Giông tố thảo nguyên- Chương 04 part 1

CHƯƠNG IV

Ánh mặt trời sáng lấp lánh trên mặt cỏ đẫm sương, làm tăng thêm màu lục non. Cách đấy vài mét, dưới chân bờ đá cao, sông Yellowstone uốn khuc chảy về hướng Nam. Bên kia bờ sông, cánh đồng cỏ thoai thoải chạy dài xa tít tận chân trời.

Ngọn gió nhẹ thoảng qua, hất góc tấm vải trên mặt cỏ lên, tấm vải dày vừa dùng làm mặt bàn vừa che lấp cỏ ẩm ướt ở dưới. Sloan ngồi xếp bằng trên đống vải, một tay cầm cái bánh sừng trâu giòn đã ăn hết nửa cái, một tay cầm cái ly nhựa chứa đầy rượu sâm panh trộn với nước cam.

Bánh sừng trâu chất đầy trên các bao giấy dùng đựng bánh. Bên cạnh bao bánh là hộp nhựa đựng dâu tây tương phản với màu đen bóng của chùm nho để trên chiếc khăn giấy.

Bên cạnh đấy, cái thùng bằng giấy cứng có nhiệm vụ như một cái hòm mây. Hiện nó đựng chai sâm panh đã mở nút, hộp giấy đựng nước cam, phích cà phê, ít sữa, nhiều khăn, ly giấy và muỗng nĩa bằng nhựa.

Trey ngồi đối diện với Sloan, chống một tay lên tấm vải. Một chân duổi thẳng, còn chân kia co lại làm chỗ tựa cho cánh tay dựa lên đầu gối. Cái gì nơi chàng cũng khỏe mạnh, từ cái xương hàng hàm rắn chắc cho đến từng thớ thịt cuồn cuộn trên thân thể. Chàng không có vẻ là loại ngưòi ăn bánh sừng trâu và thưởng thức hoa trinh nữ vào buổi điểm tâm.

- Tôi phải thú thật là khi anh lôi cái bao giấy ấy ra, tôi cứ nghĩ chắc trong bao là bánh quy và xúc xích trứng. Có phải anh thường ăn điểm tâm như thế không?

Chàng cười, nụ cười tình tứ với ánh mắt long lanh làm chàng trông có vẻ mạnh mẽ và đầy thách thức. – Tôi thường chọn ăn điểm tâm thịt chiên với trứng. Nhưng tôi nghĩ phụ nữ mà uống cà phê buổi sáng bằng ly cối thì có lẽ thích ăn thứ gì nhẹ hơn, giống như dân Châu Âu.

- Có lẽ anh đã nghĩ đúng. Chỉ có thiếu một thứ là sữa chua. Tôi nói không sai đâu, - nàng vội nói thêm, đưa ngón tay huơ huơ trước mặt. – Theo tôi thì như thế này là quá đủ rồi.

- Tôi sung sướng được cô bằng lòng.

- Hết sức bằng lòng.

Mắt chàng bỗng trở lên nghiêm trang. - Vậy sau khi xong việc ở đây cô sẽ làm gì? Cô sẽ bay về Hawaii à?

- Có lẽ thế. – Nàng cắn miếng bánh khác, đưa ngón tay út nơi bàn tay cầm bánh để lau những mẩu bánh vụn dính trên môi.

- Tôi đã nghĩ thế. – Chàng gật đầu. – Nhưng biết đâu cô có thể ghé lại đâu đó thăm gia đình.

Sloan lắc đầu, bỏ hết miếng bánh còn lại vào miệng.

- Tôi không có gia đình. Bố mẹ tôi đều đã mất, tôi là con duy nhất, và hai ông bà đều không có gia đình. Tôi phải mất một thời gian dài mới quen với cuộc sống cô độc này. – Nàng nhìn nhanh sang chàng. – Có lẽ anh thấy chuyện này kỳ lạ, phải không?

- Không lạ gì. Bố tôi mất khi tôi mới biết đi chập chững. Tôi không nhớ gì về ông hết.

Lời của chàng rất phù hợp với nàng. Vì nàng mất bố mẹ khi mới lên 6, nên ký ức của nàng về họ rất sơ sài.

- Chắc anh lớn lên không được thoải mái, - nàng nói nhớ đến thời thơ ấu buồn bã của mình.

