Rũ bóng nghiêng chiều - chương 18 - có thể đẩy anh ra khỏi cuộc đời?

Vuốt lại sống áo cẩn thận, Liên mới đi vô. Để má chờ lâu, Liên hơi áy náy, cũng tại Đạt bên kia cứ chần chừ lôi kéo. Không biết có chuyện gì mà sắc diện bà Chung kém tới vậy. Bà cứ thẫn thờ, còn liên tục lần chuỗi phật châu trên tay. Liên ngoan ngoãn ngồi cạnh bà, cầm tay bà và cảm nhận bàn tay gân guốc ấy đang trong cơn run rẩy. Mắt bà ươn ướt.
- Con có nhớ thằng Đông không? Cái thằng ở trên đất nhà mình, nó hay tới lui mượn sách của con Huệ đó?
Kí ức tìm về. Đông, cái tên đã đi vào cõi nhớ, cái tên một thời đã nằm trong trọn trái tim Liên. Gần một năm trôi qua, nào có phải năm dài tháng rộng, làm sao Liên không nhớ! Một giấc mộng thoáng qua, niềm vui dẫu có là hư ảo vẫn đọng lại lòng người một cảm xúc rất thật. Huống chi, anh không phải là một giấc chiêm bao, anh là sự thực tồn tại giữa cuộc đời, là mối tình đầu dang dở. Kí ức về anh, có lẽ, sẽ không bao giờ Liên quên được.
- Sao má lại hỏi con chuyện này, có chuyện gì không hả má?
- Thực ra, chuyện này, mấy đứa con không biết thì tốt hơn. Cha má đã định bụng là không nói ra nhưng cha con bịnh không bao lâu thì mất, không biết là định mệnh an bài hay quả báo nhỡn tiền. Từ ngày cha con mất, má thấy lòng mình nặng trĩu như một kẻ mang nhiều tội lỗi. Hồi nãy, má mới trải qua một giấc chiêm bao hãi hùng, nếu cứ giữ kín trong lòng, má sợ mình mình không chịu nổi. Má muốn nói cho con biết, một là muốn lòng được nhẹ nhàng hơn, hai là muốn nhờ con một chuyện.
Bà rào trước dón sau làm Liên sốt ruột. Có phải vì cô hối thúc nên bà nói lộn, chớ Huệ với Đông làm sao cùng nhau bỏ trốn cho được. Rõ ràng, cả hai chỉ là bạn bè bình thường. Đông với Huệ cùng lớp, vì ham học nên anh mới thường xuyên ghé nhà mượn sách, cũng để kiếm cớ gặp Liên…
- Tụi nó có phải là bạn bè bình thường hay không thì má không biết. Nhưng bên ngoài đã bắt đầu có lời đồn thổi không hay. Trong khi ngày cưới của con Huệ cũng gần kề mà má thấy chị con lại cứ trầm tư buồn bã, lúc đó nó lại hay tìm gặp thằng Đông, nên má lo. Má sợ những chuyện không hay sẽ xảy ra và nhứt là bên sui gia sẽ nghe được những điều tai tiếng. Má âm thầm bắt má con thằng Đông phải dọn nhà.
- Má đuổi họ sau má? Làm sao họ có thể ra đi cho được, mồ mả cha anh Đông nằm ở đây mà?
Bà Chung bật khóc. Bà không hề có ý đuổi họ đi luôn. Ban dầu, bà chỉ định cho họ ở nhờ bên đất của cậu Liên một thời gian, đợi việc cưới gả êm xuôi. Bà không ngờ, Huệ dám bỏ nhà đi. Lại nghe phong phanh, cả hai có gặp nhau nên cha cô tới đó kiếm. Đúng lúc Đông đang dọn đồ và anh bị bắt về tra hỏi.
- Vậy là anh Đông sẽ bị đánh.
Bà Chung nặng nề gật đầu. Những ngày đó, bà chỉ ở nhà, mọi chuyện đều do ông Nghị cùng Hai Chỉ lo liệu. Ông nói với bà, Đông rất cứng đầu, bị đánh tơi tả mà vẫn một mực khăng khăng mình vô tội.
- Vậy, anh Đông có được thả không hả má?
Dĩ nhên là không. Chỉ sau ngày Liên theo chồng, Đông đã bị bắt đi phu.
