Đen Trắng - Chương 23 - 24

Chương 23

Xét từ góc độ lợi ích cá nhân, Thiệu Kỳ Hiên chỉ mong sao Đường
Dịch sẽ không nhanh chóng hồi phục, một thiếu gia danh giá như thế này điều trị
trong bệnh viện, rõ ràng là một con dê béo được đưa tới tận cửa rồi, một cơ hội
tốt như vậy sao có thể không xẻ thịt chứ?

Nhưng hai ngày sau, Thiệu Kỳ Hiên đã không thể chịu đựng nổi
nữa.

Không có nguyên nhân gì khác, chỉ bởi vì vị thiếu gia họ Đường
này quả thực là quá cao quý, từ trước tới giờ chưa từng xảy ra chuyện, chưa từng
bị thương, tình cờ trúng đạn một chút, liền liên quan tới cả một hệ thống, các
thuộc hạ bên dưới ai nấy đều vô cùng lo lắng, sợ rằng thiếu gia nhà họ vì thế
mà sẽ để lại chút di chứng gì đó. Vậy là, chỉ cần Đường Dịch có một chút động
tĩnh, mọi người liền bắt đầu gân cổ lên gọi tới văn phòng của Thiệu Kỳ Hiên, rõ
ràng là Đường Dịch không có vấn đề gì, vẫn nhất thiết yêu cầu Thiệu Kỳ Hiên qua
kiểm tra một chút, rồi lại kiểm tra chút nữa...

Được thôi, điều này vốn không có vấn đề gì, nhưng vấn đề là ở
chỗ con người Đường Dịch từ trước tới giờ không tuân thủ theo phép tắc nào này
đã huấn luyện được một đám thuộc hạ, người nào người nấy đều kế thừa truyền thống
tốt đẹp của cậu ta, không nói tới chuyện luôn bám riết lấy Thiệu Kỳ Hiên, điều
đáng sợ hơn là nếu Thiệu Kỳ Hiên dám từ chối không đi, họ sẽ rút súng trực tiếp
uy hiếp anh...

Thiệu Kỳ Hiên cuối cùng cũng nổ tung vì bị hành hạ tinh thần.
Khi bước ra khỏi phòng bệnh của Đường Dịch trong lần thứ bao nhiêu rồi anh cũng
không nhớ rõ, hai mắt Thiệu Kỳ Hiên thâm quầng, không kìm nén nổi nữa, túm lấy
tay của Khiêm Nhân nước mắt lưng tròng.

“Doãn Khiêm Nhân, tôi xin cậu đấy, đừng giày vò tôi như vậy
nữa, được không hả? Đường Dịch mặc dù bị trúng đạn, nhưng vết thương thật sự
không nặng, đừng nói tới chuyện sẽ không ảnh hưởng tới tính mạng, mà ngay cả việc
cậu ấy có muốn để lại chút di chứng để hòng lấy được chút đồng cảm của Dĩ Ninh
cũng là điều khó khăn. Thật đấy, tôi không lừa dối các cậu, Dịch thiếu gia nhà
các cậu không mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, hãy tin tôi đi, sẽ mau chóng khỏi
thôi, thật đấy...”

Doãn Khiêm Nhân: “...”

Để bù đắp lại tổn thất tinh thần của bản thân, bác sĩ Thiệu
đã quán triệt phương châm xẻ thịt chú dê béo, kê hàng loạt những đơn thuốc đắt
tiền, mặc kệ việc cậu ta có cần dùng tới hay không, chỉ cần uống vào không có
tác dụng phụ gì là anh đều kê vào đơn thuốc hết.

Khiêm Nhân không hiểu về y học, cầm đơn thuốc lập tức đi bốc
thuốc. Khi Đường Kình vô tình nhìn thấy tập đơn thuốc dày cộp mà Thiệu Kỳ Hiên
kê khai, ngay lập tức cảm thấy rất kinh ngạc, tiện tay cầm một đơn thuốc lên
xem, mồ hôi túa ra trên trán.

“Thiệu Kỳ Hiên, anh có nhầm lẫn không đấy, vết thương này của
anh ấy không cần phải dùng tới thuốc y học cổ truyền đấy chứ?”

Thiệu Kỳ Hiên vẩy vẩy tay như một vĩ nhân: “Không sao, Đông
y tẩm bổ, uống vào cũng không sao cả.”

