Giông tố thảo nguyên- Chương 04 part 2

Bỗng chàng nhả môi nàng ra, miệng chửi thề, hai tay chàng để vào lồng ngực nàng và đẩy nàng ra rồi lăn theo nàng, nàng qua bối rối không biết có chuyện gì xảy ra.

-  Cái gì thế? Tại sao…? – Nàng tức giận hỏi.

- Anh làm đổ cà phê ra hết rồi, - Trey có vẻ bực mình đáp.

Sloan nhớ cốc cà phê nóng bốc khói nghi ngút, nàng vội hỏi:

- Anh để cà phê đổ lên người à?

- Nó đổ hết sau lưng áo của anh. – Chàng ngồi dậy, nắm tà áo kéo mạnh ra cho lưng khỏi nóng.

- Để tôi lấy khăn giấy. – Nhưng bây giờ đến phiên nàng chửi thề vì nàng đi loạng choạng dẫm chân lên những cái bánh sừng trâu còn lại. Nàng vội rút chân lui và đá phải hộp đựng dâu tây. Mặc xác chúng đấy, Sloan lấy khăn giấy còn lại trong thùng carton, rồi quay lui với Trey. – Anh có bị phỏng không?- Nàng thấm khăn giấy vào chiếc áo sơ mi ướt đầm cà phê.

- Không. Chỉ khó chịu vì da bị nóng và ướt thôi.

- Tôi biết anh khó chịu. - Biết chắc chàng không bị gì nguy hiểm, nàng tiếp tục lấy khăn giấy thấm nước dính trên áo chàng. – Tôi hy vọng anh không muốn ăn thêm gì nữa. Tôi đã phá hỏng hết số thức ăn còn lại rồi.

- Tôi không nghĩ đến chuyện ăn uống nữa. – Mắt chàng ánh lên vẻ thích thú khi nói thế.

Sloan cười đáp lại,để cho chàng biết rằng nàng hiểu ý của chàng. Sau khi lau khô áo chàng một lát nữa, nàng ngồi lui. – Tôi lau thế tạm sạch rồi đấy.

- Tốt rồi, chàng nói và đứng dậy, lấy cái mũ trên tấm vải. – Chúng ta đi dạo một vòng nhé? Để cái này dọn dẹp sau.

- Nghe được đấy. – Sloan đứng dậy.

Khi nàng bước ra khỏi tấm vải trên nền đất, chàng bước đến nắm tay nàng, xâu mười ngón tay vào nhau. Họ sánh vai cùng đi dọc theo mép bờ núi đá.

Đi được một đoạn, chàng liếc mắt nhìn nàng.

- Đường không có hoa chỉ có cỏ, nhưng thế cũng đủ tuyệt rồi. – Chàng cong tay nâng bàn tay níu nhau của họ lên.

- Anh thường lãng mạn như thế này à? – Sloan trêu, lòng rộn ràng vì cảm xúc.

Chàng đáp nhanh và chắc nịch

- Không khi nào.

Nàng đợi chàng nói thêm. Khi thấy chàng không nói gì nữa, Sloan hỏi tiếp: - Anh không nói rằng với tôi thì khác chứ?

- Lãng mạn xưa rồi phải không? – Chàng mỉm cười, miệng méo xệch

- Rất xưa. - Những chuyện tình lãng mạn thì nhiều vô kể. Chỉ có vài lần nàng tin vào những chuyện này. Cuối cùng, chuyện lãng mạn hoá ra là viển vông, nên nàng thấy chẳng quan trọng gì.

- Tôi không nghĩ cô có phần tin vào chuyện tình lãng mạn, - chàng đoán.

- Nghề của tôi, tôi thường đi đây đi đó nhiều, tôi phải biết chọn lựa chứ.

- Tôi đã nghĩ ra được điều đó, - chàng nói. – Lãng mạn là chuyện xưa rồi. Chỉ có một thứ làm cho nó mới thôi.

Chàng dừng lại ngang đó, không nói thêm gì hết, chỉ để cho Sloan đi đến kết luận. Nàng đã nghĩ ra được thứ duy nhất ấy, đó là tình yêu.

