Phàm nhân tu tiên - Chương 1130 - 1131

Chương 1130: Trọng lâm cố địa

“Vậy trong tay ta, ngọc thư này thuộc vào một trong 36 trang “nội thư.” hay là thuộc 72 trang “ngoại thư.” Hàn lập dùng ngón tay khác khẽ vuốt ve xuống ngọc bài, thấy trên mặt ngọc bài các ngân sắc phù văn tựa như thông linh, lúc sáng lúc tối, rốt cuộc nhịn không được hỏi.

“Ngoại thư dùng Ngân Khoa Văn viết, nội thư thì dùng Kim Mô Văn viết, đây là một loại linh văn rất ít người biết.” Nam đồng không trực tiếp trả lời câu hỏi, ngược lại tựa cười mà như không cười nói.

“Ngân Khoa Văn, vậy ngọc thư trong tay ta chính là thuộc ngoại thư rồi, nhưng mà cũng chỉ là một cái tàn thư mà thôi?”

Hàn lập nghe thấy vậy cũng không có ra vẻ mặt chán nản, tựa hồ việc này cũng không quang trọng. Cho dù “Kim Khuyết Ngọc Thư.” này huyền diệu giống như lời đối phương nói, nhưng đối với hắn thì cũng không có tác dụng. Đối với hắn mà nói ngay cả việc tiến giai lên Hoá Thần cũng không biết có tiến giai được không, đối với Nhân giới tu sĩ mà nói, thật sự là có chút xa xôi. Với hắn mà nói thì nội thư hay ngoại thư căn bản cũng không có gì khác nhau.

hiện giờ đối với hắn cũng sẽ không lo lắng tới việc tu luyện ở Linh giới làm gì

Đồng tử đưa mắt đảo qua trên mặt Hàn Lập, tựa hồ như nhìn thấu tâm tư suy nghĩ của hắn, khoé miệng liền khẽ nhếch lên cười khẽ nói:

“Kỳ thật lấy cảnh giới hiện tại của ngươi, lấy được ngoại thư cũng không sai, nếu thật sự là nội thư đi chăng nữa, không có tu vi Luyện hư kỳ, thì cũng đừng có nghĩ tới chuyện tu luyện. Dù sao bí thuật của Tiên gia chủ yếu là điều động thiên địa nguyên khí, chân chính đại đạo chi thuật. Chỉ có đạt tới một trong tam đại cảnh giới, mới có thể chân chính thao túng đựơc thiện địa nguyên khí. Cho dù là tu sĩ Hoá Thần Kỳ tại phương diện này, chẳng qua mới chỉ là con đường ban đầu mà thôi, ngược lại nếu mà tu luyện thì chỉ có hại chứ không có lợi. mà Ngoại thư thì lại khác, bởi vì nội dung bên trong không có đề cập tới vấn đề về công pháp, nên có thể lĩnh ngộ một phần trong đó, cũng có thể đem điều đó áp dụngcho mình, vẫn có thể thu được lợi ích không nhỏ. Nhân tiện, ngươi có thể xem trong đó ghi chép rốt cuộc là nội dung của nó nói về cái gì? chỉ còn có nửa trang tàn thư không biết còn có thể tìm hiều được không.”

“Sợ rằng hơn phân nửa là phương pháp chế phù mà thôi.” Hàn lập nhìn nhìn trong tay tấm kim phù, rồi suy đoán nói.

“Đây cũng không nhất định, Ngân Khoa Văn này, Nhân giới tu sĩ cũng không có người nào có khả năng nhận biết. Mà vị Kim Hoa lão tổ kia hơn phân nửa là trong lúc vô ý lấy được ngọc thư, lại phát hiện linh văn vô cùng huyền bí, rồi tìm hiểu sử dụng tuỳ tiện mà thôi. Dù sao vật của tiên gia, cho dù chỉ nhìn bề ngoài mà thôi, cũng tìm hiểu được một chút thần thông trong đó.” Nam đồng lại lắc lắc đầu nói.

“Có sự tình này, nếu Hàn mỗ mà có thời gian, sẽ thật sự nghiên cứu tốt một chút cái này. Hiện tại Thiên Lan đạo hữu không biết có thể đem Ngân Khoa Văn truyền thụ cho tại hạ được không?” Hàn lập hai mắt mở to, bỗng nhiên nói.

“Không thành vấn đề? chẳng qua lão phu có một điều kiện, ngươi nếu mà tìm hiểu xong ngọc thư, thì ta cũng muốn mượn dùng một chút. Dù sao ngoại thư đối với yêu tộc chúng ta cũng đồng dạng có thể thu được lợi ích.” Nam đồng cũng không khách khí, trực tiếp đưa ra điều kiện của mình.

