Giông tố thảo nguyên- Chương 19 part 1

CHƯƠNG XIX

Các vì sao lấp lánh trên bầu trời Texas, nhưng ánh sao bị đèn trong thành phố Fort Worth làm cho lu mờ đi. Trong khu vực River Crest dành riêng cho giới thượng lưu, đèn được sắp xếp có hệ thống cụ thể để ánh sáng chiếu rõ con đường xe chạy thoải mái vào nhiều biệt thự trong vùng.

Trời tháng giêng khá lạnh đủ cho những bà chủ các xe Limo đến đây có cớ để chưng diện áo lông đắt tiền. Tara biết mình khi mặc áo lông trông rất hấp dẫn, nên bà mặc chiếc áo khoác bằng lông chồn écmin.

Khi Tara bước ra khỏi cửa sau của chiếc xe Limo, một bên chiếc áo trật ra để lộ chiếc vai trần trắng trẻo, bà nói với người tài xế: - Anh nhớ đấy nhé, trong vòng một giờ nữa phải quay xe ngay lại đây. Tôi không muốn ở đây lâu hơn thế.

Bà nghĩ bụng một giờ là quá lâu, nhưng ra về sớm hơn sẽ làm mất lòng vợ chống Holocombes, chủ nhân nhà này, tuy họ sai lầm nhưng có thiện chí và giàu có.

Nhận sự giúp đỡ của người tiếp viên mặc chế phục, Tara bước từ chiếc Limousine đi đến cửa chính. Khi bà đi vào phòng khách rộng lớn, có nhiều tiếng cất lên chào hỏi bà, pha lẫn tiếng ly thuỷ tinh chạm nhau lanh canh. Nhưng thay vì những âm thanh này nói lên sự thành công của buổi tiệc thì bà lại cảm thấy hết sức buồn chán.

Tara biết nhiều người quan sát mình, nên bà đưa áo khoác cho chị hầu đang đứng đợi với thái độ chậm rãi, duyên dáng rồi đi vào phòng khách sang trọng, ở đấy đã có nhiều người đến rồi. Bà muốn tìm chủ nhân để chào cho đúng phép lịch sự nhưng vì phòng đông người, nên bà phải tránh né nhiều chỗ, vừa đi vào liếc nhìn những người khách khác. Như bà đã tiên đoán, hầu hết khách đều thuộc danh sách loại B. Thực ra, nếu không đến đây vì mục đích từ thiện, chương trình bà ưu thích, thì chắc Tara đã không đến để dự buổi tiệc này. Vào những dịp như thế này, bà phải biết hy sinh.

Sau khi đã chào hỏi chủ nhân buổi tiệc, Tara lấy sâm-panh, chen vào đám đông để chuyện trò. Quay đi khỏi đám đầu tiên, qua khoé mắt bà thấy có ai đó di động về phía mình, bà liền quay mắt về phía ấy. Bỗng bà đứng sững người khi thấy Max Rutledge ngồi trên ghế lăn. Ông ta cố làm ra vẻ mình là người quan trọng, mái tóc hoa râm với bộ lễ phục thắt cà vạt đen.

Chỉ ngần ngừ trong nháy mắt, Tara bước đến gần ông ta.

- Max Rutledge lão lưu manh. – Bà cúi xuống hôn gió gần má ông ta. – Tôi không hiểu tại sao tôi ngạc nhiên khi thấy ông ở đây. Độ gần đây ông nổi bật…hào phóng. Muốn xuất hiện nhiều nơi để làm tăng ảnh hưởng của mình, phải không? – Bà nói, giọng ngân nga theo kiểu người đẹp lả lơi của Texas.

Nhưng Max chỉ cười, thái độ cởi mở. – A, Tara, bà vẫn là người lăng loàn đáng yêu của Texas. Rất sung sướng được gặp bà. Vợ chồng Holcombes nói bà sẽ đến, nhưng tôi không tin. – Ông ta nhìn đám đông chung quanh, ánh mắt hằn học và nói nhỏ: - Tôi nghĩ tôi nay sẽ làm cho hai vợ chồng chủ nhà thất vọng.

