Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ (Tập 1) - Chương 26 - 27

Chương 26

Có phải tôi luôn “khờ khạo” như thế nên Lâm Tự Sâm cứ bắt tôi làm thêm giờ không?

Tôi tắt đèn văn phòng lớn, đến văn phòng anh, gõ cửa hỏi: “Phó tổng, anh chưa đi sao? Tôi về trước nhé”.

“Khoan đã.”

Anh dọn dẹp văn kiện, tắt đèn văn phòng, rồi cùng tôi ra khỏi đó.

Ban đêm tòa nhà văn phòng đặc biệt yên tĩnh, cả tòa nhà như chỉ có tiếng bước chân của anh và tôi. Lặng lẽ đi một lúc, tôi không kìm được hỏi anh: “Phó tổng, tại sao anh cứ bắt tôi làm thêm giờ thế?”.

“Nhiếp Hy Quang, công ty này nhà cô có bốn mươi chín phần trăm cổ phần, lợi nhuận một nửa thuộc về nhà cô.”

“Thế nên?”

“Nên gọi người ta làm thêm giờ thì tôi có cảm giác tội lỗi, thấy như đang bóc lột giá trị thặng dư của nhân dân lao động”, anh dịu dàng nói, “Bảo cô làm thêm thì không có cảm giác tội lỗi”.

“…”, tôi nên nói gì đây?

“Còn nữa, Nhiếp Hy Quang, tan sở rồi cô có thể đừng gọi tôi là phó tổng nữa được không?”

“Tại sao?”

“À, sẽ có cảm giác tan sở rồi mà vẫn còn làm thuê cho cô vậy.”

“…”

Tôi có thể nói là, mấy hôm nay tôi đã quen với một Lâm Tự Sâm như thế rồi chăng? Chắc đó mới là bản tính của anh ấy? Tôi nhớ lại dáng vẻ của anh và bác sĩ Phương trò chuyện, có cảm giác tùy ý mà lại hóm hỉnh…

Trong lúc trò chuyện, chúng tôi đã ra khỏi văn phòng, tôi câm nín vẫy vẫy tay với anh: “Lâm Tự Sâm, tạm biệt!”.

Anh bỗng gọi, “Nhiếp Hy Quang, quay lại đây”.

Tôi lại chạy lại, “Sao vậy?”.

“Sáng nay, búp bê phúc Vô Tích trên bàn tôi là cô đặt đó à?”

Tôi ngẩng lên nhìn trời, “Đúng thế, có người nói phải phán đoán mâu thuẫn chủ yếu, lần trước tôi về Tô Châu đứng đợi tàu ở ga, bỗng tỉnh ngộ ra, thế là mua một con ở đó, mười lăm tệ, không cần cảm ơn đâu ạ”.

“Ồ đúng rồi”, tôi bổ sung, “Cái đó là để anh treo trên xe, không phải đặt trên bàn đâu”.

Anh nhìn tôi, “Mua lâu rồi mà sao giờ mới đưa tôi?”.

“Trước đó tôi bận xoa dịu vết thương lòng mà bữa ăn gây ra cho tôi”, một bữa cơm quẹt mất tất cả lương từ trước tới nay của tôi rồi…

“Vết thương lòng sâu đến thế à? Cô đưa sớm cho tôi thì chưa biết chừng tôi đã không quên mang theo ví rồi”, anh bỗng cười, đưa tôi một cái chai nhỏ, “Sản phẩm ba không, có dám dùng không?”.

Tôi đưa tay nhận lấy theo phản xạ, “Đây là gì thế?”.

Trong lòng bàn tay tôi là một cái chai nhỏ màu xanh lục bích, bằng ngọc nhưng lại không hề có cảm giác mát lạnh mà ấm nóng, như luông được ai đó nắm trong tay.

Tôi mở ra, mùi thuốc nhẹ nhàng thanh mát đưa đến.

“Hả?”

“Những vết sẹo ngoài da của cô có thể dùng cái này để xóa mờ, hiệu quả rất tốt.”

“Cám ơn…”, tôi bỗng không biết nói gì, “Thực ra thì đã không sao rồi, sẹo sau này cũng mờ đi”.

“Nói thì thế nhưng bộ dạng cô bây giờ làm sao tôi đưa ra ngoài?”.