Đường Kình đưa tay lên ôm trán: “Nhưng công dụng của loại
thuốc này dường như không đúng mà.”

“Không đúng chỗ nào?”

“Đây là thuốc bổ cho người bị yếu thận.”

“...”

Y đức bất lương bị người ta vạch mặt, bác sĩ Thiệu vô cùng rầu
rĩ: “Đường Kình, cậu chẳng phải đã tốt nghiệp ở khoa Quản lý của Cambridge hay
sao?”

“Á, có vấn đề gì ư?”

“Vậy cậu còn hiểu biết về Đông y làm gì?!” Điều này chẳng phải
rõ ràng đang coi thường bằng tiến sĩ y học của anh sao?

“Đây không phải là học thức, đây là thường thức mà, bác sĩ
Thiệu...” Đường Kình đưa đơn thuốc lại cho anh, hất hất cằm ra hiệu cho Kỳ
Hiên: “Kê lại đi.”

Một người tốt nghiệp ở khoa Quản lý cũng bắt đầu áp bức một
nhân tài y học chính thống như anh đây...

Kỳ Hiên không cảm thấy thoải mái, cúi đầu liếc nhìn đơn thuốc
trong tay Đường Kình, không chịu nhận lại.

Hừ, bệnh viện là của tôi, đơn thuốc là do tôi kê, ông đây vì
muốn xẻ thịt con dê béo nên nhất quyết không thay đổi, cậu làm gì được tôi nào?

Chính vào lúc này, cánh cửa phòng bệnh bỗng nhiên được mở
ra, Kỷ Dĩ Ninh mua đồ điểm tâm mang về phòng.

Vừa nhìn thấy cảnh tượng này, Kỷ Dĩ Ninh liền hiếu kỳ tiến lại
gần, cầm đơn thuốc trong tay Đường Kình, xem qua một chút, bút tích to rõ của
Thiệu Kỳ Hiên lập tức lọt vào trong tầm mắt cô.

Đường Kình đang định nói, em đừng tin cái này, Đường Dịch
không có vấn đề gì ở phương diện đó, căn bản là không cần uống loại thuốc này,
Kỷ Dĩ Ninh bỗng nhiên đã nói.

“Bác sĩ Thiệu, cảm ơn anh, thật đấy!” Khuôn mặt của cô bạn họ
Kỷ lộ rõ vẻ chân thành, mang theo một trái tim đầy sự cảm kích, ánh mắt sáng lấp
lánh: “Lần nào cũng là anh đã không quản khó khăn vất vả, cứu người sắp chết,
giúp người bị thương, được quen biết một người bạn như anh quả thật là một điều
may mắn, em không biết phải cảm ơn anh như thế nào mới được, em rất cảm kích,
thật đấy, em...”

“Đừng, đừng nói nữa...”

Đồng chí Thiệu Kỳ Hiên không quản khó khăn vất vả, cứu người
sắp chết, giúp người bị thương trong lời nói của Kỷ Dĩ Ninh đã giật phắt lấy
đơn thuốc trong tay cô, lương tâm cảm thấy tội lỗi, run rẩy, tự kiểm điểm bản
thân.

Điều quan trọng là, nếu như Kỷ Dĩ Ninh là một tiểu quái vật
giống như Tô Tiểu Miêu, dù có lừa dối thế nào thì anh cũng không có cảm giác tội
lỗi... Nhưng...

Đối diện với một Kỷ Dĩ Ninh thuần khiết lương thiện như vậy,
lương tâm của bác sĩ Thiệu lập tức quay trở lại, chạy biến ra ngoài để kê đơn
thuốc khác.

“...” Kỷ Dĩ Ninh cảm thấy hơi xấu hổ: “Anh ấy sao vậy?”

Đường Kình không trả lời, mím môi lại cười thầm: “Đơn thuốc
mà anh ấy kê lúc nãy, em có hiểu gì không?”

“Không hiểu.”

Đường Kình hỏi với ý đùa giỡn: “Em không sợ Thiệu Kỳ Hiên kê
đơn thuốc bậy bạ cho Đường Dịch ư?”

Kỷ Dĩ Ninh thậm chí không suy nghĩ, trả lời luôn: “Không
đâu, em tin tưởng anh ấy.”

Đường Kình không kiềm chế được, bật cười.

Kỷ Dĩ Ninh, em thật là quá đơn thuần, cũng không thử nghĩ
xem, những người đàn ông từ nhỏ đã cùng lớn lên với một người đàn ông đen tối
như Đường Dịch, có người nào là người đơn thuần cơ chứ...

