Nhàn vân công tử - Tiết tử 2

Vận xui hễ đến thì không thể tránh khỏi, bất kể thời tiết như thế nào, địa điểm ở đâu, tâm trạng yếu đuối của thiếu nữ ra sao...

Nàng vừa ngâm mình trong ôn tuyền lên, đang đạp lên bóng ánh trăng phản chiếu trên mặt đất mà về viện của mình, khó có được mấy khi tâm tình tốt mà nhàn nhã ngâm thơ dưới ánh trăng như thế này, bỗng dưng một mũi kiếm sáng choang lấp lánh xuất hiện thần không biết quỷ không hay kề vào cổ nàng.

Còn không cẩn thận làm đứt mất một nhúm tóc dài ướt đẫm của nàng.

“Cô nương, xin thất lễ.”

Thanh âm của người phía sau dường như cố ý biến đổi đi, nhưng vẫn rõ ràng là một nam tử.

Gió đêm thổi tới, nàng ngửi được mùi lưu hoàng đặc trưng từ người vị nam tử sau lưng, cũng là mùi thường có ở trên người nàng.

Trong phút chốc, nàng rũ mắt xuống giấu đi một tia sát khí.

“Công tử theo dõi ta từ Thiên Bích nhai đến đây?” Nàng cũng hạ giọng, cố ý biến đổi thanh âm.

“......Xin thất lễ, cô nương.”

Thanh âm của hắn như đang xin lỗi. Như thế chứng tỏ người Trung Nguyên này quả thật từ Thiên Bích nhai xuống. Thiên Bích nhai có ôn tuyền thiên nhiên, nàng mới ở đó tắm gội, vậy không phải là để hắn nhìn thấy hết rồi sao?

Da mặt co rúm lại, nàng nhẫn nhịn, ra sức nhẫn nhịn!

Nàng thở sâu, để trong lòng cởi mở rộng lượng hơn. Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, người Trung nguyên có thể lên đến Thiên Bích nhai không nhiều lắm, công phu của hắn tuyệt đối cao hơn nàng, động tác tuyệt đối mau hơn nàng. Nàng tự nhận cho dù có dùng hết bốn thanh kiếm trên lưng mình, cũng tuyệt đối đánh không lại một cao thủ có thể lên đến Thiên Bích nhai.

Còn nữa, năm nay nàng mới mười bốn tuổi, nhưng bởi vì suy nghĩ ưu tư quá độ, nên phát dục muộn hơn hai, ba năm so với người thường, bị nhìn trong đêm tối...cũng không có gì đáng ngại. Trên đầu chữ nhẫn là một cây đao, cái chuôi đao này cũng không tính là lớn lắm, nàng có thể chịu đựng được.

Nghĩ vậy, nàng ngửa đầu nhìn bầu trời, tưởng tượng cây đao trên đỉnh đầu kia có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Nhẫn!

“Cô nương đừng hiểu lầm, tại hạ trên đường lên Thiên Bích nhai...bị trúng sương độc, nhãn lực không tốt, không nhìn thấy gì.”

“Ta hoàn toàn tin ngươi!” Nàng gắng sức nói. Không tin cũng phải tin! “Công tử một đường theo ta xuống núi, là......” Nàng bắt chéo hai tay trên lưng, không dám có động tác gì bất thường để tránh bị ngộ sát.

“Xin cô nương đưa ta ra khỏi Thiên lâm.”

“Chuyện nhỏ!” Nàng thực sảng khoái nói. Cánh rừng này căn bản không đặt cơ quan ám tiễn gì, bất kỳ ai cũng đều có thể tự do đi lại, rừng thưa đường lớn tất cả đều thoáng đãng thông ra bìa rừng, nếu nói vậy chắc người ở phía sau lưng thật sự là đã bị mù tạm thời. “Công tử cũng không cần lo lắng, sương độc của Thiên Bích nhai vừa gặp nắng sẽ tan đi, sau khi hừng đông nhãn lực của ngươi có thể sẽ hồi phục.”

