Tam tấc ánh nắng - chương 47-48

Chương 47: Cuối cùng vẫn không thể thoát

Giọng nói của Giang Thiếu Thành không mảy may dao động, làm cho hàng chân mày của Trương Đông Lâm nhíu lại, chỉ tay về phía anh: “Vì sao tin tức quan trọng như vậy mà cậu không thông báo trước cho chúng tôi biết!”

Giang Thiếu Thành hít sâu một hơi thuốc mới nói: “Việc này không cần thiết.”

Trương Đông Lâm nâng cao giọng nói: “Chú ý thái độ nói chuyện của cậu, cậu nên biết người như Mộc Cận rất quan trọng đối với chúng ta, bây giờ Mộc Thường Phong đưa cô ấy xuất ngoại, đây là một tín hiệu nguy hiểm, chuyện này có nghĩa là chúng ta lại ít đi một con cờ có thể dùng khống chế Mộc Thường Phong!”

“Tôi không cho là chúng ta có cách nào có thể ngăn cản cô ấy xuất cảnh, cô ấy không giống với Mộc Thường Phong, quá khứ của cô ấy giống như một tờ giấy trắng, không có bất cứ vết đen nào.”

“Chúng tôi không thể, nhưng cậu có thể…”

“Tôi không thể, ông không cảm thấy điều này quá bỉ ổi hay sao?” Giang Thiếu Thành cao giọng gạt phăng lời nói của Trương Đông Lâm, đây cũng là một nguyên nhân khiến anh buông tay để Mộc Cận ra nước ngoài.

Từ lần trước sau khi anh và Mộc Cận trở về từ Tây Tạng, bên phía Trương Đông Lâm đã biết được tình cảm khác lạ của Mộc Cận đối với anh. Sau khi vết thương khỏe hơn, anh liên lạc với Trương Đông Lâm, Trương Đông Lâm đã thông báo cho anh ẩn ý bên trong kế hoạch của bên kia, muốn anh có thể lợi dụng sự tín nhiệm của Mộc Cận và tạo một mối quan hệ thân mật hơn, mượn việc này thu thập càng nhiều tin tức. Nói thẳng ra chính là dùng ‘mỹ nam kế’. Lúc đó, anh không nói lời nào mà lập tức từ chối, anh không thể hèn hạ như vậy, lợi dụng tình cảm của Mộc Cận đối với anh mà giữ cô lại trong nước, chuyện này giống như một việc vô cùng xúc phạm tới cô!

“Bỉ ổi, cái gì gọi là bỉ ổi? Cậu lấy lập trường gì mà nói những lời này, mỗi một vụ giao dịch của Mộc Thường Phong sẽ hại chết biết bao nhiêu người, chẳng lẽ cậu không biết sao? Thiếu Thành, cậu có còn nhớ lời thề khi vào trường cảnh sát không? Vĩnh viễn đừng quên thân phận của cậu.”

“Cho dù có bao nhiêu người đã chết trong tay Mộc Thường Phong cũng không có liên quan đến cô ấy.”

“Sao lại không có liên quan, cô ta họ Mộc! Thiếu Thành, nếu cậu vẫn còn có thái độ này, tôi sẽ cho rằng cậu không còn thích hợp để chấp hành nhiệm vụ lần này! Cậu nên biết cấp trên coi trọng cậu như thế nào, đừng để chúng tôi thất vọng, càng đừng để chính bản thân cậu thất vọng, lúc trước cậu học trường cảnh sát vì điều gì?”

Giang Thiếu Thành ném điếu thuốc trong tay: “Tự trong lòng tôi hiểu rõ.”

Trương Đông Lâm hiểu tính tình của Giang Thiếu Thành, cũng biết lúc này không thể lại bắt buộc anh, nên vỗ vỗ vào bả vai của anh, sau đó lên xe rời đi.

Giang Thiếu Thành dựa vào thân xe, một mình đứng ở bờ sông thật lâu, ngẩng đầu, nhìn lên những ánh sao yếu ớt trên bầu trời, anh nhớ tới cảnh cùng cô ngồi trên cỏ ngắm sao ở ngoại ô, ánh sao khi đó còn u ám hơn đêm nay, nhưng trên mặt cô vẫn nở nụ cười thỏa mãn. So với những cô gái cùng tuổi mà nói, cô có thể có mơ ước của riêng mình, có thể có được vui vẻ quả là quá ít.

