Tôi và bạn trai kinh tế - Chương 07 part 2

Sau khi tắm xong, Tiểu Quân nhận được điện thoại của nhóm dự án ở công ty Khởi Hoa. Họ phải làm thêm cả tối thứ Bảy. Họ vừa xin lỗi vừa hỏi cô mấy câu. Nghe xong mà cô không tài nào chợp mắt được nữa. Cô phải sửa lại một phần nội dung trong bản kế hoạch của mình. Khi đi ngủ thì trời cũng gần sáng. Không ngờ sáng sớm hôm sau, mẹ lại vào phòng gọi cô dậy. Bà kéo rèm cửa sổ lên, không cho cô thêm chút thời gian nào.

Nắng sớm tháng Sáu chói cả mắt. Tiểu Quân nằm trên giường, hai tay che mắt than vãn:

- Mẹ, mẹ làm gì vậy?

- Dậy đi. Hôm nay, chúng ta sẽ đi ăn với dì con. Mới một đêm mà con đã quên rồi sao? – Mẹ cô có vẻ sốt ruột.

Tiểu Quân nhìn chiếc đồng hồ trên tủ đầu giường, kêu lên thảm thiết:

- Tám giờ ư? Mẹ, dì ấy có khi vẫn còn ngủ như ở bên Mỹ ấy chứ? Việc gì chúng ta lại phải dậy sớm như vậy?

- Ăn cơm trưa. Con định mười hai giờ mới dậy và một giờ ra khỏi cửa sao? Mau dậy đi. Chuẩn bị, chuẩn bị thôi. – Mẹ bước một bước là đến bên giường kéo chiếc chăn mỏng ra khỏi người cô khiến cho Tiểu Quân phải thét lên.

Sáng nay, dưới ánh mắt xét nét của mẹ, Tiểu Quân đã phải thay đi thay lại mấy bộ quần áo liền. Thay nhiều đến mức cô phát chán và luôn miệng oán thán:

- Mẹ, chúng ta chỉ là đi ăn cơm thôi mà. Có phải đi gặp Từ Hi Thái hậu đâu mà cầu kỳ thế ạ?

Bà Hà cầm chiếc quần bò trên giường, nói:

- Con lớn như vậy rồi mà ăn mặc chẳng ra sao cả. Con mặc quần bò đi gặp người lớn, muốn làm cho hai ông bà già này mất mặt sao?

- Không phải con đã thay rồi sao? – Căn phòng hướng Tây nên điều hòa cũng chẳng ích gì. Tiểu Quân nóng toát mồ hôi.

- Con tìm bộ đồ màu sắc một chút. Ngày nghỉ mà con ăn mặc như đi làm vậy à? Con không thể trang điểm một chút được sao? – Bà Hà nhìn bộ đồ đen trắng mà con gái đang mặc than thở.

- Sao lại không được ạ? Bình thường con vẫn mặc thế này đi làm mà.

Không buồn nói nhiều với con gái, bà Hà tự đến tủ quần áo của cô tìm. Cuối cùng, bà cũng tìm được trong chiếc túi xám một chiếc váy liền màu vàng nhạt. Bà hài lòng quay lại nói:

- Bộ này. Được rồi. Con mặc bộ này.

Bộ váy được giơ ra trước mặt, Tiểu Quân bỗng thấy buồn. Đây là chiếc váy Chí Hào tặng cô. Sau khi chia tay, cô đã để tất cả những thứ anh tặng ở lại căn hộ chung cư bên bờ sông đó, không đem theo thứ gì. Cô chỉ giữ lại duy nhất chiếc váy này bên mình.

Cô không thích màu vàng nên cũng mới chỉ mặc nó có một lần. Hồi trước, cách đây rất lâu, tối hôm đó, họ đi tản bộ bên bờ sông, Chí Hào đã hôn cô. Đó là lần đầu tiên anh nói với cô là anh yêu cô. Chiếc váy lụa bay lên, trượt lên làn da cô giống như nước vậy.

