Đồ Đệ Xuống Núi Vô Địch Thiên Hạ - Chương 936

Đồ Đệ Xuống Núi Vô Địch Thiên Hạ
Chương 936: Quần áo mỏng manh rách nát.

Diệp Bắc Minh đang trò chuyện với tháp Càn Khôn Trấn Ngục: “Dấu chân này hình như là của giao long tuyết sơn”.

Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trả lời: “Tôi đã cảm nhận được khí tức của nó, có thể dùng vạn lý truy tông để truy tìm!”

“Vậy còn chờ gì nữa?”

“Tìm được rồi! Ở trong thiên trì trên đỉnh núi”.

Diệp Bắc Minh vui mừng trong lòng.

Cửu sư tỷ được cứu rồi!

Trần Lê Y cũng phát hiện ra Diệp Bắc Minh đột ngột xuất hiện, cô ta tỏ vẻ mặt cầu xin: “Cứu tôi với… cứu tôi với…”

Diệp Bắc Minh tỏ vẻ mặt lạnh nhạt, vốn không thèm lo chuyện bao đồng.

Anh trực tiếp đi về hướng thiên trì trên đỉnh núi.

Không ngờ, giọng thản nhiên của Khương Ngọc Châu vang lên: “Nhóc con, vội như thế làm gì?”

“Anh đã phát hiện ra việc của chúng tôi, thì anh cùng để lại cái mạng đi!”

Cạch cạch cạch!

Mười mấy võ giả của nhà họ Khương cũng bao vây đến.

Diệp Bắc Minh chậm rãi ngẩng đầu: “Cô, chắc chắn chứ?”

“A, là anh!”

Nụ cười của Khương Ngọc Châu liền cứng đờ, khoảnh khắc nhìn thấy Diệp Bắc Minh, vẻ mặt vô cùng đặc sắc.

“Cô chủ, hắn là ai?”

Đám võ giả nhà họ Khương thấy rất kỳ lạ.

Chẳng phải chỉ là một tên nhóc bình thường sao?

Có gì đáng sợ chứ!

Khương Ngọc Châu lại sợ đến tê dại da đầu, cơ thể không nhịn được run lên: “Diệp… Diệp Bắc Minh… xin lỗi, tôi… tôi… tôi không cố ý…”

“Cái gì?”

“Diệp Bắc Minh!”

“Cô chủ, hắn chính là Diệp Bắc Minh?”

Đám võ giả nhà họ Khương sợ đến suýt nổ cả tim.

Sượt sượt sượt!

Tất cả đều sợ hãi lùi lại.

Ba chữ Diệp Bắc Minh sớm đã vang khắp giới võ đạo.

Cho dù là gia tộc cổ võ nghe được, cũng phải sợ run người.

Trần Lê Y cũng kinh ngạc đến mở to đôi mắt, vẻ mặt chấn kinh nhìn người đàn ông trước mặt: “Anh chính là Diệp Bắc Minh?”

“Chính là Diệp Bắc Minh mà trên đại hội võ đạo đã từ chối làm đồ đệ của Phong minh chủ, hơn nữa còn một mình giết mười mấy trọng tài”.

Suýt nữa khiến đại hội võ đạo không thể tiếp tục được nữa?”

Diệp Bắc Minh sờ mũi: “Tôi có lợi hại thế không?”

“Có!”

Trần Lê Y gật đầu mạnh: “Khụ khụ khụ… phụt!”

Máu tươi phun ra rơi xuống tuyết, lập tức đông lại.

Cô ta lạnh đến da trắng bệch, cơ thể không ngừng run lên.

Quần áo mỏng manh rách nát.

Lúc này, chỉ cần Diệp Bắc Minh cúi đầu nhìn một cái thì có thể no con mắt.

Anh giơ tay, bỗng một bộ quần áo nam xuất hiện, ném cho Trần Lê Y: “Mặc vào, giữ ấm”.

“Cái này, có thể cứu mạng cô”.

Rồi tiện tay ném ra một viên đan dược!