Mà giấc mơ đẹp nhất của cô cũng một tay anh đã cắt đứt, Giang Thiếu Thành không khỏi nghĩ đến cuộc sống sau này của cô ở tha hương nơi đất khách, cô có hận anh không?

Nhưng anh hi vọng là có, có như vậy, chí ít cô cũng không dễ dàng quên anh. Anh nghĩ mình là một thằng đàn ông ích kỷ, rõ ràng đã nói để cô đi, lại không muốn có người đàn ông nào khác có thể thay thế được vị trí của mình trong lòng cô.

Tình yêu là liều thuốc độc, nếu một ngày trúng phải, có muốn cai cũng sẽ luôn luôn đau đớn đến không chịu nổi, anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày bản thân lại có tâm trạng như vậy, cho nên, cũng không biết làm thế nào để từ bỏ, làm thế nào để giải nỗi cô đơn này.

Mãi cho đến khi đêm đã khuya, Giang Thiếu Thành mới lái xe trở về, anh tự thấy khi bản thân đối mặt với bất cứ chuyện gì không nằm trong dự đoán thì đều có thể bình tĩnh giải quyết, thế nhưng, khi anh lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó đang co ro ở trước của nhà mình, thì trong hơn mười giây đó, ý thức cũng mất đi khả năng suy nghĩ.

Mộc Cận vịn tường chầm chậm đứng lên, mỉm cười với anh rồi lại cúi đầu. Đến lúc này thì anh mới khẳng định là mình không nhìn lầm rồi.

“Sao lại trở về?” Anh cho rằng hẳn là bây giờ cô đang ở Pháp với Lục Thừa.

Mộc Cận mím môi, hồi thật lâu sau mới trả lời: “Em không có lên máy bay.” Sau đó lại nói thêm một câu: “Em lén quay lại, ở đây chờ anh rất lâu rồi.”

Cho dù lúc đó Giang Thiếu Thành làm cho trái tim cô vô cùng đau đớn và thất vọng, nhưng quả thật cô không thể tự thuyết phục bản thân cùng Lục Thừa sang Pháp. Tới trước khi sắp đăng kí vài phút, cô nói xin lỗi với Lục Thừa, cô đã đưa chi phiếu của mình cho Lục Thừa, tiền trong đó cũng đủ để Lục Thừa chi dùng cho sinh hoạt và học tập trong vài năm tới. Cô lựa lời từ từ nói rõ với Lục Thừa đây là lựa chọn duy nhất của cậu ta, không nên ép cô đi Pháp, nếu không ngay cả chi phí tài trợ cậu ta cũng không nhận được.

Cuối cùng, Lục Thừa thấy không còn cách nào khác, có lẽ cũng biết rõ nếu để quan hệ giữa Mộc Cận và Mộc Thường Phong rạn nứt, bản thân thật sự sẽ mất cả chì lẫn chài, nói cho cùng Mộc gia cũng không phải muốn hắn trở thành con rể, cho nên cuối cùng hắn chỉ nói: “Chỉ cần cậu có thể giấu được cha cậu, tôi cũng sẽ không liên quan.” Sau đó một mình lên máy bay.

Về phần có thể giấu được cha của cô hay không, lúc đó Mộc Cận không suy nghĩ đến, cô chỉ nghĩ đã quyết định thì phải làm đến cùng, được ăn cả ngã về không.

Mộc Cận thấy Giang Thiếu Thành không nói chuyện, tâm trạng bắt đầu nặng nề, nếu như lần này cô vẫn thua, vậy thì quả thực đã không còn đường lui. Cô cười yếu ớt, xoa nhẹ bụng mình: “Cả ngày nay em chưa ăn gì, thật sự rất đói.”

Giang Thiếu Thành vẫn đứng nguyên đó nhìn cô, Mộc Cận cố gắng nở nụ cười nhàn nhạt bước lại gần: “Lẽ nào anh thật sự muốn thấy em và Lục Thừa kết hôn?” Cô hít sâu, vuốt tóc: “Xin lỗi, em biết là không nên anh quay về tìm anh, hay là em phải tin rằng anh thật sự chán ghét em…”

Giang Thiếu Thành mãi không có phản ứng gì đột nhiên bước lên từng bước, nắm lấy vai của cô kéo về phía mình, thoáng cái cô đã nằm trong lòng anh, Mộc Cận sửng sốt một lúc, có hơi hoảng hốt, cho đến khi cánh tay siết chặt lại, cô mới tin rằng mình thật sự đang ở trong lòng anh. Cô nhắm hai mắt lại, hai tay đặt trên thắt lưng anh ghé vào bên tai anh vẫn không thể tin: “Anh Thiếu thành, anh thật…thật sự bằng lòng để em ở bên anh sao?”

