Giông tố thảo nguyên- Chương 21 part 2

Sloan quên nàng đang cầm tấm danh thiếp trên tay. 

- Vâng anh ấy có đưa. Bà khỏe chứ, bà Grunwald? – Khi đưa tay bắt tay bà, nàng liếc mắt nhìn Trey và người đàn ông tóc bạch kim đứng bên cạnh chàng. 

Trey cúi đầu, vẻ căng thẳng. Sự lạnh lùng nơi chàng khiến nàng khó chịu. Nàng cảm thấy người lạnh giá, mặc dầu đứng xa chàng. 

Khi người đàn ông lớn tuổi đi với chàng thấy Sloan nhìn mình, ông ta gật đầu chào lại rất lịch sự rồi bước tới. 

- Chào bà Calder, chúng ta chưa được hân hạnh gặp nhau. Tôi tên là Wyatt Breedon. – Ông ta giới thiệu bằng giọng rề rề, trầm và trơn như dầu của Texas. – Chồng bà nhờ tôi đại diện cho ông ấy.

Trước khi Sloan lên tiếng trả lời, Anna Grunwald đã nói chen vào : 

- Hai ông đây đi theo tôi như là vai trò của quan sát viên mà thôi. Tôi mới là người mà bà phải trả lời nhưng câu hỏi. – Giọng cương quyết của bà ta có ý cảnh cáo những người khác. 

- Bà muốn biết gì, thưa bà Grunwald? – Sloan giả vờ không biết mục đích chuyến viếng thăm của bà ta. 

- Tôi vừa nhận được hồ sơ chính thức cho biết bà vừa sinh hạ một cháu bé. – bà ta nói. 

- Phải, một bé trai. – Sloan gật đầu. 

- Con bà bậy giờ ở đâu? 

- Đang ngủ trong giường. 

- Chắc đang ở trong nhà này. 

- Đúng thế. Tại sao bà hỏi thế? – Sloan nghiêng đầu, giả vờ ngạc nhiên. 

- Chỉ để kiếm chứng có đúng đây là nơi đứa bé hiện đang ở không. Bây giờ, không biết bà có bằng lòng cho tôi xem cháu đang ở đâu không. – bà vừa nói vừa nhìn nàng. 

- Dĩ nhiên tôi bằng lòng. Phòng trẻ con ở đằng này. Xin theo tôi. – Nàng nhìn sang Trey, nhưng chàng nhìn đăm đăm người đàn bà đạo mạo mặc bộ côm lê màu rượu vang. Sloan không khỏi cảm thấy đau nhói trong tim vì chàng chưa nhìn nàng khi nàng quay gót bước đi. 

Nhưng chàng không cần nhìn nàng. Chưa bao giờ trong đời chàng ý thức được sự hiện diện của nàng như bây giờ. Mùi nước hoa thơm ngát nơi người nàng tỏa ra trong không khí phía sau nàng, hương thơm bao phủ quanh người chàng. Giọng nói dịu dàng ấm áp của nàng ngấm sâu vào lòng chàng, làm lay động lòng chàng. Chàng khỏi cần nhìn nàng mới nhớ vị giác của môi nàng hay xúc giác của chàng khi ôm ấp nàng. 

Tuy nhiên, dù những thứ đó rất quen thuộc với chàng, nàng vẫn là người xa lạ vì đã âm mưu với Rutledge để bắt con chàng. Ở gần bên Sloan, Trey vẫn nhắc nhở mình nhớ như thế, cho nên chàng không tin vào nàng. Bây giờ họ như hai người rất khác biệt nhau. 

Trey nhìn tới trước, thấy Sloan đi vào một căn phòng, phòng này mở ra một hành lang rộng. Chàng thấy Anna Grunwald đi vào hai bước rồi dừng lại. – Ông là ai thế? – Chàng nghe bà hỏi ai đấy. Một giây sau, Trey mới thấy người đàn ông bà hỏi. Ông ta ngồi nơi chiếc bàn làm việc nhỏ, đang cất cái gì đấy vào hộc bàn. 

Sloan lên tiếng giới thiệu : 

- Đây là ông Harold Bennett. Ông ta là y tá chính qui, đang làm việc cho ông Rutledge. 

- Tôi là Anna Grunwald. – Bà già đưa tay ra bắt. 

