Giông tố thảo nguyên- Chương 11 part 1

CHƯƠNG XI

Một ngày dài làm việc vất vả ngoài đồng cỏ in dấu trên người Trey khi chàng leo chiếc cầu thang bằng gỗ sồi để lên tầng hai của trang viên. Cái áo lao động bị mồ hôi bám vào khô thành từng đường dài, da dính đầy đất và bụi cỏ khô. Mỗi lần chàng lê ủng trên bậc cầu thang, bụi cỏ khô từ áo quần lại bay ra, làm thành một đường ở phía sau.

Khi Trey gần đến trên đầu cầu thang, chàng ngước mắt nhìn lên, chân bước nhanh, lòng sung sướng vì sắp gặp nàng. Chàng và Sloan mới cưới nhau chưa đầy một tháng, nên sự ham muốn nàng không giảm nơi chàng. Sự ham muốn vẫn mãnh liệt và nóng bỏng như trước. Chỉ có khác một điều là bây giờ chàng cảm thấy yên tâm, vì chàng biết Sloan đang đợi mình vào cuối ngày. Sự hiện diện của nàng đã cho chàng một ý nghĩa mới về “gia đình”, ý nghĩa của tình yêu sâu sắc, nồng thắm.

Chàng mỉm cười khi về đến phòng mình. Khi đến nơi, chàng đẩy cửa bước vào, bỗng chàng dừng lại vì trong phòng ngổn ngang các thùng đựng đồ, thùng thì mở nắp, đồ trong thùng đã lấy ra một phần, thùng thì còn đóng kín.

Do thói quen, Trey lấy mũ xuống, tìm chỗ để mũ trên một cái thùng chưa mở. Sau một hồi nhìn quanh không thấy Sloan đâu, chàng bèn đi qua đám thùng giấy cứng để lộn xộn trong phòng, và cuối cùng thấy nàng ngồi khuất sau mấy cái thùng. Nàng ngồi bệt trên nền nhà, xem cái gì đấy rất chăm chú. Chàng nhìn cái áo ngắn cũn cỡn màu xanh và quần soóc trắng, rồi mới nhìn vào chỗ da thịt rám nắng ở ngoài bộ y phục mùa hè của nàng.

Nàng không biết có chàng vào phòng. Trey lấy làm lạ không biết là nàng xem cái gì mà chăm chú đến thế. Rồi chàng nhìn thấy tấm ảnh mới chụp trên tay nàng, và đoán ra nguyên nhân khiến cho nàng không chú ý đến việc chàng vào phòng. Bỗng chàng cảm thấy bực bội trong lòng.

- Em đang xem cái gì đấy? Anh nghĩ em đã xem hết số ảnh em chụp trước khi chúng ta cho vào thùng rồi mà.

Nghe tiếng chàng, Sloan ngẩng lên nhìn, mắt mở to thất vọng. – Trey, anh làm gì ở đây? – Nàng đứng dậy. - Trời chưa tối chứ, phải không?

Cuối cùng, bây giờ chàng mới là đối tượng cho nàng chú ý đến. Chàng cười. – Không phải vì thế mà vợ không chào mừng chồng, - chàng nói đùa. - Việc phải làm là em nên quàng tay quanh cổ anh ta và nói em sung sướng biết bao khi nghĩ gặp lại chồng.

Nàng cười lại với chàng. – Anh yêu, anh mơ mộng mãi. – Nàng chen vào giữa hai cái thùng đến đứng trước mặt chàng. – Có lẽ ngày nào đấy sẽ có chuyện như thế.

Khi chàng định đưa tay đặt lên hai bên hông nàng thì nàng đã quàng hai tay quanh cổ chàng, đâu mười ngón tay vài nhau. Nàng nhón chân lên để đón nụ hôn của chàng. Cả hai đều say đắm hôn nhau, nụ hôn nóng hổi. Trey định bước sang giai đoạn tiếp theo, nhưng mùi thơm trên da thịt mát sạch của nàng nhắc chàng nhớ người chàng đầy mồ hôi và bụi bặm. Chàng bèn nhích người lại.

