39 Manh Mối - Chương 14

CHƯƠNG 14

Amy muốn đến đảo St- Louis thật nhanh, thế nhưng dạ
dày của nó lại có ý kiến khác. Cả hai đi ngang qua một boulangerie,  hẳn từ đó có nghĩa là bánh mì căn cứ vào
những mùi hương thật ngon lành tỏa ra, và Dan với chị nó quay sang nhìn nhau.

“Chỉ dừng một lần thôi nhé” cả hai đồng thanh.

Vài phút sau, hai chị em đang ngồi đung đưa trên ke
dọc con sông, cùng thưởng thức bữa ăn ngon lành nhất chúng từng được nếm. chỉ
là một ổ bánh mì thôi, nhưng Amy chưa từng được chén món gì ngon như thế.

“Thấy kia không?” Amy trỏ vào một đỉnh nhà thờ gần đó,
nơi có một thanh sắt đen vươn lên khỏi tháp chuông. “Đó là cột thu lôi”

“Ừ” Dan ngồm ngoàm trả lời.

“Người Pháp chính là những người đầu tiên ứng dụng thử
lý thuyết cột thu lôi của Flanklin. Rất nhiều tòa nhà cổ hiện vẫn còn dùng các
kiểu cột thu lôi ban đầu của Flanklin”

“ừa!” Dan hào hứng nói, nhưng Amy không rõ liệu cu cậu
thích món bánh mì hay thích câu chuyện nó vừa kể.

Mặt trời đang lặn dần sau một dải mây đen kịt. Sấm rền
từ phía xa, nhưng dường như người dân Paris
không quan tâm đến điều đó. Người chạy bộ, chơi lướt ván vẫn đông đúc dọc bờ
sông. Một chiếc tàu du ngoạn đầy ắp du khách vẫn đang lững lờ trên dòng sông Seine.

Amy thử dùng điện thoại của bọn Starling để gọi cho
Nellie nhưng không được. Rõ ràng điện thoại này chưa được cài đặt để bắt tín
hiệu tại Pháp.

Tâm trí Amy vẫn còn đầy ắp những thứ vừa thực hiện
trong cuộc đột nhập căn cứ địa nhà Lucian. Bất kể tất cả các biện pháp an ninh,
cả hai đã lọt vào và thoát ra khá dễ dàng, nó không chắc vì sao lại như thế. Nó
cũng không thích những món Dan đã cuỗm đi- pin của Flanklin và cái miếng kim
loại hình cầu quái gở kia. Nhưng Amy biết thà như vậy còn hơn là cãi cọ với anh
nhóc về chuyện này. Một khi nó vớ được món gì đó thì đừng hòng bắt nó nhả ra.

Amy thắc mắc khôn biết làm sao Irina Spasky cuỗm được
quyển sách từ tay lão Alistair Oh , và vì sao ả lại quan tâm đến đảo St-Louis.
Cảm giác như đây là một cái bẫy, nhưng cũng chính là đầu mối duy nhất của Amy-
hay chí ít là đầu mối duy nhất nó muốn nghĩ đến. Ghi chú của mẹ trong quyển
Niên giám của Richard nghèo khó – Mê cung xương- vẫn còn khiến nó nhiều lần
thấy rung mình.

Amy cố hình dung xem nếu ở vị trí của mình mẹ nó hoặc
là Grace sẽ làm gì. Họ chắc chắn sẽ quả cảm hơn. Sẽ hiểu rõ hơn đâu là những việc
cần làm. Mẹ đã từng tìm kiếm những đầu mối này. Giờ thì Amy chắc chắn về điều
đó. Grace đã quyết cho Amy đón lấy thử thách này, nhưng nếu nó chẳng có đủ tài
cán để đảm trách thì sao?

Đến bây giờ nó thấy như mình vừa làm một công việc
thật kinh khủng. Mỗi lần cần lên tiếng, Amy đều thất bại. Những nhóm kia hẳn là
đang cho rằng nó chỉ là một kẻ thua cuộc thiếu lưỡi. Nếu không vì Dan, chắc hẳn
nó đã thua rồi. Chỉ nghĩ đến điều đó không thôi cũng khiến cổ họng nó nghẹn
lại.