- Tôi có ông nội. – Chàng mỉm cười, nụ cười đầy thương yêu, nhưng chính cặp mắt sáng long lanh mới nói đến tình cảm sâu đậm của chàng đối với ông nội. Tôi được đặt tên theo ông nội…giống như ông đã được đặt tên theo tên của ông nội ông. Chase Benteen Calder. Ông nội là người gọi tôi là Trey để cho người ta khỏi nhầm khi trong nhà có hai người cùng tên. Gọi như thế rất dễ nhầm lẫn, - chàng vừa hất đầu vừa nói. - Chỉ có một người có tên Chase Calder là được.

Sloan luôn là người muốn biết thấu đáo các chi tiết của một vấn đề, nàng cau mày hỏi tiếp: - Anh không quên ông sơ của anh chứ? Tên ông ấy cũng là Trey Calder.

Theo ông nội nói thì ông ấy khôg dùng tên ấy. Mà ông dùng tên Bentten.

- Tại sao thế? – Nàng hỏi.

- Tôi không biết. – Trey đáp vẻ hời hợt, chàng uống hết rượu sâm panh trong ly thành từng ngụm nối tiếp nhau.

Chàng nhìn cái ly nhựa trống không một lát. Rồi hình như lòng bất an, bồn chồn; chàng co chân, nhìn nàng đi cùng về phái các thùng picnic.

- Tôi có chuẩn bị một ít cà phê. Cô uống không?

- Bây giờ thì không, - Sloan đáp.

Nàng nhân cơ hội Trey không để ý mà quan sát chàng. Nàng nhớ lại những lần gặp chàng vào ngày hôm qua, mới đầu ở khách sạn, và sau đó tại đấu trường cưỡi bò. Khi mới gặp, nàng cứ nghĩ Trey là anh chàng chăn bò to lớn, có hàm bạnh và nụ cười làm cho phụ nữ dễ xiêu lòng. Dĩ nhiên nàng cũng không tránh khỏi rơi vào tình trạng ấy. Nhưng bấy giờ nàng thấy chàng có nhiều nét đáng chú ý hơn nữa.

Khi chàng đề nghị gặp nàng tại buổi khiêu vũ trên đường phố, nàng đã bốc đồng bằng lòng nhận lời mời - một phần để tránh cuộc sống đều đều nhàm chán thêm một đêm nữa trong khách sạn, một phần vì muốn biết về cảnh khiêu vũ ra sao; và một phần vì nụ cưòi duyên dáng, hấp dẫn của chàng. Mọi nguy hiểm về cá nhân hình như không đáng kể, vì vũ hội khiêu vũ diễn ra ở chỗ công cộng và nàng có phương tiện đi lại tự túc .

Sloan quyết định nàng sẽ vui chơi buổi tối với chàng nhưng phải né tránh sự tấn công của chàng chăn bò si tình này. Thế nhưng buổi tối hoá ra không diễn tiến như ý định của nàng, mặc dù nụ hôn khi mới gặp nhau có tính nhiệt tình lúc ban đầu hơn là do mưu mẹo mà ra.

Người đông đúc, ồn ào và tiếng âm nhạc oang oang khiến cho họ ít nói chuyện với nhau. Sloan thấy việc này rất tuyệt cho nàng vào lúc ấy. Rồi sau đó, khi chàng hôn nàng ngoài phòng khách sạn, nàng cảm thấy rung động cả cõi lòng. Nụ hôn say đắm làm cho nàng ngây ngất, bây giờ nhớ lại nàng vẫn còn cảm thấy rất thú vị.

Nhìn chàng rót cà phê nóng từ trong bình thuỷ ra, Sloan lại phải công nhận chàng giống người chăn bò không sai một ly. Chàng có thân hình của người cưỡi ngựa, vai rộng, bụng thon, bắp thịt cuồn cuộn, gân guốc. Và chàng còn có dáng dấp của người cưỡi ngựa, dáng đi của người thường ngồi trên lựng ngựa hơn là đi bộ.

Nhìn bề ngoài, chàng như người của thời cổ đại, sức lực cường tráng, ý chí sắt đá. Trey rất đẹo trai, gương mặt chàng có nhiều đường nét và góc cạnh như tạc, đầy cương nghị, nhưng mỗi khi cười nét cương nghị ấy biến mất và nó trở lên dịu dàng, khiến cho phụ nữ phải nín thở.