“...... Ừ, đa tạ cô nương.”

“Vậy ta bắt đầu đi được chứ?” Nàng thử hỏi.

“Mời.”

Thân kiếm từ từ được thu hồi.

Nàng ngay cả đầu cũng không dám quay lại, cất bước đi về phía trước, thật cẩn thận, tránh khỏi phải đột nhiên bị tai họa bất ngờ. Nhưng cho dù nàng cố gắng vận lực lên nghe ngóng, cũng vẫn không nghe thấy tiếng bước chân đi theo phía sau.

“Công tử?”

“Ta đây.”

Trong lòng nàng hoảng hốt. Rõ ràng ở ngay đằng sau, tại sao nàng lại không nghe thấy một chút nào tiếng bước chân của hắn, như vầy không phải chứng minh người đằng sau công phu cực kỳ cao thâm sao? Giờ chỉ hy vọng phẩm hạnh của hắn cũng cao như công phu của hắn, không lợi dụng lúc này mà đá nàng một phát đến ra mắt Diêm Vương.

Cái đầu này, trăm ngàn lần không thể quay lại. Người Trung nguyên rất để ý đến mặt mũi, đột nhập vào Bạch Minh giáo này là để giương cao ngọn cờ “Tiêu diệt Giáo chủ Ma giáo”. Cờ xí chưa giương lên xong mà hắn đã mất hứng quay về...Ai biết hắn có giết nàng để xả giận hay không?

“Cô nương là Thiên nô?”

Nàng lắc lắc chiếc vòng trên tay, đáp:

“Công tử sai rồi, đây chỉ là một chiếc vòng bình thường thôi. Đúng là Thiên nô nam thì đeo vòng ở chân, nữ thì đeo vòng ở tay, nhưng ta chỉ đeo có một chiếc, là vòng tay mua từ Trung nguyên đến.” Trăm ngàn lần xin đừng hiểu lầm nha, người Trung nguyên xem thường Thiên nô vô cùng, nếu Thiên nô trốn về Trung nguyên, kết cục chỉ có một chữ “thảm” để hình dung. Nàng cũng không muốn đắc tội như vậy a.

Người ở đằng sau không hé răng nói nửa lời.

Một lát sau, hắn phảng phất nhận thấy đường này đúng thật là dẫn ra ngoài bìa rừng, nhân tiện nói:

“Cô nương thật hảo tâm, quả nhiên dẫn ta ra khỏi rừng.”

Nàng bĩu bĩu môi đáp:

“Tiểu nữ tử không những tâm địa tốt, hơn nữa luôn ưa chuộng hòa bình, tôn trọng một cuộc sống yên ổn, tay chưa từng giết người, ta cũng chưa bao giờ chắn đường bất cứ ai.” Những lời này phải nói rõ ràng mới được.

Nàng không muốn gặp phiền toái, tất nhiên sẽ không dẫn hắn đến chỗ của Giáo chủ, giờ nàng chỉ thầm mong mau mau tiễn bước người này, coi như đêm nay là một cơn mơ hoang đường, không lưu lại dấu vết gì.

“Thì ra Bạch Minh giáo còn một nhân vật ưa chuộng hòa bình như cô nương đây, thật là đáng tiếc cho xuất thân của cô nương.”

“Aizz, ta cũng cảm thấy như vậy!” Nàng lắc đầu thở dài. “Nếu sinh trong một gia đình bình dân, nửa đêm ta cũng sẽ không bị gặp phải chuyện có liên quan đến sinh tử như thế này. Mong công tử minh giám, đến lúc đó đừng lấy mạng ta là được rồi.” Nàng đặc biệt nhấn mạnh hai chữ “minh giám”.