Cả hai chén xong ổ bánh mì. Amy biết chúng cần phải đi
tiếp. Nó nhìn bầu trời đêm dần buông xuống và cố nhớ lại những chi tiết trong
quyển sách hướng dẫn du lịch Paris,
“Không có tuyến xe điện ngầm nào đi đến đảo St-Louis cả” nó bảo “Chúng ta sẽ
phải cuốc bộ”

“đi thôi” Dan nhảy vụt xuống đất.

Amy không sao tin nổi tinh thần của cu cậu đã vụt lên
nhanh như vậy. Chỉ mới vài phút trước thôi, nó còn đang càm ràm về chân cẳng và
chiếc ba lô nặng trĩu. Bây giờ, chỉ nhờ một mẩu bánh mì, thằng bé đã ngon lành
như chưa có chuyện gì xảy ra. Amy ước sao mình cũng được như vậy. Nó cảm thấy
mình cần phải nằm xuống và thiếp đi hàng thế kỷ, nhưng nó sẽ không nói điều này
với Dan.

Khi hai đứa đến được cầu Louis-Phillipe thì trời đã
tối hẳn. Cây cầu đá cũ kỹ với hai hàng đèn đường hắt bóng xuống mặt nước. Phía
bên kia cầu là một hàng cây cối và những tòa biệt thự- chính là đảo St-Louis.
Phía Bắc là một hòn đảo lớn hơn, với một giáo đường khổng lồ thắp sáng bừng ánh
vàng trên nền trời.

“Kia chính là Ile de la Cité” Amy chỉ cho Dan lúc hai
đứa đang băng qua, như để giữ cho mình bình tĩnh “Và đó chính là nhà thờ Đức
Bà”

“Tuyệt” Dan nói “Chị nghĩ tụi mình có thể đi xem thằng
gù không?”

“Ừm… thôi để sau đi” Amy quyết định không kể cho Dan
biết thằng gù nhà thờ Đức Bà chỉ là một nhân vật hư cấu “Dù sao thì hòn đảo nhỏ
hơn mà chúng ta đang đi đến – đảo St-Louis – các quyển sách du lịch không hề
nói gì về nó hết. Hầu như chỉ có các căn nhà cổ, cửa hiệu cùng vài thứ linh
tinh. Chị không biết vì sao Irina lại đến đó tìm kiếm nữa.”

“Không có trong tiểu sử của Benjamin Flanklin nốt?”

Amy gật đầu “trước kia người ta gọi nó là đảo Bò, vì
chỉ có mỗi loài bò sống ở đây. Rồi dân cư bắt đầu đến đó sinh sống”

“Bò à” Dan nói “Vui à nha”

Sau tất cả những cảnh Paris mà hai đứa đã chứng kiến, đảo St-Louis
trông như một thị trấn bị bỏ hoang. Những con phố hẹp, hai bên là những tòa nhà
tao nhã cổ kính- cao năm tầng với mái có đầu hồi đen. Cửa sổ hầu hết đều sẫm
tối. Nhiều cửa hàng đã đóng cửa. Đèn đường đổ những cái bóng quái dị qua những
tán cây, tạo thành những hình thù như quái vật trên tường. Amy đa qua rồi cái
tuổi còn tin vào quái vật, nhưng những cái bóng ấy vẫn khiến nó bất an.

Một cặp vợ chồng cao tuổi đang băng qua đường ngay
trước mặt chúng, Amy thắc mắc không biết có phải đó chỉ là do trí tưởng tượng
của nó, hay là hai người đó cũng đang thật sự liếc nó với vẻ đầy hoài nghi
trước khi biến mất vào một con hẻm. Ở phố kế tiếp, một gã đội mũ beret đang dắt
một con Labrador giống đi dạo. Gã mỉm cười khi
bước qua Dan và Amy, nhưng cách mà gã ta cười khiến Amy nhớ đến Ian Kabra- như
thể gã biết một bí mật nào đó.

Mày chỉ hoang
tưởng thôi,
nó tự trấn an. Hay có thể
nào vẫn còn những người khác đang dò theo các đầu  mối, những người thậm chí không thuộc về bảy
đội chính thức tham gia cuộc tranh tài? Nó liếc sang Dan và quyết định sẽ không
nói gì về điều này… chưa phải lúc. Cuộc tranh tài đã thực sự đem đến quá đủ
những mệt mỏi rồi.