Từ đó về sau, cô không hề mặc lại bộ váy này nữa. Sau khi giặt sạch, cô đã cất nó vào trong túi và để trong góc tủ. Sau này, bản thân cô cũng quên mất là nó vẫn còn ở trong góc tủ. Hôm nay, bỗng nhiên lại nhìn thấy nó, cô cảm thấy cực kỳ lạ lẫm.

Bà Hà vẫn giục cô:

- Mau lên. Con mặc bộ váy này vào rồi đi gội đầu với mẹ. Mẹ phải đi sấy lại tóc. Con cũng đi đi.

Cô lắc đầu, ấn nó vào tay mẹ cô, giọng kiên quyết:

- Mẹ, con không mặc bộ váy này đâu. Con mặc bộ nào cũng được nhưng bộ này thì không?

3

Sáng hôm đó, suýt nữa thì hai mẹ con nhà bà Hà cãi nhau vì bộ váy liền đó. Sự thật đã chứng minh, hai người cố chấp thì vẫn có lúc có thể thỏa hiệp được. Cuối cùng, Tiểu Quân mặc chiếc váy liền màu trắng cổ bẻ, bên ngoài khoác chiếc áo khoác màu xanh nhạt, trang điểm giống như một cô con gái con nhà gia giáo, đến cả tóc cũng được sấy thẳng buông xuống gọn gàng.

Trang điểm mãi nên rốt cuộc hôm ấy ba người họ muộn giờ. May mà ông Hà đã gọi taxi từ sớm, tới nơi cũng chỉ muộn một chút. Trời nóng, Tiểu Quân nhìn mẹ mình vội đến toát cả mồ hôi. Không kìm được, cô rút khăn giấy ra đưa cho bà và nói:

- Mẹ, mẹ vội gì thế? Chúng ta là họ hàng, đến muộn một chút dì cũng không để ý đâu.

- Như vậy sao được. Người ta mời chúng ta. Chúng ta đến muộn sẽ không hay đâu. – Bà Hà dùng khăn giấy thấm thấm lên mặt, chỉ sợ giấy dính lên mặt sẽ khiến người khác buồn cười. Tiểu Quân nhìn mà chua xót, cô lấy tờ khăn giấy khác cẩn thận thấm mồ hôi giúp mẹ. Khi thấm, cô bỗng nhớ đến chiếc khăn tay của Khởi Trung và thầm nghĩ chiếc khăn đó vừa hữu ích, thân thiện với môi trường lại rất dễ sử dụng.

Dì họ đặt đồ ăn Thượng Hải ở khách sạn mà bà ở. Thang máy đưa họ lên thẳng tầng thượng. Ở đây trang trí đúng theo phong cách Thượng Hải. Hai bên hành lang là bức tường gạch màu xám, cánh cửa lớn của phòng ăn trang trí cầu kỳ như cánh cửa đá, đến cả những người phục vụ bê đồ ăn cũng mặc bộ đồ Trung Sơn.

Tiểu Quân trông thấy mà buồn cười. Cô nghĩ chắc chỉ có những người Trung Quốc ở nước ngoài lâu ngày mới thích thế này. Thực ra, nhìn thoáng một chút, bây giờ thành phố này cũng có thua kém gì các thành phố lớn trên thế giới đâu. Các tòa nhà cao tầng mọc lên san sát đấy thôi.

Nhưng mẹ cô nhìn thấy lại xúc động. Bà kéo tay chồng nói, hồi nhỏ Thượng Hải cũng giống như thế nà. Nói rồi, bà quay lại ngắm kỹ cô con gái. Bà chau mày bẻ lại cổ áo của cô và còn nói:

- Con bé này, sao ăn mặc chẳng đâu vào đâu thế?

Chỉ là đi ăn với họ hàng thôi mà. Thật không thể hiểu nổi tại sao hôm nay mẹ lại khác thường như vậy, Tiểu Quân cảm thấy rất lạ.

Tất cả những nghi ngờ của cô cuối cùng cũng được giải đáp khi họ bước vào phòng ăn. Không phải chỉ một mình dì Lan đợi họ ở đó. Còn một người đàn ông ngồi bên bàn ăn. Nghe thấy có tiếng, người đó ngẩng đầu nhìn với khuôn mặt béo trắng.