“Đó là tất nhiên, đêm nay cô nương có ân lớn với tại hạ, tại hạ nhất định ghi khắc trong lòng.” Hắn cũng học theo nàng, nhấn giọng trả lời.

“Không, không, đây chỉ là ân nhỏ, ân nhỏ thôi, bất quá là tiện đường đi thêm vài bước, không đáng kể, không đáng kể.” Trăm ngàn lần đừng nhớ kỹ nàng, làm ơn đi.

Người ở đằng sau không biết có phải là kinh ngạc vì câu trả lời khiêm tốn của nàng hay không, hay là ngạc nhiên vì Bạch Minh giáo lại có người yếu đuối như vậy, tóm lại, hắn không nói tiếp nữa.

Nàng từ đầu tới cuối vẫn duy trì tư thái tản bộ, không dám đi nhanh cũng không dám đi quá chậm. Gió đêm thổi đến, khiến mái tóc dài chưa bới lên của nàng tung bay trong gió. Đêm nay nàng không biết sẽ có chuyện như vầy xảy ra, nên ăn mặc thật tùy tiện, chỉ khoác một chiếc áo bào kiểu dáng của thiếu niên sạch sẽ gọn gàng, sau khi về viện là có thể trực tiếp cởi ra leo lên giường ngủ liền, đâu có ngờ...... Aizz, người tính không bằng ông trời đùa bỡn a.

“Đằng trước có người.” Đột nhiên, người Trung nguyên kia mở miệng, lần này giọng cực nhỏ.

Nàng phản ứng rất nhanh, lập tức dừng bước, nói: “Xin công tử xoay người lại.”

Sau đó, nàng cũng khoanh tay quay lưng lại nhìn, quả nhiên thấy một bóng lưng thanh thiếu niên đứng cách nàng chừng năm bước.

Đôi mắt hạnh của nàng mở thật to. Vị thanh niên Trung nguyên này toàn thân bạch y, thân thể tuấn tú, vóc dáng cao lớn. Theo hình dáng này, tuổi hắn tuyệt không quá hai mươi tuổi. Hắn thật là cao thủ sao?

Trong lòng nàng thầm lấy làm may mắn. Tuổi còn trẻ mà đã là cao thủ, người như vậy chỉ có thể là thiên tài, mà thiên tài thì rất dễ dàng kích động, nếu nàng lừa gạt hắn, cho dù nhãn lực hắn không tốt cũng có thể trong vòng một chiêu nửa thức lấy mạng của nàng!

Thật may quá, may quá a! Nàng không thích sinh sự, không ưa lộn xộn, tốn tâm tư trí óc hại hắn, nên đêm nay nàng mới bảo tồn được tánh mạng.

“Đằng trước là ai?” Giáo đồ tuần tra quát lên.

“Còn ai vào đây nữa?” Nàng không hờn giận trả lời, cũng không hề quay người lại, làm bộ như đang ngắm trăng.

Tháng nào nàng cũng đến ôn tuyền vài lần vào ban đêm, đến canh bốn sẽ về lại viện của nàng. Thường nơi này không có người, nàng quen để lộ gương mặt thật mà về, nào biết hôm nay phải đưa người Trung nguyên này ra khỏi rừng, nếu vì bị ép buộc mà phải ra tay với người khác thì làm sao. Ví dụ đẫm máu này khiến nàng cảnh giác hơn, tương lai tuyệt đối không thể mất đề phòng như vậy, sau này trừ phi ở trong viện của mình, nếu không, không được bỏ xuống “mặt nạ Hộ pháp” của nàng.

“...... Là Hộ pháp sao?” Giáo đồ kia chần chờ. Thanh âm này, thân hình này, điệu bộ khoanh tay đứng như tiểu lão thái bà này, ngoại trừ vị tiểu hộ pháp mềm yếu nhất trong Bạch Minh giáo ra còn ai nữa.

“Biết là tốt rồi. Vất vả các ngươi tuần đêm rồi!” Nàng nhẹ giọng nói.

