Mix - Chương 04


Sau khi làm việc ở chỗ mới này được nửa năm, mọi thứ đều ổn định, cũng đến lúc nên lập gia đình rồi.

Mix lúc này mới tròn 3 tuổi, lông càng lúc càng dài, thậm chí còn che khuất cả mắt.

Tuy rằng trông nó như một lão già đầy râu nhưng thật ra lại đang tuổi thanh niên.

Sau khi tắm xong, việc sấy lông của nó cũng là một công trình lớn, Tiểu Huệ dùng máy sấy sấy cho nó phải mất nửa tiếng.

Cũng vì vậy, từ khi Mix trở thành chó lớn, Tiểu Huệ đã làm hỏng ba cái máy sấy.

Mỗi khi mang nó ra ngoài đi dạo, tôi thậm chí nghi ngờ liệu nó có thấy đường hay không?

Cũng thường gặp các cụ già không nhịn được khuyên một câu: "Cậu hảo tâm thì bỏ chút tiền để cắt bớt lông cho con chó này đi."

Nhưng chúng tôi tìm mấy tiệm tỉa lông cho thú cưng, Mix đều kiên quyết không chịu.

Mix quá dữ, không ai tới gần nó tỉa lông được, thậm chí có người còn bị nó cắn.

Sau nhờ bạn bè giới thiệu, cuối cùng chúng tôi tìm được một thợ tỉa lông thú cực kỳ từ bi, lại không sợ chết.

Cô ấy nuôi chó đã nhiều năm, rất hiểu tính chó, biết rằng phải dùng tình bạn tiếp xúc với Mix chứ không phải cố khống chế nó.

Cô có vẻ đã quen với việc này, Mix đeo rọ mõm rồi cũng miễn cưỡng để cô sửa lông, cũng để cô ấy tắm cho.

Tiểu Huệ cũng nhẹ nhõm hơn không ít, việc tắm cho Mix thỉnh thoảng có thể nhờ người khác giúp được.

Một buổi tối mùa thu năm năm 31 tuổi, tôi và Tiểu Huệ ngồi ngoài sân ngắm cảnh đêm, Mix nằm ngay bên cạnh.

Tối đó khí trời mười phần mát mẻ, thậm chí trên bầu trời đêm còn có từng vì sao lấp lánh.

"Mix." Tôi cúi đầu nói: "Con có đồng ý cho cha với mẹ kết hôn không?"

Mix đột nhiên đứng thẳng dậy, chân trước ôm lấy bắp đùi tôi, ra sức vẫy đuôi.

"Mix đồng ý rồi." Tiểu Huệ cười nói.

"Không, Mix phản đối kịch liệt đấy chứ. Không thì sao lại vẫy đuôi?" Tôi nói. "Cái này cũng như loài người lắc đầu để tỏ ý phản đối."

"Này." Tiểu Huệ đột nhiên nghiêm mặt nói. "Em giận đấy." 

"Xin lỗi." Tôi mỉm cười đáp lại. "Em nói đúng, Mix đang tán thành."

"Vậy sao anh lại nói vậy?"

"Lấy anh nhé."

"Anh nói cả đầy đủ cả câu xem nào."

"Tiểu Huệ." Tôi nắm tay em, quỳ gối xuống. "Xin em hãy lấy anh."

"Vâng." Tiểu Huệ gật đầu, mỉm cười nhưng khóe mắt ươn ướt.

Chúng tôi dự tính đầu xuân năm sau sẽ kết hôn, cũng lên kế hoạch mua một căn nhà, xây dựng một gia đình mới.

Nhà tôi và nhà Tiểu Huệ đều không giàu có gì, cũng không thể tài trợ gì nhiều cho chúng tôi mua nhà, hơn nữa chúng tôi cũng không định xin tiền từ nhà, dẫu sao cũng hơn 30 tuổi rồi, sao chìa tay xin tiền được nữa.

Chúng tôi ưng ý một căn chung cư 12 năm tuổi, hai phòng ngủ một phòng khách, nhà rộng chừng 60 m2.

Tuy căn nhà vừa cũ lại vừa nhỏ nhưng giá nhà khá rẻ, cảnh vật xung quanh cũng được.