Bỗng chàng thấy nắm tay nhỏ ngo ngoe trong giường trẻ con, Trey liền không nghe họ nói gì nữa. Chàng bèn đi đến phía giường, ngực thắt lại vì biết đấy là bàn tay của con mình. Nhưng Sloan đứng gần giường hơn, nên nàng đến với đứa bé trước. 

Chàng dừng lại, nhìn nàng cuối người, nựng đứa bé. Nét mắt dịu dàng, ánh mắt đầy yêu thương của nàng giống như tình cảm của nàng khi bồng con ở bệnh viện. Chàng bỗng phừng phừng nổi giận, cơn giận phát sinh do đau đớn và cảm giác mất con mà ra. 

- Bây giờ chắc cô cảm thấy hãnh diện quá rồi. – Trey nói nho nhỏ chỉ để cho nàng nghe mà thôi. 

Nàng nhìn Trey, cặp mắt xanh bừng bừng tức giận. 

- Anh nói thế nghĩa là sao? 

- Nói thế chưa rõ à? – Trey đốp lại. – Cô thấy Max đã trả thù được rồi đấy. Lấy con tôi để trả thù cho con ông ta. 

Max không dính dáng gì đến chuyện này. – Giọng nàng run run vì giận dữ. 

- Đúng, - chàng mỉa mai. – Cô bay đến đây, trên phi cơ của ông ta, chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. 

- Max giúp tôi, ông ấy giúp rất vô tư. – Sloan đáp. 

Cô quá tin vào ông ta. Có người dễ tin như thế, - dứng lại một lát Trey nói thêm, - Sloan à, tôi phải nói thật cho cô biết điều này. Cô là diễn viên đại tài. Cô đã làm cho tôi tin là cô yêu tôi. 

- Anh là người đạo đức giả. – Lời nàng nói ra với giọng ghê tởm. 

- Cô nói về tôi hay về cô đấy? Chắc cô mới thế. – Trey đáp, trả lời cho câu hỏi của chính mình. – Không phài đến giờ phút chót cô mới quyết định bồng con tôi đi. Cô đã vạch kế họach trước đó. 

- Tôi biết làm sao hơn? – Giọng nàng đã bình tĩnh vì nàng cố giằng cơn giận xuống. – Cả hai chúng ta đều biết nếu tôi nói với anh tôi ra đi, anh sẽ không để cho tôi đem Jake theo. 

- Cô nói quá đúng. Tôi không đời nào muốn thế, có lẽ ngay cả khi chúng ta cãi nhau, chống đối nhau về chuyện này. Nhưng chắc tôi phải để quyền lợi của con tôi lên hàng đầu. Dĩ nhiên tôi sẽ nhất quyết đòi cho được quyền được đến thăm con tôi thường xuyên. Tôi biết cảnh trẻ con lớn lên không có cha như thế nào rồi. 

- Bộ anh nghĩ tôi quá vô tâm đến độ tôi không để cho anh đến th8am Jake à? Anh nghĩ sao khi tôi để tờ giấy báo cho anh biết luật sư của tôi sẽ tiếp xúc với anh? Ông ta sẽ thu xếp để cho anh đến thăm nó. Không có lý do gì chúng ta không nghĩ ra phương cách để cùng bảo trợ nó. 

- Có phải Max biểu cô nói thế…hy vọng tôi sẽ nhượng bộ, phải không? Không ổn đâu. Vì tôi biết ông ta sẽ làm đủ cách để bảo đảm con tôi sẽ không rời khỏi nhà này. Max biết Jake là chìa khóa để cho ông ta mở cửa vào gia đình tôi. 

- Nói láo! – Sloan thốt to lên, khiến những người khác trong phòng trẻ con chú ý đến. 

- Đừng giả vờ thơ ngây, Sloan, - chàng cắt ngang. – Sự thật là thế đấy, và chắc cô thừa biết. 

- Thôi, thôi. – Anna Grunwald liền nói chen vào, vừa đi nhanh đến gần giường trẻ con. - Ở đây không có ai được cãi nhau. Ông Calder, tôi nghĩ chúng ta đã thỏa thuận với nhau như thế rồi. Hay ông muốn tôi yêu cầu ông rời khỏi đây? 

- Tôi xin lỗi, thưa bà Grunwald. – Trey cuối đầu trước mặt bà ta với vẻ cung kính. – Vì khác quan điểm nên chúng tôi cãi nhau. Tôi rất tiếc về việc này, và xin cam đoan với bà chuyện này sẽ không xảy ra nữa. 

