Giông tố thảo nguyên- Chương 12 part 1

CHƯƠNG XII

Sloan ngồi trên mép giường, người căng thẳng, nôn nóng, nhìn Trey nghiên cứu bản thiết kế căn phòng và tấm bìa gắn mẫu vải, mẫu màu sơn, ảnh bàn ghế…Nàng đợi xem mặt chàng có gì thay đổi không. đợi xem phản ứng của chàng ra sao. Rồi nàng hết kiên nhẫn.

- Sao? Anh nghĩ thế nào? – Nàng cố duy trì thiện cảm của mình với bản thiết kế. – Đúng với những gì mà chúng ta đã bàn đến, phải không?

- Đúng thế. – Chàng đáp, giọng hơi ngạc nhiên.

- Phải. Trong lần góp ý đầu tiên, em không tin ông ta thảo ra được mẫu thiết kế như thế này, nhất là có Tara rỉ tai ông ta. – Sloan nhoẻn miệng cười. – Nhưng bây giờ trông được lắm. Màu sắc bình dị, rất hợp với sở thích của chúng ta, nó không làm cho chúng ta cảm thấy chán. Còn bàn ghế chính trông đẹp, không trang trí nhiều quá, mà có chọn lọc. Nhìn chung căn phòng trông ấm cúng, dễ chịu và gọn gàng, giống như các nơi khác trong nhà.

- Có nhiều việc đấy. – Trey cảnh cáo. - Nhiều việc khác nữa ngoài việc sơn lại tường, may màn cửa sổ khác và đóng chiếc ghế nệm dài mới.

- Đúng, sẽ có nhiều việc hơn chúng ta dự định, - nàng đáp. Nhưng theo Cat, thảm ở đây ít ra cũng đã lâu đến hai mươi năm, có thể lâu hơn. Và chúng ta đã kiểm tra nền nhà lát gỗ cứng cả ở đáy lẫn trong phòng ngủ. Em muốn tân trang thảm hơn là thay đi. Nhưng rõ ràng nếu trong khi họ tu sửa ở đây mà chúng ta dọn đi chỗ khác thì công việc sẽ dễ dàng hơn.

- Chúng ta chưa dọn vào ở. – Chàng đáp, để tấm mẫu và bản vẽ trên bàn xa lông.

Sloan biết chàng cần đựoc thuyết phục thêm, nàng chuyển qua ngồi trên ghế nệm dài, quàng tay quanh tay chàng.

- Em biết công việc sẽ gây bất tiện cho chúng ta trong một thời gian, nhưng khi làm xong, căn phòng sẽ rất có giá trị. Và anh đừng quên là Tara trả tiền việc này.

- Chúng ta không trả.

Nàng ngẩng đầu lên. - Chắc Tara sẽ không rút lui vào phút chót và đưa phiếu tính tiền cho ta chứ.

- Không. Bà ta rất thích đi khoe khoang với mọi người là mình trả tiền tu sửa ở đây. Nhưng anh không muốn nói đến tiền.

- Vậy thì muốn nói đến cái gì?

Chàng mỉm cười. – Hôm nay Johnny nói với anh rằng nếu chúng ta bằng lòng làm việc này thì anh sẽ chuốc lấy lắm phiền phức. Anh ta tuyên bố rằng có nhiều cặp vợ chồng tan vỡ vì gặp phải nhiều phiền toái trong công việc tân trang nhà cửa hơn nhiều việc khác. Theo anh ta, nếu vượt qua được chuyện này, hôn nhân của chúng ta sẽ vượt qua được bất cứ chuyện gì.

- Em không lo. – Sloan đáp với sự tin tưởng hoàn toàn. – Dù sao thì chúng ta cũng đã vượt qua được sự thử thách trong việc thu dọn đồ đạc và em quyết dọn đến đây ở. Chúng ta không có vẻ đang sống trong cảnh lộn xộn. Chúng ta sẽ hoà hợp như bộ cửa dôi dưới tiền sảnh.

- Thật không? – Chàng nhoẻn miệng cười sung sướng, lôi tay ra khỏi tay nàng rồi quàng quanh vai nàng, kéo nàng vào sát người chàng và dựa mình vào gối ở nệm dài.