Tara đồng ý với ông ta. - Tội nghiệp Margaret. Tôi đã cố cảnh báo cho chị ấy biết rằng vào thời điểm này trong năm, những ai giàu sang đều hoặc là du thuyền ở Địa Trung Hải

hoặc là đi trượt băng ở Thuỵ Sĩ. Chắc lần sau chị ấy sẽ nghe lời tôi.

- Tôi ngạc nhiên thấy bà đang ở thành phố. – Ông ta nói.

- Ngày mai tôi sẽ đi St.Moritz, rồi sau đó sẽ đi Monte Carlo.

- Tuyệt. Như thế nghĩa là bà sẽ trở về vào lúc đứa trẻ chào đời.

Tara cười khẩy. – Ông nói về chuyện gì thế, Max?

- Con của Sloan sẽ chào đời vào quãng cuối tháng hai. Bà quên rồi à? – Ông ta ngẩng đầu ra sau, nhìn bà với vẻ chăm chú.

Trán bà ta hiện ra vết nhăn nhỏ. – Ông nói nghe như thể biết cô ấy.

- Tôi biết cô ấy tôi mới nói chứ. Tôi biết cô ấy từ ngày cô ấy mới chào đời. – Ánh mắt lão sáng rực vì sung sướng khi thấy Tara không giấu được vẻ ngạc nhiên. - Bố của cô ta với tôi đã hùn hạp làm ăn trong một vài công việc kinh doanh.

- Tara bắt đầu nhớ ra, bà nói nho nhỏ. – Cô ấy là con gái của Davis. Ông được nhờ làm người dám hộ cho cô ta phải không?

- Đúng thế. – Max gật đầu. – Sloan đáng được hưởng hạnh phúc. Nhưng tôi rất buồn khi nghe họ lục đục với nhau. Tuy nhiên năm đầu mới lấy nhau cặp vợ chồng nào cũng phải trải qua nhiều thử thách.

- Có lẽ vì cô ta cứ điên khùng đeo đuổi công việc của mình thôi. – Tara lên tiếng đáp ngay. – Khi Sloan đã hiểu được nhiệm vụ làm vợ rồi, thế nào cô ta cũng dẹp cái nghề chụp ảnh tào lao ấy sang một bên.

- Có phải Trey phản đối công việc ấy không? - Giọng ông ta thản nhiên, nhưng chỉ để che dấu sự mong đợi nghe câu trả lời của bà.

- Đúng thế Max. Có ông chồng nào muốn để vợ vắng nhà lâu đâu?

- Bà nói đúng. Tôi không nghĩ đến chuyện ấy.

- Tara, - bỗng có tiếng phụ nữ gọi lớn, rồi một bà tóc vàng đã hơi ngà say đi đến phía Tara. – Bà làm gì ở đây? Tôi tưởng bà đang ở bên Thuỵ Sĩ chứ!

- Ngày mai tôi mới đi. – Tara đáp.

Max nắm bộ phận điều khiển trên chỗ đặt tay của chiếc ghế lăn, và nói:

- Xin lỗi các bà.

- Max, bây giờ ông nên kiểm tra cho kỹ xem sao. – Tara nói theo ông ta khi ông ta lăn ghế đi. – Đây là dịp để ông có cơ hội làm việc ấy.

- Và cũng là một đêm đáng giá. – Ông ta nói nhỏ với mình.

***

Gió mùa thổi mạnh qua dãy đồi nhấp nhô trên các bình nguyên Montana. Ngọn gió mang hơi ấm đến làm tan nhiệt độ băng giá khắp nơi trong gần suốt cả tháng Hai, khiến mọi người vui mừng. Mùa bò sinh đang đến, hơi ấm xuất hiện là cơ hội rất thuận tiện cho việc sinh nở của chúng.

Trey kéo mạnh lần cuối cùng chiếc khoá ở dây buộc yên ngựa vào lưng ngựa cho chặt, rồi đưa mắt nhìn qua bên kia dãy hàng rào của bãi quây ngựa, nơi dùng làm bãi nuôi bò đẻ. Bò thường đi tìm nước và cỏ vào lúc sáng sơm. Bò đẻ không bao giờ đi lạc quá xa chỗ chúng ở. Công nhân trong trại biết thế, nên họ thường bố trí thùng nước và cỏ khô gần nơi bò đẻ ở trại South Branch, để chẳng may khi gặp con bò nào sinh con, họ có thể giúp chúng sinh nở dễ dàng.

