Rũ bóng nghiêng chiều - chương 17 - Anh thèm…tình yêu

Buổi sáng Đạt vừa về nhà ở Mỹ Tho, thì chiều hôm sau đã thấy anh trở lại. Tuy anh nói rằng anh sẽ lui tới thường xuyên. Với quãng đường xa xôi và việc đi lại khó khăn như vậy thì cách năm bảy bữa đã được coi như trên mức quá thường xuyên rồi. Đằng này, chỉ cách có một đêm, hầu như ngày nào anh cũng có mặt ở nhà cô một buổi. Và hầu như ngày nào, anh với cô cũng ăn chung một bữa cơm, nói với nhau một vài câu chuyện. Và cũng từ lúc đó, Liên bắt đầu mong ngóng hoàng hôn rồi chờ tiếng kèn xe dừng ngay trước cổng.
Bà Chung trong nhà cũng ngó mắt nhìn ra. Thành thói quen rồi, bữa nào anh xuống trễ, bụng dạ bà cũng nôn nao, lo cho rể cũng như lo luôn cho cô con gái đang ngồi thơ thẩn ngoài kia.
Là một người mẹ, bà luôn mong con mình hạnh phúc. Tuy nhiên, bà không quá tham lam. Với hoàn cảnh của mình, mong muốn về hạnh phúc của bà đơn giản và ít ỏi lắm. Bà mong Đạt là người hiểu chuyện để không nhập nhằng giữa Huệ với Liên, mong anh đối xử với cô bằng cái tình người ban sơ nhất…
Nhưng Đạt đã cho bà nhiều hơn thế. Bờ vai anh cho cô tựa lúc cả hai canh cỗ áo quan, lồng ngực rộng cho cô gục đầu lúc quan tài hạ huyệt, bàn tay anh lau đi nước mắt, dìu dắt nhưng lúc cô sơ bước sảy chân… đã gieo cho bà một niềm vui khôn tả xiết. Vui cho con, vui cho bà, và cho cả người chồng vừa mới mất, đã có thể yên lòng.
Người ngoài nhìn vào, họ chỉ chăm chăm xem xét Đạt làm rể ra sao, riêng bà, bà chỉ muốn biết, anh làm chồng thế nào. Dĩ nhiên, một khi anh xong phận rể cũng đồng nghĩa, anh đã tròn bổn phận cùa người chồng. Đã nói là không dám tham lam, nhưng chính ánh mắt của anh lúc nhìn con gái bà đã thôi thúc trái tim bà mạnh dạn tham lam thêm chút nữa. Cái ánh mắt trìu mến, thiết tha, nồng nàn, thắm thiết, nó chuyển buồn khi con gái bà khóc, nó ánh vui khi con gái bà cười. Không đơn thuần là ánh mắt của chồng nhìn vợ, mà chính là ánh mắt của kẻ đang yêu. Thứ mà không phải bất cứ người vợ nào cũng có thể chiếm được từ chồng.
Miệng chửi anh phiền, nhưng hễ đêm nào Đạt không xuống, không qua phòng bà gõ cửa hỏi han thì mặt cô xù xụ.
Là người từng trải, bà Chung cũng hiểu được sự đời. Bà biết mình đã trót thành kì đà cản mũi, nên bà dứt khoát ra quyết định lúc ăn cơm.
- Liên, về phòng ngủ đi, sắp tới đừng qua phòng má nữa.
Liên không nói, Đạt cười ý nhị. Tuy bà Chung đã phán rất đúng ý nhưng “là người ai làm vậy”, gật đầu liền thì coi sao đặng nên anh cũng xởi lởi từ chối. Nào ngờ, nghe bà Chung nói bà đã quen rồi thì Cúc lập tức chen vô, đòi Liên qua ngủ chung với nó, làm Đạt rầu rầu trong bụng. Cũng may, bà Chung nhanh chóng giải vây. Bà ôn tồn.
- Đạt à, con Liên, nó về làm dâu mà chưa kịp chuẩn bị gì nhiều. Má cũng chưa dạy được gì nhiều cho nó. Nhiều cái chưa thông, nhiều cái còn bỡ ngỡ. Con cũng hơi thiệt thòi. Thành thử, nó có gì chưa phải, thì con rộng lượng mà bỏ qua cho nó. Nó quấy, con cứ dạy, cứ uốn nắn dần dần, coi như thay má.
Miếng cơm trong miệng Liên mất đi vị ngọt. Cô thương má nhiều hơn. Lúc gả cô, cha má đã phải nhún nhường, luôn đặt mình vô vị trí của người bên dưới cung kính bền trên. Nay bà chì có một mình, chắc bà sợ nên mới lễ độ với cả con rể của mình. Liên nán lại phòng bà thêm chút nữa, nhưng bà đuổi thẳng.
