Lãnh Diện Lầu Chủ - Chương 09 - 12

Chương 9: Vật cưng của lâu chủ

Với tính cách của Tàng Ca, trước đây tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Nhưng giờ máu tươi chảy đầy đất, khắp nơi là xác chết, chân tay rơi rụng, đây là một cuộc tàn sát hàng loạt.

Vì thế chàng trai mặc áo lam ngẩng đầu: “Lãnh Phi Nhan, ta nhận lời ngươi.” Lãnh Phi Nhan xoay chuôi kiếm trong tay, cười tà mị: “Nhận lời ta chuyện gì?”

Tàng Ca cắn răng, vốn đã lấy hết dũng khí nhưng cuối cùng giọng càng ngày càng nhỏ: “Nhận lời… theo ngươi ba tháng, lập tức dừng tay!”

Lãnh Phi Nhan xua tay gọi người của Yến Lâu lui lại, chậm rãi bước tới trước mặt y, khí thế lẫm liệt làm những người bên cạnh y đều không tự chủ được mà thối lui. Nàng đưa tay khẽ nâng cắm y lên, ánh mắt của Tàng Ca chứa sỉ nhục mà bi thương, mang chút tự giễu sâu sắc, làm nàng không nỡ làm nhục y thêm nữa.

“Vậy thì chúng ta đi thôi.”

Tàng Ca nhìn bàn tay chìa về phía mình, vẫn trắng tinh, dịu dàng như ngọc, y bỗng thấy tức cười. Tàng Ca, ngươi tự hỏi mình cả đời thẳng thắn vô tư, sao bây giờ lại rơi vào tình huống thế này.

“Ngươi hãy thả họ trước đã.” Có lẽ vì giằng co với Bắc Sát hơi lâu nên trên trán của Tàng Ca đầy mồ hôi. Ánh mắt y nhìn Lãnh Phi Nhan mang theo vẻ trào phúng.

Lãnh Phi Nhan thờ ơ, từ từ cúi người xuống trước mặt y: “Ta vừa thả bọn họ, ngươi liền rút kiếm tự vẫn, đúng không?”

Tàng Ca ngẩng đầu, cả kinh mà nhìn nàng. Nàng vẫn cười khẽ, tà mị mà kiều diễm: “Tàng Ca, ngươi có thể chết, nhưng sau khi người chết, chỉ cần Lãnh Phi Nhan ta xua tay một cái là hai trăm ba mươi bảy mạng người trong Tàng Kiếm sơn trang cũng sẽ đi theo ngươi luôn.”

Những lời cuối cùng, ngữ khí rất nặng, làm Tàng Ca không thể nghi ngờ tính chân thật của những lời này. Vì thế bàn tay đang cầm kiếm của y cũng thả lỏng, giọng y cũng không cương quyết như vừa rồi nữa, quay đầu nhẹ giọng nói: “Thả họ trước đi!”

Đây là lần đầu tiên, những kẻ Lãnh Phi Nhan tuyên bố phải chết vẫn còn sống.

Tàng Ca ngồi chung một con ngựa với Lãnh Phi Nhan, có điều lần này do Lãnh Phi Nhan điều khiển ngựa. Kỹ thuật cưỡi ngựa của nàng tuyệt đối không thua Tàng Ca nửa bước. Đó là một con hãn huyết bảo mã (giống ngựa cực quý, mồ hôi có màu đỏ như máu), tên nó là Thần Phù.

Ngựa phóng nhanh như chớp, con đường lướt qua như mộng ảo. Tàng Ca gần như dựa vào lòng Lãnh Phi Nhan, mùi đàn hương thoang thoảng trên người nàng quyện vào hơi thở y, vài lọn tóc xẹt qua mặt y, không nghe thấy chút máu tanh nào. Thật khó tưởng tượng đây lại là một nữ ma đầu giết người không chớp mắt.

Ngựa dừng trước tổng đà của Yến Lâu, đã có người chờ dắt ngựa đi ăn cỏ. Lãnh Phi Nhan ra hiệu, Thất Dạ đã khom người mang Tàng Ca vào. Lãnh Phi Nhan chỉ thản nhiên nói: “Nghỉ ngơi trước đi, ta đi thăm Lục Nguyệt.”

Tàng Ca cười lạnh. Ngươi đi đâu thì liên quan gì đến ta.