Thế nhưng chàng không phải là người chăn bò bình thường. Việc chọn chỗ ăn sáng hôm nay đã nói lên Trey có tinh thần phóng khoáng. Ngoài ra nó còn cho thấy chàng là người biết suy nghĩ cẩn thận và chu đáo. Khi đã khám phá ra nhiều đức tính quý báu của chàng, Sloan phân vân không biết chàng có thể là người yêu lý tưởng được không.

Sau khi đã vặn chặt cái nắp bình thuỷ cà phê, Trey để nó lại vào thùng và đi đến với chàng. Sự hiện diện của chàng ở bên nàng cùng với những điều nàng suy nghĩ trong óc, đã làm cho mạch máu trong người nàng chảy loạn xạ. Để che đậy sự hồi hộp này, Sloan bỏ miếng bánh cuối cùng miệng rồi đưa tay lấy khăn lau.

Trey lấy một nắm dâu tây, đưa cho Sloan chọn.

- Ăn một trái chứ?

Đưa tay làm dấu và miệng nhai nhóp nhép, nàng gần như muốn nói rằng nàng đã ăn đầy miệng rồi. Chàng cười gật đầu thông cảm, rồi ngắt cọng của trái dâu, và lần lượt từng trái một, chàng ăn hết cả nắm.

Khi Sloan uống vào một ngụm cocktail sâm panh để nuốt hết số bánh trong miệng, Trey nói:

- Thật là một buổi sáng tuyệt vời!

- Đúng vậy. – Nàng đưa mắt nhìn cánh đồng trải dài ở bên kia sông Yellowstone. - Ước gì tôi có mang theo máy ảnh.

- Đây là chuyến đi đến Montana đầu tiên của cô phải không?

- Không, nhưng những lần trước đây, tôi thường ở trong núi hay là ở Glacier Park. Núi non thường vĩ đại và đẹp, nhưng ở đây…có nét vĩ đại khác.

- Đất đai vĩ đại và bầu trời vĩ đại, - Trey đồng ý đáp.

Nhưng chàng không nhìn vào đâu hết. Nàng cảm thấy ánh mắt chàng nhìn vào mặt nàng, như mơn trớn vuốt ve. Nàng ngượng ngùng, tự hỏi không biết nàng cảm thấy gì. Như mọi khi, mỗi lần thần kinh bị căng thẳng, Sloan lại làm việc gì đó cho bận tay. Nàng lấy một trái dâu to, chín mọng, ngắt cọng vứt đi.

- Do đâu mà cô cái tên Sloan kỳ lạ như thế? – Trey hỏi. - Chắc là có câu chuyện gì đấy mới sinh ra tên này.

- Không có chuyện gì hết, mà chỉ vì một lý do thôi, tôi cần cho anh biết tên hoàn toàn đầy đủ của tôi là Sloan Taylor Davis. Tên con gái của mẹ tôi là Sloan, còn Taylor là tên con gái của bà nội tôi. Chuyện này xem như tục lệ của nhiều gia đình ở miền Nam. Vì thế mà khi anh gặp người nào, anh biết ngay gốc gác quá khứ của họ. Thành ra gặp một phụ nữ miền Nam có cái tên là Campbell hay là Fallon hay Sloan là chuyện không phải lạ lùng gì.

- Như thế cô phải nghĩ đến việc ghép tên người chồng tương lai của cô vào nữa chứ, - Trey đưa ý kiến, giọng hơi châm biếm, - cô có nghĩ đến chuyện đặt cho con gái cái tên như là Lipshitz hay Bumgartner không?

Sloan cười. – Tôi không nghĩ đến chuyện ấy, nhưng anh nói đúng. Dĩ nhiên tôi sẽ không đặt tên cho con gái tôi với họ Davis của tôi.

- Thế là hay. – Chàng ngắt một chùm nho lớn.

- Tôi nghĩ vậy. – Sloan ngắt trái dâu tây. Nước dâu chảy xuống cằm, nàng liền đưa tay chặn lại. - Tại sao anh không nói loại dâu này nhiều nước thế? – Nàng than phiền, vội vã để cái ly sang một bên rồi lấy khăn lau. Cô không hỏi. – Trey dùng răng cắn cọng nho vứt đi và bỏ trái nho vài miệng.

