Ở Lại Nơi Này Cùng Anh - Chương 22-P2

Hứa Mạn nhìn thấy Vu Mục Thành dắt tay Tạ Nam bước xuống xe, không nhịn được cười, nói: “Hai người bắt đầu từ bao giờ thế?”.

Tạ Nam đỏ mặt không biết phải trả lời thế nào, Lưu Kính Quần dúi nhẹ đầu Hứa Mạn nói: “Bà xã, không được lắm chuyện”, rồi quay sang Vu Mục Thành, tiếp: “Nhưng tớ cũng rất tò mò, hà hà”.

Vu Mục Thành không để ý đến lời trêu chọc của họ, nói: “Gần nhau trong gang tấc, ngày nào cũng nhìn thấy cô ấy, sao lại không rung động được chứ?”. Tạ Nam nắm chặt tay anh, anh khẽ cười, nói: “Thôi, thôi, tớ không nói nữa. A, Hứa Mạn, anh hỏi một chuyện, có cách nào chữa khỏi chứng mất ngủ không?”.

“Anh cứ làm như em chữa được bách bệnh ấy, lần trước thì hỏi về cảm cúm, lần này lại hỏi mất ngủ.” Hứa Mạn cười hi hi nói, “Nhưng Mục Thành, xem ra anh không phải là người có chứng mất ngủ, anh hỏi hộ Tạ Nam ha?”.

“Đúng rồi”, Vu Mục Thành kệ cho Tạ Nam tiếp tục bấm vào lòng bàn tay mình, anh lại nắm tay cô chặt hơn nói, “Cô ấy rất hay tỉnh giấc vào lúc gần sáng khiến cho ban ngày mất tinh thần”.

“Thế đã đi kiểm tra sức khỏe tổng thể chưa?” Hứa Mạn hỏi Tạ Nam với giọng của một bác sĩ.

Tạ Nam đành trả lời nghiêm túc: “Công ty em năm nào cũng tổ chức kiểm tra sức khỏe cho toàn bộ nhân viên, ngoài căn bệnh thiếu máu và đường huyết thấp ra thì em không có vấn đề gì nghiêm trọng cả”. Hai chứng này cũng không phải là bệnh nghiêm trọng, cô chỉ cố gắng không để đói, trên xe luôn có ít chocolate hoặc kẹo l có thể giải quyết được, nên cô không để ý lắm.

“Thế mà chị cứ nghĩ em là người có thể trạng tốt, những người chuyên làm việc văn phòng thường bị nhưvậy do áp lực công việc lớn, em phải tự điều chỉnh bản thân, tốt nhất nên đi tập thể dục thường xuyên, giữ thói quen sinh hoạt đều đặn và đúng giờ, cố gắng đừng quen với việc ỷ lại vào thuốc.”

Tạ Nam gật đầu nghe lời, Vu Mục Thành nói: “Không nói nữa, lát đi mua quần áo và giày thể thao, sau này em phải chạy bộ cùng anh, không được nằm lì ở sofa như trước đâu”.

Tạ Nam không khách khí: “Nhưng gần đây anh có chạy bộ đâu”.

“Ờ, chỉ cần hết giai đoạn này thôi. Kính Quần, gần đây tớ cũng bận tối mắt tối mũi, lâu rồi không chạy bộ hay đánh cầu lông gì.”

Lưu Kính Quần lắc đầu nói: “Cho nên tớ vẫn nói làm ông chủ kiểu như cậu rất mệt, cậu nên nghiêm túc suy nghĩ tới chuyện giao bớt việc cho người khác đi, càng sớm càng tốt”.

“Tớ đã tìm được người đảm nhiệm chức vụ giám đốc bộ phận Cung ứng rồi, anh ta rất ổn. Tớ nghĩ anh ta chắc chắn sẽ có tiềm năng, có điều còn phải quan sát thêm một thời gian nữa.”

“Xu thế thị trường của các cậu bây giờ chắc là rất tốt, tớ thấy nên chuyển hướng sang sản xuất tủ điện cao áp sẽ có triển vọng hơn.”