- Thật. – Nàng quay người, xòe bàn tay đặt lên trên ngực chàng, cảm thấy các bắp thịt rắn chắc dưới lớp vải áo sơ mi. - Vậy anh nói sao? Nếu anh bằng lòng thì em bằng lòng.

Mắt chàng ánh lên nét vui vẻ, ấm áp.

- Có lẽ anh đã xiêu lòng.

Nhưng nàng có cảm giác nàng đã gợi lên vẻ ham muốn trong mắt chàng. Đồng thời, vẻ ham muốn của chàng kích thích các giác quan trong người nàng, làm cho mạch máu trong người nàng chảy mạnh, khiến nàng hồi hộp. Bỗng nàng cảm thấy tính dục bị kích thích, muốn lật chàng lên trên nàng.

- Thật phấn khởi. – Nàng áp sát vào chàng, lần tay xuống dưới bụng chàng, luồn ngón tay vào trong quần jean chàng, mân mê các bắp thịt co thắt. Nàng ngẩng cằm lên, môi hé mở, mời mọc chàng hôn, nụ hôn nóng bỏng, ngọt ngào.

Sloan thừa biết như Trey rằng họ sẽ không dừng lại sau nụ hôn. Không bao giờ họ chỉ hôn nhau thôi. Cả hai đều rất tham lam, lửa ái tình bùng lên quá mạnh sau nụ hôn.

Khi đặt môi lên môi nàng, Trey liền dành thế chủ động, đẩy nàng nằm ngửa xuống ghế nệm dài, lưỡi rà lên lười nàng, tay sờ lên núm vú nàng. Người chàng đè nặng lên người nàng, khiến nàng phấn khích tột độ.

Rồi họ cởi áo quần, và mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên. Họ hôn nhau, mơn trớn nhau, làm tình với nhau, và cùng đưa nhau lên tận trời xanh. Cả hai đều tin chắc hạnh phúc này kéo dài mãi, không bao giờ đổi thay.

***

Trời nắng chang chang phủ hơi nóng xuống trung tâm đầu não của trại Triple C và làm cho đất quanh trại khô khốc. Đúng là buổi chiều mùa hè im phăng phắc, lặng lẽ , khiến người ta thích ngồi để nhìn thời gian trôi qua.

Nhưng sụ yên tĩnh ở trang viên bây giờ là điều khó khăn tìm thấy, vì công việc chỉnh trang phòng chủ nhân đang đến giờ cao điểm. Hình như lúc nào cũng có nhiều thương gia và công nhân làm việc trong nhà, hoặc đi vào hoặc đi ra. Khi không đóng đinh thì họ khoan, cưa, đánh giấy nhám hay tháo gỡ cái gì đó.

Như mọi khi, ông cụ Chase ngồi trốn ở trước mái hiên để tránh xa những âm thanh hỗn tạp, tranh bụi bặm và sự ồn ào náo nhiệt trong nhà. Ông ngồi trên ghế xích đu, lơ đãng nhìn bãi xe tải đậu trước nhà, chắn mất quang cảnh thưởng ngoạn của ông. Khi cửa trước bật mở, ông bực mình quay mắt nhìn về phía tiếng ồn sẽ vang lên, nhưng mắt ông dịu xuống vì thấy Cat xuất hiện, tay bưng chiếc khay có bình trà và hai cái ly.

- Bố uống trà chứ? Trà mới pha. – Bà cười vui vẻ, nhưng ông cụ thấy trên mặt bà hiện ra vẻ văng thẳng, chứng tỏ sự huyên náo trong nhà cũng làm cho bà khó chịu như bố mình.

- Tốt, miễn là đừng có bụi bặm và không khí dơ bẩn là được, - ông đáp, giọng mỉa mai chua chát.

- Kìa bố, đâu tệ như thế. – Cat để khay trà lên bàn và rót cho mỗi người một tách.

- Thế tại sao trưa nay bố ăn súp đã cắn phải cái hạt gì đấy.