“Hộ pháp, hắn......”

“Hắn là Thiên nô của bổn hộ pháp, các ngươi không nhận ra hay sao?”

“Dạ, dạ.” Bốn năm trước Hộ pháp thu nhận một thiếu niên làm Thiên nô, từ đó về sau một bước cũng không rời.

Nàng khoát tay, nói: “Đi đi, đừng quấy nhiễu bổn hộ pháp ngắm trăng.”

“Dạ.”

Nàng thầm thở ra một hơi, vừa tắm xong giờ toàn thân lại đổ mồ hôi. Đáng giận thật, nhưng vẫn phải nhẫn.

Nàng không muốn nhìn thấy người Trung nguyên kia, quay lưng lại về phía hắn, nói: “Công tử, có thể đi rồi.”

Nàng nghiêng tai, nghe thấy người Trung nguyên nọ xoay người lại rồi mới cười nói:

“Công tử, ngươi và ta đêm nay tình cờ gặp nhau lần đầu, thật không ngờ có thể phối hợp tốt như vậy.” Nàng muốn hắn xoay người hắn liền xoay người, hai người hợp tác chặt chẽ, vô cùng ăn ý.

“Cô nương thành tâm đối đãi, tại hạ tự nhiên tin cậy.”

Tư vị được vỗ mông ngựa như vầy cũng không tệ, nàng lẳng lặng hưởng thụ mà không cảm thấy thẹn mấy. Trên thực tế, nàng không thể không tận lực bỏ ra thành ý tối đa để hóa giải nguy cơ lớn nhất trong cuộc đời mình a!

Còn nữa, muốn hắn quay lưng lại, là vì không muốn hắn nhìn thấy mặt của nàng. Tức cười, biết mặt rồi, ai biết sau này sẽ gây thêm chuyện phiền toái gì nữa?

Hai người lại đi tiếp, cuối cùng nàng đến bìa rừng, nói:

“Trời sắp sáng rồi, nhãn lực của công tử sắp hồi phục, ta đã dẫn ngươi ra khỏi Thiên lâm, mời ngươi đi đi.”

“......”

“Công tử?”

“Cô nương là Hộ pháp của Bạch Minh giáo?”

“Tuy ta là Hộ pháp, nhưng không hề nhiễm bùn, nếu công tử lấy oán trả ơn sẽ tổn hại đến phong phạm của Chính đạo Trung nguyên.”

Thanh niên kia nở nụ cười. “Cô nương xin đừng hiểu lầm, tại hạ chỉ muốn hỏi tính danh của cô nương thôi. Ta nhớ rõ Bạch Minh giáo có hai vị tả hữu hộ pháp, Tả hộ pháp là thuộc dòng họ Hoàng Phủ.....”

“Ta là Hữu hộ pháp Xa Diễm Diễm!” Nàng mặt không đỏ, hô hấp không đổi giá họa cho người khác.

“Xa Diễm Diễm......” Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm lặp đi lặp lại, như muốn nhớ kỹ lấy tên của nàng.

Nàng ướt đẫm mồ hôi. Đừng nhớ, đừng nhớ......Thôi kệ, thích thì cứ nhớ đi, dù sao cũng không phải tên nàng.

“Tại hạ nhớ rõ Xa Diễm Diễm là Hữu hộ pháp, năm nay mười sáu tuổi......nhưng thân hình cô nương ngươi......thanh âm không giống lắm a.”

“Ý ngươi nói thanh âm ta giống hài tử phải không?” Nàng thở dài: “Ta năm nay mười sáu tuổi, Giáo chủ cưỡng bức ta luyện tà công, làm tổn hại đến ngoại hình của ta, thanh âm đó giờ đều giống một hài tử...... Ta cũng không muốn a!”

“Nghe đồn Xa cô nương là một đại mỹ nhân......”