Lúc Lãnh Phi Nhan trở về đã là buổi tối, rượu thịt trên bàn vẫn y nguyên, nha hoàn quỳ dưới đất, mặt hoảng hốt: “Lâu chủ, Tàng công tử không chịu dùng cơm…”

Lãnh Phi Nhan quát: “Cút!”

Mặt hai nha hoàn trắng bệch, vội vàng khom gối lui ra, đóng cửa lại. Tàng Ca cười lạnh: “Lâu chủ thật oai phong!”

Lãnh Phi Nhan đưa tay nâng cằm y lên. Dưới anh nên mông lung, trên người vị lâu chủ này toát ra sức hấp dẫn ma mị: “Lãnh Phi Nhan là thần của chúng, chúng không dám không nghe!”

Tàng Ca quay mặt tránh tay nàng: “Đáng tiếc trên thực tế ngươi chỉ là một ma đầu.”

Lãnh Phi Nhan cười nhẹ, vỗ vỗ mặt y: “Đừng cố chọc giận ta, làm thế không hay ho gì cho ngươi đâu. Qua đây ăn cơm.”

“Lãnh Phi Nhan, ngươi muốn nuôi ta như một con vật cưng sao?” Ánh mắt Tàng Ca bất định theo ánh nến lay động. Lãnh Phi Nhan nhìn thẳng vào y. Phong thái nghiêm nghị chính khí ấy làm nàng cảm thấy mê muội. Nàng dắt y tới bên bàn, gật đầu trêu tức: “Vật cưng? Đề nghị không tồi!”

Tàng Ca còn định nói thêm gì nữa thì chiếc ly bạc đã đưa đến môi y, Lãnh Phi Nhan cười tươi: “Có thể làm cho Lãnh Phi Nhan tự tay châm rượu phục vụ, Tàng Ca là người đầu tiên, đúng là vinh hạnh.”

Tàng Ca hừ một tiếng, nhận lấy ly uống cạn một hơi. Lãnh Phi Nhan gắp thức ăn trong dĩa đưa qua, trêu ghẹo khuyên y: “Đúng vậy, ít nhiều cũng phải ăn chút gì đó thì mới có sức phản kháng lại ta chứ.”

Ban đêm, lúc lên giường, Tàng Ca như muốn chết. Đầu tiên Lãnh Phi Nhan sờ sờ nắn nắn người y, y phớt lờ đi. Thế là nàng lại xoay người đè lên y, đưa tay định kéo quần y xuống.

Mặc dù giữa hai người đã có nhiều lần triền miên, nhưng lúc này há có thể so với lúc ấy. Ra sức gạt tay nàng, Tàng Ca cố gắng đẩy nàng xuống nhưng phản kháng cũng vô ích. Vì thế bèn giận dữ trở người lại, nàng cư nhiên ngoan ngoãn mặc y đè lên mình.

Trong màn trướng, ánh nền càng mờ, Lãnh Phi Nhan buông tay cười khẽ: “Ngươi muốn ở trên thì bổn tọa cũng không có ý kiến, có điều trước đây luôn quá vụng về, lần này linh hoạt một chút.”

Trước nay Tàng Ca chưa từng bị đùa bỡn như thế, mặt lập tức đỏ lên đến tận cổ. Nhìn người dưới thân mình cười rạng rỡ, y hận không thể bóp chết nàng. Thế nhưng Tàng đại hiệp của chúng ra vốn chính nhân quân tử, câu đàn ông tốt không đánh đàn bà đã thâm căn cố đế trong lòng y, cho nên dù trong lòng hận đến nghiến cả răng, biết đây là một ma đầu thì cũng không thể xuống tay được.

Y hậm hực leo xuống người nàng, nhưng không ngờ nàng bỗng ngăn y lại, vung tay tắt nến trong nụ cười làm điên đảo chúng sinh.

Chương 10: Lãnh Phi Nhan không hề có ý làm nhục ngươi

Sự thật chứng minh, khi Lãnh Phi Nhan muốn trêu ghẹo một người thì không cách nào kháng cự được. Tàng Ca còn đang kháng cự nhưng đáng tiếc, cơ thể y đã đầu hàng.