***

Đi vào phòng họp riêng của khách sạn, Jessy liền đưa mắt nhìn quanh, không thấy có Trey, bà mím chặt môi. Trên bàn có chiếc cặp mở rộng. Chủ nhân của chiếc cặp ngồi phía sau, chỉ để lộ cái vai áo mặc veston và tay áo. Sát tường có một cái bàn, trên để một khay đựng thịt và pho mát ướp lạnh, một giỏ đựng bánh mỳ khoanh nhân thịt và một đĩa khoai tây chiên cùng với các thứ gia vị thông thường. Người đàn ông thứ hai rót cà phê trong bình thuỷ vào tách, nhưng ông ta quay lưng ra cửa, nên Jessy không thấy được mặt.

Khi bà đóng cửa, cái đầu khuất sau chiếc cặp ngẩng cao lên. Người đàn ông đeo kính gọng thép, mái tóc màu đồng hớt ngắn làm cho ông ta trông có vẻ là một kế toán viên. Nhưng vì Ed Walters, trưởng ban điều tra, thường lưu ý cho bà thấy rằng những bản tính thu chi và hồ sơ về tài chính thường cung cấp nhiều thông tin hơn là phỏng vấn hàng trăm người.

- Chào, Jessy. – Ed Walters đứng dậy chào bà. Khi bà đến gần, ông ta chìa tay ra bắt. Tôi nghĩ chắc bà chưa gặp Doug Avery. Ông ta đại diện cho tôi trong công việc này ở Texas.

- Chào ông Avery, - rất sung sướng được gặp ông. – Jessy quay qua người đàn ông thứ hai có tầm vóc trung bình, không cao quá hay thấp quá, nặng quá hay nhẹ quá, nhưng hấp dẫn một cách khó tả.

Rất hân hạnh được gặp bà, thưa bà. – Ông ta hờ hững bắt tay bà, rồi chỉ tay vào các thứ giải khát. – Tôi có thể mời bà thứ gì đó.

- Bây giờ chỉ uống cà phê thôi, - bà đáp. Tôi đã nhờ khách sạn chuẩn bị khay bánh xăng uých để chúng ta có thể tự phục vụ, không cần người hầu, tránh khỏi bị gián đoạn công việc. Tôi hy vọng quý ông đồng ý.

- Xin thú thật với bà, chúng tôi đã nghĩ đến chuyện ấy. – Ed cười toe toét. – Chúng tôi nghĩ để cho bà vừa ăn vừa nghe chắc thoải mái hơn là để cho chúng tôi vừa ăn vừa nói. Độ này Chase có khoẻ không?

- Ông vẫn khoẻ, - Jessy thành thật đáp.

- Tôi thường hình dung ra cảnh ông ấy ngồi trong đại sảnh, sau bàn làm việc khổng lồ, cái bản đồ xưa cũ vẽ trại Triple C treo trên tường sau lưng ông. – Ông ta mỉm cười với vẻ thảnh thơi như đang nhớ lại quá khứ tốt đẹp. Nhưng câu nói lạc đề không kéo dài lâu, ông ta vội để tâm vào công việc trước mắt. – Con trai bà đâu? Tôi nghĩ cậu ấy cũng đến dự chứ?

- Chắc Trey bận việc gì đó không đến được. – Nguyên nhân tại sao chàng không đến, Jessy không biết, nhưng bà định sẽ tìm hiểu cho biết vào cuối ngày.

- Có lẽ đường tắc về vì đoàn diễu hành, - Avery đáp. – Chúng tôi tới sớm vì không đi từ phi trường đến. Thành phố quá đông người.

- Thành phố thường đông vào cuối tuần của tuần thứ ba tháng năm, - Jessy nói. Ngay khi đó cửa phòng mở và Trey bước vào.

- Xin lỗi tôi tới trễ. – Chàng đi đến cái ghế trống, lấy mũ xuống. – Tôi hy vọng quí vị không đợi lâu.

- Không lâu đâu. – Walters đáp rồi giới thiệu chàng với người cộng tác của mình.

- Chắc anh bị kẹt xe phải không? – Avery hỏi khi họ bắt tay nhau.

- Thực ra tôi bị cà phê dây vào áo nên phải về khách sạn để thay vào lúc sắp tới giờ họp.

Chàng đã nói thật, chỉ có điều chàng không nói chuyện đi chơi với Sloan nên quên hết cả thời gian. Thực ra chàng muốn  ở mãi đấy với nàng. Cứ nghĩ đến việc Sloan sẽ ra đi vào cuối tuần này là chàng cảm thấy không muốn rời xa nàng.

- Chắc anh sẽ cỡi ngựa chứng vào chiều nay, - Walters nói.

- Không thưa ngài. – Trey nói tự rót cà phê cho mình. - Trại đã thành lập một đội để thi cưỡi ngựa hoang, và tôi là thành viên trong đội. Sở trường của tôi là quăng dây bắt bò chứ không phải là cưỡi bò hay ngựa chứng.