Bỗng nhiên, có người gõ cửa.

Đường Kình lạnh lùng trả lời: “Mời vào.”

Khiêm Nhân xuất hiện trước mặt hai người, trong tay là một tập
tài liệu, tiến thẳng về phía Đường Kình, không buồn liếc nhìn Kỷ Dĩ Ninh một
cái, dường như không có sự tồn tại của cô vậy.

Kỷ Dĩ Ninh bất giác cúi đầu xuống.

Từ sau khi xảy ra chuyện này, cô liền có chút e sợ Khiêm
Nhân, hoặc nói đúng hơn, ngoài Đường Kình và Thiệu Kỳ Hiên ra, những người khác
trong nhà họ Đường, cô đều có chút e sợ. Cô có thể cảm nhận được một cách rõ
ràng rằng họ không hài lòng về cô, nếu không phải là sau lưng cô có Đường Dịch,
họ chắc chắn sẽ không buông tha cho cô.

“Kình thiếu gia, đây đều là những tài liệu cần có chỉ thị gấp
của Dịch thiếu gia trong hai ngày vừa rồi.” Khiêm Nhân đưa tập tài liệu cho Đường
Kình: “Bác sĩ Thiệu nói anh ấy sẽ nhanh chóng tỉnh lại, chưa biết cụ thể là lúc
nào, nhưng những tài liệu này không thể trì hoãn được nữa.”

“Tôi biết rồi.” Đường Kình nhận tập tài liệu, gật gật đầu:
“Để tôi xử lý.”

Đang muốn nói thêm điều gì nữa, Đường Kình đã liếc mắt nhìn
thấy bộ dạng cúi đầu không biết phải làm gì của Kỷ Dĩ Ninh. Là một người giỏi
quan sát, anh lập tức hiểu rõ nguyên nhân. Anh hiểu rõ cảm giác của cô trong
hai ngày qua, mặc dù tận đáy lòng, Đường Kình biết cô thật sự vô tội, nhưng những
người khác trong nhà họ Đường rõ ràng không nghĩ như vậy, đặc biệt là những người
từ nhỏ đã ở bên cạnh Đường Dịch.

Đường Kình cầm tập tài liệu, ngước mắt lên nói: “Chúng ta ra
ngoài nói chuyện.”

Khiêm Nhân theo sau Đường Kình, bước ra khỏi phòng bệnh, hai
người đứng ở hành lang dài bên ngoài.

Đường Kình giơ tay lên, gõ cả tập tài liệu lên trán anh ta:
“Người ta là một cô gái, không quê quán, không người thân thích, vốn dĩ đang sống
rất yên ổn, kết quả là gặp phải Đường Dịch, bị một câu nói của anh ấy cướp về,
cô ấy chưa từng gây chuyện, sao bây giờ mọi người lại có thể bắt nạt cô ấy như
vậy chứ?”

Khiêm Nhân có vẻ rầu rĩ, “Kình thiếu gia, chuyện này không
thể trách tôi được.”

Đúng, anh thừa nhận lập trường của anh có chút không kiên định.
Trước đây, Đường Dịch yêu thích Kỷ Dĩ Ninh, cô ấy cũng khiến người ta cảm nhận
thấy cô ấy là một tiểu thư khuê các hiền lành, lương thiện, Khiêm Nhân cũng rất
yêu quý cô, thậm chí có thể dùng hai chữ “hiền hậu” để đánh giá về ấn tượng của
Khiêm Nhân đối với Kỷ Dĩ Ninh, những nhân vật lịch sử để tham khảo đều là hình
tượng chính diện kiểu như Trưởng tôn hoàng hậu. Tốt rồi, bây giờ xảy ra chuyện
này, đồng chí Khiêm Nhân không chút nguyên tắc đã thay đổi ngay lập trường, cứ
nhìn thấy Kỷ Dĩ Ninh là nghĩ ngay tới bốn chữ “hồng nhan gây họa”, tiếp đó,
trong đầu lại liên tục xuất hiện những hình tượng phản diện như “Bao Tự, Đát Kỷ”,
thậm chí còn cảm giác rằng vận mệnh trong tương lai của Đường Dịch nhất định
cũng sẽ bất hạnh tương tự như vậy...

Không thể không nói, Đường Kình có chút xấu hổ vì nội tâm
phong phú của đồng chí Khiêm Nhân này.

