Tôi và bạn trai kinh tế - Chương 08 part 1

Chương 8: Không yêu

Nhiều lúc, giữa nam nữ cũng có chiến tranh, chiến đấu, đổ máu nhưng thắng đua đều không quan trọng. Chỉ cần nếm thử mùi vị này một lần thì sẽ biết sự bình tĩnh quý giá đến thế nào.

Mối quan hệ giữa Tiểu Quân và Khởi Trung có bước nhảy vọt.

Nhưng cô không định nói cho mẹ mình biết điều này. Nói cũng chẳng ích gì bởi vì lúc này mẹ cô chỉ chú ý đến một điều. Đó là làm thế nào để con gái mình lấy được một người chồng giàu có. Rõ ràng Khởi Trung còn xa mới đạt tới tiêu chuẩn của bà.

Tiểu Quân không hề cảm thấy mình yêu Khởi Trung nhưng cô thích ở bên anh. Cảm giác này vốn không mãnh liệt lắm nhưng khi so sánh với Lý Tuấn Khanh thì cuối cùng cô cũng thừa nhận rằng, chuyện một đôi nam nữ có thể ở bên nhau không liên quan lắm đến chuyện họ có yêu nhau hay không nhưng điều quan trọng là liệu họ có thể cùng chấp nhận không?

Là cả hai bên chứ không phải là đơn phương hài lòng vô điều kiện.

Nhưng mẹ của Tiểu Quân lại không hề nghĩ như vậy. Hôm đó, Tiểu Quân bỏ rơi Lý Tuấn Khanh về nhà một mình, cô vốn cho rằng chuyện này thế là xong. Không ngờ đối phương lại thích Tiểu Quân ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh ta lại nhờ dì họ tiếp tục hẹn cô. Nhận được tin này, bà Hà vui đến mức không tài nào ngủ được.

Nhà họ Lý là người Thượng Hải, nhiều năm trước gia đình họ đã di dân sang Mỹ. Bây giờ, họ đang đầu tư vài dự án kiến trúc ở trong nước. Gia đình họ rất giàu có và chỉ có hai người con trai. Con trai cả đã lập gia đình, con cái anh ta cũng đã lớn. Lý Tuấn Khanh là con thứ. Tính tình cứng nhắc, ít khi nói chuyện với bạn bè. Lần này về nước, anh ta cũng muốn tìm đối tượng. Sau khi kết hôn thì hai vợ chồng sẽ về Mỹ sống. Gia đình giàu có, lại không phải là con trưởng nên gia đình anh ta cũng không yêu cầu quá cao với con dâu, chỉ cần anh ta vui là tốt rồi.

Tiểu Quân không vui. Cô hoàn toàn không có cảm tình gì với người đàn ông chỉ luôn miệng nhắc đến bố mẹ nhưng mẹ cô lại tìm mọi cách để ép cô gặp mặt Lý Tuấn Khanh. Cô phản đối kịch liệt nhưng lại bị mẹ giáo huấn cho một bài:

- Luôn miệng nhắc đến bố mẹ thì sao? Điều đó chứng tỏ người ta rất có hiếu. Bây giờ tìm một đứa con có hiếu biết vâng lời cũng khó lắm đấy. Con tìm thử cho mẹ xem. Sinh được đứa con gái mà toàn phải chịu ấm ức.

- Mẹ, mẹ nói có lý một chút được không? Hai người ở bên nhau cũng cần phải có tình cảm. Con chẳng có chút cảm tình nào với anh chàng họ Lý đó cả, thấy anh ta là con chẳng muốn nói chuyện rồi. - Không phải Tiểu Quân không yêu mẹ nhưng hai mẹ con cứ nói đến chuyện lấy chồng là không khí lại trở nên căng thẳng.

- Tình cảm có thể nuôi dưỡng dần dần. Con không hẹn hò với người ta thì làm sao nuôi dưỡng được tình cảm? Hơn nữa, hai người cần gì phải nói chuyện nhiều với nhau? Sau này con sẽ biết, khi yêu thì hai người luôn muốn nói chuyện với nhau nhưng khi lấy nhau rồi thì một ngày chưa chắc đã nói chuyện với nhau nổi chục câu.

Mẹ nói như thể đó là chuyện đương nhiên. Tiểu Quân chỉ vào bố nói:

- Con thấy ngày nào bố mẹ cũng nói chuyện với nhau đấy thôi. Làm gì có chuyện không nói với nhau đến chục câu chứ?

Ông Hà gật đầu, bước đến xoa dịu vợ:

- Bà xã, nếu con gái không thích thì chọn đối tượng khác. Tôi thấy anh chàng đó ngốc ngốc thế nào ấy, cũng chẳng có gì tài giỏi cả.

- Ông thì biết gì chứ? Ngốc mới tốt. Con gái chúng ta đã đủ ngốc lắm rồi. Tìm một người tinh nhanh để anh ta nuốt chửng con gái mình sao?

- Con có ngốc đâu chứ? – Tiểu Quân tức giận, cuối cùng cô buông một câu. – Dù sao con cũng không muốn đi chơi với anh ta. Nếu muốn đi thì mẹ tự đi đi.