- Quint nói anh và anh ấy thường tham gia các cuộc thi quăng dây bắt bò.

- Chúng tôi à một cặp tạo được nhiều thành tích. - Lời chàng không có gì khoe khoang, mà chỉ nói ra chuyện thực thôi. – Nhưng bây giờ Quint cai quản trại Cee Bar ở Texas cho chúng tôi, nên chuyện ấy qua rồi.

Việc nhắc đến Quint là để mọi người trở lại với vấn đề hiện tại. Chính Quint là người yêu cầu mở cuộc điều tra này cách đây năm tháng khi Rutledge tìm cách mua trại Cee Bar bằng cách truyền bệnh than cho bò trại này.

Lúc ấy, bằng cớ buộc tội Rutledge chỉ gián tiếp thôi. Vì là cựu nhân viên điều tra an ninh của Bộ Tài Chính, Quint hy vọng cuộc điều tra nay sẽ khám phá ra những bằng chứng cụ thể hơn. Anh đã yêu cầu ban điều tra  phải mở cuộc điều tra về các hoạt động của Rutledge trong quá khứ cũng như hiện tại để tìm ra bằng chứng sai trái của y.

- Chúng ta bắt đầu được chứ? – Avery hỏi, vừa lấy xấp hồ sơ trong cặp ra.

Jessy gật đầu. Ông ta liền báo cáo tóm tắt về những thông tin mà ông đã thu thập được. Theo tài liệu ông ta có, thì những cuộc thử nghiệm trong phòng thí nghiệm cho thấy vi trùng gây bệnh than cho bò của trại Cee Bar là loại được cấy trong phòng thí nghiệm.

[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]

Tất cả những chuyện này Trey đã nghe trước đây rồi. Ý nghĩ của chàng lại bay theo Sloan, chàng tự hỏi không biết bây giờ nàng đang ở đâu và đang làm gì. Chàng đã yêu cầu nàng ăn trưa với chàng, nhưng nàng từ chối. Nàng nói nàng cần phải có mặt tại đấu trường ngay khi cuộc diễu hàng đã xong, để chụp ảnh cho kịp việc các người chăn bò trổ tài ở đấy.

- Chúng tôi đã chắc chắn đến 99%, - Walters nói, - rằng chúng tôi biết phòng thí nghiệm nào cung cấp nguồn bào tử bệnh than để làm cho bò của bà nhiễm bệnh. Chúng tôi có thể kết luận rằng con trai của Rutledge, Boone, đã liên hệ với một kỹ thuật gia ở đấy để có vi trùng này, nhưng chúng tôi không tìm ra bằng chứng gì về mối liên hệ của chính Rutledge. Một số người trong vùng đã nói với chúng tôi rằng họ sẵn sàng tố cáo Boone là người ra lệnh làm việc này. Theo ý kiến của tôi thì Rutledge rất tức giận họ, và ông ta dùng cậu con trai để làm vật tế thần, - ông ta dừng lại, nhăn mặt khó chịu, rồi nói tiếp: - Jessy, tôi rất tiếc là việc không hay xảy ra cho trại Cee Bar đến đây kẹt vào ngõ cụt.

- Những hoạt động khác của lão ta thì sao? – Bà hỏi, trán nhăn lại với vẻ trầm tư.

- Cũng không có gì sáng sủa hơn. Doug, anh báo cáo cho bà ấy nghe công việc điều tra của anh. – Walters ngồi tựa ra ghế để cho cộng sự viên của mình nói.

- Chúng tôi đã có tài liệu về hàng trăm việc làm ăn mà lão ta nhúng tay vào, và tất cả những việc này đều phi pháp. Khi chúng tôi điều tra sâu vào những hoạt động kinh doanh trong quá khứ của lão, tôi tìm ra việc làm ăn phi pháp của lão. Bà còn nhớ chuyện bê bối về chuyện quần ống túm mua trả góp bùng nổ ở Texas cách đây mấy năm không?  Đấy, Rutledge đã dính líu vào một số chuyện tai tiếng này, nhưng nhân viên điều tra liên bang không cho phép công bố việc này, vì thế mà lão ta không bị kết tội. Đây là công việc rất gian khổ, nhưng chúng tôi vẫn theo đuổi điều tra. Rủi thay, kết quả là những kẻ có thể tố cáo Rutledge đều đã chết hết. Kẻ thì chết trong tù, kẻ thì chết vì các nguyên nhân lãng nhách khác.