- Con đã nói có lẽ đấy là hạt tiêu. Chắc cái xay tiêu của con có vấn đề nên hạt tiêu xay không mịn được, còn sót vài mảnh vụn. – Cát đáp, vẻ kiên nhẫn.

Ông cụ càu nhàu về sự nghi ngờ của mình rồi uống một hớp trà lạnh. - Chắc là đúng như con nói, - ông xác nhận lời Cat.

- Dĩ nhiên như thế. – Bà ngồi xuống cái ghế xích đu kia, lấy cái quạt giấy trên bàn, phe phẩy trước mặt. - Trời hôm nay quá nóng.

- Nóng và khô. – Là nhà chăn nuôi chuyên nghiệp, Chase không thể không lưu tâm đến việc trời thiếu mưa.

- Trời thường như thế vào tháng bảy.

Cánh cửa trước lại bật mở, một người thợ bê thùng rác đầy qua cửa. Không thèm nhìn về phía hai bố con, anh ta đi qua hành lang, xuống tầng cấp, kéo cái thùng rác đến xe đổ rác.

- Bây giờ họ lôi cái quái gì ra vậy? – Chase cau mày hỏi, mắt nheo cố nhìn xem thứ gì trong thùng rác.

- Có lẽ giấy dán tường.

- Giấy dán tường? Họ tháo đồ ấy ở đâu ra thế?

[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]

Cat không nén nổi tiếng thở dài. - Bố không nhớ à? Con nhớ hôm qua hay hôm kia, Sloan có nói cho chúng ta biết là khi họ tháo những giá đèn có chân gắn trên tường, họ phát hiện ra ít nhất có ba lớp giấy dán tường. Vì vậy họ phải lột ra hết.

- Lạy Chúa lòng lành, bao lâu họ mới làm xong? – Hai bàn tay to tướng của ông cụ nắm chặt chỗ dựa tay với vẻ tức giận. - Với đà này, chắc đến mùa len bò mới xong được.

- Bố nói nhỏ một chút. – Cat rít lên trong miệng, nhìn về phía cửa.

- Tại sao ta phải im lặng trong khi họ làm rầm rầm mà không sợ làm ồn người khác trong nhà? – Ông thấy có bóng người ở một bên và quay mắt nhìn, liền thấy Sloan đứng bất động cách chỗ ông ngồi chừng vài tấc.

Mặt Sloan lộ vẻ ân hận, và Cat nhận ra ngay dấu hiệu này nơi nàng. – Sloan, đừng để ý đến ông nội. Ông thường càu nhàu như thế.

- Không, ông nói đúng. Cháu cần phải xin lỗi, - nàng đáp. – Cháu không ngờ tân trang lại hai phòng mà lâu đến như thế. Cháu xin lỗi đã làm ông và cô bực mình như thế này.

- Tất cả chúng ta đều phải học hỏi mà sống, cháu à. – Chase đáp, cơn giận khiến ông có giọng gay gắt. - Lần sau Tara đề nghị tặng cháu món quà gì, cháu phải từ từ, suy nghĩ cho kỹ.

Nghe nói đến Tara, Sloan nhìn ra đám xe đậu ngoài sân, ánh mắt lo lắng. – Bà ấy không có ở đây à?

- Không. Hôm qua bà ta nói sáng nay bay về Texas. – Cat đáp.

- Tốt. – Hai vai của Sloan hạ xuống, vẻ nhẹ nhõm.

- Tại sao? Có gì không ổn à? – Cat hỏi.

- Không, không có gì. – Nàng đáp rồi lắc đầu phụ hoạ theo lời nói. - Người thợ điện đang nối dây điện vào những ngọn đèn trên trần ở trong phòng tắm, và họ đã lột hết giấy dán tường rồi. Cho nên cháu nghĩ có thể bỏ đi một lát, có lẽ cháu đến cửa hàng bách hoá để thuê đĩa phim tối nay xem.

- Cháu đi đi. – Chase nói. – Và xem thử có thể tìm ra được cuộn phim nào về miền Tây hay không?

- Nghĩa là xem có bộ phim nào có John Wayne đóng. – Cat nói xem vào.