- Tiếp tục đi chứ, chồng yêu của em, - Sloan lên tiếng, cặp mắt đẹp ánh lên vẻ ham muốn.

- Trey hít vào một hơi dài để cưỡng lại sự cám dỗ trước đôi môi đưa lên của nàng, đôi môi còn ướt nụ hôn của chàng. – Anh rất muốn nhưng khổ thay, anh chàng chăn bò của em hơi nhiều mồ hôi vì ở ngoài đồng suốt ngày.

- Có phải anh dính những đốm vàng ở ngoài ấy không? – Nàng phủi một số bụi vàng dính trước áo chàng.

- Đây là bụi cỏ khô. Và em cũng dính bụi ấy nơi anh.

- Được thôi. Phủi đi sẽ hết. – Nàng bước lui để phủi

Nhưng Trey không muốn để hai bàn tay phủi trên ngực nàng làm cho chàng bị thu hút. Chàng bèn quay mắt nhìn vào đống thùng để lộn xộn trong phòng.

- Anh thấy họ chở hàng của em đến. Anh tưởng hàng chở bằng tàu thuỷ từ Hawaii đến phải mất lâu ngày.

- Nếu không gởi bằng đường hàng không thì còn lâu mới đến. - Mắt nàng ánh lên vẻ hào hứng. – Anh đoán hàng gì đến hôm nay?

- Hàng gì? – Chàng không biết hàng gì đã đến.

- Ảnh đám cưới cũ của chúng ta. Khi anh về, em đang xem đấy. – Nàng nắm tay chàng, muốn chỉ cho chàng xem.

- Vì vậy mà trông em rất hạnh phúc khi anh vào, - chàng nói, lòng vui mừng vì biết nàng xem ảnh đám cưới của họ. Khi nàng len lỏi đi giữa hai cái thùng, chàng đi theo.

Nhưng lối đi giữa hai cái thùng quá chật, chàng phải đẩy một cái cho rộng để đến một bên Sloan. Nàng ngồi xuống nền nhà, trải những tấm ảnh ra cho chàng xem.

- Không có cái nào xấu hết, - Sloan nói. Em thấy Wiley thật có tài trong việc chụp được phần trọng tâm của con người. Anh nhìn vào ảnh của ông nội thì thấy rõ. Già, và ăn mặc có vẻ hơi luộm thuộm, nhưng ta có thể nói ông vẫn còn trái tim và linh hồn của con sư tử.

Nhưng tấm hình có ý nghĩa nhất đối với Trey là bức chụp hai người đang nhìn nhau. Chàng thấy được vẻ mặt của chính mình khi ấy, vẻ mặt đầy vẻ mãn nguyện và hạnh phúc trong tình yêu. Chàng thấy bối rối trước thái độ biểu lộ tình cảm của mình như thế, nhất là những tình cảm riêng tư và thân mật, vì chàng đã được giáo dục từ nhỏ phải cố che đậy những tình cảm này.

- Đây cũng là tấm hình em thích nhất, - Sloan nói, nàng biết tấm hình nào làm cho chàng quan tâm nhất. - Tấm hình này toả sáng tình yêu, phải không?

- Nói thế là đánh giá chưa đúng. – Chàng đáp.

- Nói thế anh thấy khó chịu à? – Nàng hỏi, câu hỏi vừa ngạc nhiên vừa thắc mắc.

- Tại sao anh khó chịu? – Chàng hỏi lại, lần này cảm nghĩ trung thực ẩn sau nụ cười trêu chọc. - Cảnh đôi vợ chồng son nhìn nhau không toả sáng tình yêu đó hay sao? Nó đầy sức sống và chan chứa tình yêu.

[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]

Nàng đập nhẹ lên vai chàng để trách yêu: “Đầy sức sống và chan chứa tình yêu”, nghe như Tank và Johnny nói, - nàng đáp, rồi bỏ qua ý nghĩa ấy và để tấm ảnh khác trước mặt chàng. – Em thích tấm này, chụp anh với Quint và Laura. Trông giống như cảnh họp mặt của ba người lính ngự lâm pháo thủ.

- Bọn anh lớn lên hầu như ở bên nhau, - Trey đáp.