- Tôi muốn chuyện như thế sẽ không xảy ra nữa, - bà nói, rồi ngẩng đầu lắng tai nghe. – Quí vị có nghe gì không? – Ngôi nhà có tường dày vẫn không ngăn được tiếng kêu phành phạch nho nhỏ lọt vào. – Có vẻ như có máy bay trực thăng đang đến. – Bà quay mặt nhìn Sloan, ánh mắt phân vân. 

Nhưng chính Bennett trả lời bà. – Ông Calder có chương trình gặp luật sư của cô ấy. Tôi nghĩ máy bay đang đưa ông luật sư Haynes đến đây. 

- Tôi hy vọng ông ta sẽ mang đến sự hòa giải cho hai người. – Bà Grunwald nhìn Sloan rồi nhìn Trey, vẻ lo sợ rằng hai người có sự bất đồng ý kiến đang âm ỉ trong lòng họ. – Xin lỗi, - bà đẩy nhẹ Sloan sang một bên rồi bước đến bên giường chú bé. – Chú bé kháu khỉnh quá! – bà nói, vẻ nhân từ, hiền hậu. 

Sloan thấy mừng vì Trey bỏ đi khỏi giường của bé. Tuy nhiên, dù chàng có đi khỏi đấy, nàng cũng không cảm thấy bớt lo sợ. Nhớ đến cách chàng hạch xách nàng đủ chuyện, cách chàng buộc tội nàng trong khi sự thật rành rành ra trước mắt như thế, nàng thấy đau đớn trong lòng. 

Tiếng máy bay nổ ầm ầm thật lớn giảm xuống một lát. Sau mấy phút, máy bay lại cất cánh, và tiếng ồn vang lên. Chỉ trong phút chốc, máy bay đã liệng trên không. Tiếng ồn chưa tắt người ta đã thấy Yancy Haynes mặc côm lê hiệu Armani bước vào phòng trẻ con. 

Người ta giới thiệu nhau, hai vị luật sư chào nhau thân thiện, chứng tỏ họ đã gặp nhau trước đó. Rồi Yancy Haynes bước đến bên cạnh Sloan, chia làm hai nhóm trong phòng, Anna Grunwald là cầu nối giữa họ. 

- Thưa bà Grunwald, - Yancy Haynes nói, - tôi hy vọng bà đã yên tâm về em bé, được chăm sóc không thể nào tốt hơn được nữa. – Ông ta cười tự đắc, đưa tay chỉ quanh phòng. - Ở đây chúng tôi đã thiết kế một phòng riêng cho bé, có y tá chính quy, và dĩ nhiên, bà mẹ rất tận tụy vì con. 

Bà quay mặt nhìn Sloan, ánh mắt dịu dàng, không mấy quan tâm đến lời ông luật sư. – Bà có cháu bé rất xinh đẹp và khỏe mạnh. 

- Cám ơn bà. – Mắt nàng vui sướng vì hãnh diện. 

- Tôi được phép ẵm nó không? – Trey hỏi, câu hỏi có vẻ đầy thách thức. 

Anh là bố nó. Dĩ nhiên anh bồng được chứ. – Anna Grunwald đáp, rồi nhìn chàng với ánh mắt nghiêm nghị. – Nhưng nếu anh tìm cách đem cháu ra khỏi nhà, tôi nghĩ chắc anh sẽ bị bắt. 

- Đừng lo. – Trey al5nh lùng đáp. – Tôi không làm thế đâu. 

Khi Trey bế đứa con quấn trong tấm chăn len, Sloan cảm thấy lòng dễ chịu. Nhìn vẻ dịu dàng và ánh mắt trìu mến của chàng khi bế con, Sloan biết chàng ssẽ chiến đấu kịch liệt để chiếm quyền bảo trợ đứa bé. Trong lối lập luận thiên lệch của chàng, chàng nghĩ làm thế là để dành quyền kiểm sóat đứa bé khỏi tay Max. Thái độ như thế sẽ không thể đưa họ đến giải pháp ổn thỏa được. 
[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]

 
Khoảng hai mươi phút sau, Anna Grunwald chấm dứt cuộc thăm viếng chính thức, bà cảm ơn Sloan đã bỏ thời giờ để tiếp bà và đã tỏ ra kiên nhẫn, Sloan không biết bà ta đã ra về trước những người kia bao lâu. Nàng chỉ biết khi nàng đưa ba người kia ra cửa, nàng mệt mỏi rã rời. Thậm chí nàng không cảm thấy yên ổn cho đến khi Trey đã ra khỏi cửa. Nàng đóng cửa, dựa người vào đấy, hơi run sợ. 