“Công tử, ta là vì tự ti thôi. Tuy bề ngoài như một hài tử, nhưng ta cũng biết sĩ diện, đặc biệt sai người rải lời đồn khắp nơi, bảo rằng ta có dung mạo như Đắc Kỷ để thỏa mãn tâm tính hư vinh của bản thân......” Như vậy ngươi vừa lòng chưa?

“Thì ra là thế, là ta đã thất lễ.” Hắn nói, giọng thông cảm.

“Thất lễ cũng không sao, nhưng tương lai công tử có nghe người ta đề cập về mỹ mạo của Xa Diễm Diễm, xin đừng vạch trần lời nói dối của ta là được rồi. Công tử, mau đi nhanh thôi!” Nàng cũng không muốn chờ đến hừng đông rồi cùng hắn mắt to trừng mắt nhỏ.

“......”

“Công tử?” Người Trung nguyên này còn chưa chịu chạy, bộ tính ở lại đây cả đời sao?

“Xa cô nương, tại hạ có ân phải báo, ngươi......có thể tặng khăn tay hay gì đó cho ta được không?”

Nàng thiếu chút nữa té xỉu. Khăn tay? Muốn gạt nàng sao? Tuy nàng không phải người Trung nguyên, nhưng cũng đã đọc qua tạp thư này nọ. Khăn tay được xem như tín vật đính ước, vậy người Trung nguyên này muốn báo ân hay là muốn đính ước đây?

“Công tử muốn báo ân rất dễ. Sau này Diễm Diễm có cơ hội vào Trung nguyên, khi đó ngươi cứ đến tìm ta là được rồi.”

“Cô nương nói chính phải.”

“Vậy không còn vấn đề gì nữa chứ.........”

Hắn lẳng lặng cắt lời: “Mặc dù Võ lâm Trung nguyên tự cho mình là chính đạo, nhưng không thể nói không có bọn đạo chích, rủi lỡ có người giả mạo Xa cô nương...... Tại hạ nghĩ, hay là cứ chờ đến hừng đông để trông thấy dung mạo của Xa cô nương, như thế mới không nhận sai người mà báo ân......”

Nàng nheo mắt lại.

“Cô nương?”

Trời đã bắt đầu tờ mờ sáng, nàng quyết định thật nhanh, quay lại đối diện với hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn cúi xuống, cũng không ngẩng đầu lên nhìn thẳng hắn.

Nàng rút một chiếc khăn tay trắng tinh không chút tỳ vết nào từ bên hông ra.

“Công tử, sau này cứ dựa vào vật này mà nhận ra Diễm Diễm.”

Hắn tiếp lấy, tức thì tay nàng bị nhét vào một thứ gì đó. Nàng tập trung nhìn kỹ, là một chiếc ngọc bội.

“Tương lai nếu cô nương gặp nạn, chỉ cần đưa vật này cho bất kỳ ai trong các môn phái lớn, sẽ có người dẫn ngươi đến gặp ta.”

Các đại môn phái? Lời lẽ thực khí khái, nhưng sao nàng không biết Võ lâm trung nguyên đã đoàn kết lại với nhau a? Nàng làm bộ thật cẩn thận cất lấy, nhìn chằm chằm xuống đất cười nói:

“Hy vọng ta cả đời bình an, không cần phải dùng đến ngọc bội này.”

“Cô nương, sao không thấy trên khăn tay của ngươi có thêu hoa văn gì cả?”

Nàng nở một nụ cười thật tươi trên mặt. “Không dám giấu công tử, Diễm Diễm thân tại Tào doanh, tâm tại Hán, Bạch Minh giáo không chuyện ác độc bậy bạ gì mà không làm, Giáo chủ sớm đã bị người người oán trách, Diễm Diễm tuy ở trong giáo, nhưng tâm lại hướng về Võ lâm chính đạo, trong lòng ta, chiếc khăn trắng này cũng giống như cõi Niết bàn, mỗi khi thấy nó, lòng ta mới bình tĩnh lại được.” Nàng cảm khái.