Cái gì mà đưa ra ngoài với không ra ngoài? Tôi nghi hoặc nhìn anh, còn nữa, vẻ mặt xét nét của anh là gì…

Lâm Tự Sâm đưa tôi một tấm thiệp màu đỏ.

“Tiệc cưới của bạn phó tổng Lâm? Chính là cô gái lần trước hét lên hại cậu té xuống hả?”, Vũ Hoa vừa hỏi vừa đưa cho tôi một quả táo đỏ.

“Ừ, anh ấy nói lần trước bạn anh ấy đi ngang Tô Châu đưa thiệp, kết quả thấy tớ trèo cửa sổ, giật mình hốt hoảng, hình như mắc chứng sợ độ cao… Quả táo này ngon thật.”

Tôi khen quả táo xong, tiếp tục: “Phó tổng Lâm nói cô ấy luôn cảm thấy áy náy, nên đặc biệt mời tớ tham dự lễ cưới, là mùng Một Tết ở Thượng Hải… Tớ có nên đi không?”.

Ân Khiết nói, “Đương nhiên là đi! Ăn uống miễn phí tại sao không đi! Ủa, cậu không cần đưa phong bì phải không?”

Tôi không chắc lắm: “… Không cần hả? Haizzz, cái này không phải trọng tâm.”

“Sao không phải trọng tâm!”, Ân Khiết nhảy từ trên giường xuống, tay chân nhanh nhẹn mở thiệp mời ra, “Cậu xem này, ồ, tên cậu và phó tổng Lâm viết chung với nhau, vậy cậu không cần đi phong bì! Ủa, hình như mới thêm tên cậu vào”.

“Chắc chắn rồi, ban đầu người ta có quen biết tớ đâu.”

“Cũng phải. Dù sao không cần đi phong bì thì phải tham dự, cậu ăn mặc đẹp vào! Lát nữa về phòng cậu xem quần áo! Mục tiêu! Ăn uống miễn phí!”

… Sao tôi cảm thấy cô nàng còn hưng phấn hơn mình nhỉ.

“Ối, nói ra thì cậu và phó tổng cùng tham gia tiệc cưới đó!”, Ân Khiết nhấn mạnh: “Tức là hoạn nạn mới biết chân tình! Nếu biết sớm nhảy lầu sẽ khiến phó tổng Lâm thay đổi cái nhìn về cậu thì cậu nên nhảy sớm mới phải!”.

Tôi trừng mắt: “Nếu bắt cậu nhảy từ lầu hai xuống để thăng chức cho cậu, cậu có nhảy không?”.

Ân Khiết tỏ ra khó xử: “Tăng bao nhiêu?”.

… Tôi quyết định phớt lờ cô nàng.

Chuyện đi đám cưới tôi cứ trì hoãn chưa trả lời Lâm Tự Sâm, ai ngờ không lâu sau, tôi lại hận được “một quả bom đỏ”.

Là email lão đại gửi.

Thực ra hộp thư tôi đã lâu không đăng nhập, hôm đó vừa hay lại đăng ký một trang mạng nên phải vào hộp thư xác nhận, cho nên mới không bỏ lỡ lá thư bay giữa một đống thư quảng cáo.

“Dưa Hấu, mùng Hai tháng Một cậu có ở trong nước không, ở nước ngoài trước và sau lễ Giáng Sinh chắc được nghỉ lễ phải không, rảnh thì về nhé, bà đây cưới rồi! Nếu về nhất định phải đến nhé! Nếu ở nước ngoài thì phải gửi phong bao đấy! Điện thoại tớ ở Thượng Hải là 159xxxxxxxx, nhớ liên lạc với tớ, cái con nhóc kia, ra nước ngoài rồi là chẳng liên lạc gì với bọn này cả!”

Phía sau còn có một biểu tượng mắt mũi xếch ngược trông rất hung dữ, quả là có cảm giác lão đại.

Tôi choáng váng xem đi xem lại thư mấy lần, cũng không hiểu cái gì mà nước ngoài thì được nghỉ lễ Giáng Sinh, mây đen bay đầy đầu, tôi bấm số điện thoại trong email.

Rất nhanh, bên kia nghe máy: “A lô, xin chào, ai đấy ạ?”.

“Tớ đây, Dưa Hấu.”