- Anh biết không, Laura không giống anh gì hết, phải không? Em không muốn nói về bề ngoài đâu nhé. Và cũng không giống mẹ anh, mực dù bà rất thương cô ấy.

- Laura luôn luôn hành động theo sở thích của mình. Mẹ anh thường nghĩ rằng, đó là vì ảnh hưởng của Tara, nhưng chính bản tính của cô ấy như thế. – Chàng nhìn sang một số bức hình chụp cảnh tiếp tân. Khi thấy một tấm chụp cảnh Tank quàng tay vòng quanh cổ chàng. Chàng bèn cười toe toét: - Những bức này quá tuyệt.

- Mọi người có vẻ thích thú đám cưới kiểu hiện đại hoá của chúng ta, phải không? – Sloan ngồi xuống, vẻ kinh ngạc khi nói đến chuyện đám cưới của họ. – Thú thật với anh, em lo sợ người ta xem kiểu đám cưới của mình là sai, cho rằng em đã nói những điều phản lại cuộc sống ở đây.

- Em đùa à? – Trey nhìn nàng với vẻ ngạc nhiên. Trước đấy chàng không nhận ra nàng quá lo sợ sẽ không được nhiều người trong trại chấp nhận. - Mọi người rất hài lòng đám cưới của chúng ta. Từ khi chúng ta trở về, có người hỏi anh khi nào chúng ta sẽ mở tiệc nữa. Thậm trí có anh chàng nói đến việc quây quần theo kiểu Hawaii để ăn tiệc.

- Thật à? – Nàng cười sung sướng.

- Thật đấy. – Chàng gật đầu rồi gõ ngón tay lên các tấm ảnh. – Nhưng em khỏi cần đợi anh khen về chuyện này. Những tấm ảnh này cho thấy mọi người đều rất vui vẻ.

- Thế à? – Nàng tìm quanh một lát rồi dừng lại. – Anh có biết em nhận thấy gì không? Trong số ảnh này không có Laredo, ngoại trừ cái này, mà chỉ chụp phía sau ông ấy thôi.

- Anh không ngạc nhiên về chuyện này. Laredo thường không thích chụp ảnh. – Chàng chống hai tay trên đùi để đứng dậy. – Anh sẽ xem hết số ảnh này sau khi tắm xong. Em có muốn tắm với anh không.

- Muốn, vì em cần thay áo quần trước khi ăn tối. – Nàng nhìn lên, ánh mắt vừa khêu gợi vừa thách thức. – Nhưng em thấy anh đang nghĩ đến chuyện gì đấy khác chuyện này.

- Ấy là vì bộ đồ em đang mặc. – Chàng lại liếc mắt nhìn lên làn da rám nắng của nàng. - Bộ quần áo nhắc anh nhớ đến Hawaii, nhớ đến cảnh hai ta một mình trên bãi biển, da thịt em thoa dầu chống nắng óng ánh, sóng từng đợt mơn man dưới chân, và vị muối trên người em. – Chàng nắm tay nàng, kéo nàng đứng dậy, kỷ niệm cũ và sự gần gũi nhau làm cho máu trong người chàng nóng lên. Nhưng hình như bất cứ khi nào chàng gần nàng là lửa ái tình lại bừng lên, thậm chí khi không ở bên nàng chàng cũng ham muốn nàng. – Sau đó chúng ta hụp lặn với nhau dưới nước. Nhớ không?

- Rất nhớ. – Nàng đứng áp sát vào người chàng, ngón tay chuồi vào trong lưng quần jean của chàng. - Chiều hôm đó da anh dính nhiều cát. Lần này thì không vì anh mặc nhiều áo quần.

- Anh có thể cởi áo ra.

- Đừng cởi ở đây. Để cho bụi cỏ bay trong phòng tắm, ở đấy dễ làm vệ sinh hơn.

- Bây giờ em có vẻ là người vợ đảm đang rồi đấy, - chàng nói đùa rồi nhìn vào những cái thùng giấy cứng nằm lộn xộn trong phòng khách. – Nhưng anh không hiểu tại sao em lo như thế. Căn phòng đã bê bối rồi.