- Đi phu.
Liên thốt lên trong đau đớn. Bà Chung thì chậm nước mắt.
- Không biết bây giờ nó ra sao, còn sống hay đã chết…
Cả Liên và bà Chung đều biết, những lời kia chỉ là tự an ủi bản thân. Đi phu có khác gì một bản án khổ sai lưu đầy biệt xứ. Con người ở nơi rừng thiêng nước độc thì chín phần chết, một phần sống, mà lại sống trong tù đày lao khổ thì mấy ai có thể trở về.
Liên đưa tay lên ôm mặt. Sau giây phút nức nở nghẹn ngào thì cô như sực nhớ, Đông vẫn còn một người má. Nghe cô hỏi, bà Chung bật hóc thêm lần nữa khi thông báo.
- Má thằng Đông cũng chết rồi.
- Trời ơi. – Liên kêu lên trong thương tâm tột độ.
Có lẽ vì nhớ thương con mà bà sanh bịnh, không được mấy ngày thì chết. Hàng xóm xung quanh thấy bà cô quạnh mới đứng ra an táng, rồi sau đó đem tro cốt gởi vào một chùa cũng gần đó. Mọi chuyện đã qua cứ đè nặng trong lòng bà Chung mãi không yên. Bà biết, cho kho tới khi chết, bà cũng không thể nào thanh thản. Cho nên bà nhờ Liên một chuyện, đó là con thay bà đem tro cốt của má Đông về an táng bên cạnh mả của cha anh để hai ông bà được gần bên nhau. Đặng sau này, nếu Đông có về thì anh cũng dễ dàng nhang khói.
-----------------------------------------------
Câu chuyện như cơn gió mùa đông lạnh buốt gieo vào lòng Liên không khí ảm đạm thê lương. Nhưng Đạt không biết nên lòng anh đang nóng. Chờ hoài mà không thấy cô trở lại, Đạt lẻn qua phòng bà Chung thám thính nhưng cửa phòng đóng kín, bên trong im ỉm. Gõ cửa thì kì, nhắc nhở lại ngại, chờ nữa thì sợ phát khùng, do dự một hồi, Đạt bỏ ra sân đi dạo.
Trăng thanh gió mát gió mát khiến tâm trạng Đạt dịu hơn. Nhưng liền nóng trở lại khi phát hiện bóng người ngồi trầm mặc. Đêm tân hôn không biết anh đợi còn có thể cho qua, đằng này… cả hai đã cùng giao hẹn, báo hại anh cứ nằm chờ rồi bỏ ra đây trốn biệt. Tư ái nên Đạt quay đi. Vài bước thì nghĩ lại. Người sai là cô, nếu anh lẳng lặng vô phòng thì thiệt thòi cho anh quá!
Nghe tiếng bước chân, Liên ngẩng mặt nhìn lên thì thấy Đạt đang đứng cạnh bên mình.
- Anh chưa ngủ nữa hả?
Biết còn hỏi. Bực không chịu nổi, Đạt cau có.
- Sao em không về phòng?
- Em xin lỗi, tại… em muốn được ở một mình.
Nếu là người khác, dám chắc đã bị anh cho ăn tát. Để anh chờ cả đêm rồi chỉ giải thích bằng một câu cực kỳ đơn giản. Nhất là cái thái độ dửng dưng, cho thấy khoảnh khắc lúc nãy không hề đọng lại tí nào trong cô.
- Vậy em tưởng… tui thèm ở hai mình với em lắm chắc!
Biết Đạt giận, biết mình sai nhưng trong lúc này, Liên chỉ có thể ngồi đây. Mọi thứ không thể trở lại ban đầu, Liên không có được quyền năng chuyển xoay số phận, thứ duy nhất cô có thể làm là ăn năn tự trách. Đông không chỉ là cái tên nằm trong nỗi nhớ của mối tình đầu, mà còn là sự dày vò, ray rứt của lương tâm. Liên khóc. Không chỉ khóc cho người cô đã từng thương, còn khóc cho một kiếp nhân sinh nhiều lận đận.
Ngẫm lại càng thấy mình tội lỗi. Vậy mà cô đã nghiễm nhiên vùi chặt cái tên ấy vào quá khứ dể tiếp tục tận hưởng hạnh phúc của riêng mình. Cô, thiệt đáng trách! Cô là kẻ phản bội!