“Ủa, cái con bé Dưa Hấu chết tiệt, cuối cùng cũng biết liên lạc đó hả! Đợi chút, đây là số điện thoại trong nước, cậu vẫn ở đây à…”

“… Tớ không ở đây thì ở đâu? Đây là số ở Vô Tích của tớ, các cậu có số điện thoại của tớ mà.”

Lão đại bên kia hỏi với vẻ sửng sốt: “Chẳng phải cậu ra nước ngoài du học hay sao?”

“Ai nói thế?’, tôi ú ớ, “Tớ chỉ ra nước ngoài chơi một thời gian mà thôi. Tớ đã nhắn tin cho các cậu mà, bảo các cậu đưa địa chỉ đây để tớ gửi quà cho…”

“Bọn tớ đều đổi số điện thoại Thượng Hải rồi mà?”

“…”

Được thôi, thực ra chẳng phải không nghĩ tới chuyện họ đổi số, bây giờ thời đại thông tin, muốn tìm cách liên lạc mới thì quá dễ dàng, thế nhưng về nước được ba tháng, tôi lại vô thức không đi tìm họ, cứ nghĩ qua một dạo nữa sẽ liên lạc, vậy là trì hoãn tới bây giờ…

“Tớ sai rồi… Lát nữa cậu nhắn cho tớ số điện thoại của mọi người nhé. Sao cậu lại nghĩ là tớ đi du học?”, cho dù không liên lạc được cũng không tới nỗi nghĩ như thế chứ.

“Hình như là Dung Dung nói, mà cậu cũng đâu đến Thịnh Viễn”, lão đại tỏ ra hoang mang.

Sao Dung Dung lại nói tôi đi du học? Tôi thấy hơi lạ, nhưng nhắc đến cô ta thì tôi chỉ muốn bỏ qua, nên chuyển đề tài, “Ồ, tớ giờ làm việc ở Tô Châu, không nói đến chuyện đó nữa, đám cưới của cậu chắc chắn tớ sẽ đến”.

“Sao cậu lại chạy tới Tô Châu?”, lão đại lẩm bẩm, “Chỉ đến không thì không được, tất cả các cậu phải đến sớm một ngày để giúp tớ, mùng Một đến nhé, dù sao Tô Châu cũng gần. Hê hê, bọn mình nghèo, sảnh cưới phải tự trang trí.”

Tất cả mọi người?

Tôi khựng lại, rồi từ chối ngay: “Mùng Một chắc tớ không đi được, cậu biết là ‘tài vụ’ đầu tháng phải làm thêm giờ mà…”.

“Nguyên Đán cũng làm thêm à?”, lão đại nghi ngờ.

“Phải phải, tàn bạo vô nhân đạo lắm”, tôi sợ cô nàng níu kéo, vội cười hê hê, “Cưới nhanh thế, lão đại chắc cậu không…”.

Lão đại có lẽ bị nghi ngờ quá nhiều lần nên lập tức bùng nổ: “Bà đây không có thai đâu nhé! Khỉ thật, cái đám này đứa nào cũng bậy bạ!”.

“Tớ có nói cậu mang thai đâu”, tôi kêu oan.

“Vậy lúc nãy cậu định nói gì?”

Tôi ngẫm nghĩ, “Tớ định nói… Lão đại chắc cậu không… làm cho chồng cậu có thai chứ = =”.

Bên kia im lặng, sau đó là một tràng cười man rợ: “Ha ha ha ha ha ha! Không sai, chính là thế! Dưa Hấu à, bao nhiêu người mà chỉ có cậu nhìn thấu chân tướng! Ha ha ha ha, sang năm anh ấy sinh con xong, cậu đến uống rượu mừng nhé!”.

Tôi bị tràng cười của cô nàng làm run lẩy bẩy: “Lão đại, cậu dễ cười thật đấy!”.

“Buồn cười thật mà, nói nghe này, Hy Quang, tâm trạng của cậu tốt quá nhỉ.”

Tôi ngớ ra, “Có sao?”.

“Có! Qua điện thoại là ngửi thấy được.”

Cúp máy xong, tôi chống cằm thẫn thờ. Ngay cả lão đại bên kia cũng nhận ra tâm trạng tôi rất tốt, xem ra tâm trạng tôi tốt thật, nhưng rốt cuộc là vì sao nhỉ, hình như cũng chẳng xảy ra chuyện gì vui đến kinh thiên động địa mà.

