Đồ Đệ Xuống Núi Vô Địch Thiên Hạ - Chương 998

Đồ Đệ Xuống Núi Vô Địch Thiên Hạ
Chương 998: Chính là Tần Vinh An!

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cửa đá ầm mở ra, một thiếu niên trẻ tuổi đi ra từ trong đó.

Dáng vẻ hắn ta chỉ khoảng mười bảy mười tám tuổi, giọng nói có chút khiếp sợ: “Diệp Bắc Minh là con trai của người phụ nữ kia?”

“Đúng vậy, thưa cậu”.

Diệp Phi Phàm quỳ ở đó, toàn thân run rẩy.

Sắc mặt thiếu niên biến đổi.

Cuối cùng.

Con ngươi hắn ta trầm xuống: “Xem ra thứ đồ đó thật sự ở trên người hắn”.

“Nếu không, hắn làm sao có được thực lực này?”

“Xem ra tôi phải xuất quan đến giới thế tục một chuyến rồi”.

Trên người thiếu niên bộc phát ra sát ý ngập trời!

“Lần này nhất định phải nắm vào trong tay!”

...

Nhà họ Diệp.

Hôm nay là lễ mừng thọ 100 tuổi của chiến thần Long Quốc Diệp Lăng Tiêu, nhưng lại không có mấy khách đến chúc thọ.

Từ sau khi Diệp Lăng Tiêu lui xuống, địa vị nhà họ Diệp rớt xuống ngàn trượng.

Nhà họ Diệp đã từng là người canh giữ gia tộc, vô cùng rạng rỡ.

Mặc dù bây giờ cũng được xem là một trong thế gia Long Đô, nhưng đã mất đi hào quang rực rỡ vào năm đó.

Toàn bộ cửa lớn nhà họ Diệp cực kỳ vắng vẻ.

Nhà họ Diệp đã chuẩn bị mấy trăm bàn tiệc rượu.

Nhưng vô cùng vắng vẻ.

Nhân viên phục vụ còn nhiều hơn khách.

“Nhà họ Diệp này làm sao vậy?”

“Nói thế nào cũng là hào môn thế gia, tiệc đại thọ 100 tuổi của ông cụ Diệp sao lại không ngồi kín người?”

“Khách sạn của chúng ta lần trước cũng nhận thầu tiệc rượu nhà họ Ngô, người ta cũng chỉ là một gia tộc hạng ba, nhưng có đến hơn một ngàn bàn đấy”.

“Hắc hắc, phượng hoàng sa sút không bằng con gà”.

Đám nhân viên phục vụ bàn luận.

Một vài tầng lớp cấp cao nhà họ Diệp mặt đen lại.

Nhà họ Diệp bây giờ ngay cả nhân viên phục vụ khách sạn cũng dám khinh thường sao?

“Mấy người nói bậy bạ gì vậy?”

Diệp Như Ca nóng nảy.

Đang định nổi giận.

“Gâu gâu gâu!”

Đột nhiên.

Một tràng tiếng chó sủa truyền tới.

Mọi người quay đầu nhìn lại, sắc mặt biến đổi.

Chỉ thấy một người đàn ông trung niên dắt theo một con chó săn và đám gia đinh không chút kiêng kỵ đi tới.

Chính là Tần Vinh An!

chapter content

Tần Vinh An dắt chó săn một cước đạp vào tiệc rượu: “Aiz ya, xin lỗi”.

“Vô tình đụng trúng tiệc rượu của các người!”

Gâu!