Đi thêm chừng năm mươi thước nữa, cả hai tìm thấy Rue
de Jardins. Nó hẹp hơn các con đường xung quanh, với những tòa nhà bằng đá đổ
nát. Hẳn là chúng đã hiện diện ở đó hàng nhiều thế kỷ.

Amy đếm số đường. Bỗng nó đột ngột dừng lại “Dan, 23
Rue des Jardins. Em chắc không?”

“Chắc, sao vậy?”

Amy chỉ tay. Không hề có tòa nhà nào ở số 23 Rue des
Jardins. Thay vào đó là một nghĩa trang nhỏ, được bao quanh bởi một hàng rào
bằng sắt rỉ sét. Phía cuối là một lăng mộ bằng đá cẩm thạch. Phía trước là cả
tá bia mộ rêu phong nằm xiên chĩa ra khắp mọi hướng như những chiếc răng mọc
lệch.

Nghĩa trang nằm kẹp giữa các tòa nhà cao xung quanh.
Tòa nhà bên phải viết là MUSEE (bảo tàng- tiếng Pháp). Tòa nhà bên trái hẳn
từng là một cửa hiệu nào đó trước kia, những cánh cửa sổ nay bị phủ sơn đen
kịt, cửa cái thì bị bịt kín bằng ván. Chỉ có nguồn sáng màu cam mờ mịt duy nhất
từ bầu trời thành phố về đêm, thứ ánh sáng ấy khiến cho nơi đây thêm phần sởn
tóc gáy.

“Chị không ưa chỗ này” Amy lên tiếng “Chẳng thể có
dính dáng nào tới Flanklin ở cái chốn này được”

“làm sao chị biết chứ?” Dan thắc mắc “Thậm chí là
chúng ta chưa tìm kiếm mà. Mấy tấm bia mộ kia coi bộ ngon lành quá”

“Không được đâu, Dan. Em không được tiếp tục cái trò
khắc bia ấy nữa”

“Chậc…” nó bước qua cổng nghĩa trang và Amy không còn
cách nào khác ngoài đi theo nó.

Những tấm bia chẳng cho chúng biết được điều gì cả.
Ngày xưa, hẳn trên đó vẫn còn các chữ viết, nhưng giờ đây tấ cả đã bị mòn nhẵn
đi sau nhiều thế kỷ. Tim Amy đập liên hồi, có gì đó không ổn ở đây. Con bé thử
nặn óc, cố suy luận xem nơi này có thể quan trọng đối với Benjamin Flanklin hay
không, nhưng nó không tìm ra được điều gì.

Một cách thận trọng, Amy đến gần lăng mộ. lúc nào nó
cũng ghét cay ghét đắng những nơi chon cất nằm lộ trên mặt đất. Chúng khiến đầu
nó nghĩ đến những căn nhà búp bê dành cho người chết.

Các cánh cửa bằng sắt đang để ngỏ. Amy lưỡng lự tiến
lại gần. Đứng cách đó chừng năm thước, nó không sao nhìn thấy thứ gì đặc biệt
bên trong- chỉ là những tấm bảng cũ rich đề tên treo thành hàng trên tường-
nhưng còn có một tấm cẩm thạch nằm trên mặt đất ngay trước lối ra vào. Ngay lập
tức, Amy quan sát thấy những gì ghi trên đó mới hơn nhiều so với nghĩa trang.
Trông như người ta chỉ vừa mới khắc.

SE TROUVENT ICI

AMY ET DAN
CAHILL

ILS ONT COLLÉ LEURS NEZ DANS

LES AFFAIRES DES AUTRES

“Chu choa” Dan thốt lên “Tại sao lại là tên của tụi
mình vậy nè…”

“Một thông điệp nào đó chăng…” Amy ước ao một cách
tuyệt vọng rằng nó đọc được tiếng Pháp ngay lúc này. Nếu về lại khách sạn, nó
hứa với lòng mình sẽ để cho Nellie kèm một khóa tiếng Pháp.

