HỌA QUỐC - QUY TRÌNH - PHẦN 1 - Chương 001

CHƯƠNG 001 TÌ MỚI (1)

 

Thu Khương lẳng lặng đứng phía cuối hàng ngũ.

Chín người thị tì xếp thành một hàng, bị gọi vào hoa phòng dạy bảo.

Quản sự Trương Thẩm Nguyên là người thích bới móc chuyện cũ, vạch lá tìm sâu, nhìn người nào người nấy đều không thuận mắt: “Ngươi, cổ áo lệch ra mà không biết sao? Ngươi ngực áo mở thấp như vậy để làm gì? Định câu dẫn ai hả? Đây là tướng phủ không phải kỹ viện! Còn ngươi, vá hai miếng vải lớn như vậy lên tay áo, người không biết lại cho rằng tướng phủ khắt khe với hạ nhân, không ban phát quần áo!”

Tiểu tì nữ bị dạy dỗ lên tiếng the thé phản bác: “Đúng là rất lâu rồi không phát áo quần. Lần phát trước là trước khi công tử qua đời, đó đều là chuyện một năm trước rồi.”

“Ngươi nói cái gì?” Trương thẩm trừng mắt.

Tì nữ kia vội vàng im lặng.

Trương thẩm tiếp tục bắt bẻ: “Ngươi, trên đầu gối có vết bẩn. Ngươi, đầu tóc quá nhiều dầu mỡ, đi gội sạch đi. Ngươi…” đến người cuối cùng chính là Thu Khương, từ trên xuống dưới…

Tóc dài đen nhánh cẩn thận vấn sau đầu, dùng một cây trâm trúc quấn chặt.

Cuối cùng, Trương thẩm đành giả bộ ho khan nói: “Đừng có bày ra bộ dáng ngẩn ngơ nữa, nhanh nhẹn lên.”

Thu Khương đáp một câu “Vâng”.

Giọng nói không cao không thấp, không dễ nghe cũng không khó nghe, giống như người nàng, đứng trong đám người sẽ chẳng tìm ra, không có bất cứ điểm đặc biệt nào, do đó cũng sẽ không phạm sai lầm.

Trương thẩm một lần nữa soi xét chín nha đầu từ trên xuống dưới, nói vấn đề trọng điểm: “Yến tiệc tối nay hết sức quan trọng, tiệc chiêu đãi đều là khách vô cùng tôn quý. Các ngươi giữ vững tinh thần cho ta, làm việc phải cẩn trọng ổn thõa, tốt đẹp mỹ mãn, Thôi quản gia sẽ có thưởng! Nghe rõ chưa?”

“Đã rõ.” Chín người đồng thanh đáp lời.

Trương thẩm gật gật đầu, ra lệnh đám tì nữ bất đầu chuẩn bị, nói xong uốn éo rời đi.

Một tì nữ áo xanh nhìn theo bóng lưng nàng ta nhổ ra một tràng: “Một trù nương vặt vãnh, nghĩ mình thật sự có quyền hành thế sao. Nếu không phải Thôi quản gia bị bệnh, làm gì đến lượt nàng ta vung tay múa chân?”

“Xuỵt, đừng nói nữa, nàng ta mà nghe thấy thì ngươi thê thảm đấy.”

“Nghe thấy thì nghe thấy, dù sao ta cũng chẳng muốn làm việc trong phủ này nữa. Lúc công tử còn tại thế, một năm phát y phục hai lần, ngày lễ ngày tết còn có tiền lì xì. Về sau Tiết tướng tiếp nhận, chưa hề ban phát y phục, tiền lì xì đến cả 1 văn cũng chẳng có. Hắn cũng từng là hạ nhân, chắc đã quên mất cái khổ của hạ nhân rồi!”

Tì nữ có miếng vá trên tay áo vội vàng che miệng nàng kia lại:

“Càng nói càng hồ đồ, Tướng gia há là người chúng ta có thể bàn luận? Người đó là phượng hoàng trên trời, nhất thời bị biếm làm nô, không hề giống với chúng ta, huống chi bây giờ đã bay trở lại trời rồi.”

“Nếu không phải công tử chết thì làm gì tới lượt hắn?” Tì nữ áo xanh nói xong, viền mắt liền đỏ lên: “Công tử vì sao lại đi sớm như vậy, công tử thật đáng thương… người cũng biết, người vừa đi, tất cả hạ nhân trong phủ đều bắt đầu chịu khổ, oa…”

Tì nữ bị Trương thẩm chỉ trích đầu dính đầy dầu mỡ trợn to mắt, nói: “Ngươi đã không bằng lòng thì cứ đi đi, Tướng gia không phải là chưa từng nói, mọi người ai muốn đi cứ việc đi. Chính bản thân ngươi ở đây ăn vạ chịu khổ, lại đi oán giận được ai?”