- Tôi biết ông Chase không thích kết quả như thế này, Jessy à, nhưng chúng tôi đã có đầu mối để theo dõi,- Walters kết thúc.

Ông nói đúng. Ông ấy không thích như thế này. – Jessy đáp. – Ông ấy tin rằng chính Rutledge là mối đe doạ thực sự cho gia đình. Giống như Quint, Chase hy vọng các ông sẽ tìm ra bằng chứng để chúng tôi có thể buộc tội lão ta.

- Chúng tôi có nhiều bằng chứng. Nhưng muốn buộc tội lão ta, chứng tôi cần phải tìm thêm bằng chứng cụ thể hơn.

- Chính Chase muốn thế, - bà đáp, để lộ cho mọi người biết rằng mặc dù bà điều hành các hoạt động ở trại Triple C, nhưng chính Chase là chủ nhân của trại.

- Có đường lối gì đặc biệt bà muốn chúng tôi theo đuổi không? – Walters hỏi, rồi ông ta quay về phía Trey. – Trey, cậu không nói gì hết. Cậu có ý kiến gì không?

Trey biết mọi con mắt quanh bàn đang đổ dồn vào mình, chàng phải tìm cho ra ý để trả lời. Riêng chàng, chàng không muốn chia sẻ mối quan tâm của ông nội chàng về Rutledge. Nhưng làm như thế không đúng đường lối của gia đình Calder

- Tôi rất chú ý đến vấn đề bệnh than, - chàng đáp. – Nếu Rutledge trả tiền cho kẻ nào đấy để hắn ta ngậm miệng không nói, thì thế nào kẻ đó cũng tiêu xài tiền bạc rộng rãi, như là kiếm công việc mới, cho con tiền theo học đại học, hay cho vợ đi giải phẫu thẩm mỹ. Có ai đấy sẽ thay đổi cuộc sống.

- Anh nói đúng. Chúng tôi sẽ theo dõi cách tiêu tiền của một số người đáng nghi, nhưng luôn luôn có nhiều phương pháp khác. – Walters nhìn nhà điều tra kia, mắt ông ta ánh lên vẻ tích cực, chứng tỏ ông ta có nhiều phương pháp mới có khả năng.

Họ bàn bạc để tìm ra các biện pháp, chọn lựa biện pháp nào hay. Nhưng ít có vấn gì mới có thể thêm vào, và buổi họp liền được giải tán.

Vừa nghỉ họp, Trey liền đi ra ngay, và Jessy chú ý đến động thái này của chàng. Bà nán lại để bắt tay hai người đàn ông khi họ ra về.

Họ ra về một lát thì Laredo đi vào. Ông ta nhìn quang phòng, thấy chỉ có một mình bà, bèn nhìn kỹ vào mặt bà. Ông nghiêng đầu và hỏi: - Công việc như thế nào?

- Sau năm tháng công việc chẳng có gì lạ. – Jessy ký tên lên tờ giấy ghi tiền chi tiêu, rồi bỏ một bản lưu vào túi trước khi quay qua nhìn ông. – Nhưng dù sao thì Rutledge đã khôn khéo đổ tội hết cho Boone. Giỏi đấy chứ, phải không?

- Rất giỏi. - Thấy mặt bà có vẻ chán nản, ông ta liền thay đổi đề tài. – Tôi thấy Trey đi ra sớm hơn ai hết.

Jessy hít mạnh một hơi, gật đầu. – Nó nói nó phải đến đấu trường. Tôi không biết vì lý do gì. Cuộc tranh đua của đội phải đợi đến sau cùng kia mà.

- Tôi cảm thấy có lẽ là do cô gái có mắt xanh da ngăm đen.

Khi Jessy nhìn ông ta vẻ ngạc nhiên, Laredo nói thêm:

- Tối qua cậu ấy đã gặp cô ta tại buổi khiêu vũ ngoài đường phố, và tôi nghĩ sáng nay cậu ấy đã đi ăn sáng với cô ta.

Việc này không có gì lạ đối với Jessy. Bà đã lớn lên trong thế giới đàn ông, làm việc chăn bò bên cạnh đàn ông, suốt cả đời, bà ít nghĩ đến chuyện lãng mạn, hão huyền với họ.Theo kinh nghiệm của mình, bà thấy hiếm có người đàn ông nào đã gặp phụ nữ vào đêm trước mà sáng hôm sau lại đi ăn điểm tâm với cô ta nữa. Con trai bà không khác gì họ. Rõ ràng người đàn bà này đã làm cho con trai say mê.