Đạt bất thình lình quay trở lại làm Liên giật thót người. Anh nắm chặt tay rồi kéo cô đứng lên. Vốn đã vô phòng, còn leo lên tận giường nằm nhắm mắt luôn rồi mà vẫn không tài nào ngủ được. Nếu có thể hoàn toàn dửng dưng thì hay biết mấy, đằng này cũng mang một chút hy vọng, hy vọng ai đó biết mình sai mình quấy, biết mình không phải với anh, dù không ngon ngọt dỗ dành thì cũng nên biết điều chạy theo anh nói thêm vài ba lời xin lỗi… Rốt cuộc, thất vọng tràn trề. Vì tự ái đàn ông bị cô đùa cợt nên anh quyết không cho qua, phải làm cho ra lẽ đêm nay, không thì dứt khoát.
- Vậy là sao?
- Sao là sao hả anh?
- Có chuyện gì mà em không chịu nói ra. Tại sao em lại đối xử với anh như vậy? Lúc lạnh lúc nóng, thiệt tình, anh không thể nào hiểu nổi. Đã bao nhiêu tháng qua rồi còn chưa đủ với em sao? Anh thấy mình giống như một thằng khờ, bị em quay như chong chóng, nhưng anh không muốn làm một thằng khờ, càng không phải thằng khờ nên em đừng có mà coi anh là thằng khờ mà muốn quay anh sao cũng được.
- Sao anh lại nói vậy, em có ý đó bao giờ? Chỉ tại em thấy em cần thêm thời gian, anh đã hứa...
Còn dám nhắc tới lời hứa. cả hai đã tới mức đó mà cô còn không hiểu. Vậy thì cô phải nhớ, chính cô đã đồng ý không bắt anh chờ. Như vầy khác chi lật lọng.
- Phải. Anh đã hứa. Nhưng không có nghĩa là vô hạn định và ngay lúc này, anh nói cho em biết, thời gian đã hết. Anh nghĩ, em cũng không cần thêm thời gian nữa.
Vòng tay ra sau, anh ôm chặt lưng cô và bắt đầu như lúc ở trong phòng, có điều, lần này anh không thèm dịu dàng, thô bạo ép buộc, khiến Liên phải vùng vẫy, còn chửi anh không phải là chính nhơn quân tử. Đạt cười gian xảo, anh có bao giờ nói mình là chính nhơn quân tử, anh chỉ là đàn ông. Vậy thôi.
- Em xin lỗi. Em không muốn thất hứa với anh nhưng thực sự là em không biết phải làm sao lúc này. Em là người mang nhiều tội lỗi, em đã gây khổ đau cho người khác, em không thể sống trong vui vẻ khi có kẻ vì em mà chịu khổ.
Mắt Đạt nheo lại. Tiếng nấc của cô làm anh bối rối. Theo thói quen mới được hình thành, anh vỗ vỗ lưng, ghì đầu cô áp vào lồng ngực. Liên cũng không khước từ, nắm chặt hai vai áo, khóc thành tiếng lớn. Từ lúc lấy anh, cô buồn bà khóc như cơm bữa, nhưng khóc một trận nức nở thế này đây là lần thứ hai, lần đầu chính là lúc cô tự trách mình không về kịp lúc ông Nghị lâm chung. Đạt nguôi giận, thấy mình có phần hấp tấp, anh vuốt nhẹ mái tóc dài đang áp trong tay.
- Em có chuyện gì buồn, nói cho anh nghe có được không?
Trăng thẹn thò núp ló sau áng mây lơ lửng. Đôi bờ vai vững chãi tràn ngập ánh sáng là ngà. Khuôn mặt kiêu kỳ của tên “Hách Dịch” hôm nào bỗng trở nên dịu dàng khó tả. Có sự thay đổi lạ kì mà chính Liên cũng không thể nào hiểu được. Anh như tia nắng ấm áp chiếu rọi giữa mùa đông lạnh lẽo. Giọng nói trầm ấm thôi thúc bờ môi cô mấp máy.