“Không thành vấn đề! Chẳng qua, ngươi dù sao cũng là Linh giới tu sĩ, vô luận là về kinh nghiệm hay nhãn giới đều vượt xa ta. Nếu ta từ trong đó không tìm hiểu được cái gì, vậy khi ngươi tìm hiểu ra cái gì tâm đắc, có thể cấp cho ta một phần được không.” Hàn lập thản nhiên trả lời.

“Việc này tự nhiên là có thể. Chẳng qua Ngân Khoa Văn này cùng Kim Mô Văn là bảo châu linh văn, nghe nói nó từ Chân Tiên Giới lưu truyền tới nay, là phù văn của tiên gia. Mỗi một lời đều có hiệu dụng kỳ diệu, nếu đem khắc vào phía trên ngọc giản bình thường thì nhất định ngọc giản sẽ bị bạo liệt mà huỷ hoại. Cũng vô pháp dụng tâm ghi chép lại phương pháp truyền thụ. Ta chỉ có thể sử dụng phương pháp ngu ngốc nhất đó là từng chữ từng chữ một truyền thụ. Việc này cần tiêu hao không ít thời gian.” Đồng tử một lời đáp ứng, rồi lại giải thích vài câu.

“Mất một chút thời gian, cũng không tính là cái gì. Tiếp theo chúng ta chạy tới Nại Tinh Đảo tối thiểu cũng phải mất 20 ngày không thì cũng phải một tháng thời gian. Ngươi có thể chậm rãi truyền thụ cho ta.”

Vừa nói xong lời này, Hàn Lập liền lật tay, đem ngọc bài thả lại vào trong mộc hạp, rồi lấy phù lục dán lên trên đó, sau đó thu vào trong trữ vật túi. Tiếp theo nhìn Nam đồng đang đứng trên Hư Thiên Đỉnh, mỉm cười không nói.

Nam Đồng thấy tình hình như vậy, khẽ cười khổ một tiếng.

“Nếu là như thế, vậy bắt đầu từ bây giờ đi!!!

Ngân Khoa Văn ban đầu xuất hiện, chủ yếu là được khắc trên các đồ vật được mang theo trên người tiên gia của Chân Tiên Giới, rồi lưu lạc tại Linh Giới chúng ta. Sau đó qua tay vô số Linh giới chi sĩ, tiêu hao vô số tâm huyết, từng chút nghiên cứu, sửa sang, xắp sếp lại rồi giải thích, chú giải mà thành. vì vậy so với giải thích ban đầu với chân chính tiên gia thì có chút bất đồng, nhưng tin tưởng sẽ không kém quá xa. Ta trước hết bắt đầu từ trên chế phù thuật, giải thích cho ngươi hơn một trăm cái phù văn thường dùng nhất.” Nam đồng tỏ vẻ như một thầy đồ dạy học, thanh âm ở trong độn quang từ từ vang lên, bắt đầu thực sự truyền thụ loại linh văn này cho Hàn Lập.

Hàn lập tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội khó tìm này được, đồng dạng cũng toàn tâm toàn ý nghe đồng tử giảng giải, gặp được những chỗ không hiểu, hắn cũng không một chút khách khí trực tiếp mở miệng hỏi.

Thiên Lan Thánh Thú biến thành đồng tử, cũng rất là nhẫn nại, nhất nhất giải đáp toàn bộ những thắc mắc của Hàn Lập

Cứ như vậy hai tháng thời gian nhanh tróng chôi qua. thời gian này Hàn lập hao tổn tâm trí cùng Thiên Lan Thánh Thú học Ngân Khoa Văn cũng được bảy tám phần. Tại thời điểm này rốt cuộc cũng bước vào hải vực của Nại Tinh Đảo.

Một ngày kia. Sau khi Hàn lập vừa nghe xong Nam đồng giải thích, đang lẳng lặng ở trong độn quang chậm rãi tìm hiểu. Thì đột nhiên phía trước mặt liền xuất hiện một điểm đen nhỏ trên mặt biển.

Hàn lập đứng ở phía xa xem xét, đột nhiên trong lòng khẽ động, nhất thời độn quang tăng nhanh hơn ba phần, trong nháy mắt đã tới trước điểm đen đó.

Đây chính là một hòn đảo nhỏ có diện tích khoảng sáu, bảy trục dặm, so với những hòn đảo nhỏ khác mà hàn lập thấy qua, thì thật sự là nhỏ nhất. Nhưng một cái tiểu đảo như vậy lại tản ra linh khí nhàn nhạt, cũng có một cái linh mạch thật nhỏ.

Linh mạch này, phẩm chất tự nhiên là thấp kém vô cùng.

