Giông tố thảo nguyên- Chương 17 part 1

CHƯƠNG XVII

Tuyết rơi đều bay qua khung cửa, tạo nên bức tranh lốm đốm trắng luôn thay hình đổi dạng, in lên nền trời đêm màu đen xám. Sloan nhìn ra ngoài cửa sổ, nàng không thấy gì hết. Nàng đã lau sạch nước mắt nhưng lòng vẫn còn tức tối. Sự tức tối hiện ra ở thái độ vòng chặt hai tay trước ngực, ngón tay bấu vào tay áo len.

Nàng cảm thấy mình không có lỗi gì hết. Không phải Max Rutledge từng làm giám hộ cho nàng mà bây giờ nàng có lỗi. Cả gia đình Calder đều không ưa ông ấy. Nàng nghĩ rằng sự nghi ngờ của họ hoàn toàn vô căn cứ.

Nhưng mỗi lần nàng nhớ lại câu truyện nơi bàn ăn – không phải câu chuyện, nàng tự chỉnh, mà là cuộc thẩm vấn – hình ảnh trong cuốn băng cứ dừng lại ở chỗ Laredo hỏi nàng câu hỏi rất hóc búa khiến nàng khó trả lời.

Quyết định dứt khoát, nàng quay khỏi cửa sổ, đi đến máy điện thoại màu đen để trên bàn kê ở cuối ghế nệm dài. Nàng nhấc ống nghe, bấm mã số vùng rồi bấm số máy mà nàng đã nhớ thuộc lòng.

Chuông reo lần thứ ba thì bên kia đầu dây có tiếng trả lời. - Trại Slash R đây.

- Bennett phải không? – Nàng hỏi, nhưng không đợi cho giọng bên kia xác nhận đúng ông ta không, nàng nói tiếp. – Tôi là Sloan đây. Tôi muốn nói chuyện với bác Max nếu có bác ấy đây. Chuyện quan trọng.

- Vui lòng đợi một lát. – Bên kia đầu dây trả lời.

Nàng cầm máy. Trong lúc chờ đợi, nàng ngồi xuống chỗ dựa tay của ghế nệm dài và bồn chồn vỗ lên chân.

Sau một hồi chờ đợi có vẻ lâu bất tận, giọng nói quen thuộc của Max Rutledge cất lên. – Sloan đấy à. Bennett nói cô cần nói chuyện với bác. Có chuyện gì không ổn à?

- Không có gì. Mọi việc…

- Vậy chuyện gì thế? Có chuyện gì xảy ra cho thai nhi à?

Giọng quan tâm lo lắng của ông ta như giọt nước cam lộ thoa dịu thần kinh căng thẳng của nàng. Sloan hít vào một hơi dài và đáp: - Không, thai nhi và cháu đều khỏe mạnh. Cháu đã nói cho bác biết thai nhi là bé trai chưa?

- Con trai thì thật tuyệt vời. Nhưng bác nghĩ đấy không phải là lý do mà cháu gọi bác.

- Dạ đúng, không phải lý do ấy. - Sự căng thẳng trở lại, cùng với vẻ bối rối. - Tại sao bác không nói cho cháu biết là bác biết gia đình Calder? Tại sao bác không cho cháu biết bác có mối xích mích với họ.

- Vậy họ biết cháu có mối liên hệ với bác rồi phải không? – Ông ta nói với giọng có vẻ thua cuộc. – Bác nghĩ chuyện ấy đến lúc nào vỡ lẽ thì hay. - Lỗi là do bác không nói cho cháu biết các chi tiết về chuyện bất hạnh của Boone. Nhưng khi cháu nói cho bác biết về việc cháu đính hôn với Trey, cháu đã có vẻ quá sung sướng cho nên bác nghĩ nói ra chuyện không hay ấy có vẻ không tốt.

- Ước gì bác nói cho cháu biết. – Sloan nói với giọng tha thiết. – Bây giờ họ nghĩ à cháu cố tình dấu chuyện này.

- Có phải họ nói như thế không? - Giọng ông ta ngạc nhiên và tức giận.

- Họ không nói trắng ra, mà chỉ hàm ý thôi.

- Tại sao? Lý do mà họ có ý như thế là gì.

- Chuyện này dài lắm. Nhưng bác chỉ cần hiều là gia đình Calder tin rằng bất cứ việc gì Boone làm đều thoe lệnh của bác hết.

- Sao? – Max hỏi lớn, giọng tức tối, giận giữ.

Chia sẻ quan điểm với ông ta, Sloan buông tiếng thở dài. – Cháu biết. Chuyện thật kỳ cục, cháu nói với họ như thế. Nhưng điều tệ hơn nữa là họ nghĩ có thể bác muốn trả thù họ về cái chết của Boone.