Hơn nữa còn một nguyên nhân quan trọng – gần đó có một công viên không cấm chó.

Mấy năm nay ăn ở tiết kiệm, tôi và Tiểu Huệ đều để dành được đôi chút, cộng lại hẳn cũng đủ đóng khoản đầu kỳ.

Còn lại bảy phần là vay ngân hàng, nửa đời sau tiếp tục làm trâu làm ngựa, từ từ trả nợ.

Nhưng không ngờ cuối năm đó, tòa nhà trụ sở công ty tôi làm lại xảy ra hỏa hoạn.

Quán cơm ở tầng 15, công ty ở tầng 17, lửa bốc lên thiêu rụi cả căn phòng của công ty.

May là hỏa hoạn xảy ra trong ngày nghỉ nên không tạo thành thương vong cho nhân viên trong công ty.

Trong thời gian ngắn công ty không cách nào tiếp tục kinh doanh, vì vậy cấp cho công nhân viên một chút tiền, mời họ tới nơi khác tìm việc.

Vì thế công việc ổn định mà tôi vất vả lắm mới kiếm được này lại không còn.

Mà lúc này chỉ cách thời điểm dự định làm lễ cưới hơn hai tháng.

Kết hôn là chuyện đại sự, không chỉ liên quan đến hai người mà còn liên quan tới người nhà hai bên.

Trước khi kết hôn còn cần áo cưới, phát thiệp mời, tiệc cưới, nghi thức, vân vân.

Cần phải làm rất nhiều việc, hơn nữa lập kế hoạch, chuẩn bị các thứ cũng phải mất không ít tiền.

Nhưng việc gấp rút của tôi lại là tìm công việc mới, gần như toàn bộ số tiền của tôi đã dành để trả cho căn nhà mới rồi.

Đột nhiên nảy sinh quá nhiều vấn đề cần giải quyết, tôi như muốn nổ tung.

"Làn đơn giản thôi." Tiểu Huệ nói.

"Hôn nhân là chuyện cả đời mới có một lần, phải thật cẩn thận chứ." Tôi nói.

"Cẩn thận là cảm xúc khi kết hôn chứ không phải quá trình kết hôn."

"Cảm xúc gì?"

"Anh nghĩ kỹ về chuyện kết hôn chưa?" Em không đáp mà lại hỏi tiếp. "Anh có biết tương lai phải vĩnh viễn trung thành với vợ mình không? Anh có biết sau khi lập gia đình phải có trách nhiệm ra sao không?"

"Đương nhiên là nghĩ kỹ rồi, anh cũng hiểu trách nhiệm và nghĩa vụ của mình."

"Vậy là đủ cẩn thận rồi mà." Em mỉm cười. "Còn về quá trình kết hôn cứ đơn giản cũng được mà."

Tiểu Huệ thuyết phục được tôi, chúng tôi quyết định tới sở tư pháp thực hiện thủ tục công chứng kết hôn đơn giản, một tháng sau mới tổ chức tiệc cưới ở quê tôi.

Còn về phần chụp ảnh áo cưới, Tiểu Huệ thuê một công ty giá rẻ, hơn nữa còn là loại chụp ảnh rẻ nhất.

Chúng tôi còn đưa cả Mix vào chụp chung, sau đó chọn bức mà Mix ở giữa, tôi với Tiểu Huệ ở hai bên để phóng lớn ra, định tương lai sẽ treo trên tường phòng ngủ ở nhà mới.

"Tuần trăng mật em muốn đi du lịch ở đâu?" Tôi hỏi.

"Đi Đông Bộ là được rồi."

"Đùa gì thế?" Tôi ngạc nhiên. "Ít ra cũng phải đi máy bay tới chỗ nào ngoài Đài Loan chứ."

"Vậy thì Bành Hồ đi." Em đáp. "Bành Hồ cũng phải ngồi máy bay mà."

Tôi kiên quyết phản đối, tôi cho em chọn giữa Nhật Bản hoặc Hàn Quốc, nhưng em lại muốn chọn chỗ nào gần gần, giá rẻ.