Nghiệp vụ của công ty nước ngoài nơi Lưu Kính Quần làm việc giống như bên công ty của Vu Mục Thành, hai người có rất nhiều chuyện để nói, họ đứng bên thành xe bàn chuyện rất sôi nổi, từ kết cấu sản phẩm tới phát triển thị trường, dường như họ đã quên mất mình đang đứng ở một khu ngoại ô tươi đẹp đầy sắc xuân thế này.

Những việc đó đều hoàn toàn xa lạ mà cũng chẳng có gì hay đối với Hứa Mạn và Tạ Nam, họ không nhịn được nhìn nhau cười, Hứa Mạn nói: “Kệ các anh ấy, chúng mình đi, đã đến đây rồi lại còn lôi ba cái việc chán chết ấy ra nói, thật là khó chịu, còn phụ lòng mùa xuân tươi đẹp nhường này nữa chứ”.

Rất nhiều người trong đám hàng xóm có sở thích chụp ảnh, lúc này họ đua nhau lấy ra các loại máy ảnh và giá đỡ chụp lia lịa khiến mọi người xung quanh phải ngạc nhiên. Một đám trẻ con nô đùa giữa đám hoa cải, còn có người hồ hởi đi hái rau dại. Tạ Nam và Hứa Mạn đến đó nâng niu trân trọng ngắm nhìn khung cảnh trước mắt. Cả hai đều lớn lên ở thành phố nên không biết gì về những điều kỳ diệu nơi đây.

“Cái này có ăn được không?” Hứa Mạn thì th bác lớn tuổi quay đầu nói bằng giọng tự tin: “Các cô còn trẻ nên không biết, cái này gọi là tỏi, cũng có người gọi là hành dại, xào với trứng ăn ngon lắm. Bên này còn trồng rau hạt dẻ dại, đem cái đó mà gói sủi cảo thì thơm phải biết”.

Hai người cảm thấy rất thích thú với điều vừa nghe được, họ quỳ xuống cùng hái rau với người phụ nữ nọ.

Vu Mục Thành và Lưu Kính Quần cũng đi tới, thấy trên tay mỗi cô đều cầm một nắm to các loại rau dại thì không nén nổi cười.

“Làm gì thế này, nhổ cỏ chơi à, định phá cây cối ở khu nông thôn này đây.” Lưu Kính Quần đón lấy đám “cỏ” trong tay Hứa Mạn xem xét.

Hứa Mạn trách móc: “Đây là bữa tối của anh đấy, cầm cẩn thận giúp em”.

Tạ Nam đứng dậy, cô đã quỳ tương đối lâu rồi, lúc này cơn chóng mặt chợt đến khiến mọi thứ trước mắt tối sầm lại, Vu Mục Thành vội vàng đỡ lấy cô, nói: “Đường huyết thấp mà em còn quỳ thế? Không phải tối nay anh cũng phải ăn cái này chứ?”.

“Tránh làm sao được, nếu không em làm uổng công à?” Đợi cơn choáng váng đi qua, Tạ Nam giơ đám hành dạilên, nói: “Mở cốp xe cho em, để em cất vào”.

Vu Mục Thành đành phải nghe theo, anh lấy ra một chai nước khoáng rót ra cho cô rửa tay, rồi đưa một miếng chocolate vào miệng người yêu, sau đó cùng cô đi dạo dọc theo bờ ruộng.

“Thật dễ chịu.” Tạ Nam hít thật sâu, nói, “Mùa xuân thật tuyệt”.

Vu Mục Thành hoàn toàn đồng ý với cô, phong cảnh tuyệt đẹp trước mặt lại thêm người đi cùng mình, anh cảm thấy quả thực vô cùng dễ chịu và thoải mái.

Họ chầm chậm dạo bước đến một hồ nước trong xanh. Cả hai đều mặc quần bò, ngồi bên phiến đá cạnh hồ tắm nắng. Tạ Nam lười biếng tựa vào người Vu Mục Thành, mắt lim dim đón nhận ánh mặt trời cùng gió xuân. Qua một mùa đông dài dằng dặc, thời tiết đẹp thế này quả thật là một đặc ân lớn của đất trời.