- Ai đóng? – Chase gầm gừ hỏi.

Sloan bước ra thềm nhà, bỗng nàng đứng lại nhìn Cat:

- Nếu Tara đến đây, nhờ cô tìm cách không để cho bà ấy bước chân vào nhà cho đến khi cháu về.

Cat cười dịu dàng thông cảm, rồi đáp: - Cháu đừng lo. Cô sẽ không…sau lần vừa qua cô sẽ không cho bà ấy vào đâu.

- Lần vừa qua à? – Chase lặp lại, rồi ông nhớ ra. – Con muốn nói chuyện hôm Sloan đi với Trey, Tara tự ý ra lệnh cho công nhân phá hỏng buồng tắm. – Ông cụ nháy mắt với Sloan. – Cháu à, ông đã nói chúng ta phải học hỏi mà sống.

- Cháu sẽ học bài học ấy rất kỹ, - nàng đáp, rồi cúi chào họ, bước xuống thềm.

Đi khỏi trang viên khoảng 50m, nàng nghe tiếng ồn của thợ sửa chữa nhà nhỏ lại thành tiếng rì rào. Nhưng sự căng thẳng nơi Sloan không giảm bớt. Nó như cái neo nặng níu nàng lại. Lần đầu tiên trong đời, nàng nhìn quanh mà không thấy cảnh vật trước mắt tươi đẹp, ánh mặt trời ấm áp trên da thịt, không khí ngào ngạt hương thơm.

Nàng đã định đi thơ thẩn một vòng, nhưng bước chân đã đưa nàng đến cửa hàng bách hoá. Bước vào trong toà nhà có máy lạnh, nàng đưa mắt nhìn vu vơ vào các gian hàng.

Như đã đoán trước, nàng thấy người công nhân trong trại ở bên phía hàng đồ sắt và một người đàn bà đang xem hàng trong khu bán quần jean cho con trai. Nhiều tiếng người lao xao phía sau. Chưa bao giờ nàng đến cửa hàng bách hoá mà không có người ở đấy.

Sloan không thích nói chuyện với ai hết cho nên nàng đi vòng quanh đến quầy cho thuê phim, như thế nàng sẽ tránh được những người đi mua hàng khác. Mới đi được mấy bước, nàng đã nghe tiếng Trey gọi, bèn dừng lại.

- Kìa, Sloan. Em làm gì ở đây? – Chàng bước nhanh đến, mắt ánh lên vẻ vui sướng vì gặp nàng.

- Nàng cười nhìn chàng. – Em cũng muốn hỏi anh câu ấy.

- Anh phải đưa Hank Tobin đến trạm xá. Một con bò cái già bọn anh đang khám đã đá vào chân anh ấy làm rách một đường. Trong lúc anh ta đang để cho y tá khâu vết thương, anh định đi kiểm tra phần việc mà chúng ta đã yêu cầu họ làm vào tuần trước. – Trey gác tay lên giá để đĩa phim, tư thế thoải mái. - Vậy em đến đây làm gì?

- Em đến để kiếm đĩa phim về xem tối nay. Ông nội muốn bộ phim nào có John Wayne đóng. – Nàng đi đến chỗ có nhiều phim về miền Tây.

- Đúng là ông cụ thích thế. – Trey cười toe toét. – Công việc tiến hành như thế nào?

- Như mọi khi…chậm như sên bò. – Nàng cố lấy giọng hài hước, nhưng giọng của nàng lại cau có, bực tức.

Chàng nhìn nàng, ánh mắt lo lắng. – Có chuyện rắc rối à?

- Chuyện rắc rối duy nhất là chúng ta quyết định làm việc này từ ban đầu. – Nàng đáp, giọng bất bình. Rồi nàng vội đưa tay ngăn không cho chàng nói. – Em biết. Anh đã cố cảnh cáo em, nhưng em không chịu nghe. Thật sai lầm, bây giờ em ước gì khi ấy em nghe lời anh.

Chàng nghiêng đầu sang một bên, cố đoán nguyên nhân khiến cho nàng nói thế. - Chuyện gì làm cho em bi quan vậy?