Không còn chỗ để đi, Liên buộc phải về phòng, cái nơi đã có sẵn một người, đang đợi cô. Người ấy đang đứng tựa khung cửa sổ, lơ đãng nhìn ra. Làn khói mỏng tan nhanh dưới bầu trời bàng bạc. Ngón tay Đạt gõ nhẹ lên khung, cả ngươi anh đang rạo rực. Anh biết, điều đó chắc chắn sẽ đến trong đêm nay. Đạt vôi quăng thuốc, dập tắt lửa, hy vọng lát nữa hơi thở mình không quá nồng mùi thuốc.
Lúc nào Liên cũng nói, cô chỉ ra hàng ba ngồi hóng gió, Đạt mắc cười. Anh có vu khống cô nhớ anh đâu mà cô bày đặt thanh minh thanh nga cho thêm mệt. Cái mặt tươi tắn lúc anh về thay cho vẻ ỉu xìu lúc anh đi là đủ hiểu, càng cố chống chế, đôi má ửng hồng càng phản bội cô hơn. Con gái đúng là ngộ thiệt!
Ê mà… Con trai cũng kì không kém. Đạt cũng có khác là bao, tự dưng trong bụng cứ vui vui, miệng thì không lúc nào khép được. Cả ngày làm mệt, nhưng hễ nghĩ tới thời khắc đầu xe quẹo vô cổng, có người con gái khẽ nhoẻn miệng cười chào đón là Đạt thêm phần phấn chấn.
Đạt hít một hơi, chầm chậm quay lưng khi nghe tiếng mở cửa. Bị mắt anh dán chặt vô người, bao nhiêu dũng khí tụ lại đã bay vèo đi mất. Tuy cả hai đã không còn xa lạ, tuy cảm xúc bây giờ không còn là sợ hãi, nhưng Liên phải đứng bên ngoài khá lâu mới dám đi vào.
Ngập ngừng, bối rối, hồi hộp, lâng lâng… khiến tim cả hai cùng loạn nhịp. Đạt giỏi che giấu hơn, từ lúc xoay lại chỉ đứng thừ người im lặng, riêng đôi mắt chứa đựng hàng vạn nụ cười, nửa đùa cợt, nửa chờ đợi và tất cả đều chứa chan dịu dàng mà sâu thẳm. Rất khác với ánh trăng vằng vặc ngoài kia. Tự dưng, Liên thấy xung quanh mình trống trải, muốn giấu mình lại không tìm ra chỗ nấp, cô tới bàn ngồi xuống, các ngón tay xoắn xít vào nhau. Cô không được như anh, cứ phải qua đâu qua lại, dòm ngó lung tung. May quá, có cái gạt tàn. À, không có mẩu tàn thuốc nào trong đó.
- Tối nay, anh không hút thuốc hả?
- Tối nay, anh không thèm thuốc. Anh… đang thèm thứ khác.
- Anh đang thèm ăn gì? Để em xuống bếp nhờ chị Sắng nấu cho anh, giờ này chắc chỉ còn thức.
- Anh không thèm ăn. Anh thèm…tình yêu.
- Ý, hết trà rồi, để em đi châm trà cho anh.
Liên cầm bình trà đứng dậy. Nhưng Đạt đã giữ tay cô lại. Anh áp sát, nói khẽ vào tai cô.
- Anh cũng không thấy khát nước, anh chỉ…khát tình.
Sự bạo dạn của Đạt khiến Liên choáng váng. Hai má nóng bừng bừng. Biết vậy đợi anh ngủ hẳn hãy về, biết vậy xin ở bên phòng má cô thêm vài hôm nữa… Liên chạy tới cửa sổ. Không bao lâu, Đạt lại xuất hiện. Hai tay chống lên bậu, người hơi ngả về trước. Liên bị mắc kẹt bên trong, thu người yên ắng không dám nhúc nhích, để mặc môi anh hôn nhẹ lên từng sợi tóc.
- Trăng… trăng… đêm nay sáng quá.
- Ờ.
- Ủa, đêm nay đâu có trăng.
- Ờ.
- Trời sáng là vì có nhiều sao đó anh.
- Ờ.
- Ý… Trăng kìa! Ở đâu ra vậy ta! Sao mới nãy hổng thấy! Sao lại trốn em?
Ẩn trong mớ tóc mây huyền, Đạt cười vụng trộm. Thua cô thiệt! Hồi hộp tới nỗi nói năng lộn xộn. Kể cũng tội, anh chưa chạm tới người đã run tới phát thương. Chứng tỏ, cô gái của anh còn rất ngây thơ. Đấng ông chồng càng thêm hồ hởi, môi anh cứ khe khẽ chạy dọc miên man. Nó không chạm hẳn mà cứ nhấp nhá. Cảm giác nhồn nhột, nong nóng, tê tê khiến Liên bối rối cùng cực. Đành phải nắn óc tìm lời để nói.