- Cháu không đùa đấy chứ?

- Không. Trey đã nói cho cháu nghe mà. Khi ấy, cháu không tin. Nhưng tối nay, nơi bàn ăn, cái kiểu mà cả gia đình tra hỏi cháu về bác…

- Tra hỏi? Tại sao chứ? Chuyện này có liên quan gì đến cháu? Khoan. Để bác thử đoán xem. Có lẽ họ phân vân không biết cháu lấy Trey có phải là vì cháu đã âm mưu gì đấy với bác.

Ngay khi Max nói ra lời ấy, Sloan cảm thấy lạnh người vì nàng nhớ vẻ châm biếm của Laredo khi ông ta hỏi phải chăng Rutledge đã chúc mừng nàng khi nghe tin nàng đã đính hôn với Trey. Đúng họ đã nghi ngờ nàng như vậy.

Bên kia đường dây cất lên tiếng cười gằn, châm biếm.

- Rõ ràng gia đình Calder không biết gì về cháu hết, Sloan à. Nếu biết, chắc họ đã nhận thấy cháu không bao giờ đồng ý một việc như thế.

- Trey biết rõ hơn. – Nàng bám vào ý kiến này.

- Bác sung sướng khi nghe điều này. Bác nghĩ là họ đang chống cháu, bác sẵn sàng phái máy bay đến đón cháu.

- Chuyện này không cần thiết. – Sloan đáp. – Cháu đang chán nản, và có lẽ cháu nói nghe có vẻ quá tuyệt vọng đấy thôi. Gia đình Calder không hiểu tại sao bác không nói cho cháu biết về chuyện rắc rối mà Boone đã gây nên. Cháu không thể nói cho họ biết lý do. Vì thế mà cháu gọi bác.

- Bác sung sướng khi cháu gọi đến. Nếu họ làm phiền cháu, đừng ngồi yên đấy là chịu đựng. Cứ gọi cho bác, bác sẽ đưa cháu ra khỏi đấy ngay tức khắc.

- Cảm ơn, bác Max.

Khi nàng gác máy, miệng nàng giãn ra. Nàng  phải mất một lúc mới nhận ra rằng tất cả những mối nghi ngờ của gia đình Calder về Max đã gieo một ít mầm mống nghi ngờ trong óc nàng về ông ta. Nhưng khi nàng nói cho ông ta biết về điều này, phản ứng của ông ta giống như phản ứng của nàng. Điều này làm cho nàng tin chắc là ông ta không có tội.

***

Bông tuyết nhảy nhót trước ánh đèn chiếu sáng bảng hiệu Ốc Đảo quán. Tại nơi xa xôi này của bang Montana, xe tải nhẹ, loại hai cầu quay được cả bốn bánh là phương tiện đi lại thường thấy như ruồi vào mùa hè. Vào tối thứ bảy, tuyết không làm trở ngại khách hàng đến quán rượu. Nếu có chăng thì nó khiến cho họ lấy cớ để ngồi lâu hơn và nhậu với nhau nhiều hơn.

Giữa tiếng nhạc choang choang của máy hát, tiếng đồng xu rơi đều và máy đánh bạc phát ra tiếng leng keng êm tai, và tiếng nói chuyện ồn ào của đám đông, chốc chốc những tiếng cười hô hố vang lên ngắt ngang câu nói của khách. Người ta vẫn nghe tiếng ngăn kéo ở quầy thu ngân kéo ra đóng vào khi có người đến trả tiền, điều này khiến cho Donovan toét miệng cười sung sướng. Khi mới mở Ốc Đảo quán, gã không ngờ công việc làm ăn thuận lợi như thế này. Ngoài ra theo thoả thuận, tất cả lợi tức đều chảy vào túi gã.

Dĩ nhiên Donovan đã dùng hết trò ma giáo để kiếm lợi. Không phải rượu mạnh hay thịt bò bắp, mà chính là đám gái và máy đánh bạc đã lôi kéo nhiều khách đến.

Quay khỏi quầy thu ngân, Donovan nhìn quanh quán để xem có xảy ra vụ lộn xộn nào không. Vào tối thứ bảy, hiếm khi không xảy ra vụ ẩu đả nào. Bỗng gã nhìn thấy ngọn đèn đỏ trên cánh cửa đi vào phòng riêng của gã bật sáng.

- Sammy, coi chừng quán đấy nhé. – Gã nói với người rót rượu rồi bước ra phía sau quầy.