- Thế thì anh đừng có làm cho nó bê bối thêm. – Sloan lôi lưng quần chàng, kéo chàng đi vào phòng ngủ bên cạnh và phòng tắm tiếp theo đấy. – Vào đây.

- Em dẫn đường đi, - Chàng nói, giọng đùa bỡn. - Nếu em tìm được đường đi.

- Đâu đến nỗi tệ như vậy, - nàng đáp, giọng phản đối.

Trey đi được ba bước bèn dừng lại, nhìn vào bức điêu khắc trừu tượng bằng đồng cao chừng chín tấc.

- Cái quái gì thế này? Anh không nhớ thấy thứ này trong ngôi nhà ở bãi biển.

- Quà tặng đấy. Nó không phải từ nhà đưa đến. – Sloan đáp, nàng nhìn pho tượng với vẻ ngán ngẩm chứ không thích thú gì. - Đấy là quà mừng đám cưới của bác Max. Nó được chuyển đến cùng với những thứ khác của em. Có lẽ nó đắt lắm đấy.

- Bức điêu khắc có hình gì thế? – Trey cau mày nhìn tác phẩm.

- Anh chỉ giỏi đoán già đoán non thôi, - nàng đáp. – Em hy vọng nhà thiết kế sẽ tìm ra được chỗ khuất tịch nào đấy để trưng bày cái này. Tara có gọi đến cho em biết bà ấy sẽ đưa ông ta đến đây vào sáng mai.

Trey không thích việc này. – Bây giờ em đổi ý cũng chưa muộn. Nghĩa là chúng ta có thể cám ơn sự đề nghị của bà ta và nói bà mua cho chúng ta món quà gì đấy thay vào. Bà ta có thể mua món gì đấy không đến nỗi tệ hơn cái này. – Chàng vẫy tay chỉ bức điêu khắc.

- Chúng ta đã thoả thuận với nhau rồi. – Sloan nhắc.

- Anh biết thế. – Trey ân hận về việc chàng đã chấp thuận lời đề nghị của Tara. – Nhưng ở đây chẳng có gì nhiều cần phải sửa sang – lát nền nhà phòng tắm, sơn lại các bức tường, có thể thay vài tấm màn khác.

- Em thấy anh đã bỏ qua chiếc ghế đệm dài rệu rã, và anh muốn có chiếc ghế bành mới, - Sloan đáp. - Trước đây em đã từng làm việc với các nhà thiết kế nhà cửa rồi. Anh tin em đi, có người chuyên nghiệp với nhiều kinh nghiệm trong việc chọn vải, màu sơn, gạch men giúp ta thì công việc sẽ dễ dàng hơn.

Trey không tranh cãi về việc này. – Anh chỉ muốn Tara đừng xía vào nhà ta. Có cơ hội là bà ta sẽ biến nhà này thành vải xa tanh có màu hồng và vàng khủng khiếp.

Sloan cười. – Em hứa với anh là việc như thế sẽ không xảy ra đâu.

- Anh biết sẽ không xảy ra, - Trey nhượng bộ. – Nhưng anh không nghĩ là em nhận thấy được chuyện phiền phức xảy đến như thế nào đâu. – Chàng đi qua nàng vào phòng ngủ, vừa đi vừa cởi áo ra.

***

Sáng hôm sau, Tara đến trang viên đúng 9h30’, đi theo bà ta là nhà thiết kế Garson St. Clair. Ông ta chừng bốn mươi tuổi, bắp thịt nở nang kiểu những người thường đến câu lạc bộ thể dục. Tuy nhiên mái tóc dài đen loăn quăn xoã xuống tận vai khiến ông ta có vẻ nghệ sĩ.

Khi Tara giới thiệu ông ta với Sloan, nhà thiết kế miễn cưỡng thốt lời khen cảnh vật chung quanh và chào Sloan với vẻ vừa tôn trọng vừa lạnh lùng. – Tôi rất muốn được làm việc với bà, thưa bà Calder.

- Cám ơn ông, thưa ông St.Clair. Nhưng tôi nghĩ nếu ông gọi tôi là Sloan thì chắc tôi không bị bối rối.