“Vào trong, nha?” Dan gợi ý

“Không, là một cái bẫy đó!”

Nhưng nó vẫn tiến về phía trước và mặt đất bất ngờ sụp
xuống. Tấm đá cẩm thạch rơi, kéo theo cả Dan.

“DAN!”

Amy chạy đến rìa hố, nhưng mặt đất vẫn chưa ngừng rung
chuyển. Đất và đá cứ rơi xuống liên tục bên dưới hố và Amy ngã lộn nhào vào màn
đêm.

Chỉ trong tích tắc, đầu óc con bé mụ mẫm đến nỗi không
suy nghĩ được gì. Nó lo lắng, phổi hít đầy bụi. Amy vẫn ngồi trên  một cái gì đó mềm mềm và âm ấm…

“Dan!” trong cơn hoảng hốt, Amy sờ khắp người đứa em,
lay lay cánh tay thằng bé, nhưng không thể thấy được gì cả vì quá tối “Dan, còn
sống đi mà, xin em đấy”

“Ừm…” Dan rên rỉ

“Ôi em không sao chứ?”

“Chị của em vừa ngồi lên người em với cái mông đầy
xương xẩu. Sao mà ổn cho nổi”

Amy thở phào một hơi, nhẹ nhõm cả người. Nếu mà thằng
bé đang bực dọc tức là nó không sao. Amy loạng choạng đứng dậy, đất và đá lổn
nhổn dưới chân. Ngẩng đầu nhìn lên, nó có thể thấy miệng chiếc hố mà cả hai vừa
rơi xuống. Tụi nó đang ở trong một nơi giống như chiếc hố sụt.

“Đất bị khoét đi nơi khác” Amy nói “Nền đất ở đây là
đá vôi. Ở dưới Paris có rất nhiều hang động, đường hầm. Chị chắc là tụi mình
chỉ tình cờ rơi xuống đây thôi”

“Tình cờ hả?” Dan ngạc nhiên “Irina cố tình dụ chúng
ta đến đây thì có!”

Amy biết có lẽ cậu nhóc nói đúng, nhưng nó không muốn
nghĩ đến điều này… hay nghĩ đến điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cả hai phải ra
khỏi đây. Amy lần tay quanh cạnh hố, nhưng chỉ có thế- một cái hố không hơn
không kém. Không có đường hầm bí mật, không có lối thoát. Chỉ có cách duy nhất
là trèo ngược lên và cả hai rơi xuống dễ chừng năm thước. Không gãy cái xương
nào đã là một phép màu rồi.

Bỗng nhiên, một luồng ánh sáng từ bên trên làm Amy bị
lóa mắt “được lắm” một giọng đàn ông vang lên.

“Ẳng!” con chó hùa theo.

Đến khi mắt quen được với ánh sáng, Amy trông thấy có
tới năm người, vận đồ thể thao màu tím đang cúi xuống mỉm cười với mình và cả
một con chó ngao đang rất ư khoái chí.

“nhà Holt!” Dan thốt lên “Rõ rồi, chính các người đã
giúp Irina giăng bẫy tụi này”

“Thôi, thôi nào, oắt” Madison nói vọng xuống “Bọn ta
không bắt ai cả”

“Phải” Reagan đế thêm “Tự tụi mày té mà”

Madison và nó đập bàn tay vào nhau và phá lên cười.

Tay Amy bắt đầu run rẩy. Đây hệt như các cơn ác mộng
của nó… bị kẹt trong một cái hố, một đám đông cười nhạo vào mũi nó. Nhưng đây
lại là sự thật.

“Vậy thì” Eisenhower tiếp tục nói vọng xuống “Có phải
hai đứa bây đang tìm nó không? Đây chính là mê cung xương, đúng không nào?”

Tim Amy thắt lại “Cái gì,… các người nói gì?’

“Ôi, thôi nào, cô nhóc! Bọn ta đã biết hết về mê cung
xương rồi. bọn ta đã đọc hết quyển niên giám.”