Sau hai chúng tôi đều lùi một bước, đến Hương Cảng hưởng tuần trăng mật, bốn ngày ba đêm.

Hơn nữa còn là kế hoạch ưu đãi có khuyến mại của công ty du lịch.

Về phần công việc mới cũng có tiến triển, có người bạn thời đại học phải rời thành phố về quê làm việc, vì vậy cậu ta đề cử tôi vào thay vị trí còn thiếu của mình. Ông chủ hẹn gặp tôi phỏng vấn xong, quyết định dùng tôi.

Sau khi đi làm một tuần, tôi phát hiện lượng công việc ở nơi này lớn hơn mà đãi ngộ cũng thấp.

Có điều tôi cũng không đành soi mói, vất vả lắm mới có công việc mới, phải thật chăm chỉ mới là chính đạo.

Thủ tục sang tên cho nhà mới cũng đã làm xong, tôi và Tiểu Huệ dự tính sau khi làm công chứng kết hôn sẽ chuyển tới.

Một tuần lễ trước khi công chứng kết hôn, tôi đột nhiên nhớ ra là mình phải mua nhẫn.

Tiểu Huệ rất thông cảm cho tôi, đi khắp nới mượn tiền giúp, dù sao chuyện nhẫn này tôi tuyệt đối không thể keo kiệt được.

Tôi định mua một cái nhẫn kim cương nhưng với tình hình hiện tại, túi tiền của tôi không đủ.

Vay tiền gia đình? Không được.

Khi mua nhà cũng đã không mở miệng xin tiền gia đình rồi, huống chi là mua một cái nhẫn kim cương.

Hơn nữa nếu người nhà biết tôi ngay cả tiền mua nhẫn kim cương cũng chẳng có, sẽ rất lo lắng cho tình hình kinh tế của tôi.

Vay tiền ngân hàng sao? Cũng không được.

Vạn nhất vay tiền ngân hàng mãi thành quen, về sau rất có thể sẽ biến thành nợ nần chồng chất.

Tôi lái xe đưa Mix tới một công viên ở xa, vắt hết đầu óc nghĩ xem nên kiếm tiền ở đâu đây?

Nhẫn kim cương cho dù rẻ một chút, ít ra cũng phải hơn hai vạn đồng.

Nếu bán xe máy, nhiều lắm cũng mới một vạn đồng, mà Tiểu Huệ cũng sẽ biết ngay.

Nếu em biết tôi bán xe máy để lấy tiền mua nhẫn kim cương, chắc chắn sẽ rất tức giận.

Xem ra đành vay tiền bạn bè vậy.

Nhưng da mặt tôi rất mỏng, mở miệng xin tiền vì lý do như vậy rất khó, hơn nữa cũng sẽ làm khó bạn bè.

"Mix." Tôi cúi đầu nhìn nó. "Con cảm thấy vay tiền bạn bè vậy có được không?"

Mix không lên tiếng, chỉ ngẩng đầu lên nhìn tôi, lè lưỡi.

Tôi tự đánh vào đầu mình một cái, cảm thấy bản thân thật sự rất đáng trách.

Tiểu Huệ có thể tự hạ mình thay tôi đi nhờ cậy khắp nơi, sao tôi lại không chịu làm thế vì em?

Vì Tiểu Huệ, cho dù xông vào khói lửa tôi cũng không nhíu mày, huống hồ đây chỉ là mở miệng vay tiền bạn bè?

Quyết định rồi, vậy cứ vay tiền bạn bè đi.

"Này." Tôi vừa vào nhà, Tiểu Huệ liền nói. "Anh lại mang Mix ra ngoài một mình rồi."

"Xin lỗi." Tôi nói. "Anh chỉ muốn yên tĩnh để suy nghĩ một số chuyện mà thôi."

"Anh đang nghĩ cái gì vậy?"

"Không phải chuyện gì lớn đâu." Tôi mỉm cười. "Hơn nữa anh cũng nghĩ thông rồi."

"Rốt cuộc là chuyện gì?"

"Anh chỉ nghĩ hôm công chứng kết hôn nên mặc gì thôi." Tôi nhanh chóng nói bừa ra một lý do.