Giang Thiếu Thành chỉ dùng sức ôm lấy cô thật chặt cũng không trả lời câu hỏi của cô, một lúc sau, anh mới hơi buông cô ra, dùng ngón tay cái lau đi nước mắt trên mặt cô, đầu tựa vào trán cô nói: “Sau này không được hối hận, cho dù xảy ra chuyện gì, vĩnh viễn cũng không bao giờ được hối hận!” Giọng nói của anh mang theo một chút kiềm nén, dứt khoát.
Mộc Cận nở nụ cười, ánh mắt kiên định: “Mãi mãi không hối hận!”

Bốn mắt nhìn nhau, cho dù không nói ra miệng hai người đều hiểu, tình cảm kiềm nén trước nay đang dâng trào, ánh mắt chăm chú, có thể nhìn thấy trong đôi mắt của người đối diện là những khát khao, giây tiếp theo, anh không chần chừ, ôm lấy khuôn mặt cô, hôn lên đôi môi ấy. Cuối cùng vẫn không thể thoát, cuộc đời này đã định trước sẽ vấn vít lấy nhau.

Có lẽ đã kiềm nén rất lâu, nụ hôn của anh chẳng hề dịu dàng, thậm chí còn có một chút thô bạo, ép cô lên trước cửa, mãnh liệt hôn lấy, Mộc Cận níu chặt lấy áo anh, tiếp nhận thứ xúc cảm mạnh mẽ đã mong chờ từ lâu, khung cảnh này mới vài giờ trước vẫn chỉ là giấc mộng với cô mà thôi, nhưng bây giờ đã là sự thật, cô vẫn thấy có chút gì đó không chân thật, nhưng cảm giác nhức nhối của đôi môi và hơi nóng khắp toàn thân đều nói với cô, tất cả điều này đều là có thật.

Sau nụ hôn, mỗi người đều thấy hơi thở có hơi không ổn định, Mộc Cận lại vùi khuôn mặt vào hõm vai anh, lại nói mãi mãi sẽ không hối hận, giống như lúc này được ôm nhau trong lòng, sao cô có thể nghĩ đến ngày sau sẽ có hai chữ hối hận.

Chương 48: Anh sẽ không cho em có quyền nói chia tay

Giang Thiếu Thành đưa một cái áo choàng tắm của mình cho Mộc Cận: “Đêm nay mặc đỡ cái này, ngày mai anh đưa em đi mua đồ.”

Mộc Cận gật đầu, cầm lấy quần áo đi vào phòng tắm, cô nhìn mọi thứ ở xung quanh, nhớ tới lần trước tắm ở chỗ này là vào đêm sinh nhật của anh, nhớ tới lúc đó còn ngốc nghếch muốn cám dỗ anh nhưng ngược lại lại phải vào bệnh viện, cô không kìm nổi phải bật cười, không nghĩ tới, hành động đêm nay lại khiến cho cảnh mà cô luôn luôn mơ ước lại trở thành sự thật.

Mộc Cận nhìn vào gương, khóe miệng hiện lên nét cười, cuối cùng cô cũng đến đích, tất cả những mệt mỏi và đau xót từng trải qua, đứng trước hạnh phúc ngay giờ phút này chỉ nhỏ bé chẳng đáng là bao. Cô thật sự vui mừng vì cuối cùng mình đã không từ bỏ.

Tắm rửa xong, cô bước ra ngoài với chiếc áo tắm rộng thùng thình của anh trên người, mùi thức ăn trong phòng bếp bay ra, Giang Thiếu Thành đang nấu mì, Mộc Cận bước vào, vòng tay ôm lấy thắt lưng của anh, kề khuôn mặt chạm vào tấm lưng rộng lớn của anh, lần đầu tiên lúc thấy anh xuống bếp vì cô cô đã muốn làm như vậy, rốt cục bây giờ cũng đường đường chính chính được mãn nguyện.

Giang Thiếu Thành vỗ vỗ vào cánh tay bên hông: “Ra ngoài chờ đi, xong ngay thôi, đói bụng rồi phải không?”