“Các người đang giữ quyển sách sao? Nhưng mà Irina …”

“Đã cuỗm mất nó từ tay bọn ta” Eisenhower gầm lên
“Sauk hi bọn ta cuỗm từ tay lão già Hàn Quốc. Do đó bọn ta truy cho ra tổng
hành dinh của ả, nhưng bọn mày đã vào đó trước khi bọn ta đột nhập vào bên
trong. Giờ thì bọn mày có quyển sách trong tay và đến đây, điều này có nghĩa là
bọn mày phải biết một cái gì đó rồi”

“Nhưng tụi này làm gì có quyển sách!” Amy trả lời lại
“Thậm chí còn không có cơ hội để mà…”

“Ồ, thôi đi” Hamilton nói. MÁi tóc vàng xức kem bóng
nhẫy  của nó ánh lên trong đêm “nó ở ngay
trang 52 – BF: Mê cung xương, tọa độ trong chiếc hộp. Đó là chữ viết của mẹ hai
đứa tụi bây. Cha tao đã nhận ra”

Toàn thân Amy run rẩy. Nó ghét như vậy, nhưng không
sao trấn tĩnh được. nhà Holt đã đọc nhiều hơn nó. Bọn họ đã tìm thấy một thông
điệp khác mà mẹ để lại: Mê cung xương, tọa độ trong chiếc hộp. Nó hiểu chỗ Mê
cung xương, chí ít nó sợ mình đã… nhưng còn tọa độ gì đó trong hộp thì sao?

“Tôi… tôi không biết nó có nghĩa là gì hết” Amy trả
lời “Tụi này không có quyển sách. Nhưng nếu các người để tụi này ra khỏi đây,
có thể tôi sẽ…”

“Đúng thế, chính xác!” Madison cười khinh bỉ “Tức là
bọn tao đây sẽ giúp mày”

Bọn chúng lại cười sằng sặc- cả nhà Holt, chế giễu Amy
tội nghiệp.

“Làm ơn im đi” Con bé thì thào “Đừng…”

“Oái, nó khóc bây giờ” Hamilton nhe răng cười nhăn nhở
“Trời ạ, hai đứa mày trông thảm hại chưa kìa. Không thể tin được bọn mày lại
thoát khỏi đám cháy và vụ nổ bom”

“Cái gì?” Dan quát “Chính các người đã đốt trang viên
của Grace sao? Chính các người đã cho nổ bom ở viện bảo tàng sao?”

“Để chậm bước chúng mày lại” Eisenhower thừa nhận “Bọn
tao lẽ ra đã đập cho chúng mày một trận. Rất tiếc là vẫn chưa”

Dan ném một hòn đá, nhưng nó chỉ đến giữa hai chân của
Reagan một cách vô hại “Bọn ngu xuẩn! Hãy thả bọn tao ra khỏi đây!”

Reagan chau mày, còn Madison và Hamilton quát lại Dan.
Con Arnold sủa nhặng cả lên. Amy biết cứ như thế này sẽ chẳng đi đến đâu. Hai
đứa phải thuyết phục nhà Holt cho mình ra khỏi cái hố, nhưng nó không thể nào
thốt nên lời. Nó chỉ muốn cuộn lại thành một quả bóng và núp đi cho xong.

Rồi mặt đất rung chuyển. Có tiếng ầm ầm như âm thanh
của một động cơ rất lớn. nhà Holt ngoảnh cả về phía con đường và thảng thốt bởi
thứ mà chúng trông thấy.

“Bọn-oắt-tinh-ranh-chúng-mày!” Eisenhower quắc mắt
nhìn hai đứa “Có mai phục ở đây, hử?”

“Ông đang nói cái gì vậy?” Dan hỏi lại

“Chiếc xe tải đang chặn các cánh cổng lại” Mary-Todd
nói “Một chiếc xe chở xi măng”

“Cha ơi, nhìn kìa” Reagan kêu lên giọng hoảng hốt “Bọn
chúng có cả cuốc xẻng”

Cảm giác về sự nguy hiểm trong Amy bắt đầu râm ran.
Dan quay sang nó, và biết cậu em đang nghĩ đúng điều mà mình đang nghĩ.

“Bọn chúng sẽ lấp cái hố này lại” Dan nói với Amy “Có
phải không?”

Amy gật đầu yếu ớt.