Hơi thở của y dồn dập nhưng thần trí vô cùng tỉnh táo. Lãnh Phi Nhan từ từ cởi áo ngoài ra, trong màn trướng xuân sắc, bờ vai mềm mại càng mê người. Nàng lại cúi đầu hôn lên môi Tàng Ca, một tay chậm rãi chạm vào dục vọng đã dựng đứng của y. Tàng Ca nghiến răng, gằn từng tiếng một: “Lãnh Phi Nhan, ngươi còn làm tiếp thì Tàng Ca sẽ hận ngươi cả đời!”

Lãnh Phi Nhan nhìn ánh mắt rực như lửa của y, bỗng thở dài một hơi, xoay người ôm lấy eo y, nhỏ giọng nói: “Ngủ đi, ngủ đi!”

Làm sao mà Tàng Ca có thể ngủ được. Ánh nến trong đêm mập mờ, chiếu qua màn the đượm mùi đàn hương, dung nhan như ngọc trong lòng, vẫn tuyệt mỹ như lần đầu gặp gỡ, thế nhưng…

Y rất muốn đưa tay chạm vào tóc nàng. Mặc dù đã về lại màu xám bạc nhưng chắc vẫn còn mềm mượt như khi xưa chứ. Vừa đưa tay ra, y lại bị ý nghĩ ấy làm giật mình. Tàng Ca, ngươi có biết cơ thể này đã từng tìm kiếm niềm vui trên bao nhiêu cơ thể đàn ông không?

Lãnh Phi Nhan dậy rất sớm. Nàng chỉ cần vừa châm nến thì Thất Dạ đã đẩy cửa bước vào, thuần thục mà giúp nàng mặc quần áo. Tàng Ca căm ghét nên nhắm mắt lại, nhưng nào có ngủ được.

Một lúc sau, Lãnh Phi Nhan khẽ vỗ má y, giọng chứa ý cười: “Dậy thôi.”

Tàng Ca không ngờ nàng lại dẫn y đến Vũ Dương Các. Đó là nơi huấn luyện của các sát thủ hàng đầu trong Yến Lâu theo lời đồn đãi.

Lãnh Phi Nhan ôm eo y, xung quanh có đủ mọi ánh mắt: khinh thường, chế giễu, ám muội, thậm chí có vài phần hâm mộ. Tàng Ca xem nhẹ tất cả. Từ khi y đáp ứng nàng thì đã dự đoán được mình sẽ phải nhận sự nhục nhã này, bây giờ mà khổ sở thì chẳng phải quá làm bộ làm tịch sao.

Lãnh Phi Nhan lại truyền thụ một bộ kiếm pháp như trước, mọi người đều theo dõi rất nghiêm túc. Tàng Ca không hiểu, lúc này dẫn y tới đây là muốn y nhìn lén sao?

Có điều võ công của nữ ma đầu này, chắc chắn Tàng đại hiệp của chúng ta không thèm liếc một cái.

Thế nhưng trong lòng lại nghĩ thầm: cô gái này, đúng là không chỉ có hư danh…

Múa xong bộ kiếm pháp, Lãnh Phi Nhan tra kiếm vào vỏ, kéo Tàng Ca vào Vũ Dương Các.

Đơn giao dịch từ khắp nơi đang chờ nàng xem, Tàng Ca không có việc gì làm, đi qua đi lại trong Vũ Dương Các. Lâu chủ không có ý kiến gì cho nên người canh gác cũng không dám làm khó y, thế là y được tự do.

Tiện tay giở một quyển kiếm phổ, y không kiềm được mà nhìn Lãnh Phi Nhan đang ngồi trước bàn làm việc. Nàng đang chuyên tâm phê các đơn hàng, thỉnh thoảng hỏi ý kiến người quản sự bên cạnh, người bên cạnh cũng hết sức cung kính trả lời. Thất Dạ vẫn lặng lẽ đứng phía sau nàng, nhưng luôn chú ý Tàng Ca đang đứng trước giá sách.

Tốc độ xử lí công việc của nàng đúng là rất nhanh, thậm chí Tàng Ca nghi ngờ rốt cuộc nàng có nhìn hay không, nhưng nàng lại đối đáp rất trôi chảy với quản sự bên cạnh.

Lúc hai người ra ngoài thì đã gần trưa, Lãnh Phi Nhan đề nghị đến Túy Bát Tiên ăn cơm. Tàng Ca không nói chuyện, y cho rằng mình không cần phải nói.