Tiểu Huệ có vẻ không tin, nhìn tôi từ đầu đến chân.

"Anh biết không?" Em đột nhiên nói. "Luôn có một chuyện em chẳng hiểu nổi."

"Chuyện gì."

"Trong phim hay trên ti vi thường xuyên có cảnh cậu con trai lén mua nhẫn để cầu hôn cô gái, sau đó cô gái vừa ngạc nhiên vừa vui mừng." Em ngừng một lát rồi nói tiếp. "Em thấy đó chẳng qua là lừa người thôi."

"Sao lại là lừa người."

"Anh biết cỡ ngón áp út của em không? Ngón áp út tay trái em phải mang nhẫn cỡ nào?"

Tôi hoàn toàn không đáp được, hơn nữa em nhắc tới nhẫn cũng khiến tôi kinh ngạc.

"Đúng vậy." Em nói. "Nhẫn lớn nhỏ thế nào phải tự mình đi thử mới biết có hợp hay không. Cậu con trai vốn chẳng biết ngón tay cô gái to nhỏ ra sao, vậy làm sao biết phải mua nhẫn lớn cỡ nào?"

"Cũng có lý."

"Nhưng cô gái trong phim hay trên ti vi sau khi thấy cái nhẫn luôn vui tới phát khóc, sau đó để cho chàng trai đeo nhẫn vào ngón tay mình, cái nhẫn cũng rất vừa vặn. Anh không cảm thấy giả dối quá sao?"

"Có thể cậu ta đưa cô gái đi đo ngón tay từ trước rồi."

"Ngốc." Tiểu Huệ cười mắng. "Vậy còn ngạc nhiên được sao?"

"À." Tôi ậm ừ đáp lại.

"Nếu tình tiết lãng mạn đó chỉ là giả dối vậy chúng mình càng nên không nên bị lừa, lại càng không nên bắt chước."

"Hử." Tôi hơi chột dạ. "Sao đột nhiên em lại nói thế?"

"Có phải anh định lén mua nhẫn tặng em?"

"Hả." Tôi ngạc nhiên tới mức lắp bắp. "Cái gì... đâu có..."

"Anh thôi lừa em đi." Em hỏi. "Còn nữa, trên người anh không có tiền, vậy làm sao mua được cho em?"

"Sao em biết anh không có tiền?" Tôi lại càng kinh hãi, hơn nữa lần kinh ngạc này không phải chuyện đùa.

"Này! Em là vợ anh cơ mà." Tiểu Huệ mỉm cười. "Nếu ngay cả chuyện trên người chồng có bao nhiêu tiền cũng không biết, em còn sống nửa đời sau làm cái gì."

Tôi thấy rất bối rối, khuôn mặt đỏ bừng.

"Nói đi." Tiểu Huệ cười nhạt nói: "Anh lấy tiền đâu ra mua nhẫn cho em?"

"Anh..." Tôi ngừng một lát rồi nói. "Anh định vay tiền bạn bè."

"Vay tiền bạn bè chẳng bằng vay tiền em." Em vỗ ngực đáp." Em còn tiền, mai mình cùng đi mua nhẫn."

"Cái này..."

"Nói trước đã, em không thích nhẫn kim cương, thế nên đừng mua nhẫn kim cương."

"Em không thích nhẫn kim cương?" Tôi bối rối hỏi lại.

"Nghe nói phía sau rất nhiều kim cương đều dính máu nhân dân châu Phi, cho nên mới gọi là kim cương máu." Em đáp. "Nếu đeo nhẫn kim cương khi kết hôn, vậy cuộc hôn nhân có thể gặp bất hạnh."

"Nói bậy."

"Nói chung chúng mình mua nhẫn vàng đơn giản thôi là được."

"Nhưng mà..." Tôi ấp úng. "Nhưng anh muốn mua nhẫn kim cương cho em, vì..."

"Em hỏi anh." Tiểu Huệ ngắt lời tôi. "Anh có thực sự muốn lấy em không?"

"Có." Tôi gật đầu.

"Anh muốn lấy em từ khi nào?"

"Từ hôm xuất ngũ, khi vừa thấy em."