“Ông holt ạ!” Dan bắt đầu nhảy loi choi như con khuyển
Arnold, nhưng không thể nào với tới miệng hố “Coi nào, các người phải để tụi
này ra khỏi đây, tụi này sẽ giúp cho”

Gã Holt khịt mũi “Chính tụi mày đã dẫn chúng tao vào
cái bẫy này! Còn nữa, đám nhãi tụi mày không biết đánh đấm gì”

“Cha ơi” Reagan nài nỉ “Có thể chúng ta nên…”

“Nín đi con nhóc kia” Hamilton gào lên “Chúng ta có
thể lo liệu được vụ này”

“Reagan ơi” Dan thét lên “Đi mà, nói mấy người kia cho
tụi này lên đi”

Reagan chỉ biết nhíu mày và nhìn chằm chằm xuống đất.

Dan tuyệt vọng nhìn sang Amy “Chúng ta phải làm cái gì
đó chứ. Nói bọn kia là chị có thể hiểu được quyển sách, nói gì đi nào”

Nhưng ngôn ngữ không hề phát ra. Amy thấy như mình
đang bị ngập chìm trong xi măng. Cậu em đang cần nó giúp. Nó phải nói một cái
gì đó. Nhưng nó lại đứng ỳ ra đó, đông cứng lại, vô vọng và căm ghét bản thân
vì nó quá sợ hãi như thế.

“N-N-NÀY!” Dan thét lên “Amy biết đầu mối gì đó! Chị
ấy sẽ nói cho mấy người nếu mấy người đưa tụi này ra khỏi hố”

Gã Holt quắc mắt vẻ giận dữ. Amy biết chắc gã sẽ chẳng
đời nào làm vậy. Cả hai sẽ kẹt cứng ở đây vĩnh viễn, bị vùi trong xi măng.
Nhưng rồi Holt bố lại cởi chiếc áo khoác thể thao của gã ra và thả xuống hố
“Nắm lấy tay áo nào”

Chỉ trong tích tắc, Amy và Dan đã ở trên miệng hố.
Đúng là có một chiếc xe chở xi măng đã phong kín cổng nghĩa trang. Sáu tên du
đãng mặc áo trùm và nón bảo hộ xếp hàng ngay trước hàng rào, lăm le cuốc xẻng
trên tay như sẵn sàng muốn đánh nhau.

“Cả đội chú ý” Gã Holt nói bằng giọng hết sức phấn
chấn “Hãy cho chúng biết chúng ta giải quyết ra sao- phong cách nhà Holt nhé!”

Cả gia đình sấn về phía trước. Gã Holt vung tay chộp
lấy cái xẻng của tên đầu tiên ném phăng vào bên hông chiếc xe xi măng cùng với
cả tên này tay vẫn còn cầm cán. BANG! Hai đứa con gái, Madison và Reagan, cùng
húc vào một tên khác mạnh đến nỗi hắn bay vèo sang bên kia đường và tông thẳng
vào cửa sổ một hàng hoa. Arnold cắn vào chân tên thứ ba và cứ thế khép chặt bộ
hàm thép của nó. Mary-Todd cùng Hamilton quẳng tên thứ tư vào máng xả đằng sau
xe. Đầu hắn đập vào cái đòn bẩy và ngay lập tức xi măng tràn ra khắp con đường.

Rủi thay, vẫn còn lại hai tên, và bọn chúng lao thẳng
đến chố Dan và Amy. Nỗi sợ hãi bóp nghẹt cổ họng Amy. Nó nhận ra khuôn mặt
chúng- chính là hai tên bảo vệ ở tổng hành dinh Lucian. Trước khi Amy  kịp nghĩ ra một phương án đối phó, Dan đã mở
khóa ba lô của nó và lấy quả cầu bạc sáng loáng ra.

“Dan, đừng!” Amy thốt lên “Em không được…” Nhưng nó
không dừng lại.