“Mọi người có thể không nghĩ một cách bi quan như vậy về người
phụ nữ bên cạnh Đường Dịch được không hả?” Lại có thể liên tưởng tới Bao Tự,
Đát Kỷ, chứng tỏ kiến thức lịch sử rất tốt mà.

Khiêm Nhân bĩu môi: “Tô tiểu thư từ trước tới giờ chưa từng
khiến nhị thiếu gia bị thương phải nhập viện mà.”

Đường Kình: “...” Đó là bởi vì tôi không biến thái như Đường
Dịch.

Đường Kình đau khổ thầm nghĩ: “Còn một nguyên nhân nữa, nhân
vật đó nhà chúng ta thường xuyên khiến cô ấy bị thương phải nhập viện còn gì.”

“Tôi thật không thể hiểu nổi Dịch thiếu gia thích Kỷ tiểu
thư ở điểm nào...” Khiêm Nhân nói một cách vô tư: “Có bao nhiêu người phụ nữ
trước mắt, anh ấy chưa từng có hứng thú. Bây giờ nghĩ lại, tôi thậm chí còn cảm
thấy Giản tiểu thư kia còn phù hợp với Dịch thiếu gia hơn.”

Đường Kình nhướng mày một cách đùa cợt: “Giản Tiệp ư?”

“À.” Khiêm Nhân chỉ vào tập tài liệu trên tay Đường Kình,
“Giản tiểu thư mấy hôm trước còn mang tài liệu tới nhắc nhở Dịch thiếu gia phải
cẩn thận trong một vài giao dịch gần đây.” Một hậu phương tốt đẹp biết bao,
Khiêm Nhân cũng bị làm cho cảm động, đáng tiếc, Dịch thiếu gia của anh ta từ
trước tới giờ lại vờ như không nhận thấy.

Đường Kình ho khan một tiếng, vỗ vỗ vào vai anh ta, “Tin tôi
đi, với sự hiểu biết của tôi về Đường Dịch, theo nhãn quang của anh ấy, nhất định
là không có hứng thú với vị tiểu thư kiểm sát viên kia đâu.”

“Tại sao chứ?” Khiêm Nhân hiếu kỳ nói: “Cũng là cứu mà, Dịch
thiếu gia cũng đã từng một lần cứu cô ấy, sao có thể không giống như cứu Kỷ tiểu
thư, dang tay đón Giản tiểu thư chứ?”

“Anh tư duy kiểu gì vậy hả?” Đường Kình ôm trán, trong lòng
có chút sụp đổ: “Đường Dịch không phải là người cứ cứu một người phụ nữ là lại
lấy cô ấy làm vợ, được chưa hả?”

Khiêm Nhân: “...”

Chính vào lúc hai người đang trò chuyện rất hăng say, không
ai nhìn thấy đôi mắt rầu rĩ của Kỷ Dĩ Ninh đang nhìn xuống, ánh mắt đau thương,
khẽ khàng đóng cửa phòng bệnh lại.

Cô rất ấm ức, một nỗi ấm ức chưa từng có.

Cô biết bản thân mình đã sai, cô sẽ sửa đổi, nhưng họ không
chịu cho cô cơ hội. Bọn họ phủ định cô, Khiêm Nhân còn nói, vị trí bên cạnh Đường
Dịch không nên là cô, còn rất nhiều phụ nữ khác phù hợp với anh hơn.

Nếu mẹ vẫn còn sống, cô còn có người để chia sẻ nỗi ấm ức
này, đáng tiếc, giờ đây cô chỉ có một mình.

Kỷ Dĩ Ninh cuối cùng cũng không kìm nén được, gục xuống bên
cạnh anh, bật khóc.

Chính vào lúc đó, cô đã hoàn toàn dựa dẫm vào anh, cuối cùng
cô cũng đã hiểu ra, ngoài anh, cô không có gì cả.

Ngay cả anh cũng không còn nữa, cô biết phải làm sao.

Trong lúc mơ mơ màng màng, cô bỗng nhiên cảm thấy có người
đang vỗ nhẹ lên trán cô.

Kỷ Dĩ Ninh bừng tỉnh, ngước mắt nhìn lên, bắt gặp một ánh mắt
dịu dàng, đùa giỡn.

Cô sững người lại.

Năm giây sau, Kỷ Dĩ Ninh hoàn toàn bừng tỉnh.