Bà Hà nổi giận đập tay đánh “rầm” một cái xuống mặt bàn:

- Con dám.

Thấy gia đình lại sắp xảy ra đại chiến, dù ông Hà có theo chủ nghĩa lạc quan cũng không nén nổi lòng mình đứng sang một bên thở dài. Tiểu Quân thấy vậy mà không nhẫn tâm, cô phải nghĩ cách giải quyết chuyện này nhưng không thể cứng nhắc với mẹ được. Cuối cùng, cô đành cắn răng gật đầu:

- Được rồi. Con sẽ đi chơi với anh ta một lần nữa.

Để chấm dứt nhanh, hôm sau Tiểu Quân hẹn Lý Tuấn Khanh đi ăn trưa. Đến giờ dùng bữa trưa, Lý Tuấn Khanh đến đón cô, họ lại đi ra bến Thượng Hải.

Cô vừa nghe nơi đến mà giật mình:

- Sao phải đi xa thế chứ? Buổi chiều tôi còn phải đi làm.

- Là cô Lan đặt nhà hàng đấy. Tất cả đã chuẩn bị xong rồi. Chúng ta đến là họ dọn thức ăn lên thôi. – Anh ta giải thích.

Anh chàng này chẳng tự làm chuyện gì bao giờ sao? Tiểu Quân thở dài, nghĩ đến những điều mình muốn nói cũng chẳng tốn nhiều thời gian. Thôi vậy, cứ đi với anh ta.

May mà buổi trưa đường khá thông thoáng, tòa nhà công ty Tiểu Quân làm việc cách bến Thượng Hải không xa chỉ mất khoảng hơn mười phút là tới.

Lý Tuấn Khanh lái xe men theo con phố và dừng lại thì có người phục vụ ra nhận chìa khóa, mở cửa cho họ và đưa xe vào bãi đỗ. Nhà hàng đặt ở bến Thượng Hải số ba. Nền đá cẩm thạch sáng bóng. Khi Tiểu Quân bước vào thang máy, có một cô phục vụ đeo găng tay trắng giữ cửa thang máy mỉm cười với họ.

Nhà hàng này không có gì xa lạ với cô. Ngày trước, khi cô còn ở bên Chí Hào, anh ta thường đưa cô đến đây. Lâu ngày không đến, bước vào bên trong cô không kìm nổi lòng mình liếc nhìn chiếc bàn nơi mình vẫn thường ngồi, chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ trống không, để tấm bảng đã đặt trước.

Trên đường đi, Lý Tuấn Khanh luôn cố gắng bắt chuyện nhưng Tiểu Quân nói rất ít, có lúc cô im lặng rất lâu. Bây giờ ngồi xuống, anh ta gọi món xong thì càng chẳng biết nói gì, lại lau mồ hôi. Trên đường đi, không biết anh ta đã lau mồ hôi bao nhiêu lần rồi. Tiểu Quân thấy tội nghiệp nên ngại ngần hỏi:

- Anh sao thế? Nóng lắm ư?

- Không nóng, không nóng. – Anh ta lắc đầu. – Hình như em không thích nói chuyện lắm thì phải.

Tiểu Quân cười, cúi đầu xoay xoay cốc nước trước mặt, bắt đầu suy nghĩ, làm sao mới có thể mở miệng bảo anh ta bỏ ngay cái ý định tiếp tục với mình đây?

- Em nói về bản thân mình đi, Em thường thích làm gì? Phải rồi. Gần công ty em làm có rạp chiếu phim không? Tối nay, chúng ta đi xem phim nhé. – Lý Tuấn Khanh lại lau mồ hôi. Lạ thật! Sao cứ thấy cô là anh ta lại cảm thấy nóng nhỉ?

Phục vụ mang đồ ăn lên mà cô chẳng hề để tâm:

- Lâu lắm rồi tôi không đi xem phim. Phim trong nước phát triển, tuy nhiên có những bộ phim không được phép công chiếu. Tôi rất ít khi đến rạp chiếu phim, thường thì tôi mua đĩa về xem.

- Không được phép công chiếu ư? Phim nào thế? – Khó khăn lắm cô mới chịu mở miệng nói chuyện, anh ta chớp lấy cơ hội ngay.

- Nhiều lắm!

- Em thích xem phim gì? Nếu ở đây không có thì chúng ta có thể đến Hồng Kông xem. Bay từ Thượng Hải đến đó nhanh lắm! – Anh ta không lau mồ hôi nữa mà lại nói rất thành khẩn.

Cô bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh ta. Trước mặt cô vẫn là Lý Tuấn Khanh có khuôn mặt béo trắng mà thở phào nhẹ nhõm.

Nhà hàng quen thuộc, âm nhạc quen thuộc, người phục vụ nói giọng Quảng Đông, lại thêm câu nói mà cô không chỉ mới nghe một lần, đến cả khẩu khí cũng giống hệt Chí Hào. Nếu thần kinh cô không đủ vững thì có lẽ đã tưởng là mình bị ma nhập, quá khứ quay về, cái quá khứ mà cô đã cố gắng hết sức để thoát ra.