Chẳng lẽ…

Tôi bất giác liếc nhìn Lâm Tự Sâm đang ở trong văn phòng phó tổng.

… Chẳng lẽ là vì cuối cùng đã có một anh chàng siêu đẹp trai giải trừ thù hận với tôi?

Ừ, chắc chắn là thế, đó là một chuyện đáng yêu biết bao đáng mừng biết bao, tôi và Lâm Tự Sâm, trước khi hết năm, sau khi anh bị tai nạn và tôi nhảy lầu, cuối cùng đã bước vào…

Mỗi quan hệ cấp trên cấp dưới hài hòa tuyệt đẹp.

Rất vất vả đấy!

Còn trắc trở hơn cả người ta yêu nhau nữa đấy!

Thế nên, tôi đưa ra kết luận!

Để tiếp tục duy trì quan hệ thân thiện hiện tại, tiệc cưới của bạn anh tôi phải đi! Không thể để người ta làm đám cưới với tâm trạng áy náy được!

Chương 27

Tôi vốn chuẩn bị xong hết rồi, mùng Một và mùng Hai sẽ mặc gì trong hai tiệc cưới, kết quả là người tính không bằng trời tính, tối Ba mươi mốt nhiệt độ lại hạ thấp, xuống tới mười độ, chớp mắt đã lạnh băng.

Tôi vô cùng khổ sở.

Đa số quần áo của tôi đều để ở Vô Tích, còn quần áo ở Tô Châu bên này thì chỉ hợp với thời tiết nơi đây… mà lại… chỉ có… đồ công sở…

Nếu đi mua…

Tôi nhìn giờ, hôm nay muộn rồi, đã mười hai giờ rưỡi, hai giờ Lâm Tự Sâm đến đón tôi, không kịp nữa rồi.

Tôi đấu tranh giữa phong độ và nhiệt độ mãi, cuối cùng cương quyết chọn nhiệt độ, hai giờ đúng xuất hiện ở cổng công ty.

Xe của Lâm Tự Sâm đậu ven đường, chắc anh đã đợi tôi được một lúc. Trông thấy tôi, anh mở cửa xe bước xuống, rồi nhíu mày.

Tôi vội giải thích: “Sẽ không mặc thế này dự đám cưới đâu, lúc xuống xe tôi sẽ cởi ra, bây giờ khoác tạm để tránh gió”.

Anh lại nhìn tôi mấy giây, cuối cùng ậm ừ, “Nhiếp Hy Quang, đây là lần đầu tôi dẫn bạn gái đến tham dự hôn lễ của bạn”.

“Hử?”

“Nên, có thể nào phiền cô đừng cho tôi cảm giác… cô đang làm thêm giờ với tôi được không?”

Tôi bất lực giải thích: “Tôi cũng bó tay rồi, ở đây tôi không có quần áo dày, nếu mua thì không kịp”.

Anh quan sát tôi từ trên xuống: “Lên xe, tôi đưa cô đến một nơi”.

“Đi đâu?”

“Trước đây tôi có một bệnh nhân ở Tô Châu, cô ấy làm đại lý cho một số nhãn hiệu quần áo, tôi đưa cô đến đó xem thử.”

Đại gia thế cơ à?

Tôi ngần ngại, “Thực sự là phải thế ạ?’.

Anh vừa tìm danh bạ điện thoại vừa trả lời tôi: “Ừ, tôi khá là giữ thể diện”.

“…” tôi đành câm nín.

Bệnh nhân cũ của Lâm Tự Sâm là một người phụ nữ trung niên vô cùng nhiệt tình và phóng khoáng, gọi là chị Vương, lúc chúng tôi đến thì chị đang đứng chờ trước cửa hàng, vừa xuống xe là chị đã nhiệt tình bước tới: “Bác sĩ Lâm, thật là quý hóa quá, quý hóa quá”.

Chị vừa nói vừa nhìn tôi, “Vị này là bạn gái của bác sĩ Lâm đó sao? Ôi trời thật là tốt, trước kia tôi nằm viện còn nghĩ, mai này cô gái nào may mắn được làm bạn gái của bác sĩ Lâm cơ đấy”.

Tôi định lên tiếng phủ nhận, thế nhưng chị thực sự quá nhiệt tình làm tôi còn chưa kịp nói gì, chị đã chạy đi lấy cho tôi danh sách gì đó rồi.