Đứng phắt dậy, định gọi với ra ngoài: “Anh ấy tỉnh rồi...”,
nhưng đã bị anh túm chặt bàn tay trái của cô lại, kéo mạnh một cái, cả người cô
đổ ập vào trong lòng anh.

Một Đường Dịch mạnh mẽ, cuối cùng đã tỉnh lại.

Cô nép sát vào lồng ngực anh, ngón tay anh vuốt ve bờ môi
cô, dấu vết của những giọt nước mắt ấm ức trên khóe mắt cô vẫn còn chưa tan biến
hết.

Anh đưa tay lau khô nước mắt cho cô, chậm rãi nói, giọng
nghiêm túc: “Ai đã bắt nạt em vậy?”

Chương 24

Có thể tưởng tượng, sự tu dưỡng và phẩm hạnh của Kỷ Dĩ Ninh
quả nhiên sẽ không cho phép cô làm những chuyện như ngồi rỗi nói xấu người
khác. Cho dù bị người ta bắt nạt, đối với cô đó cũng là chuyện riêng. Hơn nữa,
Khiêm Nhân lại không hề đánh cô, không hề trách mắng cô, chẳng qua chỉ là biểu
lộ chút tâm trạng trên lập trường của anh ta, cái gọi là tự do ngôn luận, qua rồi
thì hãy cho qua luôn.

Con người của Đường Dịch, Kỷ Dĩ Ninh hiểu rất rõ, mặc dù giờ
đây anh đang trong bộ dạng rất nhợt nhạt, yếu ớt, dường như không có chút tính
công kích nào, cộng thêm ngoại hình xuất chúng, khuôn mặt đó lại khiến người ta
càng cảm thấy yêu thương hơn.

Nhưng! Đó tuyệt đối chỉ là biểu hiện ở bên ngoài, mang tính
đánh lừa. Người đàn ông này tỉnh rồi có nghĩa là tất cả mọi yếu tố đều tỉnh dậy
theo, bao gồm cả yếu tố bạo lực vốn được cất giữ nơi sâu thẳm đáy lòng. Chuyện
dù nhỏ đến mấy, một khi Đường Dịch đã nhúng tay vào, hậu quả chắc chắn sẽ không
tốt đẹp.

Nghĩ tới đó, Kỷ Dĩ Ninh vội vàng lắc đầu phủ nhận.

Đưa tay lau khô nước mắt, cô mỉm cười với anh: “Không đâu,
có anh mà, ai dám bắt nạt em chứ?”

“Vậy sao?”

Đường Dịch gật gật đầu, dường như cũng không để ý tới chuyện
đó lắm, chống tay phải lên, ngồi dậy.

Kỷ Dĩ Ninh vội vàng giúp anh ngồi dậy, len lén thở phào một
tiếng, thầm nghĩ cuối cùng anh cũng đã không nhận ra, đột nhiên lại nghe thấy một
câu hỏi rất hờ hững...

“Đám Khiêm Nhân đã bắt nạt em ư?”

“...”

Câu nói của anh còn chưa dứt, trên trán Kỷ Dĩ Ninh đã ướt đẫm
mồ hôi.

Tinh tường như vậy, đâu giống với một người bị trúng đạn còn
chưa bình phục chứ...

Cô bỗng nhiên nhớ tới cuộc nói chuyện giữa cô và Đường Kình
trước đây.

Hồi đó, cô vừa trở thành bà Đường chưa lâu, mặc dù Đường Dịch
chưa từng yêu cầu cô phải thực hiện nghĩa vụ vợ chồng, nhưng đôi khi, đến buổi
tối, nhìn thấy anh đi vào phòng ngủ, cô vẫn có ý né tránh, lý do thì muôn hình
vạn trạng. Kỷ Dĩ Ninh cảm thấy hồi đó, dường như cô đã điều động toàn bộ sức tưởng
tượng của cả cuộc đời này rồi. Đường Dịch cũng không nói gì, bê một cốc nước lọc,
vừa uống vừa nhìn cô, uống nước xong liền ra ngoài, dáng vẻ chậm rãi, cũng
không nói gì, hành động vô cùng kỳ quặc, khiến toàn thân cô ớn lạnh.

Sau đó, Đường Kình ôn tồn dịu dàng khuyên nhủ cô: “Đừng nên
thử nói dối Đường Dịch, không có kết quả đâu.”