Tara nhân dịp này lên tiếng góp ý: - Gọi thế sẽ khỏi nhầm lẫn là Garson nói với tôi hay với cô.

- Hay với Jessy. – Sloan nói thêm.

- Dĩ nhiên cũng với bà ấy nữa. – Tara lạnh lùng đáp rồi lập tức quay qua nhà thiết kế. - Chắc anh rất muốn xem phòng chủ nhân, Gar. Tôi sẽ chỉ cho anh xem.

Bà ta liền đi trước dẫn đường, từ tiền sảnh qua phòng khách đến cầu thang bằng gỗ sồi khiến Sloan chỉ còn biết đi theo họ mà thôi. Nàng bước lên cầu thang, vẻ cương quyết.

Lên đến nới, Tara đi thẳng tới phòng chủ nhân, đẩy cửa phòng, đi vào phòng giải trí với vẻ cả một bà chủ. St. Clair theo bà vào phòng, ông ta quay nhìn trần nhà cao và kích thước của căn phòng.

Sloan theo sau ông ta. – Ông đừng để ý đến những cái thùng này, - nàng nói, mặc dù chỉ còn vài cái ở trong phòng. Đêm qua Trey đã giúp nàng soạn đồ trong các thùng kia ra hết rồi.

- Cô đã báo cho tôi biết đồ đạc của cô được chở từ Hawaii đến rồi. – Tara nhìn những cái thùng giấy bìa nặng nề, ánh mắt khinh khỉnh. – Có phải những thùng này được chở đến bằng tàu thuỷ không?

Sloan cảm thấy hơi giận, nàng cười lạnh nhạt

- Không. Nhưng đồ đạc trong những thùng này tôi chưa cần đến.

- Vậy thì cô nên nhờ người làm trong trại giúp một tay đưa hết lên phòng áp mái. – Tara nói, vừa đưa mắt nhìn bàn ghế trong phòng với vẻ khinh bỉ, - cùng với những gì có trong phòng luôn. Gar này, như tôi đã nói với anh, căn phòng cần phải được sửa sang lại hết toàn bộ.

- Không cần thiết như vậy đâu ạ? – Sloan vội chỉnh lại.

- Nếu có vài thứ cô cần dùng, tại sao không tu sửa mà dùng. – Tara lý luận với nàng rồi bà nhoẻn miệng cười và quay qua với nhà thiết kế: - Dù sao thì đây là quà tặng của tôi, Gar à. Vậy anh đừng nghe lời cô ấy. Tu sửa nơi ở của con trai chồng của tôi, tiền bạc không thành vấn đề.

Ông ta ậm ừ trong họng để chấp nhận lời bà rồi nhìn vào bức điều khắc trìu tượng, ông ta bước đến gần, đưa tay sở nhẹ vào tác phẩm. – Tác phẩm này kỳ lạ thật.

- Phải, đúng thế. – Sloan đáp, nàng đồng ý với nhận xét của ông ta.

- Có phải cô sưu tầm các tác phẩm nghệ thuật hiện đại không? – Ông ta nhìn nàng, ánh mắt thắc mắc.

- Không, đây là quà cưới.

- Món quà rất hậu hĩ, - ông ta đáp rồi bỏ qua tác phẩm, đi đến cửa sổ , nhìn ra ngoài. – Phong cảnh đẹp quá.

- Đúng vậy, - Tara đáp. – Nhưng căn phòng này bị ánh nắng chiếu vào suốt ngày. Anh phải treo những bức màn thật dày để ngăn ánh sáng tràn vào.

- Không được. – Sloan vội nói, giọng cương quyết. – Tôi thích ánh sáng.

Tara quay qua nhìn nàng, mày nhướng cao, rồi hạ xuống. – Tôi quên. Cô là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, phải không? Cô cần ánh sáng.

Giọng bà ta vẻ am hiểu và thông cảm. Sloan sững người, định lên tiếng phản đối. Nhưng chưa kịp nói được lời nào thì ông St.Clair đã tỏ ra mình có tài ngoại giao.

- Ánh sáng gay gắt cần được làm cho dịu bớt, - ông ta góp ý, giọng nhỏ nhẹ.

- Nhưng không được chặn lại. – Sloan khẳng định.