Vì có bệnh dịch cúm khiến cho một số đông công nhân trong trại Triple C không đi làm được, nên Trey phải làm một số công việc lặt vặt. Đằng sau chàng, tiếng da yên kêu răng rắc khi Laredo nhảy lên lưng ngựa.

- Cậu đã sẵn sàng chưa? – Laredo nắm dây cương chờ đợi.

- Rồi. – Trey tháo bàn đạp móc trên giá yên xuống, cúi lượm dây cương nằm trên mặt đất, rồi nhảy phóc lên yên, bỏ hai chân vào bàn đạp.

Laredo đi trước đến cổng, ông đưa tay tháo then gài, mở cửa và cho ngựa đi ra.

- Tôi thấy sáng nay nhiệt kế chỉ 5oC. – Laredo giữ cổng mở cho Trey đi ra. – Hôm nay trời sẽ dễ chịu.

- Đúng vậy.

Giọng trả lời cộc lốc của Trey khiến Laredo đưa mắt dò xét nhìn chàng. Nhưng khuôn mặt trẻ trung, rắn rỏi của Trey vẫn bình thản, kiểu mặt của người trong nhà Calder quyết định giữ kín ý nghĩa của mình. Đối với Laredo, ông biết chàng đang suy nghĩ điều gì đấy.

- Trời ấm áp như thế này, tôi nghĩ Sloan có thể đi xem bò đẻ ở trại bò sắp đẻ. – Laredo đẩy mạnh cổng đóng lại sau khi Trey đã đi ra.

- Cô ấy muốn đi, nhưng tôi ngăn lại. Ở South Branch này có quá nhiều vi trùng bệnh cúm, mà cô ấy đã gần ngày sinh không nên để cô ấy nhuốm bệnh. – Trey cho ngựa đi đến bó cỏ tròn lớn nằm cách đám bò sáu con một đoạn, bụng con nào cũng to phình ra hai bên vì đã đến ngày sinh.

- Chắc cậu phải nói nhiều chuyện mới thuyết phục được cô ấy. – Laredo nói khi họ đi đến gần đàn bò cái, cho ngựa đi chậm rãi, vó ngựa gõ lốp cốp trên mặt đất còn đóng băng.

[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]

Trey buông tiếng thở dài: - Chú nói đúng. Sloan buồn bực vì tôi. Cô ấy có hẹn gặp bác sĩ vào cuối tuần. Cô ấy muốn tôi đưa đi. Khi tôi nói tôi không thể vì đang mùa bò sinh, cô ấy rất buồn bã. Tôi mong sao Sloan sinh cho rồi, có lẽ khi ấy Sloan sẽ hết mè nheo, gắt gỏng.

- Dạo này cô ấy khó chịu lắm phải không?

- Phải và không. Thỉnh thoảng cô ấy có những ý nghĩ điên khùng, tôi nói mấy cũng chẳng nhằm nhò gì.

Trey không nói rõ ý nghĩ ấy là ý nghĩ gì, nhưng Laredo tỏ ra biết những ý nghĩ điên khùng đó của Sloan.

- Sloan nghĩ cậu đã lừa dối cô ấy chứ gì.

Trey gò cương dừng lại, nhìn Laredo đăm đăm, lòng phừng phừng tức giận. – Lạy Chúa lòng lành, chú muốn nói cô ấy nói với mọi người tôi lừa dối à?

- Tôi không nghe cô ấy nói với ai hết. – Laredo cũng dừng ngựa lại.

- Thế tại sao chú biết.

- Ngày hôm kia tôi đi Blue Moon, tôi nghe người ta nói. Họ đồn nhau rằng cậu lén lút gặp ai đấy, cho nên đã gây ra cảnh lục đục trong nhà.

Trey khẽ lắc đầu chán nản, rồi thúc ngựa đi tiếp.