"Sau này anh có thay lòng đổi dạ không?"

"Sẽ không." Tôi lắc đầu.

"Anh sẽ mãi mãi thật lòng với em chứ?"

"Ừ." Tôi lại gật đầu.

"Kim cương cứng quá, em không muốn." Tiểu Huệ ôm lấy eo tôi, khuôn mặt áp sát vào ngực tôi.

"Em chỉ muốn trái tim mềm mại này của anh thôi."

Tôi cảm động vô cùng, cũng giang tay ra ôm lấy em.

Hạnh phúc, có lẽ chính là như vậy.

Mix đột nhiên sủa một tiếng, khiến tôi và Tiểu Huệ giật mình tỉnh lại.

"Mix đến đây nào." Em vẫy vẫy tay với Mix. "Mẹ ôm cái nào."

Mix đứng thẳng dậy, chân trước đặt lên thắt lưng em, em dùng tay trái ôm lấy Mix, tay phải ôm tôi.

Tôi cũng hơi cúi người xuống, giơ tay phải ra ôm lấy Mix, tay trái vẫn ôm Tiểu Huệ.

"Ba người chúng mình nhất định sẽ rất hạnh phúc." Tiểu Huệ mỉm cười, có vẻ rất hài lòng.

 



Hôm sau chúng tôi tới cửa hàng vàng bạc mua một cái nhẫn vàng, chỉ mất hơn hai ngàn đồng.

Cái nhẫn vàng này hình thức rất đơn giản, chỉ có hình tròn, không hề có bất cứ trang trí gì. 

Tiểu Huệ nói cái nhẫn vàng này rất giống cái nhẫn đầy thần lực trong phim "Chúa tể của những chiếc nhẫn", cả hai cái đều chỉ là hình tròn đơn giản, có điều cái nhẫn trong phim kia khắc thêm chút ký hiệu thôi.

"Có lẽ nhẫn uy lực càng mạnh thì hình dáng càng đơn giản." Em ngắm nghía cái nhẫn vàng, cười nói: "Đeo nó lên không chừng sẽ có một sức mạnh thần kỳ giúp chúng mình hạnh phúc bên nhau tới già."

Tháng 3 năm 32 tuổi, tôi và Tiểu Huệ tới sở tư pháp làm thủ tục công chứng kết hôn.

Sau khi kết hôn ba ngày, tôi, Tiểu Huệ và Mix chuyển tới căn nhà mới của ba người chúng tôi.

Nghe nói chủ nhà cũ chuyển tới Canada, vì vậy đồ gia dụng trong nhà cũng không chuyển đi.

Những đồ gia dụng này mặc dù đều đã hơi cũ nhưng vẫn còn dùng được, chúng tôi bèn giữ lại.

Chờ tương lai có tiền rồi mua mới sau.

Tôi và Tiểu Huệ chuyển tới đây, sau khi thu xếp mọi thứ xong xuôi bèn đưa Mix tới công viên gần đó đi dạo một chút.

Nó có vẻ rất hứng thú với công viên này, tôi cứ bị nó kéo chạy phía trước, Tiểu Huệ đuổi theo phía sau.

Xem ra Mix rất thích nơi này, lần chuyển nhà này cũng thật đúng đắn.

Trước khi đi nghỉ tuần trăng mật, tôi và Tiểu Huệ cất hành lý vào trong một cái vali lớn.

Theo lý thuyết đi du lịch hưởng tuần trăng là chuyện rất vui vẻ, nhưng khi chúng tôi thu xếp hành lý lại thoáng chút bất an.

Cảm giác bất an này dường như lan tới cả Mix, khiến nó cứ đi vòng vòng quanh vali.

Trong suốt 3 năm rưỡi tôi và Tiểu Huệ nuôi Mix, đêm nào cũng luôn có ít nhất một trong hai người chúng tôi ở bên cạnh nó.

Giờ Mix phải ở một mình trong ba buổi tối, vì vậy trong lòng chúng tôi đều rất lo lắng.

Một ngày trước khi xuất phát, tôi mượn xe của bạn, định đưa Mix về quê, hôm sau mới tới sân bay.