Túy Bát Tiên vẫn đông nghịt người, nhưng Lãnh Phi Nhan vừa vào là đã được tiểu nhị dẫn vào gian phòng có vị trí tốt nhất trên lầu. Tiểu nhị bưng thức ăn lên. Tàng Ca ngồi bên cạnh bàn, Lãnh Phi Nhan ôm vò rượu, dựa vào lưng y. Vẻ hào khí ngời ngời ấy còn hơn cả nam nhi.

Vì thế Tàng Ca cũng mê mẩn, sao lúc trước lại nhìn nàng thành một thiếu nữ bình thường chứ.

Trái ngược với sự yên tĩnh bên này, tiếng cười nói ở phòng bên ngày càng lớn.

“Haiz, huynh nói xem nữ ma đầu kia thật sự coi trọng Tàng Ca sao?”

“Chắc là thế rồi! Nói là bảo Tàng Ca theo ả ba tháng, Hoa huynh sẽ không cho là trong ba tháng này chỉ bắt y uống rượu nói chuyện với ả thôi chứ?”

“Xuỵt, hai người nhỏ tiếng một chút, coi chừng họa từ miệng mà ra.”

“Hừ, Tàng Ca cư nhiên nhận lời ả, đúng là sỉ nhục lớn của võ lâm Trung Nguyên mà!”

“Thì cũng đâu còn cách nào, thời nay ai không sợ chết chứ. Ha ha, có điều…” Giọng nói dần dần trở nên dâm ô: “Nghe nói nữ ma đầu đó rất xinh đẹp, biết đâu Tàng Ca thèm nhỏ dãi đã lâu.”

“Nói vậy… xem như Tàng Ca có diễm phúc, ha ha…”

“Nhưng không biết lúc lên giường, ai ở trên đây…” Thấy càng nói càng thô tục không chịu nổi, Lãnh Phi Nhan ôm vò rượu đứng dậy, đi đến phòng bên cạnh.

Một đám đàn ông, lại uống rượu nên thần trí có điểm không được tỉnh táo, bỗng có một mỹ nhân từ trên trời giáng xuống nên ngẩn ra chưa kịp phản ứng.

Lãnh Phi Nhan lạnh lùng quét mắt nhìn mấy người này, mọi người chỉ cảm thấy lạnh căm, lập tức tỉnh rượu được ba phần.

“Các ngươi thích bình luận chuyện của người khác lắm sao?” Giọng Lãnh Phi Nhan rất lạnh nhạt, rồi lại ôm vò rượu hớp một ngụm. Rốt cuộc thì mấy người kia cũng tỉnh lại: “Ngươi là ai?”

Lãnh Phi Nhan nhìn người nói chuyện, chỉ vung tay một cái, ánh đỏ xẹt qua, người nọ chỉ cảm thấy trong miệng lạnh tanh, máu phun như suối. Mấy người còn lại cả kinh, một lát mới hoàn hồn lại, đồng loạt rút đao xông tới.

Luồng ánh sáng đỏ trong tay Lãnh Phi Nhan dần ngưng tụ lại, từ từ lộ rõ đó là một thanh kiếm mỏng. Có người nhận ra nó, mặt tái mét, không nói nên lời. Miệng vị huynh đệ kia còn đang chảy máu, đầu lưỡi bị cắt hơn một nửa, mặt đỏ hoe kêu gào.

Khi Lãnh Phi Nhan đang định vung ra một kiếm thì Tàng Ca kéo tay nàng lại, cười tự giễu mà bi thương: “Đi thôi.”

“Hừ, lưỡi của đám người này quá dài rồi.”

“Nhưng cũng là sự thật, không phải sao?”

Lãnh Phi Nhan quay đầu nhìn y, trong mắt y có vẻ tự giễu sâu sắc. Nàng vung tay áo đi ra, không ai dám ngăn cản. Hai người im lặng đi một lúc, Lãnh Phi Nhan bỗng quay đầu, trầm tĩnh nói: “Tàng Ca, Lãnh Phi Nhan không hề có ý làm nhục ngươi.”

Tàng Ca cười lạnh: “Lẽ nào ngươi cho rằng từ này về sau, Tàng mỗ còn có mặt mũi sống một cuộc sống hiên ngang nữa sao?”

Lãnh Phi Nhan quay đầu không nói. Im lặng như tờ.