Vu Mục Thành nghiêng đầu nhìn Tạ Nam, cô đeo kính râm, buộc tóc đuôi ngựa, ánh nắng chiếu vào khuôn mặt, nước da tái xanh mọi khi hôm nay dường như đã có chút ửng hồng.

“Gần đây em có vẻ không vui, có phải vì anh bận quá, không có thời gian dành cho em không?” “Không phải, em còn sợ mình cứ dựa dẫm mãi lại khiến anh phát chán lên ấy chứ.”

“Sao em lại nghĩ như vậy?” Vu Mục thành cảm thấy khó tin, “Anh lại cứ muốn em dựa vào, để anh thấy cảm giác được người yêu dựa vào mình như thế nào. Có điều gần đây chúng ta chỉ có thể tranh thủ nói chuyện đôi ba câu trong lúc ăn sáng, may mà em chịu lên phòng với anh, nếu không anh buồn chết đi được”.

Khuôn mặt Tạ Nam bồng chốc đỏ bừng lên, cô cảm thấy việc hằng ngày tự đến bên giường anh tìm cảm giác an toàn thật đáng xấu hổ. Vu Mục Thành cười thầm, nhưng thấy cô cúi đầu, vành tai đỏ như vậy, anh không dám trêu cô thêm nữa mà vội vàng nói sang chuyện khác.

“Em còn nhớ lần đầu tiên chúng mình gặp nhau không?”

“Nhớ chứ, lúc đó anh giúp em chuyển đàn vào trong nhà, thật là một người tốt nhiệt tình giúp đỡ người khác.”

Vu Mục Thành tỏ vẻ như bị công kích: “Sao em lại không có chút ấn tượng nào với anh trước đó vậy?”.

“Trước đó ư?” Tạ Nam hoàn toàn không nhớ gì, “Chúng ta đã gặp nhau trước đó rồi sao?”.

“Cái ngày em lát nền nhà ấy”, Vu Mục Thành đành phải gợi lại cho cô nhớ, “Em có nhớ không, em ngồi ngây ra trước xe của anh, anh gọi em hai ba câu em mới định thần lại để nhường đường cho anh”.

Tạ Nam cố gắng lục lại trí nhớ, song hoàn toàn không có ấn tượng. Cô chỉ nhớ mình hoàn toàn bất lực trong quá trình tu sửa trang trí căn nhà, cả ngày nhìn lại những khoản tiền lần lượt từ trong túi ra đi, vất vả, mệt mỏi và đau xót, nhưng cứ phải chịu đựng. Đối với việc gặp Vu Mục Thành thế nào, cô hoàn toàn không nhớ được chút gì.

Vu Mục Thành không khỏi xem thường mình, sao lại có thể nhớ rõ ràng từng chi tiết như vậy được, nhưng cũng chẳng có cách nào, anh nhớ rõ mà. Người con gái ấy ngồi xuống đất, đầu gục lên gối, nghĩ về khu vườn nhà mình tới mức quên cả mọi thứ, anh gọi mấy tiếng cô mới ngẩng đầu lên, hôm đó cô cũng cột tóc đuôi ngựa. Tinh thần cô mệt mỏi, đôi mắt thất thần, đứng dậy mà như muốn đổ xuống, song cô trấn tĩnh lại rất nhanh, lặng lẽ tránh ra như không có việc gì vậy.

“Em lúc đó chắc trông tệ lắm nhỉ.” Tạ Nam rõ hơn ai hết, trong thời gian ấy, cứ cuối tuần cô lại chạy khắp nơi như đánh trận, hoàn toàn không trang điểm, nói theo cách của Cao Như Băng thì, “Suốt ngày giữ vẻ mặt đau khổ và tâm sự chồng chất”. “Cũng không thể coi là tệ, nhưng nó giống như mộng du ấy. Dường như em không phải đang lát nền cho nhà mình mà chỉ bị ép phải làm việc đó hộ người khác.”

Tạ Nam bỗng nhớ lại lúc đầu Cao Như Băng đã tha thiết khuyên mình như thế nào, bèn cười nói: “Em g phiền hà, cũng may Cao Như Băng thuyết phục em dọn về ở”. Cô đột nhiên dừng lại một lúc lâu rồi mới tiếp, “Nếu không thì đã chẳng gặp được anh”.