Hàn lập huyền phù trên không cách đảo nhỏ khoảng mấy trăm trượng, ánh mắt hướng nhìn lên một mảng núi non trên đảo. Trên mặt cũng không có biểu tình gì, nhưng trong mắt lại không che dấu vài phần cảm khái.

Nay tiểu đảo đúng là hắn đã từng cư trú qua, Tiểu Hoàn Đảo.

Năm đó, tại thời điểm hắn rời tới hòn đảo này cư trú, thậm chí ngay cả Kim Đan cũng chưa kết thành. Nhưng hiện giờ khi đi ngang qua đảo này, cũng đã là Nguyên Anh Hậu Kỳ đại tu sĩ. Trong đó thế sự biến thiên, thật sự làm cho người ta khó có thể tưởng tượng được.

Năm đó khi hắn rời tới đảo này, tuy rằng một lòng kiên định hướng về đại đạo, nhưng tuyệt không thể tưởng tượng được chính mình có một ngày thực sự trở thành Nguyên Anh Tu sĩ!

Hàn Lập lẳng lặng đứng ở trên không trung chừng mất thời gian ăn một bữa cơm. rốt cuộc trong mắt dị quang dần dần cũng thu liễm lại, quanh thân thanh quang đồng thời nổi lên, rồi hoá thành một đạo thanh hồng nhanh tróng bay đi.

Nếu đã tới Tiểu Hoàn Đảo, vậy khoảng cách hắn với Nại Tinh Đảo cũng không còn xa nữa

Quả nhiên, gần nửa ngày sau. Hàn lập liền thấy được xa xa hình dáng to lớn của Nại Tinh Đảo

Nhưng vào lúc này, Hàn lập cũng chưa tiến ngay vào bến cảng, mà tuỳ ý tìm một địa phương hoang tàn vắng vẻ, toàn thân linh quang chớp động, liền trực tiếp bắn vào tầng bạch vụ cấm chế của toàn bộ đảo. Kết quả, “ầm.” sau một tiếng nổ thật lớn vang lên, phụ cận quầng sáng một trận kịch liệt chớp động.

Hàn Lập bằng vào tu vi cường đại, chỉ bằng hộ thể linh quang liền cường ngạnh chui vào bên trong quầng sáng cấm chế. Sau đó không một chút lo lắng điều khiển độn quang rời đi.

Sau khi Hàn Lập bay đi khoảng thời gian ăn xong một bữa cơm, từ trên đảo tại một địa phương khác có mấy đạo độn quang với những màu sắc đang khác nhau lúng túng hướng tới chỗ vừa mới bị Hàn lập cường ngạnh mở ra cấm chế. Sau khi linh quang chợt tắt thì hiện ra vài tên Trúc Cơ Kỳ tu sĩ.

Lúc này khi đám tu sĩ vừa bay tới thì quầng sáng đã khôi phục lại như lúc ban đầu, đám tu sĩ sau khi đến đây thì nhìn xung quanh một chút, tiếp theo lại phân ra tìm kiếm xung quanh phụ cận ở đó, nhưng cũng không thu hoạch được gì.

Cuối cùng, bọn họ kinh nghi tập chung cùng nhau một chỗ, rồi lại khe khẽ nói nhỏ vài câu với nhau, sau đó liền cùng nhau bay vụt lên mà quay về.

Còn Hàn Lập, lúc này đã cách đó khoảng một ngàn dặm, độn quang đang hạ xuống đỉnh của một toà núi lớn, tay vung lên, đột nhiên trên tay xuất hiện một cái pháp bàn toả ra bạch sắc quang mang.

Hàn lập miệng liền há ra, một đoàn thanh sắc linh khí hướng lên phía trên trận bàn phun tới, trong miệng lẩm bẩm niệm chú.

Nhất thời trên pháp bàn nổi lên Thanh bạch lưỡng sắc linh quang đan xen vào nhau chớp động không ngừng, trông rất chói mắt.

“Đi.”

Một ngón tay đưa ra hướng lên trên trận bàn nhẹ nhàng điểm chỉ một cái. Nhất thời quang mang trên pháp bàn thu liễm, trông pháp bàn lúc này sáng bóng giống như một tấm gương trong suốt như nước, mà ở trên mặt tấm gương lúc này lại có hơn mười điểm hồng sắc quang mang chớp động liên tục.

Hàn lập nhìn thấy cảnh này, trên mặt hiện ra vẻ hài lòng, gật gật đầu, sau đó một tay nâng pháp bàn này lên, rồi hướng bầu trời bay lên.

Hắn ở giữa không trung, sau đó nhận định một cái phương hướng, liền hướng phía chân trời nhanh tróng bay đi.