- Tôi muốn biết người ta nói tôi hẹn hò gặp ai khi nào mới được chứ. Suốt nhiều tháng nay, đêm nào tôi cũng ở nhà. – Chàng nói.

- Dễ thôi. – Laredo thả lỏng dây cương để cho ngựa đi một bên ngựa của Trey. - Gặp chiều nay ở đây. Chiều mai chỗ khác.

- Chú nói thật chứ? – Trey hỏi.

- Người ta đồn thế.

Môi chàng mím chặt tức tối. – Hy vọng Sloan không nghe lời đồn. – Tuy nhiên Sloan đủ thông mình để tự mình nghĩ ra chuyện này.

- Nhưng cậu phải tự hỏi tại sao có lời đồn như thế. – Laredo nói với vẻ bình thản.

Trey hiểu câu nói của Laredo, chàng nhìn ông ta.

- Chú nghĩ như thế nào?

- Hình như lời đồn được lan truyền không lâu sau khi chúng ta biết cô ấy có liên hệ với Rutledge. Tôi nghĩ chuyện này có sự trùng hợp nhau, - ông ta nói thêm giọng châm biếm.

- Lúc nào cũng có chuyện ngồi lê đôi mách. Chẳng có nghĩ gì hết. – Tuy nhiên Trey không thể hoàn toàn bác bỏ lời ông được.

- Lần này chuyện ngồi lê đôi mách đem cậu và bố cậu ra so sánh. Chuyện bố cậu có đời vợ đầu…- Laredo dừng lại một lát rồi nói tiếp bằng giọng trầm ngâm. – Trên đời này, có nhiều Tara khiến chúng ta phải tin.

- Chú vẫn nghĩ Sloan là công cụ của Rutledge. – Trey nói, vẻ giận giữ. – Còn tôi, tôi vẫn nghĩ chú sai.

- Có thể tôi sai. Nhưng trong chuyện này có cái gì đấy không ổn.

- Không phải Sloan là công cụ của lão ấy.

- Tôi hy vọng cậu đúng. Hai vợ chồng cậu đã có lắm chuyện rắc rối mà không chịu dung hoà nhau.

- Chuyện rắc rối duy nhất của chúng tôi là do bất đồng tư tưởng. – Trey nói ra thẳng thừng.

- Thật không? Còn chuyện nghề nghiệp của cô ấy thì thế nào?

Trey sửng sốt. – Chú muốn nói gì?

- Người ta đồn cậu cương quyết buộc cô ấy bỏ nghề.

- Tôi không hề nói gì với cô ấy như thế. - Sự thật đúng như vậy. Hễ mỗi lần chàng thấy nàng mang chiếc máy ảnh là chàng cảm thấy tức tối trong lòng. – Nhưng chuyện này không thành vấn đề, vì chẳng bao lâu nữa cô ấy sẽ có con, phải chăm sóc con.

- Tôi không biết rồi trại Triple C sẽ đi về đâu nếu mẹ cậu cũng suy nghĩ như thế. Và cậu không thể nói cậu không biết Sloan là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp khi cậu cưới cô ấy.

Trey nhìn Laredo, ánh mắt vui vẻ. – Hình như chú không biết rõ về Sloan. Khi thì chú chống đối cô ấy, khi thì chú ủng hộ cô ấy.

Laredo cười toe toét. – Tôi có vẻ như đang cưỡi con ngựa như cậu.

Cuộc bàn luận gần đến chỗ kết thúc, bỗng chấm dứt đột ngột vì Trey thấy một con bò cái đứng tách khá xa bầy của nó. Nó vểnh cao đuôi lên trời, vẻ lo sợ, dấu hiệu cho thấy nó đang chuyển bụng sinh con, và nó là con bò có thai đầu tiên trong số bò đẻ sắp sinh.

***

Mặt trời to, vàng, nằm quá đỉnh đầu một chút trên bầu trời khô lạnh. Dưới mặt đất, đường cái quan hai lằn chạy dài như vải màu xám xuyên qua cảnh vật có màu nâu của tiết trời mùa đông. Bên đường, rải rác đây đó trên hai bên mép thông hào  những đám tuyết cũ còn đeo bám vào.