- Bữa nay anh ngộ ghê, em nói gì anh cũng ờ.
Đạt thản nhiên trả lời.
- Ờ… vì anh muốn nghe em nói.
Liên líu ríu đưa tay ôm ngực. Đã từng có một người thường im lặng để nghe cô nói. Nhưng cảm giác lúc dó và lúc này thực sự không giống nhau! Chí ít, người đó đàng hoàng im lặng, còn Đạt thì… chẳng có được mấy đàng hoàng. Ánh mắt cứ đung đưa khắp lượt, hơi thở thoang thoảng mùi khói thuốc cứ nhè nhẹ thổi lên da. Càng lúc càng gần. Liên lách người né tránh bờ môi áp xuống. Cô lắp bắp hỏi.
- Đêm nay sao sáng đẹp quá! Hồi nãy, anh đứng đây để ngắm sao hả?
- Anh không ngắm sao, anh chờ em.
- Anh chờ em mà làm gì, anh cứ ngủ trước đi.
- Anh muốn hỏi em một chuyện rất quan trọng.
- Chuyện gì?
- Chuyện mà lần trước anh đã hỏi nhưng em chưa trả lời. Đêm nay, anh muốn có đáp án rõ ràng. – Đạt chậm rãi nói từng tiếng một - Em có thuận lòng làm vợ anh chưa?
Nói anh lợi dụng đâu có sai. Mỗi bận trả lời là mỗi lần tranh thủ xích lại gần hơn. Cô cô sắp bị hơi thở anh thiêu đốt. Sao giọng nói tràm khàn lại mang nhiều khắc khoải tới vậy? Nhớ không lầm thì bữa đó, cô đã trả lời anh rồi mà. Sao anh lại không nhớ? Hay anh cố tình làm khó cô? Cũng cùng một câu nói, cùng một người, cớ sao Liên cảm giác, câu hỏi này mang nhiều ẩn ý, đòi hỏi một cái gì đó sâu xa, nguy hiểm hơn nhiều. Có nên “dạ” không? Hay… im lặng đánh bài chuồn?
Vì Liên chưa hiểu chồng mình nên mới nghĩ vậy, chớ cái bài chuồn đó hả, chẳng qua mấy lần trước đạt cho phép đó thôi, chớ anh không cho thì cô đừng hòng đánh. Sau cái bận cô nằm gọn trong lòng anh ở đầm sen, vòng tay và lồng ngực cứ nhung nhớ mãi không thôi. Cảm xúc đã chín muồi, tối nay bà Chung đã trao anh cơ hội, anh sẽ không phụ lòng bà, chớp lấy thời cơ để giúp bà thực sự thành má vợ của anh.
Thế nên Đạt dứt khoát, hoặc là cô trả lời thẳng, họa may anh thông cảm thư thả cho thêm chút ít thời gian, chớ còn im lặng hay đánh trống lảng bâng quơ thì coi như đồng ý. Nhìn đi! Dưới ánh sáng màu bạc, má ai đang đỏ ửng nóng bừng, mắt long lanh e thẹn, chỉ biết đứng chịu trận chớ không hề quyết liệt đẩy anh ra. Trái tim đàn ông cũng rung rinh, anh không cần câu trả lời nữa. Anh nâng cằm cô lên rồi cúi xuống chạm khẽ môi non mềm thơm ngan ngát.
Liên bất động. Ánh sáng màu bạc đã đẩy lùi. Khuôn mặt Đạt trước mắt tan ra rồi tụ lại, bay nhảy khắp nơi trong đầu. Cửa sổ phía sau lưng từ từ khép kín, bàn tay anh vuốt nhẹ xuống eo, giam chặt thân thể mong manh trong lồng ngực rộng. Mọi thứ bị đẩy vào một thế giới xa xôi.
Bỗng có tiếng gõ cửa liên tục, vọng đều đều hồi lâu. Không thể phớt lờ, Đạt đâm bực, anh rời môi cô trong tiếc nuối nhưng vẫn chưa chịu buông tay, thậm chí còn xoa nhẹ lên lưng khiêu khích.
- Má kêu em kìa!
- Ờ… Má kêu… Anh đâu dám cản!
Giọng Đạt nỉ non chi lạ! Quyến luyến, không đành cũng phải buông. Nhưng Liên chưa kịp ra khỏi phòng thì anh kéo cô trở vô, ép cô lên ván cửa như lúc nãy. Sau một hồi thở dồn dập, anh mới chầm chậm nói.
- Em có quay lại không?
Liên rũ mắt, khẽ gật đầu.
- Em không bắt anh chờ nữa chớ.
Liên cắn môi thẹn thùng rồi lắc đầu nhè nhẹ.