Tôi toát mồ hôi, ngượng ngập nhìn Lâm Tự Sâm: “Hình như chị ấy hiểu lầm”.

Lâm Tự Sâm rất thản nhiên: “Không sao, hiểu lầm thì có thể được giảm giá”.

… Câu này quá choáng rồi! Trong tích tắc tôi lại cảm thấy, hình như để người ta hiểu lầm cũng tốt đấy chứ?

Nhưng khí tiết tồn tại trong tôi vẫn yếu ớt nhắc nhở: “Như thế không tốt lắm đâu…”

“Cô tưởng tôi nói là tôi dẫn nhân viên đến mua quần áo thì tốt lắm à?”

“…”

Được thôi…

Dù sao bây giờ cũng đã qua thời điểm giải thích rồi, tôi không thể lao tới nói rằng mình không phải bạn gái của Lâm Tự Sâm, ngượng lắm, dù gì sau này chắc sẽ không gặp lại, mà lại còn… giảm giá, thế thì thôi vậy.

Rất nhanh, chị Vương cầm một chồng album tới, dẫn theo một cô gái trẻ quay lại.

“Đây là Anne, nhân viên số một của cửa hàng bọn chị, mắt thẩm mỹ rất tốt, chị sẽ nhờ cô ấy tìm giúp em vài bộ thử xem, ở đây còn có danh sách hàng mới của những nhãn hiệu khác mà chị làm đại lý, em cũng xem thử đi.”

“Vâng ạ, cảm ơn chị”, tôi nhận lấy quyển album.

Anne đi quanh tôi một vòng.

“Chị rất dễ mặc đồ, mọi phong cách đều có thể thử, bình thường chị thích mặc kiểu trang phục nào hơn ạ?”

“Đơn giản thoải mái một chút.”

“Ồ, những cái này thì thế nào?”, cô nàng lật xoàng xoạch mấy tấm hình cho tôi xem, “Hoặc là chị có muốn thử phong cách khác không, như kiểu ngọt ngào này chẳng hạn?”.

Tôi lơ đãng gật đâu: “Được thôi”.

Cô nàng nhanh chóng lấy ra một đống quần áo cho tôi thử.

Phải nói người ta đúng là chuyên nghiệp, tôi thử mấy bộ đều thấy rất đẹp. Nghĩ đến việc lâu lắm mình không mua đồ, thế là tôi lấy hết.

“Nếu tham dự đám cưới, tôi kiến nghị Nhiếp tiểu thư mặc bộ này, có chút chín chắn nhưng lại không quá đứng đắn, rất thanh tân ngọt ngào. Chúng tôi còn có bộ trang sức phối hợp, tôi giúp cô làm tóc nhé?”

Dáng vẻ hoạt bát hào hứng của cô nàng thực sự khiến tôi khó lòng từ chối, thế là trong một chốc, tôi đã đổi kiểu tóc, tóc búi lỏng, phối với chiếc kẹp cài chếch một bên.

Ngoài tham gia tiệc của mẹ nuôi ra, đã rất lâu tôi chưa từng mặc trang trọng thế này, bỗng có chút ngượng ngùng xấu hổ, không kìm được quay sang nhìn Lâm Tự Sâm, hỏi anh xem đã đạt được tiêu chuẩn thể diện của anh chưa.

Nhưng cảm giác ăn mặc đẹp để cho anh ngắm thế này sao mà kỳ quặc…

Thế là tôi nhanh chóng quay ngoắt một trăm tám mươi độ, nói với Anne: “Anne, cảm ơn cô, mấy bộ này tôi rất thích, cứ tính tiền hết”.

Anne cười tươi rói trả lời: “Lúc nãy cô thử đồ, Lâm tiên sinh đã trả hết rồi”.

Lâm tiên sinh kia đang rảnh rỗi, ngồi xem tạp chí, đến khi tôi sững sờ quay lại nhìn, anh mới ung dung ngước lên, rất “e thẹn” gật đầu với tôi.

Tư duy tôi trong tích tắc như bị đứt quãng, không phải vì cảm thấy anh trả tiền thì tôi bị mạo phạm hay đại loại thế, mà vì tư thế đó của anh, động tác đó của anh, thực sự là quá “nữ tính”.

