Nhàn vân công tử - Tiết tử 1

Một bàn tay nhỏ bé vén rèm lên, nàng bước vào căn phòng âm u tối đen không thể nhìn thấy rõ gì cả.

Không phải nói chứ, đường đường là một đại sảnh hoa lệ lại đem bày trí thành một nơi âm u không sáng không tối như vầy, bao nhiêu ánh nến đan xen tập trung chiếu vào ngôi bảo tọa mà Giáo chủ đang ngồi, khiến Giáo chủ trông thật quỷ mị kỳ bí vô cùng.

“Vân nhi, ngươi xem, ta mang đến cho ngươi một món đồ chơi mới nè!” Giáo chủ cười khanh khách ngoắc nàng.

Nàng chậm rãi nặng nề bước từng bước một đến bên ngôi bảo tọa, mặc Giáo chủ lôi kéo bàn tay bé nhỏ của mình.

“Giáo chủ mang đến cho Vân nhi đồ chơi gì?” Thanh âm nàng vẫn như thường, khóe mắt đuôi mày vẫn chẳng lộ chút hưng phấn nào.

“Ngươi tên tiểu nha đầu này, tuổi còn nhỏ mà đã biết làm bộ làm tịch rồi!” Giáo chủ cười nói.

Không đúng, nàng không phải là làm bộ làm tịch, khát vọng của nàng là tuổi nào làm việc đó. Căn cứ vào nghiên cứu của nàng, ở độ tuổi này nàng nên ở trong khuê phòng học ba cái món nữ hồng gì đó, mà không phải ở đây lời qua tiếng lại đấu trí đấu lời với Giáo chủ.

Hôm qua soi gương, nàng phát hiện trên đầu mình có một cọng tóc bạc, nàng suy nghĩ thật lâu, cuối cùng xác định không phải nó bẩm sinh bị bạc, mà là do hao tâm tổn trí suy nghĩ quá nhiều.

“Xem đi, đây là bảo bối bản giáo chủ mang về cho ngươi nè.” Giáo chủ quan sát phản ứng của nàng một cách đầy mong chờ.

Dưới thềm ngọc, một gã thiếu niên trong bộ bạch y nhếch nhác đang quỳ trên mặt đất một cách thảm hại.

Vừa vào đại sảnh nàng đã thấy rồi, nhưng vẫn làm bộ như không thấy, mắt điếc tai ngơ mới là cách tốt nhất để bảo toàn sinh mệnh.

“Giáo chủ, hắn là ai?” Nàng rất biết phối hợp hỏi.

“Một tên phe Chính đạo không biết tự lượng sức mình dám xông vào Bạch Minh giáo với ý đồ ám sát bản giáo chủ ta. Hành vi như vậy chỉ có một con đường chết mà thôi, nhưng bản giáo chủ thiện tâm đại phát, ban cho hắn được làm Thiên nô trong giáo ta. Vân nhi, ngươi còn chưa có Thiên nô phải không?”

“Vân nhi tuổi còn nhỏ, còn chưa cần.”

Giáo chủ cười cười thần bí “Vân nhi còn nhỏ, nhiều việc chưa biết vì không có người dạy. Nhưng sớm hay muộn gì ngươi cũng phải đối diện với việc mà ai cũng biết là gì ấy. Ta thấy thiếu niên này tướng mạo tuấn tú, thể lực cũng không tệ, ngươi mượn dùng tạm đi.”

Mượn dùng...căn cứ vào sự giác ngộ của nàng, nàng xác định năm nay nàng mới có mười tuổi, còn rất nhiều việc không cần phải miễn cưỡng ép nàng dùng a.

“Người đâu, ban vòng!”

Một chiếc hộp dài được đẩy tới trước mặt nàng, trong hộp có lót lụa đỏ, một cặp vòng vàng móc lấy nhau nằm song song trong hộp.

Trên chiếc vòng có khắc hoa văn hình rắn uốn lượn, đặc biệt có đúc lục lạc đính kèm, đeo vào mắc cá chân sẽ rung rinh phát ra tiếng đinh đinh đang đang mỗi khi cử động. Trong Bạch Minh giáo, thường xuyên nghe thấy thanh âm đinh đang này khi Thiên nô đi lại, tuy có dễ nghe, nhưng cũng rất bất tiện.

Nàng bị ép phải lấy ra cặp vòng lòe lòe tỏa sáng đó, cười lanh lảnh nói:

“Đa tạ Giáo chủ ban thưởng vòng.”

“Ban cho ngươi cặp Xà hoàn này, rất hợp với phong cách Hoàng Phủ gia nhà ngươi, trong giáo ta chỉ có một đôi Xà hoàn độc nhất vô nhị này mà thôi, giờ ngươi đeo cho hắn đi!” Giáo chủ miệng Nam mô bụng bồ dao găm, cười hiền hòa đến vô cùng khoái trá.

“Dạ.” Nàng nở nụ cười non nớt, vô cùng phối hợp.

Nàng từ từ bước đến thềm ngọc, nhìn xuống vị bạch y thiếu niên đang bị bắt quỳ rạp trên mặt đất.

Vị thiếu niên này máu me loang lổ đầy người, dơ bẩn nhếch nhác, nhưng vẫn không giấu nổi khí chất tuấn mỹ xuất chúng, tám phần là một vị tiểu thiếu gia con nhà danh môn chính đạo, dám lớn gan đột nhập Bạch Minh giáo, không ngờ rơi vào kết cục như ngày hôm nay.