Chương 11: Một việc làm công đức vô lượng

Buổi tối vẫn cùng nhau ngủ, Lãnh Phi Nhan ôm Tàng Ca, hôn nhẹ một cái lên trán y. Trong mùi đàn hương thoang thoảng, Tàng Ca lạnh lùng tránh mặt đi.

Lãnh Phi Nhan ép y phải xoay mặt qua, hôn lên môi y. Chiếc lưỡi mềm mại linh hoạt tiến vào miệng, Tàng Ca cảm thấy lòng như có kim châm, đau từng cơn không kêu lên được.

Hôn càng nồng nhiệt, nàng từ từ cởi áo y ra, da thịt Tàng Ca có màu lúa mạch, sáng bóng loáng dưới ánh nến. Ngón tay Lãnh Phi Nhan nhẹ nhàng lướt qua làm y run lên.

Tàng Ca biết nàng muốn làm gì. Lãnh Phi Nhan đè đôi tay đang phản kháng của y lại, gần như hôn y một cách thô bạo, để lại những dấu ấn đỏ bừng trên làn da y.

Nàng dẫn dắt tay y sờ soạng lên cơ thể nàng. Cảm giác mềm như tơ chạm vào tay, cơ thể Tàng Ca liền đầu hàng trước, nhưng tim vẫn rất đau. Cảm thấy mình dần chìm vào trong cơ thể nàng, Tàng Ca cắn răng, thế là nụ hôn ấy mang theo vị máu tươi, tanh tanh ngọt ngọt.

Dưới sự kích thích mạnh mẽ, dục vọng thoát khỏi khống chế, Tàng Ca thấp giọng rên rỉ, không biết là đau đớn hay sung sướng. Cuối cùng mặc cho tất cả, y trở mình đè lên Lãnh Phi Nhan, gần như điên cuồng phát tiết chính mình.

Quên đi thân phận, quên đi lập trường, quên đi thị phi.

Giây phút lên tới đỉnh, trong mắt y toàn tuyệt vọng đau thương: Cuối cùng vẫn không thể kháng cự được nàng, ha ha ha… Tàng Ca, ngươi giả vờ thanh cao gì chứ?

Nàng rất săn sóc mà giúp y lau sạch cơ thể, nhưng Tàng Ca vẫn cảm thấy vết bẩn ấy đã lưu lại trên người, trong lòng mình, không cách nào lau sạch được. Trong ánh nến âm u, khóe mắt y ướt đẫm.

Một khoảng thời gian sau đó, Lãnh Phi Nhan vẫn luôn giúp Lục Nguyệt khôi phục công lực. Tàng Ca phát hiện trong cả Yến Lâu, chỉ có Lục Nguyệt và Thất Dạ là được nàng ưu ái.

Những lúc tâm trạng vui vẻ, nàng sẽ so chiêu với y. Thái độ của Tàng Ca đối với nàng vẫn luôn lãnh đạm, nàng cũng không để ý. Có khi nàng lại tìm những quyển sách hiếm có để dỗ y vui, lúc nhàn hạ thì đi nơi nơi du ngoạn. Nàng không hề phòng bị y, thậm chí mỗi khi đi giết người cũng mang y theo. Tàng Ca chỉ càng cảm thấy người này thật đáng sợ.

Dường như vốn võ công của nàng rất bao la. Nhiều lúc y cho rằng đó là tuyệt chiêu của môn phái này thì chiêu sau đó lại hoàn toàn khác hẳn.

Thời gian ba tháng trôi qua rất nhanh, lúc nó đến thật thì Tàng Ca cũng không dám tin.

Lãnh Phi Nhan vỗ vỗ má y, cười nói: đi đi. Tàng Ca lập tức về Tàng Kiếm sơn trang, chỉ mong từ nay về sau không gặp lại. Thất Dạ trêu: “Còn tưởng lâu chủ sẽ giữ y cả đời chứ!” Lãnh Phi Nhan chỉ cười mà không nói gì.

Tàng Ca cũng nghĩ chuyện này sẽ đến đây thôi. Ẩm Thiên Hành tuyên bố với võ lâm Trung Nguyên không được nhắc lại chuyện này nữa. Lòng Tàng Ca rất cảm kích. Y cảm thấy đây chính là một vị tiền bối phúc hậu, luôn bôn ba mệt nhọc vì sự tồn tại của võ lâm Trung Nguyên.

