là phụ nữ
của thời kỳ trung đại, nói chuyện với người phụ nữ như thế này, anh thật đau khổ
chết đi được.

“...”

Kỷ Dĩ Ninh không hề ngốc nghếch, nói thẳng vào vấn đề: “Có
phải là anh có việc gì muốn tìm tôi không? Nếu có việc gì, anh cứ nói thẳng với
tôi là được.” Đừng xúc phạm tới những tác phẩm nghệ thuật thần thánh nữa...

Khiêm Nhân nước mắt lưng tròng.

Anh không còn cách nào khác mới phải tới tìm cô, trước đó
anh ta đã tới tìm Đường Kình và Thiệu Kỳ Hiên, không ngờ, hai người đó lại cùng
đứng về một phía - một việc mà từ trước tới giờ chưa từng xảy ra - họ cùng coi
như không hề nhìn thấy, tỏ rõ thái độ đứng ngoài cuộc.

Đùa à, chuyện riêng của Đường Dịch, giữ an toàn cho bản thân
mới là thượng sách.

Khuôn mặt già cỗi của Khiêm Nhân đỏ bừng, ấp a ấp úng bắt đầu
cầu xin.

“Kỷ tiểu thư, tôi biết tôi sai rồi. Cô có thể tha thứ cho
tôi được không? Có thể giúp tôi nói đỡ với Dịch thiếu gia một câu được không?”

“... Anh ấy đã làm gì anh?”

“Anh ấy muốn tôi đi cải tạo lao động, còn muốn tôi phải học
hết những môn học nghệ thuật mà cô đã từng học trên một hòn đảo hoang...”

“...”

Khiêm Nhân tỏ ra vô cùng ân hận: “Lao động cải tạo thì cũng
tạm được, nhưng yêu cầu một người học về vũ khí kỹ thuật như tôi phải học nghệ
thuật, tôi quả thật gặp trở ngại về tâm lý mà...”