Mãi sau, tôi mới thoát ra khỏi trạng thái đứng hình đó, bước tới, hỏi với vẻ thiếu tự nhiên: “Anh trả tiền rồi sao? Sao anh biết tôi muốn mua mấy bộ đó?”.

“Tôi thấy đều đẹp”, anh gấp cuốn tạp chí lại, nói với vẻ vô cùng tự nhiên.

“…”

Tóm lại là ai mua quần áo đây.

Lúc này chị Vương cầm thẻ ngân hàng quay lại, nằng nặc dúi trả Lâm Tự Sâm: “Anne không hiểu nên mới nhận thẻ của cậu, bác sĩ Lâm dẫn bạn gái tới mua quần áo, làm sao tôi lấy tiền được, cậu là ân nhân cứu mạng của tôi mà”.

Lâm Tự Sâm mỉm cười: “Sau này tôi còn dẫn cô ấy đến mua quần áo, chị không nhận tiền thì lần sau làm sao tôi đến”.

Anh nhìn tôi.

Tôi chớp mắt, lập tức phụ họa: “Đúng thế đúng thế, để anh ấy trả đi ạ”.

Lúc này chị Vương mới miễn cưỡng cầm thẻ đi thanh toán.

Vừa xách túi ra khỏi cửa hàng, còn chưa đợi tôi lên tiếng, Lâm Tự Sâm đã đưa hóa đơn cho tôi.

“Hóa đơn.”

“Khi nãy tôi phối hợp tốt chứ? Lúc về sẽ trả tiền cho anh”, tôi tự đắc, vừa nhận lấy hóa đơn liếc qua, rồi đột ngột đứng hình, “… Giảm còn… ba mươi phần trăm?”.

Tôi lập tức dừng bước.

“Đợi một chút, lúc nãy tôi nhìn thấy bộ kia cũng rất đẹp, tôi phải quay lại mua…”

Lâm Tự Sâm túm lấy cánh tay tôi, đau đầu nói: “Nhiếp tiểu thư, sắp không kịp dự đám cưới rồi”.

Chúng tôi suýt nữa tới muộn. Lúc đến khách sạn, cô dâu chú rể đã vào trong chuẩn bị.

Cô dâu đứng trước cửa sảnh tiệc trông thấy chúng tôi thì lập tức xách váy bước tới, than thở: “Bác sĩ Lâm, mình còn tưởng cậu không tới chứ! Ủa, cô gái này là?”

Cô ấy nhìn tôi, vẻ mặt vừa tò mò vừa nhiều chuyện.

Hừm, cô ấy không quen tôi? Chẳng đã nói cô ấy mời tôi đến sao? Tôi nghi ngờ nhìn Lâm Tự Sâm.

Lâm Tự Sâm cười cười: “Cô ấy chính là người bị cậu dọa cho ngã lầu đấy, chẳng phải cậu bảo tôi dẫn cô ấy đến à?”.

“A… đúng đúng đúng!”, cô dâu kêu lên rồi xin lỗi lia lịa: “Xin lỗi xin lỗi, tôi bận quá nên quên mất! Lần trước tôi thật sự không cố ý, tôi mắc chứng sợ độ cao, thấy người ta đứng trên cao là sợ chết khiếp. Lúc nãy không nhận ra cô thật ngại quá, lần trước sợ quá, Tự Sâm lại chắn trước tôi nên không nhìn rõ cô, cô biết đấy, lúc đó Tự Sâm thật đáng sợ…”

Cô dâu túm lấy tôi nói đến ba phút, nhanh tới độ gần như không có dấu chấm câu, nói xong thì giới thiệu chú rể với tôi, chú rể là một người trông có vẻ thật thà, anh ta chân thành xin lỗi tôi thêm lần nữa.

Tôi có phần ngại ngùng, cũng may người dẫn chương trình bên cạnh giục họ vào trong chuẩn bị, cô dâu mới chịu ngừng lại. Tôi và Lâm Tự Sâm đang định vào trong sảnh tiệc thì cô ấy gọi anh lại.

“Tự Sâm, mình cũng mời thầy đến, thầy luôn lo cho cậu. Nếu cậu đã đưa Hy Quang tới thì dẫn đến cho thầy biết, cũng để thầy yên tâm.”