Cô sẽ kể những gì, kể về Huệ, người đã gây ra cớ sự? Kể về Đông, mối tình đầu dang dở? Hay kể về những việc làm của cha má mình đã lỡ gây ra? Nếu chỉ kể về Huệ thì không thỏa đáng? Kể về Đông, liệu Đạt có sẵn lòng nghe mà không hờn giận? Kể về cha má thì liệu anh có coi thường, khinh khi hay thậm chí là ghét bỏ họ không?
- Thủng thẳng rồi em kể được không anh?
Cứ tưởng anh sẽ giận khi bị từ chối thêm lần nữa… Nhưng không! Anh vẫn kiên nhẫn ở lại, còn nhoẻn miệng cười. Cười rất thật. Sóng mắt cô cũng chợt long lanh khi bị khóe miệng kia vờn ngay trước mũi.
Một cơn gió thốc lên vô cớ, hàng loạt lá cây loạn xạ đem theo vô số cát bụi xoắn xít bay lên, như thể chúng rắp tâm làm xáo trộn cuộc đời và đổi thay cảm xúc. Theo quán tính, Đạt đưa tay che chắn, nhưng vươn dài về phía trước cho Liên. Cơn gió đi qua, mắt anh khó chịu nên lấy tay dụi nhẹ. Liên liền ôm đầu anh ghì xuống rồi kề môi thổi bụi cho anh. Mắt anh đã dễ chịu hơn, anh chớp chớp vài cái rồi mở lớn, trong khi Liên vẫn đang chăm chú để biết tình hình.
Bốn mắt giao nhau thật gần. Tim Liên lại đập rộn ràng. Là cái nhìn đó, lúc nào cũng cái nhìn đó! Tại sao cảm giác của cô về cái nhìn đó càng lúc càng khác? Dường như, sợi dây vương vấn từ cái nhìn đó càng lúc càng mạnh mẽ khiến cô khó lòng mà trốn thoát. Rồi cô không thấy được gì nữa, chỉ có đôi môi là càng lúc càng nồng ấm và vòng tay anh càng lúc càng siết chặt.
Trái tim mong manh dậy lên cơn sóng mạnh. Vừa lúc nãy, cô còn nhớ tới Đông, bây giờ cô lại trong vòng tay Đạt, điều đó là hoàn hoàn không đúng đắn. Liên muốn đẩy Đạt ra và thoát khỏi vòng tay anh như thoát khỏi nỗi hổ thẹn mà mình trót giẫm chân vào. Nhưng cô không làm được! Ý thức của lý trí là rất lớn… Hỡi ơi, sự phản kháng từ trái tim lại yếu ớt vô cùng! Cô đứng giữa sự chông chênh của đôi bờ cảm xúc. Sao chỉ cảm thấy xấu hổ với Đông mà không chút nào tức giận với Đạt? Là vì cô đang cần người chia sẻ hay vì anh là chồng cô nên cô chấp nhận anh có quyền được như thế?
Chị Hằng xuống thấp, lúp ló giữa tán cây rộng xa xa. Phía trước chỉ có màn đêm, Liên nhắm mắt, cố tìm khoảng lặng để tự phân định đúng sai. Nhưng cô không hề tìm thấy bất cứ gì trong sai và đúng. Chỉ có một thứ được cảm nhận lúc này, Đạt đang ở bên cô, quan tâm cô bằng bờ vai rắn rỏi, bằng đôi môi ấm nồng. Một cảm giác mênh mang xuất hiện, cô có thể đẩy Đạt cách xa cô vài bước nhưng liệu cô có thể đẩy anh ra khỏi cuộc đời?
- Nếu ai đó vì em đau khổ mất đi. Em có quyền hưởng hạnh phúc không anh? Liệu có đứng đắn khi em vẫn vui vẻ khi biết những chuyện đã xảy ra?
- Nếu em không hạnh phúc, em có thay đổi được những thứ đã xảy hay không?
- Chắc chắn không.
- Ắt hẳn, họ quan trọng với em và em cũng quan trọng với họ? – Chờ Liên gật đầu xác nhận, Đạt mới khẽ khàng – Vậy theo em, họ mong gì cho em? Mong em hạnh phúc hay mong em đau khổ? – Đạt cầm tay cô áp lên ngực mình – Em có muốn, vì em mà những người kề cận… cũng phải chịu sự dày vò, đau khổ hay không?