Quê tôi ở Nam Bộ, hơn nữa chúng tôi xuất phát từ sân bay nhỏ ở Cao Hùng tới Hương Cảng cũng tiện đường hơn.

Tôi lái xe đi trên đường cao tốc, Tiểu Huệ ở phía sau trấn an Mix đang lo âu.

"Hộ chiếu, vé máy bay đã mang đi hết chưa?" Tôi hỏi.

"Ừ." Tiểu Huệ cười nói: "Cũng nhớ mang theo Mix rồi."

"Bọn mình nghĩ lại xem có quên mang cái gì không?"

"Á." Tiểu Huệ đột nhiên kêu lên một tiếng. "Quên mang vali rồi!"

Tôi thiếu chút nữa đạp mạnh chân thắng.

Nhà mới ở tầng bốn, trước khi lái xe đi tôi đưa vali ra ngoài cửa sắt dưới tầng một.

Không ngờ lại quên bỏ lên xe.

Tôi nhanh chóng đi tới chỗ ngã tư, vòng trở lại theo đường cao tốc.

Khi thấy vali vẫn đặt ngoài cửa sắt tầng một, tôi với Tiểu Huệ cùng mỉm cười.

Chuyện chúng tôi chỉ nhớ mang theo Mix mà quên mang vali này bị bạn bè lôi ra làm chuyện cười suốt mấy năm.

Sau khi đem vali lên xe, lại lái xe tới đường cao tốc, chạy suốt đêm về quê.

Hôm sau trời vừa tờ mờ sáng, tôi với Tiểu Huệ đã như kẻ trộm, len lén mở cửa chuẩn bị đi.

Mix phát hiện, lập tức lao tới, tôi đành đóng cửa lại, nó vẫn đứng sau cánh cửa sủa.

Mix sủa vài tiếng xong, không nghe thấy chúng tôi đáp lại, bắt đầu ư ử kêu.

Tiểu Huệ rất không nỡ, không ngừng nói qua cánh cửa: "Mix ngoan, mẹ sẽ về sớm thôi."

"Các con mau đi đi." Mẹ bị Mix đánh thức, nói. "Đừng làm lỡ chuyến bay."

Không biết bữa ăn tối đầu tiên trong tuần trăng mật của các cặp vợ chồng khác ra sao, tôi nghĩ chắc hẳn lãng mạn vô cùng.

Có lẽ cô gái sẽ mặc áo lót ngọt ngào hay quần lót màu socola.

"Không biết giờ Mix thế nào?" Tiểu Huệ hỏi.

"Chắc là vẫn khỏe." Tôi nói

"Anh cũng không dám chắc?"

"Ừ." Tôi nói. "Nhưng chắc chắn mẹ anh sẽ chăm sóc cho nó."

Cuối cùng tối đầu tiên trong tuần trăng mật của chúng tôi lại trải qua trong bầu không khí lo lắng xem Mix có khỏe hay không.

Khi từ Hương Cảng trở về Đài Loan, vừa về quê, đi tới cửa đã nghe tiếng Mix sủa.

Mẹ tôi mở cửa, Mix nhanh chóng lao tới bên người Tiểu Huệ, sủa liền ba tiếng rồi lại quay người lao về phía tôi, vẫn sủa không ngừng.

Tiếng nó sủa như mừng quá hóa khóc, tôi nghĩ chắc nó tưởng mình bị vứt bỏ rồi.

Mẹ nói máy ngày nay Mix gần như không ăn gì, ngồi cạnh cửa cả đêm, cả ba tối đều như vậy.

"Mix." Tiểu Huệ ngồi xuống ôm chặt lấy Mix. "Mẹ sẽ không bỏ con lại nữa đâu."

Sau khi kỳ nghỉ trăng mật kết thúc, ba người chúng tôi bắt đầu cuộc sống mới.

Ngoài cửa sổ phòng khách có cái ban công nhỏ, có thể để máy giặt và phơi quần áo. 

Phòng ngủ chính coi như thoáng mát, ngoài cửa sổ có bệ cửa, chúng tôi đặt vài chậu quất để lấy may mắn.