Yancy Hyanes nhìn nàng, mắt sắc sảo. – Tôi rất tiếc đã đến trễ, không có mặt với bà khi họ đến. Nhưng bà đã giải quyết một cách rất khéo léo. 

- Cám ơn… - Chuông cửa reo, tiếng chuông làm cho thần kinh nàng căng thẳng. Sloan giật mình quay lại, đi xa khỏi cửa, lòng lo sợ chính Trey đang ở bên ngòai cửa. Nàng không biết mình có thể đối mặt với chàng lại được nữa không .

Người luật sư bước tới mở cửa. Ngoài cửa là người cảnh sát phụ tá cho cảnh sát trưởng, mặt trẻ trung hiền từ. 

- Thưa ngài, tôi cần gặp bà Calder. – Anh ta nói, mặt lộ vẻ ân hận. 

Sloan ngạc nhiên, bước đến cửa, đứng bên cạnh ông luật sư. – Chuyện gì thế? 

- Có phải bà là Calder không? – Anh ta hỏi. 

- Phải. 

- Tôi có nhiệm vụ gaio cái này tận tay bà. – Anh ta đưa cho nàng chiếc phong bì dán kính rồi bỏ đi. 

Sloan đứng sửng sốt nhìn chiếc phong bì trong tay một giây. Trước khi mở ra xem, Yancy Haynes lấy chiếc phong bì. 

- Tốt hơn là bà nên để tôi xem cho. – Ông ta đi vào phòng khách, xé phong bì, lấy tờ giấy trong phong bì ra. 

Sloan vội đi theo ông ta. – Cái gì thế? 

- Chồng bà thât nhanh tay, - ông ta đáp một phần như nói với chính mình. – Chíều nay tôi định nói cho bà biết chắc vài ngày nữa bà mới nhận được tờ giấy này. 

- Nhận giấy gì thế? – Sloan hỏi, hết kiên nhẫn vì ông ta nói loanh quanh không chịu đi ngay vào vấn đề. Nàng không cần được chiều chuộng như thế, nàng tức vì ông ta tưởng nàng muốn vậy. 

- Tuần sau tòan án ở Montana sẽ mở để xử quyền bảo trợ chú bé. Họ ra lệnh cho bà phải có mặt trước chánh án cùng với con của bà. 

- Tại sao ở Montana? Tại sao không xử tại Texas? 

- Vì bà không phải dân của Texas trong sáu tháng qua, và theo luật liên ban thì tòa án ở Montana có quyền về việc này. – Ông ta giải thích, rồi cười. – Dĩ nhiên tôi sẽ nộp đơn xin hoãn ngày xử. 

- Dĩ nhiên. – Sloan lặp lại nho nhỏ. 

- Bà Calder, xin bà hãy ngồi xuống, chúng ta bắt đầu bàn đến việc ly dị khốn khổ này. – Ông ta chỉ vào cái ghế trong phòng khách, đứng đợi cho đến lúc nàng ngồi. Ông ta ngồi xuống ghế nệm dài, để cặp hồ sơ lên bàn xa lông, mở cặp ra. – Ông Hensley thật tốt, ông ấy đã đưa cho tôi bản sao tờ hôn ước của bà. – Ông ta lấy cái kẹp hồ sơ, mở kẹp ra. – Tí nữa tôi quên. Ông ấy còn yêu cầu tôi đưa cái này cho bà. – Ông ta đưa cho nàng một xấp giầy tờ, kẹp vào nhau. – Đấy al2 tài liệu ghi tên con trai bà là người thừa hưởng mớ tài sản của bà. Theo chỗ tôi biết thì ông ấy đã bàn thảo chuyện này với bà rồi. 

- Phải, đúng thế. – Slaon đáp. 

- Nếu bà muốn, xin bà đọc kỹ rồi ký tên trên đấy. Tôi sẽ giao lại hồ sơ ấy cho hensley.Tôi đã đồng ý với ông ấy. Việc này nên làm sớm chừng nào hay chừng ấy. – Ông ta đưa bút cho nàng. 

Sau khi đọc nahnh tài liệu, Sloan ký tên và trả lại cho ông ta. 