Dì họ vẫn nhiệt tình như trong ký ức của cô. Thấy ba người nhà họ Hà đến là dì liền đứng lên chào hỏi, giọng nói cực kỳ vui vẻ:

- Chị Văn Tú, anh rể, mọi người đến rồi. Đây là Tiểu Quân ư? Cháu lớn thế này rồi sao? Cháu xinh thật đấy! – Rồi bà lại quay sang giới thiệu họ với chàng trai, lúc này đã đứng dậy. – Đây là Lý Tuấn Khanh, con trai người bạn cũ của em. Bố Tuấn Khanh đến Mỹ định cư đã lâu nên Tuấn Khanh lớn lên ở San Francisco. Lần này, cậu ấy cùng người nhà về nước thăm người thân.

Tiểu Quân nhìn mẹ nhưng bà Hà không nhìn cô mà đang nở nụ cười đáp lại dì rồi kéo cô ngồi xuống. Lý Tuấn Khanh đứng lên kéo chiếc ghế bên cạnh mình, đương nhiên, đó là chỗ dành cho Tiểu Quân rồi.

Khi ăn cơm, ở bàn ăn chỉ nghe thấy tiếng của dì Lan và bà Hà. Thực ra, từ nhỏ dì Lan đã ra nước ngoài cùng bố mẹ. Tình cảm của dì với bà Hà cũng không thân thiết lắm, chỉ là bà trời sinh có tính hòa nhã, còn bà Hà cũng khá vui tính nên hai người nói hết chuyện quá khứ đến hiện tại, đủ thứ chuyện trên đời.

Ông Hà và dì Lan không quen thân nhau lắm nên cũng chẳng nói gì. Còn Lý Tuấn Khanh thì có nói với Tiểu Quân vài câu. Đầu tiên là anh ta tự giới thiệu. Sau đó, anh ta nói với cô rằng bố mẹ anh ta không thích con gái nước ngoài nên đã nhờ dì Lan giới thiệu một cô gái Trung Quốc, tốt nhất là cô gái Thượng Hải. Mẹ anh ta là người Thượng Hải, ở nhà họ vẫn nói tiếng thượng Hải.

Anh ta nói ba câu mà chẳng câu nào không liên quan đến bố mẹ. Tiểu Quân nghe mà phát chán. Sau đó, anh ta lại nói về các món ăn trên bàn ăn. Anh ta nói đồ ăn Thượng Hải chính hiệu ngon hơn đồ ăn ở San Francisco. Tiểu Quân ngán ngẩm chẳng buồn đáp lại. Cô nghĩ: “Vớ vẩn! Đây là Thượng Hải. Đồ ăn mà không ngon hơn ở San Francisco thì chẳng phải là sĩ nhục thể diện quốc gia sao?”.

Anh ta lại hỏi cô món ăn mới đưa lên có tên là gì. Cô liếc mắt không thể không nói gì đành mở miệng:

- Món đó ư? Đó là món thịt kho tàu.

Anh ta vui vẻ gắp một miếng nếm thử, xuýt xoa khen:

- Ngon thật! Nó làm từ nguyên liệu gì vậy?

- Đại tràng lợn.

Lý Tuấn Khanh nghe xong mà muốn nghẹt thở, ho sặc sụa. Thật không ngờ anh chàng Hoa Kiều này lại có phản ứng kịch liệt với món đại tràng lợn như vậy. Tiểu Quân không nhịn được cười, may mà còn nhớ là mẹ cô đang ngồi bên cạnh nên không dám cười quá to chỉ lấy hai tay che miệng. Mắt anh ta hoa lên, ngồi ngây ra đó. Người nóng bừng, anh ta giơ tay lên sờ thì trán đã ướt đẫm mồ hôi. Cô trông mà thấy phát sợ, không kìm được phải nhích ra xa một chút.

Ăn cơm xong, dì Lan đề nghị Tiểu Quân đưa Lý Tuấn Khanh đi dạo để làm quen với Thượng Hải. Tiểu Quân hỏi:

- Dì à, chẳng mấy khi dì có cơ hội về Thượng Hải, hay là chúng ta cùng đi dạo nhé.