Nhưng trong một lần liên thủ tiêu diệt đại ma đầu Vu Chung, lúc tên ma đầu ấy rút đao ra thì bỗng nói: “Tàng đại hiệp, Vu mỗ có chút giao tình với Lãnh lâu chủ, mời đại hiệp tránh ra để khỏi bị thương.”

Sắc mặt Tàng Ca xanh mét, những ánh mắt xung quanh cũng trở nên ám muội, may mà Ẩm Thiên Hành kịp thời quát lên ngăn cản. Mọi người cùng xông lên, Vu Chung đả thương nhiều người, cuối cùng bị thương chạy thoát.

Ẩm Thiên Hành lo lắng nhìn Tàng Ca: “Nam tử hán đại trượng phu, há có thể vì một chuyện nhỏ thế này mà nghĩ không thông? Huống chi cậu vốn vì đại nghĩa.”

Tàng Ca cười miễn cưỡng. Nhưng Ẩm Thiên Hành bỗng lẩm bẩm: “Có điều… chỉ cần Lãnh Phi Nhan còn sống một ngày, e là bóng ma trong lòng mọi người đều khó tiêu tan.”

Tàng Ca ngẩng đầu nhìn hắn, hắn cũng vô cùng nghiêm túc mà nhìn chàng trai mặc áo lam trước mặt: “Tàng Ca, cậu có tình nguyện làm một chuyện công đức vô lượng cho võ lâm Trung Nguyên không?”

Chương 12: Tàng đại hiệp, ngươi hãy theo bổn tọa đi!

Quả nhiên Vu Chung tới bước đường cùng, rốt cuộc đến đầu nhập vào Yến Lâu. Có vẻ như Lãnh Phi Nhan đã dự đoán được, chỉ bảo hắn dưỡng thương tại y sư đường.

Nói cho cùng thì bọn họ cũng có thể miễn cưỡng coi là bằng hữu. Hắn ra giang hồ sớm hơn Lãnh Phi Nhan, lúc đó Yến Lâu còn đang trong quá trình phát triển, người của Lãnh Phi Nhan bị vây ở Mạc Bắc, may mà được Vu Chung ra tay cứu giúp.

Vì thế bao nhiêu năm nay, Yến Lâu tiếp nhận đơn đặt hàng không phân chính hay tà nhưng trước sau vẫn không động đến Vu Chung. Bây giờ người này đến xin được dốc sức, đương nhiên Lãnh Phi Nhan rất vui vẻ.

Hắn vốn bị thương không nặng, chỉ là do quá nhiều người vây, giằng co suốt cả một ngày nên thể lực bị tiêu hao trầm trọng. Đối diện với Lãnh Phi Nhan, hắn phát hiện người này hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng.

Vốn tưởng rằng một nữ ma đầu thích hành hạ mỹ nam đến chết thì chắc là nóng bỏng, quyến rũ mị hoặc. Thế nhưng người này chỉ lẳng lặng ngồi đó, dù không giận mà vẫn có uy, vẻ mặt đầy khí khái anh hào. Nhìn khắp giang hồ, phong thái của nàng có nam tử nào bì được.

Ở Yến Lâu, bản lĩnh của Vu Chung có thể xem như đếm trên đầu ngón tay, Lãnh Phi Nhan bèn mừng rỡ giao chuyện truyền dạy võ công cho hắn. Vậy là nàng lại rỗi được một khoảng thời gian nên dùng nó vào việc đào tạo Lục Nguyệt và Thất Dạ.

Có đôi khi Vu Chung không hiểu: “Lâu chủ, người dốc lòng truyền dạy, không sợ bọn họ có lòng dạ gì khác sao?”

Lãnh Phi Nhan liền cười: “Trăm năm sau, đó chỉ là cát bụi. Vu Chung, một ngày nào đó ngươi sẽ phát hiện những thứ hư danh này không có ý nghĩa gì cả. Những kẻ máu dính đầy đao như chúng ta, quỷ chết dưới tay đủ để ghi thành một bộ sử ký, còn để ý đến việc có ngày bị người ta giết sao?” Nàng nhìn Lục Nguyệt và Thất Dạ đang so chiêu dưới sân, lẩm bẩm: “Chỉ mong sau khi bọn họ có bản lĩnh này thì mới nghĩ đến việc đó.”

Từ trong ánh mắt ấy, dường như Vu Chung có thể thấy được vị lâu chủ cao cao tại thượng này có tâm sự gì đó, nhưng chỉ trong nháy mắt là đã biến mất.