Chỉ có một chiếc xe hơi chạy bon bon trên đường, hướng về phía Bắc, bóng chiếc xe nhỏ xíu chạy bên cạnh xe. Cat ngồi sau tay lái, còn Sloan ngồi ở ghế trước bên cạnh bà. Âm nhạc từ chiếc máy hát CD phát ra tiếng nhạc êm dịu, phá tan bầu không khí yên lặng. Trên chuyến đi khám bác sĩ về này, họ đã nói hết mọi chuyện.

Sloan đã đi kham như thế này gần 15 lần, lần này khi còn gần nhà chừng 50 dặm, Sloan nhúc nhích luôn để cho khỏi mỏi. Thái độ của nàng không lọt qua được mắt của Cat.

Bà lo lắng nói: - Trước khi về nhà, chúng ta ghé vào nhà hàng Fedderson nghỉ ngơi một lát được không? Cô phải quay ra thành phố để mua tôm tại quán Marsha.

- Thật không? Cháu muốn nghỉ một lát để duỗi chân cho thẳng sau hai giờ ngồi bó rọ trên xe. – Sloan cong lưng rồi xê dịch tư thế ngồi.

- Mỏi không? – Cat nhìn nàng, ánh mắt ái ngại.

- Mỏi, đau nhức…đủ thứ. – Sloan thở dài. - Những chuyến đi khám bác sĩ như thế này xa quá. Ước gì ông ta làm việc ở đâu gần hơn.

- Nếu ở Blue Moon mà có bệnh viện thì sẽ rất tiện cho chúng ta, nhưng có lúc chúng ta thấy đường đi như thế này cũng không quá xa. – Cat đáp, rồi cười khích lệ. – Dù sao thì bác sĩ Wilson cũng cho cháu biết tin đáng mừng. Ông ta nói với cô không thấy ai trong số khách hàng của ổng có sức khoẻ tốt như cháu và thai nhi.

Sloan thản nhiên thoa một bên hông. – Còn một tuần nữa. – nàng lẩm bẩm với giọng sung sướng. – Cháu hy vọng bé ra đời đúng kỳ hạn. Có một bà đến khám nói cho cháu biết bà ta đã quá ngày sinh đến 3 tuần.

- Con cái trong nhà Calder thường sinh đúng hạn. – Cat đáp với vẻ tự hào.

Giọng có tính khoe khoang của Cat là cho tinh thần đã căng thẳng của Sloan càng căng thẳng thêm. Sloan cố dằn lòng để khỏi nói với bà rằng nàng đã quá ngán ngẩm khi nghe ca ngợi tài ba của gia đình Calder. Nếu họ tuyệt vời thì tại sao chồng nàng không đưa nàng đi bác sĩ mà lại đến trại bò đẻ - mặc dù chàng có nhiệm vụ phải ra đấy.  Nhưng nàng không nói gì và quay mắt nhìn những chiếc trụ khổng lồ ở hai bên đường, cột mốc cho biết họ đến cổng phía Nam của trại Triple C.

Âm nhạc lại vang lên  trong không khí yên lặng trong xe. Sloan nhìn ra ngoài, nhưng không thấy những trụ điện và cọc hàng rào chạy bên đường. Nàng lại cảm thấy khó chịu và nhúc nhích thay đổi ghế ngồi luôn.

Khi thấy chiếc xe chạy chậm lại và thấy những toàn nhà ở Blue Moon xuất hiện, Sloan cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Khi Cat thắng xe để rẽ vào chỗ có trạm xăng, cửa hàng tạp phẩm và bưu điện, Sloan nhìn thấy số xe tải nhỏ đậu trước Ốc Đảo quán để xem có xe nào của trại Triple C không. Chiếc quán có hai chiếc xe, nhưng không có chiếc nào mang huy hiệu của Triple C trên cửa. Sloan không biết như thế là đáng mừng hay không, nàng bị dằn xé như thế từ nhiều tuần nay, lòng nghi ngờ, lo ngại, mặc dù nàng rất muốn tin rằng sự ngờ vực này không có lý do chính đáng.