“Đầu ngươi đầy dầu mỡ, lấy tư cách gì mà nói ta? Đồ xấu xí!”

Nói xong, hai bên bắt đầu ầm ĩ, nhanh chóng khuyên can, kéo từng người từng người trở về chỗ ở.

Phòng nhỏ bốn người ở chung, đặt bốn chiếc giường, ngoài ra, còn có một bộ bàn ghế cùng một tủ quần áo. Tất cả đều được làm từ loại gỗ tốt, đều là gỗ lâu năm, lớp sơn bên ngoài đã tróc ra hơn phân nửa.

Tì nữa tóc dầu vẫn còn tức giận, sau khi vào phòng liền đặt mông xuống giường, mắng: “Tức quá, tức quá đi mất! Đợi sau khi ta lên làm quản gia, nhất định sẽ khiến cho Tơ Liễu biết mặt!”

Tì nữ trên tay áo có miếng vá một bên vừa tìm y phục vừa nói: “Được rồi Đông Nhi, ở đây mắng cũng chẳng có lợi gì, trước cần phải làm việc. Yến tiệc tối nay diễn ra ở Lộ Hoa hiên cần phải xử lý, chỗ đó hơn một năm rồi còn chưa quét dọn, sàn phải lau, bàn phải đổi, bên trù phòng cũng phải sắp xếp người giúp đỡ, một đống việc cần làm, tranh thủ thời gian đi.”

Chọn nửa ngày, cuối cùng lấy ra một bộ y phục hơi mới hơn chút, nhìn đi nhìn lại, nói: “Mấy người xem bộ này thế nào? Có được không?”

Tì nữ tóc dầu gọi là Đông Nhi gật gật đầu: “Khâu vá lại một chút. Đúng rồi, Hương Hương, đây là lần đầu tiên Tiết tướng chiêu đãi khách trong phủ đúng không? Vị khách nào mà quan trọng như vậy?”

“Nghe nói có một vị đại nhân trong Bách Ngôn đường.”

Đông Nhi kinh sợ: “Không phải là Hoa tử đại nhân kia chứ?” Ngay sau đó, thái độ trở nên chán ghét, “Ôi, hắn thật đáng ghét! Hắn là kẻ vô cùng rắc rối!”

“Vì sao? Hắn cũng rất anh tuấn mà.”

“Anh tuấn cái gì, dáng vẻ lưu manh, khắp người đều mang bộ dáng du côn tiểu lưu manh, cố ý dùng ngữ khí của nữ nhân nói chuyện! Lại còn đặc biệt thích bắt bẻ, trong một chốc, chê trà chúng ta bưng lên khó uống, chốc khác lại chê thư phòng có mùi ẩm mốc.” Đông Nhi chậc chậc cảm khái, “Ngươi cứ chờ xem, tiệc tối nay hắn sẽ tiếp tục soi mói, trở thành một ‘nam Trương thẩm’.”

Hương Hương bật cười: “Người đó là đại nhân của Bách Ngôn đường, Trương thẩm so sánh với hắn cũng quá đề cao Trương thẩm rồi đó.”

Lúc này cửa lại mở ra, một tì nữ xinh đẹp bị chỉ trích mặc áo hở ngực đi vào: “Ta còn đang nghĩ các ngươi đi đâu, thì ra là lười biếng ở đây.”

“Ta trở về thay y phục.” Hương Hương thề với trời.

Đông Nhi nói: “Ta vừa mới đánh nhau một trận với Tơ Liễu, thấy mặt nàng ta khó chịu, nên trở về thấu khẩu khí[1].”
[1] Đoạn này mình chưa tìm được lời dịch phù hợp.

Tì nữ xinh đẹp nói: “Đừng nói về người kia nữa, các ngươi nhanh góp ý giúp ta đi, mặc bộ y phục nào mới được.”

Hương Hương che miệng cười nói: “Khác nhau sao? Dù sao y phục nào của ngươi cũng đều chung một kiểu dáng hở ngực thôi, Liên Liên.”

Tì nữ xinh đẹp vừa gọi là Liên Liên kia liếc mắt trừng nàng một cái: “Ngươi thì biết gì chứ, ta vừa mới nghe ngóng được vị khách tối nay là ai.”

“Ai?” Tinh thần tất cả mọi người đều háo hức.

“Phong Tiểu Nhã.”