Sloan thản nhiên nhìn chàng ăn nho trong khi nàng lau nước dâu dính nơi tay. Đối với người đàn ông thường ăn sáng bằng thịt bò bít tết và trứng, thì nàng nghĩ chắc anh ta không thấy ngon khi ăn báng sừng trâu và trái cây.

- Chắc anh đói meo, - nàng ái ngại nói.

Chàng nhìn nàng đăm đăm: - Chỉ đói cô thôi.

Ánh mắt của chàng quá si mê, Sloan thừa hiểu ý nghĩa trong lời nói của chàng. Bỗng tim nàng đập thình thịch trong lồng ngực, không thốt được lên lời trong một lát.

Nàng cố cười và hỏi: - Anh là người rất thẳng thắn, phải không?

- Cô không cho tôi đủ thì giờ để tán tỉnh cô một cách trực tiếp.

Sloan thấy bối rối khi nghe chàng đáp, nàng không biết chàng có thật nghiêm túc hay không. Cho nên nàng đành trả lời lấp lửng

- Thật là những lời theo lối xưa cũ.

- Tôi không thật ngạc nhiên, - Trey xác nhận. - Nhưng từ khi gặp cô, tôi nhận ra tôi muốn được như lối xưa: được tay trong tay đi trên cánh đồng đầy hoa, được ngồi trên ghế đu trước hiên nhà trong đêm trăng, được hôn vụng trộm, và hy vọng không có ai bật đèn sáng bên hàng hiên.

Những hình ảnh chàng gợn lên khiến nàng chú ý đến chàng.

- Không ai có ghế đu bên hàng hiên phía trước nhà nữa. – Sloan cảm thấy nuối tiếc về việc này.

- Tôi biết. – Trey cúi người tới phía nàng. - Bởi thế người ta phải tranh thủ để hôn lén bất cứ khi nào và bất cứ đâu họ hôn được.

Chàng đưa tay úp sau gáy nàng, kéo nhẹ nàng đến gần mình. Nụ hôn ngọt dịu, ấm áp, kích thích mạnh khiến nàng đáp trả ngay. Miệng chàng thưởng thức mùi trái cây, mùi cà phê và …lửa tình, thứ kích thích hơn hết.

Sloan không biết làm sao mà chỉ một phút sau họ nhích lại sát bên nhau, rồi sau đó, Trey nằm ngửa trên tấm vải và Sloan nằm vắt lên người chàng.

Trời buổi sáng còn lạnh, nhưng nàng cảm thấy ấm áp trong hai cánh tay chàng, hơi nóng từ nụ hôn say đắm, hai bàn tay chàng mân mê âu yếm từ thân hình rắn chắc dưới thân hình nàng toả ra bao phủ khắp người nàng. Nàng tắm mình vào hơi nóng, khám phá hơi nóng.

Không có máy ảnh để cho nàng phải bận bịu. Máy ảnh không ghi lại đủ cảm xúc này. Nàng phải đem cái tâm của mình, mới cảm thấy hết mái tóc dày khoẻ mạnh của chàng, mới thưởng thức trọn vẹn hương thơm hăng hắc của nước hoa cạo râu, và khi nàng cắn vào dái tai chàng, chàng rên lên ư ử vì ngây ngất.

Chỉ một lát sau, vị trí của hai người thay đổi, Trey nằm trên, Sloan nằm dưới, Trey là người ban phát nguồn ái ân, chàng kích thích để tạo lên từng loạt rung động cảm giác khiến cho nàng phải rên lên vì khoái lạc. Rồi miệng chàng ngoạm lấy nơi xuất phát ra tiếng rên, ngậm chặt môi nàng.

Khi nàng cảm thấy hai tay chàng luồn vào dưới áo nàng, nàng hít thở vì khoan khoái. Nàng cảm thấy ngây ngất khi tay chàng xoè lên trên da thịt nàng. Lớp vải mỏng manh của lớp nịt vú như lớp da mỏng, nên khi chàng đưa tay ôm lấy bầu vú, ngón cái vuốt lên núm vú, nàng bị hụt hơi, không thở nổi. Cảm giác cuồn cuộn bao nhiêu, sự đau đớn càng tăng lên bấy nhiêu.