Sau một khắc thời gian, Hàn lập xuất hiện trên không trung tại một địa phương, mà khi nhìn xuống phía dưới thì thấy một khu trang viên yên tĩnh, trong ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên.

“Nơi này không phải năm đó gọi là Cố Gia Trang sao? Một nhà Văn Tư Nguyệt sao lại ở tại nơi đây?” Hàn lập thì thào nói, tựa hồ cảm giác khó tin, bộ dạng có chút nghi hoặc

Hàn Lập đứng như vậy lại trực tiếp huyền phù ở phía trên bầu trời của trang viên với thời gian dài như vậy, tự nhiên khiến cho phàm nhân trong trang viên một trận bàn tán xôn xao.

Một lúc sau, trong một gian phòng ốc phía dưới đột nhiên bay vụt ra hai đạo độn quang, trong chớp mắt xuất hiện trước người Hàn Lập. Sau khi hào quang chợt tắt, hiện ra một gã Lão giả cùng một tên trung niên, đều có tu vi là Trúc Cơ Kỳ.

“Là các ngươi?” Hàn lập quét mắt nhìn hai người một cái, nhíu mày rồi nói.

Mà hai người này sau khi vừa thấy rõ ràng tướng mạo của người trên không trung là Hàn Lập, trên mặt liền lộ ra sắc mặt cả kinh, vội vàng tiến lên khấu kiến.

“Tham kiến Hàn tiền bối, vãn bối không biết là tiền bối lão nhân gia người hàng lâm xuống nơi đây, vạn mong tiền bối thứ tội!”

Hai người này dĩ nhiên là hai trong bốn gã đệ tử Trúc Cơ Kỳ của vợ chồng Văn Tư Nguyệt. Bọn họ sớm đã biết thân phận đại tu sĩ của Hàn Lập, giờ phút này tự nhiên là căng thẳng sợ hãi, nào dám có chút chậm trễ.

“Các ngươi như thế nào lại ở nơi đây, sư phụ của các ngươi ở đâu?” Hàn Lập mặt không một chút thay đổi, trực tiếp hỏi.

“Nơi này là chỗ ở của một gã ký danh đệ tử của vãn bối, cho nên vãn bối quyết định, trực tiếp đem sự phụ cùng với đám người bọn vãn bối đến nơi đây ở tạm. Bởi vì sư phụ cùng sư nương thấy ở nơi đây có chút ồn ào, liền mang theo tiểu sư muội tới một toàn núi nhỏ ở một thôn trang bên cạnh tạm thời làm động phủ ở đó.” Lão giả cung kính nói.

“Tên ký danh đệ tử mà ngươi thu? Có phải là con trai trưởng của Cố gia?” Hàn lập trên mặt lộ ra một tia cổ quái hỏi

“Đúng vậy!!! Tiền bối cũng biết Cố gia.” Lão giả trong lòng lộ vẻ thấp thỏm không yên hỏi.

“Năm đó, ta và gia chủ của Cố gia cũng có một chút cơ duyên, nhưng chuyện này cũng đã xảy ra cách đây hơn hai trăm năm trước.” Hàn Lập chậm rãi nói.

“Cái gì? Có sự tình này sao?” Lão giả cảm thấy cả kinh, trợn mắt há mồm không nói gì

“Nếu ta đã trở lại đây, xem ra ta cùng Cố gia thật sự là có chút cơ duyên. Trước tiên ta đi gặp sư phụ và sư nương của các ngươi trước, sau khi ta quay lại ngươi mang tên Cố gia ký danh đệ tử của ngươi cùng tới gặp ta.” Hàn lập không hề nghi ngờ phân phó.

“Vâng, vẫn bối nhất định tuân mệnh!” Lão giả vừa mừng vừa sợ, trong miệng liên thanh đáp ứng.

Tuy rằng hắn không biết năm đó Hàn Lập cùng Cố gia có quan hệ như thế nào, nhưng nghe khẩu khí, tựa hồ không có ác ý.

Hàn lập gật gật đầu, thần niệm liền đảo qua xung quanh, Tìm thấy được khí tức của đám người vợ chồng Văn Tư Nguyệt tại phụ cận trong một toà núi nhỏ. Sau đó hoá thành một đạo thanh quang bắn nhanh tới đó.

Chương 1131: Trở về Thiên Nam

Chỉ Khoảng nửa khắc, Hàn lập bay tới một nơi bằng phẳng ở giữa sườn dốc của một ngọn núi nhỏ, sau đó hạ xuống. Nhìn vách đá bằng phẳng trước mặt, tay áo liền vung lên, nhất thời từ trong đó tuôn ra một cỗ Thanh hà, cuốn tới vách đá.