“...... Cô nương thật là có lòng.”

Thanh âm hắn như không thể kềm chế áp lực, chắc là bị nàng làm cho cảm động quá đi?

“...... Xa Diễm Diễm...... Xa Diễm Diễm......” Hắn dường như cực kỳ hứng thú đối với tên của nàng, nhẩm đi nhẩm lại nhớ kỹ.

“Công tử, trời đã sáng rồi.” Nàng nhắc nhở.

“Vậy xin cáo từ, đa tạ Diễm Diễm cô nương.”

Nàng thấy đối phương thở dài rồi thi lễ. Nàng nhìn chằm chằm vào đôi giày của người nọ, rốt cuộc thật lâu sau mới thấy hắn di chuyển, lướt qua bên cạnh nàng, hướng ngoài rừng mà bước đi.

Cùng lúc đó, nàng đột nhiên để ý thấy góc áo trắng và giày của người này bị ẩm ướt...Nàng cắn răng, nhất thời khó nén nỗi tức giận. Bị ẩm ướt như thế, chắc chắn lúc ấy hắn ở rất gần bên ôn tuyền.

Một người có nhãn lực không tốt, cho dù ở gần như vậy thì có thể thấy được gì chứ?

“Công tử.” Nàng cố gắng nhẫn nhịn, nhưng cho dù có bị thiên đao vạn quả, cuối cùng cũng nhịn không được mà hô lên.

Tiếng bước chân ngừng lại.

Nàng vẫn không quay đầu lại, chậm rãi mơn trớn ống tay áo đỏ tươi, thanh âm lạnh lùng nói:

“Công tử toàn thân áo bào trắng như tuyết tiêu sái phong dật, tiểu nữ tử lại quen mặc trang phục màu đen, hắc bạch lưỡng lập, dường như đều tượng trưng cho lập trường của cả hai chúng ta thì phải.”

Hắn không hề ngập ngừng đáp:

“Diễm Diễm cô nương thích mặc hắc y, đó là sở thích cá nhân, chẳng có quan hệ gì đến lập trường chính tà bất lưỡng lập cả.”

“Vậy sao...Công tử cầm khăn tay của tiểu nữ tử, sao biết trên đó không có thêu hoa văn?”

“Vừa rồi Diễm Diễm cô nương không thấy sao? Tại hạ lấy tay sờ trên khăn, thấy trên đó trơn phẳng không có hoa văn.”

“Thì ra là thế. Hôm nay từ biệt, khó có cơ hội tái kiến, Diễm Diễm không thể hẹn sau này gặp lại công tử được.”

“Cô nương...... Bảo trọng! Nếu khi nào gặp khó khăn, xin cứ vào Trung nguyên tìm tại hạ, cáo từ!”

Nàng không quay đầu lại, tiếp tục thưởng thức đai lưng màu đỏ trên người mình. Hôm nay nàng toàn thân y phục đỏ như lửa, hắn lại nói hùa theo nàng, nếu người này không phải mù thật thì chính là một cao thủ rất cơ trí.

Tuy rằng đa nghi mới là cách tốt nhất để sinh tồn, nhưng hiện giờ nàng tình nguyện tin rằng mắt hắn mù, có như thế mới có thể nhẫn nhục kềm chế lại lửa giận và nỗi xấu hổ trong lòng.

Nàng nghe thấy tiếng người tiếp ứng của hắn gọi khẽ: “Nhàn......”

Hiền? (Cách gọi tỏ lòng kính trọng đối với người ngang hoặc nhỏ tuổi hơn)

Lời nói của người nọ tức thì bị ngăn lại, nàng cũng không muốn nghe lén, liền đứng lại tại chỗ, đợi một hồi rồi mới quay trở lại.