Câu sau của cô đến một cách tự nhiên, vừa mơ hồ vừa nhỏ nhẹ, nhưng khi Vu Mục Thành nghe được, anh cảm thấy dường như nó tác động trực tiếp tới nơi sâu thẳm nhất trong trái tim mình. Đây có thể là câu nói gần gũi nhất mà cô từng thổ lộ với anh. Vu Mục Thành một tay giữ lấy cô, một tay ôm cô vào lòng rồi khẽ hôn lên môi cô, Tạ Nam cố gắng đẩy anh ra, nói: “Đừng thế, phải xem đây là đâu chứ”.

Anh bỏ kính râm của cô xuống, nhìn thẳng vào mắt người yêu, nói: “Giữa cánh đồng hoang ngập đầy hoa đào, không thể trách người ta lại ham muốn như vậy được. Hơn thế”, anh cúi sát gần hơn, “Em lại nói những lời đáng yêu đến nhường ấy”.

Tạ Nam ra vẻ không liên quan nhìn lại anh, nói: “Em nói gì nào?”. “Đừng giả bộ.” Vu Mục Thành lại tiếp tục hôn mạnh hơn, Tạ Nam vội vàng cười cầu hòa: “Không dám nữa đâu, em không dám nữa đâu”.

“Thế thì được, em nói xem, không dám làm gì nào?”

Tạ Nam cố gắng nhịn cười: “Em sẽ không dám tùy tiện nói chuyện với người lạ nữa, dù cho anh ấy có nhiệt tình giúp đỡ người khác, cũng không được để anh ấy vào nhà”.

Vu Mục Thành làm động tác chuẩn bị chọc léc, không đợi anh động thủ, Tạ Nam vội nói: “Em sai rồi, em sai rồi, em sẽ sửa”.

“Sửa thế nào?”

“Anh bảo em sửa thế nào thì em sửa thế ấy, vậy đã được chưa?” Tạ Nam rõ ràng tỏ vẻ rất đáng thương, nhưng khóe miệng lại ẩn chứa nụ cười ranh mãnh, Vu Mục Thành cũng cười, ôm chặt lấy người yêu.

“Anh cho em nợ, tối về tính từng khoản một. Ngoài ra, anh còn phải bận một thời gian nữa.” Vu Mục Thành nói tiếp với giọng trễ nải, “Không được vì anh bận quá, không chăm sóc được cho em mà ghét bỏ anh đâu”.

“À, em hỏi việc này có được không?” Tạ Nam dựa vào đùi anh nhìn ra hồ, tay vô thức rứt những cọng cỏ xung quanh. Vu Mục Thành khẽ nghịch mái tóc đen của cô, mái tóc không nhuộm bao nhiêu năm nay, chất tóc hơi cứng nhưng khi vuốt lại cảm thấy trơn mượt, nói: “Em nói đi”.

Những cọng cỏ mới rứt trong tay cô cứ bay đi bay lại, màu xanh của nhựa cây bám cả vào tay, có chút dinh dính, Tạ Nam vê vê ngón tay, mãi một lúc mà không biết nói như thế nào. Vu Mục Thành thắc mắc, khẽ xoay người cô lại phía mình, phát hiện thấy cô có vẻ hồi hộp, anh rất ngạc nhiên.

“Em muốn hỏi gì?”

Tạ Nam mỉm cười, cố gắng tỏ vẻ thoải mái, nói: “Có thể nó là một câu hỏi ngốc nghếch. Mục Thành, em muốn biết, anh thích em ở điểm gì?”.

Bị hỏi trúng tim đen, Vu Mục Thành suy nghĩ nghiêm túc một lát rồi nói: “Toàn bộ, tất cả những gì của em, bao gồm cả sự e lệ cố chấp của em”.

Tạ Nam vòng tay ôm lấy anh, chỉ cảm giác gió xuân đang nhẹ nhàng thổi tới. Vu Mục Thành đã từng nói những lời ngọt ngào rung động hơn thế, nhưng chỉ một câu đó thôi cũng làm cô say đắm.

Cánh đồng mùa xuân quả thực vô cùng rộng lớn, cô nghĩ.