“Phốc.”

Một tiếng vang lên. Thanh hà đánh lên trên vách đá, đột nhiên một cỗ hà quang bộc phát toả ra.

Ngay sau đó vách đá giống như là một cái ảo ảnh, mơ hồ hiện ra một cái Thạch Môn (cửa đá) cao khoảng mấy trượng. Trên Thạch môn có bạch sắc Linh quang chớp động không ngừng, vừa nhìn là biết đó chính là một cái cấm chế bảo vệ phía ngoài cửa động.

Hàn Lập đánh giá vài lần, liền khoát tay thả ra một đạo hoả quang, nhất thời loé lên rồi nhập vào trong Thạch Môn không thấy bóng dáng

Sau một lát, từ trong thạch môn truyền ra một thanh âm dễ nghe mang đầy kinh hỉ:

“Nguyên lai là Hàn tiền bối đã tới, Thỉnh tiền bối chờ trong giây lát, vợ chồng vãn bối sẽ đi ra nghênh tiếp tiền bối.

Từ khi thanh âm truyền ra, chỉ sau mấy lần hô hấp, bạch quang trên thạch môn liền chớp động vài cái, rồi trở lại bình thường. Tiếp theo một thanh âm “ầm.. ầm.” vang lên. thạch môn bắt đầu chậm rãi mở ra. Sau đó từ bên trong đi ra một nam hai nữ.

Đúng là vợ chồng Văn Tư Nguyệt cùng con gái Điền Cầm Nhi.

Hàn Lập ánh mắt đảo qua trên mặt thiếu nữ Điền Cầm Nhi trong lòng cảm giác nao nao

Bởi vì trước kia thiếu nữ có khuôn mặt vàng khô, thân hình thì gày gộc, nhưng giờ phút này đã trở thành một thiếu nữ thanh tú, mặt mày xinh đẹp mơ hồ mang vài phần kiều mị.

Xem ra sau khi thiếu nữ này độc tính được hoá giải, rồi điều dưỡng một thời gian, đã khôi phục lại dung mạo vốn có.

“Tham kiến Hàn tiền bối! không nghĩ tới tiền bối nhanh như vậy đã tới, Tư Nguyệt không có từ xa nghênh tiếp, rất mong tiền bối lượng thứ!” Bởi vì trong mấy người ở đây chỉ có Văn Tư Nguyệt là có chút quen biết Hàn Lập, nên thiếu Phụ xinh đẹp này mới chủ động chỉnh đốn y phục tiến lên thi lễ với Hàn Lập, trên mặt mang vẻ tươi cười nói.

“Việc của ta tương đối thuận lợi, cũng không có gặp cái gì trắc trở, nên so với kế hoạch, tự nhiên là sớm hơn một chút.” Hàn Lập khoát tay chặn lại, làm cho ba người không cần đa lễ.

“Kỳ thực, vợ chồng vãn bối sớm đã đợi tiền bối tới. trước tiên xin mời tiền bối hãy vào trong động phủ an toạ.” Văn Tư Nguyệt sau sau đó mỉm cười, rồi nghiêng mình sang một bên, nhu thuận nói.

“Uh!!! Cũng tốt. Ta cũng muốn mau tróng kiểm tra xem nha đầu kia, đối với trận pháp mà ta đưa cho lĩnh ngộ như thế nào. Nếu thật sự có thể làm cho ta hài lòng, ta có thể đem nàng thu làm đệ tử.” Hàn lập gật gật đầu, thanh sắc bất động nói, Sau đó lại liếc mắt quan sát cô gái một cái.

Điền Cầm Nhi bị Hàn lập nhìn như vậy, trên mặt liền ửng hồng, vội vàng cúi đầu xuống.

Mà Văn Tư Nguyệt cùng trung niên họ Điền vừa nghe thấy như vậy liền mừng rỡ, vội vàng mời Hàn Lập vào bên trong động phủ.

Hàn Lập vào trong động phủ cũng đã một ngày một đêm. Trong thời gian này bốn gã Trúc Cơ Kỳ, đệ tử của vợ chồng Văn Tư Nguyệt cũng đến động phủ bái kiến Hàn Lập một lần, trong đó lão giả còn dẫn theo một gã thiếu niên khoảng bảy, tám tuổi, bọn họ đồng dạng tiến vào trong động phủ, nhưng không có lập tức đi ra.

Tiếp một ngày sau đó, từ trong tiểu sơn bắn ra một đạo thanh hồng nhanh tróng bay đi, trong độn quang loáng thoáng nhìn thấy hai người một nam, một nữ, sau vài lần chớp động đạo thanh hồng liền nhanh tróng biến mất ở cuối chân trời.