Quả nhiên mọi người đã đi hết.

Nàng thở phào. Hôm nay có thể vượt qua đại kiếp nạn này đều do ông trời phù hộ. Nàng ngắm ngắm ngọc bội trên tay, nhanh chóng vứt xuống trên mặt đất, lấy chân đá đất cát vùi lấp nó lại.

Vật như thế cũng không cần giữ lại, bất kể hắn là báo ân, báo thù hay là đính ước, hôm nay từ biệt, tuyệt đối khó có thể gặp lại, cho dù gặp lại cũng tuyệt đối không thể nhận là đã quen biết nhau.

Nàng thật muốn ngửa mặt lên trời cười to. Nàng là nữ nhi, đương nhiên thích sạch sẽ, trên người mang khăn tay là tất yếu, nhưng nàng đối với mọi việc luôn luôn để tâm đề phòng, chọn khăn tay cũng đều chọn khăn thuần trắng, hoàn toàn không có thêu vẽ gì bên trên, vì sợ rủi ngày nào đó đang làm chuyện xấu mà bị bắt, không cẩn thận lưu lại dấu vết sẽ bị kẻ khác truy lùng hành tung.

Quả nhiên đúng thật a! Đây là nhờ nàng có tầm nhìn xa, hôm nay quả nhiên thật hữu hiệu!

Bắt đầu từ ngày mai, nàng sẽ đổi sang dùng khăn có thêu hoa văn, để tránh tương lai bị vị cao thủ Trung nguyên này nhận ra. Đúng rồi, nàng nhớ rõ khăn của Xa Diễm Diễm đều luôn thêu mẫu đơn, tốt nhất nàng nên động tay động chân một chút để Xa Diễm Diễm đổi sang dùng khăn thuần trắng.

Phải xử lý gọn gàng một chút. Tất nhiên, sau này người Trung nguyên đó mà có gặp Xa Diễm Diễm đòi báo ân hoặc là lấy thân báo đáp thì tùy hắn, nàng tuyệt đối vui vẻ mà thành toàn cho bọn họ.

Nhất định là nàng đã quá bất cẩn rồi, mãi mê ngâm mình trong ôn tuyền mà không nhận ra hắn ở kế bên...Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa, tuyệt đối không thể suy nghĩ nhiều như vậy.

Hai tay nàng khoanh trước ngực trầm tư một hồi, sờ sờ mái tóc dài đã bị gió đêm hong khô, đang chuẩn bị về viện ngủ bù thì thấy Thiên nô mà bốn năm trước nàng đã thu nhận lấy đang đứng sau lưng nàng.

Một bước không rời a, giờ mới xuất hiện...... Nàng cũng không hỏi hắn đã trốn ở đâu, chỉ cười nói:

“Về thôi.” rồi lướt qua hắn mà trở về viện.

“Cô nương, hắn là một chính nhân quân tử, sẽ không vô cớ đả thương người.” Thiên nô của nàng nói.

“Vậy sao?” Nàng rất muốn biết nếu vị cao thủ Trung nguyên kia ra tay, có phải vị Thiên nô đã theo nàng bốn năm này vẫn sẽ trốn mà không ra mặt hay không? Nhưng nàng nghĩ, tốt nhất là không nên biết câu trả lời a.

Vì câu trả lời thường sẽ chỉ làm tổn thương bản thân mình mà thôi. Trên đời này, cho dù người thân cận nhất cũng không thể tùy tiện tin cậy mà dựa dẫm vào.

Dựa vào chính bản thân mình mới là phương pháp sinh tồn chân chính.

Nàng nhàn tản bước về phía trước, hắn đi theo đuôi ở phía sau như mọi khi. Cặp vòng tay Thiên nô của hai người lần lượt nối tiếp nhau vang vọng trong đêm khuya...... Đinh đinh đang đang, đinh đinh đang đang...không ngừng vang lên trong sinh mệnh của nhau.