Hử, ý gì đây? Chắc không phải…

Tôi khựng lại.

“Khoan đã, lúc nãy bạn học của anh chắc không hiểu lầm chứ? Có phải cô ấy nghĩ là…”

Dường như Lâm Tự Sâm bị tôi kéo ra khỏi dòng suy nghĩ, anh dừng lại nhìn tôi, “Nghĩ gì?”.

“Thì giống lúc nãy mua quần áo đó…”

Lâm Tự Sâm tỏ ra trầm tư: “Thực ra hiểu lầm cũng không sao, bao năm nay không có bạn gái, tôi đi thế này có chút thể diện, kẻ hèn này cũng coi như tuấn tú phong độ, thế nên cô cũng không thiệt thòi…’.

Rốt cuộc anh yêu thể diện đến mức nào! Lại còn tuấn tú phong độ, tôi suýt phì cười, cố gắng nghiêm mặt, nói: “Không được! Bây giờ có được giảm giá đâu!”.

“Không được thật à?”, anh hỏi tiếp.

Tôi kiên quyết lắc đầu.

“Được”, anh nhanh chóng đồng ý, mỉm cười nhìn tôi.

Tôi bỗng có cảm giác hụt hẫng… Thế nhưng nhất thời không hiểu vì sao mình từ chối mà lại có cảm giác này.

Bác sĩ Phương cũng tới, chúng tôi vừa vào trong thì anh ta đã vẫy tay gọi. Nhưng Lâm Tự Sâm không đến chỗ anh ta, mà đến bàn chính, dừng lại ở phía sau một ông lão tóc bạc phơ.

“Thưa thầy.”

Ông cụ quay lại, hơi mừng rỡ nhìn chúng tôi: “Là Tự Sâm à! Em đã tới đấy hả?”

“Vâng, em đã tới.”

Ông cụ run rẩy định đứng lên, bị Lâm Tự Sâm ngăn lại, anh quỳ xuống, quan tâm hỏi: “Gần đây sức khỏe của thầy thế nào, đường huyết bao nhiêu ạ?”.

Ông cụ khoát tay: “Thầy cũng là bác sĩ, còn là thầy của em, có cần em lo lắng chuyện này không?”, vừa nói ông vừa nhìn tôi, hỏi vui vẻ: “Đây là bạn gái em à? Rất tốt rất tốt”.

Lâm Tự Sâm khựng lại một chút rồi nói: “Không phải ạ”.

Tôi thở phào, phó tổng Lâm, quả nhiên anh vẫn có tiết tháo! Nhưng thấy ông cụ tỏ ra thất vọng, tôi lại có chút không nỡ.

Lâm Tự Sâm và thầy của anh, xem ra tình cảm rất tốt.

Sau đó tôi nghe Lâm Tự Sâm dịu giọng nói với ông cụ: “Em vẫn đang theo đuổi”.

Sắc mặt ông cụ lập tức từ thất vọng trở lại vui mừng, vui vẻ quan sát tôi. Tôi bị Lâm Tự Sâm làm cho giật mình, tim run bắn lên, sửng sốt nhìn anh.

Anh cũng nhìn tôi, ra hiệu cho tôi phối hợp như trong cửa hàng quần áo lúc nãy.

Tôi nhìn ông cụ tóc bạc phơ, run lẩy bẩy, bất giác cũng gật đầu, “Vâng”.

Gật đầu rồi tôi mới nhận ra, anh có nói tôi là bạn gái đâu, chỉ lừa ông cụ là “đang theo đuổi”, có cần tôi thừa nhận không?

Nhưng sự thừa nhận của tôi rõ ràng khiến ông cụ càng vui hơn, ông tỏ ra được an ủi, nói ngay: “Tốt tốt tốt, có mục tiêu là được, thầy chỉ sợ em giống trước kia. Tự Sâm à, em không cầm dao mổ được nữa, nhưng trong cuộc đời không chỉ có cầm dao mổ, dù thế nào đi nữa, em cũng phải sống thật tốt nhé”.

Những lời ông cụ nói rất bình thường, nhưng tình cảm yêu thương sâu sắc ấy, lại nghĩ tới những gì Lâm Tự Sâm đã trải qua, mắt tôi bỗng nóng lên.

Lâm Tự Sâm gật đầu: “Thưa thầy, nhất định là thế ạ”.