Một tháng sau, tại một địa phương trong đại lục khoảng cách so với Loạn Tinh Hải không biết bao nhiêu ngàn vạn dặm. Trong một cái hạp cốc ở một khu vực hoang vu tại cảnh nội của Thiên Nam Việt Quốc. Có vài tên tu sĩ đang ngự khí phí hành là là phía trên hạp cốc, thân hình vô cùng tiêu sái, nhưng độn tốc lại cực kỳ chậm chạp. Nhìn qua là biết đó là những tu sĩ cấp thấp.

Mấy tên tu sĩ này trên người mặc hắc bào, sau một thời gian ngắn phi hành, đột nhiên hướng tới một bên vách đá của hạp cốc bay tới. thoáng cái mấy tên đã tới trước một cái động quật nằm ở một nơi khó phát hiện.

Sau khi mấy tên đi vào trong động quật khoảng mười trượng. thì trước mắt hiện ra một cái thạch môn trên đó bố chí một cái cấm chế, có linh quang chớp động không ngừng.

Một gã hắc bào Đại hắn có khuôn mặt hung ác xem ra là người cầm đầu. Hắn bước vài bước tiến đến trước của đá. Sau đó hai tay hắn bắt quyết, trong miệng đồng thời lẩm bẩm niệm thần chú. Sau một lúc hắn giơ tay lên, rồi đánh ra một đạo pháp quyết, sau khi đạo pháp quyết bắn ra liền loé lên, lướt tới cửa đá, rồi nhập vào trong đó, tạo lên một tia linh quang chớp động.

tiếp đó thạch môn liền nhẹ nhàng từ từ mở ra.

“Hoá ra là mấy vị sư đệ đã tới rồi?” mấy người chưa kịp đi vào, thì trong động vang lên một âm thanh mang phần uể oải truyền ra. Sau đó một đoàn hắc khí từ trong động bắn ra, tiếp đó loé lên đến trước mặt đại hán thì dừng lại, sau khi âm khí tan đi, thì hiện ra một tên Lão giả có khuôn mặt tái nhợt.

“oh!!! ta tưởng là ai, hoá ra là Mạnh sự đệ. Chẳng lẽ lần này đệ tử thay phiên canh gác ở đây là sư đệ?” Nguyên bản khuôn mặt lão giả đang uể oải, nhưng sau khi vừa nhìn thấy đại hán liền cảm thấy nao nao, nhưng ngay lập tức thay bằng khuôn mặt tươi cười bước tới.

Điều này cũng khó trách, vì Đại hán có tu vi Trúc Cơ Trung Kỳ còn Lão giả mới chỉ đạt Trúc Cơ Sơ Kỳ. Tự nhiên là không dám chậm trễ.

“Đúng vậy, Phạm sư huynh! Ta phụng mệnh tới đây thay sư huynh trông coi khu Linh Quáng này. Không biết bên trong động quật có phải là lối vào khoáng mạch?” Đại hán cũng không có khách khí, mặt không chút biến đổi trực tiếp hỏi.

“Ha … ha!!! tính tình của Mạnh sư đệ đúng thật là quá nôn nóng. Lối vào Linh quáng đúng là ở bên trong. Nhưng mà sư đệ cũng chỉ có mang mấy người này tới đây sao? Hình như là nhân thủ còn hơi ít?” Lão giả đánh giá mấy người phía sau lưng Đại Hán, có chút kỳ quái hỏi.

“Hiện tại, Quỉ Linh Môn của chúng ta không thể so sánh với năm xưa. Đại bộ phận đệ tử đều tập chung để phòng bị Ngự Linh Tông cùng với Ma Diễm Môn. Chỉ có ta là chịu khổ bị phái từ Chấp Sự Đường tới nơi đây. Cũng may nơi đây cũng được coi như là nằm phía sâu trong lãnh địa của bổn môn, ở đây cũng chỉ là trông nom một ít phàm nhân mà thôi, bọn chúng cũng chẳng làm lên cơm cháo gì.” Nghe khẩu khí của đại hán, tựa hồ như là cũng rất bất mãn.

“Nói như vậy cũng có lý, chỉ có điều sau này Mạnh sự đệ phải vất vả một chút.” Lão giả nghe thấy Đại hán nói như vậy, cũng chỉ có bất đắc dĩ gật gật đầu

“Được rồi, trước tiên Sư Huynh hãy dẫn ta đi xem xung quanh khoáng mạch này, để cho ta lắm bắt được tình hình nơi đây đã rồi mới nói tiếp.” ánh mắt đại hán liếc mắt nhìn vào trong động quật một cái, rồi nói.