Dù có yêu môn bóng chày cỡ nào đi chăng nữa, nhóc Dan
vẫn là đứa ném bóng tệ hại nhất thế gian. Quả cầu bay vèo qua hai tên du đãng
đang dí theo cả hai và nổ ngay dưới chân gã Holt, phát ra một luồng ánh sáng
màu vàng chói lóa. Âm thanh tựa như cái tang trống to nhất thế giới vừa bị búa
tạ giáng vào. Amy lóa cả mắt. khi vừa kịp định thần, nó thấy cả nhà Holt và đám
du đãng vừa quần thảo với nhau giờ đây nằm la liệt dưới đất, bất tỉnh- ngoại
trừ hai tên mà Dan định tấn công. Hai tên chỉ bị choáng váng, đang loạng choạng
và lắc đầu lia lịa.

Amy hoảng hốt nhìn sang Dan: Em vừa làm cái gì vậy?

Dan trông đầy vẻ kinh ngạc “Ừm, lựu đạn gây chấn động,
em nghĩ vậy. Như cái ở viện bảo tàng ấy. Em vừa hạ đo ván cả đám.”

Hai tên du đãng vẫn còn loạng choạng thêm một lúc nữa,
rồi tập trung trở lại Dan và Amy. Trông chúng không vui tí nào.

“Chạy đi” Dan kéo Amy vào đằng sau lăng mộ, nhưng
không còn lối nào nữa- chỉ là một hàng rào sắt khác, và cách phía sau vài thước
là mặt sau của một tòa nhà – tường gạch, cao tới mười lăm thước.

Tuyệt vọng, cả hai đành trèo rào. Áo Amy bị vướng ở
trên cùng,  nhưng Dan kéo nó qua được. Cả
hai nép sát vào bức tường đằng sau tòa nhà. Không hề có hẻm. Không lối thoát.
Cả hai đã bị mắc kẹt. Giá như chúng có một món vũ khí…và rồi Amy phát hiện ra
đầu óc nó cũng chưa đến nỗi bị sợ hãi làm mụ mẫm hẳn. Tiếng nổ đã khiến nó tỉnh
táo trở lại. Nó biết cả hai cần gì lúc này, “Dan, cục pin Flanklin”

“LÀm được tích sự gì với cái đó?”

Nó mở phăng ba lô của nhóc Dan và lấy cục pin ra. Cả
hai tên du đãng thận trọng bước lại gần- chắc hẳn đang tự hỏi không biết Dan có
còn trái lựu đạn nào nữa không. Amy gỡ dây đồng của cục pin và bảo đảm sao cho
các đầu dây đều đã hở ra “Hy vọng nó đã được sạc”

“Flanklin thường đùa bằng cách này, để làm bạn ông
giật mình. Có thể nếu nó đủ dung dịch…”

Hai gã kia đã đến bên hàng rào. Một tên xổ một tràng
tiếng Pháp. Nghe giống như lệnh bắt hai đứa đầu hàng. Amy lắc đầu.

Khi cả hai tên bắt đầu leo qua rào, Amy nhảy bật về phía
trước. Nó cho đám dây chạm vào hàng rào và cả hai tên hét toáng lên. Những tia
sáng xanh lóe ra từ các thanh kim loại. Khói bốc lên từ bàn tay chúng và cả ha
ngã ngửa ra sau, bất tỉnh. Amy ném cục pin đi.

“Đi thôi” Amy hét

Chỉ một loáng, cả hai đã trèo qua hàng rào. Chúng chạy
ra khỏi nghĩa trang, chạy qua gia đình nhà Holt và những tên du đãng đang bất
tỉnh nhân sự, qua cả chiếc xe xi măng bị lật nhào.

Amy cảm thấy chút tội lỗi khi bỏ lại bọn nhà Holt
trong tình trạng bất tỉnh nhân sự, nhưng cả hai không còn cách nào khác.

Hai đứa chạy không ngừng nghỉ cho đến lúc băng quá nửa
cầu Louis Phillipe. Amy dừng lại, lấy hơi thật gấp. Ít nhất thì chúng cũng đã
an toàn. Chúng đã thoát khỏi cái bẫy.

Nhưng khi nhìn lại, Amy thấy một thứ khác còn khiến nó
sợ hãi hơn cả lúc ở nghĩa địa. Ngay giữa những cái bóng dưới chân cầu, cách xa
hàng trăm thước nơi chúng sắp đến là người đàn ông tóc hoa râm trong chiếc áo
khoác màu đen.

Và Amy biết chắc gã ta đang theo dõi chúng.