Gã chen vai bước qua đám chăn bò đã say ngà, đến cánh cửa có chữ “phòng riêng”, lấy chìa khoá mở cửa. Khi gã vào phòng, máy điện thoại có đường dây riêng đang reo. Donovan đã lắp vào máy điện thoại ngọn đèn đỏ để canh chừng các cuốc gọi của Rutledge.

Gã nán lại thêm vài giây nữa để đóng cửa, khoá lại, mới nhấc máy lên nói. – Donovan đây.

- Anh làm gì mà lâu thế? – Max càu nhàu.

- Tối thứ bẩy rất bận.

- Tốt. Tôi hy vọng anh bận mãi như thế. Tôi muốn anh lắp máy nghe lén để nghe nhiều người nói về chuyện Trey Calder và cô vợ trẻ đang lục đục nhau về chuyện gia đình.

- Thế à? – Donovan cau mày ngạc nhiên. Những chuyện mà gã nghe nói về họ hoàn toàn trái ngược điều lão nói.

- Chưa. Nhưng đã đến lúc bắt đầu rồi đấy. Tôi có vài ý kiến về cách thức để làm cho họ lục đục nhau.

- Nói đi.

***

Cái khay xưa cũ đựng ly sữa đầy, đĩa thức ăn đậy kín và bộ đồ ăn bằng bạc gói trong cái khăn bằng vải lanh. Khi Trey đi lên cầu thang, chàng chăm chú nhìn vào ly sữa, thỉnh thoảng chàng dừng lại vì thấy sữa chao, sợ nó trào ra khỏi miệng ly.

Lên đến cầu thang, chàng đi về phía phòng ngủ của mình. Thấy cửa đóng, chàng dựa một đầu khay lên bụng, thả một tay để xoay nắm cửa. Chàng thấy cửa mở, bưng khay cả hai tay và bước vào phòng.

[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]

Sloan ngồi bên lò sưởi, dùng cái khều củi để hất những cục than rực sáng trong lò. Khi Trey đi vào, nàng quay nhìn, chàng kín đáo nhìn nhanh về phía nàng để xem nàng buồn vui ra sao. Chàng mừng vì thấy nàng có vẻ bớt giận và hết đau đớn. Trông nàng rất bình tĩnh.

- Anh mang thức ăn lên cho em. – Chàng nói. – Anh đoán chắc em đói bụng rồi.

- Đói meo! – Nàng để cái khều than vào chỗ cũ, nhìn chàng, vẻ hơi buồn. – Em định dẹp lòng tự ái sang một bên, lẻn xuống lầu, lục tủ lạnh lấy đồ ăn đấy chứ.

Nghe nói thế, Trey tiếc là đã mang thức ăn lên cho nàng. Trey nghĩ Sloan hoà nhập lại với gia đình sớm chừng nào, càng tốt cho gia đình chàng chừng ấy. Nhưng nói ý này ra hình như không được khôn ngoan.

Chàng bèn hỏi: - Anh để khay đồ ăn lên bàn xa lông hay lên ghế dài?

- Bàn xa lông.

Chàng đợi cho đến khi nàng đã đến ngồi vào ghế nệm dài mới để khay xuống trước mặt nàng. – Em cảm thấy đỡ hơn rồi chứ? – Chàng hỏi.

- Sơ sơ. – Thái độ dịu dàng của Sloan khi trả lời nói lên tâm trạng đã bình tĩnh trở lại của nàng. – Em chỉ còn hơi tức một chút là tối nay gia đình anh đã nghi ngờ em…một cách vô cớ.

Trey có thể tranh cãi với nàng về điểm này, nhưng ngọn lửa đã tàn, chàng không muốn thổi cho nó bùng cháy lên lại. – Căn cứ vào những rắc rối trong quá khứ thì việc họ đề cao cảnh giác là điều tự nhiên thôi, nhất là khi chuyện mới xảy ra gần đây, họ vẫn còn nhớ rất rõ.

- Bác Max không có dự phần và việc này. – nàng vừa dở cái nắp đậy dĩa thứ ăn vừa nói với giọng cương quyết. – Chính bác ấy đã nói với em như thế.

- Em nói thế nghĩa là sao? – Trey cau mày vẻ thắc mắc.

- Em đã nói chuyện với bác ấy. – Sloan thản nhiên đáp.

- Nói khi nào? Tối nay à? – Chàng nhìn nàng, ngạc nhiên.

- Phải. – Khi nàng nhìn lên, chàng thấy cái vẻ dịu dàng trên mặt nàng biến mất. Nàng nghiêng đầu với vẻ thách thức. - Tại sao? Chuyện này có gì sai trái không? Em không được nói chuyện với ông ấy nữa hay sao?

- Anh không nói thế. – Trey đáp.