Nàng nghiêng đầu đánh giá thân hình vị thiếu niên này.

Xương tỳ bà chưa bị xuyên thủng, hai tay chỉ bị dây thừng trói gô lại, cổ tay có vết cắt thật sâu chảy máu đầm đìa, chứng tỏ người này giãy dụa đã lâu, càng có nghĩa là sợi dây thừng này rất mau sẽ bị đứt.

Người bị điểm huyệt, nhưng hai chân quỳ trên mặt đất run rẩy, có nghĩa là hễ nàng bước gần lại hắn một bước, chỉ cần hắn dùng bảy thành công lực đá ra một cước, nàng một oa nhi nho nhỏ bất lực như thế này không chết cũng bị thương.

Nàng lại liếc thấy ánh mắt độc ác đang hung hăng trừng về phía nàng của thiếu niên kia, như muốn ăn tươi nuốt sống nàng vào bụng, cùng nàng ngọc nát đá tan đồng quy vu tận, nàng một tiểu oa nhi như vầy làm sao địch lại một chiêu của hắn?

Chiếc vòng Thiên nô này mà đeo vào rồi là cả đời khó tháo ra, cho dù có trở lại làm người của chính đạo cũng sẽ bị người ta nhạo báng. Hèn chi vị thiếu niên cao ngạo này thà chết rồi đầu thai, mười tám năm sau lại làm hảo hán, chứ cũng không muốn trở thành Thiên nô thủ hạ của nàng.

Địch ý rõ ràng như vậy, hắn mạnh nàng yếu rõ ràng như vậy, ánh mắt hứng thú của Giáo chủ sau lưng rõ ràng như vậy. Trước mặt là hổ, sau lưng là sói, vị thiếu niên này đang chờ một cước đá gục nàng, Giáo chủ đang chờ xem kịch vui, nàng bị kẹp chính giữa chỉ muốn sinh tồn, nàng chỉ là một tiểu hài tử a...

Bỗng dưng, nàng đặt mông ngồi bẹt xuống trên thềm ngọc.

“Ngươi tên là gì?” Nàng ngây thơ hỏi.

Vị thiếu niên kia trừng mắt nhìn nàng.

Nàng thưởng thức cặp Xà hoàn trong tay, làm bộ như không biết sát tâm của hắn, khóe miệng cong lên lộ ra nụ cười trẻ thơ nói:

“Ta tên là Hoàng Phủ Vân, từ hôm nay trở đi, ta chính là chủ nhân của ngươi.” Nói vừa dứt lời trở tay lại một cái, không chút nào để ý tròng chiếc Xà hoàn lên cổ tay của chính mình.

Thiếu niên ngẩn ra. Xà hoàn có một cặp, nếu đeo vào hai chân hắn, sẽ trở thành nỗi sỉ nhục suốt đời của hắn, nàng sao có thể...

Nàng lắc lắc cổ tay, tiếng leng keng thanh thúy vang lên khắp đại sảnh.

“Cặp Xà hoàn này rất đẹp, sao có thể để ngươi độc chiếm? Ngươi một chiếc, ta một chiếc, như vậy mới công bằng. Từ nay về sau, coi như đây là bằng chứng, ngươi cũng chỉ có chủ tử là ta, người ngoài có gọi ngươi, ngươi cũng không cần phải để ý.” Nàng rốt cuộc động thủ, đem chiếc Xà hoàn còn lại đeo vào cổ chân trái của hắn.

Hắn vẫn không nhúc nhích, chỉ trừng mắt nhìn nàng. Sau đó, nàng thở dài nói với Giáo chủ đang ngồi trên bảo tọa:

“Đa tạ Giáo chủ ban thưởng Thiên nô, Vân nhi xin lui xuống.” Khoanh tay đi được vài bước, quay đầu lại trách mắng: “Còn chưa chịu theo ta?” Nói xong, cũng không quay đầu lại, bỏ đi ra khỏi cửa.

Vị thiếu niên há miệng, lảo đảo đuổi theo thân hình nho nhỏ phía trước, nàng chậm rãi đi từng bước như ốc sên, lưng khòm khòm, tay khoanh lại sau lưng, rất giống một tiểu lão thái bà.

Không lẽ trong Ma giáo có oa nhi ngốc như vậy? Ai lại đem chiếc vòng biểu tượng của thân phận Thiên nô mà tự đeo vào tay của chính mình chứ?

Lại cẩn thận lắng nghe, thấy nàng rung đùi đắc ý, nói nhỏ “...Hàn Sơn hỏi Thập Đắc: Thế gian phỉ báng ta, bắt nạt ta, sỉ nhục ta, châm biếm ta, coi thường ta, khinh rẻ ta, căm ghét ta, lường gạt ta, phải xử phạt họ như thế nào? Thập Đắc trả lời: Chỉ cần chịu đựng hắn, nhượng bộ hắn, thuận theo hắn, tránh né hắn, nhẫn nại hắn, kính trọng hắn, không cần để ý đến hắn. Qua thêm vài năm nữa, ngươi lại đối với hắn......nhẫn nữa, nhịn nữa...Nhẫn nhịn được, vạn sự thành......”