“Việc này là tự nhiên. Sư đệ hãy đi theo ta.” Lão giả gật gật đầu, liền bắt quyết niệm thần chú. Sau khi đám người đi vào liền đem cửa đá khép lại. Rồi mang theo Đại hán cùng đám người phía sau hướng vào phía sâu trong động quật đi tới

Kết quả sau một hồi rẽ ngang, rẽ dọc thì đoàn người đi tới trước một khe nứt, bề rộng khoảng trừng mấy trượng, bên trong khe nứt lờ mờ thấy bạch quang chớp động, mơ hồ ăn sâu xuống lòng đất.

Mà trước cửa nối vào khe nứt, còn có hai gã hắc bào tu sĩ có tu vi Luyện Khí Kỳ đang khoanh chân ngồi ở hai bên. Nhưng vừa thấy Lão giả cùng Đại hán đồng thời đi tới, thì hai gã này đều cả kinh, vội vàng đứng lên thi lễ.

Lão giả lạnh nhạt khoát tay chặn lại, liền trực tiếp mang theo đại hán và đám người đi vào trong khe nứt.

Sau một khắc đồng hồ. Lão giả mang đám người Đại hán đi quanh co hơn một nửa các thông đạo ở trong lòng đất của mạch khoáng. các thông đạo ở đây quả thật là rầy đặc và ngoằn nghèo, tại trong thông đạo có những thanh niên trai tráng người phàm tục đang vất vả đào bới linh thạch.

Lão giả một bên vừa dẫn đường một bên vừa giới thiệu, tựa hồ như đối với nơi này cực kỳ quen thuộc.

Cái này cũng khó trách! Mặc cho ai ở đây cũng vậy, chỉ cần ở đây hơn mười năm là có thể nhắm mắt lại cũng có thể nhận biết được hết các thông đạo ở đây

Đại hán một bên đi theo sắc mặt âm trầm im lặng lắng nghe. Cũng không có mở miệng nói chuyện.

Mấy người lại tiếp tục đi tiếp. sau khi tới một ngã rẽ, bỗng nhiên thấy phía trước ngã rẽ xuất hiện một cái thông đạo đi xuống phía dưới, tựa hồ như thông đạo này có thể đi sâu hơn nữa xuống dưới đất.

Lão giả sau khi nhìn thấy cái thông đạo này thì khẽ nhíu mày, rồi lắc đầu, nhưng lại không tiếp tục dẫn đám người Đại hán đi tiếp xuống phía dưới. Mà quay người lại muốn dẫn đám người này quay trở về.

“Phạm sư huynh, đường này thông tới chỗ nào? Vì sao lại không tiếp tục dẫn chúng ta đi xem?” Đại hán liếc nhìn cái thông đạo này vài lần, rồi dừng cước bộ, có chút kỳ quái hỏi.

“Nhiều năm trước ở nơi này từng là một cái cấm địa, Trong môn từng phái một số đệ tử chuyên môn trông coi ở đây, nhưng hiện giờ sớm đã bỏ qua. Những người trông coi ở đây cũng đều gọi trở về.” Lão giả tuỳ ý trả lời.

“Cấm địa? rốt cuộc bên trong chứa cái bí mật gì? Vì sao lại bỏ đi …” Đại hán vừa nghe thấy lời này, liền cảm thấy hứng thú hỏi.

“Bên trong cũng không có cái gì, chỉ là một cái Truyền Tống Trận mà thôi, Tuy nhiên cái Truyền Tống Trận này đã hoang phế từ lâu, căn bản là không thể sử dụng được. Về phần tại sao lúc trước nó trở thành cấm địa, rồi sau đó lại bị huỷ bỏ. Vi huynh cũng không rõ lắm, hình như cùng với Vương Thiền sư thúc có chút quan hệ.” Lão giả chần chờ một chút, tựa hồ cảm thấy không có gì quan trọng, nên vẫn nói chi tiết cho đại hán.

“Hoá ra là liên quan tới Vương sư thúc...” Đại hán bỗng nhiên cả kinh, lời nói trong miệng đột nhiên ngừng lại, tựa hồ như có điều gì đó cực kỳ kiêng kỵ

“Sư đệ biết thế là được rồi. Việc liên quan tới Vương sư thúc, cũng không phải ta và ngươi có thể nghị luận được.” Lão giả đưa mắt rồi cười ha ha, đầy thâm ý nói.

“Nếu là như vậy, trước mắt sư huynh có thể dẫn ta tới quan sát một lúc. Không dối gạt sư huynh, mấy năm nay sư đệ có nghiên cứu qua về trận pháp chi đạo, đối với cỗ Truyền Tống Trận này cũng có chút hiếu kỳ.” Đại hán sau một lúc trầm mặc, bỗng nhiên nói.