Trên tường phòng ngủ không có trang trí gì, chỉ có bức ảnh kết hôn chụp chung với Mix lồng trong khung kính.

Một phòng ngủ khác trở thành phòng làm việc của tôi, trong đấy đặt máy tính và các thiết bị xung quanh.

Tới tối Mix ngủ bên giường chúng tôi, còn ở bên nào thì tùy tình hình.

Nhưng nếu lúc ngủ nó nằm bên phía tôi thì sáng sớm dậy lại nằm ở bên Tiểu Huệ; ngược lại nếu trước khi ngủ ở bên em thì sáng sớm dậy lại ở bên tôi.

Mix thỉnh thoảng cũng nói mớ, lúc ngủ mơ sẽ kêu ư ử loạn lên, tôi nghi chắc nó nằm mơ thấy mèo.

Mỗi sáng sớm khi đi làm, Mix luôn tới cảnh cửa ngồi xuống nhìn tôi đi giày.

"Cha phải đi làm rồi." Tôi xỏ giày xong sẽ xoa xoa đầu nói. "Mix phải giữ nhà cho tốt nhé."

Sau đó Mix nhìn theo bóng tôi đứng dậy, mở cửa ra ngoài.

Khi hết giờ làm về nhà, Mix sẽ kích động hơn nhiều, tôi vừa lên lầu bốn đã nghe tiếng nó sủa.

Vừa vào cửa nó lập tức ngậm lấy chiếc dép tôi để trong phòng rồi chạy, sau khi cởi giày xong tôi bắt đầu đuổi theo nó.

Tôi với Mix đuổi nhau trong vòng vài phút rồi mới dừng lại, sau đó nó cắn đầu dép, tôi cầm đuôi dép, lại kéo co chừng một phút nữa.

Cuối cùng nó mới từ từ há miệng thả dép ra cho tôi xỏ vào.

Quá trình này bao hàm hai trò chơi nó thích nhất – kéo co và đuổi bắt.

Sau khi chuyển tới đây, Tiểu Huệ phát minh ra một trò chơi mới để chơi với Mix.

Em sẽ nháy mắt ra hiệu với tôi, sau khi thấy ám hiệu, tôi thừa dịp Mix không chú ý, trốn đi.

"Mix. Cha đâu rồi? Cha đâu rồi?" Tiểu Hệ giả vờ hoàng hốt. "Mau đi tìm cha đi."

Nó sẽ lo lắng ngửi ngửi khắp nơi trong nhà, tới lúc phát hiện ra tôi, sẽ lập tức xồ tới rồi lại chạy về bên người Tiểu Huệ vẫy vẫy đuôi.

Có khi là Tiểu Huệ đi trốn, tôi bảo Mix đi tìm mẹ, hành động của Mix cũng tương tự.

Tiểu Huệ gọi cái này là trò trốn tìm, cho dù chơi bao nhiêu lần, Mix luôn tìm rất chăm chú.

Ngoại trừ khi ra ngoài đi dạo phải dùng dây giữ nó lại, chúng tôi chưa bao giờ xích Mix, càng không nói tới nhốt nó trong lồng sắt.

Nó là một phần tử trong gia đình, nó thích ăn gì thì cho nó thứ đó, muốn ngủ thì cho nó ngủ.

Nhưng nếu có thợ tới lắp đặt thiết bị trong gia đình, tôi phải nhốt nó trong phòng nhỏ trước, tránh cho nó làm bị thương người ta.

Mix sẽ sủa như điên, chân trước cũng cào liên tục lên cửa phòng, tạo thành âm thanh rất lớn, cửa phòng cũng đầy vết móng.

"Chó của anh chị dữ quá." Thợ lắp đặt khi sắp rời đi vẫn còn sợ hãi.

Nếu có bạn bè tới nhà làm khách không thể nhốt Mix trong phòng, nếu không sẽ rất ồn ào.

Tôi chỉ đành ôm chặt lấy Mix, không ngừng nói: "Mix ngoan, đây là bạn của cha."

Khoảng mười phút sau, nếu Mix ngừng gầm gừ, tôi sẽ từ từ buông nó ra.