Lấy lại bình tĩnh, Tiểu Quân không chần chừ nữa mà nói thẳng luôn:

- Anh Lý, chúng ta không hợp nhau.

Anh ta bàng hoàng nhìn cô, nét mặt hết sức kỳ quái, mãi sau mới thốt ra được một câu:

- Tại… tại sao?

Người đàn ông này căng thẳng đến mức nói lắp bắp, Tiểu Quân nghe mà càng thêm quyết tâm, thở dài một tiếng, cô nói:

- Gia đình tôi không giàu có, rất bình thường, điều kiện kém hơn nhiều.

Anh ta vẫn không hiểu nhưng thở phào đáp lại:

- Tôi biết. Dì cũng đã nói cho tôi biết gia cảnh nhà em. Không sao. Bố mẹ tôi không để ý đến điều đó.

Tiểu Quân dở khóc dở cười:

- Rốt cuộc đây là chuyện của ai vậy? Chuyện của bố mẹ anh hay là chuyện của anh?

Có lẽ anh ta đã biết mình nói sai nên vội vàng giải thích:

- Tất nhiên là chuyện của tôi nhưng ý kiến của bố mẹ cũng rất quan trọng. Chị dâu tôi cũng là do bố mẹ chọn. Tình cảm giữa hai anh em tôi rất tốt.

- Bố mẹ anh vẫn chưa gặp tôi, sao anh lại khẳng định là họ không để ý chuyện đó? Biết đâu họ lại không hài lòng về tôi thì sao? – Cô cảm thấy cái gia đình này thật là kỳ lạ! Cô lại hỏi.

Anh ta cười:

- Họ đã thấy em rồi. Hôm chúng ta đi ăn cơm có gắn máy quay. Họ xem xong thì nói em rất xinh đẹp, ít nói, lại rất hào phóng.

Tiểu Quân nghe xong liền trừng mắt nhìn anh ta:

- Máy quay gì cơ? Các người quay lúc nào? Sao tôi không biết?

Cô lớn tiếng một chút khiến con mắt của mọi người trong nhà hàng đều đổ dồn về phía họ. Lý Tuấn Khanh vội giơ tay ngăn cô lại.

- Là mẹ em đề nghị. Lúc đầu chúng tôi cũng không nghĩ tới nhưng đúng là rất hiệu quả! Bố mẹ tôi rất hài lòng.

- Tôi không hài lòng. – Tiểu Quân nổi giận. –Các người coi tôi là cái gì chứ? Món thịt lợn được bày bán sao? Trước khi mua lại còn cùng nhau xem xét chọn lựa.

Anh ta không ngờ mình càng nói lại càng khiến cho cô tức giận nên lo lắng đến toát mồ hôi:

- Em đừng giận. Nếu em không thích thì sau này chúng tôi sẽ không quay nữa mà.

- Còn có sau này sao? – Tiểu Quân đứng phắt dậy. – Anh Lý, xin lỗi anh. Tôi có bạn trai rồi. Hôm nay, tôi đến để nói cho anh biết. Xin anh đừng lãng phí thời gian vì tôi nữa. Tạm biệt.

Đường về công ty, ánh nắng chói chang, Tiểu Quân cảm giác trước mắt mờ đi. Cô thò tay vào túi lần tìm điện thoại, tiện tay ấn luôn một dãy số. Nhưng vừa ấn nút gọi thì cô lại tắt đi luôn rồi tự cười mình ngốc.

Việc gì phải thế? Cô nên biết khống chế bản thân. Nếu lần nào cũng cần an ủi thì sau này cô sẽ phải làm thế nào? Hơn nữa, với tình huống hôm nay, muốn được Khởi Trung an ủi thì cô chẳng biết nói thế nào đây?

Tiểu Quân kiên quyết bỏ điện thoại vào trong túi. Nghĩ đi nghĩ lại, cô lại lấy nó ra gọi về nhà. Khi điện thoại đổ chuông, cô bắt đầu cầu khấn, mong là không phải mẹ nghe điện thoại.

Đầu bên kia truyền lại giọng bố, Tiểu Quân thở phào nhẹ nhõm. Cô nói hôm nay phải làm thêm, có thể sẽ về nhà muộn nên bố mẹ đừng đợi cơm. Bố cô bảo ừ rồi lại nói, mẹ cô đang nói chuyện với người ta ở dưới nhà, ông hỏi có cần gọi bà lên nói chuyện với cô không thì Tiểu Quân liền từ chối ngay.

- Không cần, không cần đâu ạ. Bố nói với mẹ con là được rồi.

- Mẹ con vừa nhắc không biết con đã đi ăn trưa về chưa? Bố thấy hình như mẹ con định gọi điện cho con đấy. Mẹ con nhấc điện thoại lên mấy lần rồi. – Bố cô thông báo tình hình mới nhất ở nhà.

Tiểu Quân khổ sở:

- Cái này cứ đợi con về nhà rồi nói ạ. Bố, điện thoại của con sắp hết pin rồi. Con gác máy nhé.