Trong lần làm nhiệm vụ tại Liễu Thành, Lãnh Phi Nhan đích thân chỉ huy, hoàn thành một cách rất thuận lợi. Lúc về đi ngang qua cao nguyên Bách Hoa thì nhìn thấy đông đảo võ lâm nhân sĩ đang vây đánh người của Phi Thiên Bảo.

Lãnh Phi Nhan ghìm cương lại, không phải vì đánh nhau quá hấp dẫn mà là vì Tàng Ca cũng có mặt. Trên nền cỏ xanh um ngoài Liễu Thành, bộ quần áo võ hiệp màu lam của Tàng Ca tung bay trong gió, ánh mặt trời vàng rực chiếu khắp người. Trong nháy mắt, Lãnh Phi Nhan thất thần, cảm thấy như lần đầu mới gặp.

Tàng Ca theo Ẩm Thiên Hành đối phó với Hồ Đức – Bảo chủ Phi Thiên bảo. Ẩm Thiên Hành có thể lên được ngôi vị võ lâm minh chủ thì đương nhiên bản lĩnh cũng lợi hại, đối phó với một mình Hồ Đức thì dư dả, nhưng ngặt vì có tứ đại trưởng lão của Phi Thiên Bảo nên có hơi lúng túng.

Lúc Thần Phù xông vào giữa đám người, mang theo một cơn gió mạnh, người đang đánh nhau hoảng hốt tránh né. Trong nụ cười lanh lảnh, Lãnh Phi Nhan lập tức kéo lấy Tàng Ca đặt lên ngựa.

Tốc độ này làm Tàng Ca cũng thầm cả kinh. Giữa ánh nhìn chăm chú của mọi người, Lãnh Phi Nhan cười và hôn nhẹ lên má y. Tàng Ca nghiêng đầu, nhìn ánh mắt của Ẩm Thiên Hành.

Chỉ trong nháy mắt, Lãnh Phi Nhan từ trên ngựa bay lên, ánh chớp đỏ trong tay nàng lóe sáng, một chiêu Hồng Trần Luân Hồi quét qua, trong thế kiếm tung hoành, Ẩm Thiên Hành chỉ cảm thấy có vật gì đó ập tới. Hắn chụp lại theo bản năng, cư nhiên là một cái đầu người.

Động tác quá nhanh, mắt của đầu người còn đang chớp, không phải Hồ Đức thì còn ai? Cho dù là Ẩm Thiên Hành cũng cảm thấy lòng ớn lạnh. Lãnh Phi Nhan quay lên ngựa, ôm eo Tàng Ca, cằm gác lên bờ vai rộng lớn của y, giọng mang theo vẻ thân mật cùng chút trêu chọc sau bao ngày xa cách: “Có nhớ ta không?”

Tàng Ca không nói, vô thức muốn né tránh vòng ôm của nàng, ánh mắt hư vô nhìn về phía trước. Lãnh Phi Nhan dán người vào lưng hắn, cười như một tên lưu manh đùa bỡn thiếu nữ nhà lành: “Tàng đại hiệp, ngươi hãy theo bổn tọa đi!”

“Được thôi!” Tàng Ca quay đầu nhìn nàng, nụ cười pha chút tự giễu: “Dù sao bây giờ trong mắt mọi người thì Tàng mỗ cũng là người của lâu chủ, không phải sao?”

Lãnh Phi Nhan vốn không có hy vọng gì, chỉ tính đùa chút cho vui mà thôi. Bây giờ nhìn sắc mặt của y, lại có vẻ như không đoán định được. Một câu được thôi kia, làm nàng cảm thấy phải chăng y cũng có chút buông lỏng.

Giọng nàng rất trầm, mang theo mười phần chân thành: “Tàng Ca, Lãnh Phi Nhan sẽ không phản bội người mình yêu.”

Tàng Ca vẫn lãnh đạm trào phúng: “Chẳng phải Tàng mỗ đã đáp ứng rồi sao?”

Lãnh Phi Nhan lập tức nghẹn họng, nhưng nghĩ đến việc y vốn tự cao, trong nhất thời khó có thể tiếp nhận được cũng là bình thường cho nên không để tâm lắm. Hai người ngồi chung một con ngựa mà đi, trong mắt Ẩm Thiên Hành có một tia cười lạnh.