Dưới sự cảnh giác của tôi, Mix sẽ tới chỗ khách ngửi một cái rồi quay về bên cạnh tôi.

Khi bạn bè tới lần thứ hai, thứ ba, tôi không cần ôm Mix nữa.

Nó sẽ chỉ ngửi ngửi bên chân một cái, có khi còn vẫy vẫy đuôi.

Nhưng cho dù đến bao nhiêu lần, tôi đều dặn dò họ ngàn vạn lần đừng chạm vào Mix.

Vì trong chung cư, cùng tầng còn có ba nhà khác.

Mỗi khi hàng xóm cùng tầng đi qua trước của nhà tôi, Mix luôn lao tới trước cửa, cúi xuống dưới khe hở, gầm gừ cảnh cáo.

May là Mix không sủa lớn như mấy con chó điên, nếu không chắc chúng tôi đã bị hàng xóm láng giềng ý kiến liên tục.

Có hôm gặp chủ nhà hàng xóm, anh ta nói mình luôn đi đường vòng mỗi khi qua cửa nhà tôi.

Tôi chỉ có thể xin lỗi anh ta, chó nhà quá dữ, hy vọng không làm phiền anh.

"Không sao." Anh ta mỉm cười. "Ngược lại, tôi lại rất thích hệ thống bảo vệ thiên nhiên ấy."

Công viên gần đó chỉ cần đi bộ ba phút, vì vậy gần như ngày nào tôi và Tiểu Huệ cũng mang Mix tới công viên.

Nếu hôm nào chúng tôi quá bận hay mệt tới mức không mang nó ra công viên được, nó luôn nhìn tôi, miệng rên ư ử.

Sau đó đành phải ngày ngày dắt nó ra công viên, gió mặc gió, mưa mặc mưa, cho dù là buổi tối có bão cũng vậy.

Tối nào có bão tôi sẽ để Tiểu Huệ đợi ở nhà, sau đó mang Mix ra công viên một mình.

Tôi mặc áo mưa, tay trái cầm dù (dù để che mưa cho nó), tay phải dắt Mix, đi dạo trong công viên đầy cuồng phong bão táp.

Nói là đi dạo nhưng thật ra là bước từng bước một chật vật lung lay lúc lắng.

Dưới mưa gió như vậy, ô không thể che hết mưa, Mix lúc nào cũng ướt đẫm nước.

Nhưng cho dù toàn thân ướt sũng, hứng thú đi dạo công viên của nó cũng chẳng hề giảm đi.

Vì công viên này không cấm chó cho nên rất nhiều người nuôi chó đều dắt chó tới đây, cũng thường tụ lại một chỗ kể kinh nghiệm nuôi chó của mình, nhưng tôi và Tiểu Huệ thường không tham gia.

Đầu tiên là bọn họ thường nuôi loại chó thuần chủng nổi tiếng, còn Mix là mix; thứ hai là tôi sợ vạn nhất Mix cắn bị thương chó của họ, tôi đền không nổi.

Ba người nhà chúng tôi chỉ đơn thuần tới công viên đi dạo thôi, không tán gẫu về chuyện nuôi chó.

Có lẽ là bởi chó trong công viên này đa số là các loại thuần chủng nổi tiếng cho nên loại lai như Mix lại càng đặc biệt.

"Đây là loại chó gì vậy?" Bọn họ thường hiếu kỳ hỏi vậy, không khác gì đại lục mới.

"Chỉ là chó lai thôi." Tôi luôn trả lời như vậy.

"Vậy à." Bọn họ đáp, giọng điệu có phần thất vọng.

Mix chỉ là chó lai, cha mẹ nó cũng chỉ là người há miệng chờ cơm ăn trong thành phố.

Mix có lông dài hai màu, lại thường xuyên chạy loạn trong công viên nên cũng khá nổi danh.

Dường như mọi người đều cảm thấy nó thật đáng yêu, luôn dừng chân ngắm nó vài lần.

"Con chó này trông cũng thật cá tính." Bọn họ luôn cười nói với tôi như vậy.

Có điều này xảy ra chuyện một trắng đánh ba đen, ấn tượng của họ mới thay đổi, bắt đầu kính sợ nó.