Bà Hà lo lắng vừa định nói gì đó thì dì Lan cười lắc đầu.

- Được rồi. Bà già này chỉ muốn ôn lại chuyện cũ với bố mẹ cháu thôi. Tiện thể chơi vài ván mạt chược, ở nước ngoài không có mấy người chơi nên ngứa ngáy chân tay lắm rồi.

Tiểu Quân nhìn ba người:

- Nhưng ba người thì vẫn thiếu một chân, làm sao mà chơi được ạ? Hay là cháu chơi cùng nhé.

Bà Hà trừng mắt nhìn cô:

- Chúng ta chơi mạt chược khuyết chân.

Như vậy cũng được sao? Tiểu Quân đành phải cùng Lý Tuấn Khanh ra ngoài. Vì không muốn nên cô cứ lê từng bước một mà đi.

4

Tối hôm đó, Tiểu Quân và mẹ cô đã tranh cãi với nhau khá gay gắt. Bà Hà vừa về đến nhà là đóng sầm cửa lại, lao thẳng đến phòng con gái, mắng cô té tát.

- Ai bảo con bỏ người ta lại ở bến Thượng Hải? Còn ra thể thống gì nữa.

Tiểu Quân giật nảy mình:

- Bỏ lại ư? Sao thế ạ? Con đã hỏi rồi, anh ta bảo không sao thì con mới đi đấy chứ?

- Con nói con phải làm thêm giờ thì người có thể không để con đi sao?

- Con phải làm thêm giờ thật mà. – Tiểu Quân chỉ vào chiếc máy tính. – Ngày mai con phải nộp rồi. Thế nên phải làm ngay mới kịp.

Bà Hà không nhịn nổi nữa:

- Một ngày không làm thêm giờ thì con sẽ chết sao? Người ta muốn nói chuyện với con thêm một chút mà con quay đầu từ chối người ta như vậy, sau này còn ai dám hẹn con ra ngoài chơi nữa chứ?

Tiểu Quân quay ngoắt người đi:

- Tại sao con phải đi chơi với anh ta chứ?

- Con hai mươi sáu tuổi rồi. Cũng phải tìm đối tượng đi chứ. Người ta có tiền, con mà gả cho người ta thì sẽ được sống sung sướng cả đời. – Bà Hà nói thẳng.

Tiểu Quân suýt nữa thét lên:

- Có tiền là được sao ạ?

- Vậy con muốn thế nào? Mẹ đã để con tự do lựa chọn lâu như vậy. Bây giờ con bao nhiêu tuổi rồi? Nếu không tìm đối tượng ngay thì sẽ mất giá thôi.

- Mẹ, con là con gái mẹ, chứ không phải là hàng hóa. Mất giá, mất giá gì chứ? Mẹ vẫn muốn bán con sao? – Tiểu Quân càng lúc càng to tiếng hơn.

- Vậy con muốn gì? Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi? Lấy chồng là lầu đầu thai thứ hai. Đầu thai tốt thì sẽ được hưởng cuộc sống hạnh phúc cả đời, đầu thai không tốt thì cả đời sẽ phải sống khổ sở. Vợ chồng nghèo hèn, khốn khổ cả đời. Con biết không hả? – Bà Hà kích động chỉ tay vào mặt cô. Tiểu Quân nghiêng đầu nhìn bố đang đứng ở cửa phòng, trên tay vẫn cầm tờ báo buổi tối ngập ngừng không bước ra mà cũng chẳng đi vào.

Thật sự không chịu nổi nữa, Tiểu Quân gập máy tính đánh “cạch” một tiếng rồi cầm túi xách bỏ ra ngoài.

- Con đi đâu đấy? – Bà Hà chới với.

- Con đi tìm đàn ông. – Hà Tiểu Quân trả lời mà chẳng hề ngoảnh đầu lại.

Khi Khởi Trung nhận được điện thoại của Tiểu Quân thì anh cũng vừa mới tắm gội xong, đang lau khô tóc thì điện thoại di động trên bàn đổ chuông. Là số điện thoại của Tiểu Quân, vừa nhấc máy thì nghe thấy cô hỏi:

- Anh có ở nhà không?