Cô nói một cách thiếu tự tin: “Dẫu sao thì buổi tối anh ấy
cũng không nghi ngờ em.”

“Không phải là anh ấy đã bị em lừa dối đâu, đó là do anh ấy
không muốn vạch trần ra thôi.” Đường Kình mỉm cười, chậm rãi nói: “Xét ở góc độ
cuộc sống riêng tư, con người Đường Dịch đôi khi rất vô kỷ luật, người không hiểu
anh ấy, nhìn thấy điệu bộ của anh ấy sẽ cảm thấy anh ấy là một con người vô
cùng biến thái.”

Kỷ Dĩ Ninh: “...”

Đường Kình không kiềm chế được, khuyên nhủ: “Giờ đây anh ấy
đang rất kiên nhẫn với em, vì vậy sẽ không đùa giỡn. Đến khi sự kiên nhẫn của
anh ấy hết rồi, sẽ không bỏ qua cho em đâu.”

Cô ngạc nhiên tròn xoe mắt: “Vậy... vậy phải làm như thế
nào?”

Đường Kình xua xua tay: “Nửa thật nửa giả đi, đa số đàn ông
đều không thể cưỡng lại được sự dịu dàng của phụ nữ.”

Nửa thật nửa giả, hay nói cách khác, khi cần nũng nịu cũng cần
phải nũng nịu một chút.

Theo lẽ thường, đối với một người phụ nữ, sẽ không quá khó
khăn khi thực hiện biện pháp này, nhưng đối với một người từ nhỏ đến lớn đều rất
đúng mực, nghiêm túc như Kỷ Dĩ Ninh, điều này thật sự khó khăn.

Chính vào lúc Kỷ Dĩ Ninh còn đang trầm ngâm suy nghĩ, Đường
Dịch đã bóp chặt lấy cằm cô, quay mặt cô lại, lấp la lấp lửng nói: “Nói, đám khốn
nạn đó đã làm gì em hả?”

“...”

Vừa nhìn thấy bộ dạng của anh, cô biết trong đầu anh đã có
những ý nghĩ bạo lực...

Đường Kình đã dạy cô, đối phó với Đường Dịch chỉ có một
cách.

Vậy là, Kỷ Dĩ Ninh nửa thật nửa giả tiếp lời anh: “Đúng vậy,
nhà họ Đường các anh quả thực có một người rất biết bắt nạt em.”

“Ai?”

“Anh đấy.”

“...”

Cuối cùng, khi Kỷ Dĩ Ninh bước ra khỏi phòng bệnh, hai chân
cô như muốn khuỵu xuống, bản thân cô suýt nữa đã bị chuyện ban nãy làm cho ê buốt
tới nỗi răng rụng hết cả...

Sau khi mọi người đều vào phòng bệnh rồi, Kỷ Dĩ Ninh kéo giật
Đường Kình lại trong hành lang, mồ hôi nhễ nhại, cảm khái nói: “Em không ngờ, một
người như Đường Dịch lại là người thích dịu dàng.”

Đường Kình tỏ vẻ ngạc nhiên: “Thật sao?”

“...”

Kỷ Dĩ Ninh toát mồ hôi trán: “... Anh không biết ư? Chẳng phải
trước đây anh đã dạy em sao?”

Đường Kình hắng giọng một tiếng, xấu hổ thừa nhận: “Đó là
anh chỉ tiện miệng nói theo quy luật thường thấy của đàn ông thôi.”

“...”

Hai người đồng thời không kiềm chế được, cùng nhìn vào trong
phòng bệnh, trong lòng cùng dấy lên cảm giác tội lỗi: “Chúng ta đã hại Khiêm
Nhân rồi”...

Trong mấy ngày tiếp theo, Đường Dịch mặc dù mới tỉnh dậy
chưa lâu, cơ thể vẫn chưa hoàn toàn bình phục, nhưng rõ ràng mọi người đã không
coi anh là bệnh nhân nữa rồi.

Có một câu Khiêm Nhân đã nói rất đúng, cả nhà họ Đường đều
chỉ nghe lời một mình Đường Dịch, không ai có thể thay thế, vậy là anh liền tồn
tại một cách độc nhất vô nhị.

Những người xin được gặp mặt Đường Dịch liên miên không ngớt,
mặc dù đã có Đường Kình giúp anh xử lý công việc, nhưng một vài nội dung liên
quan tới các vấn đề nhạy cảm, một người có chừng mực đã rút lui khỏi nhà họ Đường
như Đường Kình đương nhiên sẽ không nhúng tay vào, vậy là, vẫn cần đến Đường Dịch
ra quyết định.