* * 


Tối đó khi Max về trại, lão không lo gì về những chuyện mới xảy ra, hơn Yancy Haynes đã lo. 

- Chúng ta muốn có phiên tòa phán quyết quyền bảo trợ ấy. – Lão nói với Sloan rồi cười châm biếm. – Tôi nghĩ tuần sau ra tòa chúng ta không đủ thời gian để chuẩn bị, nhưng Haynes sẽ xin tòa hoãn lại. 

- Tôi nghĩ tôi và Trey có thể đồng ý để đi đến chỗ thu xếp việc đồng bảo trợ. Nhưng hôm nay…- Sloan cảm thấy ớn lạnh khi nhớ đến lời lên án của Trey. 

- Hôm nay có chuyện gì xảy ra à? – Lão vội ngẩng đầu ngạc nhiên. 

- Bác Max à, tôi thường nghĩ gia đình Calder đã hiểu sai về bác. Tôi đã nói cho bác biết họ phản ứng như thế nào khi họ biết về mối quan hệ giữa bác và tôi. Hôm nay Trey nói một chuyện khiến cho tôi nhận thấy gia đình Calder tin rằng chính bác đã có âm mưu để báo thù về cái chết của Boone. Trey còn nói rằng bác bắt con trai anh ấy để trả thù cho việc con trai bác chết. Anh ấy nghĩ rằng bác sẽ dùng Jake để kiểm sóat mọi việc của gia đình Calder. 

- Quá vô nghĩa. – Max giận dữ đáp. 

- Nhưng họ cho là đúng như thế. – Sloan nói tiếp. – Thế mới quá khủng khiếp. Bác không thể tranh cãi với họ được. 

- Thái độ của họ là kiểu của dân miền Tây. Có lẽ thái độ này xuất phát từ thời các chủ trại nuôi bò còn làm chúa tể. bắn trước rồi hỏi sau. Bạo lực luôn luôn là lối sống của gia đình Calder. – Lão nhìn Sloan với ánh mắt có vẻ miễn cưỡng. – Chắc cô thừa biết con tôi không phải là người đấu tiên chết vì tay của người trong nhà Calder. 

- Nhưng theo điều tra của cảnh sát thì Quint giết Boone để tự vệ. – Sloan có cảm giác bây giờ Max nói chuyện khác. 

- Việc điều tra này chỉ dựa vào một nữ nhân chứng duy nhất khia thôi. Và sau đó mấy tháng cô ta lấy Quint. Cho nên thú thật, tôi không thể nói chuyện đã xảy ra đúng như lời khai. Tuy nhiên, vì biết rõ con, nên tôi nghĩ có thể như thế. Nhìn vào thực tế, tôi thấy gia đình Calder không bao giờ chấp nhận điều gì tương tự như tôi. 

- Theo họ thì bao giờ họ cũng đúng hết. – Sloan đồng ý với lão, giọng căm tức. 

- Họ đã quen cái thói kêu ngạo như thế rồi. Thói kiêu ngạo làm cho họ cứ nghĩ mình đúng. Nói thật với cô, Sloan à, đấy là lý do mà tôi cương quyết đưa cô đến đây. Nếu cô ở một mình thì khi họ vào bắt đứa bé, cô khó mà đến thăm con cô được, vì các quan tòa đều đứng về phía họ. Ở đây, có nhiều bảo vệ canh gác. Toi cam đoan với cô hôm nay chồng cô đến đây hắn đã thấy thế.

- Nhưng khi tôi đưa Jake đến Montana, chuyện gì sẽ xảy ra? – Nàng lo sợ hỏi, ngòai mặt thì bình thản, nhưng trong lòng rối như tơ vò. 

- Cô và cháu sẽ bình an. Tôi đã lo liệu hết rồi. – Max hứa. – Dù hắn có thuê bao nhiêu luật sư, bao nhiêu bảo vệ đi nữa thì tôi cũng không ngán. Khi cô rời khỏi bang ấy, con trai cô sẽ bình an trong tay cô. Cứ tin tôi đi. 

Nàng tin. –Tôi không biết phải cám ơn bác bao nhiêu mới đáng với công lao của bác, bác Max. 

- Bước đầu, cô đừng lo lắng gì hết, để mọi việc cho tôi lo. Đồng ý không? - Lão cười. 

- Đồng ý. Lần đầu tiên trong ngày, Sloan thật tình cười với lão.