- Anh không có quyền. – Sloan nói tiếp. – Anh nhìn em như thể em đã phạm trọng tội.

- Anh ngạc nhiên thôi. – chàng nói để biện hộ cho mình. – Anh không nghĩ là em lại gọi ông ta.

- Nhưng em đã gọi. Có phải anh nghĩ rằng chỉ có gia đình anh mới thắc mắc tại sao ông ấy không hề nó à giữa gia đình ông ấy và gia đình anh có chuyện xích mích.

- Ông ta…trả lời sao? – Trey định nói “Ông ta viện cớ gì” nhưng chàng liền đổi lại.

- Ông ấy trả lời rằng khi em báo cho ống ấy biết em đã đính hôn với anh, ông ấy nghe giọng em có vẻ quá sung sướng nên đã không nói gì đến chuyện Boone đã làm. – Sloan dừng lại một lát rồi nói tiếp, giọng gay gắt. – Trey à, em nghĩ là anh không hiểu. Ông ấy là người kiêu hãnh. Chắc ông ấy rất xấu hổ trước hành vi của con trai mình. Em nghĩ chính vì thế mà ông ấy không muốn nói ra, vì quá đâu khổ.

Giọng nói đầy tình cảm của nàng khiến cho chàng bực tức. Theo Trey nghĩ thì lão ta không đáng để cho nàng dành nhiều tình cảm như thế,  vì lão là người đã đổi lên đầu con trai mình bao nhiêu tội lỗi lão đã gây lên để giữ lấy thanh danh cho mình.

- Em có nghĩ là chúng ta đang nói đến cái ông Max Rutledge mà anh biết đấy không? – Chàng gay gắt hỏi. – Cái ông Max Rutledge mà anh biết chỉ xấu hổ khi con trai của ông bị bắt.

- Anh dám nói như thế sao? – Sloan la lớn vì giận dữ. – Anh không hiểu gì về ông ấy hết.

- Còn em thì hiều à? Anh nhớ em có nói em không sống gần bên ông ta. Thế mà bây giờ em tuyên bố là em hiểu tâm trạng của ông ta. Thực chất như thế nào, Sloan?

- Em biết ông ta cả đời. – Nàng nói, mỗi từ đều được phát êm thận trọng, rõ ràng, giọng run run vì tức giận. – Anh gặp ông ấy bao nhiều lần? Một? Hay hai?

Trey nhìn nàng một hồi lâu, cố giữ bình tĩnh. – Khi anh còn bé, một trong những điều đầu tiên mà anh được dạy dỗ là biết cách làm sao để nhận ra con rắn rung chuông. Bất kể khi nó nằm cuộn mình, sẵn sàng tấn công hay luồn lách bò dưới cỏ, nó vẫn có răng nanh và nọc độc. Chỉ có đồ điên mới không thấy điều đó.

- Hiện bác Max là con rắn rung chuông phải không? – Nàng hỏi, giọng châm biếm chua chát.

Chàng nghiến răng, bắp thịt nơi quai hàm chàng giật liên hồi.

- Anh nghĩ tốt hơn hết là chúng ta nên thoả thuận với nhau rằng vì bất đồng ý kiến về những chuyện có liên quan đến Max Rutledge, nên chúng ta đừng nói đến chuyện gì có dính dáng đến ông ta nữa.

- Tốt! – Nàng đáp nhanh rồi xổ mạnh cái khăn ăn trải trên đùi.

Giải pháp này không phải là thoả đáng, Trey nghĩ thế. Chàng không thể giả vờ cho rằng Rutledge vô tội trong bất cứ hành động sai trái nào của lão, những hành động khiến cho cả Sloan cũng bất bình. Nhưng nàng không chấp nhận những lỗi này là do lão gây ra. Cho nên giải pháp này không phải là biện pháp giúp họ thoả hiệp nhau.

Bị dao động mạnh, Trey bước lui khỏi chỗ nàng ngồi và nói: - Anh đi cho thêm củi vào lò.

Nhưng chàng chưa kịp đi đến thùng đựn củi thì điện thoại reo. Trey quay bước đến máy điện thoại. Khi chàng thấy Sloan đưa mắt nhìn máy điện thoại rồi nhìn chàng, sự nghi ngờ lại hiện ra trong óc chàng.

- Anh định trả lời điện thoại, nhưng không biết có phải bác Max gọi lại cho em không?  Chàng nhẹ nhàng hỏi.

- Anh cứ nghe điện thoại. Em đang bận ăn. – Nàng xóc nĩa vào đĩa rau trộn hỗn hợp, rau đã lạnh và cứng. – Nhưng nếu bác Max gọi thì để em nói chuyện với ông ấy.