Đôi khi, Kỷ Dĩ Ninh đứng ở ngoài phòng bệnh nhìn anh, thấy
đôi mắt của anh sắc sảo mà bạc tình. Cô nhớ lại hình ảnh khi anh trúng đạn nằm
hôn mê sâu, yếu ớt đến nỗi khiến người ta động lòng, không có một chút tính
công kích. Nhưng khi anh mở mắt ra, toàn bộ hình ảnh đó đã tan biến trong chốc
lát. Kỷ Dĩ Ninh nghĩ, nam giới quả thực chỉ khi lớn lên từ nhỏ trong một môi
trường tương đối đặc biệt mới có thể nuôi dưỡng được khí chất song song tồn tại
giữa sự dịu dàng và tàn ác.

Chiều tối ngày hôm đó, Khiêm Nhân chỉnh lý xong tài liệu mà
Đường Dịch giao mấy ngày vừa qua, bước vào trong phòng bệnh, trình lên Đường Dịch.

Thiệu Kỳ Hiên đang thay thuốc cho Đường Dịch, vẻ mặt rầu rĩ.
Bác sĩ Thiệu luôn nghĩ rằng với cá tính của Đường Dịch, anh nhất định sẽ chốc
chốc lại nổi tính thiếu gia. Để tránh việc bệnh viện của mình bị anh làm loạn,
Thiệu Kỳ Hiên thậm chí đã dự phòng từ trước, quyết định mỗi buổi tối đều tiêm
cho anh chút thuốc ngủ...

Nhưng ai biết được rằng, mấy ngày hôm nay, Đường Dịch lại vô
cùng điềm đạm, uống thuốc, làm việc, nghỉ ngơi, mọi việc đều diễn ra hết sức
bình thường, lãng phí cả một khối tình cảm to lớn của Thiệu Kỳ Hiên, khiến bác
sĩ Thiệu rất rầu rĩ.

Khiêm Nhân đi tới bên anh, trình tài liệu lên cho Đường Dịch,
buông tay đứng chờ nghe dặn dò.

Đường Dịch đón lấy tài liệu, đưa tay phải lên lật giở từng
trang, chậm rãi hỏi từng câu.

“Về đề nghị hợp tác cùng khống chế cổ phần với Đường Thiệp
Thâm ở Hồng Kông, thái độ của Đường Thiệp Thâm như thế nào?”

“Rất rõ ràng, Đường Thiệp Thâm không hề quan tâm tới việc
tài chính của chúng ta là chính tắc hay phi pháp, anh ta chỉ có hứng thú với lợi
ích của SEC trong tay anh ta thôi.”

Đường Dịch nhếch môi, đúng như dự liệu. Hai bên đều là những
tay cao thủ trong việc lợi ích hóa ở mức lớn nhất, khi hai chuyên gia gặp gỡ nhau,
chỉ cần nói một phần là đã hiểu nhau rồi.

Đường Dịch dặn dò: “Hãy thay tôi gửi tặng một món quà.”

Khiêm Nhân có chút bàng hoàng: “Hả?”

“Nghe nói gần đây vợ anh ta mới hạ sinh thiên kim, hãy thay
tôi gửi tặng một món quà theo đúng lễ nghĩa.”

Khiêm Nhân lập tức hiểu rõ, gật gật đầu tỏ ý đã nhận lệnh.

Đường Dịch ngẩng đầu lên, dịu dàng một cách hiếm thấy: “Làm
cậu vất vả rồi.”

Doãn Khiêm Nhân: “...”

Dịu dàng như vậy, Khiêm Nhân lại cảm giác như muốn nổ tung
ra.

Đường Dịch bỗng nhiên hỏi: “Khiêm Nhân, cậu theo tôi bao
nhiêu lâu rồi?”

“Hai mươi chín năm lẻ ba tháng.”

Đường Dịch cười, một nụ cười đầy lôi cuốn.

“Trí nhớ của cậu thật tốt.”

“...”

Mẹ ơi, một Đường Dịch khác lạ như vậy, người bình thường sao
có thể chịu nổi chứ?

Khiêm Nhân kêu lên một tiếng mang tính cầu xin: “Dịch thiếu
gia...”