“Vâng.” Mộc Cận buông tay ra mà không nỡ, quả thật là cả ngày nay cô chưa ăn gì.

Một lát sau thì Giang Thiếu Thành bưng ra hai cái bát, Mộc Cận cúi mặt ăn, thỉnh thoảng lại nhìn anh nở nụ cười, Giang Thiếu Thành dừng đũa: “Sao vậy?”

“Anh Thiếu Thành, em vẫn không thể tin được chuyện này là sự thật, chúng mình thật sự đang bên nhau sao?”

Giang Thiếu Thành vươn tay ra, lòng bàn tay áp vào hai má của cô: “Cô bé, anh phải nói với em, sau này anh sẽ không cho em có quyền nói chia tay.”

“Quyền lợi như vậy, dù anh có cho em cũng không cần.”

Sau khi ăn xong, Mộc Cận chủ động xắn tay áo dọn dẹp, từ nay về sau cô là nữ chủ nhân của nơi này, cô muốn học cách làm một người bạn gái, thậm chí làm bà xã, muốn chăm lo ăn mặc sinh hoạt cho anh, lo lắng tất cả mọi chuyện cho anh.

Đợi đến khi cô vào bếp thì Giang Thiếu Thành gọi điện thoại cho Long Tại Nham, chuyện này nếu chỉ dựa vào một mình anh thì không thể nào giấu được Mộc Thường Phong.

Sau khi nghe Giang Thiếu Thành kể xong, Long Tại Nham chỉ nói: “Giang Thiếu Thành, đừng để tôi phải hối hận khi tán thành chuyện ngày hôm nay, nếu không ngày sau không phải anh em sẽ không đơn giản như vậy đâu.” Người bên phía Pháp không thấy Mộc Cận ở sân bay, đã gọi điện thoại thông báo từ sớm, chẳng qua Long Tại Nham đã giấu nhẹm tin tức này, bởi không cần đoán anh cũng biết đã xảy ra chuyện gì, anh không ủng hộ tình cảm của Mộc Cận và Giang Thiếu Thành, nhưng nếu giao Mộc Cận cho một người đàn ông như Lục Thừa, vậy anh thà rằng để cô và Giang Thiếu Thành ở bên nhau, ít ra được ở bên cạnh người mình yêu, cô sẽ hạnh phúc.

Mộc Cận từ nhà bếp đi ra đúng lúc thấy Giang Thiếu Thành cúp điện thoại, hỏi: “Đã trễ thế này, còn có chuyện gì hả anh?”

Anh trả lời qua loa: “Chút chuyện nhỏ, mệt không, đi vào phòng ngủ.”

Nghe hai chữ đi ngủ, Mộc Cận rất không trong sáng đỏ mặt, ở đây chỉ có một giường một phòng, không biết đi ngủ như anh nói có phải là nghĩa đen hay không, chỉ là đơn giản trùm chăn nói chuyện.

Giang Thiếu Thành nhìn thấy khuôn mặt cô đỏ rần, thì biết lúc này trong đầu cô đang nghĩ đến chuyện gì, anh vuốt nhẹ mái tóc dài của cô thấy hơi buồn cười: “Anh đi tắm, em mệt thì đi ngủ trước đi.”

Mộc Cận cúi đầu đi vào phòng, đúng là bản thân suy nghĩ quá nhiều, nằm trên giường, cô đâu có chỗ nào buồn ngủ, buổi sáng và buổi tối chẳng qua cũng chỉ hơn kém nhau mười mấy tiếng đồng hồ, vậy mà tâm trạng của cô lại liên tục qua lại ở hai nơi thiên đường và địa ngục.

Giang Thiếu Thành tắm rửa xong quay vào cô vẫn còn mở tròn mắt thức, anh lấy khăn chà chà mái tóc còn ướt của mình: “Đợi anh hả.”

Mộc Cận ngồi dậy, tựa vào đầu giường, nhíu mày nói: “Nếu cha em mà biết có cho người tới đây bắt em về không?”

Không phải là cô sợ mình sẽ bị phạt, mà cô lo lắng là tới lúc đó sẽ không được gặp anh, càng sợ cha mình sẽ không tha cho anh, từ lúc Mộc Thường Phong ép cô và Lục Thừa ra nước ngoài thì cô mới hiểu cha sẽ không cho phép cô và Giang Thiếu Thành bên nhau.
Giang Thiếu Thành buông khăn mặt trong tay, chui vào trong chăn, nằm xuống cùng cô dựa vào đầu giường: “Bây giờ mới nghĩ tới chuyện này có phải trễ quá không.”