- Có. Em làm sao thế? Em đang ở bên ngoài ư?

Cô rất ít khi chủ động gọi điện cho anh. Không phải anh không vui mà chỉ là nghe thấy giọng cô là lạ, còn có cả tiếng xe ô tô. Anh cảm thấy có gì đó không ổn.

- Em đang ở dưới nhà anh. Anh xuống đây được không?

Khởi Trung xuống nhà thì nhìn thấy Tiểu Quân ôm khuỷu tay đứng bên chiếc taxi. Người lái xe cũng đứng ở bên ngoài, thấy anh đến liền chìa hóa đơn ra, miệng cằn nhằn:

- Anh mau trả tiền taxi cho vợ anh đi. Không mang theo đồng nào mà cũng gọi xe. Làm gì thế không biết.

Anh bàng hoàng nhưng cũng rút ví da ra trả tiền. Kim Kiều là khu biệt lập, gió đêm khá lạnh mà Tiểu Quân lại mặc phong phanh đứng trước gió. Cô đang run lên vì lạnh. Anh nhìn thấy mà đau lòng. Sau khi trả tiền taxi xong, anh cũng không hỏi cô có chuyện gì xảy ra mà kéo cô lên nhà trước.

Tiểu Quân tự giải thích. Vừa bước vào cửa, cô nói:

- Em cãi nhau với mẹ.

- Cãi nhau ư? – Anh hỏi lại rồi đi vào bếp rót nước cho cô.

- Vâng. – Cô cũng đi theo. – Em không uống nước. Em muốn uống rượu.

Anh lắc đầu:

- Trong nhà không có rượu. Em uống thứ khác nhé.

- Không phải có thứ này sao? – Tiểu Quân bê bình rượu mơ lên. Anh lấy cốc ra. Cô mở nắp bình và rót đầy cốc.

Hương rượu mơ sực lên mũi, Tiểu Quân thấy rất buồn, cô uống một ngụm lớn. Không ngờ rượu trong đó lại nặng đến vậy. Nó làm cho cô ho sặc sụa mãi sau vẫn không dừng lại được.

Anh không kịp ngăn lại nên chỉ thở dài vỗ vỗ lưng cho cô rồi lại đưa cô cốc nước:

- Anh đã bảo là chưa ngâm xong mà. Phải dùng rượu trắng nồng độ mạnh để ngâm. Thời gian ngâm quá ngắn thì sẽ không uống nổi đâu.

Cô ho đến giàn giụa nước mắt, mặt đỏ phừng lên. Anh để cô ngồi xuống ghế sô pha rồi mở tủ lạnh tìm đu đủ, bổ ra, bỏ hạt, thái thành từng miếng. Vừa làm, anh vừa hỏi cô:

- Sao em lại cãi nhau với mẹ?

Khởi Trung làm việc này khá nhẹ nhàng, ngón tạy đặt lên sống dao một cách khéo léo. Tiểu Quân yên lặng nhìn, không thể không thừa nhận rằng cô thường đến đây ăn cơm một phần nguyên nhân không phải vì ăn mà là muốn nhìn. Ngần này tuổi không phải ai cũng có cơ hội xem một người đàn ông vào bếp.

Bổ xong đu đủ, anh quay người mở tủ lạnh lấy hộp sữa ra. Đợi mãi không thấy cô trả lời, anh bước tới áp hộp sữa vào mặt cô, cúi xuống cười:

- Anh hỏi tại sao em lại cãi nhau với mẹ. Không phải em đã quên rồi đấy chứ?

Hộp sữa lạnh ngắt. Tiểu Quân lạnh run lên. Cô mở miệng ấm ức:

- Anh thì biết gì chứ? Mẹ sắp ép em chết đây này.

- Ép em ư? Sao mẹ lại ép em? – Anh cho đu đủ và sữa vào trong mấy xay, cho thêm mấy viên đường vào rồi đậy nắp lại hỏi:

- Ép em lấy một người giàu có… - Cô cúi đầu ấp úng một câu, lời nói như mắc trong cổ họng. Anh đang bật máy xay, tiếng quá ồn nên không nghe thấy gì.