Giọng nói dịu dàng của Đường Dịch vang lên: “Lần này, sau
khi cậu tới Hồng Kông làm việc xong, tôi cho cậu nghỉ phép, thế nào? Cậu có thể
đi vòng quanh thế giới một vòng, tìm hiểu một chút phong tục tập quán, mở rộng
giao lưu ở khắp mọi nơi, góp chút công sức cho sự nghiệp hòa bình.”

“...”

Ông anh, tôi không phải là lãnh đạo trung ương gì gì đó...
đâu cần một nhân vật nhỏ bé như tôi tiến hành giao lưu chứ...

Đường Dịch bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì đó, cất giọng đề nghị:
“Thế này nhé, cậu tới nghỉ ngơi ở nông trường nhà họ Đường, thế nào?”

Nông trường của nhà họ Đường là nơi nào chứ? Nói một cách
đơn giản, đó chính là một hoang đảo mà ngay cả chim cũng không muốn đẻ trứng.

Khiêm Nhân cuối cùng đã hoàn toàn hoảng loạn, toàn thân nhễ
nhại mồ hôi.

Đối diện với một Đường Dịch như vậy, muốn nói rằng không có
chút cảm giác ức chế nào là hoàn toàn sai.

Nhiều năm về trước, vì nguyên nhân đặc biệt, Khiêm Nhân đã bị
Đường Dịch khống chế quyền lợi một lần rồi, từ đó anh đã hoàn toàn hiểu được cảm
giác bi ai của một người bị bỏ quên.

Ban đầu, anh còn cảm thấy may mắn, an phận thủ thường tới
nông trường - nơi mà Đường Dịch bảo anh tới nghỉ ngơi, thầm nghĩ không lâu sau,
Đường Dịch chắc sẽ gọi anh quay về thôi. Vậy là, đồng chí Khiêm Nhân liền về
nông thôn giống như các phần tử trí thức trước đây, hằng ngày chăm chỉ nuôi lợn
thả gà, chặt củi trồng cây, tích cực tiến hành lao động cải tạo, nỗ lực tiếp cận
tổ chức với một trái tim đầy nhiệt huyết, còn không quên mang theo bên mình cuốn
Robinson Crusoe để duy trì tính đấu tranh về mặt tư tưởng. Kết quả, ba
tháng sau, Đường Dịch cử người tới thông báo với anh: Xét thấy biểu hiện yêu
quý nông trường của anh, tổ chức đã chính thức quyết định, để đồng chí Doãn suốt
đời ở lại nông trường tiến hành lao động cải tạo.

Nếu không phải là sau đó anh đã thuyết phục được Đường Kình
tới nói giúp, Đường Dịch đã quyết tâm vô hiệu hóa anh suốt cả đời, tình cảm hơn
hai mươi năm kết giao gì đó đều là những lời nói vô ích, đối với Đường Dịch,
căn bản là chẳng có tác dụng gì.

Sau khi chuyện này xảy ra, đồng chí Khiêm Nhân của chúng ta
đã lưu lại một mầm bệnh...

“Dịch thiếu gia, anh không thể như vậy! Quá nguy hiểm! Tôi sẽ
tuyệt đối không để anh làm như vậy.”

“Cậu muốn tới nông trường ư?”

“... Anh muốn làm gì thì cứ làm, tôi không có ý kiến, hoàn
toàn không có ý kiến.”

Lần này, Khiêm Nhân cuối cùng cũng đã biết mình lại gây thêm
tai họa nữa rồi.

Anh hít thở thật sâu, cúi người một góc chín mươi độ, xin lỗi.

“Dịch thiếu gia, tôi đã sai rồi.”

Đường Dịch liếc nhìn anh một cái, chậm rãi hỏi lại: “Cậu sai
ở điểm nào?”

“...”

Khiêm Nhân mím môi lại, anh thật sự không thể nói ra được.
Đường Dịch không thích người khác nhúng tay vào chuyện riêng của anh, càng
không thích có người nói dối trước mặt anh.

“Sao, trước mặt tôi thì không dám nói ư? Được thôi, cậu
không nói, tôi nói thay cậu.”

Đường Dịch gấp kẹp tài liệu trên tay lại, thu vẻ uể oải trên
khuôn mặt về, cả người lập tức trở nên lạnh lùng.

“Doãn Khiêm Nhân, dường như cậu có ý kiến về việc tôi lựa chọn
phụ nữ phải không?”