“Anh nghĩ bây giờ cha có biết chưa?”

Giang Thiếu Thành đưa tay ôm lấy cô: “Đừng lo, anh sẽ giải quyết, tạm thời Mộc gia vẫn chưa biết.”

Mộc Cận nhào vào lòng anh: “Nói vậy, từ nay em là người yêu bí mật của anh.”

Ít khi thấy anh nở nụ cười hóm hỉnh: “Vậy em nhớ phải trốn cho kĩ đó.”

Tối hôm nay Giang Thiếu Thành chỉ đặt một nụ hôn lên trán cô, sau đó ôm lấy cô cùng chìm vào giấc ngủ.

… … … … …

Lâm Hiểu Quân nhận được điện thoại của mẹ thì vội vã từ trường về nhà, vừa về tới cửa chợt nghe bên trong truyền đến tiếng cãi vã, cô vội vàng lấy chìa khóa ra mở cửa, mấy tháng không gặp vậy mà hôm nay lại thấy cha cô xuất hiện ở nhà, phòng ngủ và phòng khách trở nên lộn xộn, chỗ nào cũng bị làm cho rối tung, giống như nửa đêm bị kẻ trộm đột nhập.

“Lâm Kiến Hào, ông dừng tay, đừng lục tung lên nữa, tôi đã nói là sẽ không đưa cho ông!” Tiếng bà Lâm ho khan từ trong phòng ngủ vọng ra.

“Đừng ép tôi, đưa giấy tờ cho tôi!” Người đàn ông cất cao giọng nói đã có phần tức giận và không kiên nhẫn.

Lâm Hiểu Quân nhìn căn nhà lộn xộn, ôm mấy bộ quần áo nằm rải rác trên mặt đất ném lên sô pha, dùng chân gạt những món đồ nằm ngổn ngang ra bước tới, cô đi tới cửa phòng ngủ, lạnh lùng nói: “Cha, cha quay về rồi.”

Chỉ cần nhìn qua, Lâm Hiểu Quân đã thấy cha mình túng quẫn đến thế nào, Lâm Kiến Hào ngày xưa cho dù trên người không có một đồng xu, ông cũng vẫn phải duy trì hình tượng của một kẻ có tiền, bất kể lúc nào cũng quần áo tinh tươm, toàn thân hàng hiệu, rành rành là một tay cờ bạc, nhưng dù sau ông vẫn ăn mặc giống như một ông chủ xí nghiệp giàu có, vậy mà bây giờ, quần áo trên người dù là cũng chỉnh tề nhưng tóc tai thì lộn xộn, râu thì lúng phún trên cằm, và khuôn mặt thì hóp lại, cũng đủ thấy bây giờ ông vô cùng nghèo túng!

Lâm Kiến Hào nghe giọng nói của Lâm Hiểu Quân, lúc này mới nhìn qua con gái đang đứng ở cửa, hắn ném cái gì đó trong tay qua: “Con có biết giấy tờ nhà để ở đâu, lấy nó cho cha!”

“Cha lấy giấy tờ làm gì?”

“Con đừng hỏi nhiều như vậy, lấy nó cho cha, cha có chuyện dùng tới.”

Bà Lâm ôm con gái, kìm không được tiếng khóc: “Tiểu Quân, cha con ông ta muốn bán căn nhà…Lâm Kiến Hào, ông có còn lương tâm không, hai mẹ con chúng tôi chỉ còn có căn nhà để ở, ông đem đi bán, tôi với Hiểu Quân sống ở đâu, tôi xin ông, ông có thể đừng đánh bạc…”

Lâm Kiến Hào lớn tiếng cắt ngang tiếng khóc của bà Lâm: “Được rồi, đừng khóc với tôi, tôi để mẹ con bà ăn uống khổ sở chưa, không phải các người từng ở biệt thự sao? Xe đẹp các người chưa từng đi? Món ngon vật lạ gì mà tôi chưa từng cho các người ăn? Chẳng qua bây giờ số tôi có hơi đen đủi, bán căn nhà này để xoay sở mà thôi, tôi sẽ sắp xếp chỗ ở cho mấy người…”