- Cô gái ấy là ai thế? Cô ta tên là gì? - Bỗng bà muốn biết.

Laredo không phản đối lập luận này. Và vì Jessy không hỏi ý kiến ông, nên ông không nói ra làm gì.

- Chính Chase muốn thế, - bà đáp, để lộ cho mọi người biết rằng mặc dù bà điều hành các hoạt động ở trại Triple C, nhưng chính Chase là chủ nhân của trại.

- Có đường lối gì đặc biệt bà muốn chúng tôi theo đuổi không? – Walters hỏi, rồi ông ta quay về phía Trey. – Trey, cậu không nói gì hết. Cậu có ý kiến gì không?

Trey biết mọi con mắt quanh bàn đang đổ dồn vào mình, chàng phải tìm cho ra ý để trả lời. Riêng chàng, chàng không muốn chia sẻ mối quan tâm của ông nội chàng về Rutledge. Nhưng làm như thế không đúng đường lối của gia đình Calder

- Tôi rất chú ý đến vấn đề bệnh than, - chàng đáp. – Nếu Rutledge trả tiền cho kẻ nào đấy để hắn ta ngậm miệng không nói, thì thế nào kẻ đó cũng tiêu xài tiền bạc rộng rãi, như là kiếm công việc mới, cho con tiền theo học đại học, hay cho vợ đi giải phẫu thẩm mỹ. Có ai đấy sẽ thay đổi cuộc sống.

- Anh nói đúng. Chúng tôi sẽ theo dõi cách tiêu tiền của một số người đáng nghi, nhưng luôn luôn có nhiều phương pháp khác. – Walters nhìn nhà điều tra kia, mắt ông ta ánh lên vẻ tích cực, chứng tỏ ông ta có nhiều phương pháp mới có khả năng.

Họ bàn bạc để tìm ra các biện pháp, chọn lựa biện pháp nào hay. Nhưng ít có vấn gì mới có thể thêm vào, và buổi họp liền được giải tán.

Vừa nghỉ họp, Trey liền đi ra ngay, và Jessy chú ý đến động thái này của chàng. Bà nán lại để bắt tay hai người đàn ông khi họ ra về.

Họ ra về một lát thì Laredo đi vào. Ông ta nhìn quang phòng, thấy chỉ có một mình bà, bèn nhìn kỹ vào mặt bà. Ông nghiêng đầu và hỏi: - Công việc như thế nào?

- Sau năm tháng công việc chẳng có gì lạ. – Jessy ký tên lên tờ giấy ghi tiền chi tiêu, rồi bỏ một bản lưu vào túi trước khi quay qua nhìn ông. – Nhưng dù sao thì Rutledge đã khôn khéo đổ tội hết cho Boone. Giỏi đấy chứ, phải không?

- Rất giỏi. - Thấy mặt bà có vẻ chán nản, ông ta liền thay đổi đề tài. – Tôi thấy Trey đi ra sớm hơn ai hết.

Jessy hít mạnh một hơi, gật đầu. – Nó nói nó phải đến đấu trường. Tôi không biết vì lý do gì. Cuộc tranh đua của đội phải đợi đến sau cùng kia mà.

- Tôi cảm thấy có lẽ là do cô gái có mắt xanh da ngăm đen.

Khi Jessy nhìn ông ta vẻ ngạc nhiên, Laredo nói thêm:

- Tối qua cậu ấy đã gặp cô ta tại buổi khiêu vũ ngoài đường phố, và tôi nghĩ sáng nay cậu ấy đã đi ăn sáng với cô ta.

Việc này không có gì lạ đối với Jessy. Bà đã lớn lên trong thế giới đàn ông, làm việc chăn bò bên cạnh đàn ông, suốt cả đời, bà ít nghĩ đến chuyện lãng mạn, hão huyền với họ.Theo kinh nghiệm của mình, bà thấy hiếm có người đàn ông nào đã gặp phụ nữ vào đêm trước mà sáng hôm sau lại đi ăn điểm tâm với cô ta nữa. Con trai bà không khác gì họ. Rõ ràng người đàn bà này đã làm cho con trai say mê.

- Cô gái ấy là ai thế? Cô ta tên là gì? - Bỗng bà muốn biết.

Laredo không phản đối lập luận này. Và vì Jessy không hỏi ý kiến ông, nên ông không nói ra làm gì.