Tiểu Quân không trả lời, Khởi Trung cũng không hỏi thêm nữa. Anh chỉ rót sinh tố đã xay ra cốc và đưa cho cô. Khi đón cốc sinh tố, Tiểu Quân nhìn máy xay trống không liền hỏi:

- Chỉ có một cốc thôi ư?

- Anh uống nước. – Anh nâng chiếc cốc khác lên.

Thực ra là đu đủ quá ít nên không đủ làm hai cốc. Nhưng không sao, nếu cô không đến thì anh cũng chẳng muốn làm món đồ uống phiền phức đó.

Ở nhà tự làm sinh tố đu đủ dữa, lại còn ngon không kém gì ngoài cửa hàng, hương thơm ngọt ngào. Tiểu Quân uống một hớp rồi xúc động:

- Khởi Trung, nếu anh là con gái thì chắc chắn sẽ rất nhiều người muốn lấy anh.

Nghe xong, anh cười nhún vai nói:

- Em đang khen anh hả?

- Em không đùa đâu. Anh biết bây giờ có bao nhiêu cô gái phải buồn bã vì chuyện lấy chồng không? – Tiểu Quân nghiêm mặt.

Anh cười:

- Sao lại thế? Bây giờ đang mất cân bằng giới tính, nữ ít nam nhiều, làm gì có chuyện không lấy được chồng chứ?

- Anh không thấy có bao nhiêu cô gái ế chồng sao? – Cô thở dài.

- Đó là bởi vì yêu cầu của họ quá cao. Không phải ai muốn lấy mà chỉ là họ không chịu lấy. Đàn ông ế vợ cũng nhiều lắm! Đàn ông ế chỉ có một lý do. Đó là họ không tìm được người con gái đồng ý lấy họ. Em nói xem ai gặp khó khăn hơn ai?

Tiểu Quân cười khổ sở:

- Đàn ông thì có khó khăn gì chứ? Tuổi trẻ của các anh dài, càng già càng chín chắn. Đâu như con gái chúng em, tuổi càng cao thì càng mất giá.

Cô rất ít khi nói bằng giọng điệu như vậy. Anh nghe mà chau mày. Chợt thấy đùi âm ấm. Cúi đầu xuống thì đã thấy cô nằm xuống, buông tay nhắm mắt lại, gối đầu lên đùi anh nằm im.

Cô chóng mặt. Cuối cùng ngụm rượu trắng lúc nãy đã có tác dụng. Người cô mềm nhũn ra và chỉ muốn tìm một chỗ nằm thoải mái nhất cho mình. Bên cạnh cô chỉ có anh, cô cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà dựa luôn vào anh.

Anh dừng lại một lát rồi mới nói, giọng nhẹ nhàng hỏi cô:

- Tiểu Quân, em ngủ rồi à?

- Làm gì có chuyện đó? Em mệt quá! Anh ngồi yên nhé.. – Cô mở miệng nói trong khi mắt vẫn nhắm chặt.

Anh không nói nữa. Mãi sau, anh mới giơ tay ra làm việc mà anh luôn muốn làm, luồn tay qua những lọn tóc của cô, từ từ thật chậm.

Anh mới tắm xong, trên người vẫn còn mùi sữa tắm, ngón tay mềm mại, thật dễ chịu. Bỗng nhiên, cô thấy cay mũi, xoay người rúc vào lòng anh. Cô giơ tay ra ôm lấy eo anh.

- Tiểu Quân!

Cô không đáp lại. Anh yên lặng một lát, mở miệng nói giọng dịu dàng:

- Tiểu Quân! Tuy anh luôn là người đàn ông chân chính, chưa từng lợi dụng người khác. Nhưng em cứ thế này thì anh không dám bảo đảm là anh sẽ không biến thành cầm thú đâu.

Cô vẫn rúc đầu vào lòng anh. Mãi sau, cô mới trả lời, giọng mơ màng giống như từ xa vọng lại.

Cô nói:

- Cầm thú ư? Em đang đợi này.