“Sư đệ đang nghiên cứu về trận pháp chi đạo? Nếu đi vào trong đó có thể hơi xa, cũng phải tiêu phí không ít thời gian.” Lão giả nghe thấy vậy có chút ngạc nhiên, trên mặt mang vài phần cổ quái.

“Phậm sư huynh cũng không nên kỳ quái. Ta cũng biết nếu tham lam quá cũng không tốt. Nhưng hiện giờ ta tu luyện đã gặp phải bình cảnh, cũng chỉ có cách dùng tất cả các loại phương pháp để kích thích một chút. Nói không chừng trong quá trình nghiên cứu trận pháp chi đạo ta có thể đột phá.” Đại hán thở dài nói.

“Nếu là như vậy, Sư huynh sẽ dẫn đường đưa đệ tới đó. tuy nhiên nếu thật sự muốn nghiên cứu cỗ Truyền Tống Trận này, tốt nhất là sư đệ tìm vào thời gian khác …” Lão giả nghe đại hán nói như vậy, cũng chỉ có thể nói như vậy.

Đại hán nghe thấy vậy, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười.

Vì vậy, một hàng mấy người lại tiếp tục hướng về phía thông đạo đi tới.

Trong nháy mắt mấy người liền tiến sâu vào trong thông đạo.

Quanh quanh, co co ước chừng thời gian ăn xong một bữa cơm, dưới sự hướng dẫn của lão giả, đám người dễ dàng đi lại trong động mà không bị lạc đường.

Nơi đây cũng giống như một cái mê cung nhỏ. Nhưng dựa theo một chút các loại ký hiệu được lưu lại trong thông đạo. Đám người rốt cuộc cũng ngừng lại trước một cái động quật có diện tích không nhỏ.

Bởi vì tại đây, trong một góc của động quật, có một cỗ Truyền Tống Trận hình lục giác mang phong cách cổ xưa.

“Sự đệ, chính là nơi này!” Lão giả hướng về phía cỗ truyền tống trận một vài bước, rồi quay đầu hướng đại hán nói.

“chậc …châc!!! Đây là thượng cổ Truyền Tống Trận. Ta trước kia cũng có xem qua ở trên một số điển tịch cũng có giới thiệu sơ lược qua. Nhưng thực tế thì sư đệ ta cũng chưa có cơ hội nhìn thấy.”

Đại hán vừa mới nhìn thấy cỗ Truyền Tống Trận, nhất thời hai mắt sáng ngời, sau đó đi tới vài bước, rồi đi xung quanh vài vòng, tiếp đó lại ngưng thần quan sát kỹ.

Lão giả thì đứng một bên đưa tay vuốt râu, mỉm cười không nói gì.

Về phần vài tên đệ tử có tu vi Luyện Khí Kỳ, tuy rằng trong lòng cũng có chút tò mò, nhưng cũng không dám cùng đại hán sóng vai đứng cùng, chỉ thành thành thật thật đứng đợi ở lối vào.

“Nghe người ta nói, cỗ Truyền Tống Trận này vẫn còn hoàn hảo, không có tổn hao gì. sở dĩ không thể dùng được, là do phía bên kia pháp trận xảy ra vấn đề. Nếu không, lão phu cũng rất muốn biết cỗ Truyền Tống Trận này rốt cuộc có thể thông tới nơi nào.

Mà sau này thời gian còn dài, sư đệ phải ở đây trấn thủ hơn mười năm, khi đó hãy dùng thời gian nghiên cứu, còn bây giờ chúng ta hãy về trước đã …” Sau khi đợi Đại hán quan sát một lúc lâu, lão giả cảm thấy thời gian cũng không sai biệt lắm, trong miệng tuỳ ý nói vài câu, rồi thúc giục đại hán trở về.

“Trở về!!! Ta nghĩ cũng không cần. Nơi này cũng khá là yên tĩnh, sư huynh cũng có thể an nghĩ vĩnh viễn ở nơi này. Đang đưa lưng về phía lão giả, Đại hán cũng không thèm ngoảnh đầu lại, trong miệng liền phát ra lời nói đầy quỉ dị

Lão giả nghe thấy như vậy trong lòng cả kinh, trong lòng cảm thấy rùng mình, nhưng chưa kịp có phản ứng gì, bỗng nhiên cảm thấy trên cổ mát lạnh.

Một đạo kiếm quanh chợt loé lên lướt qua, chiếc đầu liền lăn xuống đất.

Còn thân thể không đầu của lão giả khẽ nhoáng lên một cái, rồi ngã quỵ trên mặt đất!